Chương 17: Câu Hỏi Thứ Nhất
Quỷ Đồ
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Căn phòng bên trong trống trải đến lạnh lẽo, giữa nhà đặt một chiếc bàn gỗ vuông tróc sơn. Ba người chơi đã ngồi sẵn ở đó.
Lý Phong lẳng lặng quan sát. Một gã nam tử gầy guộc khoác nguyên bộ đồ đen từ đầu tới chân, một người phụ nữ ăn mặc giản dị với gương mặt khá ưa nhìn nhưng đôi mắt tràn ngập sự cảnh giác, và cuối cùng là một người đàn ông trung niên khoác bộ đồ bệnh nhân xám xịt, hai tay không ngừng run rẩy.
Hắn khẽ gật đầu chào xã giao rồi lẳng lặng tiến lại, kéo ghế ngồi vào vị trí còn trống. Không khí ngột ngạt đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc hỗn loạn của gã bệnh nhân.
Ánh mắt Lý Phong đảo qua, hắn khẽ gật đầu giơ tay xem như một lời chào hỏi cho có lệ, sau đó lẳng lặng tiến đến ghế trống rồi ngồi xuống.
Chờ đợi khoảng năm phút trong bầu không khí đầy sự bất an, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng bước chân nặng nề. Cánh cửa gỗ xám xịt đẩy ra, một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ đồ bảo vệ cũ kỹ, sờn màu bước vào.
Hắn hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt đang dồn về phía mình, lẳng lặng tiến thẳng về phía kệ tủ gỗ mùn gỉ ở góc phòng. Giữa tiếng bước chân sột soạt và tiếng gõ lạch cạch khô khốc xộc vào màng nhĩ, hắn mở tủ lục lọi một hồi rồi lấy ra một bàn cầu cơ ố vàng cùng năm cây nến đen quằn quại.
Thong thả ôm đống đồ tiến lại chiếc bàn gỗ giữa phòng, hắn thả người xuống chiếc ghế chủ vị. Sau khi đặt lần lượt từng cây nến trước mặt năm người, hắn mới đảo ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua một lượt rồi cất giọng khàn khàn tĩnh mịch: “Chào mọi người, tôi là Lý Cảnh Vệ, là bảo vệ của nơi này!”
Lý Phong vừa định mở miệng chào xã giao để thăm dò, nhưng Lý Cảnh Vệ đã giơ bàn tay thô ráp lên ngăn lại. Ánh mắt hắn hoàn toàn ngó lơ phản ứng của bốn người xung quanh. Trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân sột soạt và tiếng gõ lạch cạch khô khốc khi hắn tiến về phía kệ tủ gỗ mùn gỉ, bắt đầu lục lọi.
Một lúc sau, Lý Cảnh Vệ quay lại, trên tay là một bàn cầu cơ ố vàng cùng năm cây nến màu đỏ. Hắn thong thả đặt từng cây nến trước mặt năm người.
Ánh mắt Lý Cảnh Vệ lạnh lẽo đảo qua từng gương mặt đang căng cứng, hắn nói như thể mình là chỉ huy của 5 người:
“Trò chơi cầu cơ chắc mọi người cũng không xa lạ gì. Tuy nhiên ở đây có vài điểm khác biệt, ví dụ như phải xài đồng tiền này.”
Lý Cảnh Vệ thò tay vào túi áo bảo vệ, chậm rãi rút ra một đồng xu kim loại màu xám tro, lạnh ngắt. Hắn đặt nó lên chính giữa bàn cầu cơ.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào mặt trên đồng xu. Ở đó, chạm khắc nổi hình một chiếc đầu lâu khô khốc, trơ xương đang trừng trừng nhìn về phía bọn họ. Đồng xu này cũng không xa lạ gì với bọn họ nữa, đây chính là đồng 1 xu của Tiền Âm Phủ!
Lý Cảnh Vệ đè thấp giọng xuống, ánh mắt ẩn trong bóng tối tóe lên những tia lạnh lẽo. Hắn cất giọng cảnh báo, âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh mịch:
“Trò chơi có thể cho các người biết trước tương lai. Nhưng nhớ cho kỹ: Mọi câu hỏi đều có cái giá của nó! Qua mỗi câu hỏi, quỷ sẽ có biến hóa mới... Vậy nên, hãy lượng sức mình! Coi chừng tài lộc chưa thấy đâu, mà cái mạng nhỏ này đã phải để lại rồi đấy!”
Lý Cảnh Vệ nâng cổ tay lên, ánh mắt đè thấp nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ kim loại cũ kỹ. Giữa căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng kim giây nhích từng nhịp tích tắc... tích tắc... dồn dập như tiếng đếm ngược tử thần.
Thời gian đã tiến sát mốc 3 giờ sáng.
Không nói thêm một lời nào, Lý Cảnh Vệ đứng dốc dậy. Hắn im lặng bước về phía cánh cửa chính cùng các ô cửa sổ xám xịt quanh phòng, lần lượt đóng chặt tất cả lại. Những tiếng rầm... rầm... khô khốc vang lên, khóa chặt toàn bộ lối thoát, cô lập căn phòng với thế giới bên ngoài.
Tách!
Ngay sau đó, hắn thẳng tay dập toàn bộ công tắc đèn điện. Bóng tối đặc quánh, buốt giá lập tức ùa vào nuốt chửng không gian như một mảnh vải liệm. Bầu không khí lập tức chùng xuống ngột ngạt đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung, chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn, dồn dập vì sợ hãi của gã người chơi bên cạnh.
Lý Cảnh Vệ lẳng lặng trở về vị trí, quẹt một que diêm. Ánh lửa bùng lên xé tan màn đêm, hắt bóng hắn dài ngoẵng trên tường. Hắn châm ngọn nến màu đỏ của mình trước, sau đó ngước đôi mắt ma mị nhìn quanh, giọng lạnh như tiền:
“Đốt nến lên đi, trò chơi bắt đầu rồi.”
Lý Phong siết nhẹ bàn tay đang run lên vì cái lạnh ẩm thấp xộc thẳng vào từng đốt sống lưng. Hắn cẩn trọng nhận lấy ngọn lửa, châm vào đĩa nến màu đỏ quạch trước mặt mình. Lần lượt, những ngọn nến của bốn người chơi còn lại cũng được thắp lên. Ánh nến chập chờn nhảy múa, hắt sắc đỏ lên những khuôn mặt xám xịt, tái nhợt, khiến cả năm người ngồi quanh bàn trông chẳng khác gì đám người tà giáo đang thực hiện nghi thức nào đó. Bầu không khí lập tức chùng xuống, quái dị và ngột ngạt đến mức muốn ngạt thở.
Lý Cảnh Vệ giơ ngón tay thô ráp, chỉ thẳng về phía gã đàn ông gầy guộc, cất giọng lạnh như băng: “Bắt đầu từ anh trước, sau đó tuần tự theo kim đồng hồ.”
“Được!” Dưới uy thế và vẻ tự tin của hắn ta, không ai dám phản đối, Gã đàn ông mặc nguyên cây đồ đen gật đầu trả lời, ánh mắt không giấu nổi một vệt mừng rỡ xé qua sự sợ hãi.
Nếu rơi vào các phó bản khác, kẻ nào đứng ra tiếp xúc đầu tiên với quỷ chắc chắn sẽ là hung hiểm nhất, chết nhanh nhất, bởi khi đó quy tắc vẫn là một ẩn số. Thế nhưng ở phó bản này, theo lời cảnh báo của Lý Cảnh Vệ, những kẻ đặt câu hỏi sớm nhất lại chính là những kẻ an toàn nhất! Lúc này con quỷ vừa mới giáng lâm, biến hóa còn chưa nhiều, hung hiểm sẽ không quá lớn. Ngược lại, kẻ đặt câu hỏi sau cùng mới là kẻ phải đối mặt với hung hiểm và biến số lớn nhất!
Bởi vậy mới thấy kẻ ngồi ở chủ vị này tự tin đến nhường nào!
Mà dựa theo quy tắc này, Lý Phong vừa hay ở vị trí số 3 - con số trung vị hoàn hảo, không phải kẻ chịu sào đầu tiên nhưng cũng chưa tới lượt đối mặt với cạm bẫy dồn nén ở cuối vòng.Xung quanh không một ai mở miệng phản đối thứ tự này, và hắn đương nhiên càng không dại nhảy ra tranh chấp. Hắn tỉnh táo tự định vị chính mình: Trong đám người này, hắn chỉ là một ma mới tiếp xúc phó bản không lâu, không kinh nghiệm, không có quỷ cụ phòng thân, nếu lỡ xảy ra xô xát hay va chạm trực tiếp với bất cứ ai, kẻ chịu thiệt thòi bỏ mạng đầu tiên chắc chắn không ai khác ngoài hắn.
Giữa bầu không khí ngột ngạt, gã đàn ông gầy guộc trầm ngâm một hồi. Hắn đè thấp ánh mắt, chậm rãi móc ra một đồng Tiền Âm Phủ đặt lên mặt bàn, cất giọng thong thả nhưng ẩn chứa sự cẩn trọng tột độ:
“Anh tên là gì? Nghề nghiệp trước kia của anh là gì?”
Câu hỏi nghe qua chừng như vô cùng bình thường, thậm chí là vô hại, nhưng thực chất lại gói gọn toàn bộ những thông tin cốt lõi nhất. Chỉ cần là một dị năng giả có chút kinh nghiệm lăn lộn đều thừa biết: Sức mạnh và cơ chế dị năng của dị năng giả hay lệ quỷ đều bám rễ chặt chẽ vào nghề nghiệp trước khi chết!
Đặc biệt, câu hỏi về thân phận và tên gọi tưởng như xã giao lại gài gắm mục đích cuối cùng: Liệu con lệ quỷ này trước đây có phải là một dị năng giả khét tiếng từng xưng vương xưng bá hay không? Chỉ cần gã trả lời ra một cái tên quen thuộc trong giới, nhóm người chơi lập tức có thể khoanh vùng, khóa chặt toàn bộ năng lực và quy tắc tấn công của nó.
Ngồi ở vị trí chủ vị, Lý Cảnh Vệ lẳng lặng quan sát toàn bộ. Đôi mắt gã ánh lên vẻ tán thưởng. Hắn quá hiểu ý đồ xao quyệt đằng sau hai câu hỏi này. Tuy bản thân gã đã nắm trong tay một số tình báo về phó bản này từ trước, nhưng nguyên tắc đối phó với lệ quỷ là, thông tin không bao giờ là thừa. Càng nắm rõ thân thế kẻ địch, khả năng dự đoán và lột trần quy tắc tử vong của Lệ quỷ lại càng đạt đến độ chính xác tuyệt đối!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.