Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 111: May Mắn, Vừa Kịp Lúc

Đăng: 04/09/2026 17:31 3,433 từ 29 lượt đọc

Áp lực từ ba yêu thân phía trước không hề nhỏ. Dù đã cố giữ bình tĩnh, Đình Khánh vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hai bàn tay hắn thỉnh thoảng lại run lên, nhưng vẫn siết chặt Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm như muốn mượn chút lạnh lẽo từ vỏ kiếm để trấn an chính mình.
Trước mặt là Anh Tịch bà mang thần thức của Lão Lão, Hổ Hùng vừa được đan dược khôi phục yêu lực, còn Tiểu Mãn tuy bị lôi đình phản chấn nhưng khí tức vẫn không yếu. Chỉ một kẻ trong số đó đã đủ khiến người ta đau đầu, bây giờ cả ba cùng xuất hiện, phía sau lại còn có cây Đa Linh chưa bị phá.
Đình Khánh nghiêng đầu nhìn Thiếu Khanh, hạ giọng hỏi:
“Thiếu Khanh… tình huống này anh có thể giải phong ấn không? Tôi e rằng mình chống không nổi mất.”
Thiếu Khanh không nhìn hắn. Ánh mắt vẫn đặt trên ba bóng người đang mang đầy sát ý trước mặt, giọng trầm xuống một tầng:
“Ta không thể tự thân giải phong ấn. Phong ấn được đặt ở trên tranh. Chỉ có lão gia mới giải được.”
Đình Khánh trợn mắt, suýt nữa tưởng mình nghe lầm.
“Lại còn có loại chuyện này nữa sao?”
Thiếu Khanh không đáp. Hắn chỉ khẽ nâng bút lông lên trước ngực, mực đen từ đầu bút rỉ ra rồi lơ lửng giữa không trung, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành pháp thuật.
Đình Khánh vẫn chưa chịu thôi:
“Anh sau này nhất định phải nói cho tôi biết tại sao bị phong ấn. Nếu không, dù có chết tôi cũng chết không nhắm mắt!”
Lần này Thiếu Khanh mới quay sang lườm hắn.
“Ngươi thực sự xem trọng chuyện đó hơn ba đại yêu trước mặt sao?”
Đình Khánh khựng lại. Hắn nhìn ba yêu vật phía trước, rồi lại nhìn Thiếu Khanh, cuối cùng cười gượng.
“Cũng không hẳn… nhưng chết mà không biết thì vẫn rất khó chịu.”
Không khí trước mặt bỗng dao động. Anh Tịch bà mỉm cười quỷ dị, ánh mắt đục ngầu rơi trên hai người.
“Đến giờ phút này mà các ngươi vẫn còn có thể nói nhảm. Có phải ở lâu với tên Huyền Chấn nên bị lây rồi không?”
Sau đó ánh mắt Anh Tịch hạ xuống, vẻ mặt trở nên âm trầm hơn.
“Hai ngươi lên đi. Không cần phung phí thời gian. Vừa hay bắt chúng lại, dùng để uy hiếp tên mập nhiều chuyện kia cũng được.”
Hổ Hùng và Tiểu Mãn không chần chừ. Hai thân ảnh gần như cùng lúc lao lên.
“Lần này nếu còn thất bại…” Anh Tịch bà chậm rãi nói tiếp, gương mặt hiện lên một sự vô cảm lạnh lẽo. “Các ngươi sẽ là đan dược tiếp theo mà ta luyện.”
Tiểu Mãn không có phản ứng. Ánh mắt nàng vẫn đục ngầu, gương mặt trống rỗng như không nghe thấy lời đe dọa. Nhưng Hổ Hùng thì khác. Lồng ngực hắn lập tức quặn lại, nỗi sợ bị cố đè xuống lại trồi lên. Hắn hiểu Anh Tịch bà không nói đùa. Trong mắt Lão Lão, yêu vật được nuôi dưỡng chỉ là công cụ. Có ích thì giữ lại, vô dụng thì luyện thành đan. Kết cục của hắn vốn đã mù mịt và tăm tối như chính Vụ U Sơn này.
Nhưng hai viên đan vừa nuốt đã giúp yêu lực trong cơ thể Hổ Hùng hồi phục đáng kể. Vết thương vẫn còn, khí huyết chưa hoàn toàn ổn định, nhưng sức mạnh cơ bắp và yêu khí đã đủ để hắn tin rằng lần này có thể nghiền nát Đình Khánh.
Sự nhục nhã trước đó vẫn còn nguyên trong đầu. Hắn không muốn nhớ đến việc mình từng bị một đạo đồng trẻ tuổi đánh lui, càng không muốn để Anh Tịch bà biết chuyện ấy. Vì vậy, ngay khi lao tới, hắn lập tức chụp một chưởng về phía Đình Khánh.
Tiểu Mãn bên kia vung roi. Sợi roi dài phủ yêu khí đen xoáy qua khoảng sân, đầu roi quất thẳng về Thiếu Khanh.
Đình Khánh nhìn rõ động tác của Hổ Hùng. Công kích của đại yêu không hoa mỹ, không có biến hóa phức tạp, nhưng lực đạo cực kỳ đáng sợ. Hắn ta không cần chiêu thức tinh diệu, chỉ đơn giản dùng sức mạnh thuần cơ bắp để áp đảo đối phương. Nếu nói theo cách của Huyền Chấn, đây chính là kiểu đánh của thể tu: một chưởng đủ mạnh thì chẳng cần quan tâm đối phương dùng chiêu gì.
Cũng vì động tác trực tiếp và lộ rõ, Đình Khánh vẫn có cơ hội né tránh.
Hắn lập tức vận Thất Tinh Bộ. Chân phải hạ xuống một vị trí chếch sang bên, thân thể trượt qua mép chưởng trong gang tấc. Yêu phong lướt sát vai, cắt rách thêm một đường trên áo. Hổ Hùng vừa đánh hụt, Đình Khánh đã lách đến bên sườn hắn, tay trái kẹp một lá phù, đập thẳng lên phần vai đang lộ ra.
“Viêm dương phá u, hỏa phù trấn tà - Sắc!”
Lá phù bừng cháy. Hỏa diễm vàng đỏ lan nhanh trên áo ngoài của Hổ Hùng. Mùi cháy khét bốc lên, nhưng đại yêu gần như không để tâm. Hắn chỉ hừ lạnh, tay kia mang theo âm phong vỗ mạnh lên mấy chỗ đang cháy. Yêu khí lạnh quét qua, ngọn lửa lập tức bị dập tắt.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Hổ Hùng xoay người, khuỷu tay quét ngang về phía mặt Đình Khánh. Hắn vội cúi đầu, nhưng luồng kình lực vẫn lướt qua da đầu khiến tai ù đi. Đình Khánh không dám chậm trễ, tay phải rút Lôi Tích Đào Mộc Kiếm ra. Một lá Tiểu Hoàng Phù được đập vào thân kiếm, phù văn bám lên phần gỗ sẫm màu, lôi quang nhỏ lập tức chạy dọc theo lưỡi.
“Lôi đình nhập kiếm, trảm tà trừ yêu, cấp cấp như luật lệnh!”
Đình Khánh siết chuôi kiếm, cố nhớ lại những gì Càn Nguyên từng dạy. Hắn chưa thật sự học qua một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh, cũng không có thân pháp tinh diệu như An Kỳ. Kiếm trong tay hắn phần lớn chỉ dựa vào phản ứng, góc đánh và kinh nghiệm tích lũy trong những lần thực chiến gần đây.
Nhưng Càn Nguyên từng nói, đối phó yêu vật không nhất thiết phải đẹp. Chỉ cần biết đánh vào yêu khiếu, hiệu quả vẫn có thể nhìn thấy rõ.
Hổ Hùng lại lao tới. Đình Khánh bước lệch sang trái, kiếm gỗ chém xuống cổ tay hắn. Lôi quang đập vào lớp yêu khí hộ thân, phát ra tiếng nổ nhỏ. Hổ Hùng khựng lại nửa nhịp, nhưng ngay sau đó đã dùng cánh tay còn lại đánh thẳng vào ngực đối phương.
Đình Khánh dựng kiếm chắn ngang. Lực đạo truyền qua thân gỗ khiến cổ tay hắn tê rần, cả người bị đẩy lùi mấy bước. Chưa kịp ổn định, một cú đá đã quét tới. Hắn nghiêng người tránh được phần chân chính, nhưng yêu phong vẫn đánh vào hông, khiến cơ thể loạng choạng.
Hổ Hùng tiếp tục áp sát, không cho hắn khoảng trống để niệm chú. Mỗi chưởng đều đơn giản, nhưng nặng và liền mạch. Đình Khánh phải liên tục dùng Thất Tinh Bộ đổi vị trí, vừa né vừa dùng Lôi Tích Đào Mộc Kiếm cắt vào tay, vai, sườn và đầu gối đối phương. Mặc dù đã đánh trúng, nhưng không đủ tạo ra thương tổn nghiêm trọng.
Chênh lệch nhục thân quá lớn.
Đình Khánh có thể nhìn ra đòn đánh, thậm chí phần lớn đều kịp né, nhưng mỗi lần chỉ cần bị dư lực quét trúng, lồng ngực và cánh tay đều đau nhói. Hổ Hùng giống một bức tường biết di chuyển, càng đánh càng ép sát, khiến khoảng sân dưới chân hai người liên tục bị giẫm nứt.
Bên kia, Tiểu Mãn cũng không ngừng dùng roi quất vào thân ảnh Thiếu Khanh. Đạo hạnh và tu vi của nàng thấp hơn hắn một khoảng, nhưng hung tính bị thần thức Lão Lão kích động khiến khí thế tăng mạnh. Mỗi lần sợi roi lao tới đều mang theo tiếng gió rít, đầu roi hóa thành bóng rắn đen, nhằm thẳng vào những vị trí dễ làm hồn thể dao động.
Thiếu Khanh lướt sang bên, bút lông vạch qua không trung. Một đường mực dựng lên thành tấm chắn mỏng, đỡ lấy đầu roi. Hai luồng lực va nhau, mực bắn ra thành vô số đốm đen, còn sợi roi bị hất lệch sang bên.
Hắn không xem thường Tiểu Mãn. Dù nàng đang bị điều khiển, kinh nghiệm chiến đấu và tu vi vẫn còn nguyên, hơn nữa cách ra tay không biết đau, không biết sợ, càng khiến người đối diện khó tìm được sơ hở.
Thiếu Khanh vừa lùi vừa cất giọng ngâm:
“Sơn ca đoạn thán âm sầu,
Kim lung giam phong nhất phiến xuân.
Hận hỏa dục hóa phượng hoàng vũ,
Sân oán phần tiêu vạn cổ trầm.”
(Sơn Ca hót vang lời than thở. Lồng son khóa chặt mảnh đời xuân.
Muốn hóa phượng hoàng trong lửa hận. Thiêu rụi hận oán mấy thiên thu.)

Lời thơ vừa dứt, bút lông trong tay hắn vũ động. Mực đen từ đầu bút bắn ra thành tám đường, đồng loạt ghim xuống quanh người Tiểu Mãn. Tám khung mực dựng lên, khép kín thành một chiếc lồng. Mỗi cạnh lồng đều mang theo chữ nhỏ cổ xưa, vừa khóa yêu khí vừa chặn đường lui.
Thiếu Khanh lại vẽ thêm vài nét trong không trung. Từ các đường mực, hỏa quang màu đen phóng tới chiếc lồng, lan dọc theo từng cạnh. Chiêu thức nhìn qua vừa đẹp vừa tĩnh, giống một bức họa đang tự hoàn thiện giữa sân miếu, nhưng khi mực hỏa chạm đến yêu thân, Tiểu Mãn lập tức rú lên đau đớn.
Yêu khí trên vai và cánh tay nàng bị đốt cháy, từng mảng khói đen thoát ra khỏi da thịt. Sợi roi trong tay rơi xuống rồi lại được siết chặt. Gương mặt vốn vô cảm cuối cùng cũng méo đi vì đau.
Anh Tịch bà thu ánh mắt khỏi trận chiến giữa Hổ Hùng và Đình Khánh, quay sang nhìn Thiếu Khanh.
“Linh lực không tầm thường.” Bà ta thấp giọng nhận xét. “Tà linh như ngươi có thể đạt đến tu vi bậc này quả thực rất hiếm.”
Dứt lời, bà khẽ gọi:
“Tiểu Mãn…”
Chỉ hai chữ, nhưng thần thức của Tiểu Mãn lập tức bị tác động. Tiếng gào đau đớn bỗng biến thành tiếng rú điên loạn. Yêu lực trong cơ thể nàng bùng lên dữ dội, làn da ở phần eo xuất hiện những đường vảy mờ. Một chiếc đuôi rắn lớn từ phía sau hiện ra, quất mạnh vào thành lồng mực.
Sau tiếng trầm, một góc lồng vỡ ra.
Chiếc đuôi tiếp tục quét thêm lần nữa, yêu lực dồn thành một đường, phá tan toàn bộ tám khung mực. Mực hỏa tản ra, nhưng trên người Tiểu Mãn vẫn còn những vết cháy đen, chứng tỏ chiêu thức vừa rồi đã gây thương tổn thật sự. Dù vậy, gương mặt nàng không còn biểu cảm đau đớn, chỉ còn ánh mắt đục ngầu và sự điên cuồng bị cưỡng ép.
Thiếu Khanh nhìn nàng, giọng lạnh xuống:
“Cô nương này bị điều khiển, chỉ biết làm theo như con rối.”
Ở phía bên kia, Đình Khánh đang bị Hổ Hùng ép xuống sát mặt đất. Hắn dùng Lôi Tích Đào Mộc Kiếm gạt móng vuốt, đầu gối gần như chạm đất, nhưng vẫn cố quay đầu nói vọng qua:
“Anh có thể nhẹ tay không? Nàng ta dù sao cũng bị khống chế, rất đáng thương!”
Thiếu Khanh liếc sang hắn, hừ lạnh.
“Ngươi lo cho mình trước đi.”
Vừa dứt lời, yêu phong của Tiểu Mãn đã cắn tới. Nàng lao thẳng qua mực hỏa còn sót, năm ngón tay hóa trảo, chụp vào vai Thiếu Khanh. Hắn vung bút đỡ. Yêu lực đập vào thân bút, đẩy bóng ảnh của hắn lùi xa. Hình thần Thiếu Khanh dao động, phần tà áo mực mờ đi trong chốc lát.
Hắn vừa thoát sang bên, chiếc đuôi rắn đã quất mạnh tới. Thiếu Khanh vẽ nhanh vài đường. Một bức tường mực hiện lên, đuôi rắn đập vào làm mặt tường lõm sâu, nhưng chính khoảnh khắc ấy hắn đã thoát ra sau lưng nàng.
“Mười vạn đao binh, ta chẳng sợ. Chỉ sợ một kiếm cắt duyên tơ.”
Lời vừa ra, mực pháp trên đầu bút tụ lại thành một thanh trường kiếm. Kiếm mực từ trên cao chém xuống yêu thân Tiểu Mãn, mang theo lực cắt trực tiếp vào khí mạch. Nàng xoay người, dùng chiếc đuôi rắn lớn đánh tới, muốn phá tan kiếm mực trên đỉnh đầu.
Thiếu Khanh không thu bút. Cổ tay hắn chuyển hướng, tiếp tục ngâm:
“Bốn bể phong trần, ta chẳng sợ. Chỉ sợ đài cao giữ bóng nàng.”
Mấy đường mực khác vẽ nhanh trong không trung. Mực đen cuộn lên từ dưới chân Tiểu Mãn, hóa thành một tòa tháp cao, bốn mặt khép lại, cưỡng ép nàng thoát khỏi yêu thân vừa mở. Chiếc đuôi rắn bị kéo trở vào, thân thể người bị nhốt giữa các tầng mực, chỉ còn hai tay liên tục đập vào thành tháp.
Mỗi cú đập đều khiến tòa tháp rung mạnh. Lực đạo truyền ngược về bút lông, khiến ngón tay Thiếu Khanh căng cứng. Gương mặt trắng lạnh của hắn cũng hiện ra chút biến sắc. Tiểu Mãn bị điều khiển, hoàn toàn không biết bảo toàn yêu lực, chỉ dùng toàn bộ sức mạnh để phá phong tỏa. Nếu kéo dài, dù Thiếu Khanh có tu vi cao hơn cũng khó giữ nàng quá lâu.
“Khá lắm…”
Giọng Anh Tịch bà lạnh lùng vang lên.
Thiếu Khanh vừa nghe thấy đã nhận ra nguy hiểm. Từ đầu trận, đối phương không chỉ có Hổ Hùng và Tiểu Mãn. Anh Tịch vẫn luôn đứng bên ngoài quan sát, chờ đúng lúc hắn dồn phần lớn linh lực vào tòa tháp.
Hai điểm sáng bạc đột ngột bắn tới.
Thiếu Khanh nghiêng người tránh, nhưng hai cây kim châm lại đổi hướng giữa không trung như có sợi chỉ vô hình điều khiển. Một cây nhắm thẳng vào Quỷ Cung, huyệt lõm sau gáy. Cây còn lại lao về Phách Hộ, vị trí dưới đốt sống thứ ba, lệch ngang ba thốn.
Đối với quỷ vật hay những tà linh tồn tại dưới dạng hồn phách, dù không có cơ thể vật lý vẫn có huyệt vị. Chúng không nằm trên da thịt, mà hình thành tại những điểm giao nhau của âm lực, hồn lực và thần thức. Trong đó, Thập Tam Quỷ Huyệt là mười ba vị trí tối kỵ đối với quỷ hồn. Một khi bị tác động đúng cách, nhẹ thì hồn thể dao động, linh lực tán loạn; nặng có thể tổn thương căn cơ, thậm chí khiến hồn phách phân rã.
Quỷ Cung chính là một trong những huyệt hiểm đó. Phách Hộ tuy không thuộc Thập Tam Quỷ Huyệt, nhưng lại nằm gần đường vận chuyển hồn lực, bị kim châm phong tỏa vẫn đủ khiến tà linh mất khả năng điều động pháp thuật.
Anh Tịch bà hiểu rõ những vị trí ấy hơn phần lớn người trong Huyền Môn. Bộ Tam Thập Lục Kim Châm trong tay bà không chỉ dùng để cứu người, mà khi đổi pháp quyết, mỗi cây kim đều có thể trở thành công cụ giết người.
Thiếu Khanh lập tức dồn linh lực về sau gáy và phần lưng, cố gia cố hai hiểm huyệt. Đồng thời hắn vung bút, kéo ra một màn mực muốn chặn kim. Nhưng tòa tháp đang giam Tiểu Mãn vẫn hút phần lớn sức mạnh, khiến động tác chậm hơn nửa nhịp.
Hai cây kim xuyên qua màn mực, cắm thẳng vào hồn thể của hắn. Thân ảnh Thiếu Khanh run lên. Bóng ảnh vốn đang lơ lửng trên không lập tức dao động mạnh, phần vai và mái tóc gần như tan vào những vệt mực mỏng. Hắn lảo đảo, bút lông rơi thấp xuống, sau đó cả người rơi khỏi không trung.
Tòa tháp mực giam Tiểu Mãn mất nguồn duy trì, những bức tường đồng loạt nứt ra. Nàng đập thêm một chưởng, toàn bộ pháp thuật lập tức vỡ tan thành từng mảng mực.
Đình Khánh nhìn thấy Thiếu Khanh rơi xuống, sắc mặt biến đổi.
“Thiếu Khanh!”
Chỉ một thoáng lơ là, Hổ Hùng đã tiến sát. Đại yêu gầm lên, một chưởng vỗ thẳng vào ngực hắn. Đình Khánh chỉ kịp dựng Lôi Tích Đào Mộc Kiếm chắn ngang.
Thanh kiếm gỗ gãy làm đôi.
Chưởng lực còn lại đánh xuyên qua lớp phòng ngự, đập thẳng vào lồng ngực. Đình Khánh bị thổi bay, thân thể lăn qua mấy vòng rồi rơi xuống gần Thiếu Khanh. Ngực hắn nhói lên, hơi thở nghẹn lại, một ngụm máu nóng lập tức phun ra.
Mảnh kiếm gãy rơi bên cạnh. Lôi quang trên thân gỗ tắt dần.
Đình Khánh chống khuỷu tay định ngồi dậy, nhưng cánh tay mềm nhũn. Hổ Hùng đã tiến đến, sát ý trong mắt càng rõ. Tiểu Mãn cũng thoát khỏi tháp mực, chiếc roi được nhặt lại trong tay. Anh Tịch bà chậm rãi bước theo sau, vẻ mặt không có chút vội vàng, như thể kết cục đã nằm trong tay.
Ba thân ảnh yêu tà từng bước tiến lại gần.
Anh Tịch bà vung tay. Từ đầu ngón bà ta, mấy sợi chỉ mảnh nối với kim châm phóng ra, quấn qua không trung như mạng nhện. Đầu kim đổi hướng, lao tới Đình Khánh và Thiếu Khanh, muốn khóa huyệt, trói hồn, bắt sống cả hai.
Đình Khánh nghiến răng, cố kéo Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm lên. Nhưng chưởng vừa rồi khiến ngực hắn đau đến mức khó thở, hai chân cũng chưa lấy lại cảm giác. Thiếu Khanh nằm bên cạnh, linh lực của hắn bị tác động khá rõ, hình thể lúc rõ lúc mờ, tạm thời không thể phản kích.
Đúng lúc ấy, một giọng đọc chú bất ngờ vang lên từ ngoài sân miếu. Âm giọng trầm, rõ, từng câu nối nhau theo một nhịp cực kỳ ổn định:
“Tử Vi thùy quang, linh trần khai võng.
Thiên tuyến làm môn, địa khí làm cương.
Bốn phương khóa u, tám hướng tuyệt đường.
Âm tà chớ vượt, quỷ ảnh chớ vong.
Phất trần giăng giới, pháp lệnh thành cương.
Thiên La Địa Võng Chú.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Phong!”

Một vệt xanh dương sáng lóe lên.
Linh tơ từ Tử Vi Phất Trần giăng ra giữa khoảng sân, đan chéo thành một lớp kết giới lạnh và mỏng. Những cây kim châm của Anh Tịch bà vừa chạm tới lập tức bị chặn lại. Đầu kim rung lên dữ dội, nhưng không thể xuyên qua mạng linh tơ đang phủ kín phía trước Đình Khánh và Thiếu Khanh. Mấy sợi chỉ nối với kim bị hất bật sang bên, cắm sâu vào nền đất.
Một thân ảnh từ ngoài cửa miếu lướt tới, đáp xuống bên cạnh hai người bị thương. Trường Thiên giữ Tử Vi Phất Trần trong tay, hơi thở gấp, phần tóc mai hơi rối, trên áo còn vương bụi và dấu chướng vụ. Hiển nhiên hắn đã chạy đến với tốc độ nhanh nhất có thể.
Hắn cúi xuống nhìn Đình Khánh, đảo qua Thiếu Khanh, vừa thở dốc vừa nói:
“May mắn… vừa kịp lúc.”
Đình Khánh nằm trên đất, nhìn thấy người tới thì cảm giác căng cứng trong lòng cuối cùng cũng giảm xuống đôi chút. Hắn muốn nói gì đó, nhưng vừa há miệng đã ho ra thêm một ngụm máu nhỏ.
Trường Thiên không để ý đến vẻ chật vật của hắn nữa. Ánh mắt chậm rãi nâng lên, rơi trên Anh Tịch bà đang đứng phía trước.
Trong khoảnh khắc ấy, thần sắc hắn trở nên phức tạp.

0