Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 68: Hy Vọng Sẽ Không Gặp Lão Lão
Sáng hôm sau, Ngọc Hoàng Các tỉnh dậy trong một làn mưa bụi lất phất.
Trời còn chưa sáng hẳn. Con hẻm trước tiệm bị phủ bởi một lớp hơi ẩm nhạt, mái ngói cũ đọng nước, từng giọt nhỏ xuống mép hiên rồi vỡ tan trên nền gạch.
Lưu Hùng đến cáo từ.
Hắn đã đổi lại bộ quần áo gọn gàng hơn, vết thương do cương thi cắn trên tay được Huyền Chấn xử lý lần nữa, thi khí còn sót bị ép ra gần hết. Dạ Yến Đao được hắn buộc ở hông, chuôi đao giấu dưới áo khoác, trông không quá nổi bật nhưng lại khiến khí chất của hắn có thêm vài phần trầm ổn. Trước cửa Ngọc Hoàng Các, hắn đứng thẳng người, nhìn Huyền Chấn một lúc rồi nói:
“Lần này tôi nợ các vị một mạng. Sau này nếu có việc cần người đánh tay chân, cứ gọi tôi.”
Huyền Chấn đang cầm một cái bánh bao ăn dở, nghe vậy mắt lập tức sáng lên.
“Tự nguyện à?”
Lưu Hùng cười cười đáp:
“Cứ xem là vậy đi.”
“Rất tốt.” Huyền Chấn vỗ vai hắn, vẻ mặt cảm động đến mức giả tạo. “Giới Huyền Môn hiện tại thiếu nhất là người có giác ngộ như ngươi. Có điều nói trước, tự nguyện không đồng nghĩa với có lương. Nhưng nếu bị thương, ta có thể giảm giá thuốc cho ngươi nửa đồng.”
An Kỳ đứng bên cạnh lạnh lùng nói:
“Ông không lừa người một ngày thì tổ tiên ông trách phạt à?”
“Cô nương bún, cô không hiểu.” Huyền Chấn quay sang nói rất nghiêm túc. “Người ta đã bước vào đường tu hành, gian khổ là cần thiết. Ta đây đang giúp hắn rèn đạo tâm.”
Lưu Hùng cúi nhìn Dạ Yến Đao bên hông, khóe miệng giật nhẹ. Hắn vốn là người thực tế, nghe đến không có lương thì tâm tình quả thật hơi dao động, nhưng sau những thứ đã trải qua trong cổ mộ, hắn cũng biết đời mình từ nay khó mà trở lại như cũ. Có một thanh pháp khí thừa nhận, lại từng tận mắt thấy cương thi, quỷ hồn, Thi Vương, hắn nếu còn giả vờ những chuyện ấy chưa xảy ra thì chính hắn cũng thấy buồn cười.
“Ta nhất định sẽ luyện thêm.” Lưu Hùng nói. “Lần sau ít nhất không đến mức bắn hết đạn rồi đứng nhìn.”
Huyền Chấn gật gù, vẻ hài lòng nói:
“Có chí khí. Nhưng nhớ luyện võ thì luyện, đừng có tự cắt cả bàn tay lấy máu nữa. Pháp khí không uống nhiều như vậy đâu. Cho nó uống máu nhiều quá nó thành tà vật lúc đó ta lại thu ngươi tiền cứu mạng đấy.”
Lưu Hùng nhìn ông một cái, cuối cùng quyết định không đáp.
Hắn cúi chào mọi người rồi rời khỏi Ngọc Hoàng Các. Bóng lưng cao lớn khuất dần trong màn mưa bụi ngoài hẻm. Từ một người không tin quỷ thần, hắn đã bước qua một cánh cửa mà chính hắn cũng chưa biết phía sau sẽ dẫn tới đâu.
Huyền Chấn nhìn theo hắn vài nhịp, sau đó quay đầu vào trong.
“Đi thôi. Thu dọn đi. Ai còn ngủ thì gói mang theo.”
“Ông nói ai là gói mang theo?” Cao Diệp Thư từ trong phòng yếu ớt mắng vọng ra.
“Cô chưa đủ nặng. Ta đang nói Đình Khánh.”
Trong phòng, Đình Khánh dĩ nhiên không phản ứng. Huyền Chấn đi vào gian trong, thu vài món đồ cần thiết: mấy xấp phù đã phân loại, hai hộp chu sa, vài lọ đan dược, một gói hương, thêm mấy món vụn vặt mà Trường Thiên nhìn qua cũng không đoán được dùng làm gì. Cuối cùng ông đứng trước bức tranh phong thủy treo trong gian sau, nơi Thiếu Khanh đang trú thân.
Thiếu Khanh hiện ra nửa thân từ trong tranh, áo bào nhẹ rũ, thần thái vẫn nho nhã như thường.
“Lão gia muốn mang tiểu sinh đi cùng?”
Huyền Chấn cẩn thận cuộn tranh lại.
“Đem ngươi theo cho có người bầu bạn với cô ấy.” Ông hất cằm về phía chiếc trâm bạc đặt trên bàn, nơi Du Nhiên đang ẩn thân. “Một tà linh, một quỷ sai, đều là người cũ không ngủ không nghỉ, đi đường dài đỡ buồn.”
Trong chiếc trâm bạc, giọng Du Nhiên nhẹ nhàng vang ra:
“Lão gia thật sự nghĩ vậy sao?”
Huyền Chấn mặt không đổi sắc.
“Dĩ nhiên. Lão gia ta trước giờ chu đáo, nhân hậu, biết quan tâm cấp dưới.”
An Kỳ đang kiểm tra Bạch Liên Tố Tâm Kiếm bên cạnh lập tức cười lạnh.
“Mặt dày không còn liêm sỉ.”
Huyền Chấn nhìn nàng, ánh mắt đầy thất vọng:
“Cô nương bún, bộ cô không chửi ta một câu là cô suy tổn đạo hành à?”
An Kỳ nhấc chân. Huyền Chấn lập tức lùi nửa bước, ôm tranh, vẻ mặt nghiêm chỉnh như chưa hề nói gì.
Đến đúng sáu giờ sáng, đoàn người tập trung trước cửa Ngọc Hoàng Các.
Trời vẫn âm u. Mưa bụi lất phất, phủ lên mặt đường một lớp ánh bạc mỏng. Phía đầu hẻm, mấy chiếc xe màu đen đã đỗ sẵn. Đó là xe do Cao gia sắp xếp, thân xe rộng, kính tối, tài xế đều là người được Cao Hùng Bình căn dặn kỹ lưỡng từ đêm qua. Họ không hỏi nhiều, chỉ đứng đợi bên cạnh xe với vẻ thận trọng hơi căng cứng, bởi vì mấy ngày qua gia chủ Cao gia gặp đủ chuyện kỳ lạ, ai làm thuê lâu năm cũng hiểu có vài việc tốt nhất đừng tò mò.
Mọi người chờ chưa lâu, đầu hẻm bỗng hiện lên một vệt đỏ.
Giữa nền trời xám và màn mưa bụi nhạt, sắc đỏ ấy nổi bật đến gần như phi lý. Chu Cửu Nhi chậm rãi bước tới, chiếc ô đỏ che nghiêng, mép ô hạ xuống quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ thắm và chiếc cằm thanh tú. Sườn xám đỏ ôm lấy dáng người uyển chuyển, vạt áo theo bước chân mà khẽ động, trên nền mưa bụi tạo thành một mỹ cảm vừa liêu trai vừa xa cách.
Huyền Chấn vốn đang ngáp, vừa thấy nàng liền ngậm miệng lại.
Chu Cửu Nhi dừng trước cửa tiệm, nụ cười nở rất nhạt, nói:
“Mọi người đã sẵn sàng rồi sao? Vinh hạnh cho ta.”
An Kỳ đứng bên cạnh lạnh lùng nói:
“Một đám hám gái đẹp, hiển nhiên là phải dậy sớm rồi.”
Nói xong, nàng bước lên trước, vai huých vào người Huyền Chấn một cái. Cú huých không nặng, nhưng rất chuẩn. Huyền Chấn bị đẩy lệch sang bên, lập tức kêu lên:
“Cô nương bún, sáng sớm đã động tay động chân, ta cũng đâu có đối xử tệ với cô?”
An Kỳ không thèm quay đầu, thản nhiên đi ra ngoài ngõ nơi xe đang chờ.
Trong làn mưa bụi, Bạch Liên Tố Tâm Kiếm giấu bên hông nàng tỏa ra chút khí trắng lành lạnh, phủ lên vai áo và mái tóc. Sắc trắng ấy không phô trương, nhưng rõ ràng, đối lập với màu đỏ yêu dị của Chu Cửu Nhi. Một người đi trước trong khí lạnh của kiếm, một người đứng sau dưới bóng ô đỏ, hai sắc thái khác nhau kéo qua đầu hẻm hẹp, khiến ngay cả Trương Thành Đức đang tiễn họ cũng bất giác nuốt khan.
Huyền Chấn nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm:
“Cái đội hình này đi cứu người hay đi diễn xiếc nhan sắc vậy?”
Trường Thiên chậm rãi đáp:
“Huynh chính là phần xiếc.”
Huyền Chấn quay phắt lại, trừng mắt:
“Ngươi càng ngày càng không xem sư huynh ta ra gì?”
Trường Thiên chẳng quan tâm, lạnh lùng đi ra xe. Huyền Chấn quay sang Trương Thành Đức đứng trong nhà nói:
“Ông thi thoảng qua xem tiệm, quẹt dọn, đốt nhan đèn gì đó. Hôm này ta về thưởng cho mấy viên đan dược… có thêm sức mà đi gây họa tiếp.”
Trương Thành Đức đỏ mặt, gật gật cái đầu. Ông ta vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị dính vào nơi này như vậy.
…
Bọn họ chia nhau vào hai chiếc xe.
Chiếc đi đầu hiển nhiên là nơi Huyền Chấn ngồi. Ông rất tự nhiên chui vào ghế sau, còn chưa kịp an tọa thì An Kỳ đã ngồi vào bên trái, Chu Cửu Nhi cũng nhẹ nhàng ngồi vào bên phải.
Ghế sau vốn rộng, xe đời mới, khoảng cách giữa ba người thật ra không chật. Nhưng Huyền Chấn ngồi giữa hai nữ nhân một trắng một đỏ, khí thế tự nhiên trở nên rất kỳ lạ.
Một bên là Bạch An Kỳ mặt lạnh như kiếm mới mài, một bên là Chu Cửu Nhi ma mị mơ hồ, còn ông thì bụng tròn, áo mã quái, tay cầm quạt, thần thái vừa đắc ý vừa không biết nên đặt mắt vào đâu cho đúng.
Ông liếc An Kỳ, gắt gỏng nói:
“Này cô nương bún, sao cô không lên ghế trước ngồi đi? Việc gì chen vào đây?”
An Kỳ lạnh lùng đáp:
“Sao ông không lên?”
“Ta phải ngồi ghế sau mới có phong phạm cao nhân đi làm đại sự.”
“Phong phạm cái đầu ông.” Nàng cười khinh bỉ. “Sao không kêu nàng ta lên trước đi?”
Chu Cửu Nhi ngồi bên kia mỉm cười, ánh mắt liếc qua họ rồi đặt ra ngoài cửa kính.
“Ta không thích ngồi phía trước. Quá lộ liễu. Cảm phiền hai vị.”
Huyền Chấn lập tức quay sang An Kỳ, hai tay mở ra:
“Nghe chưa? Ô đỏ cô nương không thích. Cô là người tu đạo, nên biết nhường nhịn.”
An Kỳ nhìn thẳng về phía trước.
“Ta cũng không thích.”
“Cô không thích cái gì?”
“Không thích để ông đắc ý. Bây giờ còn tự tiện đặc biệt danh cho người!”
Lời vừa ra, trong xe yên đi một nhịp.
Huyền Chấn chớp mắt. Chu Cửu Nhi khóe môi cong lên rất nhẹ. Tài xế phía trước lập tức nhìn thẳng, hai tay đặt trên vô lăng nghiêm túc hơn cả lái xe qua đèo.
Huyền Chấn quay mặt sang cửa sổ, ngả người ra rất khoan khoái. Một chân rung rung theo nhịp.
An Kỳ đá vào chân ông một cái.
“Không được rung đùi.”
“Liên quan gì cô?”
“Ta khó chịu. Rung tiếp xem ta có chặt luôn không?”
“Cô bị điên à? Kêu lên kia ngồi thì không chịu. Cằn nhằn gì?”
Chu Cửu Nhi cuối cùng bật cười. Tiếng cười của nàng rất nhỏ, tan vào tiếng mưa lất phất trên kính xe. Nàng không chen vào cuộc cãi vã, chỉ nghiêng đầu nhìn hai người, ánh mắt có chút trầm mặc khó dò.
Huyền Chấn và An Kỳ ầm ĩ như vậy, nhưng trong sự ồn ào ấy lại có một loại tự nhiên mà người ngoài khó bước vào. Chu Cửu Nhi liếc qua họ, không biết là thấy thú vị, hay thấy một đoạn nhân duyên mới đang phủ lên đoạn nhân duyên cũ.
Chiếc xe lăn bánh đã lâu.
Tài xế thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu. Hắn đã được dặn không nên nhìn nhiều, nhưng ghế sau có hai nữ nhân đẹp đến mức khiến người ta khó tránh khỏi tò mò. An Kỳ lạnh lùng, gương mặt thanh tú cổ điển, khí chất sắc gọn. Chu Cửu Nhi thì khác. Tài xế rõ ràng biết nàng rất đẹp, nhưng mỗi lần muốn nhìn kỹ, dung mạo nàng lại như bị màn mưa ngoài kính xe che mờ. Hắn chỉ nhớ được màu đỏ của sườn xám, đôi môi dưới mép ô, và một cảm giác mị hoặc rất lạ. Càng không nhìn rõ, trong đầu lại càng tin rằng nàng đẹp đến mức không thể miêu tả.
Bên chiếc xe sau, mọi thứ bình yên hơn nhiều.
Trường Thiên tự mình cầm lái. Hắn vốn không muốn để người ngoài chở Đình Khánh trong tình trạng này, nên đành ngồi vào ghế lái dù thương thế chưa hoàn toàn hồi phục. Đình Khánh được đặt nằm ở hàng ghế sau, đầu gối lên đùi Cao Diệp Thư. Chuyến này nàng cũng phải theo vì như lời Huyền Chấn, có lẽ người đó có thể giúp nàng hồi phục tốt hơn.
Nàng cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Đình Khánh, thỉnh thoảng dùng khăn lau mồ hôi lạnh trên trán cậu, động tác vụng về hơn người hầu nhà Cao rất nhiều, nhưng lại cẩn thận đến mức mấy lần Trường Thiên nhìn qua gương cũng không nói gì.
Minh Triết ngồi ghế trước, thân hình mập mạp chiếm một khoảng rất rõ ràng. Ông ta thở dài:
“Xe của thí chủ Cao gia quả thật rộng rãi. Nhân gian hiện tại cũng có nhiều tiện lợi. Sau này về phải nói mấy lão sư phụ, kêu gọi hương hỏa mấy chiếc xe mới được.”
Trường Thiên liếc ông một cái.
“Minh Triết, ông đi theo chúng tôi làm gì?”
Minh Triết rất thản nhiên đáp:
“Bần tăng vừa hay quên mất mục đích ban đầu xuống núi là gì. Với lại đi cùng các thí chủ có chỗ ăn, chỗ ở, cũng xem như tùy duyên.”
Trường Thiên nhíu mày.
“Ta có một đại sư huynh phiền phức là đủ rồi. Bây giờ thêm cả ông, mặt dày không kém.”
Minh Triết chắp tay rất điềm nhiên, như lá rơi gốc Bồ Đề:
“Mọi người nên làm việc tích góp công đức. Bần tăng đi theo, nếu gặp nguy nan còn có thể góp chút sức mọn.”
Cao Diệp Thư ngồi phía sau, giọng yếu ớt nhưng vẫn không quên đâm một câu:
“Ông cũng biết lựa duyên quá nhỉ?”
Minh Triết quay đầu mỉm cười nhẹ nhàng nói:
“Thí chủ, duyên đến thì nên thuận, cơm đến thì nên ăn, xe đến thì nên ngồi. Đều là đạo lý giản dị.”
“Quả nhiên là cùng hệ mới có thể đối đáp được với lão mập đê tiện kia.”
Trong xe yên một chút, chỉ còn tiếng mưa chạm kính và nhịp thở mỏng của Đình Khánh. Một lát sau, nàng ngẩng lên hỏi:
“Mọi người thực sự tin lời Chu Cửu Nhi đó sao? Nàng ta có gì đó rất lạ.”
Trường Thiên nhìn đường phía trước, chậm rãi đáp:
“Sư huynh đã tin nàng ấy thì ta cũng không có cách nào khác… Bình thường thì huynh ấy dửng dưng vô lại, nhưng bây giờ liên quan đến loại chuyện này, huynh ấy không tùy tiện đâu.”
Diệp Thư im lặng.
Minh Triết lần chuỗi hạt, giọng nhẹ đi:
“Cô nương kia trên người không lộ tà khí, nhưng khí vị rất khác thường. Có những người không cần tỏa uy cũng khiến người khác nhận ra họ không thuộc về chốn bình phàm. Đối với người như vậy, tin hay không đôi khi không phải nằm ở lời họ nói, mà nằm ở nhân duyên họ mang tới.”
Trường Thiên liếc ông.
“Cuối cùng cũng nói được một câu có dáng dấp Thiền Sư.”
Ra khỏi Cổ Nguyệt phố, thành phố dần thưa người. Những dãy nhà cũ nhường chỗ cho con đường rộng hơn, rồi từ đường lớn rẽ qua những khu đang phát triển dở dang. Mưa bụi làm mặt kính phủ một lớp nước mảnh, cảnh vật bên ngoài bị kéo thành những vệt nhòe lặng lẽ. Không lâu sau, hai chiếc xe chạy ngang qua bệnh viện bỏ hoang.
Nơi ấy hiện ra sau hàng rào cũ và mấy tấm biển cảnh báo mới được Cao gia cho dựng vội. Tòa nhà xám trắng đứng lặng giữa màn mưa, cửa sổ đen ngòm như những hốc mắt bị khoét sâu vào tường. Dây leo bám quanh các mảng bê tông nứt, nước mưa đọng trên bậc thềm rêu, vài tấm rèm mục còn mắc trong phòng bệnh cũ thi thoảng phất lên dù bên ngoài không có gió mạnh. Đoạn đường ngang qua đó vắng đến lạ. Ngay cả tiếng động cơ xe cũng như bị nuốt bớt khi tiến gần khu nhà bỏ hoang.
An Kỳ nhìn ra ngoài, ánh mắt trầm xuống. Huyền Chấn cũng không nói nhảm trong vài nhịp. Ông nhìn tòa bệnh viện qua kính xe, đầu ngón tay gõ rất nhẹ lên Càn Khôn Phiến. Nơi đó vẫn vậy. Không phát tác công khai, không phun âm khí ra ngoài như cổ mộ Viễn Sơn, nhưng càng im lại càng giống một cái miệng khép hờ, bên trong đang chờ thứ gì đó được đưa tới.
Chu Cửu Nhi lẳng lặng lướt qua, rồi trở về bộ dáng hờ hững:
“Nơi đó có xa không?” Huyền Chấn bỗng hỏi.
Chu Cửu Nhi thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng đáp:
“Không xa. Thực ra còn rất gần.”
“Gần mà phải ngồi xe lâu vậy?”
“Gần theo nhân duyên, không phải gần theo đường.” Nàng đáp.
Huyền Chấn suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc quay sang An Kỳ:
“Cô nương bún, câu này nghe rất có phong phạm. Sau này ta cũng phải học vài câu như vậy để hù khách.”
An Kỳ lạnh lùng:
“Ông hù khách bằng bảng giá là đủ rồi.”
Chu Cửu Nhi mỉm cười.
“Có vài nơi, dù ở ngay trước mắt cũng chưa chắc bước vào được. Tuy không xa nhưng không có ta thì các người không vào được.”
Hai người kia vẫn thi thoảng cãi qua cãi lại vài câu. Thoáng chốc thêm một tiếng nữa trôi qua, xe rời đường lớn.
Con đường phía trước hẹp dần. Hai bên không còn nhà dân, chỉ còn những khoảng đất ẩm, bụi cây thấp và rừng thưa. Mưa bụi vẫn không ngừng, mặt đất chuyển sang màu nâu sẫm.
Xe dừng lại, không còn đường cho xe có thể đi tiếp.
Đám người lần lượt ra ngoài.
Trước mặt họ là một ngọn núi chìm trong sương mù và mưa bụi. Phần chân núi còn có thể nhìn ra những thân cây ẩm tối, đá phủ rêu, bụi cỏ mọc dày, nhưng từ lưng núi trở lên đã bị mây xám che khuất. Màn sương không đứng yên, nó chầm chậm trườn qua những tán cây, lúc tụ lúc tản, làm cả ngọn núi có vẻ như đang thở rất chậm. Không khí nơi đây khác với bệnh viện bỏ hoang, cũng khác cổ mộ Viễn Sơn. Nó không ập vào người bằng âm khí rõ rệt, mà ẩm, nặng, bám vào da áo, khiến người ta đứng lâu liền thấy ngực hơi bí.
Trường Thiên nhìn lên núi, cau mày.
“Đây là Vụ U Sơn?”
Ngọn núi này cách Cổ Nguyệt phố không xa. Bình thường nó luôn bị sương mù và mưa ẩm bao phủ, vì vậy mới có cái tên ấy. Dân quanh vùng không thích lên núi, một phần vì đường khó đi, một phần vì sương xuống rất nhanh, người không quen dễ lạc. Trước kia nơi này cũng có vài chuyện đồn thổi, nhưng không nghiêm trọng đến mức Huyền Môn phải để mắt thường xuyên.
Gã tài xế xe đầu đứng bên cạnh, nghe tên Vụ U Sơn liền rùng mình.
“Dạo gần đây khu vực này cũng hay có người mất tích.” Hắn nói, giọng hơi thấp xuống. “Chỉ hơn tuần trước có một nhóm nghiên cứu sinh vào rừng nghiên cứu thực vật. Họ biến mất tới giờ chưa tìm ra. Người nhà báo cảnh sát, đội tìm kiếm cũng lên mấy lượt nhưng không có kết quả.”
Đám người nghe vậy đều nhìn lên núi.
Hơn tuần trước.
Thời gian ấy quá nhạy cảm. Đình Khánh gặp Huyền Chấn, Cao gia xảy ra chuyện, Cổ Nguyệt phố âm khí bất thường, Viễn Sơn lộ cổ mộ, bệnh viện bỏ hoang có hung quỷ bị kéo đến. Bây giờ Vụ U Sơn cũng có người mất tích. Nói trùng hợp thì quá dễ dãi.
Huyền Chấn nhìn quanh một vòng, rồi bỗng mỉm cười.
“Ái chà, có nhiều chuyện vui rồi đây.”
Cao Diệp Thư đứng bên cạnh, nhìn sắc mặt của Huyền Chấn, lập tức cảm thấy câu “chuyện vui” này tuyệt đối không có gì vui.
“Có gì không ổn sao?”
Huyền Chấn chậm rãi phe phẩy quạt.
“Chưa biết. Nhưng thế núi và đặc thù nơi đây có thể nuôi ra thứ gì đó phiền phức. Sương ẩm quanh năm, nắng ít, đường nước đọng lại, chướng khí phủ ở tầng thấp. Nếu có tà vật trú lâu, nơi này sẽ che nó rất kỹ. Người thường đi vào mất phương hướng cũng là chuyện dễ hiểu.”
Ông nhìn về phía lưng núi bị mưa che kín, rồi quay sang Chu Cửu Nhi.
“Này ô đỏ cô nương, nàng không phải đang dẫn chúng ta tới chỗ Lão Lão đấy chứ?”
Chu Cửu Nhi nhìn ông, bật cười.
“Các người không tin ta cũng tùy. Không muốn thì cứ tự đi về.”
Huyền Chấn lập tức nhìn nàng bằng vẻ bị tổn thương.
“Ta chỉ hỏi nàng trước để còn chuẩn bị giá đàm phán.”
An Kỳ nhíu mày.
“Lão Lão là ai?”
Huyền Chấn quay sang nhìn nàng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Cô chưa đọc qua Liêu Trai Chí Dị: Thiện Nữ U Hồn à?”
Nàng trầm tư một chút rồi mới chợt nhớ ra Lão Lão chính là thụ yêu ngàn năm, hãm hại vô số sinh linh. Đến đây nàng bất giác quay sang nhìn Chu Cửu Nhi có chút dè chừng.
Chu Cửu Nhi như chẳng quan tâm. Nàng không giải thích thêm về Vụ U Sơn, cũng không nói người họ cần tìm là ai. Thái độ ấy khiến Trường Thiên càng thêm cảnh giác, nhưng Huyền Chấn đã quyết định đi, hắn cũng không thể phản đối lúc này. Đình Khánh không chờ được lâu. Dù phía trước là núi sương hay hang quỷ, họ cũng phải thử.
Gã tài xế gọi thêm người tới lái xe về. Minh Triết bước tới chỗ Đình Khánh. Cậu vẫn hôn mê, sắc mặt gần như không đổi. Vị Thiền Sư mập mạp cúi xuống, rất tự nhiên cõng cậu lên lưng.
Huyền Chấn nhìn ông, hài lòng gật đầu.
“Đầu trọc, cuối cùng cũng biết mình không thể ăn ở không mà không trả phí rồi à?”
Minh Triết điều chỉnh lại tư thế để Đình Khánh nằm vững hơn trên lưng, chắp tay một bên:
“Bần tăng cõng người là công đức.”
Huyền Chấn phe phẩy quạt, bộ dáng khệnh khạng cực đáng ghét:
“Tùy đầu trọc nhà ngươi. Lo giữ mạng cho nó đấy!”
Đoàn người cuối cùng theo sau Chu Cửu Nhi đi vào đường núi.
Vụ U Sơn không có lối đi rõ ràng. Chỉ có một đường mòn bị cỏ dại che mất nửa, đất dưới chân ướt và trơn. Mưa bụi lẩn trong tán cây, không đủ làm người ướt sũng ngay, nhưng đi một đoạn áo quần đã thấm ẩm. Xung quanh toàn là tiếng nước nhỏ từ lá xuống, tiếng giày dẫm lên bùn, tiếng cành cây bị gạt sang một bên. Không chim, không côn trùng, cũng không có âm thanh của người. Cả ngọn núi giống như bị một lớp vải xám phủ lên, làm mọi thứ trở nên xa hơn bình thường.
Chu Cửu Nhi dẫn đầu, chiếc ô đỏ của nàng phủ một tầng sáng như ngọn đèn. Bước chân nàng nhẹ đến mức gần như không để lại dấu trên đường ướt. Huyền Chấn đi sau nàng vài bước, ánh mắt không còn vẻ ngẩn ngơ lúc ở Ngọc Hoàng Các. Ông nhìn thế núi, nhìn dòng nước nhỏ len qua đá, nhìn những bụi cây mọc lệch về cùng một hướng, sắc mặt dần trầm xuống.
Loại sự việc này quả nhiên không đơn giản.
Một cổ mộ ngàn năm vừa sập, bệnh viện bỏ hoang vẫn chưa động, bây giờ lại thêm Vụ U Sơn có người mất tích. Mấy điểm này nhìn qua rời rạc, nhưng thời gian xảy ra quá gần nhau. Nếu nói phía sau không có bàn tay nào đẩy nhân duyên đi, ông thật sự không tin.
Chỉ là càng nghĩ, Huyền Chấn càng thấy đau đầu. Ông ngẩng nhìn sườn núi phủ sương, trong lòng lặng lẽ tính toán.
Ai sẽ trả tiền cho việc này đây?
Nhóm nghiên cứu sinh mất tích chắc có trường học, nhưng đòi tiền trường học có vẻ khó. Nhà họ Cao vừa trả một đống, lại tiếp tục bịa chuyện bắt họ thanh toán thì có hơi vô đạo đức. Nhưng nếu nói Vụ U Sơn cách Cổ Nguyệt phố không xa, ảnh hưởng phong thủy khu vực, Cao gia về lâu dài cũng hưởng lợi, vậy tính vào phí bảo trì an ninh huyền môn đô thị chắc cũng hợp lý.
Huyền Chấn càng nghĩ càng thấy có đường, miệng không kìm được cong lên, đắc ý:
An Kỳ đi bên cạnh liếc ông.
“Ông lại nghĩ chuyện lừa tiền ai đúng không?”
Huyền Chấn lập tức nghiêm mặt:
“Cô nương bún hiểu ta như vậy, nói không có nhân duyên ai tin?”
An Kỳ không nói gì, trực tiếp đạp lên một vũng nước nhỏ. Bùn bắn lên vạt áo Huyền Chấn.
“Này cô cố ý!”
“Chỉ là đường trơn thôi!”
Con đường phía trước dần khuất trong Vụ U Sơn. Không ai biết người mà họ muốn tìm đang ở đâu. Càng không ai biết nhân duyên ẩn sâu trong núi này kinh khủng đến bực nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.