Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 69: Kỳ Môn Trận Cũng Không Đáng Sợ Bằng…

Đăng: 08/07/2026 18:42 4,363 từ 12 lượt đọc

Đoàn người theo sau Chu Cửu Nhi tiến vào Vụ U Sơn.

Lúc ấy đã gần tám, chín giờ sáng, vậy mà trong núi không có bao nhiêu ánh mặt trời. Mưa bụi kéo dài từ sáng sớm, sương núi trộn với hơi nước phủ lên rừng cây một màu xám ẩm. Đường dưới chân không hẳn khó đi, nhưng lá mục xếp thành từng lớp, giẫm xuống nghe mềm, thỉnh thoảng lộ ra rễ cây ngoằn ngoèo bám trên đất đá.
Chiếc ô đỏ nghiêng nhẹ trên Chu Cửu Nhi, sắc đỏ ấy giữa mưa núi càng hiện ra một vẻ không thuộc về cảnh vật xung quanh. Nàng không quay đầu, cũng không giải thích sẽ đưa bọn họ đến đâu. Dưới chân nàng, con đường núi vốn bị lá mục phủ kín lại như tự nhường ra từng chút một, vừa đủ cho đoàn người chậm rãi đi qua. Thi thoảng nhìn lại, lối vừa đi qua đã bị lá và cỏ che khuất như chưa từng mở ra.
Đình Khánh vẫn bất tỉnh, được Minh Triết cõng trên lưng. Sắc mặt hắn trắng bệch, hơi thở yếu nhưng đều hơn trước. Cao Diệp Thư đi bên cạnh, một tay vẫn giữ chiếc gương đồng, thỉnh thoảng lại nhìn sang hắn. Trước đây nếu thấy bộ dạng Đình Khánh nằm bẹp như vậy, nàng thể nào cũng phải châm chọc vài câu, nhưng hôm nay ánh mắt nàng đặt lên người hắn lại yên lặng hơn hẳn.
Ánh mắt Trường Thiên vẫn luôn quan sát xung quanh. Vụ U Sơn không có thứ âm khí bức người như cổ mộ Viễn Sơn, cũng không có cái cảm giác mục nát đè nặng như bệnh viện bỏ hoang, nhưng càng đi, hắn càng thấy có gì đó không ổn.
Ban đầu chỉ là tiếng suối. Khi vừa vào núi, tiếng nước lẫn trong mưa bụi vang lên từ phía trái. Đi thêm một đoạn, nó bỗng như chuyển ra sau lưng. Rồi chỉ qua mấy khúc ngoặt, tiếng suối ấy lại thấp thoáng ở phía trước, lúc xa lúc gần, không theo lẽ thường.
Bóng cây dưới chân cũng có điểm lệch rất khó chịu. Trời âm u, không có nắng rõ, nhưng bóng của vài thân cây vẫn đổ theo hướng hơi trái với thế núi. Một tảng đá phủ rêu bên đường nhìn qua rất bình thường, nhưng trên mặt rêu có đường nước chảy ngược với độ nghiêng của đất. Nếu chỉ thấy một chuyện thì có thể bỏ qua. Nhưng tất cả đặt cạnh nhau, giống như có ai âm thầm xoay lệch cả vùng rừng.
Đi thêm một lúc, hắn đứng lại nửa nhịp, sắc mặt khẽ động.
“Sư huynh, đường này không đúng.”
Cao Diệp Thư lập tức quay đầu, vì trong lòng nàng cũng cảm thấy bất an.
“Không đúng là sao?”
Trường Thiên không đáp ngay, ánh mắt chỉ đặt lên Huyền Chấn.
Huyền Chấn phe phẩy quạt, vẻ mặt không bất ngờ lắm.
“Đúng là sư đệ của ta. Lên Thiên sư một cái là ánh mắt cũng bớt đần hơn xíu. Đây là Bát Môn Cửu Cung Cục.”
Những chữ ấy vừa ra, Trường Thiên lập tức hiểu ngay. Minh Triết vốn đang cõng Đình Khánh cũng ngẩng đầu nhìn quanh, vẻ mặt bớt đi mấy phần lười biếng. An Kỳ đặt tay lên chuôi kiếm, còn Cao Diệp Thư thì càng cau mày, hiển nhiên vẫn không hiểu cái tên nghe cổ quái ấy rốt cuộc nghĩa là gì.
Huyền Chấn không quay sang giảng cho nàng ngay. Ông dùng đầu quạt chỉ về phía gốc tùng, rồi chỉ tảng đá phủ rêu, dòng suối khuất sau bụi cỏ và cụm trúc khô phía xa.
“Cây giữ Mộc vị, đá giữ Thổ vị, nước giấu Khảm cung, trúc dẫn Tốn khí, bóng núi khóa Ly quang. Người lập trận này không bày ngũ hành riêng lẻ, mà dùng ngũ hành giấu trong bát quái, lấy bát quái xoay theo cửu cung. Vì vậy cây không chỉ là cây, nó là Chấn Mộc; nước không chỉ là nước, nó là Khảm Thủy; đá không chỉ là đá, nó là Cấn Thổ.”.”
Cao Diệp Thư nghe xong càng rối.
“Ý ông là chúng ta đang đi trong trận?”
“Không phải đang đi trong trận.” Huyền Chấn cười hề hề. “Là từ lúc đặt chân vào đoạn núi này, các người đã bị trận nhìn thấy rồi.”
Câu ấy làm Cao Diệp Thư im bặt.
Huyền Chấn thu lại chút ý cười, giọng cũng chậm hơn:
“Kỳ Môn Độn Giáp nói cho cùng là thuật mượn thiên thời, đổi địa lợi, dẫn nhân hành. Cao minh không phải ở chỗ dựng tường chắn đường. Dựng tường là hạ sách, ai có sức thì phá được. Cục trước mắt này rối rắm hơn nhiều. Nó không cản chân, chỉ đổi đường. Không che mắt, chỉ dẫn mắt. Không giết người ngay, chỉ khiến người không được mời tự đi ra ngoài.”
Ông dùng đầu quạt gõ nhẹ xuống lớp lá mục dưới chân.
“Bát Môn có Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Khai chủ thông, Sinh chủ nhập, Đỗ chủ bế, Cảnh chủ tượng. Người lập trận đem Khai Môn giấu đi, dùng Đỗ Môn khóa đường, rồi lấy Cảnh Môn phủ lên lối núi. Người ngoài bước vào sẽ thấy đường vẫn là đường, cây vẫn là cây, đá vẫn là đá, nhưng mỗi bước chân đều bị dẫn lệch một chút. Đi thẳng chưa chắc là đi thẳng. Quay đầu cũng chưa chắc là quay về.”
Cao Diệp Thư cúi nhìn con đường dưới chân, bất giác siết gương đồng hơn.
“Vậy chúng ta nãy giờ đi vòng?”
“Không hẳn.” Trường Thiên nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía Chu Cửu Nhi. “Có người đang dẫn đường, trận chưa đẩy chúng ta ra ngoài.”
Huyền Chấn gật đầu.
“Núi này vốn có khí mạch riêng. Địa khí từ sườn bắc chảy xuống, gặp suối thì tản, gặp đá thì tụ, gặp rừng già thì chậm lại. Người lập trận không cưỡng ép khí mạch, mà chỉ nắn mấy chỗ chuyển ngoặt của nó. Giống như đổi một hòn đá giữa lòng suối, nước vẫn chảy, nhưng hướng chảy đã khác. Người bước vào cũng vậy, cứ tưởng mình đang đi theo ý mình, thật ra từ lúc đặt chân xuống đã bị khí dẫn lệch.”
Trường Thiên trầm giọng nói:
“Cửu Cung còn chuyển vị.”
“Xoay rất khéo.” Huyền Chấn đáp. “Khéo đến mức người thường hoàn toàn không nhận ra. Cục này không bẻ phương vị ngay trước mắt, mà mượn giờ để chuyển cung. Mỗi khi một đoạn thời gian trôi qua, Cửu Cung lại âm thầm lệch đi, Bát Môn cũng theo đó đổi vị. Người đứng yên còn chưa chắc nhận ra, huống chi vừa đi vừa nhìn đường. Tiếng nước, tiếng gió, bóng cây, sẽ theo ánh nắng và thời gian, không phải đổi trong một nhịp, mà từng chút một kéo cảm giác của người bước vào lệch khỏi phương thật. Một khi tin vào mắt mình, sẽ tự bước vào Cảnh Môn. Một khi cố dùng sức phá, Kinh Môn nổi lên, thần trí sẽ rối. Nếu còn nóng nảy chém cây phá đá, Thương Môn và Tử Môn mới thật sự mở.”
An Kỳ nghe đến đây, ánh mắt trầm xuống hỏi:
“Vậy trận này cũng có thể giết người sao?”
“Có thể, nhưng chủ ý không phải giết.” Huyền Chấn nhìn bóng lưng Chu Cửu Nhi phía trước. “Trận này là để ngăn khách. Người không được mời, đi một vòng sẽ tự ra khỏi núi. Người có chút đạo hạnh nhưng không biết lễ, bị vây nửa ngày cũng sẽ tự lui. Chỉ kẻ nào cố phá trận mới bị phản cục đánh vào thần trí và khí mạch.”
Ông nhìn lại mấy điểm bố cục xung quanh, vẻ lười biếng trên mặt nhạt đi đôi chút.
“Cục này có bốn tầng. Tầng đầu là Tàng, giấu lối thật dưới thế núi. Tầng thứ hai là Chuyển, dùng Cửu Cung làm lệch phương vị. Tầng thứ ba là Bế, lấy Đỗ Môn chặn người không mời. Tầng cuối là Phản, giữ lại để đối phó kẻ phá trận. Bốn tầng chồng lên nhau mới thành một Bát Môn Cửu Cung Cục kín mà không lộ sát. Người lập trận có đạo hạnh không thấp, nhưng tính tình cũng không hung. Hắn không muốn lấy trận hại người, chỉ muốn người đời tự biết dừng lại.”
Minh Triết nghe vậy thì khẽ gật đầu.
“Không sát mà ngăn, không tranh mà giữ. Vị lập trận này tâm tính không tầm thường.”
Huyền Chấn liếc ông.
“Đầu trọc, ngươi nghe hiểu à?”
Minh Triết chắp tay, rất bình thản:
“Bần tăng không hiểu Kỳ Môn, nhưng hiểu người có thể nhường đường cho kẻ lạc lối thường không phải ác nhân.”
Huyền Chấn nhìn ông một lúc.
“Ngươi nói chuyện nghe như đang chuẩn bị thu phí công đức.”
An Kỳ không nhịn được liếc Huyền Chấn.
“Ông có thể nghi ngờ người khác lấy tiền, nhưng không nghi ngờ chính mình tham tiền sao?”
“Tham tiền của ta rất rõ ràng, không cần nghi.”
Cao Diệp Thư day trán, cảm thấy chỉ cần Huyền Chấn mở miệng nhắc đến tiền, cái không khí huyền môn vừa dựng được lập tức bị ông kéo xuống mặt đất.
Trường Thiên nhìn về phía Chu Cửu Nhi.
“Nàng ấy đang dẫn chúng ta đi thẳng qua sao?”
“Bởi vì nàng biết cửa.” Huyền Chấn đáp. “Loại trận này không phải không có đường vào. Nó chỉ giấu Khai Môn trong Đỗ Môn, giấu cửa mở trong cửa đóng. Có người dẫn đường thì trận sẽ nhường ra một khe. Không có người dẫn, muốn vào phải tự định phương thật, tìm nơi địa khí không bài xích người sống, rồi bước nghịch Bát Môn mà qua. Sai một bước không chết, nhưng chắc chắn quay lại lối cũ.”
Cao Diệp Thư nhìn con đường dưới chân, hỏi:
“Vậy nếu là ông, phá được không?”
Huyền Chấn quay sang nhìn nàng. Vẻ mặt ông lập tức trở lại thiếu đứng đắn.
“Cô nghĩ ta là ai chứ hả? Ta nhìn ra mà không phá được hay sao?”
“Nếu muốn vào, ta có thể tìm Khai Môn. Nếu muốn phá, cũng có thể định Cửu Cung, khóa Bát Môn, chặt Mộc vị, dời Thổ vị, cắt Khảm dẫn, mở Ly quang. Năm điểm vừa động, cục này tự tan.”
Ông dừng một chút, nụ cười nhạt đi.
“Nhưng phá trận cũng chia cao thấp. Hạ pháp là dùng lực đập nát trận vật. Trung pháp là định cung khóa môn, ép cửa thật hiện ra. Thượng pháp là thuận theo khí mạch, tìm cửa mà vào, không thương một cành cây, không động một hòn đá. Người lập trận đã không dùng sát ý đãi khách, chúng ta cũng không nên dùng sát pháp đáp lễ.”
Lời này quả thực hiếm hoi từ miệng ông có chút nghiêm túc.
Trường Thiên nhìn Huyền Chấn, trong mắt thoáng có ý đồng tình. Sư huynh của hắn bình thường miệng đầy lời nhảm, nhưng trong chuyện đạo pháp, mấy chuyện này ông đã quá rõ, chỉ là hơi lúc tùy tiện theo ý mình mà thôi.
Huyền Chấn lại tiếp tục bước, giọng thấp hơn một chút:
“Đạo gia lập trận, quý ở một chữ thuận. Thuận núi thì mượn núi, thuận nước thì mượn nước, thuận gió thì mượn gió, thuận cây đá thì để cây đá tự giữ cửa. Cục này không khoe pháp lực, không tranh uy thế, không khiến người ngoài vừa thấy đã biết có cao nhân ở đây. Nó giống một cánh cửa đặt trong sương. Người vô duyên đi qua, không biết mình đã bỏ lỡ. Người hữu duyên bước vào, cũng không kinh động núi rừng.”
Đoàn người tiếp tục theo sau Chu Cửu Nhi. Nàng vẫn ung dung đi phía trước, áo đỏ và ô đỏ hiện lên giữa rừng cây xám ẩm như một đốm lửa không bị mưa dập tắt. Mỗi khi nàng qua một đoạn, màn sương trước mặt lại mở ra vừa đủ cho một hàng người đi. Nhưng phía sau họ, lối cũ nhanh chóng khép lại. Tiếng suối lại đổi hướng. Cụm trúc khô họ vừa đi ngang bỗng như lùi về nơi khác. Tảng đá phủ rêu ban nãy không còn thấy nữa.
Cao Diệp Thư lúc này mới thật sự hiểu vì sao Huyền Chấn nói trận pháp cao minh không cần dựng tường. Nếu không có Chu Cửu Nhi dẫn đường, có lẽ người đứng trước mặt cũng không ai biết mình đã bỏ lỡ.
Đi thêm một lúc nữa, khí ẩm trong rừng nhạt đi một chút. Phía trước thấp thoáng một khoảng sáng. Qua lớp cành lá đan nhau, có thể nhìn thấy mái tranh thấp nằm giữa hoa cỏ. Căn nhà không lớn, dựng bằng gỗ và tranh, hàng rào trúc bao quanh một khoảng sân nhỏ. Bên ngoài trồng rất nhiều cây hoa dại, không có vẻ được chăm sóc kỹ, nhưng lại mọc vừa tự nhiên vừa hài hòa, sắc hoa điểm lên nền núi xám như vài nét màu đặt đúng chỗ.
Không khí nơi ấy thoáng hơn hẳn.
Cao Diệp Thư vừa nhìn thấy căn nhà tranh đã thở nhẹ.
“Đến rồi sao?”
Chu Cửu Nhi không đáp, chỉ chậm rãi bước tiếp. Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là vượt qua tầng cuối, thân hình nàng bỗng lệch một nhịp. Chiếc ô đỏ trong tay vướng vào một cành cây chìa thấp bên cạnh. Nàng khựng lại để gỡ cán ô ra.
Chỉ một nhịp lệch rất ngắn. Huyền Chấn và An Kỳ lại không kịp dừng lại mà bước qua.
Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà tranh phía trước biến mất.
Không có tiếng động. Không có sương cuốn ào lên. Cũng không có pháp quang bùng nổ. Khoảng sân, hàng rào trúc, mái tranh, hoa dại trước mắt cứ thế lặng lẽ tan khỏi tầm nhìn, thay vào đó là một mảng rừng ướt và vài thân cây cong queo đứng nghiêng bên đường.
Hai người nhìn nhau.
“Ông làm gì rồi?” An Kỳ hỏi ngay.
Huyền Chấn trợn mắt.
“Ta còn chưa làm gì. Cô đừng có chuyện gì là đổ cho ta. Ta là cao nhân, không phải cái xẻng chuyên đào họa.”
An Kỳ khinh thường đáp:
“Ông chính là họa rồi không cần đào.”
Đúng lúc đó, bên cạnh có tiếng động rất nhẹ vang lên. Hai người cùng quay đầu nhìn lại. Trong bụi cỏ ẩm dưới gốc cây, một con cáo nâu nhỏ đang nằm co lại. Bộ lông nó dính nước và đất, trên thân có vết thương, miệng còn rỉ ra chút máu. Nó mở mắt nhìn hai người, đồng tử co lại vì sợ, nhưng chưa dám chạy.
Trong ánh mắt Huyền Chấn lập tức lóe lên kim quang nhưng vụt tắt rất nhanh. Ông bước tới, cúi người bồng nó lên.
“Ai da… sao lại có chú cáo bị thương thế này…”
Con cáo nâu run nhẹ trong tay ông, phát ra tiếng kêu rất nhỏ.
Huyền Chấn nhìn bộ lông của nó, vẻ mặt bỗng nghiêm túc đến đáng sợ.
“Thật tội nghiệp. Ngươi có bộ lông đẹp thế, nếu đem bán chắc được khá tiền đấy.”
An Kỳ đứng bên cạnh ngẩn ra một hơi thở, sau đó tức đến mức suýt rút kiếm.
“Cái lão chết tiệt này! Thả nó ra! Có tin ta lột da ông trước không?”
Nói xong, nàng đá thẳng vào mông Huyền Chấn.
Huyền Chấn vốn đang ngồi xổm, bị nàng đá một cái liền ngã nhào về phía trước. Ông vội chống tay, nhưng vẫn đè nhẹ lên con cáo. Con cáo kêu “chít” một tiếng thảm thiết. Huyền Chấn luống cuống bật dậy, vừa xoa lưng vừa đẩy con cáo nhỏ ra một đoạn.
“Thả rồi đấy! Có gì từ từ nói! Cô bớt hung dữ đi. Ta chỉ nói bán được tiền chứ đã bán đâu!”
Con cáo nhỏ kia vừa hay đã chạy đi mất. An Kỳ lườm ông một cái vừa lên tiếng:
“Tại sao con cáo đó lại có…”
Nàng chưa nói hết câu thì bỗng có tiếng bước chân vang lên rất gần. Chu Cửu Nhi cùng những người còn lại từ đâu đi ra, như thể họ chỉ vừa rẽ qua một bụi cây. Nàng nhìn Huyền Chấn vạt áo lấm lem, lại nhìn An Kỳ mặt đang cau có.
“Thứ lỗi cho ta. Vừa rồi không cẩn thận, để hai người bị lạc một bước.”
Diệp Thư nhìn quanh, kinh ngạc thốt lên:
“Chỉ lệch một bước mà hai người đã bị bụi cây từ đâu che mất. Thật thần kì.”
Huyền Chấn hừ một tiếng, vẫn còn đau mông.
“Ta nói rồi, Đạo Môn còn nhiều thứ thú vị lắm. Chỉ là lần này thú vị đến mức hại ta dính bùn.”
Chiếc ô đã vô tình hay hữu ý che ngang nửa gương mặt nàng, nụ cười khóe môi khẽ cong lên. Nàng lại quay người dẫn họ trở lại Khai Môn. Lần này nàng đi chậm hơn. Mỗi bước rơi xuống đều rất chuẩn, không lệch nửa tấc. Mưa bụi quanh người nàng tản ra, cành cây hai bên tựa như bị gió đẩy nhẹ. Chỉ vài bước sau, căn nhà tranh lại xuất hiện trước mắt mọi người, vẫn là khoảng sân nhỏ, hàng rào trúc, hoa dại, mái tranh thấp, giống như vừa rồi nó chưa từng biến mất.
Đoàn người đi vào sân.
Vừa bước qua hàng rào trúc, cảm giác quanh thân lập tức đổi khác. Mưa bụi bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong sân gần như không có nước đọng. Đất dưới chân khô hơn, hoa cỏ mọc kín hai bên lối vào, vài luống thảo dược được trồng bên cạnh bậc cửa, hương thuốc thoang thoảng lẫn trong mùi cỏ ẩm. Trên mái hiên treo mấy túi vải nhỏ, có lẽ đựng thảo mộc phơi khô. Một chiếc chuông gió bằng trúc treo ở góc nhà, gió qua thì phát ra âm thanh ngắn, khô và nhẹ.
Từ trong nhà đi ra một cô gái trẻ.
Nàng khoảng hơn hai mươi, dung mạo xinh xắn, mặc áo vải màu xanh nhạt, tóc buộc gọn sau lưng. Thấy đám người đến, nàng không nói gì, chỉ nhìn Chu Cửu Nhi trước rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nàng ra hiệu bằng tay, ý bảo mọi người đợi một chút.
Cao Diệp Thư nhìn động tác ấy, khẽ nói:
“Nàng ấy không nói được?”
Bỗng nhiên, phía sau, một bà lão tóc bạc trắng đi ra.
Bà lão nhìn qua đã nhiều tuổi, nhưng dáng lưng thẳng, bước chân vững. Tóc bạc được búi sau đầu bằng một cây trâm gỗ, áo vải màu nâu xám, tay áo xắn gọn, trên người không có món trang sức nào dư thừa. Gương mặt bà hồng hào, không hề lộ vẻ suy yếu. Đôi mắt đặc biệt có thần, sắc mà tĩnh, chỉ liếc qua một cái đã khiến người ta biết đây tuyệt đối không phải phàm nhân bình thường. Xung quanh bà không có pháp quang chói mắt, nhưng khí lực ngưng tụ rất chắc, giống một ngọn núi nhỏ đứng giữa sân, không cần nói lớn cũng tự có uy.
Bà thấy Chu Cửu Nhi thì dừng lại một chút.
Ánh mắt bà lướt qua chiếc ô đỏ, rồi nhìn sang Trường Thiên, Đình Khánh đang được Minh Triết cõng, sau cùng dừng trên người Huyền Chấn.
Cao Diệp Thư đứng bên cạnh rõ ràng cảm thấy Huyền Chấn vừa cứng người.
Bà lão nhìn ông rất lâu, rồi mở miệng:
“Hai tên nhóc của lão Thanh Tử nay lớn cả rồi nhỉ.”
Trường Thiên ngẩn ra.
Bà lại nhìn Huyền Chấn, khóe miệng hơi hạ xuống:
“Tiểu Tử Chấn nhà ngươi, hôm nay đến đây quậy phá gì?”
Một câu này rơi xuống, cả đoàn người gần như đồng loạt nhìn về phía Huyền Chấn.
Tiểu Tử Chấn? Có người dám gọi Huyền Chấn như vậy? Lại còn gọi trước mặt bao nhiêu người?
Trường Thiên sau một nhịp sững sờ, trong mắt lập tức hiện vẻ mừng rỡ hiếm thấy.
“Anh Tịch bà! Là bà thật sao? Mấy năm qua bà vẫn khỏe chứ? Vậy là chúng ta tìm đúng người rồi!”
Huyền Chấn thì hoàn toàn ngược lại.
Vừa thấy bà lão, ông đã lặng lẽ lùi nửa bước. Sau khi bà gọi ra ba chữ “Tiểu Tử Chấn”, ông lập tức đảo mắt, rồi vội lướt ra sau lưng Minh Triết đứng. Minh Triết đang cõng Đình Khánh, thân hình mập mạp đúng là một tấm bình phong không tệ. Chỉ có điều cái bụng tròn của ông che được thân Huyền Chấn, nhưng không che nổi vẻ chột dạ trên mặt ông.
Minh Triết quay đầu nhìn ông.
“Thí chủ làm gì vậy?”
Huyền Chấn hạ giọng:
“Đầu trọc, đứng yên. Lúc này ngươi chính là tường thành hộ pháp.”
Minh Triết trầm mặc một chút.
“Bần tăng là Thiền Sư, không phải tường.”
“Ngươi bụng lớn như vậy, kiêm thêm cũng không thiệt.”
An Kỳ nhìn cảnh ấy, hai mắt sáng lên theo kiểu bắt được chuyện lớn.
“Lão vô sỉ, ông sợ bà ấy à?”
Huyền Chấn lập tức thò đầu ra sau lưng Minh Triết.
“Nói bậy! Ta là kính lão đắc thọ.”
An Kỳ cười lạnh.
“Ông kính đến mức trốn sau lưng người khác?”
“Đó là lễ tiết khiêm nhường của Đạo gia. Cô không hiểu thì đừng nói bừa.”
Bà lão đứng trước hiên nhà, nhìn Huyền Chấn trốn sau lưng Minh Triết, sắc mặt không đổi nhưng giọng nặng thêm một chút:
“Tiểu Tử Chấn kia, đến đây rồi còn trốn hay sao? Ngươi nên học Trường Thiên, chào hỏi người lớn tuổi cho phải phép.”
Kỳ lạ là lần này Huyền Chấn vậy mà nghe lời.
Ông từ sau lưng Minh Triết chậm rãi bước ra, áo mã quái hơi nhăn, quạt trong tay cũng khép lại. Đám người nhìn thấy cảnh ấy đều có chút không tin vào mắt mình. Huyền Chấn bình thường gặp Âm Sai cũng dám cà khịa, gặp Thi Vương cũng dám mắng là cóc ké đòi làm vua, vậy mà trước mặt bà lão này lại thật sự bớt đi mấy phần ngang ngược.
Ông ho một tiếng, ánh mắt không cam nhưng vẫn chắp tay qua loa.
“Anh Tịch bà.”
Bà lão nhướng mày.
Huyền Chấn lập tức nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Ta lớn rồi, không được gọi là Tiểu Tử Chấn nữa…”
Bà lão nhìn ông, âm giọng đều đều nhưng rất có uy:
“Ngươi nói gì?”
Huyền Chấn lập tức ngẩng đầu, giọng nghiêm chỉnh:
“Ta nói Anh Tịch bà pháp thể an khang, tinh thần minh mẫn, thật khiến người vãn bối như ta vô cùng kính phục.”
An Kỳ nhìn Huyền Chấn bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Cao Diệp Thư cũng quên cả mệt, thấp giọng hỏi Trường Thiên:
“Bà ấy rốt cuộc là ai? Lão mập mặt dày vậy mà biết sợ?”
Trường Thiên nhìn Anh Tịch bà, ánh mắt còn mang theo vui mừng lẫn kính trọng.
“Bà ấy là người cũ của sư phụ ta. Lúc còn nhỏ, khi ta và sư huynh còn theo sư phụ học đạo, bà ấy từng có thời gian thường xuyên qua lại, thay sư phụ dạy hai chúng ta.”
Bà lão bước xuống bậc thềm, ánh mắt rơi lên Đình Khánh trên lưng Minh Triết. Chỉ một cái liếc, vẻ hờ hững trên mặt bà đã thu lại. Bà không hỏi ngay, nhưng ánh mắt đã thay đổi rõ rệt.
“Tiên Thiên Linh Thể?”
Huyền Chấn cũng thôi nhảm, gật đầu.
“Bị Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm phản chấn, trước đó còn ăn một đòn của Phi Cương. Xương cốt, kinh mạch, khí huyết đều hỏng nặng...”
Anh Tịch bà nhìn ông, lạnh lùng nói:
“Ngươi nghĩ tới ta nên mới đến?”
Huyền Chấn liếc Chu Cửu Nhi một cái.
“Nói đúng ra là Chu cô nương đưa đến. Ta vốn còn đang chưa biết làm sao tìm được bà.”
Anh Tịch bà nhìn Chu Cửu Nhi. Hai nữ nhân một già một trẻ, một áo vải tóc bạc, một sườn xám đỏ cầm ô, ánh mắt chạm nhau trong một nhịp rất ngắn. Không ai nói thêm điều gì, nhưng Huyền Chấn nhận ra giữa hai người hẳn đã từng có giao tình nào đó, hoặc ít nhất có điều gì đó giữa họ.
Anh Tịch bà thu ánh mắt lại.
“Đưa người vào trong.”
Huyền Chấn lập tức sáng mắt, quay sang Minh Triết:
“Đầu trọc, mau vào! Ngươi cõng người mà chậm như rùa niệm kinh vậy!”
Minh Triết thở dài.
“Thí chủ vừa rồi còn trốn sau lưng bần tăng.”
An Kỳ nhìn bóng lưng Huyền Chấn vội vàng đi theo Anh Tịch bà vào nhà, khóe môi không nhịn được cong lên.
Sau khi bóng họ khuất trong nhà, Trường Thiên ở ngoài bồi thêm một câu:
“Bà ấy khi xưa chính là người tét mông sư huynh nhiều vô số kể nên huynh ấy mới sợ như thế!”
Cả An Kỳ và Diệp Thư trợn mắt lên, trong đầu vụt qua những hình ảnh tưởng tượng Huyền Chấn bị lột quần rồi tét vào mông mà không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nghe được tiếng cười, giọng Huyền Chấn vọng ra:
“Tên sư đệ nhiều chuyện kia! Ngươi có nín cái miệng lại được không?”
Chu Cửu Nhi đứng bên, đầu khẽ nghiêng nhìn ra bên ngoài, rồi lại dời vào trong nhà. Ánh mắt nàng trong thoáng chốc trở nên sắc lạnh của một loại khí tức bá đạo.

0
Ủng hộ tác giả Hào Anh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.