Chương 9: Nhật Ký Năm 95
Kỷ Nguyên Mới
Mục lục
30 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/30 chương
Bảy giờ sáng, sương mùa đông phủ một lớp màng đùng đục trên những ngọn xà cừ cổ thụ bao quanh khoảng sân chung khu tập thể Cơ khí đường số sáu.
Tiếng loa truyền thanh của phường treo trên cột bê tông đầu ngõ rè rè phát bản tin dự báo thời tiết, xen lẫn thông báo chi tiết về lịch vận hành lưới điện và kế hoạch cắt điện luân phiên phục vụ bảo dưỡng định kỳ vào chiều thứ Tư. Khải kéo chiếc khóa áo khoác gió lên sát cằm, khép cánh cửa gỗ căn hộ số mười hai rồi bước xuống từng nhịp cầu thang xi măng dãy B.
Khớp bả vai bên phải của anh vẫn còn cảm giác ê ẩm sau hai ngày dọn dẹp và khuân vác đồ đạc. Khoảng sân rộng giữa hai dãy nhà lúc này đã rộn rạo tiếng bước chân, tiếng chổi tre quét rác loẹt xoẹt và tiếng kim loại va chạm leng keng phát ra từ góc dựng xe máy của các hộ gia đình. Mùi khói than tổ ong nồng hắc quyện với mùi dầu mỡ bốc lên từ những rãnh thoát nước lộ thiên chưa kịp khơi thông đầu ngày. Dưới chân tường dãy A, vài người thợ già nghỉ hưu mặc áo len công nhân bạc màu ngồi co ro quanh bàn trà chén dựng tạm, vừa phả khói thuốc lào vừa bàn tán rôm rả về đợt mất điện luân phiên sắp tới cùng chuyện giá phụ tùng cơ khí tăng vọt ngoài chợ sắt.
Khải đi vòng qua bồn nước rửa chung giữa sân, rảo bước về phía căn hộ đầu hồi tầng một của dãy A.
Căn đầu hồi có một khoảng sân nhỏ được quây bằng hàng rào thép gai mắt cáo đã rỉ sét, bên trên giàn hoa giấy khẳng khiu trơ trọi cành lá sau trận gió bấc lạnh buốt đêm qua. Cánh cửa sổ lá sách gỗ sơn màu xanh công binh hé mở một nửa, từ bên trong vọng ra tiếng đài bán dẫn rè rè tiếp sóng một giai điệu ca khúc tiền chiến đã cũ.
Khải dừng chân trước rào sắt, gõ nhẹ khớp ngón tay lên khung cửa kéo đã bong tróc từng mảng sơn:
"Bác Chấn có nhà không ạ?"
Tiếng nhạc rè rè từ chiếc đài bán dẫn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Một lát sau, tiếng dép nhựa lê chậm rãi trên nền gạch hoa kiểu cũ vọng ra từ gian buồng trong.
Tiếng then sắt kêu lạch cạch trước khi cánh cửa kéo hé mở một khoảng vừa đủ. Một người đàn ông trạc ngoài bảy mươi tuổi đứng sau rào sắt, vóc người gầy gò trong chiếc áo gi-lê len sẫm màu mặc ngoài áo sơ mi kẻ ca-rô sờn cổ. Ông nheo mắt, nhìn người thanh niên lạ mặt qua cặp kính lão gọng đồi mồi đã ố vàng:
"Chú tìm ai?"
Khải rút chiếc thẻ ngành bọc nhựa trong túi áo khoác, xuất trình bằng hai tay ở cự ly vừa tầm mắt:
"Chào bác, cháu là Khải bên Đội Cảnh sát Hình sự quận. Cháu vừa chuyển về căn hộ tầng ba bên dãy B cuối tuần trước. Sáng nay cháu qua muốn xin phép hỏi bác một vài việc liên quan đến kỹ thuật điện xưởng tàu Bến Đông trước đây."
Ánh mắt người thợ già thoáng dao động sau tròng kính dày khi hai chữ xưởng tàu Bến Đông được cất lên. Ông nhìn tấm thẻ ngành màu đỏ ép nhựa, nhìn vạt áo khoác gió sờn mép của Khải rồi từ từ kéo rộng cánh cửa sắt:
"Cảnh sát hình sự à? Chú vào nhà đi. Con gái tôi dắt xe đi làm từ sáu giờ rưỡi, trong nhà lúc này chỉ có mình tôi thôi."
Gian phòng khách chừng mười lăm mét vuông được người chủ già sắp xếp rất ngăn nắp, toát lên nếp sống của một người làm kỹ thuật lâu năm. Giữa phòng kê bộ bàn ghế nan tre sơn bóng đã mòn nhẵn lớp véc-ni ở các góc tì tay. Bức tường vôi vàng nhạt treo lỉnh kỉnh những sơ đồ mạch điện kẻ tay bằng mực nho trên giấy can ngả màu, một chiếc thước chữ T bằng gỗ mun, cùng vài tấm bằng khen kỹ sư thi đua cấp ngành đóng khung kính bám bụi mờ.
Trên chiếc bàn làm việc gỗ thịt kê sát cửa sổ, chiếc đồng hồ vạn năng kim chỉ thị của Liên Xô vỏ sắt xám xịt đặt ngay ngắn cạnh tập bản vẽ kỹ thuật cơ khí dày cộp.
Ông Chấn nhấc chiếc phích Rạng Đông bọc sắt dưới gầm bàn, rót dòng nước sôi bốc khói nghi ngút vào ấm sứ hoa lam, phả ra mùi chè mạn nồng đậm:
"Khu này dân cơ khí cũ về hưu thì nhiều, nhưng người bên công an chuyển về đây ở thì chú là người đầu tiên đấy. Chú uống chén nước nóng cho ấm người. Chuyện xưởng tàu Bến Đông thì có việc gì mà bên hình sự các chú phải sang tận đây hỏi han? Xưởng giải thể, thanh lý tài sản sạch sẽ từ giữa năm ngoái rồi cơ mà."
Khải nhận chén trà nóng từ tay người thợ già, đặt cẩn thận xuống chiếc đĩa lót bằng nhôm:
"Dạ, cháu qua xác minh một sự cố thiết bị điện thanh lý từ phân xưởng hai của xưởng tàu cũ. Chiều qua cháu có xuống mạn bến phà gặp anh Nguyễn Khắc Thắng thợ tiện."
Động tác đậy nắp phích của ông Chấn dừng lại nửa chừng. Đặt chiếc phích xuống cạnh chân bàn, ông ngồi vào chiếc ghế đối diện, hai bàn tay nổi rõ những đường gân xanh đan chặt vào nhau:
"Thằng Thắng tiện bên trạm máy thủy à... Nó lại đem máy móc cũ nát trong kho ra bán cho ai à chú?"
"Anh Thắng có để lại một bộ máy biến áp hàn quấn tay cho ông Đinh Văn Tùng bên ngõ Cầu Cạn," Khải mở cuốn sổ công tác, lấy cây bút bi đặt lên mép giấy. "Hôm qua ông Tùng bị tai nạn tử vong trong kho kín. Cẳng tay nạn nhân có tổn thương mô mất nước và sợi dây đồng bện tiếp địa của máy bị đứt gãy giòn từng đoạn."
Gian phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Tiếng quả lắc từ chiếc đồng hồ treo tường buông từng nhịp gõ đanh gọn, khô khốc vào không gian mờ đục sương sớm.
Người kỹ sư già tháo cặp kính lão, lấy vạt áo gi-lê lau chầm chậm từng tròng kính, giọng trầm xuống đầy trĩu nặng:
"Chết người rồi cơ à... Tôi đã dặn thằng Thắng từ hồi dỡ xưởng là cái khối biến áp đấy có vấn đề cách ly, phải để yên trong kho chờ kiểm tra kỹ thuật hoặc dỡ ra thanh lý phế liệu thì đập bỏ cuộn dây đi. Hồi ấy xưởng giải thể gấp gáp quá, kiểm kê tài sản hỗn loạn, tôi chỉ kịp tháo cầu dao cách ly rồi cất nó vào góc kho dự phòng. Thằng Thắng chắc nghĩ máy để lâu ngày không dùng chỉ bị ẩm bụi thông thường nên mới tiếc của đem bán lại cho người ta."
"Anh Thắng có kể lại sự cố bất thường ở tủ điện phân xưởng hai vào đợt mưa lũ tháng Tám năm ngoái," Khải nói, giọng điềm tĩnh. "Sợi dây mát của trạm lúc đó bị đứt cụt và buốt lạnh. Bác là người trực tiếp kiểm tra và ghi nhận sự cố đó đúng không ạ?"
Gài lại gọng kính lên vành tai, ông Chấn ngước nhìn Khải, ánh mắt nghiêm nghị của một người cả đời gắn bó với máy móc:
"Tôi làm kỹ sư trưởng điện lực xưởng tàu ba mươi mốt năm, từ trạm biến áp sáu nghìn vôn đến máy hàn cao tần lò đúc chưa có loại sự cố nào tôi chưa từng xử lý qua. Máy móc do xưởng tự chế tôi đều ghi nhật ký vận hành cẩn thận từng chi tiết. Cái máy hàn đó quấn từ năm chín lăm, phục vụ suốt gần ba chục năm cho phân xưởng vỏ tàu, hàn khung bao nhiêu chiếc tàu kéo có làm sao đâu. Cả tổ thợ hàn ai cũng khen máy đầm, kéo que bốn ly cả ca không sụt nguồn, chỉ có vỏ máy hơi nóng hơn bình thường một chút vào mùa hè. Suốt hai mươi mấy năm trời nó chạy hoàn toàn bình thường, không hề có bất kỳ dấu hiệu chạm chập hay rò điện nào."
Dứt lời, ông Chấn đứng dậy bước lại chiếc tủ sách bằng gỗ dán kê ở góc tường. Sau một hồi tìm kiếm giữa những chồng tài liệu kỹ thuật cũ phủ bụi, ông rút ra cuốn sổ tay bọc bìa da màu nâu sẫm, mép giấy đã sờn rách và ố vàng theo năm tháng.
Cuốn sổ được đặt mở trước mặt Khải, ngay trang có dòng chữ mực xanh đã phai màu: Kiểm tra thông số kỹ thuật lõi máy hàn tự tạo — Phân xưởng 2 — 1995.
"Hồi đóng loạt tàu kéo sáu trăm mã lực năm chín lăm, xưởng thiếu vật tư nghiêm trọng," ông Chấn chỉ ngón tay có vết chai cơ khí vào bảng thông số kẻ tay. "Không có tôn silic nhập khẩu tiêu chuẩn, tôi phải tận dụng lại khối lõi thép tôn silic của cụm trạm phát điện dự phòng tháo từ xác chiếc tàu kéo Ba Vì kéo về bãi phế liệu sông Bến Đông."
Khải nhìn dòng ghi chú về xuất xứ vật liệu trên trang giấy:
"Tàu Ba Vì đắm từ năm nào hả bác?"
"Đắm từ cuối những năm tám mươi trên luồng cửa sông, nằm dưới đáy bùn ngập mặn gần sáu năm mới trục vớt lên cắt xác. Lúc tháo khối lõi thép ra, các lá tôn silic của nó có màu xám xịt, bám một lớp bùn muối khoáng dày. Tôi cùng thợ phụ phải ngâm dầu hỏa, cạo rỉ, tẩm véc-ni cách điện từng lá rồi ép chặt lại mới quấn dây đồng. Lắp vào chạy từ năm chín lăm đến tận đầu năm ngoái vẫn rất tốt."
Ngón tay người thợ già miết nhẹ lên gáy sổ đã sờn, giọng trầm ngâm theo thói quen của người quen đo đếm máy móc:
"Biến áp bình thường khi ngắn mạch hoặc quá tải nặng thì nhiệt lượng tỏa ra rất lớn. Nó phải nóng rực lên, khét mù lớp sơn ê-may của dây đồng. Cái đó dân trong nghề không ai nhầm lẫn được."
Khải hỏi tiếp:
"Vậy sự cố tháng Tám năm ngoái biểu hiện cụ thể thế nào bác?"
"Nó không hề có mùi khét, cũng chẳng bốc khói hay nóng vỏ." Ông Chấn lắc đầu. "Năm ngoái, đúng cái chiều mưa bão tháng Tám, cậu Tuấn thợ phụ cắm máy vào nguồn hạ thế để hàn lại dầm sàn cầu trục. Tủ điện phân xưởng vừa đóng tải được khoảng bốn giây thì toàn bộ đèn chiếu sáng trong xưởng đỏ quạch rồi tắt ngấm. Đồng hồ đo điện áp ở tủ phân phối tụt thẳng từ hai trăm hai mươi vôn xuống gần bằng không."
Trang sổ tay được lật sang phần nhật ký sự cố, nơi những nét bút mực đã khô ghi lại từng mốc kiểm tra:
"Cầu chì hạ thế ba mươi am-pe bằng dây chì nguyên chất không hề bị nóng chảy đứt đoạn. Nó nứt vụn thành từng mẩu nhỏ rơi xuống đáy hộp sắt. Còn sợi cáp đồng bện tiếp địa nối vỏ máy xuống thanh tiếp địa chôn sâu dưới đất bị đứt ngang. Cậu Tuấn chạy vào tắt cầu dao, vô tình quệt tay trúng đoạn dây đồng tiếp địa vừa đứt thì giật bắn người, bảo sờ vào buốt lạnh như chạm vào thanh đá cây. Lúc đó tôi dùng đồng hồ đo điện trở cách điện giữa cuộn dây và lõi thép, kim chỉ thị nhảy giật lùi ngược chiều, không thể đo nổi."
Khải cầm bút ghi nhận chi tiết kim đồng hồ nhảy ngược vào sổ tay công tác.
Ông Chấn kể tiếp rành rẽ từng bước tháo máy sau sự cố:
"Ngay hôm sau, tôi bảo anh em khiêng bộ máy về phòng thí nghiệm trạm điện, tự tay tôi tháo lớp vỏ tôn đục lỗ ra để kiểm tra cuộn dây. Lớp véc-ni cách điện không hề bị cháy sém. Nhưng toàn bộ khối lõi thép lại ẩm ướt, bề mặt đọng một lớp sương mờ rất mỏng. Tôi sờ tay vào gông thép thấy lạnh toát, nhiệt độ thấp hơn hẳn nhiệt độ trong phòng thí nghiệm. Tôi để nó nằm yên trong phòng suốt mấy ngày, không cắm điện, thế mà sờ vào lúc nào cũng thấy mát lạnh bất thường."
"Bác có gửi mẫu vật liệu đi phân tích không?" Khải hỏi.
"Tôi có cạo ít phoi sắt gửi một người bạn cũ bên viện vật liệu luyện kim nhờ xem hộ. Bên đấy họ bảo hàm lượng sắt, silic vẫn đúng thành phần tôn kỹ thuật điện cũ, chỉ có bề mặt bị xỉn màu và giòn hơn bình thường. Họ bảo muốn kết luận chính xác cơ chế biến đổi thì phải cắt mẫu lớn làm kiểm tra chuyên sâu, nhưng lúc đó xưởng tàu đang làm thủ tục giải thể, không còn kinh phí làm mấy việc đó nữa. Tôi lập biên bản nội bộ phân xưởng, yêu cầu cách ly cất trong kho để chờ thanh lý sắt vụn." Ông Chấn thở hắt ra một hơi khô khốc. "Ai ngờ xưởng giải thể lộn xộn, đồ đạc trôi nổi rồi thằng Thắng đem bán nguyên chiếc."
Khải đứng dậy, cẩn thận gập cuốn sổ công tác lại:
"Cháu cảm ơn bác Chấn đã cung cấp những thông tin kỹ thuật rất quan trọng này. Bộ máy hàn của ông Tùng hiện tại Đội Cảnh sát Hình sự đã niêm phong đưa về kho vật chứng. Cháu xin phép mượn bác cuốn sổ tay ghi chép thông số năm chín lăm này để phục vụ công tác đối chiếu hồ sơ kỹ thuật được không ạ?"
Nhìn cuốn sổ da cũ kỹ trên bàn, ông Chấn ngập ngừng giây lát rồi đẩy nhẹ về phía Khải:
"Chú cứ cầm đi mà nghiên cứu. Tôi già rồi, giữ lại mớ giấy tờ này cũng chẳng để làm gì nữa. Nhưng tôi dặn chú một câu... Nếu bên cơ quan các chú có mang cái máy biến áp đấy ra cắm điện để thực nghiệm điều tra, tuyệt đối không được đấu nối trực tiếp vào lưới điện sinh hoạt của trụ sở. Phải có trạm phát độc lập và dây tiếp địa chôn sâu vào bãi đất trống ẩm ướt, kẻo lại xảy ra tai nạn oan uổng như ông Tùng."
"Vâng, chúng cháu tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn của bên giám định kỹ thuật."
Khải cất cuốn sổ tay vào cặp tài liệu, chào ông Chấn rồi bước ra khỏi căn hộ đầu hồi dãy A.
Tám giờ mười lăm phút sáng, nắng hanh đã xua tan bớt lớp sương mù trên sân chung. Khải dắt xe máy ra khỏi cổng ngõ khu tập thể, hòa vào dòng xe cộ hối hả trên đường liên cảng hướng về trung tâm quận.
Tại trụ sở Đội Cảnh sát Hình sự, không khí làm việc đầu giờ sáng đang diễn ra khẩn trương.
Lê Thành Nam đang ngồi trước màn hình máy tính lớn ở góc phòng, xung quanh là các tập bản đồ sơ đồ phụ tải lưới điện trung thế và hạ thế mạn Bến Đông do Chi nhánh Điện lực quận vừa gửi sang theo yêu cầu phối hợp xác minh.
Thấy Khải bước vào phòng làm việc, Nam kéo chiếc ghế xoay bên cạnh:
"Anh Khải, em vừa khớp nối xong vị trí địa lý của các điểm xảy ra sự cố trên bản đồ lưới điện mạn ven sông rồi."
Khải treo áo khoác lên giá gỗ, đặt cặp tài liệu xuống bàn rồi ngồi cạnh Nam:
"Cậu chiếu sơ đồ tuyến dây lên xem nào."
Nam mở phần mềm đồ họa. Trên màn hình hiện ra sơ đồ mạng lưới điện phân phối trung thế của quận, với các điểm đánh dấu vị trí các hiện trường và cơ sở kỹ thuật liên quan:
"Vị trí thứ nhất: Ngõ mười một, nơi nạn nhân Trần Quốc Thắng tử vong đêm xảy ra vụ việc đầu tiên. Vị trí thứ hai: Trạm biến áp buồng máy xưởng cơ khí Tân Quang thuộc khu công nghiệp Cầu Sắt. Vị trí thứ ba: Kho của thợ hàn Đinh Văn Tùng ở ngõ Cầu Cạn. Và vị trí thứ tư: Phân xưởng hai của xưởng đóng tàu Bến Đông cũ, nơi từng xảy ra sự cố sụt áp năm ngoái."
Khải nhìn kỹ các đường kẻ thể hiện các tuyến cáp ngầm trung thế nối giữa các trạm biến áp phân phối:
"Khoảng cách giữa các điểm này trên thực địa thế nào?"
"Từ xưởng đóng tàu cũ sang ngõ Cầu Cạn chỉ cách nhau chừng tám trăm mét đường chim bay dọc theo triền đê sông Bến Đông. Từ ngõ Cầu Cạn sang xưởng Tân Quang khoảng một phẩy hai cây số. Nhưng điều đáng chú ý là trạm ngõ mười một và xưởng Tân Quang lại thuộc hai lộ xuất tuyến trung thế hoàn toàn độc lập từ hai trạm nguồn khác nhau." Nam chỉ vào hai nhánh dây rẽ về hai hướng ngược nhau trên sơ đồ. "Về mặt nguyên lý vận hành điện lực, sự cố ngắn mạch ở lộ xuất tuyến bên này không thể gây sụt áp tức thời sang lộ xuất tuyến bên kia được. Vậy mà các đợt sụt áp ghi nhận ở ngõ mười một và Tân Quang đều có cùng đặc điểm tụt điện áp đột ngột kéo dài trong khoảng từ ba đến bốn giây."
Khải mở cuốn sổ tay của kỹ sư Chấn, lật trang ghi chép về thông số máy biến áp đặt cạnh bàn phím máy tính:
"Tôi vừa làm việc với ông Chấn ở dãy A khu tập thể đường số sáu. Máy biến áp của ông Tùng đúng là do ông Chấn quấn từ lõi thép tàu kéo Ba Vì. Máy từng vận hành ổn định suốt gần ba mươi năm qua ở xưởng đóng tàu. Mãi đến tháng Tám năm ngoái mới phát sinh sự cố bất thường ở tủ điện làm sợi dây tiếp địa đứt gãy buốt lạnh."
Nam cầm cuốn sổ tay của ông Chấn, đọc lướt qua các thông số điện trở và dòng điện cảm ứng kẻ tay:
"Gần ba mươi năm chạy bình thường, đến năm ngoái mới bắt đầu có hiện tượng này à anh?"
"Đúng vậy. Ông Chấn xác nhận sau sự cố năm ngoái, lõi máy có hiện tượng giữ lạnh bất thường dù không cấp điện."
Cánh cửa phòng Đội trưởng bật mở. Trung tá Phạm Quốc Hùng bước ra, tay cầm tập hồ sơ kiểm sát nguồn tin có đóng dấu treo của Viện Kiểm sát quận.
Đội trưởng Hùng ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn, nhìn Khải và Nam:
"Khải, tình hình xác minh nguồn gốc máy biến áp ngõ Cầu Cạn thế nào rồi?"
Khải đứng dậy báo cáo ngắn gọn:
"Báo cáo Đội trưởng, chúng tôi đã làm việc với thợ tiện Nguyễn Khắc Thắng và kỹ sư trưởng Nguyễn Văn Chấn. Đã xác định rõ nguồn gốc khối biến áp tự chế tại hiện trường tử vong của Đinh Văn Tùng, có hồ sơ theo dõi kỹ thuật từ năm chín lăm. Đồng thời ghi nhận tiền lệ sự cố điện tương tự từng xảy ra tại xưởng tàu vào tháng Tám năm ngoái."
Đội trưởng Hùng lật nhanh tập tài liệu của ông Chấn:
"Viện Kiểm sát quận đã phê chuẩn quyết định trưng cầu giám định kỹ thuật an toàn điện và vật liệu. Chiều nay giám định viên của Sở sẽ sang tiếp nhận mẫu vật tại kho của đội. Cậu Khải trực tiếp mở niêm phong, lập biên bản bàn giao mẫu dây đồng tiếp địa và khối biến áp theo đúng quy chuẩn lưu ký."
"Rõ, báo cáo Đội trưởng," Khải đáp.
Hùng quay sang Nam:
"Cậu Nam tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Điện lực, theo dõi sát tình hình vận hành các trạm phụ tải trước đợt cắt điện luân phiên chiều mai."
"Vâng, em làm việc ngay."
Mười một giờ ba mươi phút trưa, cuộc họp giao ban ngắn kết thúc.
Khải trở về chỗ ngồi, xếp các tài liệu xác minh vào cặp hồ sơ vụ Đinh Văn Tùng rồi khóa cẩn thận vào ngăn kéo bàn làm việc.
Dưới đáy túi áo khoác, điện thoại khẽ rung. Dòng thông báo hiện lên trên màn hình từ Minh Phương:
Trưa nay bên em kiểm toán đột xuất kho vật tư của công ty đóng tàu bên cảng sông. Họ bảo chiều thứ Tư toàn khu vực bị ngắt điện luân phiên nên phải đối soát chứng từ gấp trong sáng mai. Tối nay anh có phải trực ở đội không?
Khải gõ tin nhắn trả lời:
Tối nay anh không trực, chiều xong việc bàn giao vật chứng cho phòng giám định là anh về. Tối anh ghé chợ mua ít cá về kho dưa ăn cơm nhé.
Phía bên kia gửi lại một biểu tượng ngón tay cái ngắn gọn.
Khải cất điện thoại vào túi quần, tựa lưng vào thành ghế gỗ. Ngoài cửa sổ, tiếng còi tàu hàng từ bến sông Bến Đông lại kéo lên một hồi dài trầm đục, rền rĩ trườn qua những mái nhà ngói cũ kỹ rồi tan biến vào nền trời đông hanh hao. Khối biến áp quấn từ tôn silic tàu kéo Ba Vì đang nằm im lìm trong kho vật chứng tầng hầm trụ sở, chờ đợi buổi giám định kỹ thuật hình sự vào đầu giờ chiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.