Chương 1: Bản Vẽ Hoàn Công Không Khớp
Kỷ Nguyên Mới
Mục lục
30 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/30 chương
Mép bìa tập hồ sơ thuê nhà đã sờn sau mấy ngày nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của Khải. Bên trong kẹp hai tờ giấy in một mặt: bản thảo hợp đồng thuê căn hộ tầng ba ở khu tập thể cũ phía tây và mẩu biên nhận tiền cọc viết tay chưa điền ngày tháng.
Điện thoại đặt cạnh bàn phím rung nhẹ hai nhịp.
Chủ nhà bảo hạn chốt là mười bảy giờ chiều nay. Nếu anh chưa quyết thì họ trả cọc lại cho bên môi giới để người khác dọn vào đầu tháng. Anh kiểm tra lại đồng hồ nước chưa?
Khải nhìn màn hình sáng đèn chừng vài giây rồi buông ngón tay khỏi bàn phím. Anh cầm bút gạch một nét dưới dòng ghi chú về áp lực đường ống và giá điện định mức ở góc trang giấy. Căn hộ đó nhìn chung vừa vặn: ban công hướng đông, tiện tuyến xe buýt, tiền thuê nằm trong hạn mức chi tiêu đã tính toán của hai người. Nhưng tối hôm kia, lúc cúi xuống kiểm tra cụm van tổng dưới bồn rửa, tiếng rít ngắt quãng trong hộp kỹ thuật cho thấy cụm bơm áp lực đã xuống cấp. Một sự cố rò rỉ ngầm có thể kéo theo chi phí sửa chữa không nhỏ, và nếu ký hợp đồng hai mươi tư tháng, điều khoản ràng buộc sẽ giữ chặt số tiền cọc tương đương mấy tháng thu nhập mà cả hai mới tích cóp được.
Khải soạn một dòng ngắn:
Tối nay tan ca anh ghé làm việc trực tiếp với chủ nhà lần nữa rồi chốt luôn. Em cứ về trước, đừng đứng đợi ngoài trạm xe buýt.
Tin nhắn vừa gửi đi thì có tiếng gõ cửa cộc cộc. Nam thò đầu vào qua khe cửa, tay kẹp cặp bìa màu xanh:
"Anh Khải, chỉ huy bảo đội mình nhận vụ bên khu phức hợp Vạn Lộc. Bên đó vừa gửi văn bản đề nghị phối hợp làm rõ việc thất thoát thiết bị trong kho kỹ thuật."
Khải gập tập hồ sơ thuê nhà cất lại vào ngăn kéo, với lấy chiếc áo khoác đồng phục trên lưng ghế:
"Khu đó có lực lượng bảo vệ mục tiêu riêng, chưa xác định dấu hiệu hình sự sao lại chuyển thẳng về đội?"
Nam bước hẳn vào phòng, đặt tập tài liệu xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện:
"Vướng ở chỗ không khớp lộ trình anh ạ. Đêm qua một kiện linh kiện quang học giá trị cao bị mở niêm phong trong kho lưu trữ của khối thương mại. Cửa khóa tự động, không có dấu cạy phá, thẻ từ không ghi nhận ai mở. Nhưng sáng nay, số linh kiện đó lại nằm ở chân cầu thang thoát hiểm bên khối văn phòng cách gần hai trăm mét."
Khải nhìn lướt qua trang đầu của bản báo cáo nhanh:
"Bảo vệ nghi người nội bộ?"
"Họ trích xuất camera toàn bộ hành lang nối hai khối nhà suốt đêm qua nhưng không thấy bóng ai qua lại," Nam chỉ tay vào dòng ghi chú in nghiêng. "Đội trưởng Hùng bảo mình sang rà soát thực địa trước khi bên Viện Kiểm sát có ý kiến."
Khải cầm chùm chìa khóa xe máy trên bàn rồi cùng Nam rời khỏi phòng làm việc.
Chiếc xe máy đưa hai người rẽ vào cổng kỹ thuật phía sau khu phức hợp Vạn Lộc. Đó là cụm công trình gồm ba khối nhà liên hoàn: khối trung tâm thương mại bốn tầng ở giữa, hai bên là khối văn phòng và khu phụ trợ hậu cần. Toàn bộ mặt ngoài ốp tấm hợp kim màu xám tro, các cửa thoát hiểm bằng thép sơn tĩnh điện màu ghi sáng xếp thành dãy thẳng tắp dọc lối đi nội bộ.
Trời lác đác mưa phùn. Mùi xi măng ẩm hòa lẫn với hơi dầu bôi trơn từ các miệng quạt thông gió công nghiệp phả ra ngai ngái.
Đứng chờ họ ở lối vào tầng hầm kỹ thuật là một người đàn ông mặc đồng phục kỹ thuật viên trưởng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi:
"Tôi là Trịnh, phụ trách bộ phận vận hành cơ điện. May các anh sang sớm, bên ban quản lý đang yêu cầu tôi giải trình về nghi vấn can thiệp hệ thống giám sát."
"Chúng tôi cần xem hiện trường gốc tại kho lưu trữ trước," Khải rút cuốn sổ tay nghiệp vụ cài sẵn bút bi trong túi áo. "Anh Trịnh dẫn đường giúp."
Ba người bước qua cánh cửa chống cháy dẫn xuống hành lang kỹ thuật ngầm. Lối đi rộng hơn hai mét, hai bên vách chạy song song các bó cáp điện bọc vỏ đen và tuyến ống cứu hỏa màu đỏ tươi. Cứ cách một quãng lại có một bóng đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng trắng đục cùng tiếng rung rè rè của chấn lưu.
"Kho lưu trữ vật tư nằm ở cuối nhánh này," Trịnh dừng trước cánh cửa thép có lắp đầu đọc thẻ từ. "Cửa dùng khóa điện tử độc lập, chỉ có ba người giữ quyền truy cập cấp quản lý, trong đó có tôi. Nhật ký quét thẻ từ đêm qua đến sáng nay hoàn toàn không phát sinh lượt mở."
Khải cúi người rà mép khung bao và bản lề. Không có vết cạy hay trầy xước sơn mới, lớp mỡ bôi trơn trên khớp bản lề vẫn còn nguyên vẹn.
"Bên trong có cửa sổ thông gió hay ô thoáng nào người chui qua được không?"
"Phòng kín hoàn toàn, chỉ có hai cửa gió điều hòa trung tâm đường kính hai mươi phân bọc lưới thép cố định," Trịnh khẳng định.
Khải ra hiệu để Trịnh quẹt thẻ mở cửa. Chốt khóa nhảy một tiếng dứt khoát. Gian phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, xếp bốn dãy kệ thép chứa dụng cụ và thiết bị đo. Trên chiếc bàn làm việc ở góc phòng, một hộp xốp bảo quản đã bị xé toang dải băng niêm phong màu cam, nắp hộp nằm nghiêng trên sàn gạch.
Khải ngồi xổm quan sát mặt sàn. Lớp bụi mỏng trên nền gạch men ghi nhận vệt kéo lê của một chiếc thùng carton vuông. Dấu trượt xuất phát từ chân bàn, kéo thẳng về phía cánh cửa thoát hiểm phụ ở góc đối diện.
"Cánh cửa phụ này thông ra đâu?"
"Nó dẫn ra buồng thang bộ thoát hiểm số ba của khối thương mại," Trịnh nói. "Nhưng cửa này chỉ có thanh đẩy mở một chiều từ bên trong. Nếu có người đẩy cửa ra ngoài thì chốt tự động sập lại, không thể mở ngược vào nếu không có chìa cơ chuyên dụng."
"Đi theo hướng đó," Khải đứng dậy.
Nam mở máy tính bảng, hiển thị sơ đồ mặt bằng kiến trúc ba chiều của công trình để theo dõi hướng tuyến.
Khải đẩy thanh inox trên cánh cửa phụ. Cửa mở ra khoảng chiếu nghỉ của buồng thang bộ hẹp, tường trát xi măng quét vôi trắng ngả ố. Không khí tù đọng đặc trưng của các không gian kỹ thuật bao trùm lấy họ.
Khải đi xuống từng bậc thang, mắt rà soát các góc chiếu nghỉ. Suốt ba tầng thang bộ dẫn xuống đáy hầm không có dấu hiệu rơi rớt vật tư hay mẩu xốp chèn hàng nào.
"Vị trí tìm thấy kiện hàng ở đâu?" Khải dừng lại ở chiếu nghỉ tầng trệt buồng thang.
"Điểm vô lý nằm ở chỗ đó," Trịnh lắc đầu, đưa tay quệt vệt mồ hôi trên trán. "Kiện hàng không nằm ở chân cầu thang này. Nhân viên vệ sinh tìm thấy nó ở chân cầu thang thoát hiểm số bảy bên khối văn phòng phụ."
Nam cúi xuống màn hình, rê nhanh ngón tay trên sơ đồ mặt bằng:
"Cầu thang số bảy thuộc tháp đối diện. Giữa hai khối là khoảng sân thông tầng ba mươi mét cùng hành lang kính có ba cửa kiểm soát. Mang kiện hàng gần hai mươi cân qua tuyến đó buộc phải lọt vào ít nhất bốn mắt camera."
"Dữ liệu camera ở hành lang nối thế nào?"
"Toàn bộ khung giờ đêm không có chuyển động kích hoạt ghi hình," Nam đáp. "Khung hình tĩnh hoàn toàn."
Khải trầm ngâm trong giây lát. Anh bước tới cánh cửa thoát hiểm ở chân thang bộ, đẩy then cài bước ra ngoài.
Hiện ra trước mắt là dãy hành lang kỹ thuật chạy dọc theo đáy móng khối thương mại. Tuyến ống cứu hỏa đỏ tươi chạy song song với các hộp đèn huỳnh quang phát tiếng rè rè quen thuộc. Cuối lối đi thẳng tắp là một cánh cửa thép sơn màu ghi sáng.
Khải rút thước dây bọc kim loại trong túi đồ nghề, đo khoảng cách từ mép cửa thang bộ đến chân tường đối diện: đúng hai mét mười lăm phân. Anh đếm từng nhịp bước chân đi thẳng về phía cánh cửa ở cuối hành lang. Bốn mươi nhịp bước, tương đương ba mươi mét.
Trên cánh cửa thép ở cuối dãy, một tấm biển nhựa ghi dòng chữ màu trắng dán ngang tầm mắt: PHÒNG KỸ THUẬT ĐIỆN 02.
Khải dừng lại, ngón tay đặt lên mép tấm biển. Anh quay sang nhìn Trịnh:
"Theo bản vẽ mặt bằng của khối thương mại, cuối dãy hành lang này đáng lẽ là cửa thông gió dẫn ra trạm biến áp ngoài trời đúng không?"
Trịnh nhìn chòng chọc vào tấm biển dán trên cửa, đồng tử mở lớn:
"Không... Không thể như thế này được. Phòng Kỹ thuật điện 02 nằm ở tầng hầm khối văn phòng tháp bên kia. Phòng đó không thể nằm ở đây."
Một khoảng lặng kéo dài trong dãy hành lang ngầm. Chỉ có tiếng quạt thông gió từ xa vọng lại đều đặn và khô khốc.
Nam lật giở các lớp bản vẽ trên máy tính bảng, ngón tay phóng to sơ đồ mặt cắt địa tầng:
"Anh Khải, bản vẽ hoàn công thể hiện cuối nhánh này là tường bê tông chịu lực giáp hố thu nước ngầm. Phòng Kỹ thuật điện 02 nằm cách vị trí chúng ta đang đứng ít nhất một trăm tám mươi mét theo đường chim bay."
Khải không đáp. Anh lấy đôi găng tay cao su mỏng trong túi áo đeo vào tay phải rồi đặt bàn tay lên tay nắm kim loại.
Kim loại lạnh ngắt dưới lớp găng. Khải từ từ xoay chốt. Không có tiếng rỉ sét kẹt cứng, then khóa trượt êm ru như vừa được tra dầu bảo dưỡng định kỳ.
Cánh cửa nặng nề mở ra một khe rộng chừng ba mươi phân.
Khải bật đèn pin, rọi luồng sáng qua khe cửa. Phía sau không phải bức tường bê tông hay khoảng trời mưa phùn ngoài trạm biến áp.
Hiện ra trong quầng sáng gom lại là một gian phòng máy móc rộng lớn với những dãy tủ điện sơn ghi xám. Ngay trên bậc thềm sát chân cửa, chiếc hộp carton chứa thiết bị quang học bị xé nắp đang nằm chỏng chơ bên cạnh hai miếng xốp định hình màu trắng.
Mùi không khí trong phòng phả ra khô khốc và lạnh buốt, nồng nặc mùi dầu biến thế đặc quánh.
Nam đứng sững tại chỗ, nhìn trân trân vào khoảng không gian phía sau cánh cửa, miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Khải đứng thẳng người dậy, rút điện thoại trong túi áo ra xem giờ: mười bảy giờ mười lăm. Màn hình thông báo vẫn giữ dòng tin nhắn chưa đọc của Minh Phương. Anh tắt màn hình, đút điện thoại lại vào túi.
Khải quay sang Nam, giọng vẫn trầm và đều:
"Nam, lập biên bản hiện trạng. Đánh dấu chính xác vị trí cánh cửa này trên bản đồ giấy, ghi đủ số hiệu phân khu. Sau đó báo Đội trưởng Hùng xin lệnh niêm phong toàn bộ hành lang kỹ thuật tầng hầm. Chúng ta đo lại từ đầu."
Được yêu thích bởi: Thoa Kim, Duy Huynh, Vi Lam Hạ, Duy Huỳnh, Tịch Nghi
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.