Chương 9: Món Nợ Bảo Trì
Kỷ Nguyên Kỳ Điểm: Đồ Thần
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Cần gạt định tuyến nảy lên một nhịp khô khốc khi thỏi hợp kim cuối cùng trượt qua ngàm ép. Tiếng kim loại va đập dội vào vách composite của xưởng Ông Bảy, lẫn trong tiếng rít ngắt quãng của các vòng bi từ trường đã mòn hết lớp phủ giảm chấn.
Lão Sáu buông chuôi cầm, hai bả vai sụp xuống. Lão quệt mu bàn tay bám đầy muội gốm đen sì lên vạt áo bảo hộ, ngước nhìn dải quang phổ phụ gắn trên bệ máy. Dải sáng không chuyển sang màu xanh lục chuẩn của quy trình hoàn tất, mà chập chờn ở mức vàng cam, liên tục nhấp nháy những vạch nhiễu li ti báo hiệu sai số lệch pha chưa từng được triệt tiêu.
"Xong mười hai thanh," Lão Sáu hắng giọng, đá chân vào khay hứng phôi dưới sàn. "Nó ăn cữ lệch của tao nhưng ngàm ép rơ mất nửa phân rồi. Chạy thêm một ca nữa là lớp gốm dẫn nhiệt nứt vụn."
Lâm tựa lưng vào thùng phế liệu cách đó ba bước, cánh tay phải buông thõng sát sườn với lớp băng bết dịch xám. Anh nâng cổ tay trái lên, chạm ngón tay vào mặt kính điều khiển để kéo bảng kiểm tra tải cục bộ.
Màn hình quang học hiện lên sơ đồ phân luồng của rãnh xả trạm số Bốn. Dải biểu đồ áp suất đã nhích khỏi ngưỡng cắt nguồn khẩn cấp, nhưng đường tín hiệu liên tục gợn sóng với hàng loạt cảnh báo sai số vận hành chưa thể triệt tiêu.
Lớp vật chất lập trình trên máng trượt đã mòn vẹt, bù đắp được lực ép thô nhưng để lại những rãnh vi mô dọc thân phôi. Áp suất rãnh ngầm ngoài kia tạm qua cơn nguy kịch, nhưng dòng khí luân chuyển vẫn kèm theo tiếng rít nghẽn của tạp chất, báo hiệu toàn bộ hệ thống phân luồng sẽ phải bảo trì sớm trước khi cặn xỉ làm kẹt cứng các mắt van.
Tiếng nạng gỗ bọc đệm cao su tổng hợp nện cộc cộc trên sàn gốm nứt nẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm.
Hoàng Lùn lê chân teo quắt qua ngưỡng cửa ngách, ống quần bảo hộ ướt sũng nước rãnh thải. Gã quăng chiếc kẹp gốm định vị lên bàn gia công, phát ra một tiếng lách cách khô khốc. Ngoài bậu cửa, một gã thợ ở dãy Bảy thập thò chìa vào hai củ sắn luộc bọc trong mẩu bạt cách nhiệt cùng đoạn cáp phế liệu. Gã lúng búng bảo gửi đỡ xưởng chút tiền công rồi quay lưng lủi nhanh ra ngõ.
"Van nhánh dãy Bảy nuốt ba thanh đầu rồi." Hoàng tì cả lồng ngực vào đầu nạng cho khỏi ngã, thở dốc từng cơn. Gã hất mẩu bạt bọc củ sắn về phía Lâm rồi nói tiếp: "Mấy cái rãnh ren rão ngoét ngoài đó cắn chặt lấy gờ xỉ. Khí thở tràn vào buồng lọc thô rồi, nhưng áp suất vẫn hụt một góc. Lũ trẻ con ngoài hầm số ba vẫn phải đeo mặt nạ phụ."
"Áp chỉ giữ ở mức duy trì thôi," Lâm đón lấy bọc sắn bằng bàn tay trái, chạm ngón tay tắt dải quang phổ trên cổ tay. "Hệ thống thoát vùng báo động đỏ rồi, nhưng toàn đồ chắp vá thế này thì phải đại tu sớm, không thể chạy rướn mãi được."
"Chạy được lúc nào hay lúc nấy," Hoàng gạt đi, dùng đầu nạng hất mớ dây bọc đồng trơ sang một bên rồi quay người về phía góc tối sau xưởng. "Lo cái này trước đã."
Khối hộp kim loại dài hơn một mét nằm lọt thỏm dưới đống tôn vụn và màng bọc cách nhiệt rách rưới. Hoàng khập khiễng bước tới, cúi người kéo lớp bạt phủ sang một bên.
Khối kết tinh màu đỏ đục trong khoang cách ly hở nắp vẫn phập phồng theo từng chu kỳ chậm rãi. Mỗi nhịp co lại rồi dãn ra đều phát ra tiếng đập trầm đục truyền qua lớp đệm chống sốc, làm rung nhẹ những mẩu mạt vụn và bụi gốm rải rác quanh mép hộp.
Thình thịch.
Thình thịch.
Hoàng với lấy thanh nạy thép dưới sàn, nhưng Lâm đã bước tới, dùng bàn tay trái giữ chặt lấy mép nắp khoang chứa.
"Đừng đụng vào chốt khóa cơ học nữa," Lâm nói. "Lớp niêm phong rách rồi, càng cạy thì bức xạ rò rỉ càng làm biến dạng lớp đệm bảo ôn."
"Mày bảo giấu nó thế nào?" Hoàng nheo mắt, ngón tay dính dầu mỡ gõ cộc cộc lên thành nẹp kim loại. "Đầu quét tầm xa của trạm điều phối trên mặt đất vẫn đảo qua vành đai. Nó mà bắt được tần số nhịp đập sinh học này thì đội dọn dẹp thả xúc tu xuống san phẳng cả cái xưởng của Ông Bảy."
“Đừng giấu kiểu thủ công.” Lâm nhìn dải trạng thái còn sáng ở đáy khoang. “Khoang bảo dưỡng vẫn còn lớp cách ly cục bộ. Đưa nó vào vùng quarantine, cắt mọi bắt tay ra ngoài.”
Hoàng liếc bảng trạng thái. “Không khai báo nhận dạng?”
“Không cấp quyền. Không đồng bộ provenance. Để hệ tự cô lập nó.”
Hai người đẩy khoang vào vùng bảo dưỡng. Giao diện cục bộ chuyển sang trạng thái offline, các lớp cách ly tự đóng tuần tự quanh khối đỏ đang phập phồng. Nhịp rung vẫn còn, nhưng không còn nối ra mạng điều phối bên ngoài.
Lão Sáu bên kia xưởng đã dọn xong mớ phôi thừa. Lão ngắt liên kết cụm phân luồng, cầm chiếc áo khoác bạc màu vắt lên vai, lẳng lặng bước qua cửa chính mà không ngoái lại nhìn lấy một lần. Tiếng ủng cao su của lão xa dần trong ngõ hẹp ngập ngụa nước thải.
Gian xưởng chỉ còn lại tiếng quạt hút khí chạy rè rè trên trần, đẩy từng luồng khói xám nhạt lẫn mùi ozon khét lẹt ra ngoài ngách thông gió.
Lâm ngồi xuống chiếc ghế đẩu bằng hợp kim trơ cạnh bàn dụng cụ. Anh đặt cẳng tay phải lên mặt bàn phẳng, dùng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái cẩn thận tháo từng vòng băng vải đã thấm đẫm dịch khử khuẩn xám đục.
Lớp nẹp composite định hình vỡ vụn từng mảng rơi lách tách xuống mặt bàn.
Dưới lớp vải gạc, mảng da từ cổ tay lên đến khớp cùi chỏ sưng phồng, loang lổ những vệt bỏng bức xạ chuyển sang sắc tím xám. Xung phản lực từ dòng tải quá áp của trụ số Bốn đã xé rách mạng dẫn truyền vi mô cấy dưới da anh, để lại những đường lằn co rút như rễ cây khô bám chặt vào thớ thịt.
Hoàng Lùn chống nạng đi tới, quẳng một tuýp dung dịch kháng phân rã mô đã dùng dở xuống trước mặt Lâm.
"Dùng tạm đi," Hoàng nói, mắt nhìn sang đống phế liệu bên vách. "Hàng tái sinh của trạm y tế phụ. Bôi vào chỉ đỡ rữa da thôi chứ không nối lại được bó sợi dẫn đâu."
Lâm không đáp. Anh dùng răng cắn mở nắp tuýp nhựa, nặn lớp gel màu xanh đục lên mu bàn tay trái rồi quẹt đều lên vùng da tổn thương của tay phải. Cơn nhức buốt từ khớp vai dội xuống từng cơn theo nhịp tim.
Anh gom những mẩu nẹp vỡ trên bàn vào góc khay. Ba đầu ngón tay miết qua gờ kim loại còn hầm hập hơi nóng của bệ cán mà không cảm nhận được chút nhiệt lượng nào, các đầu ngón trơ lỳ khiến việc kẹp giữ những mảnh composite vụn trượt đi trượt lại.
Anh dùng tay trái cầm cuộn băng mới, quấn ba vòng quanh bàn tay phải, che đi những mảng da cháy xém và lớp nẹp biến dạng.
"Xong ca rồi," Lâm đứng dậy, lấy chiếc áo khoác cũ treo trên vách. "Tôi về dãy Bốn."
"Thẻ bảo lãnh kén sinh thể chỉ giữ được ba tiếng thôi đấy," Hoàng nói với theo sau lưng anh. "Hết ba tiếng đó mà không có tiền nộp tiếp thì máy tự ngắt van nạp."
Lâm không ngoái lại, bước thẳng ra ngoài hành lang của khu hầm Vành Đai Ba.
Cửa phòng trọ số 0412 khép hờ, để lộ một khe sáng vàng vọt hắt ra nền hành lang ẩm ướt.
Lâm đẩy cánh cửa bằng composite xước xát bước vào. Tiếng màng lọc khí trên vách tường rít lên từng hồi khọt khẹt, đẩy từng luồng không khí nồng mùi ẩm mốc và kim loại rỉ qua các khe hở chắp vá bằng băng dính công nghiệp.
Bên cạnh kén sinh thể hình hộp đặt sát vách tường, bà Mai đang ngồi trên mép giường gấp. Bà mặc chiếc áo dài tay sờn rách ở cổ, hai bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy lồng ngực, thi thoảng lại bật ra những tiếng ho khan ngắt quãng. Mỗi cơn ho làm cả thân hình bà rung lên, cuốn theo tiếng thở dốc nặng nhọc.
Kén sinh thể số 0412 bên cạnh bà vẫn mở toang nắp đậy trong suốt. Bảng điều khiển gắn trên đầu kén nhấp nháy dòng chữ màu cam báo hiệu trạng thái tạm hoãn ngắt nguồn: Thời gian bảo lãnh dự phòng còn lại: 02:14:05.
Lâm bước tới, kéo chiếc ghế nhựa đặt cạnh giường rồi ngồi xuống. Anh để bàn tay phải quấn băng kín mít ra sau đùi: "Mẹ chưa vào kén nằm à? Áp suất buồng thở ngoài rãnh vừa hồi lại rồi, bật chế độ nạp tĩnh dưỡng đi."
Người đàn bà trên giường không ngẩng đầu lên ngay. Mắt bà dán vào dải sáng trên mặt kính vòng đeo tay, nơi lưu lại bản sao kê giao dịch vừa được trạm y tế ngoại vi Khu Nam đồng bộ qua đường cáp ngầm.
"Hai mươi lăm đồng Linh tệ," bà cất tiếng, giọng khàn đặc. "Thằng Hoàng nó nói với trạm y tế là mày thế chấp hạn ngạch phế liệu tháng sau để xin hoãn nợ ba tiếng."
Lâm nhìn sang khe tản nhiệt của kén sinh thể, nơi lớp rêu xanh bám đầy quanh các van xả: "Có hạn ngạch thì dùng. Trạm tạm hoãn được hơn hai tiếng, đủ thời gian để nhận thêm mấy ca nắn phôi nguội ngoài xưởng."
"Nắn phôi nguội?"
Đôi mắt trũng sâu vì thiếu dưỡng khí ngước lên, nhìn thẳng vào cánh tay phải đang giấu sau lưng của anh. Bà không hỏi về vết thương, cũng không đòi xem lớp băng gạc bết dịch xám, nhưng ánh nhìn ấy dừng lại rất lâu trên vạt áo rách toạc bên vai phải của Lâm.
"Một ca nắn phôi sống ngoài Vành Đai Ba trả được bao nhiêu?" Bà Mai chỉ ngón tay run rẩy vào bảng điều khiển đầu kén. "Hai mươi lăm đồng nộp vào trạm y tế chỉ là tiền thuê chỗ đặt kén với tiền điện năng duy trì tối thiểu. Còn tiền thuốc lọc độc tố trong dịch kén? Tiền nạp dung dịch tái tạo màng phổi?"
Bà với tay lấy chiếc hộp kim loại nhỏ đặt trên mặt bàn gốm đầu giường, mở nắp ra.
Bên trong hộp trống rỗng.
Không còn lấy một viên nang dưỡng thể hay một ống dung dịch ức chế hoại tử nào. Những vỉ nhôm dập lỗ đã bị bóc sạch từ hai ngày trước, chỉ còn trơ lại lớp vỏ bạc xám xịt nằm chỏng chơ dưới đáy hộp.
"Hết thuốc từ hôm kia rồi," bà Mai nói, giọng chùng xuống giữa tiếng rít đều đặn của màng lọc khí. "Mày nhận việc chui, đem cái mạng với cái tay đi gánh tải cho cái xưởng đó, cũng chỉ đổi lại được mấy tiếng thở cầm cự thế này thôi à?"
Lâm siết chặt các ngón tay trái vào gối quần: "Qua đợt sụt lún này, xưởng Ông Bảy có hợp đồng gia công van xả cho các dãy bên cạnh. Tiền công sẽ trả đều hơn."
"Mày thôi đi."
Chiếc hộp rỗng chạm xuống mặt bàn gốm, phát ra một tiếng cạch khô khốc. Hơi thở của bà nặng dần, rồi một cơn ho kéo đến làm bà phải gập người ôm lấy ngực, khóe môi tím tái lại vì thiếu oxy cục bộ.
Lâm vươn tay trái định đỡ lấy vai bà, nhưng bà giơ một tay lên ngăn lại.
Bà ngồi yên một lúc lâu, lắng nghe tiếng nước rỉ từ đường ống trên trần hầm rơi xuống xô nhựa đặt ở góc phòng.
Bà gượng chống tay đứng dậy. Đôi dép xốp mòn vẹt lê từng bước chậm chạp trên nền sàn ẩm ướt, tiến về phía góc phòng nơi có chiếc khoang cất đồ cũ âm tường được che bằng một tấm tôn mỏng.
Bà gạt tấm tôn sang bên, thò tay vào sâu trong hốc tối dưới đáy hòm sắt đã rỉ sét toàn bộ phần bản lề.
Một lát sau, bà quay trở lại bàn.
Trong lòng bàn tay gầy guộc của bà là một khối kim loại tròn cỡ quả ổi, bề mặt bọc đồng đã xỉn màu và hoen ố bởi những vệt gỉ xanh xám. Mặt kính phía trên bị nứt một đường chéo mờ đục, để lộ bên trong một chiếc kim chỉ hướng bằng hợp kim cổ xưa nằm bất động trên trục xoay cơ học.
Khối kim loại cũ kỹ được đặt xuống mặt bàn gốm nứt nẻ, ngay cạnh chiếc hộp thuốc rỗng.
Đó là chiếc la bàn cơ học của cha Lâm để lại từ nhiều năm trước, một vật dụng hoàn toàn xa lạ và lạc lõng giữa kỷ nguyên của những dải quang phổ, vật liệu lập trình và các thuật toán phân phối năng lượng Kỳ Điểm.
Bà cúi nhìn chiếc la bàn hoen gỉ, rồi ngước mắt nhìn con trai:
"Cầm lấy đi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.