Hoài Phương

Chương 11: Môi Giới Linh Hồn

Đăng: 05/07/2026 12:18 2,036 từ 12 lượt đọc

Tôi suy nghĩ về triết học, về tài chính, và về sự hối hận.

Rốt cuộc, tôi có tiếc nuối không?

Những ngày đầu, tâm trí tôi ngập tràn sự cay cú vô vọng của một kẻ thua cuộc. Tôi dằn vặt rằng nếu ngày ấy bản thân tỉnh táo hơn, không chạm vào đống cổ phiếu dầu khí, không dùng cái đòn bẩy tài chính hoang đường đó, thì có lẽ tôi đã có thể sống một đời bình lặng cho đến năm bảy mươi tư tuổi, như con số rạch ròi, phẳng lặng trong cuốn sổ thiên mệnh của Diêm Vương.

Nhưng khi ngồi dưới đáy sâu này, nhìn lại chuỗi hành vi của chính mình ở các kiếp thứ hai, thứ ba và thứ tư, tôi nhận ra sự hối hận đó thật ngây thơ và nực cười. Sống lại bao nhiêu lần đi nữa, hành động đầu tiên của tôi vẫn luôn là gom sạch vốn liếng để dốc hết vào một mã cổ phiếu duy nhất, với một đức tin mù quáng chỉ vì tôi đã chứng kiến nó tăng trưởng ở kiếp đầu tiên.

Đó không phải là tư duy của một nhà đầu tư, đó là chứng hoang tưởng mang tính hệ thống của một con bạc có học thức.

Bản chất của đòn bẩy không nằm ở công cụ thị trường, nó nằm ở lòng tham vô đáy cài cắm sẵn trong huyết quản. Với một hệ tư tưởng khát máu, chuộng rủi ro biên độ lớn và luôn muốn ăn trọn những cú sóng dài, cái chết ở kiếp một chỉ là một điểm kích hoạt mang tính ngẫu nhiên. Nếu không sụp hầm vì dầu khí, tôi cũng sẽ tan xác ở một bong bóng tài sản khác, tại một thời điểm khác mà thôi.

Sự hủy diệt của Hoàng Ánh Duy là một kết quả hạch toán mang tính tất yếu, một hàm số đã được định đoạt từ trước bởi chính nhân cách của gã, chứ chẳng cần đợi đến sự phán xét của thần thánh hay việc sổ sách của địa phủ bị làm sai.

Cứ thế, tôi bình thản đi qua những tháng ngày suy tư sâu thẳm dưới cõi âm, tự gặm nhấm và hoàn thiện bản kiểm toán cho chính linh hồn tội lỗi của mình.

Giữa muôn vàn mảnh vụn ký ức xám xịt và những cơn đau đớn thể xác triền miên dưới đáy âm ty, tâm trí tôi không còn chỗ cho danh lợi hay tiền bạc. Nó trống rỗng, chỉ duy nhất neo lại ở một phương để nhớ về.

Phương. Hoài Phương. Con bé thực tập sinh ngốc nghếch. Tôi bắt đầu nghiền ngẫm. Giữa những khoảng lặng tĩnh mịch đến tàn nhẫn của Uổng Tử Thành, khi hai ca hình phạt tạm thời ngơi nghỉ, bộ não của tôi lại điên cuồng vận hành để đưa ra những giả thuyết. Nếu lão Diêm Vương thật sự công chính liêm minh, nếu lão trân quý và bảo vệ cái sổ sinh tử chết tiệt kia đến mức cực đoan như vậy, thì hà cớ gì một sinh mạng thiện lương, hoàn toàn vô tội như con bé lại phải chết?

Tôi cố dùng tư duy hạch toán tài chính để tìm câu trả lời: Phải chăng con bé đã chết để thế mạng cho tôi ở kiếp thứ ba? Hay mạng sống của em chính là cái chi phí, một khoản đánh đổi nhân quả bắt buộc để bù đắp cho khối tài sản khổng lồ, cho mức lợi nhuận cộng sáu mươi tư phần trăm mà cái đám người trong room VIP đã ăn đậm ở kiếp thứ tư?

Nhưng không. Nào nghe cũng sai sai. Quy luật của vũ trụ không thể vận hành như một trò đổi chác rẻ tiền và đầy lỗ hổng của trần gian như thế được.

Và rồi, bỗng một giả thuyết kinh hoàng đột ngột nảy ra sau chuỗi ngày dằn vặt đó. Một ý nghĩ sắc lẹm, đâm thẳng vào tâm trí tôi:

Giả như cái chết của em ấy vốn dĩ chẳng liên quan gì tới tôi?

Tôi lạnh gáy. Một luồng khí lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng, thứ cảm giác rùng rợn còn đáng sợ hơn cả cái lạnh của bồn nước nhân quả.

Tôi điên cuồng lật giở, lục tìm lại từng trang ký ức của các kiếp sống trước. Tôi cố lục lọi xem ở ngày 1 tháng 3, ngày 15 tháng 3 của kiếp thứ hai, kiếp thứ ba. Con bé có đi làm không? Sắc mặt con bé thế nào? Nó có nói câu gì với tôi không?

Nhưng rốt cuộc, tôi cay đắng nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Tôi không biết.

Tôi hoàn toàn không có một chút dữ liệu nào về em ở những kiếp sống đó. Ở những vòng lặp đầu tiên, hai con mắt của tôi đã bị che mờ bởi những biểu đồ nến xanh đỏ. Tôi chỉ biết lao đầu vào cứu cái tài khoản đang cháy của mình. Tôi chỉ quan tâm đến danh mục đầu tư cá nhân, những lệnh hô hào mua bán trong room VIP, và chỉ số NAV của khách hàng để bào tiền phí hoa hồng.

Tôi đã quá vô tâm. Tôi đã quá ích kỷ. Con bé có khỏe không, con bé có đến công ty không, hay con bé vốn dĩ đã âm thầm gục chết cô độc ở một xó xỉnh nào đó trong trận đại dịch của mọi kiếp trước mà gã môi giới khát máu là tôi chưa từng một lần mảy may sái mắt nhìn qua? Tôi đã tự huyễn hoặc mình, tự ban cho mình cái quyền năng làm người hùng cứu rỗi, để rồi nghĩ rằng mình làm hại con bé ở kiếp thứ tư.

Nhưng thực tế có khi còn khốn nạn và tột cùng cay đắng hơn thế: Em ấy luôn phải chết.

Không.

Tôi không chấp nhận cái kết luận đó.

Nó đầy rẫy những lỗ hổng và quan trọng nhất là hoàn toàn không thể kiểm chứng. Trong tài chính, việc để cho sự bi quan chiếm hữu chỉ vì thiếu hụt thông tin, từ đó đưa ra những quyết định sai lầm hay buông xuôi vị thế, chính là lỗi sơ đẳng nhất của một gã học việc. Tôi là một gã môi giới lọc lõi, tôi không được phép phạm phải sai lầm chết người này. Khi chưa có đủ dữ liệu lịch sử của các kiếp trước, mọi suy đoán về việc Phương luôn phải chết chỉ là một bảng báo cáo tài chính rác.

Kể từ khoảnh khắc ấy, giữa hai cữ phạt tàn nhẫn của đài xương và bồn nước, tôi thôi không còn ngồi chết trân trong xó phòng giam đá lạnh để suy tư một cách vô vọng nữa. Tôi phải hành động. Và bước đầu tiên của một chiến dịch lật kèo vĩ mô luôn là: Thu thập dữ liệu.

Tôi bắt đầu dùng đến thứ vũ khí duy nhất còn sót lại của một linh hồn tù nhân: cái lưỡi môi giới lọc lõi. Thứ ba tấc lưỡi từng phím những mã cổ phiếu lách qua khe cửa hẹp, từng thao túng tâm lý và dỗ dành những vị đại gia khó tính nhất trên sàn chứng khoán, giờ đây được tôi mang ra để bắt chuyện, làm quen với những oan hồn dật dờ xung quanh.

Mục tiêu của tôi rất rõ ràng: Tôi cần thông tin. Tôi cần hiểu cái thuật toán vận hành của Uổng Tử Thành, cần biết những kẻ chết vào năm dịch bệnh ở các kiếp trước đã đi đâu, và liệu có ai từng thấy một linh hồn như Hoài Phương hay chưa.

Nhưng địa ngục không phải là sàn giao dịch, và các oan hồn lại càng không phải là những khách hàng dễ tính. Lúc đầu, mọi nỗ lực của tôi đều nhận về con số không tròn trĩnh. Họ xa lánh tôi. Họ nhìn tôi bằng những hốc mắt trống rỗng rồi lảng tránh, xua đuổi tôi như xua đuổi một kẻ điên. Không gian xung quanh tôi chỉ ngập tràn những tiếng gầm rú quỷ dị, tiếng nấc nghẹn gào khóc cho số phận nghiệt ngã của riêng họ.

Chẳng một ai thèm bắt chuyện. Chẳng một ai đủ tỉnh táo để nghe tôi nói.

Nhưng một gã Broker từng gọi hàng trăm cuộc điện thoại tư vấn mỗi ngày, từng bị khách hàng chửi rủa xối xả vào mặt khi thị trường sập sàn như tôi, làm sao có thể bỏ cuộc chỉ vì vài cái xua tay của người chết? Tôi không bỏ cuộc. Tôi kiên nhẫn bám theo từng nhóm vong hồn, học cách lắng nghe tiếng khóc của họ trước, rồi mới tìm kẽ hở để chen lời vào. Tôi mặt dày đứng hứng chịu những luồng âm khí oán hận, lặp đi lặp lại những câu hỏi bóc tách thông tin từ ngày này qua ngày khác.

Họ có thể cự tuyệt tôi một lần, mười lần, thậm chí một trăm lần. Nhưng ở cái cõi Uổng Tử Thành tù túng và ứ đọng này, tôi không có gì ngoài một thứ tài sản vô giá: Tôi có đủ thời gian.

Dần dần, chính sự tịch diệt và nhàm chán tột cùng của cõi Uổng Tử Thành lại trở thành thứ đòn bẩy đắc lực giúp tôi thành công.

Ở bước đầu của chiến dịch khảo sát thị trường tâm linh này, tôi chọn phân khúc dễ tiếp cận nhất: những oan hồn trẻ. Họ là những kẻ vừa mới đặt chân xuống cõi âm, linh thể còn chưa bị dòng thời gian ứ đọng mài mòn thành những cái bóng vô tri, nhưng tâm trí thì đang ngập ngụa trong sự uất ức của những ngày tháng cận kề cái chết. Tôi ngồi yên bên cạnh họ dưới ánh lân tinh mờ ảo, lặng lẽ chịu đựng những lời tỉ tê, oán thán dài bất tận về những bất công ở dương thế. Nào là chuyện người yêu thay lòng phản bội ngay trước ngày cưới, gã sếp hách dịch khắc nghiệt vắt kiệt sức lao động, hay những khoản nợ nần bủa vây từ vòng xoáy tín dụng đen khiến họ ngạt thở đến mức phải tự kết liễu đời mình.

Tôi ngồi nghe họ, tự biến mình thành một cái máy hấp thụ tiêu cực vĩ đại dưới đáy âm ty. Tôi không phán xét, không lên mặt dạy đời, chỉ im lặng gật đầu và ủng hộ bọn họ một cách vô điều kiện. Một gã môi giới lão luyện luôn hiểu rõ quy tắc vàng: Trước khi muốn người khác tin tưởng giao ra thứ dữ liệu quý giá nhất, anh phải là kẻ duy nhất chịu đứng ra gánh vác và xoa dịu nỗi đau của họ.

Cứ thế, hiệu ứng đám đông bắt đầu phát huy tác dụng ngay cả ở nơi địa phủ. Bọn họ bắt đầu tự tìm đến tôi, tụ tập xung quanh xó ngục tối để tìm kiếm một chỗ bấu víu tâm lý:

Bọn họ than van về số phận nghiệt ngã đã cướp đi thanh xuân của mình.

Bọn họ điên cuồng sỉ vả, trút mọi sự căm hận, cay đắng của cuộc đời lên đầu tôi như một cái bao cát trút giận.

Tôi nghe hết, nuốt trọn mọi luồng oán khí tanh nồng mà không hề hé răng phản kháng hay bào chữa. Tôi không dồn dập hỏi han, không truy vấn thông tin, cũng chẳng đòi hỏi bất kỳ một khoản phí hoa hồng hay công đức nào. Tất cả những gì tôi bỏ ra chỉ là một sự kiên nhẫn đến chai lì. Bởi vì tôi thừa biết, khi cái đống rác rưởi oán hận trong đầu họ được trút sạch, thứ còn lại dưới đáy bộ não ấy chính là những mẩu dữ liệu lịch sử thuần khiết nhất về trần gian mà tôi đang khát khao gom hàng.


0