Chương 13: Hắc Bạch
Một ngày nọ, chuỗi ngày ca tam đơn điệu của tôi bị phá vỡ. Tôi không bị giải đến đài cao để té lầu, cũng chẳng bị dìm vào bồn máu hay dầu sôi. Cai ngục lặng lẽ dắt tôi qua một hành lang hun hút, dẫn thẳng vào một căn phòng đá rộng lớn và tĩnh mịch đến rợn người.
Ở chính giữa căn phòng, có hai thực thể đang ngồi đối diện nhau qua một phiến thạch xám. Họ đang đánh cờ.
Là cờ vây.
Tôi lặng lẽ đứng ở một góc phòng, đưa mắt nhìn hai vị kỳ thủ. Một bên là Séraphine, mái tóc bạch kim buông xõa trên bờ vai, ngón tay thuôn dài kẹp lấy một quân cờ màu trắng muốt. Chiếc nhẫn đá hổ phách trên tay cô ta khẽ lóe lên một sắc đỏ cam ấm áp mỗi khi hạ quân. Đối diện cô ta là Diêm Vương, uy nghiêm chìm trong bộ hoàng bào sẫm màu, gương mặt vẫn bị bao phủ bởi lớp sương đen đặc quánh, tay thong thả gắp những quân cờ màu đen tuyền đen kịt như bóng tối cõi âm.
Về tài chính và các số liệu biến động, tôi có thể là một gã lọc lõi, nhưng cờ vây thì tôi chịu, chẳng hiểu nổi một chút gì. Trong mắt của một gã ngoại đạo như tôi, đó chỉ là một trận chiến hỗn độn của hai sắc màu sơ khai. Quân trắng vừa ăn một mảng quân đen, thì ngay góc diện bên kia, quân đen đã âm thầm bủa vây, nuốt chửng lấy một đạo quân trắng khác. Trận thế đan xen, công thủ hoán đổi, biến hóa khôn lường như một dòng sông nhân quả không có hồi kết.
Họ cứ chơi mãi, chơi mãi như thế.
Không một lời thoại, không một tiếng động, chỉ có tiếng lách cách thanh mảnh của quân cờ chạm vào mặt đá xám lạnh vang lên đều đặn, phá vỡ cái đặc quánh của không gian.
Tôi đứng đó chứng kiến, và rồi tôi nhận ra mình cũng chẳng còn mưu cầu đếm xem họ đã đi được bao nhiêu nước cờ, hay cuộc đối đầu này đã kéo dài bao nhiêu năm tháng nữa.
Khái niệm thời gian dưới đáy địa ngục này đã hoàn toàn mất đi cái giá trị cốt lõi của nó. Người ở dương gian dùng thời gian để đo lường sự hữu hạn của đời người: người ta già đi, tóc bạc màu, các tế bào sinh học dần lão hóa rồi tàn tạ. Thời gian ở đó là một cây thước đo sự sống, thúc ép con người ta phải vội vã.
Nhưng ở cái cõi tịch diệt này, khi ngươi không còn già đi, không thể biến mất, và vốn dĩ đã là một kẻ chết rồi... thì thời gian còn có ý nghĩa gì nữa? Nó chỉ là một khoảng không vô định, phẳng lì và kéo dài đến vô tận. Đứng trước hai vị thần đang xoay vần thế cục, tôi nhận ra mình giống như một hạt bụi tĩnh lặng, bị mắc kẹt giữa một ván cược vĩnh hằng.
Sau cùng, tiếng lách cách của những quân cờ ngưng bặt. Trận chiến câm lặng trên phiến thạch xám lùi vào hồi kết.
Sự tò mò đẩy bước chân tôi tiến lại gần thêm một chút để nhìn vào bàn cờ. Trước mắt tôi là một thế trận cân bằng đến hoàn hảo, một kết cấu cài răng lược vô cùng phức tạp. Quân đen và quân trắng ghìm chặt lấy nhau, khóa chết mọi góc sinh tử, không bên nào chịu nhường bên nào nửa phân.
Lão Diêm Vương là người lên tiếng đầu tiên. Luồng sương đen trên mặt lão khẽ dao động, buông một lời trầm rầm:
"Bí rồi. Thế trận này, ta và cô hễ ai đi tiếp bước nữa, kẻ đó đều sẽ thua."
Séraphine khẽ tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt đá, điệu bộ vẫn lười biếng và ráo hoảnh như cũ:
"Quả vậy."
Bọn họ đồng loạt im lặng nhìn nhau, rồi bất chợt, hai luồng nhãn thần đầy áp lực cùng lúc dời về phía tôi. Séraphine nhếch môi, chậm rãi mở lời:
"Hắn đã ngộ rồi. Suốt thời gian qua dưới đáy Uổng Tử Thành, ít nhất hắn đã nhìn thấu và tự đoạn tuyệt được chữ 'Tham' của chính mình."
Lão Diêm Vương khẽ lắc lắc ống tay áo quan rộng thùng thình, giọng điệu mang theo sự nghiêm khắc và bất mãn của một bậc bề trên bảo thủ:
"Nhưng vẫn còn 'Si' lắm. Lòng si mê của hắn đã bám rễ vào tận tủy, biến thành thứ chấp niệm cố chấp, tự coi cái tôi và cảm xúc của mình là cái rốn của vũ trụ. Cô xem, suốt hai năm ròng rã chịu hình phạt ở cái cõi này, mỗi một giây suy tư, tâm trí hắn chỉ lẩn quẩn quanh hai từ 'Ta' và 'Tôi'. Nhân loại ngoài kia bao nhiêu người chết vì dịch bệnh, hắn mặc kệ; đồng bào, đồng chủng ngoài kia chịu họa ngạt thở, hắn cũng chẳng mảy may đoái hoài. Hắn chỉ dốc hết tâm can để quan tâm đến đúng một sinh mạng duy nhất."
Séraphine lập tức đỡ lời, thanh âm trong trẻo vang lên giữa căn phòng đá lạnh lẽo:
" Vị kỷ chẳng phải là bản chất gốc rễ của nhân loại sao? Không vị kỷ, không biết nghĩ cho bản thân và thứ mình trân quý, thì hắn đã chẳng còn là một con người nữa rồi."
Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe hai thực thể tối cao ấy mang linh hồn mình ra mổ xẻ, phân tích. Không một lời biện bạch, tôi im lặng thừa nhận mọi cáo buộc của Diêm Vương.
Phải, tôi vẫn luôn là gã Hoàng Ánh Duy ích kỷ, thực dụng của ngày xưa. Tôi chẳng phải thánh nhân có lòng trắc ẩn bao la để bao bọc nhân loại, cũng chẳng phải bậc vĩ nhân mang thứ tình yêu đồng bào cao cả để dằn vặt vì những người xa lạ đang ngạt thở ngoài kia. Quái lạ thay, đứng trước sự trách phạt của cõi âm, tôi không cảm thấy một chút tội lỗi hay hổ thẹn nào cả. Giữa khoảng không vô định của tâm trí, mọi đại nghĩa tinh thần đều bay biến sạch sẽ, chỉ còn sót lại duy nhất gương mặt xinh đẹp của cô bé ấy.
Lão Diêm Vương bất ngờ đứng bật dậy, uy áp từ hoàng bào sẫm màu đổ ụp xuống như thái sơn áp đỉnh. Lần này, giọng lão gầm lên vang dội, hướng thẳng vào tôi:
"Ngươi vẫn muốn chấp mê bất ngộ? Sinh mạng của vạn người, lòng yêu nước, tình đồng hương, tất cả những thứ đại nghĩa thiêng liêng đó không đáng để một kẻ mang danh cử nhân, mang danh trí thức như ngươi bận tâm sao? Ngươi chấp nhận si mê, đánh đổi cả luân hồi chỉ để hướng về một đứa trẻ ranh... chỉ vì một chén cháo?"
Trước sự nổi giận của chúa tể địa phủ, tôi không né tránh. Tôi lẳng lặng quỳ phục xuống, thanh gông gỗ trên cổ tay khẽ chạm vào nền đá phát ra tiếng động khô khốc. Tôi ngước nhìn luồng sương đen trước mặt, thanh âm trầm ổn nhưng lạnh lùng và dứt khoát:
" Tiểu nhân vốn dĩ là loại người như thế, thưa Đại nhân. Tôi tự tư, tự lợi, nhỏ nhen và tầm thường. Nhưng chính vì cái sự ích kỷ đầy khuyết điểm đó... tôi mới là tôi."
Séraphine lúc này cũng khẽ mở lời, thanh âm trong trẻo như tiếng ngọc va vào đá lạnh, phá tan bầu không khí đặc quánh trong đại điện:
"Hai năm ở đây, hắn đâu chỉ biết tự tư tự lợi? Hắn thanh tẩy, hắn hóa giải oán niệm cho muôn ngàn thanh thiếu niên chết oan, khiến chính ta phải đích thân vỗ sáu cánh mà đưa tiễn chúng đi đầu thai, đến mức mỏi nhừ cả."
Vừa dứt câu, tay cô ta di chuyển. Một khoảng quân cờ trắng trên bàn thạch bỗng sống dậy, lách qua khe hẹp, bao vây lấy một mảng quân đen dày đặc. Những quân đen bị cô lập lập tức bị nuốt chửng, biến mất hoàn toàn vào hư không, để lại một khoảng trống hoác trên bàn cờ.
Séraphine đáp ráo hoảnh, sáu cánh trên lưng khẽ vỗ vang, tiếng gió rít qua kẽ lông vũ làm rung chuyển cả những ngọn đèn lân tinh:
– Ta thắng.
Lão Diêm Vương không hề nao núng. Lão chỉ khẽ khoát tay, một luồng âm khí đen ngòm như mực tàu từ trong vạt áo lão tuôn ra, tràn qua bàn cờ. Những quân cờ đen tưởng chừng đã chết, bỗng chốc đảo chiều, sống dậy mạnh mẽ, cắn nuốt ngược lại quân trắng của Séraphine trong một thế trận phản công đầy ác hiểm.
Lão nhìn sang tôi, gương mặt ẩn sau lớp sương đen đặc quánh như muốn xuyên thấu tận cùng tâm can:
"Gượm đã. Hắn thanh tẩy chúng, chẳng qua cũng chỉ là để dọn đường, để bớt kẻ ngáng chân trong cái sới bạc này, để dễ bề tìm kiếm tiên cơ cho bản thân mà thôi. Hắn vẫn tự tư tự lợi đến tận cùng. Ta nói đúng chứ, hỡi kẻ đánh cược bằng linh hồn?"
Không gian trong phòng đá tĩnh mịch đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực vô hình. Hai vị thần, một kẻ giữ trật tự sinh tử, một kẻ điều phối dòng tiền nhân gian, giờ đây đang dùng tôi làm quân cờ để giải quyết ván cờ tàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.