Hoài Phương

Chương 14: Nhân Quả

Đăng: 05/07/2026 12:18 2,625 từ 19 lượt đọc

Tôi đứng đó, giữa hai luồng áp lực kinh thiên động địa, nhận ra một sự thật cay đắng: Ngay cả cái thiện lương mà tôi nghĩ mình làm được ở Uổng Tử Thành, dưới mắt họ, cũng chỉ là một hạng mục đầu tư với mục đích tối thượng là lợi ích cá nhân.

Tôi lặng im gật đầu. Như nhận được tín hiệu, những quân cờ đen trên bàn thạch bỗng chốc sống dậy, cuộn trào như thủy triều đen ngòm, cắn nuốt và ăn trọn một mảng quân trắng vừa sơ hở.

Séraphine không hề nao núng, cô ta nhếch môi, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mặt đá như đang đếm nhịp một bản nhạc tử thần, thong thả đáp:

– Dù thế, việc hắn làm tốt là thực. Nếu chúng ta đem tâm niệm ra luận tội, thì trong chư vị đây ai chẳng là tội đồ? Vả lại, hắn từ đầu đến cuối chưa một lời lợi dụng những đứa trẻ ấy.

Quân trắng lại lao lên, cắt đứt vòng vây của thế cờ đen bằng một màn phản công sắc lẹm, dứt khoát. Cô ta liếc nhìn tôi. Gương mặt xinh đẹp, lười biếng ấy xoáy sâu vào linh hồn tôi, đôi mắt hổ phách không chút gợn sóng, tựa như một nhà môi giới tài phiệt đang thẩm định giá trị của một món hàng trước khi đặt bút ký vào tờ khế ước tử thần.

Tôi hiểu, trong ván cờ của thần thánh, kẻ như tôi không có tư cách làm kỳ thủ. Nhưng với tư cách là một quân cờ đang bị đem ra thí nghiệm, tôi phải giành quyền chủ động. Làm mích lòng một trong hai thực thể này đã là đại họa, đằng này là cả hai. Nhưng cơ hội chỉ có một lần duy nhất này mà thôi. Sự kiên nhẫn của họ đang cạn dần, không gian quanh phiến đá xám bắt đầu rạn nứt, những tia sét âm u từ vách đá phóng ra đùng đoàng. Ván cờ này đã đi đến giai đoạn tất yếu của sự đổ vỡ.

Tôi quỳ phục xuống, thanh âm bình thản nhưng đanh thép:

– Tiểu nhân không cuồng vọng muốn phá ván cờ của hai vị. Tiểu nhân tình nguyện đánh đổi toàn bộ vốn đối ứng là công đức thanh tẩy bấy lâu nay để tái lập thế cân bằng. Không cầu thắng, cũng chẳng cầu thua. Chỉ cầu xin hai vị ban cho một câu giải chấp niệm.

Cả căn phòng bỗng chốc im bặt.

Không gian như bị rút cạn không khí, áp lực khủng khiếp từ đôi bên tỏa ra khiến không gian xung quanh phiến đá bắt đầu méo mó. Tiếng quân cờ chạm đá, tiếng gió rít qua những khe đá, thậm chí cả tiếng thở dài của thời gian đều ngưng bặt. Chỉ còn lại tiếng tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực trống rỗng, và ánh mắt của hai thực thể tối cao đang xoáy thẳng vào tôi như hai thanh kiếm chực chờ xuyên thấu tâm can.

Diêm Vương khẽ nhấc quân cờ đen lên, để nó lơ lửng giữa không trung. Một khoảng tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy điện đá, nơi mà ngay cả hư vô cũng phải nín thở chờ đợi cái gật đầu của chúa tể.

Cạch.

Diêm Vương dứt khoát đặt một quân đen xuống bàn thạch. Âm thanh khô khốc vang lên, kéo theo một cơn địa chấn dữ dội chạy dọc khắp các tầng địa ngục. Sàn đá dưới chân tôi nứt toác, trần điện Uổng Tử Thành rung chuyển khiến bụi đá lả tả rơi xuống, hòa vào làn sương đen đặc quánh đang cuộn xoáy quanh lão.

Từ trong bóng tối nhập nhoạng, thanh âm trầm hùng của lão vang lên đầy uy nghiêm, găm thẳng vào màng nhĩ tôi:

– Một câu. Suy nghĩ cho kỹ.

Tôi quỳ rạp dưới bộ gông cùm nặng nề, xích sắt lạnh lẽo cứa vào da thịt. Trong khoảng lặng nghẹt thở ấy, đại não của một gã môi giới chứng khoán trong tôi bắt đầu chạy đua với thời gian, liên tục lập trình và sàng lọc các phương án. Tôi phải tối ưu hóa cơ hội duy nhất này.

Nếu tôi chọn phương án thứ nhất, hỏi thẳng vào hệ thống: Kẻ nào đã cầm bút gạch tên Hoài Phương ra khỏi Sổ Sinh Tử, và kẻ đó hiện tại đang đứng ở vị trí nào trong hệ thống trật tự của hai vị?

Giả sử lão đưa ra một cái tên nằm ở tầng bậc mà tôi không thể chạm tới, hoặc cay đắng hơn, kẻ gạch tên chính là lão... thì tôi làm được gì? Mang theo khối oán hận vô nghĩa đó để tiếp tục đọa lạc à? Suy cho cùng, tôi chỉ là một vong hồn tội lỗi thấp hèn, một quân cờ may mắn có chút giá trị khiến vị Luyến Thần biếng nhác đang đứng kia nảy sinh hứng thú. Nếu không có Séraphine đứng ra rót vốn với tư cách một nhà đầu tư thiên thần, linh hồn tôi đã sớm tan biến thành tro bụi từ lâu rồi. Chống lại hệ thống lúc này là một nước đi tự sát.

Vậy còn phương án thứ hai: Tại thời điểm nào trong kiếp sau, sự tồn tại của Hoài Phương sẽ trở thành biến số không thể kiểm soát đối với ván cờ của hai vị?

Nếu lão ném cho tôi một mốc thời gian cụ thể, tôi sẽ làm gì với nó? Tôi là một Môi giới biết đọc xu hướng, chứ không phải một vị thần có khả năng quay ngược thời gian để sửa sai. Biết trước một tương lai bất biến chỉ càng làm tăng thêm sự thống khổ.

Càng cân nhắc, tôi càng cảm thấy sự bất lực tột cùng bủa vây lấy tâm trí. Trước mặt hai thực thể tối cao đang xoay vần thiên mệnh, cái gọi là tài năng, sự ngạo nghễ hay những toan tính của tôi chỉ nhỏ bé và nực cười như một hạt cát ngoài sa mạc.

Thôi vậy. Đã đến nước này, tôi không mưu cầu một vũ khí để lật kèo nữa. Tôi chỉ muốn giải thoát cho cái chấp niệm đang ăn mòn linh hồn mình bấy lâu nay. Tôi ngước đầu lên, nhìn thẳng vào làn sương đen trước mặt:

– Cái chết của Hoài Phương có liên quan gì tới tôi không?

Diêm Vương không trả lời. Không một lời giải thích, không một cái nhếch môi. Lão chỉ khẽ phất tay áo rộng thùng thình, một tờ giấy vàng ố, mép giấy bị xé nham nhở như vừa được rút ra từ một tệp hồ sơ mật, lơ lửng bay rồi rơi bộp xuống mặt bàn thạch.

Tôi nhìn vào tờ giấy. Trên đó ghi rõ ràng tên họ của cô ấy, nhưng dòng thời gian và kiếp số hiển thị... lại hoàn toàn là của tôi:

  • Kiếp 1: Tử vong do đại dịch.

  • Kiếp 2: Sống hết thọ mệnh.

  • Kiếp 3: Sống sót nhưng bệnh tật, thọ mệnh giảm mạnh.

  • Kiếp 4: Tử vong do đại dịch.

Tôi nhìn trân trân vào những dòng chữ ma quái đó, hai mắt căng ra, cố gắng vận dụng toàn bộ tư duy logic để tìm kiếm một mẫu hình dữ liệu (pattern), một thuật toán hay một mối tương quan nhân quả ẩn giấu giữa cái chết của cô ấy và dòng đời của tôi.

Nhưng vô ích. Mọi chỉ số đều hỗn loạn, mọi quy luật toán học đều sụp đổ. Trước ma trận số phận lạnh lẽo này, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.

Tôi ôm chặt lấy đầu, cảm giác như toàn bộ trí năng và sự tinh khôn của một gã Broker từng khuấy đảo sàn thương trường bỗng chốc hóa thành sự vô tri thuần túy trước luồng thông tin quái dị này. Bốn kiếp sống, bốn cái kết, nhưng dữ liệu lại đứt gãy không theo một quy luật nào.

Và điều quan trọng nhất, chi tiết khiến tim tôi suýt chút nữa ngừng đập: Tờ giấy ấy rõ ràng vừa mới bị xé ra. Vết rách còn mới tinh, nham nhở như một dấu mộc tàn nhẫn vừa được đóng xuống.

Đại não tôi như nổ tung bởi một giả thuyết điên rồ: Vết xé đó nghĩa là gì? Trang sổ mệnh của cô ấy đã bị bẻ gãy, hay... cô ấy sẽ được sống? Có phải thiên mệnh đã chừa cho cô ấy một lối thoát nằm ngoài bốn kiếp nạn kia?

Lão già ngồi trên cao như đọc thấu từng tia suy nghĩ điên cuồng đang hỗn loạn trong tâm can tôi. Làn sương đen trên gương mặt lão khẽ dao động, thanh âm uy nghiêm như sấm rền vọng về từ vách đá vạn cổ:

– Câu hỏi của ngươi, rằng ngươi có liên quan đến cái chết của cô ấy hay không. Đáp án chính là: Vừa có, lại vừa không. Nhân quả vốn tuần hoàn, dệt bện vào nhau không thể bóc tách. Còn về vận mệnh tiếp theo của cô ta thiên cơ bất khả lộ.

Dứt lời, Diêm Vương không nói thêm một chữ nào nữa. Lão thu tay vào ống tay áo rộng thùng thình, ngồi im lìm như một pho tượng cổ, chìm sâu vào cõi suy tư mịt mù của kẻ nắm giữ sinh sát cõi âm.

Ngay trước mắt tôi, tờ giấy sinh tử mang tên Hoài Phương bỗng tự bốc cháy. Ngọn lửa xanh leo lét không tỏa nhiệt nhanh chóng liếm trọn những dòng chữ lạnh lẽo, biến tất cả thành những hạt tro tàn đen ngòm, lả tả rơi xuống sàn thạch lạnh rồi tan biến vào hư không.

Cả căn phòng đá rơi vào một khoảng lặng đặc quánh, rợn người.

Trong cái tĩnh lặng vĩnh hằng của ngục tối, ba thực thể đứng ở ba tầng giới hoàn toàn khác biệt tạo thành một bức tranh câm lặng đầy ám ảnh:

Một người đứng lười biếng, sáu cánh sau lưng khẽ đập nhịp nhàng, đôi mắt hổ phách lấp lánh thứ ánh sáng đầy tính toán của một nhà đầu tư đang chờ xem kết quả một canh bạc thiên thu.

Một người ngồi suy tư trong lớp hoàng bào tối màu, gương mặt khuất sau sương khói, trầm ngâm trước những biến số nằm ngoài sổ sách địa phủ.

Và một kẻ quỳ rạp dưới đất, hai bàn tay bấu chặt vào mặt sàn đá nhám, bất lực đón nhận sự im lặng tột cùng của định mệnh.

Tai tôi căng ra, bắt đầu đếm từng tiếng đập cánh của vị Luyến Thần bên cạnh. Phập... Phập... Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng... Thanh âm lười biếng, đều đặn vang lên giữa điện thạch xám lạnh. Tôi đếm đến tiếng thứ năm trăm bốn mươi sáu. Tiếng đập cánh ấy dịu nhẹ nhưng đều chằn chặn như một bộ đếm nhịp vô hồn, kéo rê thời gian dài ra đến mức tra tấn màng nhĩ. Khi lồng ngực bắt đầu nghẹn lại vì ngột ngạt, tôi dời tầm mắt xuống mặt sa thạch.

Trước mặt tôi là chiếc bàn cờ vây cổ kính. Những quân cờ trắng đen nằm rải rác. Tôi bắt đầu đếm từng quân một, tỉ mỉ như cách mình vẫn soi từng bước giá trên bảng điện tử. Mười hai quân đen. Chín quân trắng. Tổng cộng hai mươi mốt biến số trên bàn thạch. Tôi đếm xuôi, đếm ngược, nhẩm tính các thế trận cho đến khi thuộc lòng từng tọa độ của chúng, nhưng lão già phía trên vẫn im lìm như một pho tượng cổ.

Sự bế tắc cùng cực đẩy tôi vào một cơn điên loạn ngầm. Tôi lại ngước đầu lên, nhìn trân trân vào sáu chiếc cánh lớn màu bạch kim của Séraphine. Không đếm tiếng động nữa, hai mắt tôi dại đi, bắt đầu lia qua từng góc cánh để đếm từng cọng lông vũ. Cọng thứ nhất. Cọng thứ hai. Cọng thứ một ngàn ba trăm linh bảy,

Tôi đếm một cách cực đoan và vô tri, tự biến mình thành một cỗ máy đếm số rác rưởi, chờ đợi một phán quyết.

Sáu ngàn một trăm bảy mươi ba.

Sáu ngàn một trăm bảy mươi tư.

– Ngươi, Hoàng Ánh Duy.

Đúng vào khoảnh khắc con số 6174 vừa kịp nảy lên trong đại não, thanh âm trầm hùng của lão Diêm Vương đột ngột giáng xuống như một nhát búa, đập tan bầu không khí đặc quánh của điện thạch.

Lão đứng uy nghiêm, luồng sương đen quanh người co thắt lại đầy áp lực, buông lời tuyên án:

– Ngươi đã chứng minh cho bọn ta thấy ngươi không phải là một kẻ vĩ cuồng, hoang tưởng đòi thay đổi dòng chảy của lịch sử đại cục. Ngươi chung quy cũng chỉ là một con người bình thường, tự tư tự lợi, nhỏ nhen đến cực điểm.

Lão dừng lại một nhịp:

– Vì lẽ đó, ván cược này, ngươi thắng. Bản tính vị kỷ của ngươi đã đánh bại sự chấp nhặt của bọn ta. Bọn ta trả lại tự do cho ngươi, dòng thời gian hỗn loạn của bốn kiếp trước vĩnh viễn xóa sổ khỏi thiên cơ. Ngươi sẽ quay về đúng ngày 1 tháng 3 năm 2020. Kể từ khoảnh khắc này, bọn ta sẽ không can thiệp vào vận mệnh của ngươi nữa.

Sau lưng Séraphine, sáu chiếc cánh lớn thình lình xòe rộng, quét qua phòng đá một luồng thần uy chói lòa. Cô ta tiến tới, dễ dàng túm lấy cổ áo vest sau gáy tôi như xách một con mèo nhỏ, rồi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn lão Diêm Vương:

– Vậy tôi đi nhé?

Ông ta khoác khoác tay, quay lưng lại phía chiếc bàn cờ vây cổ kính:

– Đi đi.

VÚT!

Một lực kéo kinh hoàng đột ngột giật ngược tôi lên cao. Tôi bị kéo đi với tốc độ xé gió, lao vun vút xuyên qua muôn vàn tầng đất đá sâu thẳm, qua bóng tối dày đặc của Uổng Tử Thành, hướng thẳng về phía quầng sáng chói lòa phía trên. Áp suất mạnh đến mức lồng ngực tôi như muốn nổ tung.

Giữa tiếng gió rít gào bên tai, giọng nói trong trẻo, lười biếng của Séraphine bỗng chốc thì thầm vào tận sâu trong tâm trí tôi, như một lời gợi ý đầu tư cuối cùng:

– Đầu tư... bình oxy...

BỤP.

Trọng lực đột ngột trở lại. Cảm giác ngạt thở biến mất.

Tôi giật nảy mình, mở bừng mắt ra, hít một hơi thật sâu để lấp đầy hai lá phổi. Trước mặt tôi không còn là đất đá địa ngục hay đài thiên văn Greenwich cổ kính, mà là hai bảng màn hình máy tính lớn đang nhấp nháy xanh đỏ liên tục, ngập tràn những đồ thị kỹ thuật và chỉ số dòng tiền.

Xung quanh tôi, không gian nồng nặc mùi thuốc lá lá, tiếng gõ bàn phím cạch cạch liên hồi hòa lẫn với vô số tiếng chửi thề gắt gỏng của đám đồng nghiệp môi giới:

– Mẹ kiếp, lại sập rồi! Đạp ATC trắng bên mua luôn kìa!

– Cắt lỗ đi! Không gồng nổi đâu Duy ơi!

Tôi nhìn bảng điện tử hiển thị lịch dương ở góc phải màn hình: 01/03/2020.

Tôi đã thực sự trở lại. Kiếp thứ năm, phiên giao dịch sinh tử của đời tôi chính thức mở cửa.


0