Chương 63: Thần Uy Thiên Nhãn
Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện
Mục lục
68 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 68/68 chương
Ầm!
Atula Ma Đao ép xuống.
Dương Tiễn chống Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao ngang trước người, hai chân trượt dài trên bậc đá Nam Thiên Môn. Kim quang quanh thân liên tục rung chuyển trước sức ép khủng khiếp.
La Hầu tiến thêm một bước.
Lực lượng vô hình lập tức dồn xuống.
Rắc!
Một vết nứt lan ra dưới chân Dương Tiễn.
Khoảng cách giữa lưỡi đao và thân thể hắn chỉ còn trong gang tấc.
Dương Tiễn không thể tiếp tục dùng sức đối kháng.
Thiên Nhãn trên trán hắn bỗng mở rộng, kim quang chói mắt lập tức bùng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi chuyển động của La Hầu trước mắt hắn dường như chậm lại.
Từng chuyển động đều hiện rõ trong Thiên Nhãn.
Từ nhịp chuyển của cổ tay, góc nghiêng của lưỡi đao, cho đến sự vận chuyển của Đấu Hồn trong từng thớ cơ.
Nhưng Dương Tiễn không chỉ nhìn.
Thiên Nhãn đang truy tìm điểm yếu ẩn sâu trong trạng thái chiến đấu tưởng như không có sơ hở ấy.
La Hầu chém xuống.
Dương Tiễn đột nhiên xoay người.
Atula Ma Đao sượt qua vai.
Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đồng thời dựng đứng.
Một luồng kim quang khủng khiếp bùng lên từ lưỡi đao.
Thiên Nhãn phóng ra thần quang.
Ầm!
Luồng sáng xuyên thẳng vào khoảng cách giữa hai người.
La Hầu lập tức đưa đao lên chắn.
Huyết sắc quanh thân bị thần quang ép lùi.
Lần đầu tiên, La Hầu bị ép lui.
Thân hình hắn liên tiếp thoái lui, bậc đá Nam Thiên Môn dưới chân theo từng bước mà vỡ vụn.
Dương Tiễn không dừng lại.
Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao liên tục chém xuống.
Mỗi một đòn đều được Thiên Nhãn dẫn đường, ép La Hầu phải liên tục thay đổi thế đao.
Keng!
Keng!
Keng!
Kim quang phủ kín cả vòm trời.
La Hầu liên tiếp đón đỡ.
Nhưng thần sắc hắn vẫn bình tĩnh.
Cho đến khi...
Ầm!
Một tiếng nổ rung chuyển từ phía xa truyền tới.
Dư chấn cuộn qua Nam Thiên Môn.
Dương Tiễn và La Hầu đồng thời khựng lại trong thoáng chốc.
Một biển lửa khổng lồ vừa bùng lên giữa tầng mây.
Nhiệt lượng khủng khiếp quét ngang chiến trường.
Bên trong biển lửa, Cốt Long đang gầm lên.
Đoạn long cốt bị Na Tra đánh gãy từ trước đã trở thành điểm yếu chí mạng.
Na Tra không cho nó cơ hội hồi phục.
Phong Hỏa Luân xoay chuyển giữa tầng mây, thân hình hắn hóa thành một đạo hỏa quang lao thẳng tới.
Hỗn Thiên Lăng phá không bay ra, cuốn chặt lấy phần thân bị tổn thương.
Cốt Long giãy mạnh.
U Minh Ma Hỏa bùng lên dữ dội.
Na Tra không lùi.
Càn Khôn Quyển trong tay hắn nện xuống đúng vị trí long cốt đã nứt.
Ầm!
Đoạn xương khổng lồ vỡ tung.
Cốt Long gầm lên.
Một luồng ma hỏa từ trong khe nứt phun ra, cuốn thẳng về phía Na Tra.
Hắn lập tức dựng Hỏa Tiêm Thương.
Hỏa quang bùng nổ.
Nhưng sức mạnh của ma hỏa vẫn vượt quá dự liệu.
Ầm!
Na Tra bị đánh bay, thân thể xuyên qua mấy tầng mây mới miễn cưỡng dừng lại.
Một vệt máu chảy xuống khóe miệng, giáp trụ trên người cũng xuất hiện thêm những vết cháy đen.
Cốt Long chậm rãi đứng dậy.
Phần long cốt bị đánh gãy vẫn chưa thể phục hồi.
Một nửa thân thể của nó đã bị Hỗn Thiên Lăng phong tỏa.
Nhưng U Minh Ma Hỏa quanh thân lại đang cháy dữ dội hơn trước.
Na Tra nhìn nó.
Ánh mắt lạnh xuống.
Hắn không hề lùi.
Phong Hỏa Luân lại bùng cháy dưới chân.
Ngay khoảnh khắc Na Tra chuẩn bị lao tới lần nữa...
Một luồng gió khổng lồ đột nhiên cuốn ngang chiến trường.
Biển lửa bị xé toạc.
Tam Muội Chân Hỏa đỏ rực xuyên qua tầng mây, cuộn thành một con hỏa long khổng lồ.
Ở cuối hỏa long, Hồng Hài Nhi cầm Trượng Chân Hỏa, toàn thân bao phủ trong biển lửa.
Đối diện cậu là một đôi cánh vàng đang chậm rãi mở rộng.
Kim Sí Đại Bàng bước ra giữa cuồng phong.
Hắn chỉ vỗ cánh một lần.
Ầm!
Con hỏa long lập tức tan thành vô số đốm lửa.
Nhưng Hồng Hài Nhi đã xuất hiện ngay trước mặt.
Trượng Chân Hỏa nện xuống.
Kim Sí đưa tay đỡ.
Ầm!
Sóng lửa bùng nổ.
Hồng Hài Nhi bị chấn lui, nhưng lập tức xoay người. Tam Muội Chân Hỏa từ miệng và mũi phun ra, bao phủ toàn bộ khoảng không trước mặt.
Kim Sí Đại Bàng không tránh.
Đôi cánh vàng khổng lồ khép lại trong thoáng chốc, rồi đột nhiên mở rộng.
Một cơn cuồng phong khủng khiếp quét ngang.
Biển lửa bị cuốn lên tận trời.
Hồng Hài Nhi phải dựng Trượng Chân Hỏa trước người để chống đỡ.
Kim Sí tiến lên giữa cuồng phong.
Mỗi một bước đều khiến hư không rung chuyển.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn.
Nhưng đúng lúc ấy...
Một tiếng nổ từ phía Cốt Long lại vang lên.
U Minh Ma Hỏa và Tam Muội Chân Hỏa cùng lúc bùng phát.
Hai luồng hỏa diễm va chạm giữa không trung.
Không gian trong nháy mắt méo mó.
Ngọn lửa đang cháy...
đột nhiên tắt.
Tất cả cùng im lặng.
Một sự tĩnh lặng bất thường bao phủ chiến trường.
Không có gió.
Không có tiếng binh khí.
Không có tiếng gầm của yêu thú.
Ngay cả những đám mây đang cuộn trào cũng đứng yên.
Hồng Hài Nhi ngẩng đầu.
Kim Sí cũng dừng lại.
Na Tra siết chặt Hỏa Tiêm Thương.
Dương Tiễn lập tức mở Thiên Nhãn.
Hắn nhìn về phía Linh Sơn.
Đồng tử co lại.
Phía xa...
Một màu đen đang lan ra.
Không phải mây.
Không phải sương.
Cũng không giống ma khí thông thường.
Nó giống như một vực sâu vô tận vừa mở ra giữa thiên địa.
Nơi bóng tối đi qua, ánh sáng biến mất.
Tiên khí bị nuốt chửng, linh lực nhanh chóng tiêu tán.
Những đám mây trắng cũng dần hóa thành màu xám rồi tan biến trong bóng tối.
Trên Linh Sơn, những đóa sen đang nở đồng loạt khô héo.
Từng ngọn núi chìm xuống trong bóng tối.
Những sinh linh còn chưa kịp chạy trốn chỉ trong vài nhịp thở đã mất đi sinh khí.
Bóng tối không lao tới.
Nó chỉ lặng lẽ lan rộng.
Nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
Rồi một tiếng động vang lên.
Không biết phát ra từ đâu.
Ầm...
Cả Tam Giới rung chuyển.
Nam Thiên Môn chấn động.
Huyết Hải dậy sóng.
Đại địa nhân gian nứt ra từng đường dài.
Dương Tiễn nhìn chằm chằm về phía Linh Sơn.
Thiên Nhãn của hắn lần đầu tiên không thể nhìn xuyên qua thứ bóng tối ấy.
La Hầu cũng ngẩng đầu.
Huyết sắc quanh thân hắn khẽ dao động.
Không ai nói một lời.
Bởi ngay cả La Hầu cũng hiểu...
Đây không còn là dư chấn của một trận chiến.
Một thứ tồn tại vượt xa chiến trường trước mắt...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.