Chương 67: Song Hầu Phá Diện
Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện
Mục lục
68 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 68/68 chương
Gió núi Linh Sơn đã ngừng từ lúc nào.
Thế nhưng dư âm của trận chiến vẫn chưa tan. Ma khí cùng Phật quang đan xen giữa trời đất, khiến cả Linh Sơn chìm trong một màn u ám nặng nề.
Giữa màn hắc vụ, mũi độc nơi đuôi Cự Hạt đã dừng trước trán Phục Hổ.
Khoảng cách chỉ còn gang tấc.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Phục Hổ bỗng mở mắt.
Đôi mắt vốn sáng ngời Phật quang giờ đã phủ một tầng huyết sắc. Toàn thân y run lên, không phải vì sợ hãi, mà bởi thứ độc lực đang len sâu qua thần hồn.
Từ đầu ngón tay đến cánh tay, những đường gân đen nhạt bắt đầu nổi lên dưới lớp da. Máu nơi khóe môi cũng đã chuyển thành một màu đỏ thẫm đục.
Cự Hạt nhìn thấy tất cả, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
“Kim Cang Bất Hoại?”
Ả khẽ nghiêng đầu.
“Thân xác có thể bất hoại, nhưng thần hồn thì sao?”
Phục Hổ nghiến răng, không đáp. Bàn tay siết chặt Hàng Ma Côn, từng đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc.
Rồi y đột nhiên bước tới.
Ầm!
Hàng Ma Côn nện xuống mặt đất.
Sơn hà chấn động.
Một vòng Phật lực cuồn cuộn lan ra, nghiền nát vô số hắc ảnh đang ẩn mình dưới lòng đất. Cự Hạt bị chấn lui, tà áo tung bay giữa màn độc vụ.
Phục Hổ chống côn, thân hình vẫn đứng thẳng.
Dù thần hồn đã bị độc lực xâm nhập, khí thế của vị La Hán vẫn chưa từng khuất phục.
“Yêu nghiệt.”
Giọng nói khàn đi.
“Dù hôm nay bần tăng có chết tại Linh Sơn... cũng quyết không để ngươi bước qua nơi này.”
Cự Hạt nhìn y hồi lâu rồi bật cười.
“Chết?”
“Ngươi tưởng mình còn lựa chọn sao?”
Màn độc vụ khép lại, bóng dáng Cự Hạt dần chìm vào trong đó.
Phục Hổ siết chặt Hàng Ma Côn, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ bé giữa màn sương. Nhưng lần này, y không còn nghe thấy tiếng bước chân, cũng chẳng cảm nhận được sát khí, chỉ có một mùi tanh nhàn nhạt len vào trong không khí.
Phục Hổ bỗng nhận ra...
Cự Hạt đã biến mất.
Không phải rút lui.
Mà đang chờ thời cơ.
Ở nơi sâu hơn của Linh Sơn, tiếng đá vụn rơi xuống khe núi.
Một bóng người đứng giữa phế tích.
Hàng Long La Hán đưa tay lau vết máu bên khóe miệng. Trước mặt y là một khoảng đất rộng đã bị ma khí nhuộm thành màu đen, Hàng Long Côn trong tay chỉ còn lưu lại một tầng Phật quang mỏng manh.
Phía đối diện, Hắc Liên Thánh Sứ lặng lẽ đứng giữa bóng tối.
Tòa hắc liên sau lưng gã chậm rãi xoay chuyển, Hắc Thiết Bản nằm ngang trong tay. Sáu chiếc tai khẽ lay động, thu hết những âm thanh nhỏ bé nhất trong núi vào cảm nhận.
Hàng Long nhìn gã.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Hắc Liên Thánh Sứ không trả lời ngay.
Sáu chiếc tai đồng thời hướng về những âm thanh nhỏ bé nhất trong núi — tiếng gió, tiếng đá vụn, tiếng máu nhỏ xuống mặt đất. Tất cả đều không thể thoát khỏi cảm nhận của gã.
“Ngươi không cần biết.”
Giọng nói bình thản.
“Bởi kẻ sắp chết... biết nhiều cũng chẳng để làm gì.”
Hàng Long cười nhạt.
“Phật môn chưa từng sợ chết.”
Hắc Liên Thánh Sứ nâng Hắc Thiết Bản.
“Vậy hãy để ta xem lòng can đảm của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu.”
Hắc ảnh lóe lên.
Hàng Long lập tức dựng Hàng Long Côn.
Keng!
Hai thanh binh khí va vào nhau, Phật quang và hắc khí đồng thời nổ tung.
Hàng Long bị chấn lui, hai chân kéo thành hai rãnh sâu trên nền đá.
Nhưng trước khi y kịp ổn định thân hình, Hắc Liên Thánh Sứ đã biến mất.
Một tiếng gió rất nhẹ lướt qua sau gáy.
Hàng Long xoay người.
Hắc Thiết Bản đã bổ xuống.
Ầm!
Hàng Long Côn dựng ngang trước người.
Sức mạnh khủng khiếp ép hai cánh tay y run lên.
Hắc Liên Thánh Sứ không hề có ý định cho y cơ hội thở. Hắc Thiết Bản liên tiếp ép xuống, mỗi lần va chạm đều khiến mặt đất dưới chân Hàng Long nứt ra.
Hàng Long nghiến răng chống đỡ.
Trong khoảnh khắc ấy, y chợt hiểu điều đáng sợ nhất của đối thủ không phải sức mạnh.
Mà là khả năng nghe.
Gã không cần nhìn. Mỗi nhịp thở của y, mỗi lần chuyển trọng tâm, thậm chí cả tiếng vạt áo chuyển động trong gió đều không thể giấu được.
Hàng Long bất ngờ thu côn.
Hắc Thiết Bản lập tức đánh hụt.
Y xoay người, Hàng Long Côn hóa thành một đạo kim quang quét ngang.
Ầm!
Hắc Liên Thánh Sứ bị đánh văng qua một bức tường đá.
Nhưng trong đống phế tích, tiếng cười lại vang lên.
“Không tệ.”
Đá vụn rơi xuống.
Gã bước ra, trên khóe môi có một vệt máu.
“Đáng tiếc...”
Sáu chiếc tai khẽ rung.
“Ta đã nghe thấy nhịp tim của ngươi loạn rồi.”
Sắc mặt Hàng Long trầm xuống.
Quả nhiên, từ lúc giao chiến đến giờ, hơi thở của y đã nặng hơn, Phật lực trong kinh mạch cũng đang suy giảm nhanh chóng.
Nhưng y vẫn không lùi.
Bởi phía sau y là Linh Sơn, là những tăng chúng còn chưa kịp rời khỏi nơi này, là những người mà y đã thề bảo hộ.
Hàng Long dựng Hàng Long Côn trước người.
Phật quang lại một lần nữa bừng lên.
“Vậy thì nghe cho rõ.”
“Tiếng gì?”
Hắc Liên Thánh Sứ hỏi.
Hàng Long nhìn thẳng vào gã.
“Tiếng ta đưa ngươi xuống địa ngục.”
Một tiếng long ngâm chấn động Linh Sơn.
Kim quang từ thân Hàng Long bùng lên, hóa thành hình rồng quấn quanh Hàng Long Côn.
Hắc Liên Thánh Sứ cũng nâng Hắc Thiết Bản.
Hai đạo lực lượng va chạm.
Ầm!
Cả dãy núi rung chuyển.
Từ những khe đá, đám tiểu yêu đang ẩn náu đồng loạt ngẩng đầu.
Có kẻ vừa nhìn thấy kim quang liền vội vàng cúi xuống, có kẻ run rẩy nắm chặt binh khí.
“Là Hàng Long La Hán...”
“Không...”
Một tên tiểu yêu nhìn về phía bóng đen đang phủ kín bầu trời, giọng run rẩy.
“Người kia còn mạnh hơn nữa.”
Không ai dám bước ra.
Bọn chúng chỉ có thể nhìn từ xa, nhìn vị La Hán từng khiến vô số yêu ma khiếp sợ đang bị ép từng bước về phía vách núi.
Hàng Long thở dốc.
Cà sa đã rách.
Máu chảy dọc theo cánh tay.
Hàng Long Côn trong tay cũng xuất hiện những vết nứt.
Hắc Liên Thánh Sứ bước tới.
Không nhanh.
Nhưng mỗi bước đều khiến lòng những tiểu yêu xung quanh lạnh xuống.
“Đến lúc rồi.”
Hắc Thiết Bản từ từ nâng lên.
Hàng Long nhìn thanh binh khí đang phủ đầy hắc khí.
Trong lòng y bỗng trở nên tĩnh lặng.
Không còn sợ hãi.
Không còn phẫn nộ.
Chỉ còn một ý niệm duy nhất.
Nếu hôm nay phải chết...
Thì cũng phải chết trước mặt kẻ thù.
Y siết chặt Hàng Long Côn.
Phật quang cuối cùng quanh thân bùng cháy.
Hắc Liên Thánh Sứ bước tới, Hắc Thiết Bản mang theo sát khí ngập trời bổ xuống.
Hàng Long nhắm mắt.
Keng——!
Một tiếng kim thiết đột nhiên vang lên, xuyên qua núi non.
Hắc Thiết Bản bị chặn lại giữa không trung.
Hắc Liên Thánh Sứ sững người.
Hàng Long mở mắt.
Một cây thiết bổng vàng rực đang chắn ngang trước mặt y.
Bàn tay cầm gậy phủ đầy kim giáp, một chiếc cà sa đỏ khoác ngoài chiến giáp.
Bóng người đứng giữa bụi đá, đôi mắt vàng lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Hắc Liên Thánh Sứ.
Đám tiểu yêu phía xa chết lặng.
Một tên trong số chúng đánh rơi cả binh khí.
“Không... không thể nào...”
Tên bên cạnh run giọng:
“Là ngài ấy...”
Bóng người chậm rãi xoay Như Ý Kim Cô Bổng trong tay.
Áp lực vô hình lập tức tràn xuống.
Ngay cả những yêu ma đứng cách xa cũng cảm thấy hai chân mềm nhũn.
Hắc Liên Thánh Sứ nhìn người trước mặt.
Sáu chiếc tai đồng thời dựng lên.
Nụ cười trên môi gã biến mất.
Người vừa xuất hiện cũng đang nhìn gã.
Ban đầu là lạnh lùng.
Sau đó, đôi mắt dần nheo lại.
Một tia kinh ngạc hiếm thấy hiện lên.
“Lục Nhĩ?”
Giọng nói vang lên giữa Linh Sơn.
Hắc Liên Thánh Sứ im lặng.
Tôn Ngộ Không siết chặt Như Ý Kim Cô Bổng.
“Là ngươi thật sao?”
Gã khẽ cười.
Nụ cười ấy dần trở nên dữ tợn.
“Đã lâu không gặp.”
Tôn Ngộ Không nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, ánh mắt dần lạnh xuống.
“Năm xưa tại Linh Sơn, chính tay lão Tôn đã đánh nát nguyên thần của ngươi.”
“Ngươi đáng lẽ đã hồn phi phách tán.”
Hắc Liên Thánh Sứ đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi.
“Ta cũng từng nghĩ mình đã chết.”
Gã ngẩng đầu.
Sau lưng, hắc liên chậm rãi nở rộ.
“Nhưng Vô Thiên Phật Tổ đã cho ta một lần nữa được sống.”
Sắc mặt Hàng Long biến đổi.
Còn đám tiểu yêu xung quanh thì đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Không phải vì kính phục.
Mà bởi khí thế của hai con khỉ trước mắt đã khiến chúng không thể đứng vững.
Một tên tiểu yêu run rẩy lẩm bẩm:
“Lục Nhĩ Mỹ Hầu... chẳng phải đã chết rồi sao?”
Không ai trả lời.
Bởi trước mắt chúng...
Kẻ từng bị xem là nghiệt súc của Linh Sơn đang đứng đó.
Và đối diện gã là Đấu Chiến Thắng Phật.
Hai con khỉ.
Hai cây thiết bổng.
Một kẻ từ cõi chết trở về.
Một kẻ trở lại Linh Sơn giữa lúc đại kiếp đang mở màn.
Gió núi bỗng ngừng.
Hắc liên và kim quang đồng thời lay động.
Tôn Ngộ Không nhìn Lục Nhĩ hồi lâu.
Cuối cùng, y chậm rãi nâng Như Ý Kim Cô Bổng lên.
“Xem ra món nợ năm xưa...”
Ánh mắt Tôn Ngộ Không lạnh như băng.
“...vẫn chưa thể kết thúc.”
Lục Nhĩ Mỹ Hầu nắm chặt Hắc Thiết Bản.
Sáu chiếc tai rung lên.
Nụ cười tà dị lại hiện trên gương mặt.
“Vậy hôm nay...”
“Liền tính cả vốn lẫn lời.”
Hai đạo kim quang và hắc khí cùng lúc bùng lên.
Nhưng không ai lập tức xuất thủ.
Giữa hai con khỉ chỉ còn một khoảng lặng nặng nề.
Một khoảng lặng trước cơn phong ba sắp cuốn cả Linh Sơn vào vòng chiến.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
công tuấn
09/09/2026 04:57
Ủa ko phải con khỉ lục nhĩ bị đánh chét rồi sao quay về được hay vậy