Chương 66: Hắc Vụ Tàn Hồn
Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện
Mục lục
68 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 68/68 chương
Linh Sơn đã không còn dáng vẻ trang nghiêm của ngày trước.
Mây đen phủ kín đỉnh núi, ma khí len qua từng bậc đá, khiến ánh Phật quang còn sót lại trên những mái điện cổ kính cũng trở nên mờ nhạt.
Giữa quảng trường đổ nát, một tiếng gầm chấn động bốn phương.
Phục Hổ La Hán bước ra khỏi màn bụi. Áo cà sa đã rách vài chỗ, nhưng thân thể vẫn vững như núi. Trong tay y, Hàng Ma Côn phủ một tầng kim quang nhàn nhạt.
Đối diện, Cự Hạt Ma Tôn đứng giữa màn hắc vụ. Thân ảnh ấy lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ chưa từng đặt chân xuống mặt đất.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
“Phục Hổ La Hán quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc... người càng mạnh, càng dễ trở thành con mồi.”
Phục Hổ không đáp, Hàng Ma Côn trong tay chậm rãi nâng lên.
Ầm!
Kim quang bùng nổ.
Một côn giáng xuống, mặt đất dưới chân lập tức nứt toác, đá vụn bắn tung lên. Hắc vụ bị chấn tan thành từng mảng, để lộ thân ảnh Cự Hạt đang lùi về phía sau.
Phục Hổ lập tức đuổi theo.
Hàng Ma Côn quét ngang.
Cự Hạt nghiêng người tránh khỏi. Côn ảnh lướt qua tà áo, đánh nát một pho tượng đá phía sau.
Ầm!
Cự Hạt nhìn pho tượng vỡ vụn, khóe môi khẽ cong lên.
“Chỉ biết dùng sức.”
Phục Hổ lạnh giọng:
“Đối phó yêu ma, một côn đủ dùng.”
Lời vừa dứt, thân hình y đã lao tới, Kim Cang Quyền mang theo Phật quang đánh thẳng vào màn hắc vụ.
Cự Hạt không đón đỡ. Thân ảnh ả hóa thành một làn khói đen, lướt sát qua cánh tay Phục Hổ. Một luồng hàn khí chợt lướt qua gáy.
Phục Hổ lập tức quay người.
Không có gì ngoài vài sợi hắc vụ đang lặng lẽ tan vào không trung.
Ở một góc chiến trường, một tiểu yêu đang run rẩy nép sau tảng đá, nhìn cảnh tượng trước mắt mà gần như quên cả hô hấp.
Trong mắt nó, vị La Hán kia giống như một ngọn núi vàng không thể lay chuyển.
Còn Cự Hạt lại không giống đang chiến đấu.
Ả giống một con độc vật đang kiên nhẫn chờ con mồi tự bước vào hang.
“Không ổn...”
Tiểu yêu vô thức lẩm bẩm.
Nó nhìn thấy dưới chân Phục Hổ, giữa những khe đá đổ nát, có những đường vân màu tím đen đang chậm rãi lan ra.
Nhưng Phục Hổ không hề hay biết.
Hàng Ma Côn lại giáng xuống.
Ầm!
Một vùng đất rộng lớn bị đánh sụp.
Cự Hạt bay lên giữa không trung. Lần này, thân hình ả không còn hoàn toàn nguyên vẹn, một vệt máu xuất hiện nơi khóe môi.
Phục Hổ nhìn thấy, ánh mắt trầm xuống.
“Ngươi đã bị thương.”
Cự Hạt đưa ngón tay quệt nhẹ máu nơi môi, nhìn vệt máu trên đầu ngón tay rồi bật cười.
“Đúng. Nhưng ngươi có biết vì sao ta vẫn cười không?”
Phục Hổ siết chặt Hàng Ma Côn.
“Không cần biết.”
Cự Hạt khẽ nghiêng đầu.
“Bởi vì ngươi đã đứng đúng nơi ta muốn ngươi đứng.”
Vừa dứt lời, hắc vụ bốn phía đồng loạt chuyển động.
Những đường vân tím đen dưới mặt đất bỗng sáng lên.
Phục Hổ cúi mắt, kim quang dưới chân chợt rung động. Y lập tức nhảy khỏi mặt đất.
Nhưng đã muộn.
Một luồng khí tím mỏng như tơ từ khe đá bốc lên, quấn quanh mắt cá chân.
Phục Hổ vận chuyển Phật lực. Phật quang lập tức bùng lên, ép luồng khí kia tan biến.
“Trò vặt.”
Cự Hạt không nói gì, chỉ mỉm cười.
Phục Hổ lại lao tới.
Lần này, Kinh Thiên Thần Hổ hiện thế. Sau lưng y, một đầu thần hổ khổng lồ ngẩng đầu gầm vang, tiếng gầm cuốn theo Phật quang quét sạch hắc vụ.
Cự Hạt lần đầu tiên biến sắc.
Thân ảnh ả liên tục lui lại.
Thần Hổ bổ xuống.
Ầm!
Hắc vụ bị xé toạc.
Cự Hạt bị đánh bay, đập mạnh vào vách đá.
Phục Hổ lập tức xuất hiện trước mặt, một quyền đánh xuống.
Ầm!
Vách đá phía sau Cự Hạt hoàn toàn sụp đổ, bụi đá cuồn cuộn.
Phục Hổ đứng giữa màn bụi, ánh mắt lạnh lùng.
“Đến đây. Để bản tọa xem ngươi còn có thủ đoạn gì.”
Một khoảng lặng.
Sau màn bụi, tiếng cười của Cự Hạt chậm rãi vang lên.
“Thủ đoạn?”
“Ta còn chưa bắt đầu.”
Hắc vụ đột nhiên dâng lên.
Lần này, nó không xuất phát từ phía Cự Hạt, mà cuồn cuộn trào lên từ dưới chân Phục Hổ.
Sắc mặt vị La Hán biến đổi.
Y vung côn đánh xuống.
Ầm!
Hàng loạt hắc ảnh vỡ nát.
Nhưng ngay khi những bóng đen ấy tan biến, một lớp bụi tím mỏng đã bám lên cổ tay y.
Phục Hổ không để ý, chỉ tiếp tục vận chuyển Phật lực. Ánh kim quang quanh thân càng lúc càng mạnh.
Thế nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, đầu ngón tay y đã xuất hiện một vệt tím nhạt, nhỏ đến mức gần như bị che khuất dưới lớp Phật quang.
Cự Hạt nhìn thấy.
Nụ cười nơi khóe môi ả càng sâu.
“Kim Cang Bất Hoại?”
Ả khẽ nói:
“Thứ ta muốn phá... vốn không phải nhục thân của ngươi.”
Phục Hổ ngẩng đầu.
“Ngươi nói gì?”
Cự Hạt không trả lời, chỉ lùi vào trong hắc vụ.
“Phật môn các ngươi luôn tin rằng thân bất hoại thì thần hồn cũng bất diệt. Nhưng nếu độc không đi vào thân... mà đi vào thần hồn thì sao?”
Ánh mắt Phục Hổ lập tức trở nên sắc bén.
Y vận chuyển thần thức dò xét toàn thân.
Không có gì bất thường.
Phật lực vẫn lưu chuyển, Kim Cang pháp thân vẫn vững vàng.
Cự Hạt nhìn vẻ mặt ấy, nhẹ nhàng cười.
“Ngươi không cảm nhận được, bởi vì độc của ta... chưa đến lúc phát tác.”
Phục Hổ siết chặt Hàng Ma Côn.
Kim quang quanh thân đột nhiên bùng lên.
“Yêu nghiệt!”
Một tiếng quát vang.
Thần Hổ phía sau y lại gầm lên.
Phục Hổ lao thẳng vào màn hắc vụ.
Lần này, Cự Hạt không tránh.
Bóng đen phía sau ả chậm rãi mở rộng.
Một con bọ cạp khổng lồ hiện ra giữa trời đất. Đôi mắt đỏ sẫm nhìn xuống Phục Hổ, chiếc đuôi cong lên, mũi độc lóe ra một tia hàn quang lạnh lẽo.
Phục Hổ cũng dừng lại.
Hai luồng khí thế va chạm giữa hư không.
Một bên là Phật quang hùng hậu, một bên là ma khí âm độc.
Không ai nhường ai.
Nhưng nơi khóe miệng Phục Hổ, một giọt máu đỏ sẫm chậm rãi trượt xuống.
Y đưa tay lau đi, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
Máu ấy đã không còn đỏ tươi, mà mang theo một màu thẫm đục đến kỳ lạ.
Cự Hạt nhìn thấy.
Ả khẽ cười.
“Cuối cùng... độc đã vào máu rồi.”
Gió trên Linh Sơn chợt ngừng.
Phục Hổ ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, y hiểu rằng trận chiến này từ đầu đến cuối chưa từng là một cuộc đối đầu bằng sức mạnh.
Y đã bước vào chiếc bẫy của Cự Hạt từ lúc nào...
Chính y cũng không biết.
Mà ở phía trước, chiếc đuôi độc của Cự Hạt đã chậm rãi nâng lên, mũi độc hướng thẳng về phía y.
Một tia sáng lạnh lẽo lóe qua màn đêm.
...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.