Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 68: Hồng Trần Tận Kiếp

Đăng: 09/09/2026 10:30 1,971 từ 7 lượt đọc

Trên trời đại chiến, dưới đất thành tang thương.

Sự bình yên vốn chỉ như một lớp vỏ mỏng manh của hạ giới, nay bị xé toạc thành từng mảnh vụn. Một làn ma khí đen đặc quánh, tanh hôi từ nơi sâu thẳm của thiên địa tràn xuống, nuốt chửng núi sông, đồng ruộng và những mái nhà vốn đang chìm trong giấc ngủ trưa.

Bầu trời ban ngày đột nhiên tối sầm như mực. Mây đen cuồn cuộn kéo qua chân trời. Từ phía xa, từng tiếng gào thét rợn người vọng lại, khi gần khi xa, tựa như vô số ác quỷ đang từ địa ngục tràn vào nhân gian.

Những cánh đồng từng xanh mướt nay phủ một màu xám chết chóc. Lúa chưa kịp gặt đã bị giẫm nát. Những con đường vốn đông đúc người qua lại chỉ còn xác xe ngựa lật nghiêng, cờ hiệu cháy dở và từng vệt máu kéo dài trên nền đất.

Khói bếp nhân gian đã tắt. Cửa nhà đóng kín. Sau những cánh cửa ấy là những gia đình đang ôm chặt lấy nhau, không dám phát ra một tiếng động. Bên ngoài, tiếng móng vuốt cào lên cửa gỗ vang lên từng hồi. Có tiếng trẻ nhỏ khóc, có tiếng phụ mẫu vội vàng bịt miệng con mình. Rồi tiếng khóc cũng biến mất.

Trên con đường dẫn vào Uyển Thành, yêu ma lũ lượt kéo tới. Có kẻ xé toạc mái nhà tìm kiếm lương thực, có kẻ đập phá cửa hiệu, cướp sạch tài vật, có những tên yêu quái bắt người làm trò tiêu khiển giữa phố, mặc cho tiếng khóc than vang vọng khắp thành.

Uyển Thành, nơi từng là trọng trấn biên cương, nơi từng có đại quân trấn thủ, nay đã biến thành một vùng đất hỗn loạn. Cờ chiến cháy dở bay phần phật trên những bức tường đổ nát. Thi thể nằm rải rác dưới chân thành. Máu hòa với nước mưa thành những dòng đỏ sẫm chảy dọc theo khe đá.

Không còn tiếng trống trận. Không còn tiếng vó ngựa. Chỉ còn tiếng khóc của bá tánh và tiếng cười điên cuồng của yêu ma.

Một tên tiểu yêu túm lấy một lão nhân ném xuống đất.

“Tiền đâu?”

Lão nhân run rẩy lấy chiếc túi bạc cuối cùng trong người đưa lên.

“Đều... đều ở đây. Xin đại vương khai ân...”

Tên yêu quái giật lấy túi bạc, cười lớn.

“Tha mạng?”

Móng vuốt vừa giơ lên, một đạo hàn quang từ cuối con phố lướt tới.

Phập!

Đầu lâu rơi xuống đất. Thi thể tên yêu quái đổ xuống trước mặt lão nhân.

Lão nhân ngẩng đầu. Một thân ảnh chậm rãi bước qua màn khói. Trường bào đen phủ trên thân, mái tóc tung bay trong gió. Trong tay y là Trầm Yêu Đao, lưỡi đao lạnh lẽo không nhiễm một tia sáng.

Mạnh Thiên Hành không nhìn lão nhân, cũng không nhìn thi thể dưới đất. Y chỉ tiếp tục bước về phía trước.

Nhưng tiếng kêu cứu ở phía bên kia con phố lại lọt vào tai.

Một tên tiểu yêu đang túm lấy một cô gái trẻ kéo vào căn nhà đổ nát. Cô gái liều mạng giãy giụa.

“Buông ta ra!”

Tên yêu quái cười gằn.

“Trong lúc này còn có ai cứu được ngươi?”

Hắn vừa dứt lời, một luồng sát khí lạnh buốt bỗng phủ xuống sau lưng.

Nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại. Toàn thân như bị đóng băng. Hắn chậm rãi quay đầu.

Mạnh Thiên Hành đứng giữa con đường, Trầm Yêu Đao rủ xuống bên tay. Ánh mắt y lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tên yêu quái nuốt khan.

“Ngươi... ngươi muốn làm gì?”

Mạnh Thiên Hành không đáp.

Hắn lùi lại, vội vàng đẩy cô gái sang một bên.

“Ngươi muốn nữ nhân này? Ta nhường cho ngươi. Ta không tranh với ngươi nữa...”

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn. Một hồi lâu, y mới cất tiếng:

“Ngươi có biết Tiểu Thiện và Như Yên đang ở đâu không?”

Tên yêu quái ngẩn ra. Hai cái tên ấy đối với hắn hoàn toàn xa lạ.

“Ta... ta không biết. Ta chưa từng nghe qua. Nếu ngươi nói rõ hơn, có lẽ ta—”

Roẹt!

Hàn quang lóe lên. Lời nói chưa kịp dứt, máu nóng đã bắn lên vách tường.

Cô gái kia sợ đến mức quỳ sụp xuống.

“Đa tạ ân công...”

Mạnh Thiên Hành quay sang nhìn nàng.

“Ngươi có biết Tiểu Thiện và Như Yên ở đâu không?”

Cô gái ngẩng đầu, lắc đầu.

“Tiểu nữ... chưa từng nghe qua hai cái tên ấy.”

Ánh mắt Mạnh Thiên Hành không hề thay đổi. Trầm Yêu Đao lại khẽ động.

Roẹt!

Cô gái đổ xuống.

Mạnh Thiên Hành bước qua hai thi thể, không quay đầu.

Từ đó, Uyển Thành xuất hiện một bóng ma.

Y đi đến đâu, đao vung tới đó. Yêu ma chết dưới lưỡi đao, kẻ cướp bóc chết dưới lưỡi đao, những kẻ nhân lúc loạn thế mà giết người đoạt của cũng không thoát khỏi.

Nhưng rồi, ngay cả những bá tánh vô tội cũng bắt đầu sợ hãi bóng dáng ấy.

Một nhóm người đang chạy loạn giữa phố. Vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Hành từ đầu đường đi tới, họ lập tức nép sát vào tường. Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám nhìn thẳng.

Một đứa trẻ vô tình làm rơi chiếc bát trong tay.

Choang!

Âm thanh thanh thúy vang lên giữa con phố im lặng.

Mạnh Thiên Hành dừng bước.

Đứa trẻ sợ đến bật khóc. Mẫu thân lập tức ôm chặt lấy nó, quỳ xuống.

“Xin đại nhân khai ân... hài tử còn nhỏ, không hiểu chuyện...”

Mạnh Thiên Hành nhìn hai người. Bàn tay đang nắm chuôi đao khẽ siết lại, nhưng cuối cùng, y chỉ bước qua.

Không ai hiểu vì sao lần này y không xuất đao.

Chỉ biết sau khi bóng người ấy khuất khỏi cuối phố, người phụ nữ vẫn ôm chặt đứa trẻ, toàn thân run rẩy.

Mạnh Thiên Hành vẫn tiếp tục đi, đi qua những con phố cháy dở, đi qua những thi thể không người thu nhặt, đi qua những căn nhà chỉ còn lại bức tường đổ nát.

Cho đến khi trước mắt y xuất hiện một tòa phủ đệ.

Cánh cổng đã mục nát. Tấm biển trên cao vẫn còn đó.

Uyển Thành từng là trọng trấn biên cương. Nơi này từng có vô số binh mã đóng quân, từng có tiếng trống trận vang lên mỗi sớm, từng có những người khoác chiến giáp thề chết bảo vệ thành trì.

Giờ đây... chỉ còn hoang tàn.

Bên trong phủ đệ, một bóng người đang run rẩy nép sau cánh cửa.

Viên Trí.

Kẻ từng là phó tướng dưới trướng Mạnh Thiên Hành, cũng là kẻ đã phản bội y.

Năm xưa, chính hắn đã bán đứng những người từng cùng mình vào sinh ra tử. Chính hắn khiến Mạnh Thiên Hành rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, khiến triều đình truy sát y, khiến mẫu thân và Như Yên suýt mất mạng, khiến Tiểu Thiện bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Những huynh đệ từng cùng Mạnh Thiên Hành sát cánh nơi chiến trường cũng có người chết dưới tay hắn.

Viên Trí từng nghĩ tất cả đã trở thành quá khứ.

Cho đến khi cánh cửa phủ đệ chậm rãi mở ra.

Kẽo kẹt...

Một thân ảnh bước vào.

Viên Trí ngẩng đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, đồng tử hắn co lại.

Hắn không nhận ra ngay.

Người trước mặt quá khác.

Không còn vị thống soái từng đứng giữa đại quân với ánh mắt sáng như lửa, không còn khí thế của người từng được vô số tướng sĩ kính phục. Chỉ còn một thân ảnh lạnh lẽo, áo phủ đầy bụi máu, Trầm Yêu Đao nằm trong tay.

Viên Trí run giọng:

“Ngươi... ngươi là...”

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.

“Nhận ra ta rồi sao?”

Viên Trí lập tức quỳ xuống.

“Đại... đại vương!”

Hắn dập đầu liên tục.

“Xin người tha mạng! Ta biết sai rồi! Những chuyện năm xưa đều là ta nhất thời hồ đồ... ta bị người khác ép buộc...”

Mạnh Thiên Hành đứng im.

Viên Trí ngẩng đầu, nước mắt nước mũi hòa lẫn.

“Ta còn biết rất nhiều bí mật. Ta có thể nói hết cho người! Chỉ cần người tha cho ta...”

Mạnh Thiên Hành chậm rãi bước tới.

“Ngươi là kẻ khiến ta rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.”

Viên Trí run lên.

“Ngươi khiến triều đình truy sát ta. Ngươi khiến mẫu thân ta cùng Như Yên suýt mất mạng. Ngươi khiến Tiểu Thiện cũng bị cuốn vào chuyện này.”

Giọng nói của y vẫn bình tĩnh. Chính sự bình tĩnh ấy càng khiến Viên Trí sợ hãi.

“Những huynh đệ từng cùng ta vào sinh ra tử...”

Mạnh Thiên Hành dừng lại trước mặt hắn.

“...đã chết bởi tay ngươi.”

Viên Trí quỳ sát xuống đất.

“Ta... ta biết tội. Xin người tha cho ta!”

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn một hồi lâu.

“Ngươi muốn ta tha cho ngươi?”

Viên Trí liên tục gật đầu.

“Đúng! Xin đại vương khai ân!”

Trầm Yêu Đao chậm rãi nâng lên.

“Vậy những người đã chết...”

Ánh mắt Mạnh Thiên Hành lạnh như băng.

“...ai tha cho họ?”

Roẹt!

Máu bắn lên nền đá.

Đầu Viên Trí rơi xuống trước bậc thềm.

Mạnh Thiên Hành thu đao, quay người bước ra khỏi phủ.

Bên ngoài, gió lạnh cuốn qua Uyển Thành. Tiếng yêu ma vẫn vọng lại từ những con phố xa.

Mạnh Thiên Hành không dừng bước.

Y vẫn chưa rời khỏi thành.

Bởi nơi này còn quá nhiều tiếng khóc, còn quá nhiều yêu ma, còn quá nhiều người khiến y nhớ đến những gì đã mất.

Trầm Yêu Đao trong tay... vẫn chưa chịu im tiếng.

Mặt trời dần khuất sau tầng mây đen. Bóng tối phủ xuống Uyển Thành.

Ở một góc thành, những bá tánh may mắn sống sót co ro bên đống lửa tàn.

Không còn ai biết thần tiên đang ở đâu. Không còn ai biết Linh Sơn còn có Phật hay không.

Một lão nhân ngẩng đầu nhìn lên trời. Giọng nói già nua run rẩy giữa màn đêm:

“Vì sao Phật tổ vẫn chưa nghe thấy lời khẩn cầu của chúng ta...?”

Không ai đáp.

Một người phụ nữ cúi đầu, hai tay chắp lại.

“Chẳng lẽ... đến cả chư thiên cũng đã bỏ mặc nhân gian rồi sao?”

Gió lạnh thổi qua.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một giọng già nua bỗng khe khẽ cất lên. Là một bài đồng dao đã lưu truyền nơi biên cương qua biết bao thế hệ:

Khi tuyết phương Bắc ngừng rơi trên dốc biên thùy,
Máu giáp sương tan, nhành liễu cũ lại nảy chồi…
Ấy là ngày Vị Chiến Thần hộ quốc trở về.

Những người còn sống chậm rãi hòa giọng.

Có người từng tận mắt nhìn thấy bóng dáng ấy giữa chiến trường năm xưa. Có người chỉ nghe cha mẹ kể lại. Nhưng trong lòng họ đều giữ một niềm tin chưa từng phai nhạt.

Rằng rồi sẽ có một ngày, người ấy trở về.

Sẽ lại đứng giữa biên cương.

Sẽ vung đao quét sạch tà ma, bảo vệ bách tính .

Sẽ lại đem bình yên trở về cho nhân gian.

Không một ai biết...

người mà họ ngày đêm mong nhớ,

đã thực sự trở về.

Chỉ là lần này...

dưới lưỡi đao của y,

máu đã không còn phân biệt yêu ma hay con người.

1

Được yêu thích bởi: Minh

Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.