Cốt Hôi Cẩm Thư

Chương 7: Bóng Ma Sau Lưng

Đăng: 10/09/2026 06:53 1,427 từ 2 lượt đọc

Không khí bên trong gian số Bảy lạnh ngắt như băng tuyết phủ dày giữa mùa đông, dẫu cho cách đó chưa đầy năm bước chân, lò Bính Hỏa vẫn đang phả ra từng luồng hơi nóng hừng hực.

Nhan Trực đứng tựa lưng vào cánh cửa sắt dày khụ. Tấm áo vải thô màu chàm trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi hột, dán chặt vào da thịt. Hắn nghe rõ mót từng nhịp đập cuồng loạn của trái tim mình thình thịch... thình thịch...

Nhịp tim ấy dồn dập, nôn nao, vang vọng giữa căn phòng chật hẹp tựa như tiếng trống trận thúc liên hồi.

Ngay sau ót hắn, luồng khí lạnh hôi hám cứ chực phả vào từng tấc da tấc thịt. Hắn thậm chí còn cảm nhận được một mùi nhàn nhạt của thứ hương phấn hoa, son trộn lẫn với mùi da thịt thối rữa đang lảng vảng ngay bên vành tai.

Thứ đó... đang đứng ngay sát sau lưng hắn!

Cảm giác áp bức vô hình đè nặng lên vai Nhan Trực như muôn ngàn cân đá tảng. Hai vai hắn run lên nhè nhẹ theo phản xạ tự nhiên của cơ thể con người trước cái chết, nhưng đôi tay hắn lại gìm chặt đến mức các khớp xương kêu rắc rắc.

Từng đầu ngón tay hắn kẹp chặt lấy mười cây đinh sắt Trấn Thi sắc bén, dương khí từ kim loại đâm rát cả da lòng bàn tay.

Trong đầu Nhan Trực, luồng nội lực năm năm vẫn đang gầm rú cuồng xé. Luồng khí ấm áp ấy chạy dọc khắp mười hai kinh mạch, tựa như một con hỏa long nhỏ đang vùng vẫy muốn thoát ra ngoài để thiêu rụi thứ tà ma u ám phía sau.

"Tuyệt đối không được quay đầu lại..."

Nhan Trực cắn chặt môi dưới đến mức bật máu tươi. Vị mặn chát của máu làm đầu óc hắn tỉnh táo lại đôi chút giữa ranh giới sống chết mỏng manh.

Trong thuật âm dương phong thủy và trừ tà dân gian, trên cơ thể mỗi con người sống đều sở hữu ba ngọn đèn dương khí, một ngọn trụ ngay đỉnh đầu, hai ngọn còn lại trấn giữ hai bên vai.

Ba ngọn đèn này chính là rào chắn tự nhiên bảo vệ con người khỏi sự xâm nhập của oán hồn, quỷ dữ.

Khi một kẻ bị tà ma áp sát sau lưng, nếu giật mình ngoái đầu nhìn lại, ngọn gió âm quỷ sẽ lập tức thổi tắt hai ngọn đèn trên vai. Mất đi dương khí che chở, linh hồn lập tức bị quỷ khí nuốt trọn, xác thịt chốc lát biến thành cái vỏ rỗng cho oán hồn chiếm giữ.

Thứ đứng sau lưng hắn lúc này không hề ra tay ngay. Sự im lặng của nó còn đáng sợ gấp hàng trăm lần một cuộc tấn công trực diện.

Hắn cảm nhận được thứ đó đang cúi đầu thấp xuống, ghé sát gương mặt lạnh ngắt của nó vào gáy hắn, như thể đang hít hà, nhấm nháp thứ dương khí cuồn cuộn phát ra từ cơ thể hắn.

Xèo... xèo...

Tiếng thịt mỡ cháy trong lòng bếp Bính Hỏa vẫn vang lên đều đặn. Thi thể nữ tử áo đỏ giữa lòng lò đã bắt đầu bị ngọn lửa nuốt trọn, biến thành đống xương đen đúa. Bất ngờ, một tiếng rắc khẽ khàng vang lên từ hướng bếp hỏa táng, lôi kéo toàn bộ sự chú ý của Nhan Trực.

Chiếc khăn tay thêu Quất Động, mảnh lụa trắng biến mất một cách quỷ dị ban nãy trong lòng bàn tay tử thi đột nhiên hiện ra trở lại!

Nhưng nó không nằm trong lò thiêu, cũng không nằm trên lòng bàn tay người chết.

Mảnh khăn lụa trắng thêu hoa văn chỉ đỏ ấy đang rủ xuống từ khoảng không ngay trước mặt Nhan Trực, chỉ cách chóp mũi hắn chưa đầy hai đốt ngón tay!

Bức họa thêu trên khăn lúc này đã xòe trọn vẹn trước mắt hắn. Dưới ánh lửa bập bùng chao đảo, Nhan Trực nhìn rõ mồn một đó không phải tranh uyên ương, cũng chẳng phải hoa sen hay câu thơ tình yêu đôi lứa.

Đó là một bức tranh thêu khung cảnh Đoạn Đầu Đài!

Trên mảnh lụa trắng, bằng những đường chỉ đỏ tươi như máu sống, người ta thêu hình ảnh một chiếc gông gỗ lớn, bên trên là lưỡi dao máy chém sắc bén đang rơi xuống. Bên dưới đài hành quyết thêu một nữ tử khoác bộ áo đỏ thắm, đầu một nơi, thân một nẻo, máu chảy lênh láng tạo thành từng vệt chỉ thêu đỏ quạch.

Quái dị nhất chính là gương mặt của nữ tử bị chém đầu trên bức tranh thêu, đường nét, khuôn miệng và vệt nếp nhăn giống hệt với nữ tử áo đỏ đang nằm trong lò thiêu!

Một luồng oán khí tích tụ từ nỗi oan khuất ngút trời bùng nổ ra từ mảnh khăn thêu, khiến ngọn đèn dầu treo trên tường gian số bảy chao đảo liên hồi rồi phụt tắt ngấm!

Không gian gian phòng lập tức chìm vào bóng tối mịt mùng, chỉ còn lại ánh lửa màu cam đỏ chập chờn bốc lên từ lòng bếp Bính Hỏa.

"Hừ!"

Nhan Trực không thể chờ đợi thêm nữa, việc đứng im chịu trận trong bóng tối đồng nghĩa với việc giao mạng sống cho quỷ dữ.

Hắn không quay đầu, cũng không xoay người. Dựa vào cảm giác áp bức nặng nề ngay sau lưng và luồng quỷ khí lạnh ngắt đang bốc lên từ sau ót, Nhan Trực gầm lên một tiếng như mãnh thú.

Hắn dồn toàn bộ luồng nội lực năm năm vào cánh tay phải, bất ngờ quật ngược cổ tay về phía sau!

vèo!!!

Mười cây Kim Đâm Trấn Thi bằng sắt bén ngót rời khỏi tay hắn, xé rách không khí đen tối cắm phập vào khoảng không ngay phía sau lưng!

Két!

Một tiếng gào thét chói tai, rợn người vang lên ngay sát vành tai Nhan Trực! Âm thanh đó quái đản tới mức tựa như tiếng một con mèo hoang bị đè nghiến cổ họng trộn lẫn với tiếng gào khóc thảm thiết của một người phụ nữ bị chết oan.

Luồng khí lạnh áp sát sau lưng hắn đột ngột tháo chạy, xô lệch cả đống đồ đạc trong gian phòng. Nhan Trực tranh thủ khoảnh khắc ấy, chớp thời cơ xoay phắt người lại, tay trái múc trọn một muỗng dầu hỏa lớn rưới mạnh về phía góc phòng!

Bùng!

Ánh lửa từ dầu hỏa bùng lên rực rỡ, soi sáng một góc tường u tối.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Nhan Trực mơ hồ nhìn thấy hình bóng một người phụ nữ mặc váy áo đỏ thắm, tóc tai rũ rượi che kín mặt, đang bám chặt trên trần nhà như một con nhện khổng lồ.

Mười cây đinh sắt trấn thi của hắn đã cắm ngập vào bóng đen ấy, khiến quỷ khí màu đen bốc lên nghi ngút như khói độc.

Nó trố đôi mắt đỏ ngầu nghẹn oán nhìn chằm chằm vào Nhan Trực, rồi nhanh như chớp giật bóng đỏ ấy lách qua cái lỗ thủng trên trần nhà mới trát chưa khô, lao vút ra ngoài không trung mờ mịt sương đêm của bến sông Nuốt Xác!

Tiếng gào thét u ám xa dần, rồi mất hút giữa tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền.

Căn phòng thiêu giật mình trở lại sự tĩnh lặng chết chóc.

Nhan Trực tựa lưng vào tường, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở hắt ra từng luồng khói trắng. Hắn cúi đầu nhìn xuống sàn đá, chiếc khăn tay thêu bức tranh Đoạn Đầu Đài ban nãy đã rơi xuống đất, bị ngọn lửa bén tới thiêu rụi thành một đống tro đen quánh.

Cùng lúc đó, trong tâm trí Nhan Trực, dòng chữ màu vàng nhạt huyền bí lại từ từ nổi lên:

[Bạn đã hoàn tất thiêu hỏa oán tử thi (Nữ tử áo đỏ). Thu hoạch: Khí huyết tàn dư +1, nhận được dị năng: [Linh Tê Nhãn] (Xem được oán khí âm dương)!]

Nhan Trực thở hắt ra một hơi dài, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Đêm nay nguy hiểm thật đấy, nhưng cái giá thu về lại hoàn toàn xứng đáng!

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘