Cốt Hôi Cẩm Thư

Chương 8: Bát Mì Bến Sông

Đăng: 10/09/2026 08:21 1,359 từ 3 lượt đọc

Nhan Trực lẳng lặng chắp hai tay sau lưng, giấu đôi bàn tay còn vương muội than vào trong nếp áo chàm thô nhám.

Sau trận vật lộn sinh tử đêm qua, hắn nhận ra thế giới linh dị này rộng lớn và nguy hiểm hơn hắn tưởng rất nhiều.

Những kẻ tu Đạo, luyện Pháp trên núi cao thường chú trọng việc thanh tẩy tâm trí, tích tụ đạo hạnh để mượn sức mạnh thiên địa trừ tà.

Còn luồng khí huyết võ học mà hắn nhận được từ Cán Cân Đồng lại mang đặc tính dũng mãnh, lấy sự cứng cỏi của cơ thể để đè bẹp quỷ quái.

Tuy nhiên, võ học dù có thâm sâu đến đâu thì khi đối mặt với vô vàn ngón đòn quái đản của oán hồn cũng rất dễ rơi vào thế bị động. Muốn đạt tới tầm vóc có thể xé quỷ đả ma, một kẻ bình thường phải đánh đổi bằng cả chục năm khổ luyện dưới sự chỉ bảo của danh sư.

Nhưng Nhan Trực thì khác, việc hỏa táng những tử thi chứa đựng chấp niệm oan khuất cực hạn như nữ tử áo đỏ đêm qua, lại đem đến cho hắn những năng lực ma mị vượt xa dự đoán. Đôi mắt Linh Tê Nhãn đang lấp lánh sát khí trong đồng tử hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Màn sương mù đặc quánh từ bến sông Nuốt Xác vẫn lảng vảng bám lấy những vách tường nứa của bãi thiêu.

Nhan Trực vươn vai, vặn vẹo các khớp xương phát ra tiếng rắc rắc giòn tan. Hắn không muốn tự làm khổ cái đầu mình bằng những nghi vấn triết học viễn vông. Việc trước mắt hắn cần làm lúc này là tìm thứ gì đó bỏ vào bụng, tích lũy thêm sức lực để tiếp tục chịu trận ở cái chốn âm khí nặng nề này.

Rắc... Bang!

Một tiếng động khô khốc đột ngột vang lên từ gian lò số hai, tiếp theo đó là tiếng bước chân dồn dập của đám quan sai tuần tra.

"Gian số hai thiếu người! Kẻ nào muốn ôm thêm ca thì bước ra nhận thẻ!"

Tiếng hô oang oang của gã cai ngục làm đám thợ tán nhang đang ngái ngủ đồng loạt giật mình.

Thợ thiêu ở gian số hai là Mãn đồ tể, một gã mổ lợn giải nghệ nổi tiếng với cái vía hung tợn, quanh năm bọc người trong mùi máu súc vật.

Lão từng vỗ ngực tự hào rằng sát khí của mình có thể đè bẹp mọi loại tà ma trôi sông dạt chợ. Ấy thế mà đêm qua, cái "vía cứng" ấy đã chính thức gãy gục.

Lúc người ta phá cửa sắt đi vào, Mãn đồ tể đã chết gục bên cạnh bệ lò. Toàn bộ cơ thể lão không hề có vết thương do binh khí hay móng nanh quỷ dữ, nhưng thịt da lại rữa ra từng mảng đen quánh, bốc lên thứ mùi hôi thối như xác động vật chết lâu ngày trong chum vại.

Đám thợ thiêu đứng vây quanh chiếc xe tang lặng lẽ. Không ai khóc lóc, chẳng ai thở dài.

Ở cái Lò Bái Cốt này, người sống hôm nay chưa chắc đã thấy được mặt trời ngày mai. Việc Mãn đồ tể trụ được nửa năm đã là một kỳ tích, nhưng chỉ vài ba ngày nữa cái tên của lão cũng sẽ bị dòng nước đục ngầu của sông Nuốt Xác cuốn trôi vào quên lãng.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Mau giải tán về gian của mình!"

Từ Trường Thọ, gã quản lò tay lăm lăm thanh đoản đao quát lớn xua đuổi đám thợ. Trên tay gã lúc này đang ôm một chiếc hũ gốm màu xám, bên trong vẫn còn bốc lên từng vệt khói xám bốc mùi nồng nặc.

Nhan Trực bước lại gần, tò mò liếc nhìn chiếc hũ gốm:

"Quản gian, cái xác trong lò số hai đêm qua đấy à?"

Từ Trường Thọ cau mày, lấy vỏ đao gõ nhẹ vào mạn hũ kêu bang bang:

"Ừ, cái xác thiêu dở của lão Mãn. Lão chết bất thình lình, tử thi chưa cháy hết nên tao phải đích thân vào thu dọn tro tàn. Mẹ kiếp, cái Lò Bái Cốt này dạo này âm khí nặng quá, kiếm được tay thợ thiêu dạn dĩ thật khó như lên trời."

Nói rồi, Từ Trường Thọ bất ngờ quay sang quan sát Nhan Trực từ đầu đến chân.

Gã sực nhớ ra, cái xác nữ tử mặc áo đỏ cực kỳ quỷ dị đêm qua chính là do một tay Nhan Trực xử lý. Đêm qua gian số bảy phát ra những tiếng động rùng rợn ai cũng nghe thấy, vậy mà sáng nay gã tân binh này vẫn đứng đây, da thịt lành lặn, thần thái hồng hào, đôi mắt còn sáng quắc hơn cả trước.

"Gã này vía mạnh gớm, hoặc là có tay nghề ngầm..." Từ Trường Thọ thầm đánh giá trong đầu.

Gã vốn là kẻ coi trọng năng lực thực tế, thấy Nhan Trực vượt qua được kiếp nạn đêm qua thì trong lòng tự dưng nảy sinh vài phần coi trọng.

Từ Trường Thọ vỗ vỗ vào vai Nhan Trực, hất hàm hỏi:

"Đêm qua vật lộn mệt rồi đúng không? Đã ăn uống gì chưa?"

"Báo cáo quản gian, tôi định ra bến sông tìm mấy củ khoai nướng hoặc cái bánh bao cám mì ăn tạm cho qua bữa." Nhan Trực thật thà đáp.

Từ Trường Thọ nghe tới "bánh bao cám mì" thì mặt mày lập tức sa sầm lại. Gã nhổ một bãi nước bọt xuống đất, xì một tiếng coi thường:

"Mày làm việc dưới tay tao mà phải ăn cái thứ thức ăn thừa của lợn đó à? Cất mớ tiền lẻ của mày đi! Hôm nay tao bao, theo tao ra phố!"

Nhan Trực hơi ngạc nhiên trước sự xởi lởi đột ngột này, nhưng hắn cũng chẳng dại gì từ chối một bữa ăn miễn phí. Hắn lẳng lặng bước theo sau Từ Trường Thọ rời khỏi bãi thiêu, hướng về phía con phố thương hồ sầm uất ven bờ kênh.

Khác với không khí u ám, chết chóc ở Lò Bái Cốt, con phố bến sông sáng sớm đã tấp nập tiếng rao hàng, tiếng bước chân thong thả của người buôn kẻ bán. Luồng dương khí dồi dào nơi đây khiến tinh thần Nhan Trực trở nên thoải mái hơn hẳn.

Từ Trường Thọ dẫn hắn đi qua mấy gánh hàng rong, rồi dừng lại trước một ngôi tửu quán hai tầng bề thế có treo tấm biển gỗ khắc ba chữ Quán Tửu Bàn Gia.

Chính là cái quán mà sáng qua Nhan Trực đã ghé vào càn quét sạch sẽ đĩa thịt xào!

Lão chủ quán Bàn Canh đang đứng ở cửa đón khách, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng Nhan Trực thì đôi mắt lão lập tức trợn ngược lên như gặp phải tà ma. Lão vội vàng vẫy tay gọi gã tiểu nhị đứng gần đó, thì thầm bằng giọng run rẩy:

"Này... Này! Cái gã lực sĩ 'ăn thủng nồi trôi dạt' hôm qua lại tới kìa! Mau... mau báo với nhà bếp chuẩn bị sẵn ba nồi bún lớn cấp tốc cho tao!"

Từ Trường Thọ đứng bên cạnh thấy phản ứng quái đản của lão chủ quán thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Gã quay sang nhìn Nhan Trực, rồi lại nhìn lão chủ quán, bật cười sặc sụa:

"Ông Bàn, làm cái gì mà như thấy quỷ thế? Sáng nay tao dẫn gã thợ mới này đi ăn điểm tâm, có cái gì ngon nhất cứ bê hết ra đây!"

Nhan Trực chỉ mỉm cười không nói, hắn liếc nhìn vào trong bếp quán, luồng khí huyết trong cơ thể lại bắt đầu sôi gào lên thèm thuồng. Bữa ăn sáng này, chắc chắn sẽ lại là một trận càn quét không hề nhỏ!

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘