Cốt Hôi Cẩm Thư

Chương 4: Xương Quạ Và Mắt Dọc

Đăng: 09/09/2026 15:04 2,583 từ 4 lượt đọc

Phải nói, ở cái cõi đời loạn lạc này, điềm báo gieo xuống lắm lúc lại linh ứng đến rợn người.

Kẻ người ta sợ nhất cuối cùng đã tới, con tà quỷ thoát ra từ gian số sáu nọ thật sự đã vồ chết người.

Kẻ bị vồ lại chính là cháu ruột của Binh bộ Thượng thư triều Nam Xương - Liễu đại nhân. Vị quan to triều đình này đang trên đường kinh lý qua Phủ Vân Khuyết thì gã cháu đi đêm gặp họa.

Mười hai giờ đêm, gã công tử nọ ngồi kiệu gấm đi ra từ kỹ viện lừng danh nhất thành, trong người ngà ngà say, vừa gặm đùi gà vừa ngâm thơ. Khi chiếc kiệu lướt qua một khúc hẻm tối như hũ nút ven bến sông, con tà quỷ biến dị đột nhiên lao ra từ cỗ áo quan bỏ hoang.

Chiếc kiệu gỗ mun bị xé nát tươm thành từng mảnh vụn. Hai gã phu kiệu cùng vị công tử trẻ tuổi chết ngay tại chỗ, lòng mề phủ tạng văng vãi đầy mặt đường.

Cảnh tượng vùi trong máu me ấy vô tình bị gã thợ gõ mõ canh đêm đi ngang nhìn thấy. Gã hoảng sợ gào lên một tiếng xé rách họng, kéo ngay đám sai dịch tuần ti của nha môn đến.

Khi đám người chiếu đèn bão vào đống thịt vụn, ai nấy đều xám bệch mặt mày, kẻ bỏ mạng chính là Liễu công tử, cháu ruột của Binh bộ Thượng thư Liễu Đại nhân.

Đám sai dịch thì thầm to nhỏ, chẳng biết phải tính sao. Nhưng người đã chết thành một đống thịt thì làm sao giấu nổi, đành ngập ngừng đến báo tin cho Liễu phủ.

Liễu Đại nhân tức tốc ruổi ngựa tới hiện trường. Vừa nhìn thấy cái xác nát bấy của cháu mình, vị quan lớn ngã ngửa ra đất, gào khóc thảm thiết.

Cả quan lại Phủ Vân Khuyết lẫn bè lũ sai dịch trực đêm đều run rẩy như cầy sấy. Binh bộ Thượng thư là quan to phẩm bậc tam phẩm, quản lý quân cơ, chính là vị đại xà nắm quyền sinh sát của đám quan chức nhỏ.

Đặc biệt là đám quan sát thủ trực đêm ở Lò Bái Cốt. Theo lời tả của gã gõ canh, thứ quái vật nhô ra xé xác kiệu gấm chính là con tà quỷ trốn thoát từ gian số sáu mấy hôm trước!

Thế nhưng suốt một ngày trời, cơn giận lôi đình của Liễu Đại nhân vẫn chưa dội xuống. Mãi cho đến khi hoàng hôn đỏ quạch buông xuống bến sông, cỗ xe ngựa gấm của Liễu phủ mới đong đưa dừng lại trước cổng Lò Bái Cốt.

Vị Binh bộ Thượng thư bước xuống, mắt đỏ ngầu, chỉ buông một câu lạnh ngắt với các quan lại Phủ Vân Khuyết:

"Bản quan dưới trướng không con, coi đứa cháu này như con ruột. Mạng y gặp biến cố là do ý trời, ta không trách các ngươi. Nhưng có một điều di hài đứa cháu ta phải được đưa vào lò thiêu để lấy lại tro cốt mang về quê nhà an táng."

Đám quan chức Phủ Vân Khuyết nghe xong thì tạ ơn rối rít, vái lạy xưng tụng Liễu Đại nhân là quan thanh thiên rộng lượng.

Đám thợ tán nhang đứng vây quanh bãi lò. Khi cỗ xe kéo cái xác của Liễu công tử đi qua, Nhan Trực liếc mắt nhìn vào, gương mặt gã tuy tái nhợt nhưng lại không hề nổi một vệt tà khí nào, da thịt vẫn mềm rủ xuống theo nhịp xóc của bánh xe.

Chết mà không cứng.

Đó chẳng còn là tử thi biến dị thông thường nữa, mà là một con Hùng Thi đang ẩn mình!

Theo lệ của Nam Xương triều, những cái xác hung hãn thế này bắt buộc phải giao cho lực lượng mật thám Mãng Xà của Phủ Vân Khuyết xử lý bằng bí pháp. Thế nhưng Liễu đại nhân đã đích thân cất lời đòi giữ tro cốt, mà đám mật thám kia thì một khi nhận xác, đến cả mảnh xương vụn cũng chẳng bao giờ nhè ra.
Vì muốn lấy lòng vị quan mở miệng là có thể làm rung chuyển quan trường, đám sai dịch đành nhắm mắt làm liều.

Cùng lắm thì... lại chết thêm một gã thợ tán nhang hạ tiện chứ sao!

...

Mấy vị quan sát thủ ở Lò Bái Cốt lập tức xòe ra năm thỏi bạc trắng, năm lượng bạc thưởng nóng cho kẻ nào dám nhận thiêu cái xác này.

Mười sáu thợ tán nhang nhìn nhau, rụt cổ lại. Đồng tiền này có mạng lấy nhưng chẳng có mạng để tiêu.

Đám quan lại gầm lên bực bội, Từ Trường Thọ đứng bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột. Việc này mà gãy cánh, đám quan to giỏi lắm là bị trách phạt, còn gã kẻ để xổng con tà quỷ ngay ca trực đêm nọ chắc chắn sẽ bị bè lũ sai dịch đẩy ra làm con cừu gánh tội, đem đi chém đầu trêu ngươi.

Giữa bầu không khí ngạt thở ấy, Nhan Trực giơ bàn tay chai sạn lên:

"Các quan gia, để tiểu nhân nhận."

Từ Trường Thọ mừng rỡ đến mức xuýt rơi nước mắt. Việc này có kẻ đứng ra gánh, coi như cái đầu trên cổ gã tạm thời được xích lại. Gã nhìn Nhan Trực mà thấy cái gã thợ thiêu hay đi xin thùng tro vô chủ này sao mà... đáng yêu đến thế!

Đám thợ thiêu thở dài xua tay rời đi, chẳng ai buồn chế giễu Nhan Trực. Nếu hắn vượt qua được đêm nay, năm lượng bạc kia đủ để hắn sống thong thả ngoài bến sông một thời gian, may ra tìm được con đường sống khác thay vì nằm chờ chết ở cái lò gạch thối rữa này.

Nhan Trực cầm lấy năm lượng bạc, lặng lẽ kéo cái xác của Liễu công tử vào gian lò số bảy.

...

Đùng... đùng...

Thanh la đóng cửa vang lên, hai then sắt lớn gài chặt. Bếp than Bính Hỏa bùng lên ngọn lửa đỏ rực.

Nhan Trực cúi đầu quan sát cái xác trên sập đá.

Phải công nhận cái xác này đẹp đến lạ kỳ, môi đỏ như thoa son, mặt trắng như ngọc, lông mày sắc như kiếm, lại khoác trên mình bộ tơ lụa trắng muốt toát ra vẻ quý phái của chốn quyền quý.

Vết thương nằm ở giữa ngực, tim phổi như bị móng vuốt xé nát, máu đen loang ra một vệt nhỏ.

Nhan Trực khoác áo xô trắng, dùng nước sạch lau chùi vết máu. Khi hắn cởi lớp áo lụa để khâu lại lồng ngực cho tử thi, hắn bàng hoàng nhận ra vết thương sâu hoắm trên ngực gã công tử đang tự động co rút lại, thịt tươi đang đùn lên kết vảy với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được!

Chết rồi mà vẫn tự mọc thịt tươi!

Đúng lúc đó, đôi mắt của cái xác đột ngột mở bừng ra!

Đó không phải là tròng mắt của con người, mà là một đôi đồng tử màu hổ phách nằm dọc, lạnh ngắt và sắc lẹm như mắt xà quái!

Nhan Trực giật thót tim, đây không phải tà quỷ biến xác, mà là một con yêu ma nhập thể!

Thấy Nhan Trực biến sắc, cái xác mỉm cười ma quái. Khóe miệng gã ngoác rộng ra tận mang tai, chiếc lưỡi rắn chẻ đôi thè ra ngoài, để lộ hai hàng răng nanh nhọn hoắt dính đầy dịch nhớt thối rữa!

"Ngoan ngoãn làm thức ăn cho..."

Xoẹt... xoẹt... xoẹt!

Không để nó kịp thốt hết câu!

Trong khoảnh khắc sinh tử, chất adrenaline trong người Nhan Trực bùng nổ đến cực hạn. Hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh của kỹ năng Tập Ký Vô Ảnh Trảo!

Hai bàn tay hắn biến thành những vệt tàn ảnh mờ ảo đến mức không thể nhìn thấy. Trong đúng một hơi thở, hai trăm cây Kim Đâm Trấn Thi quấn quanh eo hắn đã bị hắn găm trọn vẹn, không trượt một cây nào vào khắp các huyệt đạo trên thân thể con xà yêu!

Phập! Phập! Phập! Phập!

Hai trăm cây đinh sắt khắc kín phù văn Tường Thụy Phù Lục cắm đen kịt từ đỉnh đầu, hai hốc mắt, cổ họng cho đến tận mười ngón chân của con quỷ. Ngay cả hai mí mắt chứa đôi đồng tử dọc của nó cũng bị đinh sắt đâm xuyên, cố định chặt cứng vào sập đá!

Đôi mắt dọc của con xà yêu tràn ngập sự bàng hoàng và kinh hãi tột độ. Nó muốn há miệng gào lên nhưng cổ họng đã bị hàng chục cây kim đâm găm nát, không thể mấp máy dù chỉ một phân!

Nhan Trực quệt vệt mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Hắn không hề chần chừ một giây nào, nhấc bổng cái xác chèn chặt đinh sắt quẳng thẳng vào lòng lò đá đỏ rực!

Hắn dùng hết sức kéo căng bao da của ống quạt gió. Hù... hù... ngọn lửa Bính Hỏa cuồn cuộn bùng lên như ngọn núi lửa thu nhỏ, nuốt chửng cỗ thân xác ma quỷ.

Nhan Trực kiếp trước xem qua vô số điển tích đều hiểu rõ một đạo lý, kẻ chết vì nói nhiều và ra tay chậm chạp trên đời này nhiều vô số kể. Ở trước mặt ma quỷ, ra tay phủ đầu và đốt sạch nó thành tro mới là chân lý duy nhất!

Con xà yêu bị lửa Bính Hỏa nung đốt, trong lòng gào thét vô cùng cay đắng. Nó chưa kịp thể hiện uy phong của một cõi ma đạo thì đã bị một gã Thợ Tán Nhang hạ tiện đâm thành cái sàng rồi tống vào lò!
Lớp da người nứt vỡ hiện ra nguyên hình là một con đại xà đen mập mạp dài hơn hai trượng đang quẫy đạp tuyệt vọng trong đống than hồng.

...

Hai canh giờ trôi qua, con đại xà hoàn toàn hóa thành đống tro tàn xám xịt.

Tấm màn nhung màu xám bạc chầm chậm thả xuống trước mặt Nhan Trực. Tiếng mõ gỗ cốc cốc vang lên trầm đục. Vở rối bóng thứ ba bắt đầu trình diễn cuộc đời của con ma quỷ.

Nó là một con xà tiên tu luyện hơn một trăm năm ở vùng núi tuyết phía Bắc, có tên là Liễu Thương.

Lưng mang trăm năm đạo hạnh, nó được tộc trưởng xà tiên gửi xuống kinh thành Nam Xương để hỗ trợ cho vị quan tên Liễu Chánh. Hai kẻ một người một yêu xưng tụng nhau là chú cháu, âm thầm dùng tà thuật ma đạo để thao túng quan trường.

Nhờ có ma thuật của Liễu Thương giúp loại trừ đối thủ và làm giả sổ sách quân cơ, Liễu Chánh từ một kẻ làm việc ở Hàn Lâm Viện đã trèo lên tới ghế Thượng thư Bộ Binh chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi!

Đêm nọ, Liễu Thương bước ra từ kỹ viện thì bất ngờ bị con tà quỷ biến dị tập kích. Tuy bị xé nát lồng ngực nhưng nó dùng bí thuật xà tộc bảo vệ tâm mạch, giả chết trốn thoát.

Để xóa sạch thân phận "Liễu công tử" đã bị thương quá nặng, nó cùng Liễu Thượng thư bày ra màn kịch đưa xác vào Lò Bái Cốt.

Kế hoạch của chúng cực kỳ đơn giản, Liễu Thương giả chết chui vào lò thiêu, đêm đến sẽ xé xác gã thợ thiêu để ăn thịt hồi phục thương thế, rồi phá lò trốn đi dưới một thân phận hoàn toàn mới.

Một mũi tên trúng hai đích, vừa xóa vệt hồ sơ nha môn, vừa có thịt tươi ăn sống!

Nhưng tính toán trăm đường, con xà tiên trăm năm đạo hạnh lại không thể tính ra được gã Thợ Tán Nhang đứng trong gian số bảy đêm nay tên là Nhan Trực, kẻ mang trong mình hai trăm cây Kim Đâm Trấn Thi và đôi tay biến ảo của Tập Ký Vô Ảnh Trảo!

Cán cân đồng khổng lồ hạ xuống từ hư vô. Bóng người áo đen rủ mắt nhìn đống tro tàn con xà tiên, cất giọng vang vọng như tiếng chuông chùa:

"Trăm năm tu luyện chốn ngàn sương, tham chút phồn hoa nát thịt xương. Mộng vàng tan biến theo làn khói, trách ai lòng dạ lắm tai thương!"

Trọng lượng rơi xuống, Cán Cân Đồng nhảy vút lên cao nhất từ trước đến nay!

Làn nước xám tan ra, trong tâm trí Nhan Trực xuất hiện một cuộn kinh thư phát ra ánh sáng vàng óng rực rỡ:

[Thiêu rụi Xà Tiên trăm năm đạo hạnh: Thưởng Bí truyền Công pháp [Thốn Cốt Thực Tiên Công], bí thuật biến răng thành sắt, dạ dày thành cối xay linh khí nhai nát ma huyết, tiêu hóa vạn vật để bồi bổ công lực.]

Nhan Trực lập tức tiếp nhận công pháp.

Rắc... rắc... rắc!

Trong miệng hắn vang lên những tiếng vỡ vụn giòn tan. Toàn bộ răng cũ của hắn gãy rụi rồi rơi ra, nhường chỗ cho một hàm "Đồng Nha Thiết Xỉ" mới mọc ra trắng ởn, cứng cáp đến mức có thể cắn vỡ cả đinh sắt!

Cùng lúc đó, dạ dày hắn nóng bừng lên, tự co bóp và biến đổi thành một cối xay có thể tiêu hóa cả đá kim cương hay độc chất của ma đạo.

Công pháp này không cần hắn phải ngày ngày luyện võ dưới nắng hè hay luyện khí phức tạp, chỉ cần hắn ăn no, ăn thịt yêu ma, công lực sẽ tự động cuồn cuộn tăng tiến!

Nhan Trực nhìn đống tro tàn của con đại xà trong lò thiêu, ánh mắt lạnh xám bộc lộ một nụ cười bí hiểm.

Thì ra vị Binh bộ Thượng thư lẫy lừng của triều Nam Xương lại là kẻ thờ phụng Xà tiên vùng Bắc cõi! Bàn tay của ma tộc phía Bắc đã vươn sâu vào tận cốt lõi quân cơ triều đình. Trận thua thảm hại mười vạn quân Nam Xương ở biên giới đồi Mộc Miên nửa năm trước... e rằng cũng từ cái lò ma đạo này mà ra!

Nhưng những âm mưu triều đình ấy, hiện tại chẳng liên quan gì đến hắn.

Sống chết có số, hưng vong do trời.

Nhan Trực hắn chỉ là một Thợ Tán Nhang hạ tiện. Việc của hắn đêm nay... là dọn tro, nhận năm lượng bạc thưởng, và đi tìm một miếng thịt lớn để thử nghiệm hàm răng sắt mới mọc của mình.

...

Đùng!

Mặt trời ló rạng thanh la báo canh vang lên.

Cửa đá gian số bảy chầm chậm mở ra. Mười lăm Thợ Tán Nhang cùng đám quan sát thủ đứng dạt ở hành lang đồng loạt quay đầu lại, dán chặt mắt vào ô cửa tối om.

Đêm qua không hề có tiếng gào khóc hay tiếng xé thịt nào vang lên. Họ đang chờ xem... Nhan Trực còn sống, hay đã biến thành một đống thịt vụn không đầu.

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘