Chương 9: Bát Mì Tám Lượng Bạc
Cốt Hôi Cẩm Thư
Mục lục
9 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 9/9 chương
Chiếc đĩa gốm mỏng đựng món thịt xào khi nãy còn chưa kịp nguội, Bàn Canh, chưởng quỹ Quán Tửu Bàn Gia đã lanh lẹ xua gã tiểu nhị dọn dẹp bàn ghế, đơm lên một hũ rượu nếp nương thơm nức cùng đĩa đỗ luộc lót dạ.
Từ Trường Thọ vung vạt áo chàm ngồi xuống ghế đẩu, tay rót một bát rượu tràn mép, hất hàm nhìn Nhan Trực đang ngồi đối diện với vẻ dè chừng:
"Mày ăn gì cứ gọi, mày gánh cái xác quỷ đêm qua coi như tao nợ mày một cái ơn nhỏ, cứ tự nhiên!"
Nhan Trực hơi ngập ngừng, nhìn cái vẻ xởi lởi của gã quản lò, hắn không dám vội vã gọi nguyên đĩa thịt bò xào hay heo quay đắt đỏ. Hắn ngước lên nhìn Bàn Canh đang gãi đầu đứng chực bên cạnh, khẽ giọng bảo:
"Cho tôi... một bát mì chan nước hầm thịt là được rồi."
"Gì cơ? Đến quán rượu lớn mà mày đòi ăn mì chan nước luộc?"
Từ Trường Thọ nghe xong khóe mắt giật giật liên hồi, cảm thấy cái thằng cu li này làm gã mất mặt giữa chốn đông người.
Thế nhưng gã cũng lười đôi co với kẻ nghèo rớt mồng mùng, liền phẩy tay với Bàn Canh:
"Thôi nghe nó đi! Cho nó bát mì bự bự chút, chan thêm mỡ hành cho nó ấm cái bụng!"
Lão Bàn Canh nhận lời như mở cờ trong bụng. Lão liếc nhìn Nhan Trực với đôi mắt sắc lẹm của kẻ làm nghề buôn bán, quay lưng hô lớn vào bếp:
"Bếp trong nghe đây! Đơm cho vị võ sĩ này bát mì thịt xé sợi loại lớn nhất!"
Không đầy nửa tuần trà sau, Bàn Canh cùng gã tiểu nhị còng lưng bê ra một chiếc chậu gốm da lươn to bằng chiếc chậu rửa mặt. Bên trong chất đầy những sợi mì dai giòn, ngập trong làn nước dùng béo ngậy tỏa khói nghi ngút và phủ một tầng thịt heo xé sợi thơm phức.
Từ Trường Thọ trợn tròn mắt nhìn cái "bát mì" khổng lồ chật cứng cả mặt bàn, chưa kịp cất lời chửi rủa sự quái đản của nhà hàng thì lão Bàn Canh đã lau mồ hôi trán, cười cầu tài với Nhan Trực:
"Khách quý cứ dùng tạm chậu này trước. Nước hầm dưới bếp vẫn đang sôi, ba chậu tiếp theo sẽ lên ngay!"
Từ Trường Thọ: "..."
"Thế thì tôi không khách khí nữa!"
Nhan Trực hai mắt sáng quắc như sao đêm. Luồng khí huyết năm năm tích tụ trong lòng ngực hắn đang cào xé dữ dội, đòi hỏi một nguồn năng lượng lớn để lấp đầy. Hắn cầm đôi đũa tre, há miệng nuốt chửng từng búi mì lớn.
Soạt soạt!!!
Tiếng húp mì vang lên tựa như vòi rồng hút nước. Những sợi mì mềm mại cùng từng tảng thịt xé chưa kịp chạm tới răng đã trôi tuột xuống cuống họng.
Từ Trường Thọ tay cầm bát rượu đứng hình tại chỗ, trố mắt nhìn cái gã thợ thiêu gầy còm trước mặt đánh hết một chậu mì khổng lồ chỉ trong vòng mười tiếng đếm!
Mọi chuyện sau đó còn kinh hoàng hơn thế.
Chậu thứ hai được bưng ra... trôi sạch.
Chậu thứ ba... sạch bách đến từng giọt nước dùng.
Chậu thứ tư...
Chậu thứ chín...
Đến chậu mì thứ mười, Nhan Trực mới đặt đôi đũa tre xuống, vỗ vỗ vào cái bụng vẫn phẳng lì của mình, khẽ ợ ra một hơi nóng hổi rồi gãi đầu nhìn Từ Trường Thọ với vẻ hơi ngượng ngùng:
"Quản gian... tôi trót miệng ăn hơi nhiều một chút, mong ngài lượng thứ..."
...
Lúc rời khỏi Quán Tửu Bàn Gia, mặt Từ Trường Thọ xanh như đít nhái, từng bước đi xiêu vẹo tựa như kẻ vừa bị giật mất hồn.
Thanh đoản đao dắt lưng của gã đã không còn, gã phải thế chấp nó cho lão Bàn Canh để gán nợ!
Gã không tài nào ngờ nổi bữa ăn sáng xởi lởi với gã tân binh thợ thiêu này lại ngốn mất của gã tổng cộng tám lượng bạc!
"Quản gian, hay để tôi tiễn ngài về tận nhà nhé?"
Nhan Trực đi sau thấy gã ngơ ngác như người mất sổ gạo thì tốt bụng đề nghị.
"Tránh... tránh xa tao ra!"
Từ Trường Thọ giật nẩy người, xua tay như đuổi tà:
"Mày mà theo về nhà, gặp ông già tao nhiệt tình mời ở lại ăn cơm trưa thì cái nhà họ Từ này phá sản mất! Về bãi lò nghỉ ngơi đi!"
Nhan Trực gãi đầu cười xòa, cúi chào rồi thong thả bước đi.
Bữa ăn thịnh soạn vừa rồi đã chuyển hóa thành luồng nhiệt năng cuồn cuộn chảy vào mười hai kinh mạch. Dòng chữ vàng trong tâm trí hắn lại nhấp nháy bùng lên:
[Tích tụ dồi dào dưỡng chất, thu hoạch: Nội lực võ học +5 năm! Tổng nội lực hiện tại: 10 năm!]
Mười năm nội lực! Nhan Trực cảm thấy từng thớ thịt trên cơ thể mình cứng như thép nguội, sức mạnh trong đôi tay cuồn cuộn như sóng trào.
Đi ngang qua bờ kênh Nuốt Xác, nhìn thấy một cọc đá buộc ghe xuồng to bằng bắp đùi người lớn, Nhan Trực tò mò muốn thử sức.
Hắn vận nhẹ luồng khí nóng vào bàn tay phải rồi vung một chưởng tạt ngang.
Rắc... Bùm!
Cọc đá cứng đờ bị đánh gãy làm đôi, vỡ vụn thành bảy tám mảnh nhỏ bắn tung tóe xuống dòng nước!
Nhan Trực giật mình hoảng hốt, hắn vội vã thụt tay vào ống áo, nhìn ngó xung quanh rồi cắm đầu chạy thục mạng khỏi hiện trường. Ngay sau đó, gã chủ ghe chạy ra nhìn đống đá vụn mà giậm chân chửi rủa om sòm cả một góc bến.
...
Trở về Lò Bái Cốt khi trời đã sáng rõ, không khí ở đây u ám và vắng lặng hơn hẳn.
Mấy gã thợ tán nhang gầy gò, mặt mày hốc hác đang ngồi tựa lưng vào vách nứa bãi thiêu, lười biếng vạch áo bắt chấy. Thấy Nhan Trực trở về với vẻ mặt hồng hào, đôi mắt sáng quắc, gã thợ già Lão Lương gầy như que củi liền hất hàm hỏi:
"Này cậu Trực, nghe nói sáng nay cậu được quản gian Từ đưa ra phố ăn tiệc à? Có được ngụm rượu nào không?"
"Tôi không biết uống rượu, chỉ ăn chút mì lót bụng thôi."
Nhan Trực thật thà ngồi bệt xuống cạnh vách tường.
"Chán thế! Đến tửu quán mà không uống rượu thì phí nửa đời người!"
Lão Lương thở dài thượt, nhắm mắt lại tưởng tượng vị rượu.
Gã thợ thiêu tên Lưu Tám Kính bên cạnh lại nhếch miệng cười khinh khỉnh:
"Rượu thì có quái gì ngon? Phải thịt! Thịt béo ngậy mới là thứ cứu rỗi cái thân tàn này! Cậu Trực, ăn thịt gì đấy?"
"Tôi ăn vội quá nên không rõ thịt gì." Nhan Trực cười xòa.
Một gã thợ thiêu khác bị tật ở chân thường gọi là Trần thọt, ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn Nhan Trực rồi cất giọng khàn khàn:
"Cậu Trực này, lần trước cậu được thưởng mấy đồng tiền thưởng, sao không kiếm đường chuồn khỏi cái chỗ quỷ quái này đi? Ở lại Lò Bái Cốt này, sớm muộn gì cũng thành cái xác khô trong lò."
"Đúng đấy, ra ngoài bãi sông làm phu khuân vác dẫu vất vả nhưng ít ra còn giữ được cái mạng." Lưu Tám Kính gật gù đồng tình.
Nhan Trực chỉ mỉm cười không đáp.
Cái Lò Bái Cốt này trong mắt họ là mồ mả sống, nhưng trong mắt hắn lại là một "kho báu" vô tận để tích lũy nội lực và dị năng. Cho hắn làm vua hắn cũng chẳng dại gì mà bỏ đi!
Lão Lương ngửa mặt nhìn lên bầu trời đại ngàn nắng cháy, rên rỉ nói:
"Số kiếp cái đám dân trôi sông dạt chợ như tụi mình rẻ mạt như cỏ rác. Chết ở đây, mai này có thành ma cũng là ma cô đơn xa xứ..."
Đám thợ thiêu chìm vào im lặng, họ đều là những kẻ tha hương cầu thực, lưu lạc tới kinh thành rồi bị dồn vào bước đường cùng mới phải làm cái nghề hốt tro tàn này.
Ở cái Lò Bái Cốt này có một quy luật ngầm kỳ quái, đám thợ thiêu mỗi ngày nhận mười lăm đồng tiền công lẻ đều phải tiêu sạch bách trong ngày, tuyệt đối không ai dám tích trữ.
Người ta đồn rằng cái nghề này ám âm khí nặng, kẻ nào nghèo khổ mà cố bòn mót giữ tiền bên mình sẽ bị "phát tài tích tai", oán hồn tử thi sẽ tìm tới đòi mạng.
Ấy thế mà, Nhan Trực lại chú ý thấy gã Trần thọt dạo này cứ lén lút giấu mấy đồng tiền đồng vào trong đế giày cũ.
"Anh Trần," Nhan Trực khẽ hỏi.
"Tích tiền thế này không sợ phạm phải vía thiêng à?"
Trần thọt giật mình, liếc nhìn xung quanh rồi kề sát tai Nhan Trực, thì thầm bằng giọng thèm thuồng:
"Sống trên đời mà chưa từng biết mùi gái thì chết cũng phí một đời làm trai! Tôi nghe nói ở xóm Chợ Cũ đầu hẻm, chỉ tốn năm mươi đồng lẻ là được một đêm ngon giấc với mấy cô đào hết thời. Tôi nhịn ăn nhịn uống mười ngày nữa là đủ tiền rồi..."
Nhan Trực nhìn đôi mắt đờ đẫn nhưng bùng lên thứ khát khao giãy giụa của Trần thọt, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác lạnh sống lưng. Cái giá của năm mươi đồng tiền ấy... liệu có phải là cả mạng sống của gã?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.