Chương 30: Sắp Xếp Đâu Ra Đấy
Lúc này, Vô Danh thật sự có muốn khóc cũng không ra nước mắt.
Đang yên đang lành lại sắp bị trừ mất mười cấp, đúng là chuyện buồn bực nhất trần đời. Vấn đề là chính miệng hắn vừa yêu cầu người ta kích hoạt ấn ký, bây giờ có đau lòng cũng chẳng thể trách ai được.
Tử Hạc chân nhân giơ tay lên, một luồng sáng màu đỏ ngưng tụ ở đầu ngón tay, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Vô Danh bày ra vẻ mặt thê thảm như sắp lên pháp trường, lão bèn ôn hòa nói:
“Tiểu hữu không cần quá phiền muộn. Chuyện của ngươi, bần đạo đã rõ. Đầu tiên ngươi hiệp trợ đệ tử bổn môn phong ấn tuyệt thế thần kiếm, sau đó lại mang tới tin tức của Hoàng Tuyền Lão Quái, giúp ích rất lớn cho Võ Đang. Lát nữa bần đạo sẽ bảo đệ tử đưa ngươi đến bí cảnh thí luyện ở hậu sơn luyện cấp. Phần thực lực bị hao tổn sẽ nhanh chóng khôi phục lại thôi.”
“Thật sao? Đa tạ tiền bối!”
Vô Danh nghe vậy lập tức mừng rỡ, vội vàng rối rít cảm tạ.
Cái gì mà bí cảnh thí luyện chứ, chỉ nghe tên thôi đã biết là chỗ tốt rồi!
Nói không chừng sau một phen luyện cấp, cấp độ của hắn sẽ vọt thẳng qua Sở Khuynh Thành, trở thành top 1 server cũng nên!
Tử Hạc chân nhân không nói thêm nữa. Đầu ngón tay lão khẽ điểm, luồng sáng màu đỏ lập tức đánh vào cơ thể Vô Danh. Một luồng dao động do hai loại lực lượng va chạm bỗng truyền ra, khiến toàn thân Vô Danh tê rần. Thanh máu của hắn cũng tụt mất gần một nửa trong chớp mắt.
Cùng lúc đó, thông báo hệ thống hiện ra.
[Nhiệm vụ “Trộm Tuyệt Thế Hảo Kiếm” của bạn đã thất bại, chịu hình phạt giảm 10 cấp!]
Chỉ trong nháy mắt, cấp độ của Vô Danh rớt thẳng xuống cấp 18, toàn bộ thuộc tính cũng tuột dốc không phanh một đoạn lớn.
Có điều lần này hắn không hoảng nữa.
Dù sao đau một lần còn hơn ôm quả bom này chạy khắp nơi. Bây giờ cấp còn thấp, mất thì mất. Nếu đợi sau này lên cấp 70, cấp 80 rồi mới bị trừ mười cấp, khi đó mới thật sự là máu chảy thành sông.
Tử Hạc chân nhân gọi một tên đệ tử Võ Đang tới, dặn dò:
“Đưa vị tiểu hữu này đến bí cảnh thí luyện ở hậu sơn luyện cấp. Sau đó lại đến Tàng Khí Các lấy thêm một món vật phẩm thích hợp cho hắn. Đứa nhỏ này tuy có vài phần cơ duyên, nhưng ở cấp hiện tại đến cả một món vật phẩm hộ thân ra hồn cũng chẳng có.”
Vô Danh suýt thì khóc vì cảm động.
Lão tiền bối này đúng là người tốt mà!
“Đa tạ tiền bối!”
Hắn cảm động nói.
Tử Hạc chân nhân xua tay, nét mặt hiền từ:
“Đi đi. Sớm ngày lên cấp 50. Bần đạo sẽ bảo Tam Phong sư đệ thu ngươi làm ký danh đệ tử. Sau này đều là người một nhà cả rồi.”
Vô Danh nhất thời không biết phải cảm tạ thế nào cho phải.
Trên đời này sao lại có người tốt đến thế chứ!
Không chỉ giúp hắn giải quyết vấn đề nan giải về ấn ký, còn cho hắn đi thăng cấp, tặng đạo cụ, thậm chí trực tiếp mở đường cho hắn trở thành đệ tử Võ Đang để học tuyệt kỹ. Đãi ngộ cỡ này, quả thực còn thân thiết hơn cả người thân.
Nếu không phải xung quanh đang đông người, Vô Danh đều muốn kéo lão tiền bối này ra nhận làm anh em kết nghĩa luôn rồi.
Hắn đi theo tên đệ tử kia rời đi, men theo đường núi tiến về phía hậu sơn. Sau lưng hắn, hai vị tiền bối Võ Đang vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao nhân, một người trầm ổn như núi, một người thong dong vuốt râu.
Chờ khi Vô Danh đi xa, Tam Phong đạo nhân mới thả lỏng người, khó hiểu hỏi:
“Sư huynh à, sao huynh không hỏi ý ta tiếng nào đã bảo ta thu đồ đệ vậy?”
Tử Hạc chân nhân lôi ra một cây kiếm gỗ, gõ vào đầu lão một cái, mắng khẽ:
“Cái đồ đần này! Đệ không nhìn ra phẩm chất trang bị trên người đứa nhỏ đó cao hơn cấp thực tế của nó hay sao? Một người cấp thấp mà có thể mặc trang bị vượt cấp, trên người tuyệt đối có mệnh cách đặc thù hoặc cơ duyên cực hiếm. Thu nhận nó làm đệ tử, sau này sẽ có thêm một tay đấm siêu cấp không sợ chết. Đám ranh con ngoài Nhạn Môn Quan đó, đếm từng tên một, chạy đằng trời!”
Tam Phong đạo nhân gãi đầu, nghĩ kỹ lại thì thấy dường như đúng là vậy.
Lão vội vàng gật đầu nói:
“Ta hiểu rồi. Vậy ta nhất định sẽ dốc lòng truyền thụ, đem tất cả tuyệt học của Võ Đang chúng ta truyền hết cho hắn!”
Bốp.
“Cái đồ đần này!”
Tử Hạc chân nhân lại gõ lão thêm một cái, răn dạy:
“Nước chảy nhỏ thì mới dài lâu, hiểu không? Dạy hết một lượt, lỡ nó học xong rồi chạy mất biệt không thèm quay lại nữa thì sao? Trước tiên dạy nó một hai ba, sau đó lại dạy bốn năm sáu. Để nó dăm bữa nửa tháng phải quay lại Võ Đang một chuyến. Tốt nhất là sắp xếp thêm một cô sư muội xinh đẹp cho nó...”
Nói đến đây, Tử Hạc chân nhân bỗng thở dài, ánh mắt đầy ghét bỏ liếc Tam Phong đạo nhân một cái.
“Thôi, không nói nữa. Đệ đúng là đồ đần độn! Chuyện này bần đạo sẽ đích thân sắp xếp!”
Tam Phong đạo nhân lại gãi đầu. Suy nghĩ một lát, lão cảm thấy kế hoạch của sư huynh hình như rất có đạo lý.
Dù sao bản thân lão cũng chỉ cần sắm vai sư phụ truyền công là được.
Vô cùng nhàn hạ!
Võ Đang rất rộng. Ngoài ngọn núi chính ra, mấy ngọn núi thấp xung quanh cũng thuộc phạm vi môn phái. Người dẫn đường cho Vô Danh là một đệ tử Võ Đang cấp 88, tên Mạc Thừa Phong, thực lực cũng khá mạnh.
Trên đường đi, Mạc Thừa Phong thuận miệng giới thiệu vài chuyện về Võ Đang.
Tương truyền môn phái này được thành lập bởi một vị tiền bối võ học kinh tài tuyệt diễm, cho đến nay đã đứng vững mấy trăm năm. Tôn chỉ ban đầu của Võ Đang là giáo hóa bách tính, truyền thụ văn võ, rèn luyện thân tâm, đồng thời chống lại các thế lực tà phái ở vùng biên cảnh.
Về sau, trong một trận đại chiến, toàn bộ cao thủ đỉnh cao của môn phái gần như đồng quy vu tận với đám thủ lĩnh tà phái. Rất nhiều bí tịch truyền thừa cũng bị kẻ địch thừa nước đục thả câu cướp đoạt, khiến thực lực Võ Đang tụt dốc không phanh. Từ đó, môn phái rút về tuyến sau, tĩnh dưỡng nguyên khí, chủ yếu nhận trách nhiệm bảo vệ bình yên một cõi cho Thành Đô.
Kẻ mạnh nhất của môn phái ngày nay chính là Tử Hạc chân nhân mà Vô Danh vừa gặp. Ngoài ra còn có Tam Phong đạo nhân, Minh Nguyệt đạo nhân, Tạp Nguyên đạo nhân, ba vị đại cao thủ cấp 90 trở lên.
Cao thủ cấp 75 trở lên thì nhiều hơn, trọn vẹn hai ba mươi vị. Có người rèn luyện bên ngoài, có người đảm nhiệm chức vị chấp sự tại các nơi quan trọng như phủ thành chủ Thành Đô, Tàng Kinh Các, Tàng Khí Các.
Hiện tại, đông đảo nhất trong nội bộ môn phái vẫn là các đệ tử cấp 50 đến cấp 75, tổng cộng mấy trăm người, phân bố ở các ngọn núi khác nhau.
Cô nàng Lục Tuyết Kỳ mà Vô Danh từng gặp trước đây chính là đệ tử có thiên phú võ học cao nhất trong nhóm đệ tử tinh nhuệ. Nàng nhập môn chưa lâu nhưng đã vượt qua rất nhiều sư huynh sư tỷ, vì vậy không ít việc quan trọng trong môn phái đều được giao cho nàng xử lý, điển hình như chuyện thu hồi Tuyệt Thế Hảo Kiếm lần này.
Tuyệt Thế Hảo Kiếm hiện tại đã được cung phụng trong Tàng Khí Các.
Mà lúc này, nơi bọn họ đang tới cũng chính là Tàng Khí Các.
“Đến rồi.”
Mạc Thừa Phong dẫn Vô Danh đi tới trước một tòa đại điện đơn sơ.
Tòa đại điện này không hề xa hoa. Trước cửa có hai bức tượng thụy thú đã bị mưa gió ăn mòn đến mờ nhạt cả đường nét, những bức tường gỗ cũng nhuốm đầy vẻ tang thương. Cánh cửa lớn đóng chặt, phía sau cửa mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức sắc bén khiến người ta không tự giác hạ thấp giọng.
Mạc Thừa Phong tiến lên, dõng dạc nói vọng vào bên trong:
“Tạp Nguyên sư thúc, đệ tử Mạc Thừa Phong vâng mệnh Chưởng môn, đến đây nhận một món vật phẩm để trao tặng cho thiếu hiệp Vô Danh, người hôm nay đã giúp Lục sư tỷ lấy lại Tuyệt Thế Hảo Kiếm.”
Bên trong truyền ra giọng nói của một nam tử trung niên:
“Ừm, muốn loại đạo cụ gì?”
“Chuyện này... Chưởng môn không nhắc tới.”
Mạc Thừa Phong thành thật đáp.
Tạp Nguyên đạo nhân chịu trách nhiệm canh giữ Tàng Khí Các im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ. Một chốc sau, giọng nói bên trong mới vang lên lần nữa:
“Cấp của hắn quá thấp, cùng lắm chỉ có thể sử dụng vật phẩm cấp thấp.”
Dứt lời, cửa điện khẽ mở ra một khe hẹp.
Một món đồ lập tức bay vút từ bên trong ra ngoài.
Mạc Thừa Phong dùng hai tay đón lấy, cung kính đáp:
“Đệ tử đã rõ, đa tạ sư thúc!”
Vô Danh cũng vội vàng cất lời cảm tạ.
Mạc Thừa Phong đưa món đạo cụ đó cho hắn.
Đó là một thanh kiếm gỗ nhỏ chỉ dài tầm một xích, thoạt nhìn hơi giống chủy thủ. Trên bề mặt kiếm có một lớp ánh sáng vàng nhạt lưu chuyển, thỉnh thoảng còn lóe lên vài tia điện nhỏ, vừa nhìn đã biết không phải món đồ bình thường.
Vô Danh từng xem phần giới thiệu trên diễn đàn chính thức được tích hợp sẵn. Vật phẩm trong 《Võ Lâm 2》 cũng dùng cùng hệ phẩm cấp với trang bị: Trắng, Xanh lục, Xanh lam, Tím, Đỏ, Vàng, Hoàng kim.
Đồ cấp thấp cho dù phẩm cấp cao hơn một chút, uy lực cũng không thể so với đồ cao cấp thật sự. Nhưng với người chơi cấp 18 như hắn hiện tại, chỉ cần thuộc tính đủ tốt là đã đáng để vui rồi.
Vô Danh xem lướt qua thuộc tính của món đồ mới nhận này.
[Huyền Thiết Trọng Kiếm]
Phẩm cấp: Xanh lam
Loại: Vật phẩm
Cấp yêu cầu: Cấp 15
Nội công +52
Uy lực chiêu thức hệ lôi +20%
Đòn đánh kèm sát thương lôi: 260
Khoảng cách tấn công: 12 mét
Tiêu hao mỗi lần kích hoạt: 1 nội lực
Độ bền: 500/500
“Nhìn có vẻ lợi hại quá!”
Không chỉ chỉ số nội công cao hơn hẳn Lưu Quang Kiếm một khoảng lớn, món đồ này lại còn có thêm hai dòng thuộc tính bổ trợ.
Nếu dùng Huyền Thiết Trọng Kiếm để tấn công, hắn có thể gây thêm 260 điểm sát thương hệ lôi. Dù khi đánh thường hiệu quả chưa chắc quá rõ ràng, nhưng nếu phối hợp với kỹ năng, lượng sát thương cộng thêm này rất có thể sẽ được Nghịch Cốt khuếch đại lên, tương đương với việc hắn tự dưng có thêm một đoạn sát thương cực kỳ đáng kể.
Hơn thế nữa, tầm đánh thường của nó đạt tới 12 mét, linh hoạt hơn Lưu Quang Kiếm rất nhiều.
Đối với Vô Danh hiện tại, đây đúng là món đồ được đưa tới tận tay đúng lúc.
“Đi thôi, ta dẫn ngươi đến bí cảnh thí luyện.”
Mạc Thừa Phong thấy hắn nhận xong vật phẩm, bèn xoay người đi về phía sườn bên kia của ngọn núi chính.
Vô Danh lập tức cất Huyền Thiết Trọng Kiếm đi, trong lòng vừa đau vì mất mười cấp, vừa bắt đầu nóng lên vì bí cảnh thí luyện sắp tới.
Rớt cấp thì rớt cấp.
Chỉ cần nơi này thật sự đủ ngon, hôm nay hắn sẽ cày lại cả vốn lẫn lời!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.