Chương 36: Đại Boss Không Dễ Lừa
Vô Danh theo Hoàng Tuyền Quái đi vào sâu trong Hoàng Tuyền Động.
Hang động này tuy cửa vào nhỏ, nhưng bên trong lại như một thế giới khác, rộng ngang một tòa nhà lớn. Không gian được chia thành nhiều phòng nhỏ, mỗi con quái lớn, quái nhỏ đều có nơi ở riêng biệt.
Hoàng Tuyền Quái dẫn hắn đến một gian thạch thất nằm tít bên trong, tối om như hũ nút. Cũng may hệ thống có sẵn giới hạn “tầm nhìn tối thiểu”, nên hắn vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ.
Trong phòng Hoàng Tuyền Quái có một bệ đá trông hơi giống bàn trang điểm, nhưng hiển nhiên không phải để chải chuốt. Tấm gương bằng đá đặt trên đó là một món đạo cụ đặc thù, dùng để liên lạc với nơi khác.
Hoàng Tuyền Quái bảo Vô Danh đứng đợi, rồi tự mình truyền hắc khí vào thạch kính, cất tiếng: “Chủ thượng, thuộc hạ đã lấy được vũ khí hoàng kim của Võ Đang rồi. Lớp phong ấn trên đó rất dày, chỉ sợ phải nhờ Nhạn Môn Giáo Chủ tự mình ra tay mới phá giải được.”
Từ đầu kia thạch kính truyền tới một giọng nói trầm đục: “Có kinh động đến đám lão đạo Võ Đang không?”
Hoàng Tuyền Quái đáp: “Không có, không có. Thuộc hạ sai một tên người chơi đi trộm, hắn rất cẩn thận, trên đường về không hề để lại dấu vết bị theo đuôi. Thuộc hạ đã an toàn về tới Hoàng Tuyền Động rồi.”
“Bọn lão đạo đó xảo quyệt lắm, cẩn thận kẻo bị chúng lần theo manh mối, tóm gọn cả ổ Hoàng Tuyền Động của ngươi đấy.” Giọng nói bên kia cảnh cáo.
Vô Danh đứng bên cạnh nghe trộm, trong lòng đã đoán được người ở đầu kia chính là Ninh Phàm đại nhân, ắt hẳn là một Boss phe tà cấp rất cao.
Hoàng Tuyền Quái tự tin đáp: “Không sao đâu chủ thượng, thuộc hạ về được một lúc rồi. À phải rồi chủ thượng, thằng nhóc giúp thuộc hạ trộm kiếm hôm nay muốn đầu quân cho Nhạn Môn Giáo chúng ta. Thuộc hạ đã đặt ra thử thách cho hắn. Nếu hắn vượt qua, chủ thượng sẽ có thêm một quân cờ ngầm cắm vào Thành Đô, chắc chắn hữu dụng lắm!”
Ninh Phàm đại nhân vốn tính đa nghi, hừ lạnh: “Đừng có tống người sang chỗ ta. Dạo này đang lúc rối ren, ta không muốn bị gian tế lọt vào. Ngươi tự giữ nó lại đi. Nếu nó thật tâm muốn dâng sức cho Nhạn Môn Giáo, thì bảo nó đi giết 10 tên đệ tử Võ Đang trước đã.”
“Ơ cái này… chủ thượng, hắn yếu quá, e là đánh không lại đâu.”
“Vậy thì đợi khi nào đánh lại rồi hẵng nói.”
Ninh Phàm cẩn trọng hơn Hoàng Tuyền Quái không chỉ một hai phần. Hắn hoàn toàn không tin chuyện người chơi nhân loại lại chịu quy phục Nhạn Môn Giáo, lập tức từ chối thẳng thừng.
Vô Danh thừa biết lúc này mình không được lên tiếng. Nếu hắn chen vào, chẳng những không thể tự chứng minh trong sạch, ngược lại sẽ càng thêm khả nghi.
Hai tên quái dặn dò thêm vài câu rồi ngắt liên lạc.
Hoàng Tuyền Quái quay sang Vô Danh, bất đắc dĩ nói: “Chủ thượng ta tính nết vậy đó. Xem ra trước mắt ngươi đành phải làm việc chỗ ta thôi. Ta sẽ cho ngươi kỹ năng và tâm pháp, ngươi lo mà luyện. Đợi khi nào đạt cấp 30, thì đến Võ Đang ám sát vài tên đệ tử cấp thấp, chủ thượng ắt sẽ tin dùng ngươi.”
“Được, vậy ta sẽ nâng cao thực lực trước!” Vô Danh gật đầu cái rụp.
Ám sát đệ tử Võ Đang là chuyện không tưởng.
Học xong kỹ năng, hắn cứ tàng tàng một thời gian, ráng dò hỏi thêm tin tức về Ninh Phàm đại nhân đã.
Mục tiêu cốt lõi khi làm gián điệp của hắn là tìm ra kẻ đứng sau Hoàng Tuyền Quái, sau đó phối hợp với Lục Tuyết Kỳ hốt trọn ổ. Bây giờ Ninh Phàm đại nhân không chịu gặp mặt, tình thế đâm ra rắc rối. Hắn chỉ còn cách mượn lời nói bóng gió, từ từ moi vị trí sào huyệt của Ninh Phàm đại nhân từ miệng Hoàng Tuyền Quái.
Tất nhiên, lúc này không thể nóng vội.
Bằng không dù Hoàng Tuyền Quái có ngốc đến mấy cũng sẽ sinh nghi.
“Tâm pháp của ngươi ghi chép những kỹ năng gì?” Hoàng Tuyền Quái hỏi hắn.
“Trảm Phong, Liệt Diệm Kiếm Pháp.” Vô Danh thật thà đáp.
Hoàng Tuyền Quái lục lọi dưới cái bàn trang điểm bằng đá một lúc, lôi ra hai cuốn sách ném cho Vô Danh.
Đồng thời nói: “Trong này có thứ ngươi cần. Học xong thì tự tìm chỗ quanh đây mà rèn luyện, đừng đi xa quá. Ngày mai có việc giao cho ngươi đấy.”
“Vâng thưa Hoàng Tuyền đại ca, đa tạ huynh!”
Vô Danh vui vẻ nhận lấy.
Nhìn kỹ lại.
Quyển đầu tiên là sách kỹ năng Liệt Diệm Kiếm Pháp. Học xong là có thể tách biệt chiêu này ra, không lo bị tâm pháp mới ghi đè.
Quyển thứ hai lại là một bộ tâm pháp cao cấp!
[Tiêu Dao Tàn Phong Quyết]
Loại: Tâm pháp cao cấp
Hiệu quả lĩnh ngộ: Tăng vĩnh viễn giới hạn nội lực +25, tốc độ di chuyển +50, nội công +10.
Hiệu quả tu luyện:
◆ Cấp 10-29: Mỗi cấp tăng giới hạn nội lực +4, nội công +4, mỗi 10 cấp kháng nội công +2.
◆ Cấp 30-54: Mỗi cấp tăng giới hạn nội lực +8, nội công +8, mỗi 10 cấp kháng nội công +4.
◆ Cấp 55-74: Mỗi cấp tăng giới hạn nội lực +16, nội công +16, mỗi 10 cấp kháng nội công +8.
◆ Cấp 75 trở lên: Mỗi cấp tăng giới hạn nội lực +32, nội công +32, mỗi 10 cấp kháng nội công +16.
Kỹ năng kèm theo: Trảm Phong, Lăng Ba Vi Bộ, Vô Ảnh Cước.
“Đồ xịn đây rồi!”
Tâm pháp cao cấp mạnh gấp đôi tâm pháp cơ bản, lại còn khuyến mãi thêm một kỹ năng cao cấp, đúng là sướng rơn!
Hoàng Tuyền Quái đuổi hắn ra ngoài, bảo tự đi mà luyện. Sức mạnh của đám quái Nhạn Môn và nội lực chính đạo có phần xung khắc, nếu hắn luyện trong động, đám Trộm Vặt sẽ chẳng dễ chịu gì.
Vô Danh cũng thích ra ngoài đón chút ánh nắng. Hắn chui qua cái lỗ nhỏ ra khỏi Hoàng Tuyền Động, kiếm một chỗ dễ nhìn bên ngoài, ngồi chễm chệ trên tảng đá lớn, lật mở sách kỹ năng ra học.
[Ting~ Bạn đã học thành công “Liệt Diệm Kiếm Pháp”, kỹ năng này đã tách khỏi tâm pháp, tồn tại độc lập!]
Chưa đầy vài phút, hắn đã thành công tách Liệt Diệm Kiếm Pháp ra. Cuốn sách hóa thành tro bụi.
Tiếp đó, hắn học xong “Bí Kíp Chế Dược”, mất nửa tiếng.
Tâm pháp cao cấp cũng hơi khó nhằn, tiếp tục ngốn mất nửa tiếng nữa mới học xong.
[Ting~ Bạn đã học được tâm pháp cao cấp “Tiêu Dao Tàn Phong Quyết”, giới hạn nội lực tăng vĩnh viễn +25, tốc độ di chuyển +50, nội công +10!]
[Do phẩm chất tâm pháp tăng lên, thực lực của bạn tăng mạnh, nhận được đền bù chỉ số: nội công +19, giới hạn nội lực +19!]
[Kỹ năng “Trảm Phong cấp 3” của bạn được giữ lại, bạn học thêm hai kỹ năng mới “Lăng Ba Vi Bộ” và “Vô Ảnh Cước”!]
Vài tiếng thông báo hệ thống vang lên, chỉ số của Vô Danh lập tức tăng lên một khúc, tốc độ chạy cũng nhanh hơn.
Bây giờ Vô Danh cấp 29, có 1260 điểm nội lực, 519 điểm nội công, 699 tốc độ di chuyển.
So với những người chơi không cộng thân pháp, lại không có giày xịn, hắn chạy nhanh gần gấp đôi!
Lợi hại hơn nữa là kỹ năng mới “Lăng Ba Vi Bộ” cũng tăng tốc chạy!
[Lăng Ba Vi Bộ: Cấp 1/10, trong 10 giây tăng gấp đôi tốc độ di chuyển, đồng thời miễn nhiễm các hiệu ứng giảm tốc. Tiêu hao: 1 nội lực/giây, có thể dừng lại bất cứ lúc nào, thời gian hồi chiêu sau khi kết thúc là 15 giây.]
Chiêu này nghe tên đã thấy đỉnh rồi. 10 giây chạy nhanh gấp đôi, đánh không lại thì vọt lẹ, ai cản cho nổi?
Đáng sợ hơn là nó còn được Nghịch Cốt buff lên thành 100 giây!
Tuy mức “tăng gấp đôi” không được buff, nhưng chạy nhanh gấp đôi suốt 100 giây, chạy xong đợi hồi chiêu 15 giây lại chạy tiếp, hiệu ứng như thế đã đủ kinh hoàng rồi.
Đây chính là khinh công mà Lục Tuyết Kỳ nhắc tới sao?
Gương mặt Vô Danh tràn ngập sự đắc ý.
Kỹ năng này hữu dụng quá. Dẫu hiện tại tốn hơi nhiều nội lực, hắn chưa thể chạy không giới hạn. Nhưng đợi đến cấp 30 kích hoạt đặc tính thứ hai của Nghịch Cốt, tốc độ hồi nội lực nhanh hơn, thì cứ thoải mái mà xài.
Bên cạnh đó, hắn còn bỏ túi thêm một chiêu sát thương diện rộng.
[Vô Ảnh Cước: Cấp 1/7, cước pháp dùng nội khí phát động, công kích nhiều lần, gây sát thương bằng 122% nội công cho toàn bộ kẻ địch trong phạm vi hình quạt bán kính 6 mét phía trước. Tiêu hao: 20 nội lực, hồi chiêu 30 giây.]
Vào tay Vô Danh, kỹ năng này biến thành bán kính 60 mét, sát thương 1220%.
“Rốt cuộc cũng có kỹ năng diện rộng khủng rồi. Bọn nhãi ranh Bang Tiếu Ngạo mà còn tới kiếm chuyện, ông đập cho gọi bằng cụ!”
Vô Danh nhếch mép.
Vút!
Đúng lúc này, một viên sỏi từ xa bay tới, rơi lộp bộp vào người hắn.
“Hửm?”
Vô Danh nhặt viên sỏi lên xem, trên mặt khắc hằn một chữ mờ mờ:
“Tới.”
Là Lục Tuyết Kỳ muốn gặp hắn!
Đã đến giờ gián điệp báo cáo tình hình!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.