Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 38: Dưới Cầu Đá Là Xương Trắng

Đăng: 10/06/2026 07:44 1,956 từ 4 lượt đọc


Hai người băng qua Kiếm Các Thục Đạo.

Lúc này Lục Tuyết Kỳ vô cùng nghiêm túc, khiến Vô Danh hoàn toàn không cảm thấy nàng là một NPC. Nàng tựa như một con người bằng xương bằng thịt đang dắt hắn đi tìm hiểu thế giới này vậy.

Tốc độ của hai người rất nhanh. Mười phút sau, họ đã đi xuyên qua Kiếm Các Thục Đạo, tới một vùng bình nguyên cách Võ Đang 20 dặm về phía nam.

Phía trước có một ngôi làng vô cùng tàn tạ.

Lục Tuyết Kỳ dừng bước ở cổng làng, nói: “Tới rồi, đệ vào xem đi. Đây là nơi ta sinh ra.”

Nơi sinh ra…

Nhìn ngôi làng hoang tàn, Vô Danh đã lờ mờ đoán được cảnh tượng sắp tới sẽ ra sao.

Hắn cất bước tiến về phía trước, băng qua một cây cầu đá gãy nát.

Dưới cầu đá, dòng suối trong vắt róc rách chảy. Thấp thoáng dưới làn nước là những mảnh xương trắng hếu.

Trên thân cây khô héo đầu làng, lũ quạ đen kêu quàng quạc.

Vừa bước qua cổng làng, đập vào mắt hắn là những tàn tích nhà cửa bị thiêu rụi và la liệt những bộ hài cốt.

Trên bản đồ hiển thị, nơi này tên là “Hạnh Hoa Thôn” bên cạnh là chú thích (Hoang Thôn).

Phóng to bản đồ lên một chút, hắn nhận ra có rất nhiều địa điểm mang chữ “Hoang Thôn” giống vậy.

Vô Danh nhìn những bộ hài cốt của dân làng. Ai nấy đều chết trong tư thế vô cùng đau đớn.

Có người chết trong tư thế bò rạp về phía trước, dường như đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó khủng khiếp lắm.

Hắn cũng thấy hai bộ hài cốt ôm chặt lấy nhau, bị một loại binh khí nào đó đâm xuyên qua xương sống.

Lại có bộ hài cốt người lớn cuộn tròn che chở hài cốt đứa trẻ bên dưới, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết.

Từng ngôi nhà nối tiếp nhau, đa phần đều đã bị ngọn lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ lại chân tường.

Vô Danh không đếm kỹ số hài cốt dân làng, nhưng nhẩm tính sơ qua cũng không dưới hai trăm bộ.

Lục Tuyết Kỳ không đi cùng hắn vào trong. Nàng đứng ngoài làng, dường như không nỡ nhìn lại thảm cảnh quê hương thêm lần nữa.

Vô Danh đi loanh quanh một vòng. Khi quay lại cổng làng, lòng hắn đã trĩu nặng đi nhiều.

“Đây chính là… cuộc chiến giữa Thành Đô và Nhạn Môn Giáo sao?” Hắn hỏi.

Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, đáp: “Hai bên giao chiến mới gọi là chiến tranh. Đây là tàn sát.”

Nàng ngừng lại một lát, như biết Vô Danh vẫn chưa phân biệt rõ, bèn nói tiếp:

“Nhạn Môn Quan là vùng cứ điểm tà phái nằm ở phía bắc Thành Đô, nhiều năm nay vẫn luôn là nơi yêu tà, ma vật và các thế lực phản nghịch tụ tập. Còn Nhạn Môn Giáo chỉ là một giáo phái lớn nhất trong số đó. Bọn chúng mượn danh Nhạn Môn Quan để thu nạp yêu tà tứ phương, cho nên lâu ngày, người đời thường gọi lẫn cả hai là Nhạn Môn. Nhưng nói cho đúng, Nhạn Môn Quan là đất, Nhạn Môn Giáo là người.”

“Nói cách khác…” Vô Danh cau mày, “Nhạn Môn Quan là bản đồ phe địch, còn Nhạn Môn Giáo là bang hội lớn nhất trong bản đồ đó?”

Lục Tuyết Kỳ liếc hắn một cái, hiển nhiên không hiểu hai chữ “bang hội” kia, nhưng vẫn gật đầu:

“Có thể hiểu như vậy, Nhạn Môn Quan là thế lực tà phái mạnh nhất trong vòng vạn dặm quanh Thành Đô. Cổ Nguyệt Lão Quái tự xưng là Nhạn Môn Giáo Chủ, nhưng phía sau Nhạn Môn Quan chưa chắc chỉ có một mình hắn. Đám Hoàng Tuyền Quái, Ninh Phàm, còn cả những thứ trốn trong bóng tối kia, đều là nanh vuốt từ nơi đó vươn ra.”

Vô Danh nhất thời nghẹn lời.

Lục Tuyết Kỳ nói tiếp:

“Tàng Long đại lục vốn là nơi con người an cư. Nhưng thế lực ở Nhạn Môn Quan và những thứ giống Nhạn Môn Giáo không ngừng tràn ra, tàn sát vô số bá tánh, khiến từng thôn trấn biến thành đất hoang. Nếu không có các môn phái lớn chống đỡ, nếu không có những món vũ khí hoàng kim từ thời trước để lại, e là Thành Đô và vùng đất quanh đây đã sớm bị nuốt sạch rồi.”

Nàng dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía ngôi làng hoang tàn trước mặt.

“Vô Danh, đệ không phải người của thế giới này, đệ không thể hiểu được mối hận thù của chúng ta với đám tà giáo ở Nhạn Môn Quan đâu. Nhưng ta muốn nói cho đệ biết, biết đâu có ngày chuyện này cũng sẽ giáng xuống đầu đệ. Đến lúc đó, đệ có còn nương tay với một con quái nào nữa không?”

“Giáng xuống… thế giới của đệ sao?” Vô Danh khẽ cau mày.

Hắn không tin chuyện đó.

Thế giới thật của hắn làm gì có Nhạn Môn Quan loại này.

Nhưng…

Biết đâu lời Lục Tuyết Kỳ nói không phải là không thể xảy ra.

Trò chơi này rất có thể là một lời cảnh báo dành cho người ở thế giới của hắn, để con người phòng bị trước, tránh rơi vào thảm cảnh bị tàn sát như Tàng Long đại lục.

“Vô Danh sư đệ, đệ nên sớm hiểu ra rằng, luyện võ để mạnh lên không phải vì tranh cường hiếu thắng, mà là để che chở cho kẻ yếu.” Lục Tuyết Kỳ lên tiếng hỏi: “Giờ ta sẽ đến Hoàng Tuyền Động trừ hại, đệ theo ta hay muốn tự đi?”

Vô Danh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Đệ đi cùng tỷ.”

Tuy đám quái Hoàng Tuyền Động đã cho hắn một vài món đồ, nhưng suy xét kỹ lại, mục đích chúng lấy lòng hắn là muốn hắn bán mạng cho Nhạn Môn Giáo.

Với chúng, mấy thứ tâm pháp, đạo cụ đó chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng phải đồ quý giá, dĩ nhiên có thể tùy tiện cho đi.

Hơn nữa, mục đích ban đầu Vô Danh tiếp cận Hoàng Tuyền Quái chính là vờ đầu hàng để thám thính tình hình cơ mà.

Lập trường của hắn vốn dĩ thuộc về Võ Đang, về phía Thành Đô và những người sống quanh vùng này. Nếu chỉ vì nhận chút lợi lộc từ Nhạn Môn Giáo mà nghiêng về phía chúng, thì có khác gì tay sai bán đứng người mình đâu?

Thế nên, hắn phải xác định rõ chỗ đứng của mình.

Hắn là đệ tử Võ Đang tương lai, mục đích mạnh lên chính là bảo vệ người mình cần bảo vệ.

Ánh mắt Vô Danh dần trở nên kiên định.

Lục Tuyết Kỳ gật đầu, vẻ mặt lộ ra mấy phần vui mừng: “Thế mới giống đệ tử chính phái chứ.”

[Ting~ Hảo cảm của Lục Tuyết Kỳ đối với bạn đã tăng lên!]

[Hảo cảm hiện tại: 30.]

Tiếng thông báo hệ thống vang lên.

Hảo cảm của NPC chia làm rất nhiều mức, từ -100 đến 100.

Số âm càng lớn, thù hận càng sâu, gặp mặt là choảng nhau ngay.

Hảo cảm 0 là “Người qua đường”, nghĩa là chẳng có cảm xúc gì.

10 điểm là “Thân thiện”, hầu hết NPC con người lúc đầu đều ở mức này.

30 điểm là “Quen thuộc”, có thể coi là bạn bè, quan hệ khá tốt.

50 điểm là “Tâm giao”, là bạn rất thân, có thể rủ rê NPC đi dạo phố, đi chơi cùng.

70 điểm là “Tri kỷ”, bạn chí cốt, mượn tiền, xin xỏ đồ xịn cũng không bị từ chối.

Còn 90 điểm là “Sinh Tử Giao”, có thể gọi là bạn vào sinh ra tử, cùng nhau chống lại Nhạn Môn Giáo, dẫu có chết cùng nhau cũng chẳng thành vấn đề.

Hảo cảm về sau càng khó tăng, bây giờ đạt mức 30 đã là khá cao rồi.

“Sư tỷ, chúng ta đi thôi!”

Vô Danh rút Huyền Thiết Trọng Kiếm và Kim Xà Kiếm ra, sẵn sàng chiến đấu.

Lục Tuyết Kỳ gật đầu, không nói nhiều lời, lập tức xuất phát.

Hai người men theo đường cũ quay lại Hoàng Tuyền Động.

Đường không xa, chỉ mười phút là tới.

Vừa đến cửa Hoàng Tuyền Động thì vừa vặn có hai con Trộm Vặt ra ngoài đi tuần.

Thấy Vô Danh, chúng lướt tới hỏi: “Tên nhóc con người kia, nãy ngươi chạy đi đâu đấy? Khoan đã, người này là…”

Nói được nửa câu, chúng chợt thấy Lục Tuyết Kỳ đang che giấu khí tức đứng bên cạnh, lập tức giật nảy mình.

Vút!

Chưa đợi hai con tiểu quái báo tin, Lục Tuyết Kỳ đã đưa tay chỉ một cái. Kiếm quang lóe sáng bay ra, hai con tiểu quái lập tức thoi thóp, máu chỉ còn một chấm nhỏ xíu.

“Sư đệ, ra tay đi!” Nàng nhắc nhở.

Vô Danh cứ tưởng nàng sẽ giết luôn đám Trộm Vặt, ai dè nàng lại chừa cho hắn một nhát cuối.

Đây là cơ hội thăng cấp tuyệt vời, hắn tất nhiên không bỏ lỡ.

Hắn tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối nói với hai con Trộm Vặt: “Xin lỗi, ta là nội gián.”

Dứt lời, Huyền Thiết Trọng Kiếm vung lên, một luồng liệt phong màu xám đen rít gào lao tới.

[Bạn đã đánh bại Trộm Vặt, nhận được 55.800 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn đã đánh bại Trộm Vặt, nhận được 55.800 điểm kinh nghiệm.]

Hai con quái tinh anh gục ngã, điểm kinh nghiệm tăng vọt một khúc, nhưng vẫn chưa đủ thăng cấp.

Đúng lúc này, từ trong Hoàng Tuyền Động lại bay ra vài luồng khí màu xám trắng.

“Chuyện gì thế? Ai đang đánh nhau vậy?”

Ba con Trộm Vặt chui ra, bộ dạng hung thần ác sát.

Nhưng chưa kịp nhìn rõ khung cảnh xung quanh, kiếm quang của Lục Tuyết Kỳ đã giáng xuống.

Phập phập phập!

Ba con Trộm Vặt đều bị đánh còn đúng một giọt máu.

Vô Danh thầm thán phục. Khả năng kiểm soát lực tay của Lục Tuyết Kỳ đúng là hoàn hảo, bất kể đánh ai cũng chừa lại chút máu, vừa đủ để phần hắn dứt điểm.

Cách xa hơn 60 mét, Vô Danh vung ngang Kim Xà Kiếm, một đạo kiếm khí quét ra.

“Đại vương cứu mạng! Có địch…”

Xoẹt!

Trộm Vặt không miễn nhiễm sát thương ngoại công. Thiếu Lâm Đao Pháp càn quét khoảng cách 82 mét, đoạt mạng ba con quái tinh anh, đánh rơi một đống xu và một món trang bị trắng.

[Chúc mừng, cấp độ của bạn đã tăng lên cấp 30!]

Vô Danh lập tức thăng cấp.

“Sao Thiếu Lâm Đao Pháp chỉ dài 82 mét nhỉ?”

Hắn còn ngỡ Thiếu Lâm Đao Pháp đánh được xa 100 mét, không ngờ lại chỉ có 82 mét.

Xem ra hiệu ứng cộng thêm khi luyện đến cấp tối đa không được Nghịch Cốt buff, hơi đáng tiếc.

Nhưng ngẫm lại cũng phải, nếu ngay cả hiệu ứng cấp tối đa cũng được buff thì một chiêu Trọng Kích làm choáng tận 20 giây, thời gian hồi chiêu của các kỹ năng nhỏ bị rút ngắn thành 0 giây luôn, thế thì ai còn chơi lại hắn nữa?

0