Chương 18: Luyện Dược Phòng
Vân Tiên Thụ
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
Thu lại cành trúc sau cú đâm làm thủng tảng đá, Văn Sinh hít một hơi sâu, cảm nhận cái lạnh nhàn nhạt của sương sớm vương trên mái tóc. Việc tiêu tốn một lượng lớn linh lực và tập trung cao độ trong không gian luyện tập của hệ thống khiến tinh thần hắn có phần mệt mỏi. Hắn bước vào căn nhà gỗ tồi tàn bên bờ sông, khép chặt cánh cửa rồi gài then, sau đó ngả lưng xuống đệm rơm khô.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Văn Sinh chìm vào giấc ngủ sâu để phục hồi thể lực và linh khí.
Ánh nắng chói chang giữa buổi sáng xuyên qua khe vách gỗ, chiếu thành những vệt sáng lốm đốm trên sàn đất. Khoảng chín giờ sáng, tiếng đập cửa dồn dập vang lên từ bên ngoài, cắt ngang giấc ngủ của Văn Sinh.
“Văn Sinh sư huynh! Huynh tỉnh chưa? Đã chín giờ sáng rồi đấy!”
Tiếng gọi gấp gáp xé tan sự yên tĩnh bên bờ sông Linh Điền. Văn Sinh mở mắt, ánh nhìn trong veo lập tức lấy lại vẻ tỉnh táo vốn có. Hắn ngồi dậy, vận chuyển linh khí một vòng quanh đan điền, nhận ra thể lực và linh lực sau một giấc nghỉ đã hoàn toàn khôi phục.
Hắn đứng dậy, bước ra mở cửa.
Đứng trước hiên nhà là một thiếu niên vóc dáng nhỏ thó, làn da ngăm đen, mặc bộ y phục tạp dịch sờn vai, vá chằng vá đụp. Trên lưng thiếu niên đeo một chiếc gùi tre rộng, trong tay cầm sẵn hai chiếc liềm hái thuốc còn vương nhựa cây. Đội chiếc nón lá đan bằng rơm để che nắng, đó chính là Lý Gia Bảo, đệ tử tạp dịch cùng làm việc tại Linh Điền Sơn.
Thấy Văn Sinh bình an vô sự đứng trước mặt, hai mắt Lý Gia Bảo mở to đầy ngạc nhiên, rồi thở phào một hơi dài.
“May quá! Sáng sớm nay đệ nghe đồn Triều sư huynh hôm qua rầm rộ dẫn người của Chấp Pháp Đường tới bắt huynh, làm đệ lo muốn chết. Thấy huynh không sao thật là tốt rồi!”
“Ta không sao, sự việc đã được làm rõ rồi.” Văn Sinh khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua chiếc gùi trên lưng cậu ta. “Sáng sớm sư đệ tìm ta có việc gì thế?”
Lý Gia Bảo giơ chiếc liềm hái thuốc trong tay lên, nhanh nhảu đáp:
“Lĩnh Chấp sự vừa phát thông báo phân công nhiệm vụ tạp dịch hôm nay. Linh Điền Sơn chúng ta vốn là nơi chuyên canh, trồng các loại linh dược cho toàn môn phái. Hôm nay lại đúng kỳ thu hoạch. Chúng ta phải ra các luống dược điền hái Lá Cửu Mạch Băng Tinh Thảo và Chỉ Thiên Quả vừa chín, sau đó giao thẳng sang Luyện Dược Phòng trước buổi chiều. Đệ thấy huynh chưa dậy nên tranh thủ chuẩn bị gùi và liềm, rồi sang đây gọi huynh đi cùng.”
Nghe tới hai chữ “Luyện Dược Phòng”, ánh mắt Văn Sinh khẽ chớp. Luyện Dược Phòng là nơi điều chế đan dược cho cả ngoại môn lẫn nội môn của Kiếm Tiên Phái. Nơi đó không chỉ quy tụ nhiều dược liệu quý hiếm, mà còn là nơi các đệ tử nội môn thường xuyên qua lại mua bán, trao đổi tài nguyên.
“Được rồi, chờ ta một chút.”
Văn Sinh gật đầu, quay vào nhà giắt chiếc liềm hái thuốc bên hông. Hắn nhận chiếc gùi từ tay Lý Gia Bảo rồi cùng cậu ta bước ra những luống ruộng linh dược trải dài trên Linh Điền Sơn.
Bước qua những luống thảo dược thông thường, cả hai leo lên một ngọn đồi cao, quan sát những loại linh dược đến kỳ thu hoạch.
Vì mỗi loại thảo dược có thời điểm thu hoạch khác nhau, nếu hái quá sớm sẽ không đạt hiệu quả tốt nhất.
Lý Gia Bảo chỉ tay về phía góc đá ẩm ướt, rợp bóng râm dưới chân dốc.
“Văn Sinh sư huynh, nhìn kìa! Đó là Cửu Mạch Băng Tinh Thảo.”
Trong hốc đá, hàn khí do linh khí và sương đêm ngưng tụ bao quanh những cây thảo dược.
Văn Sinh bước lại gần, cúi người quan sát kỹ một gốc cây.
Thân cây trong suốt như pha lê. Trên bề mặt chín chiếc lá xanh ngọc hiện rõ chín đường gân tím nhạt, bên trong chảy một dòng chất dịch tỏa ánh ngân quang. Khi ngón tay hắn khẽ chạm vào phiến lá, một luồng khí lạnh buốt lập tức thấm qua da thịt.
Dưới con mắt của một người am hiểu linh dược như Văn Sinh, lá Cửu Mạch Băng Tinh Thảo là nguyên liệu cấp cao, chuyên dùng để luyện chế Băng Tâm Trấn Mạch Đan. Loại đan dược này giúp tu sĩ trấn áp tâm ma, thanh lọc hỏa khí, ngăn ngừa tẩu hỏa nhập ma khi đột phá cảnh giới.
Cửu Mạch Băng Tinh Thảo sinh trưởng ở nơi ẩm thấp, ưa hàn khí. Khi hấp thu đủ hàn khí trong không khí, những chiếc lá có thể duy trì trạng thái ổn định ngay cả trong nhiệt độ đóng băng.
Khi đi vào cơ thể người, dược tính của nó có khả năng hạ nhiệt, giảm tốc độ chuyển hóa dư thừa và bảo vệ kinh mạch khỏi tổn thương do nhiệt độc hoặc hỏa khí.
“Đan dược chế từ loại cây này lại có thể làm dịu tinh thần tu sĩ khi đột phá...” Văn Sinh thầm nghĩ.
Hắn cẩn thận dùng chiếc liềm nhỏ cắt từng chiếc lá, giữ nguyên phần rễ của gốc Cửu Mạch Băng Tinh Thảo cho lần thu hoạch tiếp theo. Những chiếc lá được hắn cho vào ống trúc rỗng, đậy nắp lại rồi đặt vào gùi.
Lý Gia Bảo đứng bên cạnh trầm trồ:
“Huynh thao tác chuẩn xác quá! Lá vẫn còn nguyên vẹn thế này, mang sang Luyện Dược Phòng chắc chắn sẽ được các đệ tử ghi nhận thêm điểm cống hiến đấy!”
Văn Sinh đứng dậy, phủi sạch lớp băng mỏng trên tay, mỉm cười đáp:
“Dược tính của nó tập trung ở phần lá. Thu hoạch nguyên vẹn mới giữ được trọn vẹn giá trị. Đi thôi, thu dọn rồi tiếp tục hái những linh dược còn lại. Sau đó chúng ta sang Luyện Dược Phòng.”
[Thông báo: Bạn nhận được số lượng lớn lá Cửu Mạch Băng Tinh Thảo.]
[Thông báo: Bạn có muốn cất chúng vào kho đồ không?]
Văn Sinh từ chối. Những thứ này cần nộp về Luyện Dược Phòng. Hiện hắn đang là tâm điểm chú ý, chỉ cần để lộ sơ hở là sẽ bị Triều Lân Ca nắm thóp.
Chẳng mấy chốc, Văn Sinh đã thu được hơn sáu ống trúc đựng lá Cửu Mạch Băng Tinh Thảo. Bây giờ chỉ còn thiếu Chỉ Thiên Quả, loại quả mọc trên Thiên Hỏa Thảo và chín vào lúc mặt trời đứng bóng.
Nắng trưa dâng cao, xua tan hoàn toàn lớp sương mù còn vương trên triền núi Linh Điền Sơn. Hai người men theo lối nhỏ đi lên nấc dược điền nằm ở vị trí cao nhất, nơi đón trọn vẹn ánh sáng mặt trời.
Nhìn bầu trời đã gần giữa trưa, hai mắt Lý Gia Bảo sáng lên. Cậu vội kéo vạt áo Văn Sinh.
“Văn Sinh sư huynh, đúng giờ rồi! Kia là luống Thiên Hỏa Thảo! Loài cây này vô cùng kỳ lạ. Bình thường cả thân lẫn lá chỉ mang sắc xám tro u ám, nhưng đúng lúc mặt trời đứng bóng, khi ngọn lửa thiên địa giội thẳng xuống, quả của nó mới bộc phát sắc đỏ rực như than hồng. Tất cả các quả đều hướng thẳng lên trời nên mới được gọi là Chỉ Thiên Quả. Nếu hái lệch dù chỉ nửa canh giờ, hỏa linh khí trong quả sẽ tự bốc hơi, tiêu tán hết!”
Văn Sinh tiến lại gần quan sát. Cả thảm cây ban đầu lặng lẽ khoác lên mình lớp áo màu xám nhạt khô khốc, tưởng chừng như vô hồn.
Nhưng đúng khoảnh khắc mặt trời lên tới đỉnh đầu, từng luồng ánh kim rực rỡ rọi thẳng xuống lòng dốc. Kỳ tích lập tức xuất hiện.
Từng chùm quả nhỏ trên ngọn Thiên Hỏa Thảo chuyển màu một cách ngoạn mục: từ sắc xám u tối nhanh chóng ngả sang hồng thẫm, rồi bộc phát thành màu đỏ cam rực rỡ như ngọn lửa đang bùng cháy. Kỳ diệu hơn, toàn bộ các chùm quả đồng loạt ngẩng cao đầu, chỉ thẳng lên bầu trời thăm thẳm. Một làn sóng nhiệt lượng ấm áp tỏa ra xung quanh, làm không khí chao đảo, mang theo hương thơm nồng nàn nhưng dịu nhẹ.
Văn Sinh ngắm nhìn cảnh tượng rực rỡ đó, cảm nhận trọn vẹn sự kỳ diệu của nó. Hắn đợi đúng khoảnh khắc chùm quả tích tụ hỏa khí đậm đặc nhất, nhanh tay dùng kéo gốm cắt nhẹ từng cuống Chỉ Thiên Quả, xếp ngay ngắn vào hộp gỗ cách nhiệt để giữ trọn hỏa linh tính.
Lý Gia Bảo đứng bên cạnh trầm trồ thán phục:
“Thao tác của huynh nhanh và chuẩn quá! Hái đủ những chùm Chỉ Thiên Quả đỏ rực, tươi nguyên thế này, Luyện Dược Phòng chắc chắn sẽ đánh giá nhiệm vụ của chúng ta đạt loại xuất sắc!”
Văn Sinh cẩn thận đậy nắp hộp gỗ rồi xếp vào gùi, nhìn trời và nhẹ nhàng nói:
“Thảo dược đã thu hoạch đủ rồi. Chúng ta sang Luyện Dược Phòng bàn giao thôi.”
Trên đường đi, hệ thống thông báo có vật phẩm mới và yêu cầu Văn Sinh cất vào kho đồ, nhưng hắn lại từ chối.
Luyện Dược Phòng nằm sừng sững trên một khoảng dốc rộng nối liền giữa khu ngoại môn và đỉnh Dược Phong. Tòa đại điện được xây hoàn toàn bằng Xích Than Đá, một loại đá đỏ chịu nhiệt cao và vô cùng kiên cố. Bề mặt đá bóng mờ, ẩn hiện những đường vân hỏa linh như dòng dung nham đang chảy ngầm.
Từ trên cao nhìn xuống, mái vòm của Luyện Dược Phòng cong vút như cánh phượng hoàng dang rộng. Trên đỉnh điện có hàng chục ống khói bằng đồng thau chạm khắc phù văn, ngày đêm tỏa ra những làn khói đan hương cuồn cuộn với đủ sắc màu: khi thì tím nhạt dịu nhẹ, lúc lại vàng kim rực rỡ. Hương thơm ngào ngạt theo đó lan tỏa khắp một vùng môn phái.
Bước qua cánh cổng vòm nặng nề bọc đồng xanh, một không gian rộng lớn, nhộn nhịp và rực rỡ lập tức hiện ra.
Sảnh ngoại điện là nơi ồn ào và tấp nập nhất. Hàng dài đệ tử tạp dịch và ngoại môn mang theo những gùi thảo dược tươi sống xếp hàng chờ bàn giao. Dọc theo sảnh là dãy bàn đá dài, nơi các đệ tử luyện đan học việc cùng chấp sự Luyện Dược Phòng ngồi kiểm định. Trên tay họ là những chiếc pháp bảo Linh Kính tỏa ra ánh sáng xanh lam, dùng để soi độ tinh khiết, tuổi đời và hỏa tính của từng nhánh cây, ngọn cỏ. Mùi thảo mộc tươi mới, vị đắng thanh pha lẫn mùi đất ẩm nồng nàn lấp đầy không gian.
Nội điện, phía sau tấm rèm đá cách nhiệt khổng lồ, là nơi luyện đan chính thức. Bầu không khí tại đây lập tức trở nên nóng bừng, nhiệt lượng cuồn cuộn làm không gian xung quanh chao đảo. Hàng trăm chiếc đan lô lớn nhỏ bằng đồng thau, sắt đen hoặc ngọc thạch được xếp theo hình bát quái. Bên dưới mỗi đan lô là các cửa dẫn địa hỏa kết nối trực tiếp với mạch lửa ngầm trong lòng núi, tỏa ra những ngọn lửa đỏ rực hoặc xanh lam.
Luyện Dược Phòng luôn ngập tràn chuỗi âm thanh sống động: tiếng địa hỏa reo bùng bùng, tiếng nắp đan lô bằng đồng khẽ va đập ken két theo nhịp trào dâng của linh khí bên trong, cùng tiếng lách cách thanh tao của những bình ngọc tinh khiết dùng để đựng đan dược thành phẩm. Mùi khói hỏa linh ấm áp hòa quyện với đan hương ngọt lịm, cô đọng từ hàng ngàn viên đan dược sắp xuất lò, tạo nên một bầu không khí say đắm, tràn ngập linh khí.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.