Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 51: Những Đứa Trẻ Không Còn Giấc Mơ

Đăng: 09/09/2026 00:56 2,133 từ 3 lượt đọc

Vị Hồng Y bước xuống từ cỗ xe dẫn đầu, theo sau là hai người mặc áo choàng xám tro của giới pháp sư thuật sĩ, mang trên ngực huy hiệu một đôi cánh khép. Ông ta không vào thẳng vấn đề ngay — ông ta đứng đó một lúc, nhìn quanh doanh trại đã được dọn dẹp gọn gàng, nhìn những tân binh đang tập luyện, như một người đang định giá một tài sản trước khi quyết định có nên đầu tư thêm vào nó hay không.

"Đại Nguyên Soái." cuối cùng ông ta nói. "Tòa Thánh đã cân nhắc báo cáo của ngài. Và đã quyết định không để chiến dịch này kết thúc bằng một cuộc rút lui."

"Ta không cần thêm quân số," Roland nói, giọng lạnh. "Ta cần thời gian để chữa lành cho những người còn sống, và ta vừa có được nó."

"Ngài sẽ có cả hai." Vị Hồng Y ra hiệu. Những tấm vải trắng phủ trên hai cỗ xe lớn được kéo xuống.

Trong cỗ xe thứ nhất là những đứa trẻ.

Chúng ngồi thành hàng, im lặng tuyệt đối, mắt nhắm nghiền, mỗi đứa không quá mười lăm tuổi. Trên ngực áo trắng của từng đứa, một viên đá tròn nhỏ khảm sâu vào da thịt phát ra ánh sáng vàng nhạt, nhịp nhàng như một quả tim đang đập ngoài lồng ngực.

Roland cảm thấy dạ dày mình quặn lại — không phải lần đầu tiên, nhưng lần này có một điều gì đó khác. Ông vừa dành hai tuần qua để khắc tên người chết lên đá, để nghe những đứa trẻ tân binh của mình học cách sống sót. Và giờ đây, trước mắt ông, là bốn mươi đứa trẻ khác, những kẻ chưa bao giờ có cơ hội học bất cứ điều gì ngoài cách chết.

"Bốn mươi đơn vị," vị Hồng Y nói, giọng vẫn êm nhẹ như đang báo cáo số lượng lương thực. "Thế hệ thứ hai, cải tiến từ những gì học được. Không có Lõi Chỉ Huy trung tâm nữa — mỗi đơn vị mang một mảnh ý chí độc lập, được thánh hóa trực tiếp từ máu của Đức Giáo Hoàng."

"Chúng là ai?" Roland hỏi, giọng khàn đi. "Trước khi trở thành... thứ này."

"Trẻ mồ côi, thưa Nguyên Soái. Con của những gia đình đã chết vì dịch bệnh ở các thị trấn phía bắc." Vị Hồng Y không hề dao động. "Chúng ta chỉ đang cho những sinh mạng lẽ ra đã bị lãng phí một mục đích để tồn tại."

"Một mục đích," Cassian lặp lại, giọng ông cứng đờ. "Ngài gọi việc biến một đứa trẻ mười ba tuổi thành vũ khí tự sát là một mục đích."

"Ta gọi đó," vị Hồng Y đáp, quay lưng bước về phía cỗ xe thứ hai, "là thứ duy nhất còn có thể ngăn được thêm mười ba ngàn chín trăm cái chết nữa."

Cỗ xe thứ hai kéo xuống tấm vải, để lộ Thánh Giáp Cự Nhân Uriel — một bức tượng khổng lồ đúc bằng kim loại trắng bạc, khối đá ma nơi ngực nó chưa hề phát sáng, chỉ chờ được đánh thức.

"Nó tiêu diệt mọi nguồn tử khí trong tầm mắt," vị pháp sư áo xám giải thích, "cho tới khi tự thân nó cạn kiệt thánh lực. Nó không phân biệt được đâu là cốt binh, đâu là một người lính của ta vừa bị thương nhiễm tử khí. Xin hãy giữ quân đội của ngài đủ xa nó trong lúc chiến đấu."

Sau khi đoàn xe rời đi, Roland kéo Halden ra một góc riêng. "Ở lại tuyến sau lần này," ông nói, không phải một đề nghị. "Cánh tay ngươi chưa đủ chắc."

"Sư đoàn của ta vừa mất ba người vì ta, Nguyên Soái." Halden nhìn thẳng vào mắt ông, không hề né tránh. "Nếu ta trốn sau lưng người khác ngay trận tiếp theo, ba cái chết đó sẽ trở thành vô nghĩa. Ta sẽ chỉ huy từ hàng thứ hai, không xông lên hàng đầu. Đó là tất cả những gì ta hứa được với ngài."

Roland nhìn ông một lúc lâu, rồi gật đầu, dù có một điều gì đó trong lòng ông không hề yên tâm với lời hứa đó.

Isabeau, đứng cạnh Fenwick — người đội phó mới của bà, vẫn còn chưa quen với cách bà im lặng lâu hơn trước mỗi khi đưa ra quyết định — nắm chặt tay. "Vậy các ngài mang tới đây một thứ có thể giết chính quân mình."

"Thứ duy nhất từng được ghi nhận là gây ra tổn thất thực sự cho Zero," vị Hồng Y đáp. "Ngài có thể chọn không dùng nó. Nhưng khi đó, xin ngài tự giải trình vì sao ngài đã từ chối một cơ hội chấm dứt cuộc chiến này sớm hơn."

Đêm trước trận đánh, Aurelius đứng một mình giữa hàng xe chở những đứa trẻ, nhìn chúng ngủ — nếu đó có thể gọi là ngủ, khi đôi mắt chúng vẫn khép chặt nhưng viên đá trên ngực không bao giờ ngừng nhấp nháy.

Một đứa trong số đó, có lẽ là đứa nhỏ tuổi nhất, khẽ cựa mình trong giấc ngủ chập chờn, miệng lẩm bẩm một cái tên không rõ ràng.

Lão đưa tay ra, định chạm vào trán đứa trẻ, rồi rụt lại giữa chừng.

"Ngài không định ngăn chuyện này sao?" Dorian đứng sau lưng lão.

"Ta đã ngăn một lần. Vòng cổ tuẫn đạo." Aurelius không quay lại. "Nhưng lần này người ra quyết định không còn là những kẻ ta từng có thể tranh luận cùng nữa, Đại úy. Đó là chính Đức Giáo Hoàng."

"Vậy ngài định làm gì?"

"Ta sẽ ở gần chúng nhất có thể trong trận đánh ngày mai," lão nói. "Không phải để chỉ huy chúng. Để nếu có một đứa nào trong số đó còn kịp mở mắt ra và nhận biết được mình đang làm gì — dù chỉ một khắc — sẽ có ai đó đứng đủ gần để đưa nó ra khỏi đó trước khi quá muộn."

Tù và vang lên lần thứ hai trước cổng Ravenhall.

Lần này, cả bốn sư đoàn cùng lũ trẻ và Uriel tiến một lượt: bộ binh của Cassian giữ trung tâm, kỵ binh của Isabeau — với Fenwick lần đầu dẫn một cánh riêng — dàn ra hai sườn, sư đoàn cung-pháo của Halden rải đều phía sau chờ lệnh, ông đứng chỉ huy từ hàng thứ hai đúng như đã hứa, cánh tay còn bó bột giấu dưới một lớp giáp nhẹ. Ngay sau lưng Roland, bốn mươi đứa trẻ mang Thánh Ấn bay lên cùng lúc, đôi cánh quang năng phủ kín một mảng bầu trời bằng ánh sáng vàng rực. Cuối cùng, Uriel bước những bước đầu tiên, mỗi bước làm rung chuyển cả mặt đất đóng băng.

Từ trên tường thành Ravenhall, tiếng gào rú quen thuộc của cốt binh khựng lại một nhịp.

Giữa quảng trường bên trong cổng thành, ngọn lửa xanh trong hốc mắt Zero khẽ hẹp lại.

"Lại là chúng," hắn nói, giọng trầm xuống. "Nhưng lần này chúng mang cả bốn sư đoàn cùng lũ thiên thần và con quái vật bạc tới cùng lúc."

Cự Kiếm Hắc Kim rời khỏi vỏ với một tiếng "keng" khô khốc.

Đợt cốt binh tiên phong không kịp dàn hàng trước tốc độ của lũ trẻ. Ngay phía sau mỗi cú chém ánh sáng xé toang một cụm xương khô, một loạt tên tẩm thánh chú đã ghim sẵn vào phần còn sót, và một mũi giáo thánh vệ đâm nốt những mảnh cuối cùng, giữ đất đã chiếm được thay vì để nó trống trải cho đợt phản công.

Trong quảng trường, Zero đứng bất động một nhịp thở.

"Wrath, chặn mũi tiến của bộ binh. Đừng để chúng khép được vòng vây như lần trước," hắn nói. "Pride, đi cùng ta. Ta cần ngươi giúp ta tỉa lũ trẻ trước khi chúng hình thành đội hình phòng thủ."

Pride nhấc trường kích, cánh tay vừa lành co duỗi thử một vòng. "Lần này ta sẽ không để một con người nào chặt đứt nó nữa."

Wrath lao vào giữa hàng ngũ thánh vệ, nhưng lần này hắn không lao thẳng vào chỗ đông nhất như trận trước — hắn đã học được từ chính thất bại của mình. Hắn tấn công từ một góc lệch, nhắm vào chỗ nối giữa hai khối quân, nơi Cassian không thể có mặt ở cả hai nơi cùng lúc.

"Hắn học rồi," Cassian tự nhủ, thúc ngựa lao tới đúng khoảnh khắc đại đao của Wrath sắp chạm tới khe hở đó. "Nhưng ta cũng vậy."

Lần này, Cassian không cố gắng đấu tay đôi hay chỉ đơn thuần phòng thủ. Ông đã chuẩn bị sẵn một đội hình mới trong hai tuần qua — một nhóm hai mươi thánh vệ được huấn luyện riêng để phối hợp bao vây một mục tiêu duy nhất, luân phiên tấn công theo nhịp trống để không ai phải đối đầu trực diện với Wrath quá lâu.

"ĐỘI BAO VÂY, VÀO VỊ TRÍ!" ông hét.

Hai mươi thánh vệ ập tới từ mọi hướng theo đúng nhịp trống đã luyện, mỗi người chỉ tấn công một nhát rồi lập tức lùi để người tiếp theo vào thay — một vũ điệu chết chóc được biên đạo kỹ lưỡng, khiến Wrath không có đủ thời gian giữa các đòn để phản công bất kỳ ai trong số họ.

"Thú vị đấy," Wrath gầm gừ, dù giọng hắn bắt đầu mang một chút gì đó gần giống sự khó chịu khi liên tục bị buộc phải xoay người đổi hướng phòng thủ.

Aurelius chạy ngay từ khi trận chiến vừa bắt đầu, bám theo bóng dáng nhỏ nhất trong đội hình Thiên Thần — đứa trẻ bay chậm hơn những đứa còn lại nửa nhịp, đúng như lão đã quan sát suốt đêm qua.

"Đừng để mất dấu nó," lão tự nhủ, đôi chân già nua vấp đi vấp lại trên nền đất đóng băng đẫm máu, "đừng để mất dấu."

Đứa trẻ lao xuống chém một nhát ánh sáng vào vai một cốt binh, và trong khoảnh khắc lưỡi sáng cắm sâu vào xương, đôi mắt nhắm nghiền của nó khẽ hé mở — một màu nâu sẫm, ướt và hoảng loạn.

"Con không biết con là ai nữa," một giọng nói rất nhỏ thoát ra từ đôi môi vốn chỉ lặp lại những mệnh lệnh máy móc. "Có tiếng gì đó trong đầu con, nó cứ bảo con phải giết..."

"Ta biết," Aurelius nói, nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua mà lão không buồn lau đi. "Con không phải là tiếng nói đó. Con là chính con. Chỉ cần chờ ta một chút nữa thôi."

Nhưng ngay khi lão vừa tiến thêm được ba bước, một cốt binh giáp sắt xen vào giữa lão và đứa trẻ, buộc lão phải dừng lại, né tránh một nhát kiếm gỉ chỉ vừa đủ hụt qua vai mình.

"Không," lão thở hổn hển, cố lách qua, nhưng khoảng cách giữa lão và đứa trẻ đang ngày một xa hơn khi cơn hỗn loạn của trận chiến cuốn cả hai đi theo hai hướng khác nhau.

Ở cánh phía đông, Uriel tiếp tục sải bước qua thung lũng, cánh tay khổng lồ quét ngang rút cạn tử khí khỏi từng cốt binh nó chạm tới. Trong nửa giờ đầu tiên, nó hoạt động chính xác như những gì vị pháp sư áo xám đã hứa — một cỗ máy hủy diệt thuần túy, không mệt mỏi, không do dự.

Nhưng khi nó tiến sâu hơn vào vùng chiến sự hỗn loạn, nơi ranh giới giữa quân ta và quân địch đã nhòe đi trong khói bụi và tiếng gào thét, những bước chân của nó bắt đầu chậm lại — không phải vì kiệt sức, mà như thể đang tính toán điều gì đó.

Nó khựng lại trước một tốp thánh vệ đang khiêng đồng đội bị thương lùi ra sau. Một trong số họ, vết tử khí còn rịn ra từ cánh tay bị một cốt binh chém trúng, rên rỉ trên cáng.

Đầu Uriel — nếu có thể gọi đó là đầu, một khối kim loại không có gương mặt nhưng vẫn có khả năng xoay hướng — chậm rãi nghiêng về phía tốp người đó.

"KHÔNG!" Một tu sĩ chiến trường hét lên, lao tới chắn giữa, nhận ra điều gì sắp xảy ra một nhịp tim trước khi nó thực sự xảy ra. "Đó là quân của chúng ta! Nó chỉ bị thương—"

Cánh tay kim loại từ từ giơ lên.


0