Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 47: Đại Chiến Ravenhall

Đăng: 09/09/2026 00:56 3,256 từ 4 lượt đọc

Sương đêm chưa kịp tan hết khi tiếng trống trận đầu tiên vang lên từ doanh trại Giáo hội, dội vào vách núi hai bên thung lũng rồi vọng lại thành một âm thanh kép, như thể chính ngọn núi cũng đang góp giọng thúc giục con người tiến vào chỗ chết.

Trên cánh đồng bùn lầy trải dài trước cổng thành Ravenhall, hai đạo quân dàn trận đối diện nhau như hai bức tường của định mệnh. Từ trên mỏm đồi cao nhất, nếu có ai đủ gan đứng đó mà nhìn xuống, họ sẽ thấy không phải một đạo quân, mà là bốn sư đoàn khác nhau của năm vạn quân Giáo hội, cùng một biển người phía trước chưa từng có tên trong bất kỳ sổ quân nào — tất cả đang chờ cùng một tiếng tù và để hòa vào một cơn bão duy nhất.

Ở cánh phải, dưới cờ hiệu của Tướng quân Halden, một vạn năm ngàn quân đứng thành hai khối: phía trước là cung thủ, dàn thành mười hai hàng so le, ống tên sau lưng căng phồng, dây cung đã lên sẵn nhưng chưa kéo; phía sau, ẩn sau một hàng rào chắn bằng gỗ và da bò tươi, ba mươi sáu cỗ pháo thánh lực nằm chờ, đá ma sáu thuộc tính bên trong mỗi khẩu rung lên khe khẽ như những trái tim khổng lồ đang đập. Cùng một sư đoàn, cùng một chỉ huy — Halden luôn nói với thuộc hạ rằng cung tên mở đường để pháo ngắm chuẩn hơn, và pháo dọn đường để cung không phải bắn vào một bức tường thép nguyên vẹn.

Giữa trung tâm, dưới cờ hiệu "Bức Tường Đá" của Ser Cassian Thorne, hai vạn bộ binh thánh vệ xếp thành khối vuông dày đặc, khiên chồng khiên, giáo dài chĩa ra như một khu rừng thép di động. Đây là xương sống của toàn bộ đội hình — nơi phải đứng vững bất kể điều gì xảy ra ở những cánh quân khác.

Hai bên sườn, dưới cờ hiệu "Cơn Lốc Bạc" của Nữ Hiệp Sĩ Isabeau Renner, tám ngàn kỵ binh thiết giáp chờ đợi trong im lặng, vó ngựa dậm nhẹ trên nền đất đóng băng, hơi thở phì phì bốc khói trắng trong không khí lạnh — họ là nanh vuốt, chỉ chờ một khe hở để xé toạc bất kỳ đội hình nào của địch.

Xa nhất về phía sau, bảy ngàn quân trừ bị và đoàn hậu cần của Đại Úy Wexley dàn thành tuyến chốt chặn cuối cùng, không phải để tấn công, mà để không một ai trong bốn sư đoàn phía trước phải ngoái đầu lo lắng về đường lui hay xe lương thảo của mình.

Và trước cả bốn sư đoàn chính quy ấy, một biển người khác đứng đợi — năm ngàn lính đánh thuê hạng đồng, không thuộc biên chế năm vạn quân, không có tên trong sổ quân, những kẻ sẽ mở màn bằng chính máu thịt mình.

Trong hàng ngũ đó, một gã lính chân thọt siết chặt thân giáo gỗ, tấm da dê bọc chiếc ghim cài áo của con gái vẫn ép sát ngực dưới lớp áo giáp mỏng. Anh không phải người duy nhất run rẩy — xung quanh anh, hàng ngàn khuôn mặt hốc hác khác cũng đang nín thở chờ tiếng tù và, những đôi mắt hoắm sâu vì đói và sợ hãi nhìn về phía cánh cổng đá xa xăm của Ravenhall như nhìn vào miệng một con thú khổng lồ.

"Lão già," Lukas thì thầm bên cạnh anh, bàn tay ba ngón còn lại nắm chặt cán giáo run rẩy không giấu giếm. "Nếu qua được hôm nay, tao thề tao sẽ không bao giờ cầm vũ khí nữa."

Anh không đáp. Anh không còn hơi để đáp. Trên cổ anh, chiếc vòng Thánh Ấn bằng đồng thau tỏa hơi lạnh quen thuộc, và anh chỉ có thể nghĩ đến một điều duy nhất — nếu tối nay anh chết, ít nhất hãy để nó nhanh, để không phải nằm đó nhìn chính mình sống dậy thành thứ gì đó không còn là người.

Tiếng tù và đầu tiên xé toạc màn sương.

Đợt xung phong đầu tiên lao lên trong tiếng gào hỗn loạn không còn ra đội hình, năm ngàn con người xô đẩy nhau qua bãi bùn lầy hướng về cánh cổng đá đang từ từ mở rộng. Từ bên trong, những lớp cốt binh nhỏ không giáp trụ tràn ra đón họ, tay chỉ cầm khiên gỗ sồi mục và những thanh kiếm hoen gỉ — trông có vẻ yếu ớt, gần như một sự khinh miệt.

Đó chính là cái bẫy.

Khi hai dòng người va vào nhau, những chiếc vòng cổ tuẫn đạo trên cổ từng lính đánh thuê bắt đầu lên tiếng ngay khi tử khí chạm tới da thịt bất kỳ ai trong số họ ngã xuống — không phải trừng phạt, mà là một lưỡi dao hai lưỡi được cài sẵn từ đầu: giết nhanh trước khi tử khí kịp cướp lấy phần còn sống trong họ. Tiếng nổ đanh gọn vang lên liên tiếp khắp bãi lầy, mỗi lần là một khoảng trống mới mở ra giữa hàng ngũ, một cột máu đen lẫn đỏ phun lên nền trời xám.

Trong chưa đầy một khắc giao tranh, xác của năm ngàn con người ấy đã nằm rải khắp thung lũng. Phần lớn không còn nguyên vẹn — người bị cốt binh chặt lìa tay chân, người bị chính chiếc vòng cổ trên cổ mình xé nát từ bên trong. Số ít còn sống sót không còn đội hình, không còn tướng lệnh, cắm đầu chạy ngược lại phía sau, xô đẩy vào chính hàng ngũ chính quy đang tiến lên, gào thét những cái tên không ai buồn lắng nghe giữa tiếng tù và và vó ngựa.

Người lính chân thọt là một trong số đó. Anh không nhớ mình đã làm gì để sống sót — chỉ nhớ mùi máu, mùi bùn, và tiếng hét của Lukas đâu đó phía sau trước khi bị nuốt chửng vào hỗn loạn.

Trên lưng ngựa, Đại Nguyên Soái Roland Vale nhìn đám tàn quân ấy chạy qua dưới chân mình mà không hề ra lệnh chặn lại. Đó là cái giá đã định sẵn từ đầu — năm ngàn mạng người đổi lấy vài khắc để dò xem quân đoàn xác sống phía trước mạnh đến đâu. Ông siết chặt dây cương, quai hàm bạnh ra, rồi rút kiếm, ra hiệu cho toàn quân dàn trận.

Tù và vang lên từ cả hai phía cùng lúc.

Tướng quân Halden ra lệnh trước tiên, giọng ông vang xa từ vị trí chỉ huy sư đoàn cung-pháo phối hợp:

"Cung thủ, bắn theo đợt sóng! Pháo binh, ngắm sẵn vào những chỗ tên vừa quét qua — đừng để chúng áp sát tường khiên trước khi ta tỉa bớt số lượng!"

Hàng ngàn mũi tên được tẩm thánh chú vút lên bầu trời đêm, tạo thành một cơn mưa ánh sáng vàng rực đổ xuống đội hình cốt binh. Hàng trăm bộ xương vỡ vụn ngay từ loạt tên đầu tiên — nhưng ngay lập tức, một lớp tử khí đen kịt từ xa cuộn lại, và những đống tử khí ấy bất tuân tái tạo, đứng dậy lần nữa.

Không viên tướng Giáo hội nào có phép thuật cao thâm để nhận ra một điều: nơi mũi tên tẩm thánh chú chạm tới, cả một mảng đội hình cốt binh khựng lại nửa nhịp, như co rúm trước thứ ánh sáng đó, trước khi một luồng tối tăm tới thúc chúng tiến lên trở lại.

Khi hàng thuẫn binh đầu tiên của cốt binh áp sát, một viên đội trưởng Giáo hội chợt trợn tròn mắt, kinh hãi buông rơi cả khiên. Đây không phải đám cốt binh nhỏ bé, giáp trụ hoen gỉ mà quân Giáo hội đã quen mặt từ những trận trước — hàng thuẫn binh vừa áp sát bọc kín trong giáp Hắc Kim đen tuyền từ đầu đến chân, không hở một mảnh xương nào, và trên những thanh kiếm cùng khiên chúng cầm, thứ ánh sáng tím đen ấy anh ta vừa thấy không xa lạ. "Không... không thể nào," anh lắp bắp, giọng run rẩy. "Chúng cũng có Thánh Ấn? Làm sao lũ xác chết lại có được thứ vũ khí này?!" Tiếng hoảng loạn lan nhanh dọc hàng ngũ Giáo hội — thứ vũ khí họ tưởng là con át chủ bài của riêng mình, giờ nằm trong tay chính kẻ địch.

"KHÔNG DAO ĐỘNG!" Cassian gào lên, thúc ngựa lao dọc hàng ngũ. "Bộ binh, giữ tuyến! Kỵ binh cánh trái, chuẩn bị đánh vòng!"

Ở hàng đầu khối vuông bộ binh, một tân binh trẻ — mười bảy tuổi, mới nhập ngũ chưa đầy một mùa — cảm nhận được sức nặng của cây giáo trong tay mình run lên theo từng nhịp tim đập loạn. Người đứng bên trái anh, một lão binh đã qua ba chiến dịch, đặt bàn tay chai sạn lên vai anh một thoáng.

"Nhìn thẳng vào khiên trước mặt mày, đừng nhìn vào mắt nó," lão binh nói, giọng đều đều như đã lặp lại câu đó hàng trăm lần cho hàng trăm tân binh khác nhau, phần lớn trong số họ giờ đã chết. "Giữ giáo thấp, đâm vào chân. Đừng cố giết nó bằng một nhát — mày sẽ không sống đủ lâu để đâm nhát thứ hai nếu cố làm vậy."

Khi hàng cốt binh đầu tiên va vào tường khiên, tân binh trẻ làm đúng như được dặn — đâm thấp, rút nhanh, lùi nửa bước để hàng sau lấp vào. Lưỡi giáo của anh trúng một khớp gối xương, con cốt binh khuỵu xuống, và trong khoảnh khắc anh cho phép mình một hơi thở nhẹ nhõm, một thanh kiếm gỉ từ bên hông đã vung tới.

Lão binh chặn nó lại bằng chính khiên của mình, đẩy tân binh lùi thêm một bước. "Đừng dừng lại để thở," ông quát, "chiến trường không cho mày thời gian đó."

Isabeau Renner, dẫn đầu ba ngàn kỵ binh cánh trái, không chờ lệnh thứ hai. Bà thúc ngựa lao thẳng vào sườn hở của đội hình cốt binh giáp sắt, thanh thánh kiếm chém những vòng cung sáng rực xuyên qua lớp giáp Hắc Kim mỏng nhất nơi khớp nối. Xung quanh bà, hàng kỵ binh của mình cũng lao vào theo cùng một nhịp, tiếng vó ngựa hòa với tiếng thép chạm thép tạo thành một cơn lốc di động xé rách sườn quân địch.

Một kỵ binh trẻ bên cạnh bà bị kéo khỏi yên bởi một cánh tay xương thò ra từ dưới bùn — cốt binh giả chết, một chiến thuật Isabeau chưa từng thấy trước đây từ quân đoàn xác sống. Gã kỵ binh hét lên khi bị kéo xuống bùn, những ngón tay xương khô bấu chặt cổ họng anh.

Isabeau không kịp cứu. Bà chỉ kịp quay đầu nhìn thấy cảnh đó thoáng qua trước khi phải tự vệ trước một nhát chém khác nhắm vào chân ngựa mình.

"Cẩn thận dưới chân!" bà hét lên, giọng vỡ ra vì cơn giận lẫn nỗi kinh hoàng chưa kịp xử lý. "Chúng giả chết! Đừng để ngựa các ngươi giẫm qua bất kỳ xác nào chưa được kiểm tra!"

Trong quảng trường bên trong cổng thành, ngọn lửa trong hốc mắt Zero lóe lên khi hắn quan sát toàn cảnh trận chiến qua một tấm gương tử khí lơ lửng trước mặt.

"Chúng dùng đủ cả bốn sư đoàn cùng lúc," hắn nói, giọng trầm, gần như tán thưởng. "Cung, giáo, ngựa, pháo. Tòa Thánh học được cách phối hợp rồi."

"Vậy ta đánh thế nào?" Pride hỏi, cây trường kích tựa vai, ánh mắt dán chặt vào đám lửa hỗn loạn ngoài kia.

"Đánh vào chỗ chúng ít ngờ tới nhất — không phải giữa trận, mà là cái khớp nối giữa các sư đoàn của chúng." Zero đứng dậy, Cự Kiếm Hắc Kim rời khỏi vỏ với một tiếng "keng" khô khốc. "Ngươi đi chặn kỵ binh cánh trái. Đừng giết nhanh — nghiền nát tinh thần của họ trước khi nghiền nát thân xác. Ta sẽ đích thân xử lý chỗ pháo binh của chúng trước khi chúng kịp bắn phát thứ hai."

Pride nhấc trường kích lên khỏi vai, xoay cán kích một vòng khởi động. "Nghe có vẻ vui đấy."

Hắn xuất hiện giữa hàng kỵ binh cánh trái không phải như một cơn thịnh nộ, mà như một bóng đen cao lớn khoác giáp Hắc Kim, tay cầm trường kích sắc lẹm dẫn đầu hai ngàn cốt kỵ binh đột ngột lao vút ra từ rặng cây bên sườn núi đá. Không cần hô danh, chỉ cần bóng dáng cao lớn cùng cỗ giáp không hề vương một hạt bùn dù vừa xé toạc cả một sườn núi cũng đủ để những kẻ từng nghe kể về hắn run rẩy gọi tên: Pride — Kiêu Ngạo, kẻ chưa từng thừa nhận có con đường nào là bất khả xâm phạm với hắn.

Hắn tách khỏi đám cốt kỵ binh của mình, nhắm thẳng vào lá cờ hiệu bạc của Isabeau đang tung bay giữa trận. Hắn không lao vào — hắn đi bộ, cây trường kích lê trên mặt bùn tạo thành một vệt rãnh dài, như thể muốn cho bà đủ thời gian để sợ hãi trước khi giao chiến.

"Đến rồi à, Kiêu Ngạo," Isabeau nói, ghìm ngựa dừng lại cách hắn năm bước, thanh thánh kiếm hạ xuống ngang hông thay vì giương lên thủ thế.

"Ngươi biết tên ta." Khoảng trống không đầu của hắn nghiêng một góc, gần giống một cử chỉ tò mò. "Vậy hẳn ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra với những kẻ dám coi thường ta."

Hắn vung trường kích trước, một nhát chém ngang tầm ngực nhắm thẳng vào con ngựa dưới người Isabeau — không phải vào bà, mà vào con vật, để hạ bà xuống đất trước. Isabeau xoay người, không né mà đâm thẳng mũi kiếm vào cán kích, đẩy lệch quỹ đạo lưỡi thép chỉ đủ để nó sượt qua bờm ngựa thay vì chém trúng cổ.

Con ngựa hí lên hoảng loạn, lồng lên. Isabeau nhảy khỏi yên đúng lúc, tiếp đất bằng một cú lăn, thanh kiếm vẫn giữ chặt trong tay khi bà đứng thẳng dậy.

"Khôn đấy," Pride nói, giọng có chút gì đó gần giống thích thú. Hắn không chờ bà lấy lại thăng bằng — cây trường kích bổ xuống theo một đường thẳng đứng, đủ mạnh để bổ đôi một cây sồi.

Isabeau lăn sang bên, cảm nhận luồng gió từ lưỡi kích sượt qua sát da đầu đủ để vài lọn tóc bị cắt phăng. Bùn văng vào mắt bà. Bà chớp mắt, không có thời gian để lau, chỉ kịp nhìn thấy bóng kích đang kéo lên chuẩn bị cho nhát tiếp theo.

Bà không chờ nhát đó tới. Thay vì lùi, bà lao thẳng vào trong tầm với của cây trường kích — khoảng cách quá gần để hắn kịp vung một vũ khí dài và nặng như vậy lần nữa. Mũi kiếm của bà đâm thẳng vào khoảng trống nơi lẽ ra phải có một cái cổ họng, xuyên qua lớp giáp Hắc Kim mỏng nhất nơi khớp nối giữa tấm ngực và tấm vai.

Thép cắn vào xương. Pride khựng lại nửa nhịp — không đau, nhưng ngạc nhiên, như một kẻ chưa từng bị chạm tới trong một thời gian dài.

Hắn phản đòn bằng cùi chỏ, hất Isabeau lùi lại ba bước, đủ để rút cây trường kích về vị trí phòng thủ. Máu — nếu có thể gọi thứ chất lỏng đen sệt đó là máu — rỉ ra từ vết thương nơi vai, nhưng hắn không hề chậm lại. Trường kích vung ngang, một, hai, ba nhát liên tiếp, mỗi nhát Isabeau chỉ vừa đủ sức đỡ bằng lưỡi kiếm nghiêng đi, cánh tay bà tê dại dần sau mỗi lần va chạm.

Đến nhát thứ tư, bà không đỡ nữa. Bà cúi thấp người, để lưỡi kích quét qua trên đầu chỉ cách một gang tay, và trong khoảnh khắc Pride vung trường kích quá đà — thân người hắn hơi nghiêng về phía trước, hở ra đúng khớp vai vừa bị đâm trúng lúc nãy, giờ đã yếu hơn phần còn lại của bộ giáp — Isabeau xoay hẳn một vòng tròn trọn vẹn, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào một nhát chém ngang.

Một tiếng rú xé tai vang lên. Cánh tay cầm trường kích của Pride rơi xuống đất, tử khí đen ngòm phun ra như máu.

"Kiêu ngạo cũng có giá của nó," Isabeau thở dốc, ngực phập phồng, mồ hôi lẫn bùn chảy dọc thái dương, ghìm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay dù cánh tay đang run lên vì kiệt sức. Cô nhìn thẳng vào khoảng trống không đầu nơi lẽ ra phải có một gương mặt để khinh miệt, cố tình nhấn từng chữ như đóng đinh vào chính cái tên hắn mang. "Ngươi đoán thiếu một nước cờ rồi."

Nhưng nụ cười thoáng qua trên môi cô vụt tắt. Từ mỏm vai đứt lìa, một luồng tử khí đen ngòm phun trào ra, không tan vào không khí mà vươn dài thành từng sợi xúc tu mảnh, quằn quại rà tìm trên mặt bùn. Chỉ trong một nhịp thở, chúng chạm tới cánh tay vừa rơi, quấn chặt lấy nó như rắn siết mồi, rồi giật ngược trở lại, kéo lê cánh tay đứt xuyên qua bùn đất để áp thẳng vào đúng khớp vai hở toác.

Tử khí siết chặt quanh đường ranh nối, đặc quánh dần thành một lớp keo bóng tối sền sệt, hàn kín mép thịt như sáp nến chảy rồi đông cứng ngay lập tức. Chỉ trong vài nhịp thở, đường nối ấy se lại thành một vệt sẹo đen kịt vắt ngang vai, và cánh tay cũ — vẫn nguyên vẹn là nó, không hề mọc mới — đã có thể co duỗi, đủ sức nắm chặt lấy cây trường kích vừa rơi.

Isabeau nghiến răng, nhận ra sự thật cay đắng: nhát chém của cô không hề vô ích như hắn tỏ ra — nó vẫn đau, vẫn để lại một đường sẹo hắn sẽ mang theo. Chỉ là với một cốt binh thường, lìa tay là mất vĩnh viễn; còn với Pride, tử khí Hắc Kim dồi dào trong hắn đủ sức hàn lại bất cứ thứ gì đứt lìa, miễn là phần thịt ấy còn đó để nhặt lên và ấn trở về đúng chỗ.

Pride gầm gừ, không còn vẻ ngạo mạn hời hợt ban đầu, nhưng cũng chẳng còn chút nao núng nào — cầm trường kích bằng tay cũ, vung lại chính cánh tay vừa được nối, như thể vết chém ban nãy chưa từng xảy ra.

"Vòng thứ hai," hắn nói, giọng trầm xuống một quãng, không còn thích thú mà chuyển sang một thứ gì đó lạnh lẽo hơn. "Lần này ta sẽ không để ngươi tìm được sơ hở thứ hai đâu, Cơn Lốc Bạc."

Isabeau siết chặt thanh kiếm, đứng thẳng người dù đôi chân đang run rẩy vì kiệt sức, ánh mắt không hề rời khỏi khoảng trống không đầu đang tiến lại gần.


0