R.O.A.D

Quyển 2: Khởi Đầu Khai Sáng

Chương 27: Cờ Úp

Đăng: 07/09/2026 09:24 3,316 từ 2 lượt đọc

TRẬN CỜ NGƯỜI CHÍNH THỨC KÍCH HOẠT!


Một giọng nói uy nghiêm từ cõi vô hình vang vọng khắp không gian, tuyên bố luật lệ tàn khốc của bàn cờ.


Tuy nhiên, nghe xong luật, Trùng Thân đang nắm chặt cây gậy răng sói trên tay mà nhếch mép cười khinh bỉ. Nó thừa biết bọn con người yếu ớt không thể tự nhiên mà giăng ra Trường Thiên cờ này. Nó và Bá Nhan đã bị đặt bẫy. Năm điều kiện được nêu ra khi nãy tất cả đều có lợi cho phía con người. Chắc chắn đây là những điều luật mới được thêm vào.


Trùng Thân thầm nghĩ:


“Bị nhốt vào trận cờ này, cả ta và tên Bá Nhan kia đều không phát huy được khả năng chiến đấu, cũng không thể dùng số lượng Quỷ Đỉa để đè ép đám con người này. Nếu đánh theo luật cờ tướng thông thường, phe chúng ta sẽ gặp khó. Bọn chúng được chơi trên sân nhà, được chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Ta không rành môn cờ quạt này lắm, chỉ biết qua về luật chơi thôi.”


Trùng Thân nhìn về phía Bá Nhan và hỏi hắn ta có am tường về cờ tướng hay không. Bá Nhan lắc đầu, trả lời:


“Khi còn sống ta cũng là một kỳ thủ cao tay đấy nhưng từ khi bị tên kia chém đầu một số ký ức về phần người của ta cũng bị xóa mất. Chỉ còn lại ham muốn giết chóc điên cuồng thôi. Ngươi cứ chủ động sắp đặt thế trận đi.”


Trùng Thân nheo mắt nhìn đăm đăm vào năm người già bên phía con người.


“Năm điều kiện được thêm vào trong trận cờ này và bên phía kia có năm tên già.Theo như tôi đoán, trận cờ này chắc chắn đã bị 5 tên già kia dùng tính mạng để đổi lấy 5 điều khoản có lợi kia.


“Bộ môn cờ Tướng này lại không phải là thế mạnh của cả hai chúng ta. Tôi nghĩ rằng: ta không thể can thiệp để phá bỏ bàn cờ, nhưng ta cũng có thể dùng sinh mạng để "sửa luật".


Trùng Thân hai mắt vàng khè tóe lửa. "Bọn chúng muốn chơi cờ! Bọn chúng dùng sinh mạng để ràng buộc điều kiện để ép chúng ta. Chúng ta cho chúng chơi thứ cờ tàn nhẫn nhất! Hiến tế đám Quỷ Đỉa còn lại!"


Bá Nhan dù đang bị ngọn lửa thù hận thiêu đốt nhưng đầu óc nham hiểm của hắn cũng đã nhận bọn chúng đang gặp bất lợi rất lớn. Hắn đẩy hơn một ngàn con Quỷ Đỉa còn sót lại lên cao rồi hô vang một tiếng: “Nổ!”


Hơn một ngàn túi máu nổ tung hòa vào bức tường ánh sáng của bàn cờ.


Nó dùng mạng của cả ngàn con quỷ để đổi lấy việc thay đổi luật, nhằm phá vỡ hoàn toàn thế trận của loài người đã giăng ra.


Giọng nói uy nghiêm trên bầu trời chợt méo mó, thông báo lại luật mới: "Hiến tế thành công. Thể thức thi đấu thay đổi!"


Trường Thiên cờ này có những quy tắc buộc phải tuân theo giống như quy tắc hiến tế sinh mạng để sửa đổi luật chơi này. Nhưng ở trong Đền Trường Thiên này, Trường Thiên Cờ vẫn có chút ưu ái con người. Trường Thiên cờ không để Bá Nhan hay Trùng Thân tự đặt ra quy tắc mới mà nó tự thay đổi trong giới hạn có thể của mình. Quy tắc mới ập xuống: Cả hai bên, ngoại trừ quân Tướng được lật ngửa và giữ cố định vị trí ở Cửu Cung, toàn bộ 15 quân cờ còn lại của mỗi bên (Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Mã, Tốt) sẽ bị úp mặt xuống và xếp ngẫu nhiên vào các vị trí tiêu chuẩn trên bàn cờ.


Người chơi không hề biết mình đang đứng ở vị trí của quân gì. Lấy ví dụ, một người đang đứng ở vị trí của quân Xe trên bàn cờ xuất phát, nước đi đầu tiên người đó sẽ phải di chuyển theo đường dọc/ngang của quân Xe. Nhưng ngay sau khi đi xong nước đó, quân cờ "lật ngửa" ra, nếu nó là quân Pháo, thì từ nước thứ hai trở đi, người đó phải di chuyển theo luật của quân Pháo!


Sự hên xui, may rủi và biến hóa khôn lường của Trường Thiên Cờ này khiến mọi chiến thuật dàn trận, mọi thế cờ tủ của Cụ Hòa sụp đổ hoàn toàn. Cả hai bên đều phải chấp nhận nhắm mắt ra quân, dựa vào may rủi.


Nhưng, Trùng Thân không ngờ rằng, nước cờ đổi luật này của nó không hoàn toàn làm khó được đối thủ.


Lâm, thông qua mắt của Minh và Châu, chứng kiến luật Cờ Úp được thiết lập, khóe môi cậu từ từ nhếch lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh.


Lâm là một gã thực dụng. Anh thích cờ tướng, nhưng lại không thích sự lê thê, dò xét chậm chạp của cờ truyền thống. Thứ mà anh nghiện, thứ mà anh đã bỏ nhiều thời gian ra chơi... chính là Cờ Úp. Trò chơi không chỉ đòi hỏi tư duy nhạy bén mà còn yêu cầu sự liều lĩnh, kỹ năng kiểm soát quân số và quản lý rủi ro đỉnh cao.


Minh và Châu là phân thân của Lâm, tự nhiên thừa hưởng toàn bộ kinh nghiệm "Cờ Úp" đó.


Trong lúc chuẩn bị phân chia vị trí, Minh truyền đạt nhanh gọn những chiến thuật cốt lõi của Cờ Úp cho ông Hòa và anh Lĩnh:


"Luật lệ này giống hệt với trò Cờ Úp cháu vẫn chơi! Luật Cờ Úp khác hoàn toàn cờ ngửa. Giai đoạn đầu, ưu tiên mở quân hàng trên (tức là 5 con Tốt úp) để dò đường, sau đó mới đến hàng dưới. Thứ hai, khống chế quân Úp của đối phương là tối quan trọng! Ép chặt không cho chúng di chuyển để lật quân. Thứ ba, nếu có thời cơ phải dám hy sinh quân nhỏ như Tốt, Sĩ, Tượng. Thứ tư, hai quân Xe 'úp' ở góc bàn cờ chủ yếu dùng để phòng thủ, đa số chỉ được lật lên ở giai đoạn cờ tàn hoặc lúc cấp bách để đánh mở đường. Hai quân Pháo 'úp' cũng vậy, không mở vội nếu chưa có thời cơ tấn công. Khi ép đối thủ, phải học cách tính quân và nhẩm tính xác suất quân còn lại trong bàn!"


Nghe Minh phổ biến, ông Hòa và anh Lĩnh mở rộng tầm mắt. Bọn họ hoàn toàn chưa từng chơi thể loại này, nhưng nhìn sự tự tin của Minh, họ biết phe mình vẫn còn cơ hội.


"Được rồi. Vậy chúng ta sẽ sắp xếp đội hình thế nào để tối ưu cho Cờ Úp?" Anh Lĩnh đề xuất, nhắm đến việc đẩy những người trẻ có sức chiến đấu cao lên tuyến đầu (5 con Tốt úp).


Nhưng ông Hòa xua tay, ánh mắt kiên quyết không cho phép thương lượng.


"Luật cờ có thể đổi, nhưng vị trí đứng là do ta chọn!" ông Hòa dõng dạc nói. Ông dùng quyền của người Cầm Quân, lập tức chỉ định vị trí đứng cho tất cả 15 người.


Khi ánh sáng đỏ của bàn cờ ghim từng người vào vị trí xuất phát úp mặt, Minh và anh Lĩnh bàng hoàng nhận ra ý đồ của ông.


Năm vị trí Tốt úp ở tuyến đầu (nơi nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất trong giai đoạn khai cuộc) được ông Hòa xếp cho lần lượt từ phải qua trái là Quỷ nhập tràng số 4, bà Bình, Quỷ nhập tràng số 2, ông Công, ông Thành. Ở vị trí hai quân pháo là Hoàng mặc và anh Lĩnh. Vị trí Tướng (an toàn nhất trong Cung) là Phương. Hai vị trí Sĩ (kế bên Tướng) được ông Hòa xếp cho Nec và chính cụ. Hai vị trí Tượng là Tiến và ông Đại.Vị trí hai quân xe là Châu và Minh. Còn Quỷ nhập tràng số hai và số 1 thì đang ngây ngốc đứng ở vị trí hai quân mã. Chỉ cần nhìn qua trận hình là Minh và anh Lĩnh hiểu ra ngay ý đồ của ông Hòa. Những người già giữ đền và bốn tên Quỷ Nhập Trường Thiêng đã ôm trọn những vị trí nguy hiểm nhất để nhường cơ hội an toàn cho những người trẻ tuổi.


"Ông Hòa!" Minh nghẹn giọng. Ông lão mỉm cười thanh thản, vuốt chòm râu bạc:


"Đánh đi các cháu. Cho bọn quỷ dữ thấy trí tuệ của con dân Drafais chúng ta!"


Mặt đất rung lên theo mỗi lần quân đỏ đến nhận vị trí. Chắn giữa bàn cờ là một dòng sông đang cuộn sóng. Phía trên mặt sông là bức tường sương mờ ảo chắn không cho hai bên nhìn thấy việc sắp xếp quân của nhau. Bên phía con người, tất cả đã sẵn sàng đứng ở vị trí của mình còn bên kia tiếng quát tháo, tiếng bước chân vẫn còn không ngớt. Bên quân đen vẫn còn đang tính toán mưu ma chước quỷ của chúng.


Sương mù xám xịt từ dưới mặt nước sông cuộn lên, trườn qua những bờ cỏ ướt đẫm sương đêm, lẳng lặng bao phủ toàn bộ khoảng sân rộng lớn của Đền Trường Thiên. Bức tường ánh sáng đỏ rực của Trường Thiên Cờ Người đã hoàn toàn khép lại, cao vút chạm tới tận những đám mây đen kịt của bầu trời mạt thế. Khối ánh sáng ấy nhốt chặt sinh tử của một bên quái vật và một bên con người vào bàn cờ định mệnh. Ở nơi đây, không có lối thoát, không có sự khoan nhượng, chỉ có máu, nước mắt và những toan tính lạnh lùng.


Màn sương mờ ảo ở trên mặt sông nằm giữa bàn cờ tan biến, đội hình của phía quái vật cũng đã hoàn toàn lộ diện. Tất cả những quân úp mặt của phe Đen đều là những con Quỷ Đỉa nhơn nhớt, khát máu. Chỉ riêng vị trí Pháo Đen Lộ 8 là Quỷ Vương Bá Nhan, và vị trí Tốt Đen Lộ 7 là Trùng Thân.


Vừa nhìn thấy Bá Nhan đứng ngay ở vị trí Pháo Đen Lộ 8, Minh và ông Hòa nhíu mày, lập tức hiểu ra ý đồ thâm độc của hắn. Cả Bá Nhan và Trùng Thân đều không quá am hiểu về những chiến thuật uyên thâm của Cờ Úp, nên bọn chúng quyết định chơi bài ngửa, dựa vào may rủi. Bọn chúng muốn phô diễn sự tàn bạo, qua đó dồn ép sức ép tâm lý lên phía con người, khiến những kẻ phàm tục phải hoảng loạn mà tự vỡ trận.


Trong cờ tướng, vị trí duy nhất có thể ngay lập tức nhảy qua đầu quân khác để đổi mạng tàn sát ngay từ nước khai cuộc chính là Pháo! Theo như cách sắp xếp này, chắc chắn Bá Nhan sẽ đổi quân ngay từ nước đầu tiên.


[KHAI CUỘC]


Không khí trên sân căng như dây đàn, tựa hồ chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng đủ châm ngòi cho một vụ nổ. Ông Hòa, với tư cách người Cầm Quân phe Đỏ, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt già nua nhưng quắc thước nhìn thẳng về phía quân thù, dõng dạc hô vang nước đi đầu tiên mở màn huyết chiến:

"Tốt Đỏ Lộ 3 tấn 1!"

Bà Bình đứng ở vị trí đó bước lên phía trước một ô. Cờ lật mở, chữ hiện lên: Tốt Đỏ. Nước đi này như một cái gông, khóa chặt đường tấn công của Trùng Thân (Tốt Đen Lộ 7).


Mặc dù đã quyết tâm hi sinh bản thân để tiêu diệt tên Quỷ Bá Nhan, nhưng theo quy tắc của trận cờ, nếu như không bị đối phương ăn quân, thì linh hồn của người tham gia sẽ không bị hoàn toàn tiêu tán mà vẫn sẽ được lưu giữ lại trong trận cờ này. Bà Bình đã yêu cầu ông Hòa xếp cho bà ở vị trí này từ trước. Đây là một vị trí vô cùng nguy hiểm, nằm ngay nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng nếu được mở quân đầu thì cũng phần nào mang lại hy vọng tốt đẹp. Nếu như có thể lật mở được quân mạnh như Xe hay Pháo, phe Đỏ có thể chủ động hơn trong những nước đi tiếp theo. Quân Tốt Đỏ được lật ra cũng là một lựa chọn không tồi. Dù không phải là một quân cờ mạnh, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có kẻ địch ngu ngốc nào cố tình huy động hỏa lực nhằm vào chỉ để ăn một quân Tốt nhỏ bé cả.


Nhìn thấy đường tiến của mình bị chặn đứng, dù không thể lật mở quân ngay, nhưng Trùng Thân cũng chẳng thèm lo lắng. Đôi mắt vàng khè của con khỉ nheo lại, đảo liên hồi đầy toan tính. Đây có lẽ cũng là kế hoạch đê hèn của nó: Nó không muốn di chuyển sớm, nó muốn bảo toàn sinh mạng, lấy lũ Quỷ Đỉa làm bia đỡ đạn và trụ lại lâu nhất trên sân.


Đến lượt phe Đen. Bá Nhan ngửa mặt lên trời cười điên khùng. Tiếng cười the thé xé toạc không gian, mang theo sự ngông cuồng và ham muốn giết chóc đến tột độ. Hắn nhún chân, nhảy bật lên cao, lướt qua đỉnh đầu Hoàng Mặc đang cưỡi Ngựa Sắt.


"Pháo Đen Lộ 8 tấn 7, ăn Mã Đỏ Lộ 2!"


BỊCH! RẮC!


Cơ thể khổng lồ, nặng nề hàng tấn của tên yêu ma giáng thẳng xuống vị trí của Quỷ Nhập Trường Thiêng số 3. Con Quỷ Nhập Trường Thiêng thậm chí không kịp phát ra một tiếng rên rỉ, toàn bộ xương cốt nát bấy, nổ tung thành một cơn mưa máu. Nó chỉ còn lại một bãi máu thịt nhầy nhụa dưới gót chân tàn bạo của Bá Nhan. Tên ác quỷ cúi xuống, quệt bàn tay dính đầy máu nhơ bẩn, đưa lên miệng mút mát một cách kinh tởm rồi quay sang nhìn Tiến và Châu ở hai bên, nở nụ cười cợt nhả đầy khiêu khích.


Lúc này, quân cờ của Quỷ Nhập Trường Thiêng số 3 bị hất văng ra khỏi bàn, lật ngửa lên: Nó cũng là một con Tốt!


Thiệt hại này là mức nhỏ nhất.


Cùng lúc đó, quân cờ phía trên đầu Bá Nhan cũng lật mở ra: Hắn hiện hình là một con Tốt Đen. Bá Nhan dang tay ra hai phía, ngoắc ngoắc ngón tay trêu tức Châu và Tiến.


"Không để nó lộng hành!" Ngay lập tức Ông Hòa quát lên. "Châu! Xe Đỏ Lộ 1 bình 2 ăn Tốt Đen!"


Không còn cách nào khác, phải ăn con Tốt Đen Bá Nhan này thôi. Nếu để nó sống sẽ là đại họa. Châu lướt đi như một vệt chớp, song đao sáng rực xé gió chém tới.


Phập!


Đao quang lướt qua, chém bay đầu Bá Nhan. Cái đầu rơi ra khỏi cổ nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn Châu cười thách thức.


Đúng như dự đoán của những người nắm rõ khả năng bất tử của Quỷ Bá Nhan, cái đầu không hề rơi xuống đất mà bay vèo về phía Pháo Đen Lộ 2 do một con Quỷ Đỉa đang trấn giữ. Cái đầu tà ác va “bịch” vào đầu Quỷ Đỉa, lực va chạm mạnh làm cái đầu của con quái vật văng đi nơi khác hệt như một quả bóng bi-a. Cái đầu Bá Nhan lập tức mọc ra vô số rễ thần kinh đẫm máu, cắm phập vào cái cổ máu me, nằm chễm chệ trên thân người con Quỷ Đỉa và bắt đầu cười khằng khặc. Cái thân xác không đầu còn đang nằm dưới chân Châu cũng quỷ dị chuyển động, bị một lực hút vô hình kéo tuột về vị trí Bá Nhan vừa di chuyển tới. Cái thân xác ấy nhập lại rồi nối liền với cái đầu mới của hắn. Hắn lại phục hồi nguyên trạng!


Lúc này, quân cờ của Châu lật lên, cậu nhóc hóa thành Tượng Đỏ Lộ 2.


Con quỷ Bá Nhan đang trong cơn thèm khát máu thịt, hắn nhảy bắn một phát nữa y như lúc nãy. "Pháo Đen Lộ 2 tấn 7, ăn thẳng Mã Đỏ Lộ 8!" Lại một cú đạp sấm sét. Lần này thân xác Quỷ Nhập Trường Thiêng số 1 nát tươm. Xác Quỷ Nhập Trường Thiêng số 1 bắn ra ngoài sân, hiện lên là một con Mã Đỏ. Còn Bá Nhan hiện ra là một con Pháo Đen. Hắn bốc lên từng nắm xác thịt của Quỷ nhập tràng số 1 mà ném về phía Minh và ông Đại, trêu tức.



Minh đứng ngay bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng, lập tức vung gươm đâm sâu ngập cán vào tim con quỷ.


"Xe Đỏ Lộ 9 bình 8 ăn Pháo Đen Bá Nhan!"


Máu đen trào ra, Bá Nhan gục xuống. Quân cờ lúc này của Minh lật ra là Sĩ Đỏ.


Hai nước đổi quân của phía quái vật. Nước trước thì đổi tốt đen lấy tốt đỏ, còn lần này đổi pháo đen lấy mã đỏ. Nhìn vào thì thấy quân Đen đang bị lỗ nhưng thế trận quân Đỏ bắt đầu lung lay. Lúc này, hai quân Tốt ở hai lộ 9 và 1 đang trơ trọi, không còn sự bọc lót của hai Xe ở phía dưới, chúng đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.


Hai nước đổi quân tưởng chừng là lỗ mãng, ngông cuồng, chỉ vì ham muốn giết chóc của Bá Nhan, nhưng không phải. Bọn quái vật này cũng đã có những tính toán ranh ma cho riêng mình. Phép màu quái đản của Bá Nhan lại tái diễn. Hắn bay tà tà mặt đất, trở về chiếm xác của con Quỷ Đỉa đang trấn ở vị trí Tốt Đen Lộ 9.


"Tốt Đen Lộ 9 tấn 1!"


Bảng hệ thống nhấp nháy, chữ Hán hiện lên và khóa chặt hắn lại. Hắn biến thành Tượng Đen!


Đây là một sự quá may mắn cho Tốt Đỏ Lộ 1 do Quỷ Nhập Trường Thiêng số 4 trấn giữ.


Bá Nhan nhìn về phía Trùng Thân hừ một cái tiếc nuối ‘giá như nó chọn tái sinh tại vị trí tốt đen lộ 1’. Dù ra quân gì thì cũng tốt hơn con tượng đen này.


Lúc này, quân Đỏ có thể giành lại thế chủ động để triển khai đội hình. Ông Hòa nhanh chóng mở quân Tốt Đỏ Lộ 9:


"Tốt Đỏ Lộ 9 tấn 1!" (Ông Thành bước lên).


Cờ mở ra vẫn là Tốt Đỏ. Phe Đỏ dùng nó để kiềm chế tiếp quân Tốt Đen Lộ 1 của giặc.



Trùng Thân lúc này hướng qua phía Bá Nhan mà nói.


“Tượng Đen của ngài Bá Nhan có thể tấn 7. Ở vị trí đó Ngài có thể đe dọa vị trí trọng yếu ngay trước mặt Tướng đỏ. Nếu lão già và con mèo ở vị trí hai quân sĩ kia dám tấn 5 thì ngài có thể giết chết chúng ngay lập tức.


Bá Nhan nghe thấy vậy liền cho là chí lý. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn sáng lên, cười lên khằng khặc đầy đê tiện rồi nhảy chéo một đường dài tới.


"Tượng Đen Lộ 9 tấn 7!"


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.

Thảo luận

Bình luận chương

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Nanashi

Đã ghim

07/09/2026 10:22

Trận Cờ người này mình có làm chi tiết các nước đi. Bác nào cần inbox mình nhé. Thân!