Chương 60: Thủy Mạch Doanh, Tịnh Thủy Vệ
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
60 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 60/60 chương
Sáng sớm, Phủ thành đã bắt đầu có tiếng người, nhưng Linh Giang vẫn im lặng.
Bến tàu phía Nam được dựng lại từng chút. Những chiếc thuyền còn nguyên bắt đầu trở về. Kho hàng mở cửa, người vận chuyển quay lại, mọi thứ tưởng như đang dần khôi phục. Chỉ có dòng sông vẫn không giống trước.
Thiên Kỳ đứng bên bờ Linh Giang. Hắn nhìn mặt nước rất lâu.
Sau trận giao chiến của những cường giả hôm đó, dòng sông đã đổi dòng ở vài đoạn. Có nơi lòng sông bị ép xuống, có nơi đáy đá trồi lên, cọc bến gãy đổ vẫn còn nằm dưới nước. Nhưng kỳ lạ nhất là những vòng xoáy.
Cách bến tàu hơn hai mươi trượng, một vùng nước liên tục xoay chậm. Nó không theo dòng chảy, xoáy vài vòng rồi tan, sau đó lại xuất hiện đúng vị trí cũ. Thiên Kỳ đã nhìn thấy nó từ hôm qua, hôm nay vẫn còn.
Một phu thuyền đứng gần đó thấp giọng: “Đoạn này trước kia không có.”
Thiên Kỳ quay sang: “Ngươi chắc?”
“Chắc. Ta đi Linh Giang hơn hai mươi năm.” Lão nhìn mặt nước: “Sau ngày những người kia đánh nhau…” Lão không nói tiếp.
Thiên Kỳ cũng không hỏi. Hắn nhìn xuống mặt sông. Mặt nước trong vắt một thoáng rồi lại đục ngầu, như có thứ gì vừa chuyển động dưới đáy.
“Thiếu gia.” Quản sự bước tới.
Thiên Kỳ quay lại: “Báo cáo.”
Quản sự mở sổ: “Sau khi đối chiếu danh sách của Phạm gia, Tào Bang và bến tàu… Bảy mươi ba người chết.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Đã tìm được bao nhiêu?”
“Năm mươi hai.”
“Còn lại?”
“Chưa tìm thấy.”
“Bao nhiêu người của Phạm gia?”
“Mười hộ vệ.”
Thiên Kỳ im lặng. Mười người đều chết trong đêm hôm đó. Không phải người xa lạ, bọn họ là những người từng đi theo Phạm gia từ Thuận Hải. Có người đã làm việc nhiều năm, có người vừa mới được điều tới Phủ thành, nhưng tất cả đều đã nằm lại bên Linh Giang.
Thiên Kỳ hỏi: “Trong năm mươi hai người đã tìm được, có bao nhiêu người đã xác nhận?”
Quản sự đáp: “Đã xác nhận gần hết.”
“Những người còn lại?”
“Dựa vào vật tùy thân. Có vài người…” Hắn hạ giọng: “…chỉ còn lại hài cốt.”
Thiên Kỳ không nói, hắn nhìn dòng sông: “Đưa ta xem danh sách.”
Quản sự đưa sổ. Thiên Kỳ lật từng trang. Tên, tuổi, vị trí làm việc, người thân… tất cả đều được ghi lại. Đến cuối danh sách còn hai mươi mốt cái tên không có ghi chú, chỉ có một dòng: Chưa tìm thấy.
Thiên Kỳ khép sổ: “Cho người tìm tiếp.”
Quản sự gật đầu: “Đã cho người tìm. Nhưng…”
“Có chuyện gì?”
“Người dưới bến không muốn xuống đoạn nước kia.”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Vì sao?”
Quản sự do dự: “Bọn họ nói… có tiếng động dưới đáy.”
“Tiếng gì?”
“Không rõ. Có người nói nghe như tiếng gõ vào thuyền, có người nói giống tiếng nước chảy ngược.”
Thiên Kỳ cau mày: “Có ai tận mắt thấy gì không?”
“Chưa.”
“Vậy đừng kể lại những chuyện chưa xác nhận.”
“Vâng.”
Thiên Kỳ trả sổ: “Nhưng vẫn phải tìm.”
Buổi chiều, quản sự tập hợp người. Tiểu Hà cũng đưa người của Tào Bang tới.
Cửu thúc vẫn chưa thể xuất hiện. Vết bỏng sau vụ cháy khiến ông phải nằm dưỡng thương trong Phạm phủ. Tào Bang hiện tại do Tiểu Hà thay ông quản lý. Nàng đứng bên bến, tự mình kiểm tra dây thừng và dụng cụ.
“Dây phải chắc. Đèn dầu bọc kín. Ba người một nhóm: Một người xuống, hai người giữ dây. Nếu có bất thường lập tức kéo lên.”
Một người hỏi: “Tiểu Hà cô nương, nếu tìm thấy người thì sao?”
Nàng nhìn xuống sông: “Đưa lên trước, sau đó mới xác nhận. Đừng để hài cốt nằm lại dưới đó.”
“Rõ.”
Thiên Kỳ đứng phía sau. Hắn nhìn cách nàng sắp xếp gọn gàng, không thừa, không có vẻ luống cuống của một người mới thay vị trí. Cửu thúc quả nhiên không nhìn nhầm người.
Thiên Kỳ nói: “Tiểu Hà.”
Nàng quay lại: “Thiếu gia.”
“Cẩn thận.”
“Ta biết.”
“Đoạn sông này không bình thường.”
Tiểu Hà nhìn mặt nước: “Ta cũng cảm thấy vậy.”
Nhóm đầu tiên xuống nước, mặt sông khép lại. Một lát không có tín hiệu. Mười nhịp thở, hai mươi, ba mươi… Dây thừng đột nhiên rung mạnh.
Tiểu Hà lập tức quát: “Kéo!”
Hai người trên bờ kéo dây. Người lặn trồi lên, hắn thở dốc: “Có gì dưới đó?”
“Không biết. Có thứ gì kéo chân ta.”
Mọi người im lặng. Thiên Kỳ nhìn hắn: “Ngươi có nhìn thấy không?”
“Không. Chỉ cảm giác như…” Người kia nuốt nước bọt: “…có người chạm vào.”
Quản sự lập tức quát: “Đừng nói linh tinh.”
Thiên Kỳ giơ tay: “Được rồi.” Hắn nhìn mặt sông: “Đổi người.”
Nhóm thứ hai xuống. Lần này lâu hơn, không có tiếng động, không có rung dây. Đến khi kéo lên, một người cầm theo một mảnh vải cháy, sau đó là một chiếc giày, rồi một thanh đao gãy.
Thiên Kỳ nhận ra đó là trang phục của hộ vệ Phạm gia: “Ghi lại.”
Quản sự lập tức ghi: “Tiếp tục.”
Đến tối, lại tìm được bốn người. Tổng cộng năm mươi sáu. Không, quản sự kiểm lại danh sách rồi lắc đầu: “Thiếu gia.”
“Có chuyện gì?”
“Bốn bộ hài cốt này… không thuộc danh sách mất tích.”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Ý ngươi là?”
Quản sự đưa sổ: “Không xác nhận được. Không có vật tùy thân, không có dấu hiệu nhận dạng, có thể là người trong bến.”
Thiên Kỳ nhìn bốn bộ hài cốt, im lặng rất lâu: “Đưa về, ghi riêng. Không nhập vào danh sách cho tới khi xác nhận.”
“Vâng.”
Tiểu Hà nhìn những bộ hài cốt, nàng thấp giọng: “Thiếu gia…”
“Ừ?”
“Dưới đó… có lẽ còn nhiều hơn chúng ta nghĩ.”
Thiên Kỳ nhìn nàng: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Đêm xuống, mọi người đã rời khỏi bến, Thiên Kỳ vẫn đứng lại.
Linh Giang trước mặt tối đen, không có ánh trăng, mặt nước phẳng lặng. Rồi một vòng xoáy xuất hiện. Thiên Kỳ nhìn chăm chú. Vòng xoáy không lớn nhưng lần này nó không tan. Nó chậm rãi xoay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi dừng lại.
Thiên Kỳ cau mày. Ngay dưới vùng nước đó, một tiếng động rất nhỏ truyền lên.
Cộc.
Hắn đứng bất động.
Cộc.
Lại một tiếng. Không giống tiếng đá va vào nhau, cũng không giống tiếng gỗ, mà giống như có thứ gì đó từ rất sâu bên dưới đang gõ vào lòng sông.
Thiên Kỳ nhìn xuống, không thấy gì, chỉ có nước đen. Hắn im lặng hồi lâu rồi quay người: “Ngày mai tiếp tục.”
Quản sự đứng phía sau lập tức đáp: “Vâng.”
Thiên Kỳ đi được vài bước bỗng dừng lại: “Đừng để người ngoài biết chuyện này.”
“Vì sao?”
“Không cần để tin đồn làm dân chúng hoảng.”
Quản sự gật đầu: “Ta hiểu.”
Thiên Kỳ nhìn lại Linh Giang lần cuối. Hai mươi mốt người vẫn chưa tìm thấy. Có thể họ nằm dưới đáy, có thể đã bị dòng nước cuốn đi rất xa, cũng có thể sau trận va chạm của những cường giả hôm đó, dưới lòng Linh Giang đã xuất hiện thứ gì đó mà chưa ai hiểu được.
Thiên Kỳ không biết. Hắn chỉ biết một điều: Người đã chết phải được đưa về.
Hắn quay người rời bến. Phía sau, Linh Giang vẫn chảy. Nhưng ở nơi sâu nhất dưới lớp bùn, một đường vân cổ xưa vừa sáng lên trong bóng tối, rất nhanh rồi tắt.
Ngày thứ tư, việc tìm kiếm hai mươi mốt người tiếp tục diễn ra.
Thiên Kỳ không cho mở rộng quá xa, chỉ tập trung vào những đoạn Linh Giang bị ảnh hưởng trực tiếp sau trận chiến. Đáy sông ở đó đã thay đổi: Có những khe đá mới, có những thân cây lớn bị đánh bật rễ rồi chìm xuống nước, một số đoạn lòng sông sâu hơn trước. Những người lặn phải thay nhau xuống, không ai được phép ở dưới quá lâu.
Tiểu Hà vẫn đứng trên bờ. Nàng cầm danh sách trong tay, mỗi khi tìm thấy một người, nàng lập tức đánh dấu.
“Người thứ năm mươi ba. Ghi lại.”
Quản sự cúi xuống: “Đã rõ.”
Một lúc sau: “Người thứ năm mươi tư.” Rồi năm mươi lăm, năm mươi sáu.
Không khí trên bến dần trở nên nặng nề, không ai nói chuyện lớn tiếng. Càng tìm sâu, Linh Giang càng trở nên yên tĩnh.
Đến giữa trưa, một nhóm người phát hiện một chiếc thuyền bị chìm nằm dưới lớp bùn. Bên trong có ba bộ hài cốt.
Tiểu Hà lập tức đối chiếu danh sách: “Ba người này… Đều nằm trong hai mươi mốt người mất tích.”
Quản sự đánh dấu: “Còn mười tám.”
Thiên Kỳ đứng bên cạnh nhìn mặt nước: “Mười tám. Tiếp tục.”
Đến chiều, lại tìm được sáu người. Một số nằm dưới xác thuyền, một số bị bùn đất vùi lấp. Có người được nhận ra nhờ thẻ gỗ, có người nhờ một chiếc nhẫn, có người chỉ được xác nhận sau khi người thân tới.
Danh sách tiếp tục ngắn lại: Mười tám, mười hai, sáu… Cuối cùng chỉ còn một cái tên.
Quản sự nhìn dòng chữ cuối cùng: “Thiếu gia, còn một người.”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Biết vị trí không?”
“Chưa.”
Tiểu Hà nhìn về phía vùng nước xoáy: “Có thể ở bên đó.”
Thiên Kỳ cũng nhìn theo. Vẫn là đoạn sông hôm trước, mặt nước tưởng như bình lặng nhưng ở giữa lòng sông, một vòng xoáy nhỏ vẫn chậm rãi chuyển động. Không mạnh, không ồn, nhưng chưa từng biến mất.
Thiên Kỳ nói: “Đừng xuống cùng lúc.”
Tiểu Hà gật đầu: “Ta biết.”
Một người được buộc dây, hai người giữ phía sau. Hắn từ từ lặn xuống. Mười nhịp thở, hai mươi, ba mươi, bốn mươi… Dây thừng đột nhiên rung lên.
Tiểu Hà lập tức đứng dậy: “Kéo!”
Hai người trên bờ đồng thời kéo. Người lặn trồi lên, trong tay hắn ôm một vật dài được quấn bằng lớp da đã mục.
Thiên Kỳ bước tới: “Người đâu?”
Người kia thở gấp: “Ở dưới. Nhưng…” Hắn chỉ vào vật trong tay: “…ta thấy thứ này bên cạnh.”
Thiên Kỳ nhận lấy. Lớp da đã cứng lại vì ngâm nước nhiều năm, bên ngoài còn quấn một đoạn xích đồng. Không giống đồ vật của người chết, cũng không giống hàng hóa trên thuyền.
Thiên Kỳ nhìn nó một lúc: “Để sang một bên. Tiếp tục tìm người.”
Người lặn gật đầu. Hắn xuống lần nữa. Lần này mất gần một khắc, khi trồi lên, hai người trên bờ cùng kéo một bộ hài cốt lên.
Quản sự lập tức mở sổ đối chiếu. Sau vài nhịp thở, hắn ngẩng đầu: “Đúng người cuối cùng.”
Tiểu Hà nhìn danh sách. Tay nàng dừng trên dòng cuối, sau đó gạch một nét: “Đủ bảy mươi ba.”
Thiên Kỳ không nói gì, chỉ nhìn dòng chữ ấy. Bảy mươi ba, không thiếu, không thừa.
Chiều hôm đó, bảy mươi ba người được đưa lên bờ. Trong đó có mười hộ vệ Phạm gia, những người còn lại thuộc Tào Bang, phu thuyền và những người làm việc tại bến.
Thiên Kỳ không để phân biệt thân phận. Tất cả đều được đặt vào danh sách chung, đều được đưa về, đều được an táng. Phạm gia bỏ tiền mua gỗ, Tào Bang lo nhân lực, những phu thuyền còn sống góp sức đào đất.
Không có nghi lễ lớn, không có quan phủ đứng ra, chỉ có người nhà, bạn bè, những người từng làm việc cùng họ và những nén hương đặt trước từng ngôi mộ.
Đến khi trời tối, bảy mươi ba ngôi mộ đã được dựng lên bên một vùng đất cao gần Linh Giang.
Tiểu Hà đứng trước hàng mộ. Nàng nhìn danh sách trong tay. Lần đầu tiên từ trước ngày Cửu thúc bị thương, nàng cảm thấy công việc trên vai mình nhẹ đi một chút, nhưng chỉ một chút. Còn bây giờ, phía trước vẫn còn quá nhiều việc.
Đêm xuống, mọi người rời khỏi bãi đất. Thiên Kỳ không về ngay, hắn đứng một mình bên Linh Giang.
Mặt sông hôm nay rất lạ: Không còn những vòng xoáy liên tục, nước chảy chậm, phẳng, yên tĩnh. Hắn nhớ tới vật được tìm thấy dưới đáy sông.
“Quản sự.”
“Có.”
“Đem vật lúc chiều tới đây.”
Quản sự lập tức mang chiếc hộp gỗ tới. Thiên Kỳ mở ra, cuộn da thú nằm bên trong, xích đồng đã được tháo khỏi bên ngoài. Không có dấu hiệu của bảo vật, không có linh quang, không có khí tức đặc biệt.
Thiên Kỳ nhìn nó: “Có thể mở không?”
Quản sự lắc đầu: “Không biết.”
Thiên Kỳ đưa tay chạm vào lớp da.
Cạch.
Một tiếng rất nhỏ vang lên. Đoạn xích đồng bên cạnh bỗng rung nhẹ. Thiên Kỳ khựng lại.
Ngay sau đó, mặt sông phía trước nổi lên một gợn sóng. Không có gió, không có thuyền, nhưng gợn sóng vẫn lan ra một vòng, hai vòng, ba vòng.
Thiên Kỳ nhìn chăm chú. Lớp da thú trong tay hắn bắt đầu mềm ra, những đường nét cổ xưa hiện dần trên bề mặt.
Quản sự lùi lại một bước: “Thiếu gia…”
“Đừng động.”
Thiên Kỳ nhìn những nét chữ đang hiện ra:
HỒNG BÀNG KỶ — VĂN LANG HỌC VIỆN
Binh Chủng: Thủy Mạch Doanh
Phiên Hiệu: Tịnh Thủy Vệ 184
Bản Doanh Định Ngạch: 3000 Vệ Binh (Hiện có: 73/3000)
Chức Năng: Thu Oán — Tịnh Mạch — An Hồn
Quyền Hạn Doanh Trưởng: Viện dẫn Quân Quy Thượng Cổ, Thi hành Cấm chế Địa mạch.
Hắn không nhận ra toàn bộ, nhưng có ba chữ cổ đặc biệt rõ ràng: THỦY MẠCH DOANH. Bên dưới còn ba dòng: Thu Oán, Tịnh Mạch, An Hồn.
Thiên Kỳ im lặng. Hắn chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng hắn cảm nhận được dòng nước dưới chân đang thay đổi. Một luồng khí lạnh từ Linh Giang lan lên, không hung sát, không tà dị, mà giống như một thứ đã bị phong kín quá lâu cuối cùng cũng tìm được đường để thở.
Bảy mươi ba ngôi mộ phía sau đồng thời rung nhẹ. Không có tiếng động lớn, chỉ là những ngọn cỏ trước mộ lay động.
Rồi từng điểm sáng mờ xuất hiện trên mặt sông: Một, hai, ba… Bảy mươi ba.
Những điểm sáng tụ lại giữa dòng. Một thân ảnh cổ xưa hiện lên, sau đó là thân ảnh thứ hai, thứ ba… Cuối cùng, bảy mươi ba bóng người đứng trên mặt nước.
Không phải người sống, không phải yêu thú, cũng không phải oan hồn lang thang. Bọn họ mặc giáp cổ, trong tay cầm những binh khí khác nhau. Tất cả đều đứng yên, không nói, không động, chỉ nhìn về phía Thiên Kỳ.
Quản sự sắc mặt trắng bệch. Thiên Kỳ cũng không nói, hắn nhìn cuộn da trong tay. Ba chữ THỦY MẠCH DOANH vẫn còn sáng nhạt. Một dòng chữ mới hiện lên phía dưới:
Doanh Trưởng — Phạm Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ im lặng rất lâu. Hắn nhìn bảy mươi ba thân ảnh trước mặt, sau đó nhìn Linh Giang. Lần đầu tiên hắn hiểu… Những người hắn cho rằng chỉ là những người chết trong một trận đại loạn có lẽ đã chờ ngày này từ rất lâu.
Một luồng nước từ lòng sông chậm rãi dâng lên, không cuốn trôi, không phá hủy, chỉ nhẹ nhàng chạm vào bờ.
Thiên Kỳ đưa mắt nhìn dòng chữ cuối cùng trên cuộn da: Thu Oán, Tịnh Mạch, An Hồn.
Hắn khẽ nói: “Vậy từ hôm nay… Linh Giang do các ngươi giữ.”
Bảy mươi ba thân ảnh đồng loạt cúi đầu. Mặt sông rung lên, một tiếng nước trầm thấp vang giữa màn đêm, rồi tất cả trở lại yên tĩnh.
Thiên Kỳ đứng bên bờ, trong tay vẫn là cuộn da thú cổ.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
thạch phùng
08/09/2026 13:22
Cầu đề cử, cầu binh luận...nội dung côt truyện, thêm nhân vật... Rưng rưng