Chương 59: Không Tranh Nhất Thời, Tranh Vạn Thế
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
60 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 60/60 chương
Đêm đã xuống. Phủ thành chủ vẫn sáng đèn.
Ngoài sân, người ra vào liên tục: Thương binh được đưa tới, quân lệnh được truyền đi, các đội dân phu thay phiên dọn đá. Không khí không giống một phủ thành mà giống một chiến trường vừa kết thúc.
Thiên Kỳ đứng ngoài đại sảnh. Hắn không bước vào ngay, chờ gần nửa canh giờ.
Một viên quan mới từ bên trong đi ra: “Phạm thiếu gia, Thành chủ cho mời.”
Thiên Kỳ chắp tay: “Đa tạ.”
Hắn cùng Nhị thúc bước vào. Trần Thành chủ đang ngồi sau án, trước mặt là một chồng công văn, ông đã xem đến quá nửa.
Nhìn thấy Thiên Kỳ, Trần Thành chủ không đứng dậy, chỉ đưa tay: “Ngồi.”
“Đa tạ Thành chủ.”
Thiên Kỳ ngồi xuống vị trí phía dưới. Khoảng cách rất rõ ràng: Một bên là người đứng đầu Phủ thành, một bên chỉ là thiếu gia của một thương hộ. Không ai nhầm lẫn được.
Trần Thành chủ đặt công văn xuống: “Ngươi tìm bổn quan?”
“Vâng.”
“Có chuyện gì?”
Thiên Kỳ đứng dậy, chắp tay: “Phạm gia muốn xin Thành chủ cho phép làm một việc.”
Trần Thành chủ nhìn hắn: “Nói.”
“Giúp Phủ thành khôi phục vận chuyển.”
Trần Thành chủ hơi nhíu mày: “Ngươi?”
“Phạm gia.” Thiên Kỳ lập tức sửa lại: “Không phải một mình ta.”
Trần Thành chủ không nói.
Thiên Kỳ tiếp tục: “Ta đã xem qua tình hình ở bến tàu. Ba bến còn có thể sửa, năm kho tạm thời sử dụng được, mười bảy chiếc thuyền có thể khôi phục. Đường phía Đông còn thông, đường phía Nam có thể sửa trong hai ngày.”
Trần Thành chủ ngẩng đầu: “Ngươi đã kiểm tra?”
“Vâng.”
“Không được quan phủ cho phép?”
“Chưa.”
“Vậy tại sao dám tự ý kiểm tra?”
Thiên Kỳ cúi đầu: “Là Phạm gia tự tiện. Nhưng hiện tại…” Hắn ngẩng lên: “Không có thời gian chờ.”
Trần Thành chủ nhìn hắn hồi lâu, không trách cũng không khen, chỉ hỏi: “Ngươi muốn gì?”
Thiên Kỳ im lặng một thoáng: “Xin Thành chủ cho Phạm gia một cơ hội.”
“Cơ hội gì?”
“Được tổ chức người sửa lại bến, thuê dân phu, điều thương đội, dùng kho còn lại, khôi phục tuyến vận chuyển trên Linh Giang.”
Trần Thành chủ dựa vào ghế: “Ngươi biết hiện tại Phủ thành thiếu gì không?”
“Biết. Thiếu rất nhiều.”
Thiên Kỳ lắc đầu: “Không.”
Trần Thành chủ nhìn hắn.
“Thiếu nhất…” Thiên Kỳ nói chậm rãi: “…là người dám bỏ tiền ra trước.”
Căn phòng yên tĩnh. Trần Thành chủ không đáp.
Thiên Kỳ tiếp: “Phạm gia có thể bỏ. Nhưng Phạm gia không đủ lớn để tự mình bảo đảm an toàn cho tất cả thương đội, cũng không có quyền điều động quân phủ, không có quyền kiểm soát bến tàu, không thể tự ý dùng kho của Phủ thành. Cho nên…” Thiên Kỳ chắp tay: “Ta đến xin Thành chủ hỗ trợ.”
Đây mới là điều hắn thật sự muốn. Không phải quyền, không phải địa vị, mà là một con đường được mở ra.
Trần Thành chủ hỏi: “Cần bổn quan hỗ trợ những gì?”
Thiên Kỳ đáp: “Thứ nhất, cho phép Phạm gia tổ chức sửa chữa ba bến tàu còn sử dụng được. Thứ hai, cho phép sử dụng những kho hàng đang bỏ trống để chứa lương thực và vật tư cứu tế. Thứ ba, cho quân phủ bảo vệ các đoàn xe và thuyền vận chuyển trong thời gian đầu. Thứ tư, cho Phạm gia được gọi những thương đội cũ quay trở lại.”
Trần Thành chủ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Ngươi muốn dùng danh nghĩa của Phủ thành?”
“Không dám.” Thiên Kỳ lắc đầu: “Chỉ xin Thành chủ cho phép. Danh nghĩa vẫn là của Phủ thành, Phạm gia chịu trách nhiệm việc vận hành.”
Trần Thành chủ nhìn hắn: “Tiền?”
“Phạm gia bỏ.”
“Lương?”
“Phạm gia mua trước.”
“Thuốc?”
“Phạm gia tìm.”
“Nhân công?”
“Phạm gia thuê.”
“Thiệt hại?”
Thiên Kỳ im lặng một nhịp: “Phạm gia tự chịu phần của mình.”
Trần Thành chủ hơi ngạc nhiên: “Ngươi biết Phủ thành hiện giờ có thể trở thành một cái hố không đáy?”
“Biết.”
“Vẫn làm?”
“Không làm…” Thiên Kỳ nhìn ra ngoài cửa: “…nơi này sẽ không thể khôi phục.” Hắn quay lại: “Phạm gia sống nhờ thương lộ. Phủ thành chết… Phạm gia cũng không sống được.”
Một câu rất đơn giản, không cao thượng, không tô vẽ, nhưng rất thật.
Trần Thành chủ trầm mặc. Ông nhìn thiếu niên trước mặt. Phạm gia đang cứu Phủ thành, nhưng cũng đang cứu chính mình. Hai chuyện ấy không mẫn thuẫn, thậm chí còn bổ trợ cho nhau.
Trần Thành chủ hỏi: “Ngươi có thể làm đến đâu?”
Thiên Kỳ nhìn Nhị thúc.
Nhị thúc lập tức mở sổ: “Trong vòng một ngày, ba bến tàu có thể bắt đầu sửa. Hai ngày, khôi phục năm kho. Ba ngày, mười bảy chiếc thuyền có thể lần lượt hoạt động. Trong năm ngày, có thể gọi những thương đội quen thuộc trở lại.”
Trần Thành chủ hỏi: “Còn lương?”
Thiên Kỳ đáp: “Trước mắt đủ cho dân cứu tế.”
“Quân đội thì sao?”
Thiên Kỳ khựng lại: “Phạm gia…” Hắn chắp tay: “…chưa đủ sức gánh toàn bộ.”
Trần Thành chủ không bất ngờ. Ba vạn thạch lương là con số quá lớn, một thương gia ở Phủ thành vừa trải qua đại nạn không thể tùy tiện lấy ra.
Thiên Kỳ nói tiếp: “Nhưng nếu Thành chủ cho phép Phạm gia khôi phục thương lộ… lương thực sẽ về, thuốc sẽ về, thuyền sẽ về, thương đội sẽ về. Có hàng… thì mới có thể gom đủ lương.”
Trần Thành chủ nhìn bản đồ. Ông hiểu. Phạm gia không nói mình có thể biến đá thành bạc, bọn họ chỉ đang xin được mở lại dòng chảy. Hàng hóa đi vào, bạc lưu chuyển, thương nhân trở lại, Phủ thành mới có thể sống.
Trần Thành chủ đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.
Ngoài kia, một chiếc xe chở đá chậm rãi chạy qua, phía sau là mấy binh lính hộ tống. Ông nhìn một lúc: “Ngươi muốn quyền quản lý bến tàu?”
Thiên Kỳ lập tức cúi đầu: “Không dám xin lúc này.”
Trần Thành chủ quay lại.
Thiên Kỳ nói: “Phạm gia chỉ xin quyền tổ chức vận chuyển trong thời gian tái thiết. Chờ Phủ thành ổn định… Phạm gia sẽ đợi lệnh của Thành chủ.”
Câu trả lời khiến Trần Thành chủ im lặng. Hắn không tranh quyền, ít nhất là chưa tranh. Biết mình đang đứng ở đâu, đây là điều quan trọng.
Một thương nhân thông minh không phải người luôn đòi giá cao nhất, mà là người biết lúc nào có thể mở miệng.
Trần Thành chủ trở lại án: “Việc này bổn quan có thể cho phép một phần.”
Thiên Kỳ chắp tay: “Đa tạ Thành chủ.”
“Nhưng…” Trần Thành chủ nhìn hắn: “Việc khôi phục thương lộ liên quan đến quân nhu, bổn quan không thể tự quyết toàn bộ. Ta sẽ báo cáo lên trên.”
Thiên Kỳ lập tức cúi đầu: “Đã hiểu.”
Không hỏi lên trên là ai, không hỏi bao lâu, không đòi gặp. Hắn biết mình chưa có tư cách.
Trần Thành chủ hỏi: “Ngươi có còn yêu cầu gì?”
Thiên Kỳ suy nghĩ: “Có một chuyện.”
“Nói.”
“Phạm gia cần quân phủ bảo vệ thương đội trong ba ngày đầu. Sau ba ngày…” Hắn nhìn Trần Thành chủ: “…Phạm gia tự chịu trách nhiệm.”
Trần Thành chủ gật đầu: “Được.”
Ông cầm bút, viết xuống một dòng trên công văn, sau đó đóng dấu: “Tạm thời cho phép. Ba ngày, không được tự ý vượt quá phạm vi.”
Thiên Kỳ nhận công văn bằng hai tay: “Đủ rồi.”
Trần Thành chủ nhìn hắn: “Chỉ ba ngày?”
“Ba ngày là đủ để Phạm gia chứng minh.”
“Chứng minh cái gì?”
Thiên Kỳ đáp: “Chúng ta có thể làm được.”
Trần Thành chủ nhìn thiếu niên trước mặt, một lúc sau ông khẽ gật đầu: “Đi đi. Bắt đầu từ bến tàu.”
Thiên Kỳ cúi người: “Vâng.”
Ra khỏi phủ thành chủ, Nhị thúc đi bên cạnh. Ông nhìn công văn trong tay Thiên Kỳ: “Thiếu gia.”
“Ừ.”
“Chỉ có ba ngày.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Ba ngày là đủ.”
“Nhưng nếu không đủ?”
Thiên Kỳ nhìn về phía bến tàu: “Thì làm cho đủ.”
Nhị thúc bật cười. Hai người bước nhanh hơn.
Phía trước, một chiếc xe chở gỗ đang tiến vào khu bến, phía sau là những người thợ đầu tiên.
Không ai biết Phạm gia sẽ đi được bao xa, cũng không ai biết Trần Vương có chấp thuận hay không. Nhưng ít nhất… cánh cửa đầu tiên đã mở.
Không phải bằng quyền thế, không phải bằng danh phận, mà bằng một tờ công văn và một lời hứa rằng: Phạm gia sẽ tự bỏ tiền, tự làm việc, tự chịu trách nhiệm. Còn phần còn lại… phải dùng kết quả để đổi lấy.
Ba ngày sau.
Phủ thành vẫn chưa thể gọi là khôi phục, nhưng đã bắt đầu vận hành. Bến tàu phía Nam dựng lại được ba cầu gỗ, năm kho hàng được dọn sạch, mười bảy chiếc thuyền sửa xong chín chiếc, đường phía Đông thông được hơn nửa tuyến, những đoàn xe đầu tiên đã bắt đầu ra vào thành.
Không có cờ Phạm gia, không có khẩu hiệu, cũng không có người đứng giữa đường nói rằng đây là công lao của ai. Mọi thứ chỉ được ghi vào sổ: Bao nhiêu hàng vào, bao nhiêu hàng ra, bao nhiêu bạc thu, bao nhiêu bạc chi, bao nhiêu xe được điều động, bao nhiêu thuyền đang hoạt động.
Thiên Kỳ muốn những con số đó rõ ràng hơn bất kỳ lời tuyên bố nào.
Trong kho chính của Phạm gia, một quản sự đứng trước bàn. Trên bàn là ba quyển sổ: Quyển thứ nhất ghi lương thực, quyển thứ hai ghi vật tư, quyển thứ ba ghi vận chuyển.
“Thiếu gia.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Nói.”
Quản sự mở sổ: “Ba ngày qua, Phạm gia nhập thành một nghìn hai trăm thạch lương. Đã xuất tám trăm sáu mươi thạch. Trong đó… bốn trăm thạch cấp cho khu dân cư bị thiệt hại, ba trăm thạch chuyển cho quân phủ theo lệnh ưu tiên, một trăm sáu mươi thạch bán theo giá ổn định.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Giá?”
“Mười phần trăm thấp hơn mức thương nhân bên ngoài đang chào, không thấp hơn nữa.”
Quản sự hơi ngẩn ra.
Thiên Kỳ nói: “Cứu tế là cứu tế, làm ăn là làm ăn. Đừng biến Phạm gia thành kho phát bạc. Giữ giá ổn định, đừng để người khác lợi dụng lúc loạn mà nâng giá.”
Quản sự lập tức ghi xuống: “Vâng.”
Thiên Kỳ hỏi: “Thuốc?”
“Ba trăm hai mươi hòm nhập, đã dùng một trăm chín mươi, còn một trăm ba mươi.”
“Đủ bao lâu?”
“Nếu thương vong không tăng mạnh… khoảng năm ngày.”
“Bảo đảm nhập thêm trước khi hết ba ngày.”
“Vâng.”
Quản sự lật sang trang khác: “Vận chuyển…” Ông dừng một chút: “Ba ngày qua có một trăm bảy mươi tám chuyến xe. Trong đó một trăm mười hai chuyến phục vụ Phủ thành, bốn mươi sáu chuyến phục vụ thương nhân, còn hai mươi chuyến là điều động nội bộ.”
Thiên Kỳ hỏi: “Chi phí?”
“Bốn trăm mười tám lượng bạc.”
“Thu được?”
“Ba trăm chín mươi sáu lượng.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Lỗ?”
“Vâng.”
“Bao nhiêu?”
“Hai mươi hai lượng.”
Thiên Kỳ khép sổ: “Chấp nhận.”
Quản sự ngạc nhiên: “Thiếu gia?”
“Ba ngày đầu chúng ta đang mua đường. Không phải mua bằng tiền…” Hắn chỉ vào quyển sổ: “…mua bằng uy tín. Thương nhân phải biết hàng của họ có thể đi, quan phủ phải biết khi cần xe có người đưa xe, quân phủ phải biết khi cần lương có người vận chuyển. Ba ngày lỗ hai mươi hai lượng… không đáng kể. Nhưng nếu vì hai mươi hai lượng mà mất thương lộ thì cái giá sẽ lớn hơn rất nhiều.”
Quản sự cúi đầu: “Thuộc hạ hiểu.”
Buổi chiều.
Đại quân Trần Vương chuẩn bị rời Phủ thành. Quân nhu được tập kết ngoài cửa Bắc, từng xe lương nối thành hàng dài. Không ít vật tư trong số đó đến từ các kho do Phạm gia tổ chức vận chuyển.
Nhưng khi đại quân đi qua, Phạm gia không treo cờ, không đưa người hộ tống, không cử võ giả theo quân.
Thiên Kỳ đứng từ xa nhìn đoàn quân rời thành.
Nhị thúc đứng bên cạnh: “Thiếu gia.”
“Ừ?”
“Chúng ta thật sự không theo sao?”
“Không.” Thiên Kỳ đáp: “Trần Vương đánh trận của Trần Vương, Phạm gia làm việc của Phạm gia.”
Nhị thúc nhìn hắn: “Nhưng chúng ta đang cung cấp lương cho quân đội.”
“Đó là giao dịch, không phải đầu nhập.” Thiên Kỳ nói, hắn nhìn những chiếc xe cuối cùng đi qua cổng: “Chúng ta không đứng về bên nào trong chuyện quân sự. Có hàng thì bán, có đường thì vận, có việc thì làm, nhưng không đem cả gia tộc đặt lên chiến trường của người khác.”
Nhị thúc gật đầu. Đó là giới hạn Thiên Kỳ muốn giữ: Phạm gia có thể hợp tác với Trần phủ, nhưng không trở thành người của Trần phủ.
Đại quân rời thành chưa được bao lâu, một quản sự khác vội vàng chạy tới: “Thiếu gia.”
Thiên Kỳ quay lại: “Có chuyện?”
“Có.” Quản sự đưa lên một tờ danh sách: “Nhóm thương đội phía Bắc đã xác nhận quay lại.”
“Bao nhiêu?”
“Bốn đội. Ba đội từ Thuận Hải, một đội từ vùng phía Đông.”
Thiên Kỳ nhìn danh sách: “Bao nhiêu hàng?”
“Khoảng sáu trăm thạch lương, ba trăm hòm thuốc, gần hai trăm kiện vải.”
“Còn muối và dầu?”
“Đang trên đường.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Cho họ dùng kho số ba.”
“Phí kho?”
“Niêm yết.”
“Không giảm?”
“Không. Không tăng. Đối xử như nhau.”
Quản sự ghi lại.
Thiên Kỳ nhìn ông: “Nhớ kỹ, Phạm gia đang khôi phục thương lộ, không phải chiếm thương lộ. Thương nhân muốn đi qua… có thể đi, muốn dùng kho… trả phí, muốn thuê thuyền… có giá. Không ai bị ép.”
Quản sự chắp tay: “Vâng.”
Đêm xuống. Phạm phủ.
Thiên Kỳ ngồi trước bản đồ, những tuyến đường mới được đánh dấu: Bến tàu, kho hàng, đường phía Đông, đường phía Nam… Từng điểm một nối lại.
Nhưng hắn không nhìn những thứ ấy quá lâu, ánh mắt chuyển sang phía Bắc.
Một lúc sau, Thiên Kỳ hỏi: “Thất thúc đâu?”
Nhị thúc hơi khựng lại: “Chưa có tin.”
“Sau khi ra khỏi thành, ông ấy đi hướng nào?”
“Không rõ.”
“Nhóm người đi cùng?”
“Cũng không rõ.”
Thiên Kỳ im lặng. Ba ngày, quá lâu. Nếu Chu gia còn người sống sót, bọn chúng sẽ không bỏ qua chuyện đó. Thất thúc cũng chưa chắc biết Phủ thành đã ổn định.
Thiên Kỳ đặt bút xuống: “Cho người đi tìm.”
Nhị thúc nhìn hắn: “Tìm ở đâu?”
“Cửa Bắc, sau đó dọc tuyến đường phía Bắc. Nếu không gặp… tiếp tục tìm.”
Nhị thúc gật đầu: “Có cần báo về Phạm gia ở Thuận Hải không?”
“Không.” Thiên Kỳ đáp: “Chuyện càng ít người biết càng tốt. Chỉ cần tìm được người, đừng để lại dấu vết không cần thiết.”
“Vâng.”
Quản sự đứng bên cạnh lập tức nhận lệnh, nửa canh giờ sau, người được phái đi đã rời thành.
Thiên Kỳ vẫn ngồi trước bản đồ.
Nhị thúc hỏi: “Lão Thất, Thiên Vũ gặp chuyện?”
Thiên Kỳ lắc đầu: “Không biết.”
“…”
Hắn nhìn ra ngoài: “Không nên biến mất không dấu vết.”
Hơn nữa, sau chuyện Phủ thành, Phạm gia đã chính thức bước vào một thế giới khác. Thương nghiệp chỉ là một chân, nếu muốn đứng vững, chân còn lại phải đủ mạnh.
Thiên Kỳ không cần Thất thúc ở bên cạnh để bảo vệ mình mỗi ngày, nhưng hắn cần biết Phạm gia còn bao nhiêu người có thể xuất hiện khi thật sự xảy ra chuyện.
Ba ngày sau nữa, tin tức truyền về. Người được phái đi tìm đã gặp dấu vết của Thất thúc. Không bị thương, đã rời khu vực phía Bắc.
Thiên Kỳ đọc xong tờ giấy, cuối cùng mới thở nhẹ: “Gọi ông ấy về.”
Quản sự hỏi: “Về Phủ thành?”
“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu: “Về Phạm gia. Để Thất thúc nghỉ một thời gian, sau đó…” Hắn nhìn về phía Bắc: “…ta có việc muốn hỏi ông ấy.”
Quản sự cúi đầu: “Vâng.”
Ngoài thành, Linh Giang vẫn chảy. Trong thành, những chiếc xe vẫn nối nhau. Bến tàu bắt đầu có tiếng người. Thương nhân trở lại, kho hàng có hàng hóa, quân phủ có lương, dân chúng có đường sống.
Không ai trao cho Phạm gia một chức quan, không ai phong cho Phạm gia một danh hiệu. Nhưng chỉ trong vài ngày, Phạm gia đã trở thành một mắt xích mà cả Phủ thành bắt đầu quen sử dụng.
Thiên Kỳ đứng bên cửa sổ, hắn nhìn ánh đèn trải dọc bến sông.
“Không cần người ta nhớ đến tên Phạm gia, chỉ cần…” Hắn khẽ nói: “…có việc là người ta tìm đến.”
Đó mới là vị thế hắn muốn: Không đứng trên người khác, không cúi đầu dưới người khác, chỉ cần có thứ mà người khác cần và có năng lực giữ thứ đó vận hành.
Phía Bắc, đại quân Trần Vương đã đi xa. Phía Nam, Linh Giang bắt đầu hồi sinh.
Còn tại Phủ thành, một nhà buôn từng chỉ lo giữ lấy cơ nghiệp của mình đang từng bước trở thành người nắm giữ một phần huyết mạch của cả thành.
Nhưng Thiên Kỳ hiểu đây chưa phải lúc để tự mãn. Bởi thương lộ vừa mở, Phạm gia vừa đứng vững, còn phía trước… là một thế giới rộng hơn rất nhiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.