Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 58: Thiên Hạ Chấn Động

Đăng: 07/09/2026 10:08 3,094 từ 3 lượt đọc

Sáng hôm sau.

Phủ thành tỉnh dậy trong im lặng. Không còn tiếng rao hàng, không còn tiếng xe ngựa chen nhau ngoài phố, không còn tiếng thương nhân gọi người bốc hàng ở bến sông. Chỉ có tiếng người đào bới, tiếng đá vụn va vào nhau và tiếng khóc của những người còn sống.

Thiên Kỳ đứng trên một đoạn tường thành đã sập. Hắn nhìn xuống.

Phủ thành trước kia vốn phồn hoa, bây giờ chỉ còn một vùng hỗn loạn. Một con phố bị chặn bởi đá vụn. Mấy căn nhà cháy đen. Một kho hàng đổ nửa mái. Bến tàu phía Nam gần như biến mất, những chiếc thuyền còn nguyên cũng không dám rời bến.

Người dân chen chúc bên đường. Có người tìm người thân, có người tìm chỗ ở, có người chỉ ngồi bất động không biết phải làm gì tiếp theo.

Một người đàn ông ôm đứa trẻ ngồi bên đống gạch, đứa bé khóc đã khàn giọng. Một bà lão đứng trước căn nhà sập, hai tay bà vẫn còn dính bụi. Bà không khóc, chỉ nhìn đống đá trước mặt.

Một thanh niên cầm xẻng chạy qua: “Có ai còn sống không?”

Không có tiếng trả lời. Hắn tiếp tục đào.

Phía bên kia đường, một nhóm người tranh nhau một túi gạo còn sót lại.

“Của ta!”

“Nhà ta cũng mất hết rồi!”

“Buông ra!”

Hai bên giằng co. Một người lính lập tức chạy tới: “Dừng lại!”

Nhưng chính người lính ấy cũng chỉ có một thanh đao, không có lương thực, không có nơi phân phát, không có người chỉ huy đủ sức ổn định tất cả.

Phủ thành vẫn còn quan phủ, vẫn còn quân đội, nhưng sau một trận đại họa như vậy không ai biết phải bắt đầu từ đâu.

Thiên Kỳ im lặng nhìn cảnh trước mắt.

Một chấp sự đứng phía sau thấp giọng: “Thiếu gia.”

“Có.”

“Kho chính của chúng ta vẫn còn.”

“Còn bao nhiêu?”

“Lương thực đủ dùng trong một thời gian.”

“Thuốc?”

“Còn.”

“Vải vóc?”

“Còn một phần.”

“Xe?”

“Cũng còn.”

Thiên Kỳ gật đầu. Hắn quay lại: “Đưa toàn bộ ra.”

Chấp sự khựng lại: “Đưa… toàn bộ?”

“Lương thực, thuốc, vải, những thứ người dân cần trước mắt.”

Chấp sự do dự: “Nhưng đó đều là hàng của Phạm gia.”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Ta biết.”

“Giá bán?”

“Không bán.”

Chấp sự sững người.

Thiên Kỳ nhìn xuống con phố phía dưới: “Phát trước, ghi lại số lượng, sau này tính.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng.” Giọng hắn rất bình tĩnh: “Phủ thành vừa trải qua đại họa. Bây giờ mà còn tính từng đồng bạc…” Hắn dừng một nhịp: “Phạm gia giữ được bạc, nhưng mất lòng người thì không mua lại được.”

Chấp sự cúi đầu: “Vâng.”

Cửa kho Phạm gia mở ra.

Két!

Cánh cửa gỗ nặng nề kéo sang hai bên. Bên trong, những bao gạo được chất thành từng hàng.

Người dân đứng cách đó không xa lập tức quay đầu.

Một người hỏi: “Kho Phạm gia mở rồi?”

“Ừ.”

“Họ bán gạo sao?”

“Không biết.”

“Giá bao nhiêu?”

Một chấp sự bước ra: “Không bán.”

Đám người lập tức xôn xao: “Không bán? Vậy là sao?”

“Phát. Phát cho người dân trước.”

Mấy chữ vừa vang lên, con phố lập tức yên xuống.

Một bà lão không nhịn được hỏi: “Thật sao?”

Chấp sự gật đầu: “Nhà mất, người bị thương, không có gạo… đều tới nhận.”

Bà lão đứng bất động, một lát sau mới cúi đầu: “Phạm gia… thật sự phát?”

“Đúng.”

Bà quay người chạy về phía sau: “Có gạo! Có gạo rồi!”

Tiếng bà vang ra giữa con phố. Ngay lập tức, một nhóm người từ những con hẻm chạy tới.

“Ở đâu?”

“Phạm gia phát gạo!”

“Không cần bạc?”

“Không cần!”

“Thuốc thì sao?”

“Có! Nhà ta có người bị thương!”

“Đưa tới điểm phát thuốc.”

Tiếng hỏi dồn dập vang lên. Người Phạm gia lập tức dựng hàng rào tạm không để đám đông chen lấn.

Một người hô lớn: “Xếp hàng! Người già trước, trẻ nhỏ trước, người bị thương sang bên này!”

Ban đầu vẫn có người chen lên, nhưng khi thấy người Phạm gia không đánh đuổi mà chỉ kiên nhẫn giữ trật tự, đám đông dần ổn định.

Một phụ nữ ôm con bước tới. Nàng nhận được một túi gạo nhỏ, hai tay run lên: “Bao nhiêu bạc?”

“Không cần.”

Nàng ngẩng đầu: “Thật sự không cần?”

“Không cần.”

Nàng nhìn túi gạo trong tay rồi nhìn người phát gạo, mắt nàng đỏ lên: “Cảm ơn…”

Người phát gạo chỉ gật đầu: “Về nấu cho đứa nhỏ.”

Nàng ôm túi gạo vào ngực, quay người đi được vài bước lại dừng. Nàng cúi đầu thật sâu về phía kho Phạm gia, sau đó mới rời đi.

Một người đàn ông đứng gần đó nhìn cảnh ấy, thấp giọng nói: “Phạm gia… không phải đang cứu người sao?”

Người bên cạnh đáp: “Chắc vậy. Sau này chắc họ sẽ thu lại.”

“Có thể. Nhưng ít nhất hôm nay…” Người kia nhìn túi gạo trong tay: “…họ không bỏ mặc chúng ta.”

Đến giữa buổi, ba điểm phát lương đã được dựng lên. Dòng người càng lúc càng đông nhưng không còn hỗn loạn như lúc đầu.

Một số người bắt đầu chủ động giúp đỡ: Người khỏe khiêng bao, người biết chữ ghi tên, một số phu thuyền tự nguyện dẫn đường cho xe hàng.

Một ông lão từng làm quản kho đứng bên cạnh chấp sự: “Để ta giúp kiểm đếm.”

Chấp sự nhìn ông: “Ông không cần.”

Ông lão lắc đầu: “Ta ăn gạo của Phạm gia thì giúp Phạm gia làm chút việc.”

Không ai nói thêm, nhưng câu nói ấy nhanh chóng truyền đi.

“Phạm gia đang phát gạo.”

“Phạm gia phát thuốc.”

“Phạm gia còn sửa xe cho người dân.”

“Nghe nói họ còn cho người sửa lại bến tàu.”

“Thật?”

“Ta tận mắt thấy.”

Những câu chuyện nhỏ bắt đầu lan khắp Phủ thành. Không ai tuyên truyền, không cần. Người nhận gạo tự nói, người được cứu tự nói, người được phát thuốc tự nói.

Đến buổi chiều, một thương nhân đứng trước quán trà đổ nát. Hắn nhìn về phía kho Phạm gia: “Ta tưởng sau đại họa các đại gia tộc sẽ đóng cửa giữ bạc.”

Một người khác cười khổ: “Phần lớn đều đang làm vậy, chỉ có Phạm gia mở kho.”

Người thương nhân im lặng, một lúc sau mới nói: “Vậy thì hàng của ta… ta sẽ đưa vào.”

“Ngươi điên à?”

“Không.” Hắn nhìn con đường trước mặt: “Có người dám mở kho giữa lúc này, ít nhất ta dám tin họ một lần.”

Đến cuối ngày, Thiên Kỳ lại đi qua bến tàu.

Nơi này vẫn còn mùi khói, đống gỗ cháy nằm ngổn ngang, mấy chiếc thuyền nghiêng sang một bên. Một số phu thuyền đang cố kéo xác thuyền lên bờ.

Một lão nhân nhìn hắn: “Phạm công tử.”

Thiên Kỳ dừng lại: “Có chuyện gì?”

Lão nhân chỉ xuống bến: “Không có thuyền, không có kho, không có người. Vậy hàng hóa sau này vận chuyển thế nào?”

Thiên Kỳ nhìn dòng Linh Giang. Mặt nước vẫn còn đục nhưng dòng chảy chưa mất. Hắn nhìn sang những chiếc thuyền còn lại: “Có thuyền thì dùng thuyền, không có thì sửa, kho mất thì dựng lại.”

Lão nhân ngẩn ra: “Nhưng lấy đâu ra bạc?”

Thiên Kỳ đáp rất ngắn: “Phạm gia có.”

Lão nhân im lặng.

Thiên Kỳ quay người. Hắn nhìn về phía Phủ thành đổ nát. Bây giờ nơi này thiếu gần như tất cả: Lương thực, thuốc, thuyền, kho hàng, nhân công, vật liệu, tiền bạc… quan trọng nhất là lòng tin.

Nếu không có người đứng ra khôi phục dòng chảy hàng hóa, Phủ thành sẽ không chết vì Giao Long, nó sẽ chết dần sau đại họa.

Thiên Kỳ gọi chấp sự tới: “Thông báo cho tất cả thương nhân còn hàng ở ngoài thành: Có thể đưa hàng vào, Phạm gia đảm bảo kho, đảm bảo người, đảm bảo vận chuyển.”

Chấp sự lập tức hỏi: “Còn giá hàng?”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Ổn định. Không được nhân tai họa nâng giá. Những mặt hàng thiết yếu giữ giá thấp hơn trước đại họa.”

Chấp sự hít vào một hơi.

Thiên Kỳ đã nói tiếp: “Chúng ta không cứu tế một ngày. Phạm gia phải khiến Phủ thành hoạt động trở lại.” Hắn nhìn về phía những con phố đổ nát, ánh mắt dần trở nên sâu hơn: “Thành này còn người. Còn người thì còn thương lộ, còn thương lộ thì còn bạc. Bắt đầu đi.”

Phía sau hắn, cửa kho Phạm gia vẫn mở. Từng bao lương được đưa ra, từng chuyến xe bắt đầu chuyển động.

Giữa một Phủ thành vừa bị đánh nát, Phạm gia là một trong số ít những thế lực vẫn còn đủ sức đứng dậy. Cứu Phủ thành lúc này không chỉ là cứu người, mà còn là đặt viên đá đầu tiên cho vị thế mới của Phạm gia.

Buổi chiều.

Phủ thành vẫn còn khói. Thiên Kỳ đứng trên nền một tòa nhà đã sụp quá nửa. Dưới chân hắn là đá vụn. Phía xa, một đoạn tường thành biến mất, con đường từng nối thẳng tới bến tàu chỉ còn lại một khe sâu.

Hắn nhìn rất lâu. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đêm qua: Một trảo từ trên trời giáng xuống, một đạo hư ảnh từ Trần phủ xuất hiện, một ngón tay đẩy lùi Giao Long, sau đó một giọng nói từ phương Bắc vang lên: “Chết.”

Chỉ một chữ nhưng cả Phủ thành đều rung chuyển.

Thiên Kỳ siết nhẹ bàn tay. Hắn từng nghĩ mình đã hiểu thế giới này: Thương nhân, quan phủ, giang hồ, gia tộc… Nhưng bây giờ hắn mới hiểu những thứ đó chỉ là tầng thấp nhất của bàn cờ.

Trên cao hơn nữa là tu luyện, là tiên nhân, là yêu thú, là những tồn tại mà người phàm cả đời cũng không thể chạm tới. Một khi những tồn tại ấy giao chiến, một tòa thành có thể bị phá hủy chỉ trong vài lần va chạm.

Thiên Kỳ nhìn về phía bầu trời, hắn nói rất khẽ: “Đây… thật sự là thế giới có tiên nhân.”

Một thế giới mà cường giả có thể dùng thân thể chống lại yêu thú. Một thế giới mà một đạo lực lượng có thể xé nát tường thành. Một thế giới có những thế lực đứng sau màn mà Phạm gia trước đây thậm chí chưa từng nghe tới.

Và trên tất cả là một quốc gia khổng lồ: Đông Sơn Thần Quốc.

Thần Quốc không phải truyền thuyết, nó tồn tại, chỉ là Phạm gia quá nhỏ, nhỏ đến mức trước đây chưa từng có tư cách nhìn thấy mặt thật của nó.

Thiên Kỳ im lặng. Một lúc sau, hắn nhìn xuống con phố.

Một người lính đang cõng một đứa trẻ ra khỏi đống đổ nát, một người khác khiêng một lão nhân. Có người đào đá bằng tay, có người dùng vai kéo những thanh gỗ lớn. Không ai hỏi đối phương thuộc gia tộc nào, không ai hỏi có bao nhiêu bạc, bọn họ chỉ cứu người.

Thiên Kỳ nhìn cảnh ấy, ánh mắt chậm rãi thay đổi.

Đúng lúc đó, một tiếng vó ngựa vang lên. Một đội quân từ phía Bắc tiến vào, cờ hiệu Trần phủ tung bay.

Người dẫn đầu xuống ngựa: “Trần Vương có lệnh! Đại Trần phủ lập tức điều động người! Quân phủ chia thành ba đội: Đội một cứu người, đội hai dọn đường, đội ba vận chuyển lương thực và thuốc!”

Giọng nói vang khắp con phố. Những binh lính phía sau lập tức tản ra, không hỏi, không chờ, bắt đầu làm việc. Một nhóm chạy về phía khu dân cư sập, một nhóm tiến tới bến tàu, một nhóm khác dựng trại cứu thương.

Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực hỗn loạn bắt đầu có trật tự.

Một người dân đứng bên đường nhìn cảnh đó: “Trần phủ tới rồi.”

Người bên cạnh hỏi: “Bọn họ tới cứu người?”

“Ừ.”

“Không phải tới đánh nhau sao?”

Người kia lắc đầu: “Nghe nói Vương gia hạ lệnh: Trước hết cứu dân, chuyện khác tính sau.”

Một bà lão vừa được đưa ra khỏi đống đá nghe thấy. Bà nhìn về phía những binh lính đang bận rộn, hai tay run nhẹ: “Còn cứu… là còn sống.”

Người bên cạnh không nói gì, chỉ cúi đầu.

Trong phủ thành chủ, Trần Vương đứng trước bản đồ. Bản đồ đã bị sửa lại, những khu vực bị phá hủy được đánh dấu bằng mực đen. Gần một nửa Phủ thành đã không còn nguyên vẹn.

Thành chủ đứng bên cạnh: “Vương gia, thương vong vẫn đang thống kê.”

“Tiếp tục.”

“Kho lương?”

“Đã cháy mất phần lớn.”

“Bến tàu?”

“Gần như tê liệt.”

“Quân phủ?”

“Đang cứu dân.”

Trần Vương gật đầu. Ông nhìn bản đồ, một lúc sau: “Truyền lệnh.”

“Có.”

“Đại Trần phủ điều thêm người.”

“Bao nhiêu?”

“Tất cả những người có thể điều.”

Thành chủ sửng sốt: “Nhưng nếu điều hết…”

Trần Vương nhìn hắn: “Dân đang chết dưới đống đá. Lúc này còn giữ người làm gì?”

Thành chủ lập tức cúi đầu: “Vâng.”

Trần Vương lại nói: “Gửi công văn khẩn cho Đại Chu phủ, Đại Nguyên phủ, Đại Trịnh phủ. Báo toàn bộ tình hình, yêu cầu các phủ lập tức phái cao thủ tới.”

Thành chủ ngẩng đầu: “Để đối phó Ngự Yêu Môn?”

Trần Vương lắc đầu: “Trước mắt… để bảo vệ Phủ thành.” Ông nhìn về phía Bắc: “Chúng ta chưa biết kẻ kia còn quay lại hay không, không thể lấy mạng dân chúng đánh cược.”

“Còn quân đội?”

“Quân đội ở lại cứu người, không được tự ý truy kích.”

Thành chủ hơi khựng: “Nhưng Ngự Yêu Môn…”

Trần Vương quay lại, giọng không lớn nhưng không ai dám phản bác: “Ta nói… cứu dân trước.”

Công văn khẩn lập tức được truyền đi. Một con khoái mã chạy về phía Đông, một đội khác chạy về phía Nam, một người mang lệnh bài của Phủ thành chủ đi thẳng về phía Tây.

Tin tức theo đó lan ra: Phủ thành bị cường giả tập kích, một con Giao Long xuất hiện, Chu phủ bị hủy, gần nửa thành bị phá. Trần Vương đã hạ lệnh cứu dân, và quan trọng nhất: Yêu thú cấp cao đã xuất hiện tại địa bàn Đông Sơn Thần Quốc.

Ba phủ gần nhất bắt đầu chấn động: Đại Chu phủ, Đại Nguyên phủ, Đại Trịnh phủ. Những nơi này vốn cách Phủ thành không quá xa. Sau khi nhận công văn, không ai dám xem nhẹ.

Một số cao thủ bắt đầu lên đường. Không phải vì Phạm gia, không phải vì Chu gia, mà vì một chuyện lớn hơn: Nếu Ngự Yêu Môn thật sự đã đưa tay vào địa bàn Thần Quốc thì chuyện này không còn là ân oán giữa hai gia tộc.

Chiều muộn, Thiên Kỳ đứng bên bến tàu. Phía trước là Linh Giang. Nước vẫn chảy nhưng bến tàu đã gần như biến mất. Một chiếc thuyền được kéo lên bờ, ba người đang sửa lại thân thuyền.

Thiên Kỳ nhìn rất lâu. Cửu thúc từng nói với hắn: Thương nghiệp không sợ nghèo, chỉ sợ đường bị cắt.

Bây giờ đường đã bị cắt. Kho bị phá, bến tàu hỏng, thương nhân chưa dám trở lại, lương thực thiếu, thuốc thiếu, nhân công thiếu… nhưng dân vẫn còn, quân vẫn còn, Phủ thành vẫn còn.

Thiên Kỳ cúi xuống nhặt một mảnh gỗ, nhìn dấu cháy trên đó. Hắn hỏi: “Bao nhiêu bến còn dùng được?”

Chấp sự phía sau đáp: “Ba.”

“Bao nhiêu kho?”

“Năm kho tạm thời sử dụng được.”

“Xe?”

“Gần hai trăm.”

“Thuyền?”

“Mười bảy chiếc còn sửa được.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Thời gian sửa?”

“Không dám chắc.”

“Đo.”

Chấp sự ngẩn ra: “Đo?”

“Đừng nói không chắc.” Thiên Kỳ nhìn hắn: “Ta cần con số.”

Chấp sự lập tức cúi đầu: “Vâng. Ba bến bao lâu?”

“Một ngày.”

“Năm kho?”

“Hai ngày.”

“Mười bảy thuyền?”

“Ba ngày.”

Thiên Kỳ gật đầu. Hắn nhìn về phía dòng sông, trong đầu nhanh chóng hiện lên từng tuyến đường: Linh Giang, bến tàu, kho hàng, đường bộ, đường thủy, thương đội, lương thực, thuốc… Tất cả nối với nhau. Một mắt xích đứt, cả hệ thống ngừng lại.

Hắn chợt hiểu: Trần Vương có quân, có cao thủ, có thực lực, nhưng những thứ đó không thể tự biến thành lương thực, không thể tự sửa bến, không thể tự gọi thương đội, không thể khiến hàng hóa xuất hiện trong kho.

Muốn đánh một thế lực như Ngự Yêu Môn không chỉ cần người mạnh, còn cần hậu cần. Rất nhiều hậu cần.

Thiên Kỳ nhìn về phía doanh trại quân phủ. Bên đó, những binh lính vừa cứu người vừa dựng lều, một số đang chia lương khô, một số đang khiêng thuốc. Nhưng số lượng quá ít. Nếu đại quân thật sự xuất phát, chút lương thực này không đủ.

Thiên Kỳ im lặng, hắn bắt đầu tính: Ba ngày quân đội tập kết. Mười ngày tái thiết những tuyến chính. Lương thực phải đi trước, xe phải đi trước, kho phải đi trước.

Nếu Phạm gia có thể làm thì Phạm gia không cần xin ai bảo vệ, chỉ cần khiến mình trở thành thứ mà người khác không thể thay thế.

Thiên Kỳ quay người: “Về phủ.”

Chấp sự hỏi: “Thiếu gia?”

“Kiểm lại toàn bộ.”

“Cái gì?”

“Lương, xe, thuyền, kho, người, bạc.” Hắn dừng một chút: “Cả những thương đội còn ở ngoài thành.”

Chấp sự hiểu ngay: “Thiếu gia muốn gọi họ trở lại?”

“Không.” Thiên Kỳ nhìn về phía cổng thành: “Trước tiên… ta muốn biết họ cần gì để dám trở lại.”

Hắn bước đi. Phía sau, Linh Giang vẫn chảy, Phủ thành vẫn còn khói. Nhưng giữa đống đổ nát ấy, một hệ thống mới đang bắt đầu hình thành. Không phải quân đội, không phải gia tộc võ đạo, mà là… hậu cần.

0