Chương 10: Ông Minh
Những Người Còn Ở Lại
Mục lục
11 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 11/11 chương
Nắp laptop gập lại bằng một tiếng cọc đanh gọn.
Trong phòng làm việc, không khí đặc quánh mùi giấy mục và hơi nóng hun qua lớp kính chớp. Đồng hồ góc bàn điểm hai giờ mười lăm. Nắng quái rọi xiên qua song cửa sổ, nung nóng những thanh gỗ lim bốc lên mùi ngai ngái khô khốc. Dưới nhà, chiếc quạt trần vẫn đảo từng vòng uể oải, phả vào nền gạch những luồng gió rát bỏng.
Cái tên Lê Văn Minh cùng những mốc thời gian chằng chịt từ năm 2012 vẫn lởn vởn trước mắt tôi. Một mối liên hệ kéo dài suốt mười mấy năm, vượt qua cả ngày bố tôi trút hơi thở cuối cùng.
Tôi nhét cả hai chiếc điện thoại vào túi quần, xỏ giày rồi xuống gác.
Khác với tiệm sửa xe máy của Tuấn nằm ngay ngã ba đường nhựa liên xã với tấm biển bạt in bóng loáng, xưởng của ông Minh dạt tít ra rìa ngoài khu Tân Minh, lọt thỏm ở một khúc cua khuất gió.
Đó chỉ là một cái lán lợp tôn fibro xi măng đã mủn mép, xám xịt như một khối đá tảng. Vách quây tạm bằng những tấm cốp pha nứt nẻ và vài mảnh tôn rỉ nhặt nhạnh từ công trường giải tỏa. Trước hiên, một chiếc lốp xe máy cũ quét vôi trắng treo lủng lẳng trên cành xoan còi cọc thay cho biển hiệu. Kế bên là tấm ván ép bạc phếch, nét sơn đỏ nguệch ngoạc: Minh - Sửa xe, bơm vá.
Mặt đất quanh lán đen kịt một màu dầu thải. Vài cái xác xe Dream, xe Minsk trơ khung sắt gỉ nằm chỏng trơ giữa đống vỏ bình ắc quy cũ và mấy vành bánh xe méo mó.
Mùi cao su cháy quyện với mùi xăng sống và dầu luyn bốc lên nồng nặc dưới nắng trưa.
Dưới mái tôn hầm hập, một bóng người đang ngồi xổm trên chiếc đòn gỗ thấp tè. Chiếc áo may ô ba lỗ ố vàng hai bên nách dính bết vào lưng. Hai cánh tay gầy guộc nhưng chắc nịch, đen nhẻm những vệt dầu mỡ, thoăn thoắt tra chiếc cờ-lê mười hai vào ốc lốc máy con Dream lùn dựng chân chống nghiêng.
Tóc ông bạc gần hết, cắt húi cua sát da đầu, làm lộ rõ một vết sẹo dài kéo từ thái dương chéo xuống tận mang tai.
"Chú Minh."
Tiếng kim loại lách cách đột ngột ngưng bặt.
Người đàn ông không quay lại ngay. Ông kẹp điếu thuốc lá sâu kèn sang khóe môi bên kia, gõ đầu mẩu thuốc vào gót dép cao su cho rụng tàn rồi mới từ từ ngẩng lên. Đôi mắt kèm nhèm nheo lại vì bị ánh nắng chói gắt ngoài đường hắt thẳng vào mặt.
Ông chớp mắt mấy bận. Vết sẹo bên thái dương hơi giật nhẹ.
"Khang đấy à?"
Ông đặt chiếc cờ-lê dính nhớt lên miếng giẻ rách dưới chân, chống tay vào đầu gối đứng dậy. Lưng còng xuống một nhịp, khớp xương kêu khục khẽ.
"Về hôm nào thế cháu?"
"Dạ, cháu về từ hôm kia chú ạ."
"Ừ. Hôm đưa tang bố mày, chiều tối chú có sang ngồi một lúc." Ông với chiếc khăn mặt cáu bẩn vắt ngang ghi-đông xe, chùi qua loa hai bàn tay đen kịt rồi hất đầu về phía chiếc ghế nhựa duy nhất ở góc lán: "Ngồi đi. Trong này bừa bãi toàn mùi xăng nhớt, chịu khó tí."
Tôi kéo chiếc ghế nhựa vào sâu trong bóng râm.
Ông Minh bước lại chiếc bàn con ghép bằng ván cốp pha kê sát vách, nhấc chiếc ấm tích ủ trong giành tre đã sờn nan, rót ra một bát sứ Hải Dương sứt miệng. Nước chè xanh đặc quánh, màu vàng sẫm như mật mía, bốc khói mỏng.
"Uống hớp nước cho hạ nhiệt. Đi bộ từ trong ngõ ra đây rát mặt đấy."
"Cháu cảm ơn."
Tôi bưng bát chè bằng cả hai tay. Miệng bát nham nhở vết mẻ cọ ram ráp vào môi. Nước chè chát đắng xộc thẳng lên mũi, nuốt xuống đến cổ họng thì vị chát đọng lại thành một lớp cặn dày, khô khốc.
Ông Minh kéo chiếc ghế đòn gỗ lại gần, ngồi thụp xuống đối diện tôi. Ông quẹt que diêm, bập bập mồi lại mẩu thuốc lá đang hút dở. Khói thuốc lào khét lẹt phả ra, quẩn đặc dưới mái tôn thấp lè tè.
Ông không hỏi việc tôi đến đây làm gì. Đôi mắt đục màu tro nhìn chăm chăm vào vạt áo sơ mi dính bụi đường của tôi, rồi dừng lại ở những vết thâm quầng dưới mi mắt.
"Trông gầy hơn đợt Tết," ông Minh nói, giọng khàn đặc vì khói thuốc. "Làm ăn trên thủ đô dạo này vất vả lắm à?"
"Dạ, cũng tạm thôi chú," tôi đáp, đầu ngón tay miết nhẹ lên gờ sứt của bát sứ. "Bố cháu đi đột ngột quá, cháu xin nghỉ phép dài ngày về lo cho xong việc nhà."
"Ừ... Ông Thành đi nhanh quá."
Ông Minh rít một hơi thuốc sâu hoắm, mắt nhìn hút qua đống lốp xe phơi ngoài nắng trưa. Khói thuốc lào khét lẹt đặc quánh lại.
"Hôm trước còn tạt qua đây ngồi uống hớp nước chè, bảo dạo này ngực cứ tưng tức. Chú giục lên huyện chụp cái chiếu xem sao thì cứ xua tay, bảo thời tiết trở trời nó thế. Cái tính thằng già ấy mấy chục năm không đổi, việc mình thì bỏ thí, mà việc thiên hạ thì cứ vơ cả vào lòng."
Tôi nhìn đôi bàn tay đen nhẻm những vệt dầu luyn cáu két của người thợ già, ngực tự nhiên thắt lại.
"Bố cháu với chú thân nhau từ lâu lắm rồi đúng không ạ?"
Ông Minh bật ra một tiếng cười khô khốc:
"Thân từ cái thuở cái khu Tân Minh này còn ngập trong lau sậy, đất bãi bồi ven sông trâu còn chẳng buồn dẫm. Hồi chú phục viên về làng, không nghề ngỗng, không vốn liếng, chính bố mày đạp xe lên tận thị xã xin cho chú chân học nghề sửa xe, rồi gom góp mấy tháng lương giáo viên mua cho bộ cờ-lê mỏ-lết đầu tiên. Hai thằng già ngồi với nhau non nửa đời người, đất này có cái gì mà chưa từng trải qua."
Tôi im lặng. Vị chè xanh chát đắng đọng lại nơi cuống họng, ráp như cát.
"Sáng nay cháu dọn phòng làm việc của bố trên gác," tôi ngước lên, nhìn thẳng vào vết sẹo dài kéo từ thái dương xuống mang tai của ông. "Trong đống sổ tay từ năm 2012, bố cháu nhắc đến tên chú rất nhiều lần."
Ngón tay kẹp mẩu thuốc lá của ông Minh khựng lại. Một đốm tàn đỏ rụng trúng mu bàn chân trần, cháy xèo một chấm xám trên lớp da sần sùi dính dầu mỡ. Ông không buồn gạt đi.
"Sổ sách à..." Ông lẩm bẩm, mắt liếc sang bờ rào kẽm gai rỉ sét. "Lão ấy rỗi việc thì viết hươu viết vượn. Giáo viên hưu trí đứa nào chẳng có tật lẩn thẩn."
"Bố cháu không lẩn thẩn," tôi ghìm giọng, từng chữ nện xuống mặt bàn gỗ tạp. "Bố ghi chuyện chú bị người ta lấy lại mặt bằng cũ ngoài ngã ba. Ghi cả việc chú hai lần đem trả lại tiền hỗ trợ. Và việc bố đưa cho chú chiếc chìa khóa tủ đồ ở trường cấp ba."
Dưới mái tôn hầm hập, không khí bỗng đặc quánh lại. Xa xa ngoài quốc lộ, tiếng còi hơi của xe tải chở đất dội vào nghe nghèn nghẹt.
Nụ cười mệt mỏi trên mặt ông Minh rụng sạch. Nếp nhăn quanh khóe mắt ông giật nhẹ một cái rồi đanh lại, cứng đờ như sắt nguội. Ông ngồi im phắc trên chiếc đòn gỗ, đôi mắt kèm nhèm nheo lại thành một rãnh sâu hoắm, găm thẳng vào mặt tôi.
"Mày đọc hết những thứ đó rồi?" Giọng ông khàn đặc, gằn xuống từng tiếng nặng trịch.
"Cháu chỉ đọc những gì bố cháu để lại," cuống họng tôi khô khốc, nhưng ánh mắt không né tránh. "Cháu muốn biết tại sao bố cháu phải làm như thế. Tại sao suốt mười lăm năm trời, ông ấy cứ phải sống như một kẻ mắc nợ chú, mắc nợ cả cái xóm này?"
Ông Minh ném mẩu thuốc lá xuống nền đất nện, gí mũi chân di mạnh cho đến khi đóm đỏ nát vụn dưới lớp bụi dầu. Ông không đáp. Bàn tay thô ráp với lấy chiếc ấm tích ủ trong giành tre, rót thêm nước vào bát của mình nhưng rồi bỏ mặc đấy. Vài cọng bã chè nổi lềnh bềnh trên mặt nước vàng đục.
"Bố mày chẳng nợ chú cái gì cả," một lúc lâu sau ông mới mở miệng, giọng khô khốc. "Và lão ấy cũng chẳng nợ ai ở cái đất Minh Khê này hết. Thời thế nó cuốn đi, nhà nào phúc nhà nấy hưởng, phận đứa nào đứa nấy chịu. Bố mày chỉ là cái thằng đứng ở giữa, tự vơ áy náy vào lòng rồi tự đày đọa mình thôi."
"Vậy rốt cuộc mùa hè mười lăm năm trước đã có chuyện gì?" Tôi chồm người tới, ngực đập thình thịch. "Dự án Tân Minh hồi đó... tại sao bố cháu lại dính vào?"
Ông Minh ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt ông quắc lên tia nhìn sắc lẹm của một người lính già, gắt gao đến mức khiến tôi lạnh gáy, phải thụt lưng lại nửa nhịp.
"Mày về đây là để bán đứt căn nhà rồi dông lên phố, đúng không?"
Câu hỏi của ông chém ngang không gian, nặng nghìn cân.
Tôi nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Thằng Tuấn nó kể cả rồi," ông Minh thở hắt ra một hơi dài cay đắng, ngoảnh mặt nhìn ra đống xác xe trơ khung sắt. "Mày có học, trên phố tương lai mày thênh thang. Cái thị trấn này đang nháo nhào vì mấy mảnh đất cắm cọc phân lô, người ta chém giết nhau vì từng mét đền bù. Bố mày nằm xuống mả còn chưa xanh cỏ, mày đừng có về đây bới rác lên nữa."
Ông đứng bật dậy, cầm lấy chiếc cờ-lê dưới giẻ rách, bước thẳng lại con Dream lùn đang tháo dở. Tấm lưng còng còng phủ lớp áo may ô cáu bẩn quay ngoắt về phía tôi.
"Chuyện đã qua thì để cho nó mồ yên mả đẹp. Biết nhiều cũng chẳng mọc thêm được đồng nào dắt túi, chỉ tổ làm cái nhà này thêm dớp. Về lo gom giấy tờ mà bán nhà đi."
Cạch. Rít.
Tiếng kim loại miết vào ren ốc khô khốc rọc qua không gian oi nồng. Từng nhát siết dứt khoát, tàn nhẫn, nện côm cốp vào lốc máy. Một sự cự tuyệt tuyệt đối.
Tôi ngồi trơ khấc trên chiếc ghế nhựa con, nhìn những thớ cơ gầy guộc trên lưng người đàn ông đang gồng lên theo từng vòng vặn ốc. Tôi biết cái lối bướng bỉnh đến cùng cực này. Ở xóm Tân Minh, một khi những người già như bố tôi hay ông Minh đã quyết định ngậm miệng mang bí mật xuống mồ, thì có cạy tung đất lên cũng không ép họ mở lời.
Cơn bẽ bàng pha lẫn uất ức dâng lên nghẹn đắng. Tôi chống tay vào đầu gối, toan đứng dậy bước ra khỏi cái lán ngột ngạt này.
Đúng lúc đó, túi quần bên trái tôi rung lên bần bật.
È... è... è...
Ba nhịp rung dồn dập, đanh và mạnh bất thường, giật nảy qua lớp vải quần cọ rát vào đùi.
Tim tôi thót lại một cái.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Hai giờ ba mươi lăm phút chiều.
Chiếc điện thoại gạch của bố chưa từng phát tín hiệu vào ban ngày. Quy luật sắt đá suốt những ngày qua luôn là nửa đêm - đúng 23:59. Chưa một lần sai lệch.
Tôi khựng người lại, thọc tay vào túi quần, khẽ bấm nút nguồn rồi hơi hé miệng túi liếc nhìn xuống.
Màn hình đen tuyền rực sáng một thứ ánh sáng trắng xanh lạnh toát. Không có đồng hồ đếm ngược. Không có dòng tên người nhận. Khung viền chữ nhật chính giữa nhấp nháy liên hồi như đang phát tín hiệu cấp báo, cùng một dòng lệnh ngắn ngủi trồi lên:
[NHIỆM VỤ MỚI]
Nội dung: Tìm chiếc chìa khóa màu xanh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.