Chương 8: Bức Ảnh Lớp Cũ
Những Người Còn Ở Lại
Mục lục
9 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 9/9 chương
Ngón tay Minh Anh dừng sững trên mép bàn, mắt dán chặt vào miếng băng cá nhân cáu bẩn dán sau lưng máy.
Tôi rụt tay lại, kéo chiếc điện thoại lọt thỏm vào lòng bàn tay.
"Sao bà biết?"
"Mấy tháng trước tôi gặp chú Thành ở nhà văn hóa thị trấn," Minh Anh ngước lên, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả lúc nãy. "Lúc ấy sẩm tối, chú ngồi một mình ngoài ghế đá, đeo kính lão cặm cụi bấm từng phím lâu lắm. Tôi qua chào, thấy sau lưng máy dán đúng miếng băng dính này. Chữ viết tay thì mực dạ nhem nhuốc không lẫn đi đâu được. Tôi hỏi chú ngồi làm gì muộn thế, chú chỉ bảo: 'Ghi lại mấy thứ người ta hay quên'. Chú dùng cái máy này lâu chưa?"
"Không rõ. Nhét xó ngăn kéo, tối qua tôi mới bới ra."
Tôi trả lời cộc lốc, không muốn dây dưa thêm. Kể lể chuyện nửa đêm máy tự sáng hay những dòng tin nhắn sai vặt chỉ khiến một đứa săm soi như Minh Anh bám riết lấy mà hỏi.
Nó nhìn tôi chằm chằm mất vài giây như đang cân nhắc xem tôi nói thật hay nói dối, rồi cúi xuống lật tiếp cuốn album.
Đến trang chụp tập thể lớp cùng giáo viên bộ môn, móng tay tróc sơn của nó gõ cộc cộc lên mặt giấy bóng kính. Nằm sát cạnh bố tôi là một phụ nữ trẻ mặc áo dài hoa nhí tím sẫm, tóc cặp nửa đầu, gò má hóp và đôi mắt trũng sâu lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Anh còn nhớ cô Hạnh không?"
"Cô Hạnh dạy Sử? Thời tụi mình học, hình như cô mới chuyển từ trường huyện về."
"Ừ. Nhưng cô từng là học trò ruột của chú Thành từ hồi những năm hai nghìn," Minh Anh lật nhẹ góc ảnh bị quăn. "Năm lớp mười hai, lúc tôi làm loạn ở phòng Đoàn trường, chính cô Hạnh chạy vào lôi tôi ra ngoài can đừng làm bậy. Sáng nay tôi có hẹn mang mấy bản in phông bạt qua cho Đoàn trường. Có tiện chân vào trường cũ một chuyến không?"
Tôi ngập ngừng. Tôi chẳng có hứng thú gì với việc thăm lại trường xưa. Với tôi, cái trường cấp ba Minh Khê ấy chỉ gắn liền với những buổi chào cờ oi bức dưới sân bê tông, những bài kiểm tra điểm số áp lực và những ánh mắt xì xào của thầy cô mỗi khi bố tôi - một giáo viên có tiếng trong trường - bước ngang qua lớp tôi.
Nhưng hình ảnh dòng ghi chú trong cuốn sổ da bìa nâu đêm qua lại xẹt qua đầu tôi: [28/05/2015 - Hạnh (trường cũ): Gia đình khó khăn tiền viện phí cho mẹ. Đã tạm ứng quỹ khuyến học 3 triệu. Không để Hạnh biết tên người đóng.]
"Đi thì đi," tôi lẩm bẩm, nhét cục gạch vào túi quần.
Minh Anh gập chiếc laptop lại, nhét vào túi chống sốc rồi đứng dậy. Chúng tôi rời quán cà phê Mây.
Trường THPT Minh Khê nằm cách khu phố Tân Minh chừng một cây số. Con đường đất đỏ ngày xưa nối từ ngã ba vào cổng trường giờ đã được trải nhựa áp-phan phẳng lì, hai bên mương nước bị lấp đi để xây những dãy nhà ống ba tầng sơn màu lòe loẹt.
Cổng sắt trường học vẫn quét sơn xanh lục gỉ sét, nhưng tấm biển gỗ xà cừ khắc chìm ngày xưa đã bị giật xuống, thay bằng biển nhựa alu đỏ chót gắn chữ nổi màu vàng sắc lẹm.
Đúng lúc chúng tôi bước tới cổng, tiếng còi điện báo hết tiết rú lên từng chập the thé, chói tai hơn hẳn tiếng trống da trâu ngày trước. Cả trăm đứa học trò mặc đồng phục trắng xô cửa ùa ra hành lang, tiếng dép lê loẹt xoẹt và tiếng chửi thề vụn vặt dội vang khắp khoảng sân xà cừ oi ả.
Mùi lá xà cừ khô cháy nắng ngoài sân bốc lên khét lẹt, xộc thẳng vào mũi cùng mùi cồn lau bảng bay ra từ mấy ô cửa chớp tầng một. Mười năm rồi. Hành lang quét vôi ve vàng khè rụng lả tả từng mảng, để lộ lớp gạch xỉ xám xịt bên trong.
Tôi đi thụt lùi lại sau lưng Minh Anh nửa bước. Đôi giày thể thao bám bụi cọ xuống sàn xi măng mòn vẹt phát ra tiếng rít khô khốc.
"Cô Hạnh ở phòng tổ Xã hội trên tầng hai," Minh Anh nói, rảo bước lên cầu thang quen thuộc.
Phòng giáo viên tổ Xã hội vắng ngắt, chỉ có tiếng quạt trần quay phành phạch và mùi giấy in nồng nặc. Một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi đang ngồi chấm bài thi bên chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ.
Mười năm qua đi, cô Hạnh trông đằm thắm hơn, nhưng khóe mắt đã hằn lên những nếp nhăn mờ mờ. Cô mặc chiếc sơ mi trắng giản dị, mái tóc đen kẹp gọn gàng phía sau.
"Em chào cô ạ," Minh Anh gõ nhẹ vào mép cửa gỗ.
Cô Hạnh ngẩng đầu lên, tháo cặp kính lão đặt xuống xấp bài thi. Khi nhìn thấy tôi đứng sau lưng Minh Anh, cô thoáng ngỡ ngàng, rồi đôi mắt mở to:
"Minh Anh... Ơ, Khang đấy phải không em?"
Cô đứng bật dậy, bước nhanh ra phía cửa. Đôi bàn tay mềm mại nhưng gầy gò của cô nắm lấy bả vai tôi, ánh mắt nhìn tôi vừa mừng rỡ vừa xót xa.
"Khang về từ hôm nào thế em? Hôm tang thầy Thành, cô có vào thắp hương nhưng lúc ấy người đến viếng đông quá, cô chỉ kịp đứng nhìn em từ xa ngoài sân. Thầy đi đột ngột quá... cả trường ai cũng bàng hoàng."
"Dạ, em mới về hôm kia cô ạ," tôi đáp, cổ họng hơi gượng gạo. Tôi vốn không quen với việc đón nhận sự quan tâm trực diện từ những người từng quen biết bố.
Minh Anh kéo ghế cho cô Hạnh ngồi xuống, rồi rút cuốn kỷ yếu lớp 12A3 từ túi xách đặt lên bàn.
"Hôm nay Khang dọn đồ của chú Thành, tìm thấy cuốn này nên mang qua cho em. Em nhớ ngày xưa cô cũng có một cuốn mẫu, nên hai đứa tiện đường ghé thăm cô luôn."
Cô Hạnh đưa tay chạm vào lớp bìa da màu xanh thẫm, khẽ mỉm cười, một nụ cười pha lẫn hoài niệm và chua xót.
"Thầy vẫn giữ à... Cái năm ấy trường dọa hủy thi đua, thầy hiệu phó ép giữ hết học bạ của lớp A3 lại. Thầy Thành lên phòng hiệu bộ đập bàn, bảo sai đâu thầy chịu, kỷ luật khiển trách một mình thầy gánh hết, đừng có bôi bẩn vào lý lịch mấy đứa nhỏ. Sau đợt đó, thầy bị cắt thi đua hai năm liền, lẳng lặng ôm cả chồng kỷ yếu này về giấu. Thầy bảo với cô: 'Để ở trường người ta đốt mất. Lũ trẻ con rồi có ngày nó hiểu chuyện, lúc ấy trả lại chưa muộn.' Bố em... cả đời lúc nào cũng tự rước vạ vào thân như thế."
Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
"Bố em... ở trường hay can thiệp vào mấy chuyện như vậy lắm hả cô?" Tôi buột miệng hỏi. Giọng tôi khô khốc, không giấu được một chút gai góc ngấm ngầm.
Cô Hạnh sững lại một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi. Dường như cô đọc được sự bức bối ẩn sau câu hỏi cụt lủn đó.
"Hồi cô học lớp mười một, mẹ cô phát hiện khối u ác tính. Nhà rách đến mức tiền đong bát gạo chạy ăn từng bữa còn không có, cô phải viết đơn xin nghỉ học để đi làm phụ may trên thị xã. Thầy Thành xé toang cái đơn ngay trước mặt cả lớp. Thầy mắng cô một trận té tát, bảo chuyện tiền là việc của người lớn, việc của cô là phải cắm đầu mà học hết lớp mười hai. Suốt hai năm sau đó, học phí của cô tự nhiên có người giấu tên nộp thay qua quỹ khuyến học của huyện. Đến tận ngày cô cầm bằng Đại học Sư phạm về trường nhận công tác, kế toán huyện mới lỡ mồm nói cho cô biết: mỗi kỳ nộp tiền, thầy Thành đều trích non nửa tháng lương còi cọc của thầy mang lên đóng hộ."
Tiếng quạt trần lại rộc lên từng chặp cạch... cạch... giữa trưa oi nồng.
Gáy tôi lạnh toát. Máu dồn hết lên màng tang, buốt nhức.
Mùa hè năm 2015. Tôi nhớ như in cái trưa nắng chang chang ở khu trọ Cầu Giấy, tôi gọi điện về gào thét trong ống nghe đòi bố gửi gấp năm triệu để đóng tiền một khóa lập trình nâng cao. Ông già chỉ im lặng rất lâu rồi bảo: "Nhà đang kẹt, con đợi sang tháng sau". Tôi cúp máy cái rụp, đá văng cái quạt con cóc vào góc tường, bụng rủa xả ông là lão già keo kiệt, cổ hủ, thà giữ tiền chết gí ở xóm nghèo chứ không chịu đầu tư cho tương lai của con trai.
Suốt nửa năm sau đó, tôi không thèm gọi về nhà lấy một cuộc. Tôi đi bưng bê quán bia, rửa bát thuê thâu đêm đến rách cả da tay để kiếm từng đồng nộp học phí, trong lòng hừng hực một nỗi căm thù và muốn chứng minh cho ông già thấy tôi không cần một đồng cắc nào của ông.
Hóa ra lúc tôi uất ức vì thiếu một khóa học thêm trên thành phố, thì ở cái góc trường này, ông già bóp mồm bóp miệng nhịn từng bao thuốc, trích từng đồng lương hưu để một đứa con gái nghèo không phải bỏ học đi làm thuê.
Một cảm giác nhục nhã, bẽ bàng và cay đắng đến nghẹt thở xộc thẳng lên cuống họng. Nhưng sâu thẳm dưới sự xấu hổ ấy là một nỗi ghen tị trần trụi, nhơ nhớp của một đứa con: Tại sao ông cứu được cả thiên hạ, nhưng chưa bao giờ chịu cứu tôi?
Tôi cúi gằm mặt xuống sàn nhà loang lổ vết nước chè ố vàng, không thốt nổi nửa lời.
"Thầy Thành cứu nhiều người lắm," cô Hạnh khẽ thở dài, mắt nhìn ra rặng phi lao đang rung bần bật dưới gió Lào ngoài hàng rào trường. "Nhưng từ sau cái vụ Tân Minh mười lăm năm trước... thầy chưa một đêm nào ngủ yên."
Tôi giật nảy mình ngẩng đầu lên.
Minh Anh cũng khựng lại, mắt nheo chặt.
Cô Hạnh nhìn ra phía hành lang vắng ngắt, ngón tay bấu chặt vào mép bàn gỗ nứt nẻ, hạ giọng xuống chỉ vừa đủ ba người nghe:
"Khang này... Chuyện mảnh đất nhà em với cái dự án Tân Minh năm ấy, bố em chưa bao giờ kể cho em nghe đúng không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.