Những Người Còn Ở Lại

Chương 11: Chìa Khóa Màu Xanh

Đăng: 10/09/2026 12:47 2,351 từ 2 lượt đọc

Hơi nóng từ mặt đường đất bốc thốc lên mặt, hầm hập như mở nắp vung nồi nước sôi.

Tôi dạt vào bóng râm còi cọc của rặng xoan ven đường, rút chiếc máy đen trũi ra khỏi túi quần. Lưng máy bằng nhựa vẫn còn ấm ran nhiệt độ cơ thể. Dưới tán lá lốm đốm nắng, màn hình vẫn sáng trơ trơ một quầng xanh nhợt:

[NHIỆM VỤ MỚI]

Nội dung: Tìm chiếc chìa khóa màu xanh.

Không đồng hồ đếm ngược. Không tên người nhận. Một dòng lệnh cụt ngủn chường ra ngay giữa ban trưa, xé toang cái quy luật nửa đêm suốt những ngày qua.

Gió lào thổi ràn rạt qua ngọn xoan, mang theo mùi cát khô khốc.

Chiếc chìa khóa màu xanh.

Dòng ghi chép năm 2021 của bố trong file Excel hồi trưa lại chớp lên trong đầu: [09/09/2021 - Minh: Đã đưa cho Minh chiếc chìa khóa tủ đồ ở trường cũ. Dặn Minh khi nào cần thì mở.]

Cái tính lì lợm của ông già lính phục viên thì tôi vừa nếm đủ. Đã quay lưng siết ốc đuổi khách thì có vác dao đến cạy miệng, ông Minh cũng chẳng nhả ra nửa lời. Nhưng ông già không nói, không có nghĩa là người khác không biết.

Tôi quẹt mồ hôi trên trán, rảo bước ngược ra phía trục đường liên xã.

Tiệm sửa xe "Tuấn Râu" đầu giờ chiều vắng tanh, chỉ có tiếng ve sầu trên cây bàng ngoài ngõ rít lên từng chặp nhức óc. Thằng Tuấn ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế lái ô tô cũ rách nỉ, tay phe phẩy chiếc quạt nan rách mép, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang phát livestream giật cá lóc.

"Sao? Bị lão Minh quạt cho rát mặt rồi hả?"

Nó chẳng thèm ngẩng lên, tiện tay gõ tàn thuốc lá sâu kèn vào chiếc đáy lon bia cưa đôi đặt dưới đất.

"Mày ngồi đây mà cũng ngửi thấy à?" Tôi kéo cái ghế nhựa con, ngồi phịch xuống đối diện nó.

"Nhìn cái mặt như mất sổ gạo của mày là ra ngay," Tuấn với chiếc ca nhựa đựng nước đá đọng mồ hôi mờ mịt trên bàn đồ nghề, rót ra một cốc thủy tinh cáu bẩn đẩy sang cho tôi. "Tính lão ấy lạ đời lắm. Cả cái đất Tân Minh này ai cũng nể lão khoản tiện biên với làm hơi, nhưng hễ ai khơi lại chuyện đất cát mười mấy năm trước là lão dựng lông nhím lên liền. Đợt tang bố mày, tao sang khiêng linh cữu, thấy lão đứng chôn chân góc sân nhìn vào trong, rít liền ba điếu Thăng Long đỏ hoe mắt mà cấm hé một câu."

Tôi bưng cốc nước nốc một hơi dài. Nước giếng khoan lạnh buốt trôi xuống ruột, đá tan buốt ran cả chân răng.

"Hồi trước... mày có thấy bố tao với ông Minh hay gửi đồ gì cho nhau không?"

"Đồ á?" Tuấn nheo mắt, ngón tay dính dầu mỡ gãi gãi cằm. "Cờ-lê mỏ-lết thì không, thầy Thành có biết mẹ gì về máy móc đâu. Nhưng mà... chìa khóa thì có đấy."

Lưng tôi tự nhiên thẳng đứng lên:

"Chìa khóa gì?"

"Năm ngoái, có bận lão Minh ngà ngà say xách bình ắc quy sang đây nhờ tao sạc hộ," Tuấn hạ chiếc quạt nan xuống đùi. "Lúc móc túi tìm cái bật lửa, lão làm rơi cái chùm chìa khóa nhỏ xuống nền xi măng. Có độc một chiếc chìa khóa đồng cũ xỉn gắn miếng móc nhựa dẻo màu xanh nước biển, trên ấy bố mày lấy bút xóa nhem nhuốc viết hai chữ 'CĐ-04'. Tao vừa thò tay định nhặt hộ thì lão gạt phắt ra, giật lại nhét tọt vào túi áo ngực cài cúc kín mít, mặt cắt không còn hột máu. Lão lẩm bẩm bảo đồ thầy Thành dặn giữ, sống chết cũng không được làm mất."

"CĐ-04..." Tôi lặp lại trong cuống họng.

Ký hiệu ấy bật ra như một phản xạ tự nhiên. CĐ: Công đoàn. Bố tôi từng làm Chủ tịch Công đoàn trường cấp ba Minh Khê suốt gần chục năm trời.

"Mới trưa trầy trưa trật mà hai ông tướng đã chụm đầu to nhỏ cái gì đấy?"

Một tiếng còi xe tin tin đanh gọn cắt ngang.

Chiếc xe tay ga màu trắng tấp thẳng vào mép lán. Minh Anh gạt chân chống cái rắc, một tay tháo chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu làm mái tóc tém bù xù xõa ra, tay kia xách lủng lẳng một túi nilon đựng hai cốc trà sữa đá. Cặp mắt một mí quét qua mặt tôi rồi dừng lại ở đống đồ nghề vương vãi dưới chân Tuấn.

"Ủa, nãy bảo về xưởng vẽ cơ mà?" Tôi nhìn nó.

"Giao xong bản vẽ cho khách thì rẽ qua trường cấp hai lấy thêm xấp giấy can," Minh Anh bước vào, quẳng chiếc chìa khóa xe lên bàn gỗ rồi thảy một cốc trà sữa sang đùi thằng Tuấn. "Thấy bóng thằng Khang thất thểu ngoài ngã ba nên tạt vào xem sống chết thế nào. Vừa nghe thấy 'Công đoàn' gì đấy? Lại chuyện chú Thành à?"

Thằng Tuấn cắm phập chiếc ống hút to đùng vào màng bọc nilông, hút một ngụm rột rột rồi nhanh nhảu:

"Thằng Khang đang săn lùng cái chìa khóa móc nhựa màu xanh bố nó gửi lão Minh ngày xưa."

Minh Anh ngừng tay vặn nắp cốc trà sữa, mắt dừng lại trên mặt tôi.

"Chìa khóa tủ hồ sơ trên phòng Công đoàn trường đúng không?" Nó hỏi cộc lốc.

"Sao bà biết?"

"Sáng nay ngồi chờ cô Hạnh chấm bài, tôi ngó quanh phòng thấy góc tường có bốn cái tủ sắt xám xịt dán nhãn từ CĐ-01 đến CĐ-04," Minh Anh hút một ngụm trà, nhai trân châu lách nhách. "Mấy cánh kia cài then lỏng lẻo, riêng cái ngăn CĐ-04 khóa bằng một ổ khóa đồng bấm, mép dán băng dính ghi tên chú Thành. Nhưng chìa khóa chú gửi ông Minh thì ông ấy có chịu nhả ra đâu?"

"Biết thế rồi còn hỏi." Tôi tựa lưng vào mép bàn đồ nghề, thở hắt ra.

Minh Anh móc chùm chìa khóa xe máy trong túi quần ra, lồng vào ngón tay trỏ xoay một vòng tròn tít:

"Ai bảo với anh là nó còn nằm ở chỗ ông Minh?"

Tôi nhíu mày nhìn nó.

"Lúc nãy tôi lượn xe qua ngã ba, thấy lão Minh mặt mũi hằm hằm khóa lán, đi bộ sang bên nhà văn hóa," Minh Anh nghiêng đầu, giọng hạ thấp xuống. "Lão đưa chùm chìa khóa cho bác Hùng tổ trưởng, bảo đồ ông Thành dặn gửi lại, lão không cầm nữa. Bác Hùng trưa nay lại đang trực bên ấy để chiều mở cửa kho cho Đoàn trường mượn bạt dựng trại."

Nó hất cằm ra phía chiếc xe tay ga dựng ngoài nắng trưa:

"Đi không? Lên xe tôi đèo, đi bộ ra đấy thì chảy mỡ."

Nhà văn hóa khu phố Tân Minh nằm nép bên kia sân vận động cũ, lợp ngói đỏ đã bám rêu đen sì dưới tán hai cây bàng còi cọc.

Bác Hùng tổ trưởng ngồi dưới bóng râm mái hiên, một tay cầm xấp danh sách thu quỹ an ninh trật tự, tay kia phe phẩy chiếc quạt bọc vải dù. Nghe tôi nói muốn xin lại chiếc chìa khóa cũ của bố vừa gửi ban trưa, bác ngẩng lên nhìn tôi trân trân một lúc rồi buông tiếng thở dài nặng nhọc.

Bác đứng dậy, lẹt kẹt đôi dép nhựa bước vào phòng trực, mở ngăn kéo bàn gỗ ép.

"Trưa nay ông Minh mang sang, mặt thất thần như người mất hồn," bác Hùng đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay tôi. "Lão bảo đồ thầy Thành dặn giữ mấy năm nay, giờ thầy mất rồi thì gửi lại tổ dân phố, sau này thằng Khang có hỏi đến thì đưa cho nó. Bố cháu xưa nay vẫn thế, cái gì của chung là dứt khoát không mang về nhà riêng."

Chiếc chìa khóa đồng cũ xỉn nằm lọt thỏm trong tay tôi, lạnh ngắt. Miếng nhựa dẻo màu xanh nước biển đã ngả màu ố đục, góc trên hơi quăn lại vì nhiệt độ. Nét mực bút xóa màu trắng vẽ ba chữ CĐ-04 méo mó, sần sùi cọ vào đầu ngón tay.

Tôi siết chặt chiếc chìa khóa trong túi quần.

Hai đứa quay xe sang trường cấp ba.

Hơn ba giờ chiều, trường vắng ngắt. Tiết học cuối đã tan từ lâu, khoảng sân xi măng bỏng rát chỉ còn tiếng lá xà cừ khô rụng lạo xạo theo từng nhát chổi tre của bác bảo vệ già ngoài cổng. Nhờ Minh Anh có lịch hẹn nộp bản thiết kế phông bạt hội trại cho Đoàn trường, bác bảo vệ chỉ xua tay cho hai đứa dắt xe vào góc nhà xe giáo viên rồi lại cắm cúi gom rác.

Hành lang tầng hai khu hiệu bộ tối nhờ nhờ, gió lùa qua những chấn song gỗ mang theo mùi vôi mục mát lạnh. Tiếng đế giày của tôi và tiếng quẹt dép tông của Minh Anh gõ lộc cộc trên nền gạch hoa cổ, vang rỗng giữa dãy phòng đóng kín.

Căn phòng lưu trữ Công đoàn nằm nép ở cuối hành lang, cạnh cầu thang thoát hiểm. Then sắt cài hờ bên ngoài rỉ sét, kéo ra nghe một tiếng khẹt khô khốc.

Tôi đẩy cửa bước vào. Mùi giấy mủn, mùi băng phiến nồng nặc quyện với hơi sắt hoen rỉ lâu ngày không thoáng khí lập tức xộc thẳng vào mũi, bóp nghẹt lồng ngực.

Căn phòng hẹp, xếp đầy những chồng báo cũ và biểu bảng thi đua từ những năm hai nghìn. Ở góc trong cùng, sát khung cửa sổ chớp khép nghiêng, bốn chiếc tủ sắt màu xám xịt đứng im lìm.

Chiếc tủ ngoài cùng bên phải gắn một miếng nhôm dập nổi: CĐ-04.

Ổ khóa đồng nhỏ xíu móc chặt hai tai sắt bám đầy bụi đen.

Tôi rút chiếc chìa khóa móc nhựa xanh ra, tra vào ổ. Răng chìa hơi sít, phải lựa tay lắc nhẹ hai nhịp mới ngập sâu vào trong ruột khóa.

Tách.

Tiếng lò xo bật ra đanh gọn giữa căn phòng tĩnh mịch.

Tôi kéo mạnh hai cánh cửa. Bản lề khô dầu rít lên một tiếng the thé chói tai.

Không có đống tài sản nào cất giấu. Trong khoang tủ sắt trống huếch chỉ có ba tập hồ sơ bìa cứng màu vàng đất xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Lớp gáy xi măng dán mép đã giòn vụn, ố vàng loang lổ.

Trên gáy tập hồ sơ trên cùng, nét bút mực Cửu Long màu xanh nghiêng dứt khoát của bố hiện ra rõ mồn một:

[HỒ SƠ HỖ TRỢ KHẨN CẤP - DỰ ÁN TÂN MINH (MÙA HÈ 2011)]

Tôi nhìn sang Minh Anh. Nó đứng tựa lưng vào mép bàn làm việc, im lặng nhìn chăm chú vào tập giấy.

Tôi bê cả tập tài liệu dày cộp đặt lên mặt bàn gỗ tạp giữa phòng, lật lớp bìa cứng phủ bụi.

Từng xấp biên lai tạm ứng viện phí của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh An đã ngả màu xám xịt, những bản kiểm kê thiệt hại tài sản sau đợt ngập lụt cục bộ, danh sách ký nhận gạo và mì tôm của các hộ dân thuộc diện giải tỏa dang dở ở xóm Tân Minh... Tất cả đều có chữ ký xác nhận của bố tôi với tư cách Chủ tịch Công đoàn và đại diện tổ dân phố.

Tôi lật tiếp.

Đến giữa tập hồ sơ, ngón tay tôi khựng lại trước một tờ phiếu tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu khổ A5 kẹp rời.

Dòng chữ in kim màu mực tím mờ nhạt:

Ngày tiếp nhận: 14 tháng 7 năm 2011.

Họ và tên nạn nhân: Nguyễn Nhật Nam. Năm sinh: 1994 (17 tuổi).

Tình trạng tiếp nhận: Đa chấn thương do tai nạn xe máy trong đêm mưa lũ. Gãy xương đùi phải phức tạp, dập dây thần kinh vận động.

Góc trên cùng bên phải của tờ bệnh án bị đè lên bởi một mẩu giấy note màu vàng đã quăn queo, dán chặt bằng một mẩu băng dính trong đã ngả sang màu vàng đục.

Nét chữ viết tay bằng bút bi mực xanh quen thuộc, mực gằn mạnh đến mức rách cả thớ giấy:

[Nam quay lại lấy thuốc cho bà ngoại lúc nước tràn vào xóm. Lỗi tại mình không kịp kiểm tra hết các nhà trước khi mở cổng xả. Phải theo dõi quá trình hồi phục của cháu nó bằng mọi giá.]

Tôi đứng sững bên mép bàn gỗ.

Bốn khớp ngón tay tôi bấu chặt vào gờ giấy bìa cứng đến trắng bệch.

Không kịp kiểm tra hết các nhà trước khi mở cổng xả.

Mười lăm năm qua, tôi oán trách ông vì những bữa cơm nguội ngắt, vì những lần ông bỏ mặc thằng con trai đang xoay xở với đống nợ nần trên thành phố để chạy vạy cho những kẻ xa lạ. Tôi từng khinh cái vẻ đạo mạo, vị tha của một ông giáo làng thích đi gánh vác cả thiên hạ.

Nhưng ông chưa từng làm một vị thánh.

Ông chỉ là một kẻ mang trên vai đôi chân tàn phế của một thằng bé mười bảy tuổi, còng lưng trả nợ cho một quyết định sai lầm trong đêm mưa lũ mười lăm năm trước.

Không khí trong căn phòng đóng kín ngột ngạt đến nghẹt thở. Ngoài sân trường, tiếng ve sầu bỗng im bặt, chỉ còn tiếng chổi tre quét lá xào xạc kéo dài vô tận dưới nắng chiều.


0