Nhân Thương Ký

Chương 2: Nhân Sinh Thật Bạc Bẽo

Đăng: 09/06/2026 15:28 1,143 từ 3 lượt đọc

Hắn tỉnh lại vào ngày hôm sau. Vỏn vẹn một đêm ở bên Cửu thúc, coi như là để thỏa hết nỗi nhớ nhung còn lại. Hắn nhìn vào chiếc hộp trong tay, cuối cùng vẫn không chọn cách sử dụng liền. Hắn đi khắp nhà một lượt, dùng hết số tiền tích góp mấy năm qua mua cho Cửu thúc một chiếc quan tài bằng gỗ tốt, sau đó chôn cất ông tại phía sau đồi núi.

Quỳ trước mộ, hắn im lặng một hồi lâu không nói gì. Lúc sau, hắn khẽ nói:

“ Con để người ở đây, mong người được yên tĩnh, không bị quấy phá. Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối con tới đây thăm mộ của người. Con có lẽ sẽ phải đi rất xa… rất rất xa. Con mong người ở dưới bình an…” Nói xong, ánh mắt hắn cũng càng ngày càng trầm xuống, hắn nhớ lại những lúc còn ở bên Cửu thúc. Người rất lạnh lùng cũng rất tàn nhẫn, hắn cũng từng rất ghét người,nhưng lớn lên hắn cũng đã hiểu người chẳng qua người cũng là vì muốn tốt cho hắn. Người dạy hắn sự mạnh mẽ cũng dạy hắn cách sống, dạy hắn biết đứng lên, không vì sợ hãi mà lùi bước. Hắn đã hiểu cũng đã học rất nhiều từ người nhìn vào mộ của người, hắn rồi thở dài một cách đầy nặng nề. Mặc tử hắn sợ mình lưu luyến mà ở lại, đành đứng lên chào người lần cuối rồi bỏ về. Về đến nhà, hắn gói hết đồ đạc hữu dụng vào một cái túi vải, khoác lên vai rồi rời đi. Được một lúc, hắn quay đầu nhìn lại, ngắm nghía thật lâu ngôi nhà này lần cuối. Dù sao cũng là nơi hắn lớn lên, cũng có chút không nỡ, nhưng ai rồi cũng phải khác, hắn phải đi, đi thật xa và không bao giờ quay lại.

Thôn hắn ở rất nhỏ, chỉ đi được vài canh giờ thì đã ra khỏi thôn. Hắn nhìn về phía trước, không biết đi về đâu. Nhớ lại lời của dân làng: “Ở phía Bắc là nơi giàu có, ai đi được đến đó có thể mặc sức mà vùng vẫy.” Không nghĩ nhiều nữa, hắn liền đi về phía Bắc. Có lẽ nơi này sẽ giúp hắn rất nhiều, hoặc cũng có thể sẽ giết những con sâu cái kiến không biết trời cao đất dày là gì như hắn.

Đi xa thật xa, trên đường đi, hắn chỉ bắt vài con tôm, con cua bên sông ăn tạm, nước cũng vớt từ dưới sông lên mà uống. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng hắn cũng đến được một cái trấn nhỏ. Nhìn ngó xung quanh, hắn cẩn thận từng bước, sợ rằng bản thân lại gây rắc rối. Hắn thấy một thanh niên ở trước cổng trấn liền lại gần bắt chuyện:

“ Huynh đệ ơi, đây là nơi nào vậy?”

Thanh niên nọ hơi nheo mày lại, nói:

“Đây là Liễu Thanh trấn. Ngươi là người nơi khác đến đây à? Nếu là đến tìm việc thì đi thẳng vào trong trấn, ở đó có một dược quán đang thiếu người, vào làm ở đó đi”

Mặc Tử vội cười cảm ơn, sau đó đi thẳng theo chỉ dẫn của người thanh niên. Tên đó khi thấy bộ dạng nhà quê của Mặc Tử thì hơi nhếch môi, dường như cảnh tượng này đã xảy ra quá nhiều đối với hắn.

Sau khi đi theo lời chỉ dẫn của tên thanh niên, Mặc Tử cũng tìm thấy một dược quán nằm ở giữa trấn. Nhìn vào cửa tiệm trước mặt, hắn hơi ngại, bước chân đi rất nhẹ nhàng như thể sợ làm phiền người khác. Vừa bước vào trong, thấy một lão già ăn mặc khá sạch sẽ, hắn liền nghĩ đây chắc hẳn là ông chủ ở đây rồi.

Chưa kịp để hắn lên tiếng, lão già từ khi thấy Mặc Tử ở ngoài cửa đã nói ngay:

“ Muốn làm dược sư thì ở đây không có chỗ. Còn muốn kiếm tiền, ngươi chỉ có thể làm việc chân tay, lau dọn cửa tiệm mà thôi”

Lúc nói, mắt lão cũng chẳng thèm ngước lên, chỉ chăm chú vào quyển sổ sách trên bàn. Hắn nghe vậy cũng không nói gì, như thể đã sớm chấp nhận điều này. Thấy vẻ mặt của hắn không có ý phản kháng, lão nói thêm:

“Ở chỗ ta không có phòng trọ, ngươi tự kiếm chỗ ngủ cho tối nay đi. Mai nhớ dậy sớm tới chỗ ta quét dọn làm việc”

Nói xong, lão không còn quan tâm gì nữa, mặc kệ hắn mà bỏ đi nơi khác. Mặc Tử vốn đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này từ trước. Sau khi rời khỏi dược quán, hắn liền tìm đại một quán trọ để ở tạm qua đêm.

Bước vào phòng, nơi này rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường tre. Hắn cũng không đòi hỏi gì nhiều, liền ngồi lên giường. Mở túi vải luôn mang theo bên mình ra, bên trong chỉ có một vài đồng tiền xu, một cái áo vải thô và chiếc hộp gỗ mà Cửu thúc đã đưa cho hắn.

Chần chừ một lúc, hắn mở hộp gỗ ra. Bên trong là một viên đan dược màu nâu sẫm. Ngắm nghía một lúc, hắn hơi căng thẳng từ từ đưa viên đan dược vào miệng. Viên đan dược vừa chạm vào lưỡi đã lập tức tan ra. Mùi hương thảo mộc nồng nàn khắp trong khoang miệng hắn. Lúc này,hắn còn định ngồi tĩnh tâm để tiêu hóa dược lực, thì bất ngờ một cơn đau dữ dội kéo đến. Cơ thể hắn nóng ran, đau đớn như thể có vạn mũi kiếm xuyên qua người. Hắn ngã khỏi giường, thân hình đập mạnh vào mặt sàn, cơ thể vặn vẹo trong cơn đau cùng cực, gân xanh nổi đầy khắp người. Hắn giãy giụa, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn. răng hắn cắn chặt môi đến bật máu phải đến một lúc lâu sau, cơn đau mới từ từ thuyên giảm.

Hắn lồm cồm bò dậy,hắn cảm thấy như mình vừa thoát chết trong gang tấc. Nhìn lại lúc này, quần áo trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại. Tuy nhiên, khi cảm nhận lại tay chân, hắn dường như thấy nhanh nhẹn hơn, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng lạ thường. Hắn chộp lấy một đồng tiền, khẽ dùng sức ở hai ngón tay bóp nhẹ. Chỉ cần một lực rất nhỏ, đồng tiền đã bị bẻ làm đôi.

Mặc Tử khẽ nhếch môi, thầm cười.






0
Ủng hộ tác giả Oa tử Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.