Chương 1: Không Bằng Sâu Kiến
Ta là Mặc Tử, sống trong cái thế đạo ăn thịt người này, ta thật không khác nào sâu kiến. Từ lúc nhỏ ta đã không có cha mẹ, chỉ là thứ rác rưởi bị người ta vứt bên sông. Có lẽ trời thương xót, lúc đó ta lại may mắn được một lão khọm già nhặt về nuôi dưỡng.
Nếu không có lão, chắc ta đã sớm bị lũ chó hoang coi như mồi ngon mà xé xác. Ha ha, nói lại cũng thật buồn cười, đáng lẽ ra ta nên biết ơn lão già vì đã cứu sống ta, nhưng những ngày lúc nhỏ, thứ ta muốn chỉ là rời khỏi lão, mãi mãi không gặp lại.
Vì sao? Vì lão bắt ta phải lên rừng chặt củi đem về, bắt ta phải giết con thỏ yêu quý mà mình vô tình cứu được. Lúc ta gào thét không muốn thì lão tự cầm tay ta chém đứt cổ con thỏ nhỏ, máu tươi văng ra dính đầy vào mặt ta. Ta hận lão, rất hận lão. Lúc đó, lão còn cười khẩy mà nói:
‘‘Nếu ngươi không giết nó thì mãi mãi không bao giờ giết được ai. Ngươi không giết nó vì lợi ích, đến lúc ngươi thèm thuồng nhớ lại, chỉ muốn khi đó mình không do dự mà giết con thỏ nhỏ này thì đã có thịt ăn rồi. LÚC ĐÓ ĐÃ QUÁ MUỘN!’’
Lão còn cố tình nhấn mạnh câu này. Khi đó, tôi còn nghĩ mình sẽ không giết ai, mình sẽ chỉ bảo vệ mọi người, sẽ không trở thành người như lão. Như thể biết được tôi đang nghĩ gì, lão nói:
‘‘ Tới việc giết một con thỏ ngươi còn không làm được, huống chi đòi bảo vệ được ai? Đồ nít ranh!’’
Lão bỏ đi, đem theo con thỏ đã chết, máu của nó rơi vãi khắp sàn nhà. Một lúc sau, ta lại nghe thấy tiếng xào nấu từ trong nhà,ta lúc đó không nói gì, chỉ đơn giản bước vào cửa nhà. Lúc đó, ta không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn ăn để sống cho qua bữa. Lúc bước vào nhà ta lúc đó còn có ý định không ăn thịt chỉ ăn rau cho qua bữa,nhìn vào đĩa thịt trên bàn cuối cùng ta cũng chẳng kìm lòng được mà ăn lấy ăn để.
'Hứ, chờ ta ăn xong rồi có sức, rồi sẽ đánh lão!' (Suy nghĩ của Mặc Tử lúc nhỏ).
Nhưng suy nghĩ của trẻ con mà, chỉ một lát là quên. Ăn xong vì quá no mà lăn đùng ra ngủ dường như hắn của lúc trước còn thâm tình tiếc thương con thỏ nhỏ lúc đó không phải là hắn của lúc này. Sau này nhớ lại, ta cũng cảm thấy thật nực cười,sao đó ta lại lật lọng thế nhỉ?(từ nãy đến giờ là hồi tưởng của Mặc tử) Hắn đang lẩm bẩm một mình, đột nhiên có thứ gì đó rơi mạnh vào đầu ta. Hắn hét lên: ‘‘A! Tên khốn nào dám đánh lén ta?’’
Hắnquay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là lão. Hắn gọi:
‘‘À, ra lại là Cửu thúc của ta sao?’’
Tên của lão là Cửu Thật Nhất, vì quen mồm nên hắn mới gọi là Cửu thúc. Lúc này, lão Cửu mở miệng nói: ‘‘Sao lúc nãy còn nói ta là tên khốn cơ mà? Ngươi cũng biết khúm núm ghê nhỉ. Có thời gian rảnh ở đây lảm nhảm một mình, thì sao không lấy nó phụ ta đi đốn củi?’’
Nói xong, lão đá mạnh vào mông ta. Hắn ôm mông đang đau, hằn học nói:
‘‘Ta đi liền, đi liền đây! Lão già nhà ông, ra tay còn không biết nặng nhẹ’’
Nói xong, ta liền ôm mông mà chạy đi. Lúc này, ở một góc khuất, Cửu thúc lão đang ôm miệng ho sặc sụa. Lão đưa tay vừa mới che miệng lên, một vệt máu lớn ở trên tay lão. Cuối cùng, lão cũng khẽ thở dài… một tiếng thở đầy nặng nề.
Thời gian cứ thế thoi đưa. Một năm sau, bệnh tình càng lúc càng nặng, lão không giấu được, cuối cùng cũng bị hắn phát giác. Dạo gần đây, dân làng trong thôn cứ thấy kỳ lạ, bàn tán:
‘‘Cái tên Mặc Tử này cứ như phát điên vậy, suốt ngày dậy sớm thức khuya đi làm, bộ không thấy mệt hả?’’
Thì ra, từ lúc hắn biết tin lão già bị bệnh, liền đi làm như chó điên, kiếm tiền chữa bệnh cho lão. Nhưng sức người sao đấu lại với trời? Ngày hôm đó, lão già cũng biết đến đây là kết thúc. Lão nằm trên giường bệnh, giường của lão chăn ấm nệm êm, được sắp xếp cực kỳ chu đáo. Lúc này,hắn đang sắc thuốc, đột nhiên nghe tiếng lão già gọi. Ta liền bỏ dở mà đi vào xem thử chuyện gì, hỏi:
‘‘Sao thế Cửu thúc? Người lại ho ra máu à?’’
Lão đáp:
‘‘Không có ho ra máu, chỉ là có một số chuyện phải nói với ngươi’’
Ta tò mò hỏi:
‘‘Lão muốn nói gì’’
Lúc này, lão cũng từ từ lấy ra một chiếc hộp gỗ được giấu kỹ lưỡng ở dưới gầm giường. Lão nói:
‘‘ Mặc Tử à, con có muốn trở thành Thiên Nhân không?’’
Ta vẻ mặt chấn động. Ta biết Thiên Nhân là gì. Thiên Nhân, nói thẳng ra là một người hoặc một nhóm người cực kỳ mạnh. Còn mạnh tới đâu thì ta cũng chả biết, vì những thông tin này là ta nghe trộm từ dân làng mà biết, dù sao hắn cũng không hiểu biết quá nhiều về cái gọi là thiên nhân này.
Đến lúc này hắn chỉ im lặng, như thể biết được tâm tư của hắn, lão chỉ khẽ cười. Chỉ tay vào hộp gỗ lão lại nói:
‘‘Trong đây là một viên đan dược, nó có thể giúp con mở ra một con đường, may mắn thì có thể chen chúc vào cái thế đạo này, còn nếu không thì….’’
Lão im lặng không nói gì tiếp, cũng không giải thích gì nhiều. Lão liền mở khóa chiếc hộp gỗ, vội vàng nhét vào tay Mặc Tử một viên đan dược màu nâu sẫm. Như thể dùng chút sức tàn, lão cố gắng nhắc nhở: ‘‘Mặc Tử à, Mặc Tử, ra ngoài rồi… nhớ chú ý sức khỏe, đừng để ai bắt nạt.’’
Không có lời chỉ bảo, chỉ có một câu nhắc nhở nhẹ nhàng. Thời khắc này, Mặc Tử im lặng nắm chặt tay lão, hắn khẽ gọi một tiếng:
‘‘Cha…’’
Như thể dùng hết sức lực toàn thân để nói ra câu này, lão mỉm cười nhìn hắn. Chỉ một lúc sau, tay của lão vô lực rơi xuống. Hắn biết, hắn cũng đã hiểu, người hắn yêu thương nhất giờ chẵn còn. Con đường sau này hắn đi định sẵn là sẽ là một con đường đầy khó khăn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.