Nhân Thương Ký

Chương 3: Ẩm Tửu Thoại Thế Sự

Đăng: 09/06/2026 15:28 1,113 từ 5 lượt đọc

Sáng hôm sau, hắn đi đến dược đường theo lời lão chủ quán đã dặn dò. Hắn mới vừa bước vào cửa, lão chủ quán đã phân phó Mặc Tử cho một quản sự ở đó, lão nói:

“Sau này ngươi cứ việc nghe tên này sai bảo, hắn bảo làm gì thì ngươi cứ làm cái đó. Ta không phải lúc nào cũng ở dược quán, không rảnh đâu mà chỉ bảo ngươi, làm tốt thì có tiền, làm không tốt thì ngươi cứ mà liệu hồn.”

Nói xong, lão lại nhìn vào quyển sổ sách ở trên bàn không nói gì thêm. Mặc Tử còn chưa kịp phản ứng thì tên quản sự đã kéo hắn đi nơi khác. Tới kho chứa đồ, tên đó bảo: “Ngươi lấy chổi và khăn ở trong đây ra, sau đó quét dọn cửa tiệm, các tủ đựng đồ. Tuyệt đối không được tò mò mà đi vào phòng trị liệu, ở nơi này cũng không được có ý nghĩ gì dòm ngó đến dược liệu ở đây, hiểu chưa? Dám vi phạm ta đánh gãy chân ngươi.”

Vừa nói hắn lại chỉ tay vào một căn phòng, đó có vẻ như là phòng trị liệu mà hắn đã nhắc nhở. Mặc Tử khẽ gật đầu có vẻ như đã hiểu, tên quản sự thấy vậy cũng không nói gì thêm, vỗ vai hắn một cái rồi bỏ đi.

Sau đó Mặc Tử hắn cứ làm việc như thường, không thể hiện quá chăm chỉ cũng chẳng tỏ vẻ lười biếng. Thấy hắn cũng có chút biết điều, tên quản sự hỏi:

“Tiểu tử mới đến, tên ngươi là gì?”

Mặc Tử cũng trả lời tên của mình cho đối phương biết. Quản sự nghe vậy cũng nói thêm:

“Tiểu tử ngươi cũng thật thà, biết điều, tối nay có muốn đi uống rượu với ta không?”

Lúc này Mặc Tử định từ chối nhưng với sự nài ép của tên quản sự hắn cũng đành đồng ý. Sau khi làm việc xong, thu dọn đồ đạc, hắn liền được quản sự dẫn đi đến một quán rượu nhỏ để tâm sự. Sở dĩ hắn chọn đi theo là cũng có một vài điều muốn hỏi, hắn cũng cần biết tại sao đối phương mới ngày đầu đã mời mình đi uống rượu.

Vào đến quán, quản sự liền nói to:

“Tiểu nhị đâu! Cho ta hai bình rượu nhỏ, một đĩa tai heo luộc với tương bần!”

Theo đó một giọng nói lanh lảnh của tiểu nhị đáp lại:

“Có liền thưa quý khách!”

Một lúc sau đồ ăn đã lên, tên quản sự liền gắp một miếng tai heo luộc chấm vào tương, đưa lên miệng nhai, lại nhấp một miếng rượu hắn khà một tiếng có vẻ rất sảng khoái. Mặc Tử không động đũa,hắn thăm dò hỏi:

“Quản sự huynh, huynh có biết nhiều chuyện về phía Bắc không? Sao đệ nghe người ta kể về nó nhiều quá vậy.”

Tên quản sự nghe vậy hơi nheo mày, hắn nói:

“À, tiểu tử ngươi thắc mắc cái này sao? Về cái này ta cũng chỉ biết đôi chút. Ở phương Bắc chúng ta có kinh thành, nơi đó rất rộng lớn, anh tài vô số, ở đó giao thương rất nhiều, hầu như là cả nước đi về đó để buôn bán mà, xa hoa lắm, nên ai cũng muốn đến đó hết. Ở chỗ chúng ta so với chỗ đó đúng là như kiểu chó cỏ so với sơn quân vậy, haha! Sao chẳng lẽ ngươi muốn đến đó à?”

Mặc Tử vội cười đáp lại:

“Ta cũng chẳng biết nữa, dù sao thì nghe cũng thú vị mà ta cũng muốn đến đó thử một lần.”

Tên quản sự thấy vậy liền thở dài nhìn vào hắn như kiểu một tên nhóc chưa trải sự đời, lại nói:

“Tiểu tử à, tò mò muốn khám phá là tốt, nhưng mà nói ra thì sợ ngươi buồn, nơi kinh thành không dễ sống như ngươi nghĩ đâu. Ta đã từng đến đó rồi, người giàu thì nhiều, kẻ khốn đốn cũng nhiều, không tốt đẹp như ta nghĩ đâu, dù sao sống ở đây cũng tốt, không có tranh chấp cũng chẳng phải lo âu.”

Nói xong tên quản sự liền nhấp một ngụm rượu, mặt cũng hơi đỏ lên. Lúc này Mặc Tử lại hỏi:

“Huynh đến kinh thành rồi sao? Vậy huynh có biết Thiên Nhân là gì không?”

Tên quản sự nghe vậy thì hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng lão cũng trả lời:

“Haha, Thiên Nhân thì ta cũng biết đôi chút mà nói về Thiên Nhân ai mà chả biết, chỉ là… biết nhiều hay ít thôi. Nói cho ngươi nghe, Thiên Nhân này là người lấy khí từ đất trời mà tu luyện, tất nhiên còn nhiều hơn thế nhưng mà không kể hết được, nói chung là rất nhiều rất nhiều kiểu phái tu luyện.”

Mặc Tử chăm chú lắng nghe, hắn lại nói:

“Ồ ra là vậy, quản sự huynh hiểu biết nhiều thật đó.”

Tên quản sự cười khẩy nói:

“Haha, cũng thường thôi,kiến thức của ta vẫn còn hạn hẹp lắm” Mặc Tử lại hỏi: “Quản sự huynh có biết thiên nhân chia sức mạnh như thế nào không? ta cảm thấy hơi tò mò” Tên quản sử lúc này hơi rượu đã thấm hết cả người cũng đáp: “Về cái này ấy à ta thực sự cũng không biết nhiều, đại khái là có sáu cảnh giới, mỗi cảnh giới lại chia thành 3 tầng, hạ trung thượng. Cái này thật sự là ta cũng chẳng biết gì nhiều nên cũng không trả lời cho ngươi cặn kẽ được” Mặc Tử vẻ mặt hơi thất vọng nhưng cũng đáp lời: “Huynh nói như vậy là cũng giúp ta rất nhiều rồi, thật sự cảm ơn huynh”. Tên quản sự nói: ”Haha, làm gì mà cảm ơn rối rít thế,cái này ta chỉ là tiện miệng kể ngươi nghe thôi”

nói được một lúc tên quản sự cũng ngà ngà say, Mặc Tử thấy vậy cũng chủ động trả tiền. Hắn khoác vai tên quản sự đưa người về dược quán, hắn cũng bỏ đi về trọ lúc trước. Dù sao hắn cũng biết với chức quản sự, tên này chắc cũng có phòng riêng ở dược quán nên cũng không lo lắng. Sau khi về lại trọ, hắn nằm lên giường suy nghĩ: “Haiz, không biết sau này sẽ phải đi đâu về đâu.” Được một lúc hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ.



0
Ủng hộ tác giả Oa tử Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.