Người Trong Ván Cờ

Chương 5: Lợi Dụng Hay Thật Lòng?

Đăng: 10/06/2026 05:05 3,044 từ 2 lượt đọc

Khi An Dĩnh Hy tỉnh lại, cơn mưa đã kéo dài sang ngày thứ hai.


Màn mưa mỏng phủ lên những mái ngói xanh của cung Trường Ninh một màu xám nhạt. Nước mưa theo đầu mái hiên nhỏ xuống từng giọt, rơi vào hồ sen trước điện, tạo thành những vòng tròn loang rộng rồi nhanh chóng tan biến. Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi thuốc đắng. Trên chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, bát thuốc đã nguội từ lúc nào, bên cạnh là ngọn đèn dầu cháy suốt đêm chưa tắt.


An Dĩnh Hy chậm rãi mở mắt. Cổ họng nàng khô khốc, toàn thân nặng nề như vừa trải qua một giấc mộng dài. Những hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi dần hiện về trong trí nhớ.


Thủy đình bên hồ sen.


Chén trà còn bốc khói.


Gương mặt thoáng biến sắc của Tiêu Lăng.


Nàng khẽ nhắm mắt lại. Xem ra ông trời vẫn chưa muốn lấy mạng nàng.


Tiếng động rất nhỏ trên giường nhanh chóng khiến cung nữ canh giữ bên ngoài chú ý. Chỉ trong chốc lát, Trần thái y đã được gọi tới. Ông lão bắt mạch hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra đôi chút.


"May mắn phát hiện kịp thời. Độc đã được giải gần hết, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là ổn."


An Dĩnh Hy khẽ gật đầu: "Cảm tạ Trần thái y."


"An cô nương không cần khách khí."


Ông lão thu tay về, chần chừ một lát rồi như nhớ ra điều gì đó.


"Hai ngày nay có không ít người hỏi thăm bệnh tình của cô nương."


An Dĩnh Hy không hỏi là ai. Nàng biết trong cung này, người thật lòng quan tâm tới mình chẳng có mấy.


Trần thái y nhìn vẻ mặt bình thản của nàng, cuối cùng chỉ cười rồi cáo lui.


Sau khi mọi người rời khỏi, trong điện lại trở về yên tĩnh. An Dĩnh Hy chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời sau mưa vẫn âm u. Những nhánh lựu ngoài sân đã bắt đầu ra hoa. Màu đỏ rực rỡ nổi bật giữa sắc trời xám nhạt, đẹp đến mức có chút chói mắt.


Nàng nhớ tới An phủ, nhớ tới phụ thân, nhớ tới người huynh trưởng bị áp giải đi ngày hôm đó. Bàn tay nàng đặt trên chăn vô thức siết lại. Có những chuyện tưởng như đã chấp nhận được, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc yên tĩnh cũng đủ khiến vết thương cũ đau trở lại.


Những ngày sau đó trôi qua khá bình lặng.


Thái y viện ngày ngày đưa thuốc tới. Cung nhân trong Trường Ninh cung cũng cẩn thận hơn trước rất nhiều. Ngay cả thức ăn được dâng lên bàn đều phải qua nhiều lần kiểm tra mới dám đưa vào trong điện.


Ai cũng biết vụ hạ độc lần trước đã khiến Sở Vương nổi giận, không ai muốn lấy tính mạng mình ra thử thêm lần nữa.


Chớp mắt đã qua thêm vài ngày, sức khỏe của An Dĩnh Hy dần hồi phục.


Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng hiếm hoi xuyên qua tầng mây sau nhiều ngày mưa liên tiếp, phủ xuống khu vườn một lớp ánh sáng vàng nhạt. Nàng ngồi dưới giàn tử đằng trong sân đọc sách. Gió thổi qua mang theo mùi đất ẩm và hương hoa thoang thoảng, khiến khu vườn hiếm hoi có được chút thanh bình.


Đúng lúc ấy, một thiếu nữ mặc váy cung màu xanh nhạt bước qua cổng viện. Trên tay nàng là khay điểm tâm vừa lấy từ ngự thiện phòng. Thấy An Dĩnh Hy đang ngồi dưới giàn tử đằng, nàng lập tức nở nụ cười rồi bước nhanh tới.


"An cô nương, người lại quên dùng bữa rồi."


Đó là Hạ Nhi.


Nàng khoảng mười bảy tuổi, dung mạo thanh tú, đôi mắt tròn sáng như lúc nào cũng mang theo ý cười. So với những cung nữ khác luôn giữ dáng vẻ cẩn trọng, Hạ Nhi hoạt bát hơn rất nhiều, chỉ vài ngày đã khiến cung Trường Ninh náo nhiệt hơn hẳn.


Nàng đặt khay thức ăn xuống bàn đá, vừa bày biện vừa lẩm bẩm:


"Thái y đã dặn người phải dưỡng bệnh cho tốt. Nếu Vương gia biết người lại bỏ bữa, nhất định sẽ trách nô tỳ."


An Dĩnh Hy khẽ cong môi.


Người ngoài chỉ cho rằng Hạ Nhi là cung nữ mới được điều tới thay thế những người đã bị đưa đi thẩm tra sau vụ hạ độc.


Chỉ có nàng biết, Hạ Nhi vốn xuất thân từ phủ Sở Vương.


Năm tám tuổi được Tần bá đưa về nuôi dưỡng, lớn lên cùng người trong phủ. Tuy không phải người của Thanh Viêm Vệ, nhưng từ nhỏ đã được dạy quyền cước và cách tự bảo vệ mình. So với các cung nữ bình thường, thân thủ của nàng nhanh nhẹn hơn không ít.


Sau vụ hạ độc, Tiêu Lăng không còn yên tâm với những người được sắp xếp bên cạnh An Dĩnh Hy. Vì vậy hắn mới đưa Hạ Nhi vào cung Trường Ninh, lấy danh nghĩa cung nữ hầu hạ, thực chất là để nàng ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ An Dĩnh Hy.


Tiêu Lăng đưa nàng tới cung Trường Ninh chỉ nói một câu: "Để Hạ Nhi ở cạnh ngươi."


"Ít nhất khi ta không có mặt, nàng ấy có thể bảo vệ ngươi."


(...)


Gió thổi qua làm những chùm tử đằng trên giàn khẽ lay động. Hạ Nhi đặt đĩa điểm tâm xuống bàn đá rồi chống cằm đứng bên cạnh nhìn An Dĩnh Hy đọc sách. Chưa được bao lâu, nha đầu ấy đã bắt đầu mất kiên nhẫn.


"An cô nương."


"Ừm?"


"Quyển sách đó hay hơn điểm tâm sao?"


An Dĩnh Hy lật sang trang tiếp theo.


"Ít nhất nó không khiến ta tăng cân."


Hạ Nhi lập tức bĩu môi.


"Tần bá nói đúng thật, người đọc sách nhiều quá nên mới hay nói những lời khiến người khác nghẹn họng."


An Dĩnh Hy hiếm khi bật cười.


Hạ Nhi thấy nàng có tâm trạng tốt hơn mới ngồi xuống ghế đá đối diện, thuận tay rót cho nàng một chén trà. Chỉ là lần này, ánh mắt nàng không còn vẻ thoải mái như lúc nãy. Sau một hồi do dự, Hạ Nhi mới lên tiếng:


"An cô nương, nô tỳ vừa nghe được một chuyện."


An Dĩnh Hy đặt quyển sách xuống.


"Có chuyện gì?" Nàng hơi nhướng mày.


Mấy ngày nay, chuyện liên quan tới Sở Vương luôn là đề tài bàn tán sôi nổi của các cung nhân trong hoàng cung.


“Hôm nay vương phủ lại có khách đến rồi, người đoán xem là ai?”


"Là ai?"


"Lục tiểu thư của Lục gia." Hạ Nhi hạ thấp giọng như đang kể một bí mật.


"Nô tỳ nghe nói đây đã là lần thứ ba nàng ấy tới phủ."


An Dĩnh Hy im lặng nghe.


"Lần đầu lấy danh nghĩa tặng quà chúc mừng hôn sự. Lần thứ hai nói muốn cảm tạ ân cứu mạng năm xưa của Vương gia. Hôm nay lại mang theo lễ vật tới."


"Vương gia gặp nàng ấy sao?"


"Không có." Hạ Nhi lắc đầu.


"Tần bá đều thay mặt từ chối."


Ánh mắt An Dĩnh Hy khẽ động. Một vị tiểu thư khuê các liên tiếp tới tìm một nam nhân sắp thành hôn. Dù có là cảm tạ ân nghĩa hay thật lòng ái mộ, chuyện này cũng đủ để người ngoài suy đoán. Nhưng điều khiến nàng chú ý hơn lại là một chuyện khác.


Nếu chỉ là một tiểu thư si tình bình thường, vì sao những tin tức này lại lan nhanh như vậy? Nhanh đến mức ngay cả cung Trường Ninh cũng nghe được. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu thì ngoài sân bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập.


Một tiểu thái giám vội vàng chạy vào trong viện, dừng lại trước mặt nàng rồi cung kính hành lễ.


"An cô nương."


"Hửm?"


"Hồi bẩm cô nương, Lục tiểu thư cầu kiến."


An Dĩnh Hy đưa mắt nhìn về phía cổng viện, đáy mắt hiện lên một tia suy nghĩ.


Xem ra người nên tới cuối cùng cũng tới rồi.


Ánh nắng chiều xuyên qua tán cây ngô đồng trong sân, để lại những khoảng sáng tối đan xen trên nền đá xanh. Khi Hạ Nhi dẫn người vào, An Dĩnh Hy đang ngồi dưới giàn tử đằng. Quyển sách trong tay nàng đã được khép lại từ lúc nào, ngón tay vẫn đặt hờ trên mặt bìa, ánh mắt bình thản nhìn về phía cổng viện.


Tiếng bước chân ngày một gần.


Một thiếu nữ mặc váy lụa màu xanh ngọc chậm rãi tiến vào. Dáng người nàng thanh mảnh, dung mạo thanh tú, mái tóc được cài bằng một cây trâm bạch ngọc tinh xảo. Không phải vẻ đẹp khiến người khác kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại có nét dịu dàng dễ khiến người ta sinh thiện cảm.


Vừa tới trước mặt An Dĩnh Hy, nàng đã khom người hành lễ.


"Dân nữ Lục Thanh Nghi, bái kiến An cô nương."


Động tác chuẩn mực đến mức không tìm ra chút sai sót.


An Dĩnh Hy khẽ nâng tay.


"Lục tiểu thư không cần đa lễ."


Hạ Nhi nhanh chóng sai người dâng trà rồi lui sang một bên. Trong sân nhất thời chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió. Lục Thanh Nghi ngồi xuống đối diện nàng, ánh mắt khẽ đảo qua khu vườn xung quanh.


"Trường Ninh cung quả nhiên thanh tĩnh hơn lời đồn."


An Dĩnh Hy mỉm cười nhạt.


"Ta lại thấy hơi vắng vẻ."


Lục Thanh Nghi thoáng khựng lại, nàng hiểu ý nghĩa phía sau câu nói ấy.


Một người vừa mất cả gia tộc, bị giữ lại trong cung như chim bị nhốt trong lồng son, sao có thể thật sự thấy nơi này thanh tĩnh.


Không khí chợt trầm xuống, Lục Thanh Nghi nhanh chóng đổi chủ đề.


"Dạo gần đây thân thể An cô nương đã khá hơn chưa?"


"Đã ổn hơn nhiều."


"Vậy thì tốt." Nàng khẽ thở phào, biểu cảm chân thành đến mức khó phân biệt là thật hay giả.


Hai người tiếp tục trò chuyện đôi câu không mặn không nhạt. Lục Thanh Nghi rất khéo léo, từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách vừa đủ, không hề nhắc tới những chuyện nhạy cảm liên quan đến An gia hay triều đình.


Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến An Dĩnh Hy càng thêm để tâm. Người bình thường khi đối diện với nàng ít nhiều cũng sẽ lộ ra chút tò mò hoặc thương hại.


Lục Thanh Nghi thì không, giống như nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp này từ rất lâu.


Một cơn gió nhẹ thổi qua, mấy cánh hoa tử đằng rơi xuống bàn đá. Lục Thanh Nghi cúi đầu nhấp một ngụm trà, tựa như vô tình hỏi:


"Nghe nói ngày đại hôn đã được định rồi?"


Cuối cùng cũng tới. Ánh mắt An Dĩnh Hy khẽ động. Nàng đặt chén trà xuống, tiếng sứ chạm mặt bàn vang lên rất nhẹ.


"Đúng vậy."


Lục Thanh Nghi siết chặt ngón tay dưới tay áo, động tác ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức người khác khó lòng nhận ra. Nhưng rõ ràng từng hành động ấy đều được thu hết vào tầm mắt An Dĩnh Hy.


"Nói ra cũng thật đáng ngưỡng mộ." Lục Thanh Nghi khẽ cười, "Sở Vương điện hạ nhiều năm nay chưa từng để tâm tới nữ tử nào. Kinh thành có biết bao tiểu thư thế gia ái mộ ngài ấy, cuối cùng vẫn không ai lọt vào mắt xanh của điện hại."


An Dĩnh Hy không đáp, nàng chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện. Lục Thanh Nghi nói những lời này với vẻ mặt bình thản, nhưng càng bình thản lại càng giống đang cố che giấu điều gì đó.


Một lúc sau, An Dĩnh Hy mới chậm rãi lên tiếng: "Lục tiểu thư cũng là một trong số họ sao?"


Nụ cười trên môi Lục Thanh Nghi thoáng cứng lại, gió trong sân dường như cũng ngừng thổi trong khoảnh khắc ấy. Nàng ngẩng đầu nhìn An Dĩnh Hy, lần đầu tiên kể từ khi bước vào Trường Ninh cung, ánh mắt dịu dàng kia xuất hiện một tia dao động rõ rệt.


Rất nhanh. Nhưng đủ để An Dĩnh Hy hiểu được đáp án.


Lục Thanh Nghi im lặng hồi lâu rồi mới khẽ cười.


"An cô nương quả nhiên thông minh."


Nàng không phủ nhận, mà cũng không thừa nhận hoàn toàn.


Chỉ một câu trả lời ấy đã nói lên tất cả.


Dưới giàn tử đằng, hai nữ tử lặng lẽ nhìn nhau. Một người là vị hôn thê tương lai của Sở Vương. Một người là kẻ đã đem lòng yêu mến hắn từ rất lâu.


Ai cũng đang mỉm cười. Nhưng rõ ràng bầu không khí trong sân đã không còn dịu dàng như lúc ban đầu nữa. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo mấy cánh hoa tím rơi xuống mặt bàn. Lục Thanh Nghi cúi đầu chỉnh lại tay áo, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Phải mất một lúc, nàng mới ngẩng lên lần nữa.


"Thật ra hôm nay ta tới đây, còn có một chuyện muốn nói."


An Dĩnh Hy khẽ nâng chén trà.


"Lục tiểu thư cứ nói."


Ánh mắt Lục Thanh Nghi thoáng dao động. Đó không phải vẻ ngượng ngùng của một thiếu nữ nhắc tới người trong lòng, mà giống một người đang tự ép mình phải bước tiếp dù biết phía trước chưa chắc là đường đúng.


"Nếu một ngày nào đó..." Nàng dừng lại một chút. "Nếu một ngày nào đó Vương gia muốn nạp thêm người vào phủ, An cô nương có phản đối không?"


Ngón tay đang đặt trên chén trà của An Dĩnh Hy khựng lại trong thoáng chốc, nàng không trả lời ngay.


"Lục tiểu thư cho rằng ta là người quyết định chuyện đó?"


Lục Thanh Nghi cười gượng: "Ta chỉ muốn biết suy nghĩ của cô nương."


An Dĩnh Hy đặt chén trà xuống. Tiếng sứ chạm mặt bàn rất nhẹ, nhưng đủ khiến trái tim Lục Thanh Nghi vô thức căng lên.


"Vậy ta cũng muốn hỏi Lục tiểu thư một câu."


"Mời nói."


"Nếu người sắp thành thân với Sở Vương không phải ta, mà là một nữ tử khác." Ánh mắt An Dĩnh Hy bình tĩnh nhìn thẳng vào nàng. "Hôm nay ngươi vẫn sẽ tới tìm nàng ấy sao?"


Lục Thanh Nghi sững người. Nàng vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời, nhưng chưa từng nghĩ đối phương sẽ hỏi như vậy.


Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ đáp:


"Có lẽ... vẫn sẽ tới."


"Vì thích hắn?"


"Ừ."


Lần này nàng trả lời rất nhanh, nhanh đến mức ngay cả An Dĩnh Hy cũng có chút bất ngờ.


Lục Thanh Nghi cúi mắt nhìn xuống mặt bàn, khóe môi hiện lên nụ cười nhạt.


"Ta biết mình không có cơ hội." Nàng dừng lại một nhịp, "Ta cũng biết Vương gia chưa từng để ý tới ta, nhưng có những chuyện, dù biết kết quả thế nào vẫn muốn thử một lần."


Giọng nói của nàng rất khẽ, khẽ đến mức giống như đang tự nói với chính mình.


An Dĩnh Hy lặng lẽ quan sát người đối diện. Từ đầu đến giờ, nàng vẫn luôn cho rằng Lục Thanh Nghi tới đây là để gây chuyện. Nhưng giờ nhìn lại, dường như không hoàn toàn là vậy. Ít nhất tình cảm trong mắt nàng ta không giống giả vờ.


Vậy vấn đề nằm ở chỗ khác.


Một thiên kim khuê các được nuôi dạy trong danh môn vọng tộc sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới trước mặt vị hôn thê của người mình thích để hỏi những câu như vậy.


Trừ khi… Có người đã cho nàng ta hy vọng, hoặc hứa hẹn với nàng ta điều gì đó.


Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, đáy mắt An Dĩnh Hy khẽ trầm xuống. Nàng nhớ tới những lời đồn gần đây trong kinh thành, lại nhớ tới việc tin tức Lục Thanh Nghi liên tiếp tới phủ Sở Vương lan truyền quá nhanh, nhanh đến mức giống như có người cố tình để mọi người biết.


Bên kia bàn đá, Lục Thanh Nghi không hề nhận ra những suy nghĩ đang xoay chuyển trong đầu nàng. Nàng chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, rồi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên.


"An cô nương."


"Hửm?"


"Nếu có một ngày..." Lục Thanh Nghi cắn môi, "Ta là nói nếu có một ngày, có người muốn giúp ta bước vào phủ Sở Vương..."


Nàng chưa kịp nói hết câu, An Dĩnh Hy đã khẽ cười, ý cười chưa hiện rõ đã vội tan. Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Lục Thanh Nghi không thể nói tiếp.


"Bước vào phủ Sở Vương không khó."


An Dĩnh Hy chậm rãi đứng dậy, tà váy màu nhạt khẽ lay động trong gió.


"Khó là khiến Tiêu Lăng muốn giữ người lại."


Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía mặt hồ phía xa. Mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, yên bình đến mức tưởng như chẳng có sóng gió nào đang âm thầm cuộn trào bên dưới.


"Lục tiểu thư." Giọng An Dĩnh Hy vang lên rất nhẹ.


"Người muốn lợi dụng ngươi có lẽ còn nhiều hơn người thật lòng muốn giúp ngươi."


Chẳng hiểu sao lúc nói lên câu này, An Dĩnh Hy lại thấy có chút tủi hổ, dường như chính nàng cũng thấy cả bản thân trong tình cảnh ấy, yếu ớt và bất lực.


0
Ủng hộ tác giả Thiên Hy Nếu bạn yêu thích tác phẩm này thì ủng hộ mình một ly matchalatte nhéee, xin cảm ơn độc giả iu q...