Người Trong Ván Cờ

Chương 4: Hạ Độc

Đăng: 09/06/2026 19:22 3,431 từ 10 lượt đọc

Sáng hôm sau, bầu trời kinh thành hiếm hoi trong trẻo sau nhiều ngày mưa liên tiếp. Ánh nắng đầu hạ phủ lên những mái ngói lưu ly vàng óng của hoàng cung, phản chiếu thành từng mảng sáng chói mắt. Cung Trường Ninh vẫn yên tĩnh như thường lệ.


An Dĩnh Hy đang ngồi trước án thư chép kinh. Từ ngày An gia gặp nạn, nàng dần hình thành thói quen này. Chỉ khi ngòi bút lướt trên mặt giấy, lòng nàng mới có được đôi chút bình tĩnh. Bỗng bên ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, ngay sau đó, một cung nữ vội vã chạy vào.


"An cô nương!"


Ngòi bút trong tay An Dĩnh Hy dừng lại.


"Chuyện gì?"


Cung nữ dường như còn chưa hoàn hồn.


"Thánh chỉ... là thánh chỉ của bệ hạ!"


An Dĩnh Hy hơi ngẩn người. Chưa kịp hỏi thêm, bên ngoài đã vang lên giọng xướng của thái giám.


"Thánh chỉ đến!"


Nàng chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài. Trái tim vốn bình tĩnh suốt một đêm bỗng đập nhanh hơn vài nhịp.


Trong sân cung Trường Ninh, Tề Đức Hải đang đứng giữa đám cung nhân. Sau lưng ông, hơn mười thái giám nâng từng hộp gấm đỏ thẫm. Trên mỗi hộp đều phủ lụa vàng, buộc dây ngọc như ý. Chỉ nhìn quy cách ấy thôi cũng đủ biết đây không phải một đạo thánh chỉ bình thường.


Tề Đức Hải nhìn An Dĩnh Hy bước ra khỏi điện, ánh mắt phức tạp đến mức chính ông cũng không nói rõ được. Ông từng cho rằng nữ tử này sẽ trở thành Hoàng hậu, không ngờ cuối cùng lại trở thành Sở Vương phi.


"An cô nương tiếp chỉ."


An Dĩnh Hy quỳ xuống, toàn bộ cung nhân phía sau cũng đồng loạt quỳ theo.


Tề Đức Hải mở thánh chỉ.


Giọng đọc vang vọng khắp sân.


“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng:


An thị Dĩnh Hy, phẩm hạnh đoan trang, tính tình hiền thục, dẫu từng gặp biến cố vẫn giữ trọn lễ nghĩa khuê môn, không phụ khuê phạm danh gia. Nay trẫm đặc chỉ tứ hôn, ban nàng làm chính phi của Sở Vương Tiêu Lăng, kết mối lương duyên, thành chuyện tốt đẹp hai họ.


Đại hôn định vào ngày mười tám tháng sáu, mọi việc giao Lễ bộ cùng Sở Vương phủ cùng nhau lo liệu, không được chậm trễ.


Khâm thử.”


Tiếng đọc chấm dứt, cả sân thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng.


An Dĩnh Hy cúi đầu nhìn nền đá dưới chân. Nàng biết mình nên vui mừng, bởi lẽ, đây là điều chính nàng tự mình chọn lựa, cũng là con đường duy nhất nàng tìm được để rời khỏi chiếc lồng son này. Nhưng khi thật sự nghe thấy những lời này, trong lòng nàng vẫn dâng lên cảm giác khó tả.


Từ hôm nay trở đi, nàng không còn liên quan đến Tiêu Thần nữa. Ít nhất trên danh nghĩa là như vậy.


"Dĩnh Hy tiếp chỉ." Giọng nói An Dĩnh Hy bình tĩnh vang lên.


Tề Đức Hải thoáng ngẩn người. Đã rất lâu rồi ông không nghe nàng tự xưng như thế.


An Dĩnh Hy đưa hai tay nhận lấy thánh chỉ. Cuộn lụa vàng nặng hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, hoặc có lẽ không phải thánh chỉ nặng, mà là vận mệnh phía sau nó.


Tề Đức Hải nhìn nàng hồi lâu rồi mới khẽ thở dài.


"Cô nương... à không, nên gọi là Vương phi tương lai mới phải." Ông miễn cưỡng nở một nụ cười, "Chúc mừng người."


An Dĩnh Hy cong môi, ý cười chưa kịp hiện rõ đã tan đi.


"Đa tạ công công."


Tề Đức Hải muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Ông hầu hạ Tiêu Thần từ khi hắn còn là Thái tử. Hôm qua, sau khi Sở Vương rời khỏi Kim Loan điện, Hoàng đế đã đứng trong ngự thư phòng rất lâu, lâu đến mức ánh nến cháy hết một lần vẫn không hề gọi người thay.


Nhưng những lời ấy không nên để An Dĩnh Hy biết, ít nhất hiện tại không nên.


Tề Đức Hải rất nhanh cáo lui. Khi đoàn thái giám rời khỏi cung Trường Ninh, ánh mặt trời đã lên cao hơn trước. An Dĩnh Hy đứng một mình trong sân, thánh chỉ vẫn nằm trong tay nàng.


Gió đầu hạ khẽ thổi qua tà áo. Xa xa, tiếng chuông từ hướng Kim Loan điện vọng lại, nàng khẽ nâng mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lần đầu tiên kể từ ngày bước chân vào hoàng cung, nàng cảm thấy cánh cửa trước mặt mình đã mở ra một khe hở.


Chỉ là nàng không biết.


Ở một nơi khác trong hoàng thành, có người đang đứng trước cửa sổ ngự thư phòng nhìn về hướng cung Trường Ninh, ánh mắt ấy kéo dài rất lâu, cho đến khi mặt trời hoàn toàn vượt khỏi đường chân trời.


. . .


Buổi chiều, ánh nắng đầu hạ trải dài trên mặt hồ ngoài cung Trường Ninh. Những cơn gió nhẹ thổi qua hành lang, làm rèm trúc trước chính điện khẽ lay động. Tin tức ban hôn đã truyền khắp kinh thành từ sáng sớm, ngay cả những cung nữ quét sân cũng biết nữ nhi duy nhất còn sống của An gia sắp trở thành Sở Vương phi.


Khi Tiêu Lăng bước vào chính điện, An Dĩnh Hy đang ngồi trước bàn xem danh sách sính lễ vừa được Nội vụ phủ đưa tới. Từng hộp gấm đỏ được ghi chép tỉ mỉ, từ trang sức, gấm vóc cho tới ngọc bội. Tất cả đều là quy cách dành cho một cuộc hôn sự được hoàng đế đích thân ban chỉ.


Nghe thấy tiếng bước chân, nàng khép sổ lại.


"Điện hạ tới sớm hơn ta nghĩ."


Tiêu Lăng ngồi xuống đối diện nàng. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn trà nóng, hương thơm thanh nhạt lan tỏa giữa không khí.


"Ta tới để hỏi ngươi một chuyện."


"Mời điện hạ nói."


Tiêu Lăng nhìn nàng một lát rồi hỏi:


"Ngươi có biết vì sao bệ hạ đồng ý cuộc hôn sự này không?"


An Dĩnh Hy hơi trầm mặc.


"Vì ngài là Sở Vương."


"Đó chỉ là một phần."


Nàng ngước mắt nhìn hắn.


Tiêu Lăng nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống. Ánh nắng chiếu lên thành chén sứ trắng, phản chiếu thành một vệt sáng nhạt trên mặt bàn.


"Nếu người muốn cưới ngươi là một vị quan trong triều, hoặc một thế gia công tử nào đó, bệ hạ sẽ không đồng ý."


"Ta biết."


"Nhưng dù là ta, hắn cũng không thật sự muốn đồng ý."


An Dĩnh Hy khẽ cười. Điều này nàng đương nhiên hiểu. Tiêu Thần chưa từng là người rộng lượng đến mức có thể vui vẻ nhìn nữ nhân mình từng yêu gả cho người khác.


"Vậy cuối cùng hắn vẫn đồng ý..."


Tiêu Lăng nhìn ra mặt hồ ngoài cửa sổ.


"Hắn đồng ý không có nghĩa là hắn buông tay."


Nụ cười trên môi An Dĩnh Hy nhạt dần. Nàng nhớ tới những ngày còn ở Đông cung. Tiêu Thần khi ấy luôn ôn hòa, luôn chiều theo ý nàng, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì gần như không ai thay đổi được. Bản chất ấy chưa từng biến mất, chỉ là sau khi khoác lên long bào, nó trở nên đáng sợ hơn mà thôi.


"Điện hạ cho rằng hắn sẽ đổi ý?"


"Ta không biết."


Tiêu Lăng đáp rất thẳng thắn.


"Hắn là hoàng đế, lòng quân vương khó đoán. Không ai dám khẳng định mình hiểu được toàn bộ suy nghĩ của một đế vương."


An Dĩnh Hy cúi đầu nhìn chén trà trong tay. Làn khói trắng mỏng manh bay lên rồi tan biến.


"Nếu hắn đổi ý thật thì sao?"


Tiêu Lăng không trả lời ngay.


Một cơn gió từ ngoài hồ thổi vào, mang theo mùi nước và hương sen non rất nhạt.


"Vậy thì cuộc hôn sự này sẽ không còn là chuyện của riêng ngươi nữa."


An Dĩnh Hy ngẩng đầu. Tiêu Lăng nhìn nàng.


"Đến lúc đó, nó sẽ trở thành chuyện giữa hoàng đế và Sở Vương."


Trong lòng nàng hơi chấn động.


Đây là lần đầu tiên nàng nhận ra cuộc hôn nhân này không đơn thuần là một lối thoát cho bản thân. Kể từ khi thánh chỉ ban xuống, nó đã trở thành một phần của ván cờ quyền lực trong hoàng thất.


Một lúc lâu sau, An Dĩnh Hy mới cất giọng hỏi: "Điện hạ hối hận chưa?"


Tiêu Lăng khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại: "Hối hận điều gì?"


"Hối hận vì tự kéo mình vào đống chuyện phiền phức này."


Nghe vậy, Tiêu Lăng bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng nhẹ đi đôi chút.


"An cô nương."


"Ừm?"


"Ngươi thật sự cho rằng từ trước tới nay ta là người sợ phiền phức sao?"


An Dĩnh Hy nhất thời không biết đáp thế nào. Có lẽ nàng chợt nhận ra mình chưa từng nhìn thấu được tâm tư người đàn ông trước mặt. Mà có lẽ, trong cả triều đình này, cũng chẳng mấy ai nhìn thấu được hắn.


Tiêu Lăng vừa dứt lời, một cung nữ từ ngoài điện bưng trà bước vào. Nàng ta cúi đầu rất thấp, động tác quy củ đến mức không tìm ra nửa điểm sai sót. Bộ trà được đặt xuống giữa bàn. Hương trà mới pha nhanh chóng lan tỏa trong không khí, xen lẫn mùi hương sen từ mặt hồ ngoài cửa sổ thổi vào.


An Dĩnh Hy vốn không để ý, cho đến giây phút cung nữ ấy lui ra. Một mùi hương rất nhạt bỗng thoảng qua đầu mũi nàng.


Nàng khựng lại.


Tiêu Lăng đã cầm chén trà lên.


"Khoan đã."


Giọng nói đột ngột vang lên, Tiêu Lăng hơi dừng động tác.


An Dĩnh Hy nhìn chén trà trong tay hắn. Nàng sinh ra trong phủ Đại tướng quân. Mẫu thân nàng xuất thân từ thế gia y dược Giang Nam. Khi còn nhỏ nàng từng theo ngoại tổ phụ học qua không ít thứ.


Mùi hương vừa rồi rất quen. Quen đến mức khiến lòng nàng lạnh đi.


"Đừng uống." Nàng nhận ra đây là gì rồi.


Tiêu Lăng nhìn nàng.


"Ngươi biết thứ này?"


An Dĩnh Hy không đáp.


Nàng trực tiếp cầm lấy chén trà trong tay hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Lăng như nhận ra ý định bất thường của Dĩnh Hy, hắn lập tức muốn ngăn nàng lại.


Hai người cùng nhìn nhau.


"Ngươi định làm gì?"


"Uống thử."


"Ngươi điên rồi sao?"


An Dĩnh Hy bật cười: "Điện hạ không dám uống, chẳng lẽ ta cũng không dám?"


Nói xong, nàng ngửa đầu uống cạn. Sắc mặt Tiêu Lăng lập tức thay đổi. Lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết, hắn thật sự mất bình tĩnh.


"An Dĩnh Hy!"


Chén trà rơi xuống đất, mảnh sứ trắng vỡ tan, rơi ra tứ phía.


An Dĩnh Hy còn chưa kịp đáp lời đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ đi. Nàng vô thức chống tay lên mép bàn, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được thăng bằng. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, nàng chỉ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn và giọng nói lạnh đến đáng sợ của Tiêu Lăng vang lên bên tai.


"Phong tỏa cung Trường Ninh! Không cho bất kỳ ai rời khỏi đây!"


Ngoài hồ, gió đầu hạ vẫn thổi qua những tán liễu. Nhưng toàn bộ cung Trường Ninh đã hoàn toàn hỗn loạn.


Tiêu Lăng đỡ lấy An Dĩnh Hy trước khi cơ thể nàng chạm đất. Hơi thở của nàng vẫn còn, nhưng sắc mặt đã trắng bệch. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt mịt mờ như thể bị phủ bởi một tầng sương. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, hắn thấy An Dĩnh Hy yếu ớt đến như vậy.


"Truyền thái y." Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến những người có mặt đồng loạt run lên. Không một ai dám chậm trễ.


Chỉ trong thời gian một nén hương, mấy vị thái y đã vội vàng chạy tới. Bầu không khí trong chính điện căng thẳng đến mức ngay cả tiếng thở cũng trở nên cẩn trọng.


Tiêu Lăng không rời khỏi mép giường nửa bước, cho đến khi vị thái y lớn tuổi nhất buông cổ tay An Dĩnh Hy xuống.


"Thế nào?"


Vị thái y lau mồ hôi trên trán.


"Hồi bẩm Vương gia, may mà lượng thuốc không nhiều, lại được phát hiện sớm. An cô nương, à không, Vương phi tương lai tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."


Tiêu Lăng không nổi giận. Hắn chỉ đứng đó, thần sắc vẫn bình thản như thường ngày. Thế nhưng những người có mặt đều vô thức cúi thấp đầu. Bọn họ biết, vị Sở Vương được trăm quan ca tụng là quân tử như ngọc này chưa bao giờ là người dễ nói chuyện. Những kẻ bề tôi theo chân hắn từ lâu lại càng hiểu rõ, hắn nổi giận chưa bao giờ đáng sợ bằng lúc bình tĩnh.


Một lát sau, hắn đứng dậy.


"Người dâng trà đâu?"


Ngoài sân, cung nữ vừa mang trà đã bị áp giải quỳ giữa nền đá. Nàng ta cúi gằm mặt, cả người run rẩy. Xung quanh là thân vệ của Sở Vương phủ. Những thanh trường đao bên hông phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng chiều, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.


Tiêu Lăng bước xuống bậc thềm, tà áo đen lướt qua mặt đất. Hắn dừng lại trước mặt cung nữ kia.


"Ngẩng đầu lên."


Tiêu Lăng nhận ra nàng.


Dung Nhi.


Nửa năm trước được Nội vụ phủ phân tới cung Trường Ninh. Nàng ta xuất thân thấp kém, tính tình lại nhút nhát, ngày thường luôn cúi đầu đi sát phía sau An Dĩnh Hy. Trong trí nhớ của hắn, nha đầu này thậm chí còn không dám nhìn thẳng người khác khi nói chuyện.


"Nô tỳ... nô tỳ thật sự không biết gì cả..."


Tiêu Lăng nhìn nàng một lúc rồi khẽ gật đầu.


"Ta còn chưa hỏi."


Chỉ bốn chữ đơn giản đã khiến sắc mặt cung nữ càng trắng bệch.


"Bổn vương cho ngươi một cơ hội." Giọng nói Tiêu Lăng trầm thấp vang lên giữa chính điện yên tĩnh, "Ai sai ngươi làm?"


Dung Nhi lập tức lắc đầu.


"Nô tỳ không biết! Nô tỳ thật sự không biết!"


Tiêu Lăng im lặng vài giây, sau đó hắn quay đầu nhìn thân vệ phía sau.


"Chặt một ngón tay."


Trong sân lập tức vang lên những tiếng hít khí lạnh. Ngay cả mấy cung nữ quỳ phía xa cũng sợ đến không thốt nên lời, có người mới nhập cung còn chưa thấu sự đời đã sợ đến xanh mặt, bật khóc thút thít.


Dung Nhi hoảng loạn bò về phía trước, liên tục dập đầu xuống nền đá.


"Vương gia khai ân! Vương gia khai ân! Nô tỳ thật sự không biết! Xin Vương gia tha mạng! Xin Vương gia khai ân!"


Tiêu Lăng không đáp. Chỉ có thanh đao đã rời khỏi vỏ.


Tiếng kêu thảm thiết vang lên, phá tan sự yên tĩnh của cung Trường Ninh. Máu đỏ nhanh chóng loang trên nền đá trắng. Những người chứng kiến ở đó đều cúi gằm mặt, không ai dám nhìn thêm.


Tiêu Lăng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cung nữ kia.


"Tiếp tục."


Hai chữ ngắn gọn ấy trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập sự chống cự của nàng ta.


"Nô tỳ nói! Nô tỳ nói!"


Nàng vừa khóc vừa run rẩy.


"Là... là..."


Âm thanh đột ngột nghẹn lại trong cổ họng, cơ thể nàng cứng đờ. Một dòng máu đen bất ngờ tràn ra từ khóe môi. Nàng ta hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệch. Chưa đầy vài nhịp thở, người đã đổ gục xuống nền đá.


Thân vệ gần đó lập tức tiến lên kiểm tra. Được một lúc, hắn quay người quỳ xuống.


"Vương gia, đã chết."


Gió chiều lướt qua sân viện, tiết trời dường như đã lạnh hơn.


Tiêu Lăng nhìn thi thể dưới chân, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng. Người đứng sau chuyện này hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước. Ngay từ khoảnh khắc cung nữ nhận nhiệm vụ, nàng ta đã bị xem như một quân cờ bỏ đi.


Hồi lâu sau, hắn mới cất tiếng.


"Thanh Vũ Vệ nghe lệnh."


Mười hai thân vệ đứng quanh sân đồng loạt quỳ một gối xuống đất.


Đây là mười hai người thân cận nhất, cũng là những hộ vệ giỏi nhất bên cạnh Sở Vương. Bọn họ theo hắn nhiều năm, từng cùng hắn vào sinh ra tử. Trong phủ Sở Vương, ngoài Tiêu Lăng, không ai có quyền điều động bọn họ.


Người đứng đầu là Tam Thất. Một nam nhân cao lớn mặc huyền y, bên hông đeo trường đao. Hắn không phải người có vẻ ngoài đáng sợ nhất kinh thành, nhưng bất cứ ai từng gặp hắn đều sẽ nhớ tới ánh mắt ấy. Đó là ánh mắt của kẻ đã bước ra từ chiến trường, từng nhìn quá nhiều máu và người chết. Chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm vài giây cũng đủ khiến người khác sợ đến không ngừng run rẩy.


"Thuộc hạ nghe lệnh."


"Tra toàn bộ người ra vào từ sáng tới nay." Giọng nói của Tiêu Lăng vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng sát ý trong lời nói khiến người khác không rét mà run. "Cho dù phải lật tung hoàng cung này lên, bổn vương cũng muốn biết ai, kẻ nào cả gan dám động vào người của Sở vương ta.”


Ánh hoàng hôn dần phủ kín những mái ngói đỏ thẫm. Mà tin tức về vụ hạ độc ấy cũng chỉ mất chưa đầy một canh giờ đã được đưa tới ngự thư phòng.


Nghe Huyền Vũ bẩm báo xong, đầu bút trong tay Tiêu Thần khựng lại.


"Cô ấy uống rồi?"


"Vâng."


"Hắn thì sao?"


Huyền Vũ hiểu ngay “hắn” trong lời Tiêu Thần đang hỏi là ai.


"Sở Vương điện hạ không động tới chén trà."


Ngự thư phòng rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần mới đặt bút xuống bàn. Sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng Huyền Vũ vẫn nhìn thấy khớp ngón tay đang siết trắng bệch.


Kế hoạch vốn không phải như vậy. Người phải uống chén trà ấy là Tiêu Lăng, không phải An Dĩnh Hy.


"Bệ hạ..."


Huyền Vũ vừa mở miệng đã bị cắt ngang.


"Nàng thế nào rồi?"


"Thái y nói không nguy hiểm đến tính mạng."


Nghe vậy, Tiêu Thần mới khẽ nhắm mắt. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thiếu nữ nâng chén trà lên môi mà không chút do dự. Nàng ấy vẫn luôn như vậy, một khi đã quyết định chuyện gì thì chẳng ai cản nổi. Ngay cả lúc hận hắn nhất cũng vậy.


"Đúng là ngốc." Giọng nói rất khẽ, không rõ là trách cứ hay bất lực.


Huyền Vũ đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Hắn biết rõ chén trà kia từ đâu mà có, cũng biết người duy nhất trong thiên hạ có thể ra lệnh xuống tay với một thân vương triều đình chỉ có thể là người đang ngồi trước mặt mình.


"Bệ hạ, kế hoạch tiếp theo..."


Tiêu Thần mở mắt. Trong đáy mắt đã không còn chút mềm lòng nào.


"Cứ tiếp tục."


"Nhưng An cô nương..."


"Trẫm nói tiếp tục." Giọng hắn lạnh xuống.


"Nếu một chén trà đã khiến Sở Vương đề phòng đến mức phong tỏa cả cung Trường Ninh, vậy chứng tỏ hắn coi trọng cuộc hôn sự này hơn trẫm nghĩ." Tiêu Thần đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Bóng hoàng cung trải dài dưới ánh hoàng hôn.


"Trẫm muốn biết."


"Rốt cuộc hắn muốn cưới An Dĩnh Hy." Hắn ngừng lại một nhịp, "Hay muốn mượn An Dĩnh Hy để làm chuyện khác."



0
Ủng hộ tác giả Thiên Hy Nếu bạn yêu thích tác phẩm này thì ủng hộ mình một ly matchalatte nhéee, xin cảm ơn độc giả iu q...