Chương 22: Những Điều Không Ai Dạy
Tôi không ngờ mình lại giỏi đóng kịch đến thế.
Ngày qua ngày, tôi vẫn trả lời tin nhắn của Ngân bằng những câu chữ nhẹ tênh, chêm vài emoji, đôi khi còn gửi cả meme. Tôi không cắt liên lạc, cũng không làm ra vẻ lạnh nhạt. Nhưng phía sau từng biểu cảm, tôi dần lùi lại – từng bước một, như thể tự tách mình khỏi một căn phòng đang dần mờ ánh đèn.
Có lẽ tôi đang chờ cô phát hiện ra. Có lẽ tôi muốn cô hỏi thẳng. Có lẽ tôi muốn bị gọi lại. Nhưng điều đó không xảy ra.
Cho đến một buổi trưa nọ, khi tôi đang ngồi một mình ở căn-tin, chấm bài thực hành trên laptop, thì Ngân đến. Không báo trước. Không tin nhắn hẹn trước như thường lệ. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, đặt ly sữa đậu lên bàn, rồi nhìn thẳng vào tôi:
"Nam, cậu có sao không?"
Tôi chớp mắt, giả vờ không hiểu: "Gì cơ?"
"Tớ hỏi thật đấy. Cậu dạo này... như kiểu không còn là cậu nữa. Vẫn nhắn tin, vẫn đùa, vẫn giúp tớ code, nhưng tớ cảm thấy... không phải là cậu."
Tôi ngả lưng ra ghế, cười nhẹ:
"Cậu đang overthinking rồi đó. Chắc là do tớ mệt."
Ngân không nói gì. Nhưng ánh mắt cô không rời khỏi tôi. Có gì đó trong sự im lặng ấy khiến tôi thấy bất an. Như thể cô đang cố nhìn xuyên qua lớp vỏ tôi khoác lên.
Một hồi sau, cô đặt ly sữa đậu sang một bên:
"Tớ không biết mình đã làm gì sai. Nhưng nếu tớ làm cậu buồn, tớ xin lỗi. Tớ chỉ nghĩ là... chúng ta vẫn ổn."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô lần đầu tiên sau nhiều tuần né tránh. Có một điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng tôi vẫn gật đầu:
"Ừ. Chúng ta ổn."
Ngân thở ra một hơi, có vẻ nhẹ nhõm. Cô cười nhẹ:
"Tớ lo lắm. Thật đấy. Cậu là người duy nhất tớ cảm thấy có thể chia sẻ mọi chuyện dạo này. Tớ không muốn mất cậu."
Tôi không biết nên phản ứng thế nào. Câu đó – trong hoàn cảnh này – như một liều thuốc gây mê. Nó khiến tôi cảm động. Nhưng cũng khiến tôi đau. Vì tôi biết, người ta không nói vậy với người mình chọn. Người ta nói vậy với người mình cần – trong lúc chưa có ai khác.
Tôi nhìn theo bóng Ngân rời khỏi căn-tin. Dáng người cô nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa dòng sinh viên đang hối hả qua lại dưới cái nắng gắt gỏng của Sài Gòn. Ly sữa đậu nành trên bàn đã nguội ngắt, lớp màng mỏng co lại trên bề mặt trông giống như một vết sẹo mờ. Tôi không chạm vào nó, cũng không thu dọn sách vở ngay. Tôi chỉ ngồi đó, nghe tiếng quạt trần trên cao quay vù vù, thổi ra những luồng gió hanh hao, khô khốc.
Hóa ra, vị trí của tôi trong cuộc đời cô ấy chỉ vỏn vẹn có thế. Một "vùng an toàn" không hơn không kém. Một nơi để cô ấy tìm đến trút bỏ gánh nặng khi mối quan hệ của cô ấy và Duy gặp trục trặc, rồi khi giông bão qua đi, cô ấy lại sạch sẽ, tinh tươm trở về bên người ta, còn tôi tiếp tục ở lại với mớ hỗn độn của chính mình. Sự tử tế của cô ấy là thật, nhưng sự vô tâm cũng là thật. Cô ấy gieo cho tôi sự ấm áp, nhưng lại dùng chính sự ấm áp đó để đóng băng mọi hy vọng vừa nhen nhóm trong tôi.
Tối hôm đó, tôi nằm im trên giường, mở điện thoại, nhìn lại đoạn chat với cô từ những ngày đầu. Những bức ảnh mèo, những lần gọi nhau là “anh – em,” những lời cảm ơn vu vơ. Tôi thấy mình như một tệp JSON bị render sai: có đầy đủ trường dữ liệu, nhưng lại bị lệch định dạng. Không thể đọc được trọn vẹn. Không thể thực sự trở thành một phần của chương trình
Trong căn phòng trọ ngột ngạt, chỉ có tiếng cánh quạt cũ kỹ của Tuấn kêu lạch cạch ở góc phòng. Tuấn đã ngủ say từ lâu, tiếng thở đều đặn của nó càng làm cho không gian quanh tôi thêm phần tĩnh mịch. Tôi nhìn đăm đăm vào trần nhà tối om, ngón tay vô thức vuốt dọc viền máy điện thoại. Màn hình rực sáng soi rõ khuôn mặt phờ phạc của tôi phản chiếu qua tấm kính cường lực.
Tôi lướt ngược dòng thời gian, trở về những ngày đầu tiên khi Ngân mới xuất hiện. Khi cô ấy bước vào lớp muộn với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc còn hơi ướt vì trận mưa bóng mây ngoài sân trường. Ngày ấy, tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc đúng nghĩa, một bóng ma vô hình lẩn khuất sau những dãy bàn, tự xây dựng cho mình một "quỹ đạo riêng" để quan sát cô ấy. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy cô ấy cười, chỉ cần nhặt giúp cô ấy tập tài liệu bỏ quên mà không cần để lại danh tính, thế là đủ. Tôi đã từng thỏa hiệp với sự cô đơn của mình một cách bình yên như thế.
Vậy mà, mọi thứ bắt đầu chệch hướng từ khi nào? Là từ lúc Duy kéo tôi vào nhóm học tập, hay là từ cái đêm ở thư viện, khi cô ấy lần đầu tiên gọi tên tôi? "Nam ơi, chỉ cho tớ chỗ này với." Cái âm thanh dịu dàng ấy đã phá vỡ toàn bộ hệ thống phòng thủ mà tôi dày công xây dựng. Nó giống như một đoạn mã độc, lặng lẽ chạy ngầm, chiếm quyền kiểm soát và khiến tôi lầm tưởng rằng mình đã được "biên dịch" vào câu chuyện của cô ấy. Tôi đã tham lam. Tôi đã quên mất rằng, trong cuộc đời của Ngân, Duy mới là nhánh rẽ chính, còn tôi chỉ là một hàm điều kiện bổ trợ, một vòng lặp sẽ bị bỏ qua khi chương trình chạy đến đích.
Không ai dạy tôi cách rút lui khi vẫn còn yêu. Không ai dạy tôi phải nói câu nào khi đối phương cần mình mà không cần tình cảm mình trao. Không ai dạy tôi rằng có những mối quan hệ không bao giờ gọi tên – và chính vì không gọi tên, nó không bao giờ thuộc về mình.
Tôi tắt màn hình, úp điện thoại xuống gối. Bóng tối lập tức ập trở lại, dày đặc và đặc quánh. Sài Gòn ngoài kia vẫn không ngủ, tiếng xe máy vọng lại từ đại lộ xa xa nghe như tiếng thở dài của một con quái vật khổng lồ. Tôi tự hỏi, liệu ngày mai khi gặp lại ở giảng đường, tôi có thể tiếp tục đóng tốt vai diễn này không? Có thể tiếp tục mỉm cười, tiếp tục sửa code giúp cô ấy, tiếp tục nghe cô ấy kể về những muộn phiền mà không để lộ gương mặt gượng gạo méo mó cua mình?
Có lẽ là được. Con người ta, một khi đã quen với việc làm phông nền, thì việc khoác lên mình một lớp mặt nạ cũng chẳng phải là điều gì quá khó khăn. Tôi sẽ lại là Nam – một người bạn tốt, một người đồng hành đáng tin cậy, một tệp dữ liệu đã được định dạng lại để ẩn đi tất cả những lỗi lầm bên trong. Chỉ có điều, sâu thẳm trong lòng, tôi biết có một phần ký ức đã vĩnh viễn bị đóng băng, nằm lại ở một góc khuất nào đó mà ngay cả chính tôi cũng không muốn chạm vào nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.