Mật Mã Tình Yêu

Chương 17: Học Bổng Và Bữa Tối Dang Dở

Đăng: 06/07/2026 20:46 975 từ 16 lượt đọc

Một buổi chiều đầu hè, tôi nhận được email thông báo mình đã đạt học bổng của khoa. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình thực sự được công nhận, không chỉ là một “người nền” lặng lẽ phía sau. Tôi cầm điện thoại, lòng đầy háo hức, nghĩ ngay đến việc muốn chia sẻ niềm vui này với Ngân – người duy nhất tôi muốn kể đầu tiên.


Tôi nhắn tin cho cô: "Ngân ơi, tối nay cậu rảnh không? Tớ vừa nhận được học bổng, muốn mời cậu đi ăn tối để cảm ơn vì đã luôn động viên tớ."


Tin nhắn gửi đi, tôi hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, Ngân trả lời: "Chúc mừng Nam nhé! Tối nay tớ có hẹn với bạn rồi, để dịp khác nha. Vui lên nhé!"


Tôi nhìn dòng tin nhắn, lòng vừa vui vừa hụt hẫng. Vui vì được cô chúc mừng, nhưng hụt hẫng vì bữa tối đầu tiên tôi dám mời lại không thành. Tôi gõ thêm một dòng: "Không sao đâu, hôm nào rảnh báo tớ nhé!" rồi đặt điện thoại xuống, tự nhủ mình vẫn còn nhiều cơ hội khác.


Tối hôm đó, tôi đi bộ một mình quanh sân trường, cảm giác vừa tự hào vừa trống trải. Học bổng là phần thưởng cho nỗ lực của tôi, nhưng điều tôi mong nhất vẫn là một bữa tối giản dị cùng người mình quý mến.

Đi dạo một vòng đến khi đôi chân bắt đầu mỏi, tôi tìm một chiếc ghế đá dưới gốc bàng già rồi ngồi xuống. Gió đêm lướt qua mang theo hơi nóng nhè nhẹ của phố thị, nhưng chẳng thể lấp đầy khoảng trống mơ hồ trong lòng. Tôi nhìn màn hình điện thoại tĩnh lặng, ngẫn người một chút, rồi mở danh bạ, bấm gọi cho mẹ.

Tiếng chuông tút tút kéo dài chừng vài nhịp thì đầu dây bên kia bắt máy.

"A lô, Nam hả con?"

Giọng mẹ vang lên, rụt rè và ấm áp, lẫn trong đó là tiếng ếch nhái râm ran, tiếng vạc kêu sương quen thuộc của chốn quê nhà. Chỉ một thanh âm ấy thôi cũng đủ làm lòng tôi dịu lại.

"Dạ, con đây. Mẹ đã ngủ chưa?"

"Mẹ đang may cho xong cái áo của cô ba. Sao nay gọi mẹ muộn thế con? Có chuyện gì à?" Mẹ hỏi, giọng pha chút lo lắng thường trực của những người làm cha làm mẹ có con trọ học xa nhà.

Tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói vào điện thoại: "Mẹ ơi, mấy tháng tới mẹ không cần phải gửi tiền lên cho con nữa đâu nhé."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi mẹ hốt hoảng: "Sao vậy con?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu mẹ," tôi vội nói, sống mũi chợt cay cay, "Con vừa nhận được thông báo đạt học bổng của khoa. Tiền học bổng trường sẽ chuyển sớm thôi, số tiền đó đủ cho con đóng học phí và lo sinh hoạt phí mấy tháng liền. Con gọi về báo để mẹ và ba ở nhà mừng."

Lần này, đầu dây bên kia im lặng lâu hơn. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra nhẹ nhõm, và cả tiếng sụt sùi nén lại. "Thế à..., con trai mẹ giỏi quá. Ráng học giỏi giữ thành tích nghen con"

Trò chuyện việc nhà thêm một chút sau đó nhắc mẹ ngủ sớm rồi kết thúc cuộc gọi.

Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một thôn quê nghèo xa xôi, nơi nhịp sống quanh năm quẩn quanh bên những dòng kênh rạch và phập phồng theo từng con nước lớn ròng. Ở quê tôi, không có nhiều người đi học đại học. Hầu hết đám thanh niên cùng trang lứa học hết cấp hai, cấp ba đều ở nhà phụ việc đồng áng, hoặc dắt díu nhau đi làm công nhân ở các khu công nghiệp. Số người cầm được tấm giấy báo trúng tuyển đại học lên thành phố chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cái mác "sinh viên đại học" ở làng tôi là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ, mang theo sức nặng của biết bao kỳ vọng. Để tôi có thể bám trụ lại nơi thành phố đắt đỏ này, mẹ tôi đã phải thức khuya dậy sớm chắt chiu từng đồng, còn ba thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, gánh trên vai bao nỗi lo toan nhọc nhằn của mùa màng, sương gió.

Học bổng này, với những sinh viên thị thành có lẽ chỉ là một sự ghi nhận thành tích, một khoản tiền thưởng để mua sắm thêm vài món đồ công nghệ hay khao bạn bè một chầu ăn uống. Nhưng với tôi, nó là cả một sự đền đáp cho những nếp nhăn ngày một hằn sâu trên trán ba, cho đôi bàn tay chai sần của mẹ. Nó là minh chứng cho việc đứa con trai từ vùng quê nghèo khó ấy không hề chìm nghỉm giữa những chật vật của đời sống sinh viên.

Tôi chợt nhận ra mình đã để một chút buồn bã lấn át đi niềm vui thực sự. Sự hụt hẫng vẩn vơ vì lời từ chối của Ngân ban nãy bỗng chốc tan biến đi đâu mất. Bữa tối ngày hôm nay có thể dang dở, tôi có thể vẫn đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết mình không hề cô đơn. Con đường phía trước đang ngày một sáng rõ, và tôi biết mình phải tiếp tục bước đi, vững vàng và kiêu hãnh, vì những ánh mắt luôn ngóng trông từ một miền quê xa lắc lơ.


0