Quyển 1: Quyển 1
Chương 204: Cám Ơn Memo
Lời Nguyền
Mục lục
204 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 204/204 chương
Tiếng kèn kẹt của những bộ móng cào lên mặt đường ngày một gần. Từng nhịp kéo dài trong phố vắng, nghe như có ai đang dùng một nắm xương khô cào thẳng lên thần kinh người sống. Vấn đề là Alex 01 dường như không hề nhận ra mình đang đứng giữa một bầy Cào Đêm. Nó còn hòa theo nhịp ấy, chiếc không khí trong tay lắc qua lắc lại, cái đầu cũng lắc, rồi hai chân bắt đầu nhún nhảy như thể đây là một buổi biểu diễn đường phố được chuẩn bị riêng cho nó.
Bingo nhìn mà muốn chết lần hai.
“Tao lạy mày, Alex 01. Cái chuông to. Lắc cái chuông to!”
Alex 01 vẫn nhảy.
“Mấy anh làm ơn né em ra. Khoai lang em lạnh lắm rồi.”
Hai bóng đen ở cuối phố tiếp tục bò tới. Móng tay chúng cắm xuống đá, kéo cơ thể gù thấp về phía trước. Một con nghiêng đầu, con còn lại ngửi ngửi trong không khí. Khoảng cách giữa chúng với Bingo chỉ còn vài chục bước.
“Alex 01!”
Bingo gào đến rách cả giọng.
“Đá cái chuông!”
Alex 01 quay phắt sang bên cạnh.
“Không! Không đá cái nhà đó!”
Chân nó đã giơ lên.
“Đúng rồi, đá cái nhầ…”
Vút!
Alex 01 đá vào không khí. Bingo nhắm mắt, bất lực.
“Mấy anh ơi.”
Giọng hắn bỗng nhỏ hẳn.
“Đừng tới đây nữa.”
Cào Đêm vẫn tới. Doto đứng cách đó không xa, cơ thể đông cứng từ chân lên tận cổ, chỉ còn cái đầu có thể cử động. Suốt đời hắn từng nhìn thấy người chết, người hóa điên, những kẻ bị Giáo hội kéo đi thanh trừng, từng đứng giữa những căn phòng nơi ký ức con người bị bóp méo thành thuốc chữa bệnh. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải chứng kiến một thằng nhóc khóc lóc khoe khoai lang giữa đường, vừa van xin một con chuột nghe lời, vừa cầu xin một đám chuột chũi đừng đào khoai nữa. Doto bắt đầu nghi ngờ thực tại.
Không.
Không phải nghi ngờ.
Hắn chắc chắn mình đang mơ.
Cái khốn nạn là thuốc nói thật vẫn còn tác dụng. Khóe miệng Doto giật lên, rồi bật thành một tràng cười méo mó đến mức chính hắn cũng không kiểm soát nổi. Hắn muốn ngừng, thực sự muốn ngừng, nhưng cảnh trước mặt hoàn toàn không giúp ích gì cho phẩm giá cuối cùng của một kẻ từng muốn dựng cả một đội quân để phán xét Giáo hội Ánh Sáng.
“Khặc… khặc khặc khặc!”
Bingo quay sang, đôi mắt đỏ ngầu.
“Cười cái chó gì?”
“Khoai lang của mày.”
Doto vừa nói xong đã cười dữ hơn. Bingo chết lặng.
“Con mẹ nó, đừng có nhìn!”
“Mày làm như tao muốn nhìn?”
“Nhìn tụi nó đi!”
“Nhưng khoai lang của mày nằm ngay giữa.”
“Con mẹ anh, Doto!”
KÉT.
Tiếng móng cào vang lên lần nữa, lần này gần đến mức nụ cười trên mặt Doto chậm lại. Hai con Cào Đêm đã tiến sát Bingo, lướt ngang qua hắn gần đến mức một bộ móng quệt nhẹ lên lớp băng bên hông. Chúng chỉ khịt mũi rồi bỏ qua, tiếp tục bò về phía mùi máu trước mặt. Doto không thấy nhẹ nhõm chút nào, bởi mùi thuốc lá quanh người hắn đã mỏng đến mức gần như tan sạch.
Hơi thuốc sắp hết.
Hắn tập trung ma lực. Một điểm khởi nguồn mở ra ngay đầu lưỡi. Từ đó, Doto kéo ma lực thành một sợi cực mỏng, cho nó trườn khỏi khóe miệng, men xuống cổ, bò dọc lớp áo rồi luồn về phía túi ma thuật treo bên thắt lưng. Xét về kỹ thuật, đây là một thao tác đẹp đến mức đáng đem ra dạy trong lớp điều khiển ma lực: điểm khởi nguồn nhỏ, đường dẫn dài, ma lực ép mỏng đến mức gần như không thể thấy. Xét về hoàn cảnh, hắn đang dùng toàn bộ trình độ của một sát thủ kiêm bác sĩ chỉ để lấy một điếu thuốc.
Cuộc đời đôi lúc rất biết cách sỉ nhục tài năng.
Sợi ma lực chui vào túi. Một điếu thuốc từ từ nhô ra, nghiêng sang trái rồi sang phải, run bần bật như một đứa trẻ lần đầu tập ăn. Doto nín thở, cố chỉnh từng chút một, mồ hôi bắt đầu chảy xuống thái dương. Có lẽ là do nắng.
Chắc chắn là do nắng.
Điếu thuốc rơi xuống đất. Doto nhìn nó. Ở phía trước, hai con Cào Đêm đã bắt đầu công việc đào khoai lang.
“KHOAN! MẤY ANH!”
Bingo la oai oái, cả người vẫn đông cứng từ cổ trở xuống trong khi hai bộ móng dài chậm rãi rà quanh lớp băng trước bụng hắn như những người nông dân vô cùng tận tâm vừa tìm được đúng luống.
“Khoai chưa chín! Khoai chưa chín đâu!”
Doto không còn thời gian cười nữa. Sợi ma lực lại chui vào túi, lần này quấn quanh hai điếu thuốc một lúc. Hắn từng giữ tay không run khi rạch sát động mạch, từng khâu những mạch máu nhỏ đến mức chỉ cần lệch một chút là bệnh nhân chết ngay trên bàn, nhưng chưa một ca phẫu thuật tám tiếng nào khiến hắn tập trung như lúc này. Hai điếu thuốc nhích ra, một điếu rơi, điếu còn lại mắc ở miệng túi. Ở bên kia, một con Cào Đêm vốn đã đi qua Doto bỗng dừng lại. Nó quay đầu.
Ánh mắt nhỏ đục ngầu chậm rãi nhìn về phía hắn. Doto nuốt khan. Sợi ma lực run lên. Con thứ hai cũng quay lại. Nếu ánh mắt có thể gọi là đưa tình, thì hai con này đang yêu hắn đến chết đi sống lại.
“Đừng có nhìn tao như thế.”
Thuốc nói thật lập tức phản bội hắn.
“Tao sợ.”
Con Cào Đêm đầu tiên nghiêng đầu. Doto đổ thêm mồ hôi, điếu thuốc thứ hai cũng rơi xuống. Phía Bingo, một lưỡi móng đã chậm rãi nâng lên. Còn trước mặt Doto, tình yêu đang bắt đầu có chân và nó đang bò tới.
“ANH DOTO!”
“Tao đang bận!”
“Khoai lang em sắp bị đào rồi!”
“Tao cũng sắp bị đào đây!”
Sợi ma lực lần thứ ba lao vào túi. Một điếu thuốc bật ra, lần này Doto không kéo chậm nữa mà quấn sợi ma lực quanh thân điếu, giật mạnh lên phía mặt. Đầu lưỡi hắn tê rần vì phải giữ điểm khởi nguồn quá lâu, nhịp ma lực rung lên từng đợt nhỏ, còn điếu thuốc giữa không trung lắc dữ dội như một đứa trẻ lần đầu được tập ăn bằng đũa. Nó lên được một gang tay. Hai con Cào Đêm tới gần thêm một bước.
Hai gang.
Móng vuốt phía Bingo nâng cao hơn.
Ba gang.
Doto trợn mắt nhìn điếu thuốc.
“Đến đây.”
Nó xoay ngang.
“Đến đây.”
Một Cào Đêm há miệng.
“ĐẾN ĐÂY, CON ĐĨ!”
Điếu thuốc lao thẳng về phía mặt hắn. Và rồi, bằng một phép màu mà Doto sẵn sàng thề rằng đáng lẽ phải dành cho những việc cao quý hơn, điếu thuốc cuối cùng cũng chui được vào giữa hai môi. Doto thở phào.
Chỉ đúng một nhịp.
“Con mẹ nó.”
Hộp quẹt.
Hắn quên mất cái hộp quẹt. Vấn đề lập tức tăng gấp đôi. Miệng Doto phải giữ điếu thuốc, trong khi đầu lưỡi vẫn phải giữ điểm khởi nguồn ma lực, kéo sợi ma lực mảnh như tóc xuống túi lần nữa để mò cho ra cái hộp quẹt chết tiệt đang nằm đâu đó bên trong. Ca phẫu thuật vừa được nâng độ khó.
Cảm ơn Memo.
Ở phía bên kia, tình hình của Bingo còn điên hơn. Một con Cào Đêm đã bò hẳn lên người hắn, hai chân bám lấy lớp băng, cái lưng gù cong xuống, khuôn mặt méo mó ghé sát đến mức Bingo nhìn thấy từng thớ thịt run quanh hốc mắt. Một cánh tay của nó từ từ kéo ra sau, bộ móng dài dựng lên, nhắm thẳng vào cái cổ đang lải nhải không ngừng trước mặt. Ấy thế mà Bingo lại cười. Cười tươi như hoa. Nếu không phải hai mắt hắn đã đỏ hoe, nước mắt cứ thế chảy xuống hai bên má, có lẽ người ta thật sự sẽ tưởng thằng nhóc này đang vui đùa.
“Anh ơi.”
Móng vuốt kéo xa hơn.
“Em nghĩ mình nói chuyện được mà.”
Con Cào Đêm rít lên.
“Con mẹ nó.”
Cánh tay nó giật mạnh về phía trước. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một ý nghĩ cực kỳ ngu xuẩn lóe lên trong đầu Bingo. Mà những ý nghĩ ngu xuẩn của Bingo thường có một đặc điểm rất khó chịu.
Chúng hay có tác dụng.
Một quầng sáng mỏng lóe qua cơ thể hắn.
“Alex 01!”
Con chuột khựng lại.
“Nằm xuống!”
BỊCH!
Alex 01 lập tức ép cả bụng xuống mặt đường. Cùng lúc đó, cơ thể Bingo giật mạnh. “Phép Mạng Nhện” ép chuyển động của hắn sao chép Alex 01, khiến cả thân người đang đông cứng bất ngờ đổ thụp xuống. Con Cào Đêm mất điểm tựa, bộ móng đang lao tới cũng lướt sát qua cổ Bingo, chỉ cách da thịt một khoảng mỏng đến mức luồng gió lạnh buốt rạch qua gáy.
VÚT!
Con Cào Đêm đang bám trên người bị hất nghiêng rồi lăn khỏi cơ thể hắn. Bingo chưa kịp thở. Một con khác đã lao tới.
“Chạy đi, Alex 01!”
Alex 01 bật dậy. Và Bingo cũng bật dậy. Không đẹp. Không oai. Càng không có chút phong thái hoàng gia nào. Hắn bắt đầu chạy bằng cả hai tay lẫn hai chân như một con chuột khổng lồ vừa bị người ta đốt ổ.
PHẬP!
Một bộ móng bổ xuống ngay sau lưng, mặt đường nứt toác.
“Nhanh lên!”
Alex 01 cắm đầu chạy. Bingo bò theo. Hai Cào Đêm khác lập tức đổi hướng, lao tới từ hai bên. Những bộ móng xé gió, đan vào nhau thành những đường chém hỗn loạn quanh một thằng nhóc đang phải đặt mạng sống của mình vào khả năng chạy thẳng của một con chuột.
“Qua trái!”
Alex 01 ngoặt trái. Bingo ngoặt theo.
VÚT!
Một móng vuốt sượt ngang trước mặt.
“Dừng!”
Alex 01 thắng gấp. Bingo cũng thắng gấp.
PHẬP!
Một cánh tay Cào Đêm bổ xuống ngay trước mũi hắn.
“Con mẹ tụi bây!”
Một cái móng khác quét ngang.
XOẸT!
Má Bingo bật ra một đường đỏ.
“Alex 01! Chạy nhanh!”
Con chuột tăng tốc. Bingo lập tức tăng tốc theo, hai tay hai chân đập loạn trên mặt đường, né một cú chém, lách qua một cánh tay, rồi suýt cắm mặt vào đống đá vì Alex 01 bất ngờ đổi hướng. Phía sau, đám Cào Đêm bám riết như một cái đuôi dài bằng móng vuốt.
Còn Doto vẫn mắc nguyên tại chỗ, điếu thuốc ngậm giữa môi, đầu lưỡi giữ điểm khởi nguồn ma lực đến tê cứng. Sợi ma lực mảnh như tóc lại luồn xuống thắt lưng, quấn lấy cái hộp quẹt rồi chậm rãi kéo nó lên. Từng chút một. Từng chút một. Cái hộp run bần bật giữa không trung, mà đôi tay từng cứu không biết bao nhiêu mạng người lúc này hoàn toàn vô dụng vì cả người hắn đã hóa thành một cục đá biết chửi. Một gang tay.
Hai gang.
Doto bắt đầu thấy hy vọng. Và tất nhiên, Memo không thích điều đó. Một con Cào Đêm vốn đang lảng vảng gần đó bỗng khựng lại. Cái mũi méo mó của nó giật giật, mùi thuốc quanh Doto đã nhạt đến mức không còn đủ sức đánh lừa bản năng của nó nữa. Nó quay đầu, ánh mắt đục ngầu chậm rãi đặt lên Doto. Lại ánh mắt ấy.
Ánh mắt của một kẻ vừa tìm thấy tình yêu đích thực.
“Đừng.”
Thuốc nói thật lập tức bắt hắn nói tiếp.
“Tao không thích mày.”
Con Cào Đêm bò tới. Cái hộp quẹt đã lên gần đến môi Doto. Chỉ còn một chút nữa. Một chút. Chỉ cần đưa nó sát đầu điếu thuốc, bật bánh xe, có lửa, rít một hơi. Một chuỗi thao tác đơn giản đến mức trẻ con cũng làm được, nếu đứa trẻ đó không bị đông cứng từ cổ trở xuống.
Doto nghiến điếu thuốc giữa hai hàm răng.
“Tới đây.”
Cái hộp quẹt nhích lên. Con Cào Đêm cũng nhích lên.
“Tới đây.”
Hộp quẹt chỉ còn cách môi hắn vài đốt ngón tay. Cào Đêm đã ở ngay bên cạnh. Doto liếc sang. Móng vuốt của Con Cào Đêm từ từ nâng lên.
“Không phải mày.”
Cánh tay gầy guộc giật mạnh. Tiếng xé gió lao thẳng vào cổ hắn.
VÚT!
Trong khoảnh khắc ấy, Doto không còn thời gian suy nghĩ. Sợi ma lực đang giữ hộp quẹt quất ngang theo phản xạ, trượt khỏi món đồ nhỏ rồi quấn thẳng lấy cổ chân con Cào Đêm. Hắn giật nhẹ, chỉ vừa đủ để cơ thể đang lao tới lệch khỏi đường cắt.
XOẸT!
CỘP!
Hai âm thanh vang lên gần như cùng lúc. Móng vuốt lướt sát qua cổ Doto, cắt bay vài sợi tóc rồi bổ xuống khoảng không. Còn cái hộp quẹt rơi thẳng xuống đất. Doto đứng chết lặng. Một giọt máu trượt xuống cổ, nhưng không sâu, chưa trúng động mạch. Hắn vừa thoát chết bằng một thao tác đẹp, chính xác và cực kỳ đáng tự hào.
Doto cúi mắt nhìn cái hộp quẹt nằm dưới đất.
“…Con mẹ nó.”
Ca phẫu thuật quay về điểm xuất phát.
Không.
Tệ hơn. Cái hộp quẹt giờ nằm dưới chân hắn, nghĩa là sợi ma lực phải bò xuống, nhặt nó lên rồi kéo lại toàn bộ quãng đường vừa rồi trong khi đầu lưỡi đã bắt đầu đau như bị kim đâm. Thời gian phẫu thuật chính thức tăng gấp đôi.
Cảm ơn Memo.
Doto lập tức kéo sợi ma lực xuống đất. Nó run rẩy bò về phía hộp quẹt, chạm vào một góc, trượt ra rồi lại quấn vào. Con Cào Đêm vừa bị kéo lệch chống tay đứng dậy, nhưng như thể độ khó hiện tại vẫn chưa đủ làm Memo hài lòng, từ phía sau nó lại vang lên một tiếng móng khác.
KÉT.
Doto chậm rãi liếc mắt.Một con nữa đang bò tới. Hai cái đầu cùng nghiêng sang một bên. Hai đôi mắt cùng nhìn hắn.
“Đông vui quá ha.”
Cả hai con Cào Đêm cùng lao tới. Cái chết lại lướt về phía Doto. Nhưng lần này hắn không run. Một sát thủ không được phép run chỉ vì sắp chết, nhất là một kẻ đã bị ép sống cạnh cái chết từ khi còn quá nhỏ để hiểu nó là gì. Cảm giác suýt chết đã làm bạn với Doto quá lâu rồi, đến mức đôi khi thứ khiến hắn khó chịu hơn không phải cái chết đang tới. Mà là cái hộp quẹt vẫn chưa chịu tới miệng.
Một con từ bên trái. Một con ngay trước mặt. Cả hai đều muốn cái đầu đang ngậm điếu thuốc kia. Doto không nhìn móng vuốt. Hắn nhìn chân chúng.
Không gian linh hồn ép mỏng quanh cơ thể, sợi ma lực từ đầu lưỡi vẫn run nhẹ sát mặt đất. Hắn không còn đủ thời gian để kéo hộp quẹt lên nữa, thế nên ngay khoảnh khắc hai con Cào Đêm lao vào phạm vi, Doto buông thứ mình đã mất công kéo suốt nãy giờ.
CỘP!
Hộp quẹt lại rơi xuống đất. Lần này Doto thậm chí không chửi. Sợi ma lực quất ngang, quấn vào cổ chân con Cào Đêm trước mặt. Một cú kéo rất nhẹ, chỉ vừa đủ để cơ thể đang lao hết tốc độ của nó lệch khỏi quỹ đạo chưa tới nửa bước. Nhưng với một đòn đã phóng ra, nửa bước chính là khoảng cách giữa giết người và giết nhầm đồng đội.
VÚT!
PHẬP!
Bộ móng của con trước mặt cắm thẳng vào vai con bên trái. Hai cơ thể va mạnh vào nhau, nhưng Doto vẫn chưa thoát. Lưỡi móng của con bên trái đã phóng ra từ trước, dù bị đâm lệch người, cánh tay nó vẫn quét tiếp theo quán tính.
XOẸT!
Một đường lạnh buốt chạy ngang cổ Doto. Da thịt mở ra. Máu lập tức tràn xuống cổ áo. Doto khựng lại đúng một nhịp.
Không sâu. Chưa trúng động mạch.
Hắn vẫn sống. Lại một lần nữa.
Hai con Cào Đêm đổ vật trước mặt hắn, móng vuốt mắc vào nhau, giãy giụa như một đống chân tay vừa bị nhét sai chỗ. Doto nhìn chúng, rồi chậm rãi liếc xuống cái hộp quẹt nằm dưới đất lần thứ hai. Điếu thuốc vẫn nằm nguyên giữa môi, chưa cháy.
“Ca này…”
Doto nhắm mắt.
“…dài thật.”
Thế nhưng đây là Memo. Không có chỗ cho xót thương. Đây là nơi của hạnh phúc. Nơi mọi người đều vui cười, chữa lành, quên đi đau khổ và cùng nhau chơi đùa.
Cho nên rất nhanh thôi, bốn con Cào Đêm khác bắt đầu tiến về phía Doto. Chúng không bò nữa. Chúng lao tới. Doto nhìn bốn bóng người méo mó đang xé gió trên mặt đường. Hắn không run. Nhưng không run không có nghĩa là ngu đến mức không hiểu tình hình.
Hắn không thể chống lại bốn con. Không thể né. Không thể chạy. Thậm chí đến cái hộp quẹt chết tiệt cũng vẫn nằm dưới đất.
Doto bật cười. Không phải vì thuốc. Lần này hắn thật sự thấy buồn cười.
“Được.”
Chỉ cần làm lệch hai con.
Hai con còn lại, chỉ cần chúng không đánh trúng tử huyệt.
Thế là đủ.
Một ván cược cuối cùng.
Bốn con Cào Đêm đồng loạt lao vào phạm vi. Không gian linh hồn của Doto co lại, những sợi ma lực mỏng đến gần như biến mất trong không khí lập tức căng ra quanh hắn. Con thứ nhất tới trước, Doto kéo chỉ một chút, đủ để quỹ đạo của nó lệch sang ngang.
PHẬP!
Bộ móng đang nhắm vào cổ hắn cắm thẳng vào ngực con thứ hai vừa lao tới từ bên cạnh. Hai cơ thể va nhau, đổ thành một khối ngay trước mặt Doto. Nhưng con thứ ba đã tới, quá nhanh, quá sát, mà hắn không còn sợi ma lực nào ở đúng góc.
Không kịp.
Doto nghiến răng. Rồi phun thẳng điếu thuốc trong miệng ra.
“Phụt!”
Điếu thuốc chưa châm bay thẳng vào mặt con Cào Đêm. Nó giật đầu theo phản xạ, chỉ một cái nghiêng rất nhỏ. Chỉ vậy thôi.
XOẸT!
Móng vuốt quét qua, rạch một đường dài trên vai Doto thay vì xé toạc cổ hắn.
May mắn.
Một thứ Doto vốn chẳng bao giờ tin. Hôm nay nó lại chịu ghé thăm. Nhưng Memo rất công bằng. Nó cho một lần. Rồi đòi lại ngay lập tức.
KÉT!
Doto liếc sang. Một con thứ bốn đang lao tới. Nhanh hơn. Gần hơn. Và lần này hắn chẳng còn gì để ném.
Không còn góc để kéo.
Không còn thân thể để né.
Tất cả những gì Doto có thể làm là cầu mong nhát cắt tiếp theo không phải nhát cắt quyết định. Con Cào Đêm vung tay, lưỡi móng kéo một đường sáng lạnh thẳng về cổ hắn. Doto không chớp mắt. Ma lực lập tức dồn về vùng cổ. Không đủ để tạo khiên, càng không đủ để ngăn một cú cắt hoàn toàn. Hắn chỉ ép từng lớp ma lực mỏng chồng lên nhau đúng nơi móng vuốt sắp đi qua, cố làm thứ duy nhất mình còn có thể làm.
Giảm độ sâu.
Một chút thôi.
Chỉ cần một chút.
Móng vuốt tới.
XOẸT!
BỘP!
Hai âm thanh vang lên gần như cùng lúc.
Doto biến mất khỏi vị trí.
Không.
Chính xác hơn, hắn bị một thứ gì đó đâm ngang hông rồi húc bay khỏi đường chém. Cả cơ thể đông cứng của hắn đổ nhào xuống, mặt đập thẳng vào đường.
BỐP!
“Con mẹ mày!”
“Con mẹ anh!”
Hai tiếng chửi vang lên cùng lúc. Doto ngẩng đầu lên trong cơn choáng, má dính đầy bụi và máu. Ngay bên cạnh hắn là Bingo, hay đúng hơn là một Bingo đang bò bằng cả bốn chi, mặt cũng cắm gần sát đất, mắt đỏ hoe vì khóc và vì chạy đến mức gần phát điên. Phía trước, Alex 01 vẫn cắm đầu lao đi. Doto nhìn nó, rồi nhìn Bingo, rồi nhìn vị trí mình vừa nằm cách đó chưa đầy một nhịp trước, nơi bộ móng của con Cào Đêm vừa chém xuyên qua khoảng không.
“…Mày đâm tao?”
Bingo vừa bò vừa gào:
“Thằng này chưa giết anh là may đấy!”
Phía sau hắn, cả bầy Cào Đêm lập tức đổi hướng.
KÉT! KÉT! KÉT! KÉT!
Chúng đuổi theo Bingo. Và bởi Bingo vừa đâm sầm vào Doto, kéo hắn lệch khỏi vị trí cũ đúng lúc nhát chém rơi xuống, chúng cũng vô tình cứu luôn Doto một mạng. Doto nằm úp mặt trên đường vài giây, không biết nên cảm ơn hay nên giết thằng nhóc kia trước. Rồi tiếng Bingo lại gào vang lên phía trước.
“Alex 01! Chạy nhanh lên!”
Cơ thể hắn lập tức bò theo con chuột. Doto nhìn cảnh ấy, rồi nhìn bầy Cào Đêm đang nối đuôi đuổi theo, cuối cùng nhìn cái hộp quẹt vẫn nằm cô độc dưới đất cách hắn vài bước. Hắn nhắm mắt.
Cám ơn Memo.
Doto nằm sát mặt đất. Và hóa ra đó chính xác là thứ hắn cần. Sau tất cả những lần cái hộp quẹt rơi xuống, sau tất cả những sợi ma lực run như trẻ con tập cầm thìa, cuối cùng cả bệnh nhân lẫn dụng cụ phẫu thuật đều đã nằm ngay trong tầm mắt hắn. Điếu thuốc cách miệng chưa tới một gang, hộp quẹt cũng chỉ nằm lệch sang bên cạnh một chút. Ca phẫu thuật bỗng dễ hơn hẳn.
Bệnh tình của bệnh nhân không còn quá nghiêm trọng.
Bây giờ chỉ còn một câu hỏi.
Ai nhanh hơn.
Cào Đêm. Hay bác sĩ.
Sợi ma lực từ đầu lưỡi Doto lập tức trườn ra. Một nhánh quấn lấy điếu thuốc, một nhánh khác bò về phía hộp quẹt. Không cần nâng chúng qua cả quãng đường chết tiệt vừa rồi nữa, không cần giữ thăng bằng giữa không trung, không cần cầu xin một cái hộp quẹt biết nghe lời.
Chỉ cần kéo.
Ở phía bên kia con phố, Bingo cũng đang thực hiện một ca vật lý trị liệu của riêng mình. Có điều bệnh nhân là hắn, bác sĩ là Alex 01, còn thứ cần tập là hai chân. Phía sau họ, cả bầy Cào Đêm đang nối nhau thành một cái đuôi dài, những bộ móng liên tục cắm xuống mặt đường rồi bật lên, mỗi lần chúng vung tay, Bingo lại nghe tiếng gió rít sát lưng mình.
“Chạy thẳng, Alex 01!”
Con chuột cắm đầu lao đi. Bingo lập tức bò theo bằng cả bốn chi.
“Nhanh! Nhanh nữa!”
Alex 01 tăng tốc. Bingo cũng tăng tốc.
“Đừng quẹo!”
Alex 01 tiếp tục chạy thẳng. Phía trước là một căn nhà thấp. Dưới mép mái, một chiếc Chuông Bạc lớn đang treo lủng lẳng. Bingo nhìn thấy nó, đôi mắt lập tức sáng lên. Một ý nghĩ điên rồ khác xuất hiện.
“Alex 01!”
Con chuột vẫn chạy.
“Nhảy!”
Alex 01 bật khỏi mặt đất. Bingo cũng bật lên. Cả cơ thể đông cứng của hắn bị “Phép Mạng Nhện” kéo theo chuyển động ấy một cách thô bạo. Hai chân rời đất, thân người vọt thẳng lên phía trước, còn cái miệng mở ra đúng lúc sợi dây của Chuông Bạc lướt ngang trước mặt.
CỘP!
Răng Bingo cắn chặt lấy sợi dây.
“Mmm!”
Trọng lượng cả người hắn kéo xuống. Sợi dây căng cứng. Chiếc Chuông Bạc giật mạnh khỏi mái.
RẦM!
Bingo đập cả người xuống đất, nhưng vẫn nghiến răng giữ chặt sợi dây. Chiếc chuông rung lên. Không có âm thanh nào vang ra. Ít nhất, tai người không nghe thấy.
Nhưng phía sau Bingo, cả bầy Cào Đêm đồng loạt khựng lại. Những bộ móng đang giơ giữa không trung dừng cứng, một con nghiêng đầu, một con khác lùi nửa bước. Rồi như thể vừa quên mất thứ chúng đã đuổi theo suốt cả con phố, từng con chậm rãi quay mặt khỏi hắn. Bingo nằm dưới đất, vẫn cắn sợi dây trong miệng, nhìn chúng bằng đôi mắt đỏ hoe.
“…Thấy chưa.”
Không ai trả lời.
“Khoai lang có bảo kê.”
Ở bên kia con phố, một tia lửa nhỏ lóe lên sát mặt đường.
TÁCH.
Doto nheo mắt. Sợi ma lực giữ hộp quẹt run lên lần cuối, bánh xe kim loại xoay qua đá lửa.
TÁCH.
Ngọn lửa bật lên. Doto kéo điếu thuốc vào môi, đưa lửa tới rồi rít một hơi thật sâu. Đầu thuốc đỏ lên, khói trắng lập tức tràn khỏi khóe miệng hắn. Một con Cào Đêm vừa quay đầu về phía Doto bỗng khựng lại, cái mũi giật giật vài lần rồi ánh mắt đục ngầu trượt khỏi hắn như thể người nằm trước mặt chưa từng tồn tại. Doto nhắm mắt.
Hắn chưa bao giờ thấy một hơi thuốc ngon đến thế. Ca phẫu thuật thành công. Bingo cũng nằm vật xuống đường. Màn vật lý trị liệu thành công. Một kẻ cắn Chuông Bạc. Một kẻ ngậm thuốc lá.
Hai thằng nằm cách nhau giữa một con phố đầy những sinh vật vừa muốn xé đầu chúng khỏi cổ. Không ai nói gì trong vài giây. Rồi Doto chợt cảm thấy một thứ. Ngón tay hắn động đậy. Rất nhẹ. Chỉ một cái giật nhỏ.
Doto mở mắt. Cùng lúc đó, Bingo cũng khựng lại. Bàn tay đang ép xuống mặt đường của hắn vừa nhúc nhích. Một ngón. Rồi thêm một ngón nữa.
Hai người nhìn xuống cánh tay mình. Lớp đông cứng vẫn còn. Nhưng nó đang mềm đi. Thuốc bắt đầu hết tác dụng. Bingo ngẩng lên nhìn Doto. Doto cũng nhìn hắn.
Sau tất cả những cú cào hụt, những màn bò bằng bốn chân, những điếu thuốc rơi xuống đất và một ca phẫu thuật mà không trường y nào trên đời dám nhận…
Cả hai vẫn sống.
Cám ơn Memo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.