Chương 43: Sau Một Năm
Thời gian trôi nhanh, hạ sang thu, thu lại qua rồi đông tới, mới đó mà Cao Phong đã ở lại phái Đao Hà được hơn một năm. Hiện tại đang là chuỗi ngày bế quan khổ luyện, đợi đến đại hội Nguyên Thanh Tông, cho nên chỉ thấy được Cao Phong suốt ngày ở trong phái.
Tại nơi ở của mình, Cao Phong đang luyện tập đao thuật một cách vô cùng nghiêm túc. Giờ đây từng chiêu đao của hắn đánh ra, đều mang theo uy lực cực lớn. Đao khí như hóa thành dòng sông, liên miên không dứt, khiến cho không có cách nào nhìn ra sơ hở.
Mà để làm được điều này, chính là nhờ đao thuật đã luyện đến mức độ tinh thông. Cao Phong trong mấy tháng dài khổ luyện, hắn cuối cùng cũng đạt được thành tựu tinh thông đao thuật phái Đao Hà.
Không chỉ có vậy, hiện tại tu vi của hắn cũng đã đạt Chân Thân hậu kỳ, tuy hơi chậm nhưng việc chắc mới là thứ Cao Phong quan tâm. Hắn còn hoàn thành đúc thân của giai đoạn tôi thể, giờ đây chính là lúc bước vào quá trình luyện cân.
Ngoài những thứ đó ra, thành tựu lớn nhất mà hắn đạt được phải kể đến ba đường kinh mạch hiếm mà hắn mới thành công mở ra. Với ba đường này, đã nâng tổng số kinh mạch trong người Cao Phong lên hai mươi lăm đường.
Giờ đây không chỉ có kĩ thuật cùng thân thể rắn chắc, sức mạnh khủng bố của các đường kinh mạch hiếm còn làm chiến lực của hắn tăng lên đáng kể. Tuy rằng hắn chỉ ở Chân Thân hậu kỳ, nhưng nếu mở ra vài đường kinh mạch, thì chắc cũng có thể đối đầu với Chân Thân đỉnh phong.
Nếu mở hết năm đường kinh mạch, có lẽ việc chạy thoát trong tay người tu luyện cảnh giới Linh Thức vẫn có cơ hội, dù là cơ hội nhỏ nhất.
Lại thấy Cao Phong chém ra một đao, đao khí mang theo uy lực cường đại, kết hợp với thuộc tính sét mà tạo thành một vệt cắt ngang qua không khí. Hiện tại nguyên lực của hắn đã hoàn toàn biến đổi, nhờ vào sự tu luyện bí pháp lúc trước, cũng như một phần mày mò tìm tòi, tự tu luyện của Cao Phong.
Hắn thật sự đã không uổng phí mấy tháng trời vừa qua, giờ đây toàn bộ những thứ hắn có được trước đây đều đã được nâng thêm một bậc, còn mở ra được những thứ mới.
Một trong những thứ đó chính là tuyệt kỹ của việc tinh thông đao thuật phái Đao Hà mà Cao Phong đã luyện được, mang tên Tam Đoạn Trường Hà. Nhưng theo Cao Phong thấy, cái tên này chẳng thân thuộc chút nào, cho nên hắn cứ gọi là Sông Dài Ba Đoạn cho nhanh.
Sở dĩ nó có cái tên như vậy, là nhờ biến hóa khi thi triển ra tuyệt kỹ này. Thấy Cao Phong cầm thanh đao Giao Ảnh trên tay, bắt đầu thi triển Sông Dài Ba Đoạn. Nguyên lực cuồn cuộn bắt đầu hình thành, hóa thành một dòng sông dưới chân.
Cao Phong đạp lên dòng sông đó tiến về phía trước, chém một nhát đao, chính là đao thượng nguồn. Tiếp theo lại thấy thế đao không giảm mà còn tăng, hắn chém thêm một đao, gọi là đao trung lưu. Và cuối cùng, Cao Phong dồn hết nguyên lực chém nhát đao thứ ba, gọi là đao hạ lưu.
Ba nhát đao sau khi được thi triển, không những không mất đi mà còn biến hóa dung hợp lại với nhau. Sau khi kết hợp lại, liền hóa thành một dòng sông đao khí cuồn cuộn, liên miên không dứt tấn công kẻ thù.
Dòng sông đao với nguyên lực thuộc tính sét của Cao Phong, càng khiến nó trở nên lợi hại. Tuyệt kỹ này xứng đáng là tuyệt kỹ mạnh nhất của phái Đao Hà, nếu không tính những tuyệt kỹ ở mức bậc thầy.
Một khi bị cuốn vào dòng sông đao kia, đối phương sẽ bị tấn công tuần hoàn không dứt, rất khó để thoát ra. Đây chính là điểm mạnh của tuyệt kỹ Sông Dài Ba Đoạn, vừa có thể tấn công cũng vừa khống chế kẻ địch.
Hiện tại Cao Phong đã khá nắm vững tuyệt kỹ này, nó không khó để thi triển được, nhưng lại cần thời gian để sử dụng hết ảo diệu biến hóa của nó. Giai đoạn tinh thông chỉ có một tuyệt kỹ như vậy, còn lại chính là khả năng tự lĩnh ngộ của người sử dụng.
Cao Phong chưa sáng tạo được ra tuyệt kỹ nào mới, có lẽ hắn cần thêm thời gian nghiên cứu. Bởi vì thời gian này của hắn thật sự rất bận, cho nên dù đã cố nhưng có lẽ hắn không có tài năng về việc này, hoặc chỉ thiếu thời gian.
Hiện tại đang vào tháng mười hai, đại hội của Nguyên Thanh Tông sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau. Cho nên giờ đây khắp nơi ở vùng này, đâu đâu cũng thấy người của Nguyên Thanh Tông ra vào để chuẩn bị mọi thứ.
Bọn họ phải túc trực khắp nơi, cũng như truy quét những căn cứ của hội Hắc Liên. Nếu để lúc diễn ra đại hội mà để kẻ khác lẻn vào, sẽ khiến mặt mũi của Nguyên Thanh Tông bay sạch.
Cho nên thời gian này, Cao Phong vẫn cứ ở trong phái để chuyên tâm tu luyện. Hắn cùng Trung Hậu là hai trong số những học trò của phái sẽ tham gia kì đại hội lần này, cho nên Phạm Bá rất mong chờ vào biểu hiện của bọn họ.
Vì vậy mà cả hai người được luyện tập vô cùng nghiêm khắc, ngày nào cũng lôi nhau ra đánh tới không còn sức đứng dậy mới thôi. Cao Phong không còn luyện tập với Gia Kiệt nữa. Bởi vì từ lần bị tên cưỡi nhện kia đánh trọng thương, Gia Kiệt đã quyết tâm bế quan, nếu không đột phá Linh Thức thì sẽ không ra rồi.
Có lẽ Gia Kiệt bị sức mạnh của Linh Thức ngày hôm đó làm cho kích động, cho nên mới ra quyết định như vậy. Phải biết rằng dễ đột phá lên cảnh giới Linh Thức không dễ chút nào, trong mười thanh đao hiện tại của phái, chỉ có thanh đao thứ nhất và thứ hai là đang ở cảnh giới Linh Thức sơ kỳ.
Trên đỉnh núi của phái Đao Hà, trong nơi ở của Phạm Bá, ông ta và Hoàng Tuyền đang ngồi cùng nhau nói chuyện ở đây. Hôm nay Hoàng Tuyền sau mấy tháng lại đến thăm ông, cách nói chuyện của hai người cũng đã dễ chịu hơn trước rồi.
Phạm Bá nhìn Hoàng Tuyền, đột nhiên mới nhớ đến chuyện gì mà hỏi:
“Em gái, trước lúc thầy mất, thầy có nói gì nữa không!”
Hoàng Tuyền thẫn thờ, ngước nhìn đáp: “Không có, sao anh lại hỏi như vậy?”
Phạm Bá lắc đầu: “Không có chuyện gì, chỉ là ta nhớ đống pháp bảo của thầy thôi, chẳng lẽ thầy mang theo luôn rồi sao?”
Nghe Phạm Bá trả lời như vậy, Hoàng Tuyền mới đột nhiên thở phào, có vẻ hình như hơi nhẹ nhõm. Cô ta tưởng đâu Phạm Bá biết chuyện gì, cho nên mới hơi lo lắng.
“Không thể nói là thầy muốn ta và Phạm Bá về chung một nhà được, không thể, không thể!” Hoàng Tuyền suy nghĩ.
Nhìn thấy Hoàng Tuyền mặt bỗng nhiên hơi đỏ, Phạm Bá mới hỏi lại:
“Em gái, em sao vậy. Chuyện của Dương Đức em có thông tin gì không?”
Hoàng Tuyền nghe vậy thì tằng hắng mấy cái lấy lại vẻ bình thường, lên tiếng đáp:
“Chuyện này, ngoài những chuyện đã nói với anh lúc trước, còn có một điều gần đây nữa, chính là Dương Đức đã đột phá cảnh giới Chân Linh!”
“Đột phá Chân Linh?” Phạm Bá kinh ngạc hỏi lại.
Hoàng Tuyền thở dài: “Phải, là cảnh giới Chân Linh.”
Nghe vậy, Phạm Bá mới trầm tư suy nghĩ một hồi, lát sau cũng thở dài rồi nói:
“Với cái tính tham vọng của nó, ta hy vọng nó cũng chỉ dừng ở mức tham vọng vượt qua mọi người, đừng trở thành thứ như ta nghi ngờ.”
“Anh thật sự nghĩ Dương Đức có liên quan tới đám người hội Hắc Liên à?” Hoàng Tuyền hỏi.
“Phải!”
Hai người sau đó không còn ai nói gì, mà đưa mắt nhìn về hướng Nguyên Thanh Tông ở nơi xa. Có lẽ họ đang nói gì đó với nhau, nhưng lại dùng thần thức truyền âm, không muốn cho bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện này.
. . .
Thời gian lại trôi thêm, mùa xuân đã tới, cuối cùng ngày đại hội Nguyên Thanh Tông cũng gần tới lúc bắt đầu. Bầu trời của vùng Tây Bắc hiện tại, đâu đâu cũng thấy những chiếc thuyền bay khổng lồ của các thế lực từ nơi khác đến.
Lần đại hội này là đại hội toàn quốc, cho nên bất kỳ thế lực nào trên cả nước đều có thể tham gia. Chỉ cần đăng ký với Nguyên Thanh Tông, nếu không có gì mờ ám thì sẽ được chấp nhận.
Ngoài năm thế lực lớn gồm bốn tông phái và kể cả triều đình, còn có rất nhiều những thế lực nhỏ ví như các gia tộc, các môn các phái cũng đều tham gia lần này. Tóm lại, hiện giờ khắp dãy Hoành Nguyên này, chỉ cần đi một bước là có thể gặp được một người tu luyện.
Mà lúc này Cao Phong cũng đang xách theo đao đi xuống trấn Câm Lặng, mua một ít thứ chuẩn bị cho kỳ đại hội sắp tới. Ngoài ra, hắn còn muốn chờ một người đã hẹn trước, chính là Đăng Quân.
Lần trước Cao Phong đã nói cứ tìm đến trấn Câm Lặng ở vùng Tây Bắc gặp hắn, nhưng đến hôm nay chỉ còn một ngày nữa là kỳ đại hội bắt đầu, nhưng vẫn chưa thấy mặt Đăng Quân đâu.
Bởi vì đại hội không phải diễn ra là cứ diễn ra, mà hôm nay là ngày Nguyên Thanh Tông ban bố các luật lệ của các kỳ thi khác nhau dành cho học trò và người tu luyện khắp nơi. Cao Phong cũng đang tranh thủ mua một chút đồ, sau đó sẽ lên Nguyên Thanh Tông để xem thử.
“Chờ thêm chút nữa, nếu hắn không tới thì thôi vậy!” Cao Phong thầm nghĩ.
Hắn đang đi ngang qua một quán rượu trong trấn Câm Lặng, đột nhiên bên tai nghe âm thanh gì đó rất quen thuộc. Giác Quan Linh Động Cao Phong đã tu luyện rất lâu, cho nên vừa nghe là nhận ra ngay, âm thanh kia chính là giọng của Đăng Quân. Thấy rõ hắn đang ngồi ngay trên bàn rượu, hai tay đang ôm lấy hai người phụ nữ bên cạnh.
“Các nàng, các nàng, nghe ta nói, ta có một đứa bạn đầu gỗ, hắn ở đâu đó vùng này, hình như phái Đao Hà thì phải, à đúng rồi là phái Đao Hà, các nàng có thể dẫn ta đến đó không!”
Người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh mới lên tiếng:
“Em biết nè, đợi một chút rồi em sẽ dẫn chàng đi!”
Đăng Quân nghe vậy liền cười, hôn lên má người phụ nữ kia, sau đó vỗ bàn nói:
“Được được, cứ như vậy đi ha, giờ chơi thêm một chút nữa!”
Ở bên ngoài nhìn vào, thấy cảnh tượng này, Cao Phong cũng không biết nói gì, ngoài cách tặc lưỡi bỏ đi. Hắn sợ tên Đăng Quân kia không tìm tới được, nào ngờ hắn đã đến từ bao giờ, còn đang say sưa bên mỹ nhân.
“Cứ đi về trước đợi hắn vậy!” Cao Phong thầm nghĩ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.