Chương 99: Mở Đầu Chiến Tranh
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
101 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 101/101 chương
Lại thấy mấy vị chủ trì lần lượt từ trong đường hầm không gian đi ra, vài người vẫn bình thường, dù có vị đã bị thương. Nhưng có lẽ bọn họ đã thành công hạ được thành chủ và tên yêu tộc thống lĩnh kia, bởi vì không thấy hai người đó xuất hiện.
Phạm Bá vừa đi ra, lập tức đi tới trước quát lớn một tiếng:
“Phá thành!”
Ngay khi mệnh lệnh vừa truyền xuống, một hàng mười con thú khổng lồ vác trên lưng là những khẩu pháo thần thông khổng lồ liền xông lên phía trước. Khẩu pháo trên lưng nó tự động tích tụ năng lượng, sau đó bắn ra, phá hủy màn chắn bảo vệ thành rồi mới tới cổng thành.
Cứ thế, thành trì đầu tiên mà Nguyên Thanh Tông chạm trán đã bị phá hủy. Thành bị phá, thành chủ cùng thống lĩnh yêu tộc bị giết, đương nhiên tất cả người và yêu trong thành sẽ bị đồ sát đến khi không còn một ai.
Tất cả đều biết đây là chiến tranh, cho nên có kẻ đã tự sát, lại có kẻ quyết chiến đến cùng. Nhưng khi thành sụp đổ, những kẻ này chỉ có một kết cục, đó là cái chết.
Nguyên Thanh Tông sau khi hạ xong thành này, lại tiếp tục hành quân tiến về phía trước. Để đến được trung tâm triều đình, bọn họ cần phải vượt qua thêm rất nhiều thành trì lớn nhỏ nữa.
Trước khi rời đi, bọn họ còn sắp xếp, cho quân đóng lại ở thành này, coi như chính thức cai quản. Đợi đến khi có quân tới tiếp viện và bàn giao, thì bọn họ mới tiếp tục lên đường theo đoàn quân của Nguyên Thanh Tông.
Cuộc chiến bắt đầu diễn ra khắp nơi, toàn bộ nước Chiến Việt đều đã chìm trong biển lửa. Bốn tông môn cùng thế lực của Trung Hậu đều đã chiến đấu, bầu trời hôm nay bị một màu máu bao phủ.
. . .
Tại một thành trì ở trung tâm nước Chiến Việt, đây là thành lớn nhất nước, thậm chí lớn hơn cả kinh đô. Vị thái sư đang đứng trên thành, sau lưng còn có một kẻ khắp người đều là xương, chính là yêu vương Xương Cuồng.
Sau lưng Xương Cuồng còn có bốn tên yêu khác, chính là tứ đại thủ lĩnh tối cao của yêu tộc. Trước khi Xương Cuồng được giải thoát, bốn tên này chính là kẻ dẫn đầu các tộc yêu thú, chia thành bốn thế lực khác nhau.
Nhưng sau khi Xương Cuồng trở về, hắn đã dùng thực lực áp đảo để thống nhất các tộc yêu này về một thể. Hiện tại hắn chính là vị yêu vương tối cao, thống lĩnh cả yêu tộc.
Ngày hôm nay hắn ở đây, chính là cùng thái sư kia bàn chuyện hợp tác, tiêu diệt những thế lực đang tiến công về đây. Bỗng thấy yêu vương Xương Cuồng mở miện, nói về phía thái sư:
“Thái sư, ta biết ông đang toan tính điều gì, có phải ông nghĩ nếu như chúng ta giành chiến thắng, thì làm sao để một lần nữa có thể phong ấn được ta!”
Thái sư nghe vậy chỉ cười mà không đáp lại ngay, trong lòng dường như đang nghĩ vị yêu vương này quá đa nghi. Một lúc sau mới nói:
“Yêu vương nói đùa, ta đã nói trong giao kèo, nếu chúng ta có thể chiến thắng, ta nguyện dâng một nửa đất nước này cho yêu vương, cũng như cùng yêu vương tìm cách nâng lục địa dưới đại dương kia lên!”
“Vậy thì ta yên tâm, nhưng sau khi chiến thắng, ta muốn ông cùng ta chinh phạt hết ba châu lục!” Xương Cuồng nói.
“Đồng ý!”
Thái sư đáp lời ngay, giống như không cần suy nghĩ trước, có lẽ ông quá mệt mỏi với những điều kiện của vị yêu vương này. Mà yêu vương Xương Cuồng sau khi nghe xong, chợt ra hiệu với bốn vị thống lĩnh yêu tộc phía sau. Bốn tên này khi thấy tín hiệu, lập tức hành lễ sau đó lắc một cái đã biến mất vào không trung.
Khi thấy bốn vị thống lĩnh rời đi, thái sư cũng đột ngột ra hiệu về phía không trung. Lập tức mấy vị lãnh đạo của hội Hắc Liên liền đi ra, sau đó cũng biến mất theo ngay lập tức.
Những người này rời đi, chính là để chọn thành có vị trí đắc địa để đóng quân, ngăn chặn đường tiến công của các thế lực. Không chỉ vậy, bọn chúng còn muốn tiêu diệt năm cánh quân chủ chốt này, từ đó làm suy yếu và sau cùng là hạ luôn năm thế lực.
Lúc này quay trở lại với đoàn quân của Nguyên Thanh Tông, bọn họ vừa thành công hạ được một thành nữa trên đường đi. Nhưng khi rời khỏi thành, bỗng một người trong đoàn của đỉnh Cửu Binh nhìn về phía Phạm Bá, lên tiếng:
“Chủ trì, ta trước kia đã đi qua nơi này, hình như địa hình ở đây không giống với ký ức của ta!”
“Không giống?”
Phạm Bá nghi hoặc hỏi lại, cũng đưa thần thức ra phía trước quan sát xung quanh. Địa hình ở đây vô cùng hiểm trở, đều là những dãy núi khổng lồ san sát nhau, giống như thành một cái bẫy tự nhiên vậy.
Nhưng theo Phạm Bá thấy, đây rõ ràng không phải tự nhiên mà có thể xảy ra. Chắc hẳn là ai đó đã động tay vào, hoặc là một sinh vật gì có khả năng thay đổi địa hình như vậy.
“Yêu thú?”
Phạm Bá vừa nghĩ đến một loài yêu thú, thì dưới mặt đất đột nhiên có động tĩnh. Ngay sau đó trên mặt đất hiện ra vô số vệt nứt, tạo thành những hố sụp khổng lồ.
Từ trong những hố sụp này, một đàn yêu thú khổng lồ dạng sâu từ dưới đất chui lên. Ngay lập tức chúng nó liền há cái miệng khổng lồ, lao về phía đoàn quân của Nguyên Thanh Tông.
“Phòng thủ!”
Phạm Bá hét lớn, sau đó ra lệnh cho bốn cánh quân lập tức vào vị trí phòng thủ. Bốn cánh quân này vẫn chưa hội họp cùng bốn cánh quân của Nguyên Thanh Tông do Nguyên Trung Triết dẫn đầu, vì vậy mà trên đường đã bị kẻ thù phục kích.
Mười mấy con sâu đất khổng lồ liên tục oanh tạc, địa hình mặt đất phía dưới nhanh chóng bị nó cày xới thành từng mảnh vụn. Chúng nó nhanh chóng lao tới nhóm người Nguyên Thanh Tông, khiến ai nấy đều vô cùng lo sợ.
Lập tức Phạm Bá cùng các vị chủ trì khác liền lao lên, công kích thẳng về bầy sâu đất đang tiếp cận. Ngay sau đó lại thấy một trong số bọn chúng lắc mình một cái, biến thành một tên dị dạng khổng lồ.
Hắn có nửa thân trên có hình dạng như con người, nhưng vẫn còn nhiều nét của sâu đất. Điều kỳ lạ ở chỗ, cái thân này chỉ là một phần nhỏ được nhô lên, trên cái thân thể khổng lồ của chúng.
“Tấn công!”
Tên này hét lên một tiếng, ngay sau đó mười mấy con sâu đất liền tập trung lực lượng, bắn thẳng về phía đoàn quân. Phạm Bá thấy vậy liền cùng các vị chủ trì khác tổ chức phòng thủ, dùng bảo vật để chặn lại thế công kích này.
Cứ thế hai bên chiến đấu kịch liệt, đoàn người của Phạm Bá ra sức phòng thủ, lại chờ thời cơ mà chủ động tấn công. Tuy cuối cùng vẫn đuổi được bọn sâu đất rời đi, nhưng kết quả lại khiến khoảng cách giữa đoàn người Phạm Bá và Nguyên Trung Triết tăng lên.
Lúc này Phạm Bá cũng nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây, chẳng lẽ hội Hắc Liên và yêu tộc muốn tấn công từ hậu phương trước, từ đó mượn bàn đạp mà tiêu diệt tiền quân.
“Không thể nào!” Phạm Bá thầm nghĩ.
Thật sự là không có khả năng như ông ta nghĩ, bởi vì khắp lãnh thổ hiện tại mà liên minh bốn tông đang nắm giữ, thành trì nào cũng có người của bọn họ canh gác. Nếu như phát hiện kẻ thù, thì năm đoàn quân đã biết rồi.
Phạm Bá trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau lại nói:
“Tiếp tục hành quân!”
. . .
Chiến dịch càn quét của liên minh bốn tông đã diễn ra được gần một . Rất nhiều thành trì của phe triều đình đã bị hạ, cũng có thành được chiếm trở lại.
Thiệt hại đang nghiêng về phía triều đình và yêu tộc, nhưng liên minh bốn tông cũng có tổn thất rất nhiều. Những người bỏ mạng, đa số là cảnh giới Chân Thân. Tuy vậy, hiện tại chiến thuật cũng đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước.
Lúc mới phát động chiến tranh, Nguyên Thanh Tông cùng các tông môn khác mưu đồ chiếm triều đình trong vòng một tuần. Nhưng đó là khi bọn họ chưa gặp sức mạnh của phe yêu tộc. Bốn vị thống lĩnh của phe yêu tộc, phối hợp với các lãnh đạo của hội Hắc Liên, đã chia ra chặn đứng năm đường tấn công của liên minh.
Đại yêu Thuồng Luồng và Năm Chèo vô cùng mạnh mẽ, mỗi khi chân thân hiện ra đều khuấy động cả chiến trường. Rất nhiều người đã chết dưới tay bọn chúng, thậm chí còn có cả cảnh giới Chân Linh.
Vì vậy mà bốn tông đã họp bàn với nhau, thay vì chiến đấu nhanh gọn, thì chọn cách đánh dài nhưng chắc chắn. Khắp các vùng lãnh thổ chiếm được, đâu đâu cũng có lãnh địa của các tông đóng quân, kiểm soát các vùng đất của triều đình trước kia.
Mà các vị tông chủ cũng đã trở về chủ tông, không còn dẫn đầu đoàn quân nữa. Bởi vì đã chọn cách đánh lâu dài, cho nên bọn họ phải trở về hộ tông. Việc tông chủ ở bên ngoài, lỡ đâu có kẻ xâm phạm tông môn thì khó mà trở tay kịp.
Hiện tại cứ cách vài ngày, lại có chiến tranh nổ ra. Tuy tần suất không như ban đầu, nhưng chiến tranh người tu luyện không giống chiến tranh người phàm.
Bọn họ tấn công bất kể ngày đêm, thực lực mạnh mẽ cho nên có thể chiến đấu kéo dài mà không cần ăn uống. Vậy nên với thời gian dài như vậy, khiến cho địa hình biến đổi dữ dội. Cảnh tượng xinh đẹp trước kia của nước Chiến Việt cũng đã biến mất rồi.
Tại chiến trường của Nguyên Thanh Tông, bốn cánh quân đã tách ra, đảm nhiệm một vị trí chiến lược. Mà tại nơi của đỉnh Cửu Binh, lúc này Phạm Bá đang chỉ huy đoàn quân, chống lại sự đáp trả của phe triều đình và yêu tộc vào thành đang chiếm đóng.
Cách đây mấy ngày, bọn họ đã thành công chiếm được thành này một cách khá dễ dàng. Nhưng đến hôm nay, chỉ vừa mới sáng đã đón tiếp nhiều đợt tấn công dồn dập từ triều đình và yêu tộc.
Hai đoàn quân triều đình và yêu tộc đông như kiến đang tấn công, Phạm Bá đã tính đến phương án rút đi. Ông ta đã sơ tán người tu luyện cảnh giới Chân Thân, chỉ để lại Linh Thức để phòng thủ.
Bởi vì đoạn đường rút về thành trì phía sau khá dài, để phòng quân địch truy đuổi, cho nên Phạm Bá phải tính đến mọi phương án.
Bỗng thấy Phạm Bá đứng lên trước, truyền thần niệm nói:
“Cao Phong, giúp ta chặn đường những tên Linh Thức một chút!”
Ngay khi được truyền đi, lập tức một thân ảnh liền xông lên, chém ra một đường đao khí sấm sét về phía trước. Đường đao khí này xuyên qua chiến trường, chém thẳng vào hai tên Linh Thức sơ kỳ khiến chúng lập tức bỏ mạng.
Lúc này nhìn lại, đích thực người vừa ra tay chính là Cao Phong. Hắn vừa gật đầu với Phạm Bá, vừa xông pha chiến trường, đánh bại những kẻ thù vừa sức.
Vì đây không phải là trận chiến liều mạng, chỉ là Cao Phong đang cầm chân giúp những người khác có thể rời đi. Nhưng không vì vậy mà hắn nương tay, Cao Phong vẫn đang một người một đao, đồ sát hết kẻ này đến kẻ khác, miễn là những tên đó thuộc về triều đình hay yêu tộc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.