Loạn Thế Cường Sinh

Chương 15: Vạn Phong

Đăng: 21/05/2026 07:28 2,059 từ 11 lượt đọc

Lúc này đây, bên trong Nguyên Thanh Tông, đang có một sự việc làm cả tông phải dậy sóng. Học trò nòng cốt của một núi vừa bị giết, trên hiện trường còn để lại dấu vết của hội Hắc Liên.


Việc này khiến cả tông phải họp khẩn, mục tiêu là tìm cách giải quyết, cũng như làm sao để bảo toàn danh tiếng của tông môn. Đường đường là một tông lớn, mà học trò nòng cốt lại bị giết như vậy, còn ra thể thống gì nữa.


Trong một điện lớn ở Nguyên Thanh Tông, nơi đây là nơi thường xuyên tổ chức các cuộc họp cấp cao, hoặc họp về những sự kiện quan trọng.


Trên chỗ cao nhất điện là chỗ ngồi của tông chủ của Nguyên Thanh Tông, bên dưới là vô số các trưởng lão cũng như các chủ trì hoặc phó chủ trì của các đỉnh của tông. Nguyên Thanh Tông chia thành năm núi ba đỉnh, đỉnh Cửu Binh của Phạm Bá chỉ là một trong số đó.


Lúc này các trưởng lão đang tranh cãi dữ dội, mục đích là tìm ra cách thỏa đáng nhất để giải quyết vấn đề hiện tại. Chợt bên ngoài có một người đi tới báo, một tin tức e rằng còn chấn động hơn nữa.


Vị trưởng lão ra nhận tin, khuôn mặt phút chốc trở nên ngỡ ngàng, bước chân run run gần như không vững. Ông ta đi tới trước mặt tông chủ, lúc này mới nói.


“Tông chủ, Ngô Vạn Phong ông ấy... ông ấy đã vừa tọa hóa rồi!”


Lời của vị trưởng lão này vừa thốt ra, cả khiến khắp cả điện dâng lên một làn sóng bất ngờ. Ai trong số mỗi người ở đây cũng đều biết và gặp qua Ngô Vạn Phong, vị tu sĩ Chân Linh cảnh hiếm hoi trong tông, đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng.


Nghe đồn Nguyên Thanh Tông thành lập trước cả khi nước Chiến Việt ra đời, lúc đó là thời kỳ loạn lạc, cho nên các tông phái mới là kẻ làm chủ. Sau này khi Chiến Đế hợp tác với tông phái, đánh đuổi yêu tộc về phía biển, thì mới có nước Chiến Việt về sau.


Tính đến nay, Nguyên Thanh Tông cũng đã truyền thừa được bốn ngàn năm rồi, một con số dài đằng đẵng. Còn Ngô Vạn Phong, ông ấy cũng đã sống với Nguyên Thanh Tông được gần hai nghìn năm rồi chứ không ít.


Vậy mà giờ đây, vị tu sĩ chủ trì đỉnh Cửu Binh, một trong những tu sĩ có thực lực cao nhất tông, cuối cùng cũng như mặt trời xuống núi.


Vừa nghe tin này, vị tông chủ mới hít một hơi, từ từ nói.


“Ngô Vạn Phong ông ấy mất rồi, truyền lệnh của ta, cả tông để tan ông ấy trong vòng ba ngày. Kèm theo lo hậu sự của ông ấy bằng những nghi thức long trọng nhất của tông!”


“Rõ thưa tông chủ!” Một người bên dưới đáp lại.


Lập tức vị tông chủ này ngồi dậy, đưa mắt nhìn xuống bên dưới, từ từ nói.


“Cuộc họp hôm nay đến đây chấm dứt, bây giờ ta phải đến chỗ Ngô Vạn Phong một chút, các ngươi cũng nên đi theo ta!”


Dứt lời, ông ta đột nhiên hòa vào trong không khí, thân ảnh dường như biến thành một luồng sáng mà bay đi. Theo sau ông, các vị trưởng lão khác cũng lần lượt hóa thành luồng sáng mà bay theo.


Chỉ có một người, người này là vị chủ trì tạm thời của đỉnh Cửu Binh trong lúc Ngô Vạn Phong vắng mặt. Hắn tên Tôn Dương Đức, là đàn em năm xưa của Phạm Bá.


Hắn ta lúc này trên mặt dường như có một nụ cười bị ẩn đi, tâm tình vô cùng đắc chí.


Theo sau hắn là một vị trưởng lão nữa của đỉnh Cửu Binh, người này thường ngày đi theo nịnh nọt hắn, lúc này cũng vậy. Hắn ta lúc này mới âm thầm truyền âm.


“Tốt quá rồi, ngài bây giờ có thể đường đường chính chính ngồi lên cái ghế chủ trì kia rồi!”


“Hừ, ta đã chờ ngày này quá lâu rồi, kể từ khi tên Phạm Bá đó rời đi, ta đã biết khoảnh khắc này sớm muộn cũng đến rồi!” Dương Đức truyền âm lại.


“Nhưng mà ngài đừng quên, còn có Lê Hoàng Tuyền nữa!”


“Lê Hoàng Tuyền? Ngươi đùa gì vậy, cô ta mà xứng để ta coi trọng à!”


“Phạm Bá muốn để cô ta giám sát ta, vậy cứ để cô ta muốn làm gì làm. Sự tồn tại của cô ta vẫn luôn theo ý của ta mà thôi!” Tôn Dương Đức nói, gương mặt gần như tối lại.


“Cả hai tên phế vật đó, sớm muộn gì ta cũng phải diệt trừ chúng!”


. . .


Ngày hôm nay, trong phái Đao Hà cũng nhận được tin tức Ngô Vạn Phong đã tọa hóa. Ai cũng biết đây là thầy của Phạm Bá, tức thầy tổ của tất cả học trò trong phái, cho nên ai cũng tỏ ra đau buồn.


Phái Đao Hà cũng tổ chức tang lễ ba ngày theo Nguyên Thanh Tông, khắp nơi hiện tại được một màu trắng xóa của phủ kín. Vừa là tuyết trắng, vừa là khăn tang.


Trên đỉnh dãy núi mà phái Đao Hà được xây nên, có một người đang ôm thanh đao ngồi trên đó. Phạm Bá vừa đưa mắt nhìn về phía Nguyên Thanh Tông, lại ôm một bình rượu bên người, nhớ về những chuyện cũ.


Ông ta nhớ về lần đầu khai mở sinh mệnh, lần đầu nhập tông, lần đầu dẫn khí, lần đầu học đao, lần đầu đột phá và còn nhiều cái lần đầu khác nữa.


Nhưng trong mỗi cái lần đầu ấy, đâu đâu cũng thấy bóng dáng quen thuộc của một người, Ngô Vạn Phong.


Ngô Vạn Phong không chỉ là người thầy, mà còn như người cha già, chứng kiến cả một quá trình Phạm Bá từ một đứa nhóc trở thành đệ tử nòng cốt của đỉnh bọn họ.


“Số phận đúng là biết trêu đùa người khác!” Phạm Bá vừa nghĩ, vừa đưa bình rượu lên mà uống.


Ông uống mỗi lần cả một bình, lại từ trong người có một bình khác bay ra, cứ thế hết bình này tới bình nọ. Lạ là bình rượu này tên rượu tiêu sầu, nhưng càng uống lòng Phạm Bá lại càng sầu là sao.


Chính Phạm Bá cũng chẳng hiểu nổi!


Cứ thế ba ngày trôi qua, chẳng còn bình rượu nào trong người của Phạm Bá cả, nhưng ông vẫn chẳng thể say. Ông ôm đao trong người, hóa thành một làn sáng đen, nhằm thẳng phía Nguyên Thanh Tông.


Ông đi tới một nơi mà chỉ Ngô Vạn Phong, Hoàng Tuyền và ông biết được bí mật ở đó. Tại nơi này, có biết bao nhiêu kỉ niệm của ba người.


Cây bàng này đã sống ở đây trước khi Phạm Bá nhập tông, hiện tại nó vẫn cứ còn ở đây. Lúc này xung quanh đây chẳng còn ai, cho nên Phạm Bá mới đi tới chỗ này.


Phạm Bá đi tới ngồi dưới gốc cây, nhớ lại những kỉ niệm như được lưu mãi tại nơi này. Ông không nói gì, chỉ đứng lẳng lặng ở đó, cả người đơ như một thân cây gỗ, cây bàng thứ hai ở nơi đây.


Bỗng sau lưng Phạm Bá, một tia khí tức khiến Phạm Bá chợt mở mắt rồi nhắm mắt lại. Người đi từ sau lưng kia, nhẹ nhàng đi tới, dường như trong mắt cũng biết được Phạm Bá ở nơi này.


“Phạm Bá!”


“Hoàng Tuyền!”


Cả hai người nói ra tên của nhau, sau đó chẳng nói thêm gì nữa, chỉ đứng chết lặng ở đó. Gió thổi qua nơi đây, làm những chiếc lá bàng già rơi xuống, phủ lên khắp cả mặt đất, khiến khung cảnh càng thêm thê lương.


Gió thổi còn làm cả tóc của Phạm Bá và Hoàng Tuyền tung bay, giống như đang sờ vào đầu của bọn họ. Cơn gió lướt nhanh qua rồi cũng phải đi xa, chẳng thể ở bên cạnh nữa, mang tên Vạn Phong.


. . .


Thời tiết cuối đông đầu xuân là một dạng thời tiết đặc biệt, rất khó để tả thành lời. Không khí lạnh sắp đi qua, không khí ngày tết lại sắp về.


Trong chốn tu hành, những ngày tết không quá quan trọng, nhưng cũng là dịp để mọi người ngồi lại với nhau.


Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết, lúc này lại thấy Cao Phong đang luyện quyền trong sân của nơi ở. Môn Trấn Sơn Quyền này trong hai tháng qua, hắn đã luyện tới mức vô cùng tinh thông rồi, chữ Trấn cũng đã hoàn toàn luyện được.


Trấn!


Hai cánh tay của Cao Phong được nguyên khí bao bọc, một nguyên lực khủng bố như hóa thành lao ngục mà trấn áp xuống bên dưới, tựa như có thể trấn áp hết mọi thứ trong thiên hạ.


Nguồn nguyên lực này không tiêu tan ngay mà đánh thẳng ra bức tường đối diện, phát ra một tiếng rầm cực lớn.


Tiếng động vừa phát ra, đã thấy một người nhảy nhanh lên trên vách tường nói xuống.


“Ngươi để ta yên đi Cao Phong, từ lúc ngươi đạt tới Chân Thể trung kỳ, có thể xuất nguyên lực ra bên ngoài, ngày nào ngươi cũng làm phiền ta!” Trung Hậu lên tiếng, giọng nói còn giống như mang theo chút buồn bực.


Rõ ràng là hắn nhập môn trước Cao Phong, mà chẳng hiểu kiểu gì, hiện tại tu vi cả hai đã xêm xêm nhau, Trung Hậu chỉ nhỉnh hơn một chút.


Cao Phong nghe vậy thì phì cười, ổn định lại cơ thể, hồi phục nguyên lực vừa mới xuất thành chiêu thức đánh ra. Đúng vậy, có thể dẫn xuất nguyên lực, hóa thành hình thể để công kích, đây chính là dấu hiệu đã đột phá Chân Thể trung kỳ.


Mà điều kiện để đột phá Chân Thể trung kỳ là gì, chính là mở ra hai mươi đường kinh mạch bình thường của tu sĩ. Trong gần hai tháng vừa qua, Cao Phong tiêu hao sạch dịch nguyên khí cùng đan dược có được, đã thành công mở thêm năm đường kinh mạch nữa, đạt tới hai mươi đường kinh mạch.


Không chỉ vậy, khí huyết của hắn hiện tại đã vô cùng xung mãn, quá trình tu thân đúc thể cũng gần xong giai đoạn rèn thể rồi, chỉ còn một chút nữa là có thể đi tới giai đoạn luyện thể.


Thấy Cao Phong không đáp lại mình mà còn cười, Trung Hậu mới tiếp tục nói.


“Ta định rủ vài người trong phái đi chơi, ngươi có muốn đi không Cao Phong? Còn ba ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi!”


“Không đi, ta có việc riêng rồi, ngươi cho ta vay ít bạc!”


“Vay bạc của phàm nhân, được thôi. Ngươi cần nhiều hay ít?”


“Không nhiều lắm!”


Lập tức Trung Hậu quăng một túi bạc về phía Cao Phong, mở miệng nói.


“Nhiêu đó tính cho ngươi một giọt dịch nguyên khí, tháng sau trả lại cho ta!”


“Được!”


“Ta đi đây, ngươi cứ ở mà tu đi, tu hoài, tu hoài, tu mãi!” Trung Hậu ngáp một cái rồi xoay người bay đi.


Đúng vậy, là Trung Hậu mới vừa bay đi.


Đây chính là điểm khác biệt thứ hai của Chân Thân trung kỳ, ngoài việc có thể dẫn xuất nguyên lực ra ngoài. Chính là việc có thể điều động nguyên lực một cách tinh thông, dùng để bay lượn như chim trên trời.


Trung Hậu làm được điều này, Cao Phong thì chưa, hắn còn chưa làm chủ được nguồn nguyên lực tràn trề xuất ra, cho nên ngày nào cũng đánh rầm rầm vào vách tường của nhà Trung Hậu.


Vậy mới nói, Cao Phong còn kém Trung Hậu một chút, chính là ở điểm bay được này.

1

Được yêu thích bởi: Thanh Thiệt tập viết