Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 67: Phân Tích Cõi Địa Đàng Và Bức Màn Pha Lê Của Sự Ngột Ngạt

Đăng: 05/09/2026 00:40 1,477 từ 17 lượt đọc

Bên trong lều chỉ huy tác chiến, ánh sáng từ những màn hình holographic chớp tắt liên hồi, nhuộm những khuôn mặt cứng đờ thành một màu xanh lam xám xịt. Thế nhưng, hệ thống lọc không khí màng than hoạt tính trị giá hàng chục triệu đô-la của BARS dường như đang chịu thua trước một cuộc xâm lăng thầm lặng.


Mùi hương của hoa cau vừa hé nhụy, mùi của nếp xôi đồ độ ban mai, và thoang thoảng một thứ hương thơm ngòn ngọt, thanh tao nhưng lại quánh đặc đến rợn gáy của những quả thị chín vàng.


Nguyễn Thanh Khanh ngồi gác cằm lên lưng chiếc ghế xếp dã chiến, đôi mắt thâm quầng tĩnh lặng nhìn qua lớp nhựa trong suốt của cửa lều. Cách đó chưa đầy ba dặm, bức màn sương mù khổng lồ rực rỡ như được dát vàng lá đang bao trùm lấy toàn bộ quần thể Tràng An.


Vắng bóng quái vật nhe nanh múa vuốt. Vắng những đầm lầy thịt nhão. Khung cảnh ngoài kia, nói không ngoa, chính là một cõi bồng lai tiên cảnh vừa rớt xuống nhân gian.


"Thấy thanh bình không?"


Giọng nói ráo hoảnh, khô khốc của Trần Thị Yến cắt ngang mạch suy nghĩ vô định của cậu. Nữ trưởng phòng bước tới bục trung tâm, ấn một dải mã lệnh lên mặt bàn kính. Hình ảnh của Vọng Âm A+ được thu nhỏ lại, hiển thị dưới dạng biểu đồ cấu trúc phổ quang.


Khanh nhướng mày. Không có một chút mảng tối nào. Quả cầu năng lượng trên màn hình sáng chói lóa, rực rỡ một màu bạch kim thuần khiết.


"Kẻ thù tự động buông vũ khí, nụ cười an lạc xuất hiện trên môi trước khi da thịt chúng tan vào trong sương mù..." Khanh lầm bẩm, nhớ lại cái chết dị hợm của toán lính đánh thuê ở rìa Vọng Âm. "Nó không có sát khí. Tôi không hề thấy bất kỳ Sợi Tơ Huyết Dụ nào cảnh báo tử vong. Thứ Lẽ Thường đang bao trùm nơi này... rốt cuộc là cái gì?"


Yến khẽ đẩy gọng kính, ánh đèn màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh như tượng tạc của cô.


"Nó là sự bất khả thi trên lý thuyết" Yến gõ đầu bút lên khối cầu bạch kim. "Hãy để tôi nhắc lại cho cậu nguyên lý cơ bản nhất về cơ học của sự Sai Lệch. Vọng Âm sinh ra từ đâu? Nó sinh ra từ 'Tải Trọng Tâm Lý' của sinh linh bị dồn nén đến mức bẻ cong vạn vật. Đó luôn là Oán hận, Thù hận, Tiếc nuối, Sợ hãi."


Cô lấy ngón tay vạch một đường thẳng hướng xuống mặt bàn.


"Tại sao lại là cảm xúc tiêu cực? Bởi vì xét về mặt nhiệt động lực học của Lẽ Thường, cảm xúc tiêu cực mang tính 'Kết tủa'. Giống như kim loại nặng, nỗi đau có xu hướng đọng lại, ghim chặt vào nền đất, tích tụ qua hàng trăm năm để trở thành một quả bom hẹn giờ."


Yến đưa tay hất nhẹ lên không trung.


"Ngược lại, Niềm Vui, Sự An Lạc, Sự Tha Thứ... là những trạng thái mang tính 'Tiêu tán'. Chúng như hơi nước, khi xuất hiện sẽ lập tức bay hơi, xoa dịu không gian và tự động tan biến vào dòng chảy của Lẽ Thường để khép lại một chu trình nhân quả. Cậu không thể nhốt một hơi thở nhẹ nhõm lại để biến nó thành một thanh gươm. Năng lượng tích cực không có khả năng sinh ra Dị Tượng."


Khanh nheo mắt, bộ não tư duy hình học của cậu lập tức kết nối các dữ kiện.


"Vậy... cái khối sáng rực rỡ và trù phú ngoài kia... Nếu nó không thể tự sinh ra, thì..."


"Đúng vậy," Võ Tấn lúc này mới lên tiếng. Gã dựa lưng vào cọc lều, hai tay đút túi quần đùi, không còn ngáp vặt. "Có kẻ đã dùng vũ lực siêu hình để bịt kín nắp của một nồi áp suất."


Yến gật đầu, đưa tay gõ mạnh lên cái vòm vàng trên sa bàn.


"Thứ đang lơ lửng ngoài kia, không phải là một Vọng Âm nuôi bằng máu. Cội Rễ bên trong nó đang tiến đến quá trình của sự 'Tha Thứ' và 'Buông Bỏ'. Nếu để tự nhiên, nó đã sớm hóa giải, trở thành một trang dã sử chìm vào dĩ vãng."


Giọng Yến trầm xuống, đọng lại sự kinh hãi mang tính học thuật.


"Nhưng có một thực thể, hoặc một hệ thống, đã liên tục 'Ghi Đè'. Kẻ đó đóng băng tiến trình hóa giải đó lại. Kẻ đó cấm sự Tha Thứ được phép bốc hơi. Nó bắt ép một chuỗi cảm xúc rực rỡ, tích cực nhất phải quẩn quanh trong một cái lồng kính khép kín hết vòng lặp này đến vòng lặp khác, cho đến khi sự tốt đẹp ấy đậm đặc đến mức độc hại."


Cơn ớn lạnh từ từ trườn dọc sống lưng Khanh. Mọi khái niệm quen thuộc bị lật ngược.


Một con ác quỷ thì luôn tìm cách nhai nuốt bạn, bạn có thể vung tuýp sắt đập vỡ nó. Nhưng một cõi thiên đường bị đóng kín thì sao?


"Một nhà mồ được xây bằng ngọc ngà châu báu," Khanh thì thầm, bàn tay trong túi áo khẽ chạm vào Mảnh Hư Kim. Sự "Trễ pha" cảm xúc trong cậu giúp nhịp tim không loạn lên, nhưng phần logic của cậu nhận thức rõ sự rùng rợn đến cực hạn của tình thế.


"Chính xác," Gia Miêu thong thả ngậm nốt viên kẹo dẻo cuối cùng, ném vỏ kẹo vào thùng rác. Nàng ta vác thanh đại đao lên vai, đôi mắt to tròn lướt qua Khanh. "Vào cái ổ đó, nếu mày vung đao chém, sức mạnh của mày sẽ bị cái sự 'từ bi' chết tiệt đó trung hòa. Đáng sợ hơn, cái Lẽ Thường trong đó sẽ tấn công thẳng vào vỏ não mày. Nó sẽ thủ thỉ vào tai mày rằng: 'Mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Ở đây an toàn, hãy nằm xuống và làm một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại'."


Dạ Đế tiến lại gần, nhướng một bên chân mày, đôi mắt sau lớp vỏ bọc thiếu nữ sắc lạnh như dao lam. "Mày đấm một thằng đang gào thét cầm dao lao vào mày, rất dễ. Nhưng thử giơ tay đấm một đứa đang mỉm cười dịu dàng, giang hai tay ôm lấy mày, xoa dịu mọi vết thương của mày xem? Não mày sẽ chập mạch. Ý chí phản kháng sẽ tự sát trước khi mày kịp ra đòn."


Khanh nín lặng. Những lời của Gia Miêu và Yến đã bóc trần sự thật về cái bẫy tinh vi nhất của vụ trụ.


Kẻ thiết lập nên Vọng Âm này không cần dùng đến vuốt nanh. Hắn tước đoạt Quyền Tồn Tại bằng sự thỏa mãn giả tạo. Hắn ru ngủ sinh mệnh. Đám lính đánh thuê thiện chiến nhất của thế giới ngầm không hề thua vì kém cỏi, chúng thua vì sâu thẳm trong lòng mỗi kẻ bán mạng, đều thèm khát một điểm dừng chân không còn đổ máu. Vọng Âm A+ đã đánh trúng cái huyệt đạo yếu ớt nhất của sinh linh: Khao khát hòa bình.


"Mười phút chuẩn bị đã hết."


Võ Tấn kéo sập vành chiếc kính râm phi công xuống che khuất đôi mắt hổ phách. Áp uy bạo chúa của Độc Tôn khẽ gợn lên, đẩy lùi thứ hương thơm trái thị ra khỏi ranh giới lều bạt.


"Đồ đạc để lại. Áo giáp tháo ra. Ở cõi Niết Bàn rởm đời đó, mang theo vũ khí chỉ tổ làm mồi cho sự lười biếng của cơ bắp," Tấn ra lệnh.


Khanh thở hắt ra, kéo cao cổ áo khoác xám tro, siết chặt hai bàn tay trần trụi. Không có súng, không có giáp, chỉ có một Cục Tẩy hư vô chìm dưới da thịt và một trí óc bị chèn ép.


Bốn con người. Hai kẻ đứng trên đỉnh cao vũ trụ, hai kẻ mang theo não bộ vượt thời đại, đồng loạt rẽ bạt lều bước ra ngoài.


Trước mắt họ, khối Vọng Âm vĩ đại rực rỡ màu vàng kim sừng sững chờ đợi. Sự tĩnh lặng của nó đẹp đẽ đến tàn nhẫn, mở ra cánh cổng tiến vào một vòng lặp vĩnh cửu nơi bi kịch bị giam cầm dưới lốt của những phép màu.


Bước chân đầu tiên qua ranh giới ấy, sẽ không có máu đổ. Nhưng cái chết... chắc chắn đã trải sẵn thảm đỏ chờ đợi.


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.