Chương 69: Cuộc Đạo Diễn Đẫm Máu Của Ngoại Bang Và Áp Uy Dưới Bóng Cây Cau
Khắc Ấn Sai Lệch
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
Trong khi Nguyễn Thanh Khanh đang đứng chôn chân trước tấn bi kịch bị khóa kín của vòng lặp bên miệng giếng, thì ở khu vực rìa ngoài của ngôi làng cổ tích, một bức tranh hoàn toàn khác đang được vẽ lên bằng màu của lòng tham và máu tươi.
Những Dị Giả của The Union, đám sát thủ của Hắc Long Hội, và binh đoàn bọc thép của Aros không bị dập tắt ý chí chiến đấu bởi lớp "Sương mù an lạc". Những kẻ sống sót được gửi vào đây đều mang trên mình các thiết bị lọc nhận thức hoặc bùa chú tĩnh tâm cao cấp nhất, chặn đứng sự bài tiết hormone hạnh phúc từ hệ thống của Vọng Âm.
Nhưng ngăn được sự Lười biếng không có nghĩa là họ miễn nhiễm với sự Méo mó.
Chíp... chíp...
Một chú chim sẻ nhỏ bé, mang bộ lông màu nâu nhạt bay xà xuống cành cây vú sữa trước mặt một toán lính Aros. Trong mắt những gã lính đánh thuê đang sục sôi tìm kiếm quái vật để đoạt Lõi, con chim sẻ này ban đầu trông vô cùng nực cười.
Thế nhưng, gã đội trưởng bật kính ngắm quang phổ lên. Đoan, tay gã run lẩy bẩy, nhịp tim tăng vọt, đập thình thịch vào lồng ngực giáp sắt.
Dưới ống kính quét Lẽ Thường, con chim sẻ không hề có thịt, máu hay nội tạng. Toàn bộ kết cấu hình thành nên sinh vật nhỏ bé ấy là một khối [Pha lê Căn Nguyên cấp A] thuần khiết nhất, không hề vướng một chút tạp chất oán niệm nào. Năng lượng tỏa ra từ nó đặc quánh đến mức khiến chiếc kính ngắm phải ré lên những tiếng tít tít báo động quá tải.
Không chỉ con chim sẻ. Bông hoa râm bụt bên hàng rào. Con cá bơi dưới mương. Ngay cả lớp đất dưới gót giày họ.
Tất cả đều được kết tinh từ thứ tài nguyên siêu hình đắt đỏ nhất hành tinh.
"Cái chỗ này... Nó không phải Vọng Âm..." Tên đội trưởng Aros gào lên, đôi mắt hằn lên những tia máu của sự cuồng tín, tháo phăng chốt an toàn khẩu súng năng lượng. "Đây là một mỏ kim cương! Giết! Quét sạch mọi thứ chuyển động! Thu gom toàn bộ!"
Lệnh càn quét được ban ra.
Cái ngôi làng thanh bình ấy lập tức biến thành một lò mổ không có quái vật. Tiếng súng nổ rền vang, ma pháp hệ hỏa, hệ phong từ những tu sĩ Hắc Long Hội xé toạc không trung. Họ bắn rụng những đàn chim, chém nát những bụi cây, điên cuồng vơ vét những mảnh vỡ pha lê đang rơi lả tả xuống mặt đất.
Và rồi, sự cắn xé không dừng lại ở môi trường. Lòng tham là một thứ Lẽ Thường vượt qua mọi hệ sinh thái. Khi tài nguyên hiện ra ngay trước mắt, phe phái trở nên vô nghĩa.
Một gã lính Aros vừa thò tay tóm lấy một viên Lõi hóa hình từ một quả thị rụng, ngay lập tức, một lưỡi phi đao tẩm độc của sát thủ Hắc Long cắm phập vào cổ họng gã. Gã lính ngã gục, máu đỏ tươi phun ra xối xả, tưới đẫm lớp cỏ xanh mượt dưới chân.
Nhưng cảnh tượng sau đó mới là thứ đẩy sự kinh hoàng của Cõi Địa Đàng này lên mức bệnh hoạn nhất.
Máu của gã lính không hề làm bẩn nền đất. Ngay khi dòng máu đỏ thẫm chạm vào thảm cỏ, mặt đất tựa như một cái miệng khổng lồ đang khát khô, hút sạch từng giọt sinh khí chỉ trong chớp mắt. Nơi vũng máu vừa thấm xuống, một cụm hoa mẫu đơn rực rỡ, cánh hoa mang màu đỏ tía kiêu kỳ, từ từ mọc lên, nở bung ra đón lấy ánh nắng mật ong sóng sánh.
Vọng Âm A+ không có phản kháng bạo lực. Nó từ chối sự nhơ nhuốc của chiến tranh bằng cách... Biến mọi cái chết thành một vật trang trí cho bức tranh hoàn mỹ của nó. Những xác chết bị đâm chém vừa ngã xuống liền bị hàng vạn sợi rễ cây trắng muốt trồi lên từ lòng đất kéo tụt xuống dưới, tái chế thành chất dinh dưỡng để những ngọn tháp gỗ lim, những giàn trầu cau thêm phần lộng lẫy.
Một cỗ máy nhai nuốt sự sống bằng một nụ cười rạng rỡ.
ĐÙÙÙÙNG!
Một luồng sáng ma thuật màu bạch kim khổng lồ-sức mạnh của một hiệp sĩ cấp cao thuộc The Union-quét ngang qua khu vực bãi đất trống, cày nát ba tên lính Aros và thổi bay một hàng rào bằng trúc. Sức mạnh hủy diệt điên cuồng đến mức tưởng chừng như sắp đâm toạc cả một góc của bầu trời giả lập.
Nhưng luồng ánh sáng ấy chưa kịp quét hết đường kính của nó, thì bỗng nhiên... Tắt ngấm.
Không phải là sự va chạm dội lại. Nó đơn giản là tan biến như một que diêm bị nhúng vào thùng nước đá.
Giữa màn khói bụi và ánh sáng ma pháp tàn tạ, một bóng người từ từ lững thững bước ra.
Võ Tấn.
Vẫn cái áo sơ mi hoa hòe hoa sói bung hai cúc ngực, quần đùi jean tơi tả và đôi dép tông lào nhịp đều đặn trên nền đất đất nện phẳng lỳ. Hắn đang ngậm một cây kẹo mút vị dâu (chiến lợi phẩm vừa trấn lột được của Gia Miêu trước khi cô nàng tách đội đi chặn cổng Tây).
Sự hiện diện của hắn vô hại, lạc quẻ đến lố lăng giữa cái chảo lửa đang sôi sùng sục của hàng trăm kẻ mang dị năng đang đỏ mắt vì chém giết.
Nhưng bước chân của Tấn đi tới đâu, hàng loạt đạn pháo năng lượng, phi đao hay ma pháp đang rít gào trên không trung bỗng nhiên rơi lả tả xuống đất như những món đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền.
Gã hiệp sĩ của The Union trợn trừng mắt. Gã nhận ra người vừa cản đòn của mình là ai.
"Độc Tôn Võ Tấn!" Tên hiệp sĩ gầm lên, tay nắm chặt thanh đại kiếm tỏa hào quang chói lòa. "Đây là vùng không gian mở! Tài nguyên không thuộc về BARS! Ngươi định một mình đối đầu với toàn bộ tinh anh của Liên Minh và Châu Á sao?"
Tấn dừng bước, khẽ đưa tay rút cây kẹo mút ra khỏi miệng, thở dài một hơi não nề.
"Chúng mày làm ồn quá. Đã nói ở đây có người đang cần không gian tĩnh lặng để làm việc cơ mà," Tấn đưa ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Kiêu ngạo!" Tên trưởng lão Hắc Long Hội cách đó năm mươi mét rống lên. "Nó không thèm rút kiếm! Giết nó! Phá vỡ phòng ngự của nó bằng Hỏa lực bão hòa!"
Trong một tích tắc, toàn bộ nòng súng, trận pháp ma thuật của cả ba phe phái đồng loạt chuyển hướng. Kẻ mạnh nhất Sài Gòn đang đứng phơi mình giữa khoảng không không có vật che chắn. Sự cám dỗ của việc kéo bệ phóng Lẽ Thường của Việt Nam xuống bùn lớn hơn bất cứ mỏ pha lê nào.
Hàng vạn tia sáng đỏ, xanh, vàng đan dệt thành một mạng lưới hủy diệt giáng thẳng vào vị trí của người đàn ông đi dép lào. Lượng năng lượng dồn nén có thể bốc hơi cả một ngọn núi đá vôi.
Võ Tấn vẫn đứng yên. Đôi mắt sau tròng kính râm phi công không có lấy một tia gợn sóng. Hắn không thủ thế. Hắn không vận khí cường hóa cơ thể.
Hắn chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu nói. Nhẹ bẫng, bình thản như việc bình phẩm về thời tiết.
"Ở cái khu vực tao đi dạo, bạo lực... là một khái niệm bị cấm."
KENG!
Sự cưỡng chế của Độc Tôn đè ập xuống toàn cõi không gian. Không phải bằng một vụ nổ vật lý, mà bằng Áp Uy Của Lẽ Thường.
Cái "Nặng" của Võ Tấn không giáng xuống thể xác kẻ thù. Nó giáng thẳng lên chính những đòn tấn công đang bay tới.
Ngay khoảnh khắc những lời đó thoát ra khỏi môi Tấn, hàng vạn tia ma pháp rực rỡ, những viên đạn pháo bỗng nhiên... mất đi hoàn toàn khái niệm [Sát Thương]. Ánh sáng của ngọn lửa tắt lịm, biến thành những đốm tàn nhang vô hại rơi xuống cỏ. Thanh đại kiếm phát sáng của gã hiệp sĩ Châu Âu vụt tắt cái rụp, trọng lượng thanh kiếm bỗng tăng lên hàng ngàn lần khiến gã đổ gục xuống mặt đất, gãy gập cả hai cổ tay vì không đỡ nổi vũ khí của chính mình.
Súng đạn nổ lẹt đẹt như pháo xịt. Ma thuật hóa thành gió thoảng.
Sự kiêu ngạo của những tổ chức lính đánh thuê tinh nhuệ nhất toàn cầu bị nghiền nát thành trò cười trong vỏn vẹn một câu nói.
Cả bãi chiến trường rộng lớn, máu lửa sục sôi, bỗng nhiên câm bặt. Sự sợ hãi tột cùng bò lên cổ họng những kẻ đang sống sót. Không có Lãnh Địa, không có vòng tròn pháp trận, hắn chỉ đơn thuần áp đặt quy luật của mình lên môi trường: Vũ khí của chúng mày là rác. Và vũ trụ răm rắp tuân theo.
Tấn lại đưa cây kẹo mút vào miệng, hai tay thọc sâu vào túi quần, đủng đỉnh tiếp tục bước đi trên con đường làng ngập tràn nắng vàng.
Hắn không thèm nhìn đám Dị Giả đang nằm bẹp dưới áp lực tàng hình đang rên rỉ đau đớn.
"Cứ từ từ mà thu nhặt phế liệu đi mấy đứa. Tao chỉ là đang tản bộ quanh cái lồng này để cắm cọc giới hạn thôi. Cứ thoải mái cắn xé nhau, miễn là..."
Tấn dừng lại một chút, ánh mắt xuyên qua gọng kính râm, hướng về phía trung tâm của ngôi làng cổ tích, nơi có cái giếng đá ong rêu phong. Áp Uy của hắn lan tỏa ra, tạo thành một vòm bảo vệ tĩnh lặng vô hình hình bán kính năm cây số bao trùm lấy khu vực cốt lõi đó. Một khu vực cấm địa tuyệt đối.
"...Miễn là đừng có bất cứ con chó hoang nào sủa bậy vào chỗ 'Thợ khóa' của tao đang làm việc. Còn không, lần tới tao không khóa sát thương đâu, tao khóa khí quản tụi mày đấy."
***
Trong lúc đó, tại trung tâm Vọng Âm, bên miệng giếng cổ đá ong.
Nguyễn Thanh Khanh đứng thẳng lưng, một cảm giác kỳ lạ chạy xẹt qua tủy sống. Âm thanh ì ầm rúng động từ phương xa đột nhiên bị dập tắt, thay vào đó là một thứ tĩnh lặng an toàn, nặng trĩu nhưng vô cùng vững chãi đè xuống từ không trung. Cậu biết cái cảm giác áp bức đầy tính bảo kê này.
Võ Tấn đã khóa chặt thế giới bên ngoài. Một tấm màn vô hình ngăn cản mọi tạp âm và mọi biến số đe dọa.
Chiếc dù che mưa của những bậc bề trên đã mở, phần còn lại của vở diễn hoàn toàn phụ thuộc vào việc diễn viên chính sẽ mổ xẻ kịch bản như thế nào.
Ánh mắt Khanh rời khỏi khoảng không, một lần nữa hướng thẳng về phía thân ảnh nhỏ bé của Tấm đang co ro bên giếng nước. Giọt nước mắt của sự phẫn uất, của cái tôi bị bóp nghẹt vẫn liên tục trào ra, và cũng liên tục bị bàn tay ánh sáng tàng hình từ trên bầu trời tước đoạt, ép uổng thành sự cam chịu dối trá.
Sự kìm nén của những Mạch Căn Nguyên vặn vẹo. Sự dối trá lặp đi lặp lại của Đấng Kiến Tạo Vọng Âm. Tất cả đang nằm ngay trước đầu ngón tay của Khanh.
Cậu siết chặt nắm tay phải. Mảnh Hư Kim trong huyết quản từ từ rịn ra lòng bàn tay một lớp khí đen nhạt.
Khanh khẽ nhếch mép, bước một bước phá vỡ cái ranh giới quan sát an toàn.
"Để xem, nếu một hạt bụi không chịu đóng vai quần chúng nữa... thì cái sân khấu lấp lánh này sẽ sụp đổ thành cái dạng khốn nạn gì đây." Cậu lầm bầm, cánh tay gầy gò lạnh lẽo mang theo khả năng xóa bỏ mọi thứ được dệt bởi vũ trụ, từ từ vươn về phía bóng hình đứt gãy của câu chuyện cổ tích.
Ca phẫu thuật Lẽ Thường đầu tiên không cần đến bạo lực... chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.