Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 68: Băng Qua Lằn Ranh Rực Rỡ Và Lò Sấy Của Sự Bình Yên

Đăng: 05/09/2026 12:13 2,065 từ 13 lượt đọc

Nguyễn Thanh Khanh hít một hơi thật sâu, dằn cái buốt giá của khối Hư Kim xuống đáy lòng bàn tay. Phía trước cậu, tấm màn sương mù màu vàng kim sừng sững như một bức tường dệt bằng ánh sáng thuần túy, lấp lánh và uy nghi.


Tiếng súng nổ đì đùng, tiếng gầm rú của phi thuyền The Union và những tràng chú ngữ xé tai của Hắc Long Hội phía sau lưng... tất cả giống như một bản nhạc đệm nhiễu nhương đang từ từ lùi xa. Độc Tôn Võ Tấn và Dạ Đế Gia Miêu đã giăng một "Tấm Lưới Lẽ Thường" khổng lồ vòng ngoài, chặn đứng hàng trăm Dị Giả quốc tế đang phát điên vì Lòng Tham. Sân khấu bên trong, lúc này đây, chỉ còn lại khoảng trống dành riêng cho bộ ba Vanguard.


"Vào."


Khanh hạ lệnh ngắn gọn, không rút vũ khí.


Cậu nhấc gót, lách người xuyên qua bức màng ánh sáng.


Không có lực cản. Không có sự xé rách màng nhĩ do chênh lệch áp suất như khi bước vào Vọng Âm ở Cần Giờ hay khu đô thị bỏ hoang.


Cảm giác khi bước qua lằn ranh này... giống hệt như việc trượt mình vào một bồn tắm nước ấm được pha đẫm tinh dầu hoa hồng sau một chuỗi ngày lao động bầm dập. Một sự ve vuốt tột độ, mơn man trườn qua từng lỗ chân lông.


Ngay khi bước chân thứ hai chạm xuống nền đất, mọi tạp âm của thế giới thực bị ngắt cái rụp. Im lặng. Một sự tĩnh lặng không mang sát khí, mà êm đềm như tiếng ru hời giữa trưa hè.


Ánh sáng rực lên khiến Khanh phải nheo mắt.


Khi võng mạc dần thích nghi, cảnh tượng mở ra trước mắt dội thẳng vào não bộ một cú sốc thị giác không thể chống đỡ.


Đây không phải là địa ngục. Đây là bức tranh bích họa hoàn mỹ nhất về một làng quê Bắc Bộ, nhưng được dệt bằng một hệ đồ họa thần thánh.


Bầu trời trên đầu không gợn một tấc mây đen, chỉ có một dải thiên thanh thăm thẳm, ngập tràn ánh nắng mật ong sóng sánh. Dưới chân họ là con đường đất nện nhẵn thín, phẳng lì, hai bên là những thảm cỏ xanh mướt trải dài, mềm mại như nhung lụa. Cánh đồng lúa chín vàng ươm rung rinh gợn sóng theo một quỹ đạo toán học hoàn hảo đến mức không một bông lúa nào bị rối nếp. Xa xa, những mái ngói vảy cá của những nếp nhà gỗ lim năm gian nhuốm màu rêu phong thơ mộng, đắm mình dưới bóng rợp của những cây cau vươn thẳng tắp lên tận mây xanh.


Không khí đặc quánh một mùi hương dịu ngọt, ngây ngất. Mùi của rơm rạ mới, mùi nếp đồ xôi, và quyện chặt lấy mọi thứ là thứ hương thơm vấn vít, nồng nàn đến mê hoặc của những quả thị chín vàng ươm lơ lửng trên cành.


Một vẻ đẹp tàn nhẫn, bóp nghẹt mọi lý trí.


"Cái đệt..."


Tiếng chửi thề của Lê Đình Phong rơi tõm vào không gian, yếu ớt và thiếu hẳn sự sắc bén của một con thú săn mồi.


Thanh đoản côn đỏ rực trên vai Phong đột nhiên xì ra một tiếng xèo mờ nhạt, ngọn lửa động năng lụi tắp. Đôi vai vạm vỡ luôn gồng lên đầy kiêu hãnh của gã Tanker bỗng rũ xuống. Gã lảo đảo một bước, cây chùy tuột khỏi tay, rơi uỵch xuống thảm cỏ. Nó không tạo ra tiếng động mạnh, cỏ dưới đất tựa như một tấm nệm mút đỡ lấy thanh sắt.


"Nặng quá... Tự nhiên mang vác cái thứ chết tiệt này làm gì không biết," Phong lầm bầm, cơ mặt giãn ra. Nét dã tính bạo lực bốc hơi hoàn toàn, thay vào đó là một nụ cười ngây ngốc, thảnh thơi của một kẻ say rượu vừa được thả nằm trên giường nệm. "Hay là mình cứ nằm đây một chốc hẵng tính? Ở đây yên bình quá. Nằm một lúc... một lúc thôi..."


Phong loạng choạng bước tới gốc cây cau gần nhất, trượt người ngồi phịch xuống thảm cỏ, hai mắt lờ đờ khép lại.


Ngay cạnh Khanh, Trần Thị Yến cũng đang trải qua một quá trình "Tẩy não" tương tự. Cặp kính gọng tròn trễ xuống sống mũi, những dòng dữ liệu chạy trên mặt kính tắt ngấm. Yến tháo bỏ cuộn cước tàng hình quanh cổ tay, vứt tạch xuống đất. Đôi bàn tay vốn luôn nắm chặt thành nắm đấm giờ buông lỏng hoàn toàn.


Cô nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi môi khẽ cong lên một nét thỏa mãn chưa từng có.


"Biến số... mọi biến số đã được giải quyết," Yến thì thầm, chất giọng vô trùng biến mất, chỉ còn lại tiếng rủ rỉ mơ hồ. "Không còn rủi ro. Không còn sự phản trắc. Không gian này là một phương trình đã có đáp án tuyệt đẹp. Chúng ta không cần tính toán nữa. Xong rồi... được nghỉ ngơi rồi..."


Khanh đứng sững giữa đường.


Sự bình yên đang tàn sát đội quân của cậu nhanh hơn bất kỳ họng súng hay ma thuật nào. Lẽ Thường ở nơi này-[Cưỡng Chế An Lạc]-hoạt động như một mũi tiêm morphin tiêm thẳng vào hệ thống Dopamine của vỏ não.


Hương thị nồng nàn tràn vào hốc mũi Khanh, mang theo sự ve vuốt lơi lả của thiên đường.


Nhưng Khanh không mỉm cười.


Cái cơ chế thao túng cảm xúc của Vọng Âm A+ đâm thẳng vào Khanh, nhưng nó chỉ va phải một khoảng không xám xịt, trơ lỳ, không phản ứng.


Một cái bẫy hoàn hảo thiết kế cho con người, trở nên vô hiệu trước một kẻ đã bán đi một nửa khả năng cảm nhận làm người.


"Bình yên rác rưởi."


Khanh gằn giọng. Đôi đồng tử thâm quầng khẽ híp lại.


Cậu gạt bỏ mọi sự choáng ngợp về mặt hình ảnh, từ chối việc nhìn bức tranh bích họa tuyệt mĩ kia. Khanh dồn Ý chí, kích hoạt Nhãn Quan Căn Nguyên. Mạch máu li ti trong tròng mắt hằn lên những tia đỏ sẫm.


Trong tích tắc, cái thế giới dát vàng trước mặt vỡ nát lớp ảo ảnh quang học.


Khanh rùng mình.


Cậu không nhìn thấy một ngôi làng.


Trong con mắt của một "Thợ Khóa", cậu nhìn thấy hàng vạn, hàng triệu Sợi Tơ Màu Vàng Kim, dày cộp như những bó cáp ngầm dưới đáy biển, vắt ngang dọc từ bầu trời xuống tận lòng đất. Bọn chúng trói chặt lấy từng nhành cây, từng ngọn cỏ, ghim chặt vào từng nếp ngói âm dương.


Những sợi tơ đó không sinh ra để nuôi dưỡng. Chúng đang Siết Cổ không gian. Nó giống hệt những chiếc cùm kẹp y tế đang cố định gắt gao một cơ thể, ép nó không được phép mục rữa, không được phép thay đổi, buộc mọi thứ phải duy trì một "vẻ đẹp không tì vết" một cách cực đoan và cưỡng ép.


Khanh đưa mắt nhìn về phía cổng làng, nơi có một bóng người đang chậm rãi gánh hai bó cỏ đi tới.


Đó là một lão nông phu mặc áo nâu sồng, vắt chiếc khăn rằn trên cổ.


"Ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta... Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người..." Lão nông vừa đi vừa lẩm bẩm một câu hát ru mộc mạc, chất giọng ấm áp vang vọng. Lão đi lướt qua Khanh, nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, hiền lành nhất thế gian.


Nhưng Khanh lùi lại một bước, cảm giác buồn nôn quặn lên tận cuống họng.


Nụ cười đó... nó hoàn toàn đối xứng hai bên khóe mép. Ánh mắt lão nông phu nhìn thẳng vào khoảng không vô định, đồng tử không hề giãn nở trước ánh sáng. Trên lưng lão, bó cỏ xanh mướt đung đưa theo từng nhịp chân, nhưng không có lấy một hạt bụi, một hạt đất nào rơi xuống đường. Mọi thứ vận hành theo một quỹ đạo đã được lập trình sẵn bằng thuật toán của sự hoàn hảo.


Đó không phải là một sinh vật. Nó là một con rối cơ khí được bơm đầy cái Ý Niệm "Yên Bình" rẻ tiền. Một dạng "Búp bê nhựa" được tạo ra để trang trí cho một vở kịch chết chóc.


"Lôi những thứ giả tạo này ra để dỗ dành một thực tại mục nát... Tên Đạo diễn giấu mặt kia đúng là một kẻ bệnh hoạn tột cùng," Khanh lẩm bẩm, bàn tay phải nắm chặt lấy vạt áo khoác.


Cậu bước đi, bỏ mặc Phong và Yến đang chìm sâu vào giấc ngủ li bì dưới gốc cau. Lẽ Thường của sự an lạc này không giết người ngay lập tức. Cậu sẽ quay lại đánh thức họ sau, bằng một cái tát nảy đom đóm mắt. Còn hiện tại, Khanh phải tìm ra cái vết xước duy nhất nằm ẩn giấu dưới lớp sơn vàng chóe này.


Khanh men theo con đường đất đỏ phẳng lì, xuyên qua những ngôi nhà gỗ tĩnh lặng. Khắp nơi vương vấn một điệu nhạc dân ca văng vẳng không rõ nguồn cơn.


Cho đến khi, cậu đứng trước một cái sân gạch Bát Tràng đỏ rực, ở giữa là một cái giếng nước bằng đá ong rêu phong.


Hương thơm của quả thị ở đây nồng nặc đến mức làm sống mũi cay xè.


Khanh dừng bước. Giữa cõi địa đàng nơi mọi vật thể đều sáng rực rỡ, tỏa ra ánh hào quang của Lẽ Thường cưỡng ép... cậu tìm thấy một điểm bất thường.


Ngồi co ro bên thành giếng là một thân ảnh nhỏ bé.


Đó là một cô gái mặc áo tứ thân nâu bùn đã sờn rách, đôi chân trần cáu bẩn giấu dưới lớp gấu quần đen xỉn. Cô gục mặt vào đầu gối, bờ vai gầy gò run lên từng nhịp bần bật.


Nàng là vật thể duy nhất trong toàn bộ cái làng quê này không hề phát sáng. Trên người nàng không có những Sợi Tơ Vàng Kim bao bọc. Nàng tối tăm, thô ráp, lấm lem và hiện hữu một cách lạc quẻ giữa thiên đường.


Khanh nghe thấy tiếng khóc.


Một tiếng thút thít xé lòng, đầy uất hận và đớn đau của một kẻ bị đọa đày đến tận cùng sinh mệnh.


Thế nhưng, điều khiến con mắt Nhãn Quan của Khanh căng cứng lại là...


Mỗi khi một giọt nước mắt lăn dài khỏi hốc mắt cô gái, chuẩn bị chạm xuống mặt gạch vỡ nát... Một bàn tay tàng hình bằng ánh sáng từ trên bầu trời sẽ lập tức giáng xuống.


Nó tước đoạt giọt nước mắt ấy. Ép cái giọt mặn đắng của nỗi đau hóa thành một viên ngọc trai tròn vành vạnh, lấp lánh và vô hại.


Bàn tay ánh sáng ấy tiếp tục chà xát lên không trung, truyền một mệnh lệnh xuống thân thể cô gái, bẻ gập đôi vai đang run rẩy của cô ép thẳng lên. Nó cố tình đè bẹp sự phẫn nộ, ép khóe miệng đang khóc lóc của nàng phải cong lên thành một nụ cười hiền dịu.


Một nỗ lực "Ghi đè" điên rồ, bắt một linh hồn đầy sẹo phải đóng vai một bậc thánh nhân đầy lòng vị tha.


Và vòng lặp cứ thế tái diễn. Cô gái cố gắng khóc, còn cái thế giới hoàn mĩ này thì liên tục tước đoạt đi quyền được đau đớn của nàng.


Khối Hư Kim trong tay Khanh khẽ nhói lên một nhịp. Sự tàn bạo của Lẽ Thường chưa bao giờ nằm ở cái cách nó xé nát cơ thể, mà nằm ở cái cách nó bẻ gãy ý chí và định nghĩa lại sự thật.


Cái Kén này không sinh ra quái vật. Cái Kén này đang giam giữ một nạn nhân. Và kẻ giật dây sau lưng tấm rèm phép màu này... vừa chính thức trở thành mục tiêu cần bị xóa sổ trên bàn cờ của "Con trỏ Null".


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.