Eidolon

Chương 58: Đảo Chiều Cuộc Săn

Đăng: 08/09/2026 05:47 9,859 từ 5 lượt đọc

Sau khi người cuối cùng biến mất vào rừng, cả nhóm vẫn đứng yên dưới mưa thêm gần một phút. Trận đánh đã kết thúc, nhưng nhịp thở và những cơ bắp còn căng cứng của họ dường như chưa kịp nhận ra điều đó.
Fenrir vẫn giữ Emberstave bằng cả hai tay. Một đốm lửa nhỏ cháy ở đầu trượng rồi tắt phụt khi nước mưa chạm vào. Seraphine vừa ngừng bài hát hồi phục, hơi thở còn chưa đều nên phải chống cây trượng gỗ của Thần Điện xuống đất để giữ thăng bằng. VoidWalker ngồi dựa vào một tảng đá, bàn tay ép lên vết thương ở vai. Lys đứng trước Seraphine, Reverberation vẫn hướng xuống nền đất ướt.
Con đường vài phút trước còn đầy tiếng kim loại va nhau, tiếng phép nổ và tiếng người hét. Giờ chỉ còn tiếng mưa lộp bộp trên những tán cây.
Fenrir là người đầu tiên lên tiếng.
— Về thành thôi.
Seraphine nhìn con đường phía sau.
— Nếu đi ngay chắc vẫn kịp trước khi trời tối.
Lys gật đầu theo phản xạ, nhưng khi quay lại, cô thấy Void vẫn đang ngồi xổm bên mép đường. Cậu quan sát nơi nhóm người vừa rút đi, lần lượt nhìn một vệt giày sâu trong bùn, hai dấu khác cắt ngang, một khoảng lá bị quét sang bên và mảng băng nhỏ còn sót lại đúng vị trí cung thủ cuối cùng tạo vùng làm chậm trước khi rút.
Fenrir nhìn cậu thêm vài giây.
— Này.
Void vẫn nhìn xuống đất.
— Không.
Fenrir nhíu mày.
— Cái gì không?
— Không về Port Azure vội.
— Vì?
Void đứng dậy rồi mở bản đồ.
— Nếu tôi là người vừa phục kích chúng ta, tôi sẽ để thêm người quan sát trên đường về.
Fenrir nhìn cậu.
— Họ vừa rút hết rồi mà.
— Chúng ta chỉ thấy những người tham gia trận đánh rút đi.
— Ý cậu là có thể còn người khác?
— Tôi không biết.
— Thế sao nghe giọng cậu như chắc chắn vậy?
Void đẩy kính lên.
— Tôi đang nói nếu là tôi.
Fenrir thở ra.
— Tôi ghét nhất mấy câu mở đầu kiểu này.
Void chỉ vào tuyến đường về Port Azure.
— Phía kia biết chúng ta tránh giết người. Họ biết Seraphine đủ quan trọng để khiến cả nhóm thay đổi ưu tiên. Họ cũng đã quan sát Lys đủ lâu để chuẩn bị đội hình hạn chế Bounce Step. Sau khi cuộc phục kích thất bại, phản ứng dễ đoán nhất của chúng ta là quay về nơi an toàn.
Ngón tay cậu dừng tại Cổng Bắc.
— Muốn vào thành từ hướng này, gần như chắc chắn phải qua đây.
Fenrir nhìn bản đồ.
— Vậy đi vòng.
— Cũng dễ đoán.
— Đường tuần tra?
— Quá trống.
— Dịch chuyển?
Void nhìn cậu.
Fenrir im một giây rồi tự hiểu.
— À.
Muốn dùng cổng dịch chuyển, trước hết họ vẫn phải trở lại Port Azure.
Fenrir chống Emberstave lên vai.
— Cậu có thể đừng bác bỏ hết mọi con đường được không?
— Có một đường tôi chưa nói.
Ngón tay Void trượt lên phía bắc tuyến chính rồi dừng ở một vùng xanh đậm.
Blackpine.
Fenrir nhìn vùng đó trên bản đồ, sau đó nhìn Void.
— Tôi rút lại câu vừa rồi.
Blackpine không phải tuyến đường chính thức tới Northwatch. Trên thực tế, nó gần như chẳng có gì đủ rõ ràng để gọi là một con đường.
Khu rừng kéo dài từ chân sườn phía bắc Port Azure tới những dãy núi thấp ngoài Northwatch. Bản đồ chỉ hiện vài lối săn cũ, một số khe nước và những vùng quái vật từng được người chơi đánh dấu. Không có biển chỉ đường hay trạm nghỉ. Sau mưa, nền đất mềm và nhiều đoạn đường mòn gần như biến mất dưới đống lá rụng.
Fenrir chỉ vào vùng xanh tối.
— Đây là chỗ người bình thường nhìn một lần rồi quyết định đi chỗ khác.
— Đúng.
— Và cậu xem đấy là ưu điểm.
— Đúng.
Fenrir quay sang Lys.
— Cậu có thấy thằng này có vấn đề không?
Lys suy nghĩ.
— Có.
Fenrir lập tức chỉ sang cô.
— Thấy chưa?
Lys nói tiếp:
— Nhưng lần này tôi thấy hợp lý.
Fenrir hạ tay.
— Thua.
Seraphine vẫn chưa nói gì.
Ánh mắt cô đang dừng ở biểu tượng đỏ nhỏ trên giao diện của Lys.
Lys nhận ra.
Cô mở bảng trạng thái.
[Dấu Máu: 1]
Lys nhìn biểu tượng vài giây rồi bấm vào.
[Dấu Máu]
[Phát sinh khi người chơi trực tiếp kết liễu người chơi khác ngoài những hình thức giao chiến được miễn trừ.]
[Ngữ cảnh ghi nhận: Tự vệ / bảo vệ đồng đội.]
[Trạng thái: Chưa được xử lý.]
[Dấu Máu không tự biến mất theo thời gian.]
Lys đọc dòng cuối lâu hơn một chút.
— À.
Fenrir nghiêng người.
— Gì?
Cô chia sẻ bảng trạng thái.
Fenrir đọc một lượt rồi cau mày.
— Khoan. Không tự mất?
Seraphine gật.
— Không.
— Một tuần?
— Vẫn còn.
— Một tháng?
— Vẫn còn.
— Một năm?
Seraphine nhìn cậu.
— Vẫn còn, nếu không được xử lý.
Fenrir nhìn con số đỏ.
— Hệ thống khó tính thật.
Lys hỏi:
— Ba dấu thì sao?
Seraphine chậm rãi trả lời.
— Nếu có ba Dấu Máu chưa được thanh tẩy, cậu sẽ bị xem là đối tượng thù địch tại những khu dân cư có cơ chế bảo hộ. Port Azure chắc chắn sẽ từ chối quyền vào thành.
Cô dừng một chút.
— Pinehollow cũng vậy.
Lys ngẩng lên.
— Pinehollow luôn?
— Ừ.
Lys nhìn lại con số một.
Fenrir thấy nét mặt cô.
— Còn hai.
Seraphine quay sang ngay.
— Fenrir.
— Tôi chỉ đang tính thôi!
— Đừng tính kiểu đó.
— Tôi biết.
Lys đóng bảng trạng thái.
— Tôi không định lấy thêm.
Cô nói rất chắc chắn.
Seraphine nhìn cô một lúc.
— Nhưng nếu lại xảy ra đúng chuyện vừa rồi thì sao?
Lys im lặng.
Cảm giác Reverberation xuyên qua người kia vẫn còn rất rõ trong lòng bàn tay. Cô ghét cảm giác đó và cũng không muốn lặp lại. Nhưng nếu phải trả lời cùng một câu hỏi, đáp án của cô vẫn không đổi.
— Tôi vẫn cứu cậu.
Seraphine nhìn cô.
Lys nói tiếp:
— Tôi sẽ tìm cách khác trước. Nhưng nếu thật sự không còn cách nào khác thì tôi vẫn làm.
Seraphine không trả lời ngay. Cuối cùng cô gật đầu.
— Tôi biết.
Fenrir lặng lẽ nhìn sang chỗ khác.
VoidWalker lúc này đã mở một cửa sổ ghi chú.
Fenrir thấy.
— Cậu lại làm gì?
— Xếp lại dữ liệu.
— Ngay bây giờ?
— Bây giờ còn nhớ rõ nhất.
Fenrir nhìn vết thương trên vai cậu.
— Vai cậu cũng đang nhắc rất rõ là nên nghỉ đấy.
Seraphine nói:
— Ngồi xuống.
Void ngồi.
Fenrir hơi ngạc nhiên.
— Hôm nay nghe lời thế?
— Tôi vẫn nghĩ được khi ngồi.
Seraphine chống trượng xuống đất rồi bắt đầu một đoạn Healing Song ngắn. Ánh sáng nhạt phủ lên vai Void trong lúc cậu kéo những ghi chú cũ ra trước mặt.
Mảnh giấy từng xuất hiện trước phòng tư vấn.
Lịch trình của Seraphine.
Những khuôn mặt xuất hiện lặp lại quanh Thần Điện.
Sơ đồ vòng cung quan sát trên tuyến Northwatch.
Cuối cùng là những gì vừa xảy ra trong trận.
Fenrir nhìn một lúc.
— Cậu định gộp tất cả thành một vụ à?
Void lắc đầu.
— Không.
Seraphine nhìn sang.
— Trước đó chính cậu bảo không được làm vậy.
— Tôi vẫn không làm vậy.
— Thế đây là gì?
Void chỉ vào nhóm ghi chú đầu tiên.
— Chia lại dữ liệu theo cách nó được thu thập.
Cậu kéo phần liên quan đến Port Azure sang một bên.
— Hai tháng qua, có người theo dõi cậu quanh Port Azure. Họ biết giờ cậu rời Thần Điện, một số tuyến đường cậu thường đi, số người ra vào phòng tư vấn và những lúc lịch trình thay đổi.
Cậu kéo sơ đồ Northwatch sang giữa.
— Hôm nay có nhiều điểm quan sát nằm trên tuyến chúng ta đi. Chúng ta chưa biết họ có biết nội dung khảo hạch hay không, nhưng họ biết cậu rời thành đủ sớm để bố trí người chờ.
Cửa sổ thứ ba được kéo ra.
— Nhóm vừa rồi hỏi về thứ chúng ta mang về từ ngoài khơi hai tháng trước. Họ biết thời điểm khá chính xác và biết món đó có giá trị, nhưng lại không biết nó hiện ở đâu, ai đang giữ hay đã được chuyển đi chưa.
Fenrir khoanh tay.
— Cái ngà.
— Khả năng cao.
— Cậu còn định nói "khả năng cao" bao lâu nữa?
— Tới khi có bằng chứng.
Fenrir nhìn trời.
— Ài.
Void kéo những ghi chép về trận chiến ra trước.
— Cách họ phối hợp mới là phần đáng chú ý nhất.
Cậu đánh dấu từng vị trí.
— Người đứng giữa đường nói chuyện với chúng ta không phải người ra quyết định. Người thật sự điều chỉnh đội hình đứng trên cao, tránh xa vùng giao chiến. Mệnh lệnh được truyền xuống rất ngắn. Khi một người bị tách khỏi vị trí, khoảng trống được lấp gần như ngay. Khi một cách đánh không còn hiệu quả, cả đội hình đổi theo, dù phần lớn những người bên dưới có thể không biết toàn bộ lý do.
Seraphine nhìn những điểm trên bản đồ.
— Giống những người theo dõi tôi?
Void ngẩng lên.
— Chưa đủ để nói vậy.
Fenrir nhắm mắt.
— Tôi biết ngay mà.
Void tiếp tục.
— Nhưng có một điểm giống nhau. Thông tin dường như không nằm trong tay một người.
Fenrir mở mắt.
Void chỉ vào từng nhóm ghi chú.
— Người quan sát có thể chỉ cần biết thứ mình phải nhìn. Người tham gia phục kích có thể chỉ được giao một mục tiêu chiến thuật. Người quyết định cuối cùng có thể đứng ở một tầng khác và nhận dữ liệu từ nhiều nguồn.
Seraphine suy nghĩ.
— Cậu nghĩ những người theo dõi chỉ chuyển thông tin cho người khác?
— Có thể.
— Nghĩa là một mạng lưới?
— Đó là một khả năng.
Fenrir xoa trán.
— Cậu cố tình dùng từ đó đúng không?
Void mặc kệ.
— Có một chi tiết khiến tôi nghiêng về hướng này.
Lys hỏi:
— Gì?
Void chỉ vào phần ghi chép về nhóm phục kích.
— Họ biết rất nhiều thứ có thể quan sát từ bên ngoài. Lịch trình, tuyến đường, thời điểm rời thành, cách chúng ta chiến đấu, thậm chí biết ép Seraphine sẽ khiến Lys đổi ưu tiên.
Ngón tay cậu dừng lại.
— Nhưng họ lại không biết thứ quan trọng nhất đang nằm ở đâu.
Không ai nói.
Void tiếp:
— Nếu có nguồn trực tiếp trong thần điện đủ lâu, họ không cần hỏi thứ đó còn ở Port Azure hay đã được giao cho người khác.
Fenrir chậm rãi hạ Emberstave khỏi vai.
— Nhưng họ vẫn phải hỏi.
— Đúng.
Seraphine nói:
— Nghĩa là dữ liệu của họ chủ yếu đến từ những gì có thể nhìn thấy.
— Ít nhất nguồn thông tin chúng ta vừa chạm tới có vẻ như vậy.
Lys hỏi:
— Vậy chuyện phòng tư vấn với chuyện cái ngà có thể chẳng liên quan gì tới nhau?
— Có thể.
— Nhưng cũng có thể cùng một người đứng sau?
— Cũng có thể.
Fenrir thở dài.
— Cuối cùng cậu cũng nói nghe giống người bình thường.
Void bỏ qua.
Cậu nhìn những nhóm ghi chú thêm một lúc.
— Còn một điểm nữa. Họ chọn hôm nay để chuyển từ theo dõi sang tấn công.
Fenrir nhíu mày.
— Thì sao?
— Hai tháng qua, Seraphine phần lớn ở trong Port Azure. Hôm nay là một trong số ít thời điểm cô ấy có lý do bắt buộc phải rời vùng bảo hộ.
Seraphine hiểu trước.
— Vì khảo hạch.
Void gật.
— Trong thành, người muốn gây áp lực phải tự giới hạn. Họ có thể theo dõi, đe dọa hoặc chứng minh rằng họ tiếp cận được cô, nhưng nếu muốn tấn công thì phải chờ cô bước ra ngoài.
Fenrir cau mày.
— Ý cậu là Quest bị lộ?
— Chưa chắc. Họ có thể không biết cô ấy đi làm gì.
Seraphine nói:
— Chỉ cần biết tôi rời thành là đủ.
— Đúng.
Lys nhìn về phía Port Azure.
— Thế càng không nên quay lại.
Fenrir quay sang.
— Sao?
Lys nhún vai.
— Nếu quay lại ngay thì họ làm được rồi còn gì.
Fenrir nhìn cô.
— Cậu nói nghe đơn giản thật.
— Thì đơn giản mà.
Void nhìn Lys.
— Về điểm đó thì đúng.
Fenrir quay sang cậu.
— Cả cậu nữa?
Void thu nhỏ cửa sổ ghi chú.
— Seraphine muốn trở thành Chấp Sự thì cuối cùng vẫn phải hoàn thành khảo hạch này. Nếu chỉ cần một cuộc phục kích là đủ khiến cô ấy quay về thành, phía kia không cần thắng chúng ta trong combat. Lần sau họ chỉ cần làm lại đúng thứ đã hiệu quả.
Seraphine im lặng.
Void nói tiếp:
— Hôm nay bỏ Quest thì ngày mai nó vẫn còn. Và nếu mỗi lần Seraphine rời vùng bảo hộ họ đều có thể ép cô quay lại, họ có thể chặn việc thăng Chấp Sự mà không cần bước chân vào Thần Điện.
Không khí lặng xuống.
Chuyện quay về thành lúc này không còn đơn thuần là chọn một nơi an toàn. Nếu họ quay lại chỉ vì bị ép, phía bên kia sẽ biết chính xác cần dùng cách nào để khiến Seraphine dừng lại lần sau.
Seraphine nhìn nhiệm vụ khảo hạch trong giao diện.
Mistcaller Lynx.
Northwatch.
Phần chính phải do cô tự hoàn thành.
Cô đã đợi tới hôm nay.
— Đi tiếp.
Giọng cô rất nhỏ.
Fenrir nhìn sang.
Seraphine ngẩng đầu.
— Tôi muốn đi tiếp.
Void đóng ghi chú.
— Được.
Lys gật.
— Đi.
Fenrir chống Emberstave lên vai.
— Được rồi. Nhưng lần này đừng giữ quá nhiều thứ tới phút cuối nữa nhé?
Void nhìn cậu.
— Ý cậu là?
— Eternal Flame, mấy kiểu Flame Arrow mới, những gì dùng được thì dùng. Tôi không muốn tới giữa Boss mới phát hiện cả đám còn cất một nửa bộ Skill trong túi.
Void nhìn hắn một lúc.
— Để ý đấy.
Fenrir chớp mắt.
— Hả?
Void quay sang Lys.
— Họ đã nhìn đủ lâu để bắt đầu quen với cách cậu dùng Bounce Step. Đừng cố lặp lại đường di chuyển vừa rồi.
Lys hỏi:
— Vậy làm sao?
— Như đoạn cuối trận. Cậu ngừng tìm những điểm bật quen thuộc và bắt đầu dùng bất cứ thứ gì có lực phản hồi đủ tốt.
Lys suy nghĩ.
— Thì tôi vẫn làm thế mà.
— Đúng. Cứ tiếp tục tự đọc chiến trường. Đừng biến cách di chuyển của mình thành một bài cố định.
— Được.
Fenrir nhìn hai người.
— Cuối cùng cũng nói tiếng người.
Void quay sang Seraphine.
— Còn cậu.
Seraphine hơi khựng.
— Tôi sao?
Void mở lại một trang ghi chú cũ.
— Hai tháng trước, lúc mới vào Party, cậu đã nói qua những gì Spirit Cantor làm được.
Fenrir nhớ ra.
— À. Buff tốc độ, kháng lạnh với nước, làm chậm, hồi máu... rồi có một cái gì đó cậu mới học.
Seraphine gật.
— Ừ.
Void nhìn cô.
— Lúc đó cậu chỉ nói chức năng chung. Hai tháng qua bộ Skill thay đổi thế nào?
Seraphine chớp mắt.
— Cậu muốn biết tên cụ thể?
— Tên, tác dụng chính và giới hạn. Những thứ hiện tại cậu có thể dùng trong giao chiến.
Fenrir gật đầu.
— Cái này đáng lẽ phải hỏi lại từ lâu rồi.
Lys nhìn hắn.
— Cậu cũng không hỏi mà.
Seraphine bật cười nhỏ rồi mở bảng Skill.
Một cửa sổ xuất hiện giữa bốn người.
[Quickstep Song]
[Tidefrost Verse]
[Hymn of Languor]
[Healing Song]
[Hymn of Restraint]
[Shield Song]
[Purification Verse]
[Sacred Resonance]
[Voice of Requiem]
Fenrir đọc từ trên xuống.
— Nhiều hơn tôi nhớ.
— Vì lúc đó tôi chưa có hết.
Void chỉ dòng đầu.
— Quickstep Song là bài tăng tốc?
— Ừ. Tăng tốc độ di chuyển và phản ứng cho những người nghe được. Hiệu quả không lớn nếu chỉ hát một đoạn ngắn, nhưng giữ nhịp được lâu thì ổn định hơn.
— Cả Party?
— Được, nhưng càng nhiều người càng tốn MP.
Void nhìn dòng thứ hai.
— Tidefrost Verse.
— Tăng kháng nước và lạnh. Tôi có thể nghiêng bài về một trong hai nếu cần, nhưng giữ cả hai cùng lúc cũng được.
Fenrir nói:
— Cái này lúc đánh Wailer có nói rồi.
Seraphine gật.
Void chuyển xuống.
— Hymn of Languor?
— Debuff làm chậm. Chủ yếu tác động lên tốc độ di chuyển, không phải nhịp dùng Skill.
Void lập tức chỉ dòng tiếp theo.
— Vậy khác Hymn of Restraint.
— Khác.
Seraphine chạm vào tên Skill.
— Hymn of Restraint chính là cái hồi mới vào Party tôi bảo mới học được vài ngày. Khi đó tỷ lệ thất bại còn khá cao.
Fenrir nhớ ra.
— Cái có thể phá Skill đang tích lực?
— Ừ. Bây giờ ổn định hơn rồi. Nó không đơn giản làm mục tiêu chạy chậm mà gây nhiễu nhịp hành động, nên có thể kéo dài quá trình kích hoạt hoặc làm gián đoạn một Skill cần tập trung.
Void hỏi:
— Với mục tiêu ngang Level?
— Khá ổn nếu họ không có kháng đặc biệt. Nhưng Level cao hơn hoặc kháng khống chế mạnh thì vẫn có thể chống lại.
— Phải giữ bài liên tục?
— Ừ. Nếu tôi đổi sang bài khác thì hiệu ứng mất rất nhanh.
Void gật nhẹ rồi nhìn Healing Song.
— Cái này cũng là thứ cậu đã nói từ hồi đó?
— Ừ. Hồi HP diện rộng, lượng hồi mỗi nhịp không lớn nhưng liên tục. Nếu chỉ cần cứu một người thì tôi có thể tập trung bài hát vào họ để hồi nhanh hơn một chút.
— Shield Song?
— Học sau đó. Tạo một lớp chắn ngắn lên một mục tiêu. Nếu lớp chắn vừa vỡ mà tôi dựng lại quá sớm, MP tiêu hao sẽ tăng nhanh.
Void đã chuyển xuống dòng tiếp.
— Purification Verse.
— Gỡ hiệu ứng bất lợi. Làm chậm, suy yếu, độc nhẹ và những dạng nhiễu đơn giản thì khá ổn. Hiệu ứng mạnh hơn thì tôi có thể chỉ giảm thời gian chứ không chắc xóa được.
— MP?
— Khá tốn.
Fenrir thở dài.
— Tất cả đồ hữu ích đều tốn MP.
Seraphine mỉm cười.
— Nếu không thì hơi bất công.
Void nhìn Sacred Resonance.
— Cái này sau Wailer?
Seraphine gật.
Nét mặt cô dịu xuống một chút.
— Sau trận ngoài khơi tôi nhận ra có những lúc mọi người không thiếu HP. Vấn đề là không còn biết âm thanh nào đáng tin, hướng nào đúng, hoặc mình đang phản ứng với thứ gì.
Fenrir thôi đùa.
Void hỏi:
— Sacred Resonance làm gì?
— Giúp người nghe giữ trạng thái ổn định hơn. Hiện tại nó có tác dụng với một số dạng sợ hãi, nhiễu cảm giác và tác động làm mất tập trung.
— Nếu thông tin họ đang nhận vốn đã sai?
Seraphine suy nghĩ.
— Tôi không biến nó thành đúng được. Nếu cậu nhìn thấy một thứ không tồn tại, Sacred Resonance không tự cho cậu biết thứ nào là thật. Nó chỉ giúp cậu ít bị kéo theo hơn.
Void gật ngay.
— Vậy nó ổn định người nhận thông tin, không xác minh thông tin.
— Tôi nghĩ vậy.
— Giữ được cho cả Party?
— Có thể, nhưng tốn MP. Một hoặc hai người thì dễ hơn. Tôi cũng chưa luyện nó đủ nhiều.
Void ghi nhớ.
Rồi ngón tay cậu dừng ở dòng cuối cùng.
[Voice of Requiem]
Fenrir cũng nhìn theo.
— Cái tên này nghe không giống mấy bài còn lại lắm.
Seraphine hơi nhăn mặt.
— Tên hệ thống đặt.
— Nhưng có chữ Requiem.
— Fenrir.
— Tôi chỉ nói thôi.
Void hỏi:
— Có từ khi nào?
— Sau đó.
— Tác dụng?
Seraphine chần chừ.
— Khó dùng.
— Vì?
— Mỗi hai giờ chỉ dùng được đúng một lần.
Fenrir ngẩng lên.
— Hai tiếng?
— Ừ.
Void lập tức chú ý hơn.
— Điều kiện?
Seraphine nhìn phần mô tả một lúc.
— Mục tiêu phải là quái vật và phải ở trạng thái gần chết.
— Cụ thể.
— Tôi chưa thử đủ để khẳng định mọi trường hợp, nhưng khoảng dưới năm phần trăm HP.
Lys hỏi:
— Rồi sao?
Seraphine hơi do dự.
— Nếu Skill nhận mục tiêu... nó có thể kết thúc phần HP còn lại.
Fenrir nhìn cô.
— Kết thúc là chết?
— Ừ.
Không ai nói vài giây.
Void hỏi:
— Boss?
— Chưa biết. Tôi chưa dùng lên Boss.
— Có hiện damage?
— Không theo cách bình thường.
— Giá phải trả?
Seraphine trả lời ngay.
— MP về không.
Fenrir nhìn thanh MP của cô.
— Toàn bộ?
— Toàn bộ. Trước đó còn bao nhiêu cũng vậy.
Void im lặng một lúc.
Một Skill chỉ có thể dùng một lần mỗi hai giờ, yêu cầu mục tiêu đã tụt xuống ngưỡng cực thấp và sau khi kích hoạt sẽ vét sạch toàn bộ MP của Seraphine. Nếu dùng mà trận chưa kết thúc, Party sẽ lập tức mất Healing Song, Shield Song, những bài buff, debuff và khả năng thanh tẩy.
— Không đưa nó vào kế hoạch chính.
Seraphine gật.
— Tôi cũng nghĩ vậy.
Fenrir nhìn cậu.
— Nhưng nếu con Lynx còn bốn phần trăm?
— Khi đó mới quyết định.
Lys nói:
— Nếu không dùng thì đánh nốt.
Fenrir nhìn cô.
— Sao với cậu cái gì cũng đơn giản vậy?
Lys nhún vai.
Void nhìn lại danh sách.
— Quickstep Song, Tidefrost Verse, Hymn of Languor và Healing Song là những thứ cậu đã mô tả hồi mới vào Party. Hymn of Restraint là Skill khi đó còn chưa ổn định. Shield Song, Purification Verse, Sacred Resonance và Voice of Requiem là những gì cậu có thêm sau đó.
Seraphine gật.
— Đại khái vậy.
Void đóng ghi chú.
— Nếu bộ Skill thay đổi nữa thì báo trước khi vào trận.
Seraphine bật cười.
— Chắc không nhanh đến vậy đâu.
Void nhìn cô.
— Đây là Eidolon.
Seraphine nghĩ một lúc.
— Ừ. Vậy tôi sẽ báo.
Fenrir chống Emberstave lên vai.
— Hay. Bây giờ ít nhất chúng ta biết trong túi mọi người có gì.
Lys nhìn hắn.
— Cậu tự chế phép suốt mà.
Fenrir khựng lại.
Void quay sang.
— Đúng. Luật đó áp dụng cho cậu luôn.
— TẠI SAO TỰ NHIÊN QUAY SANG TÔI?
— Vì cậu tự chế phép.
— Đó là sáng tạo!
— Nên càng phải báo.
Fenrir nhìn quanh.
Không ai đứng về phía hắn.
— Được rồi.
Void đóng bản đồ.
— Blackpine.
Ba mươi phút sau, cả nhóm đã tiến sâu vào rừng.
Mùi muối và gió biển nhanh chóng biến mất khi những hàng cây đầu tiên khép lại phía sau. Thay vào đó là mùi nhựa cây đắng, đất ẩm và lớp lá kim mục dày dưới chân. Những thân Blackpine cao thẳng, vỏ gần như đen kịt khi bị mưa làm ướt. Cành thấp ít lá, còn phần tán phía trên đan vào nhau kín tới mức ánh chiều chỉ lọt xuống thành những mảng xám mờ.
Fenrir nhìn quanh.
— Tôi ghét nơi này.
Lys bước qua một rễ cây.
— Biết mà.
— Tôi mới nói lần đầu.
— Nhìn mặt là biết.
— Tôi ghét cậu luôn.
— Biết luôn.
Seraphine bật cười.
Lys cũng cười theo, nhưng nụ cười tắt nhanh hơn bình thường.
Cô vẫn cảm nhận được nhát kiếm trước đó trong lòng bàn tay. Eidolon đã xóa sạch máu khỏi Reverberation khi người chơi kia biến mất, nhưng cảm giác lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể người khác vẫn còn nguyên trong trí nhớ.
Phía trước vang lên một tiếng sột soạt.
Cả bốn dừng lại.
Fenrir theo phản xạ nâng trượng, nhưng Void giơ tay ra hiệu chưa cần tấn công.
Một bụi dương xỉ lớn rung lên. Sau đó, một cái đầu thấp và rộng, phủ những mảng sừng nhỏ, chui ra khỏi đám cây.
[Rootback Boar — Lv19]
Con vật dài gần hai mét, lưng phủ lớp lông nâu sẫm dính đầy bùn. Hai chiếc ngà không lớn, nhưng phần trán có một lớp sừng dày gần như tấm khiên. Nó chỉ nhìn Party một lần rồi tiếp tục cắm mõm xuống đất, húc lớp lá mục sang hai bên.
Một con thứ hai xuất hiện.
Rồi con thứ ba.
Fenrir hạ giọng.
— Ba con.
Void nói:
— Năm.
Fenrir nhìn kỹ hơn. Sau một thân cây có thêm một cái lưng đang chuyển động. Con cuối cùng đứng sâu hơn trong bụi, chỉ lộ đôi tai.
— À.
Lys hỏi:
— Đánh không?
Void lắc đầu.
— Không cần.
Fenrir hơi thất vọng.
— Level mười chín thôi mà.
Seraphine nói:
— Thế càng không cần.
Cả nhóm đứng yên.
Một con Rootback Boar húc lớp đất mềm lên, làm lộ những cụm nấm trắng nhạt dưới rễ cây. Nó lập tức cúi xuống ăn. Hai con nhỏ hơn chen tới, nhưng con lớn nhất dùng vai đẩy chúng sang bên rồi tiếp tục đào.
Lys nhìn một lúc.
— Nó ăn nấm à?
Void gật đầu.
— Nấm, rễ mềm, củ và ấu trùng trong đất.
Fenrir nhìn cậu.
— Cậu đọc cả cái này?
— Có.
— Tại sao?
Void nhìn đàn lợn.
— Vì quái vật cũng phải tìm thức ăn.
Fenrir im.
Void chỉ xuống lớp đất ướt.
— Mưa liên tục làm tầng đất phía trên mềm hơn. Một số loại ấu trùng bò gần mặt đất, nên Rootback Boar sẽ rời những sườn cao xuống vùng thấp để kiếm ăn. Đàn này có lẽ chỉ mới xuống đây sau đợt mưa.
Seraphine nhìn theo.
— Nghĩa là chúng thay đổi khu vực hoạt động theo thức ăn?
— Ừ. Vị trí quái vật không nhất thiết cố định nếu môi trường thay đổi.
Lys hỏi:
— Có liên quan gì tới chúng ta?
Void chỉ về phía đàn lợn.
— Đi vòng. Nếu làm cả đàn hoảng sợ, tiếng của chúng sẽ truyền khá xa. Nếu có người bám sau, hắn cũng phải tìm cách đi qua hoặc vòng quanh chúng.
Lys nhìn đàn Rootback Boar.
— Chuông báo động sống.
Void gật.
— Gần như vậy.
Fenrir lẩm bẩm:
— Uầy. Cậu biến cả lợn rừng thành công cụ trinh sát.
Cả nhóm vòng lên sườn. Không ai tấn công đàn Rootback, và chúng cũng nhanh chóng thôi để ý tới bốn người sau khi xác định nhóm người không tiến gần chỗ kiếm ăn.
Khoảng năm phút sau, phía sau vang lên một tiếng kêu trầm.
ỤT!
Tiếp đó là tiếng lá cây rung mạnh, rồi thêm một tiếng ngắn hơn trước khi mọi thứ im bặt.
Fenrir dừng bước.
Lys quay đầu.
Seraphine cũng nghe thấy.
Fenrir nhìn Void.
— Con người?
Void kiểm tra thời gian rồi ước lượng khoảng cách họ vừa đi.
— Có thứ gì đó vừa làm đàn Rootback giật mình.
— Có thể là người?
— Có thể.
Fenrir hít vào.
— Tôi bắt đầu ghét từ "có thể".
— Vậy đừng hỏi những câu chưa có đủ dữ liệu.
Fenrir định nói gì đó nhưng rồi thôi.
Họ tiếp tục tiến sâu vào Blackpine.
Dấu chân người càng lúc càng ít, nhưng sự sống trong rừng lại hiện ra ở khắp nơi. Những cụm nấm xanh nhạt bám trên thân cây mục, phát thứ ánh sáng yếu đến mức ban ngày gần như không nhìn thấy. Côn trùng vỏ đen chui sâu vào các khe cây khi mưa mạnh hơn. Ở một đoạn đất thấp, hàng chục dấu chân nhỏ đan qua nhau quanh một vũng nước.
Seraphine cúi xuống.
— Cái gì đây?
Void nhìn.
— Needle Hare.
Fenrir nhíu mày.
— Thỏ?
Một con vật nhỏ bất ngờ lao khỏi bụi cây. Thân nó gần giống thỏ nhưng chân sau dài hơn, tai ngắn và dọc sống lưng mọc một hàng lông cứng như kim. Nó chạy được vài mét rồi biến mất giữa các rễ cây.
Fenrir nhìn theo.
— Được rồi. Gọi là thỏ cũng hơi khó.
Lys vẫn đang nhìn mặt đất.
— Mấy con này chạy hướng nào?
Void quay sang.
— Phía đông.
— Tất cả à?
Cậu nhìn kỹ những dấu chân. Phần lớn dấu cũ đã nhòe dưới mưa, nhưng những dấu mới đều đi chéo lên sườn.
— Gần như tất cả dấu mới đều đi lên.
Seraphine hỏi:
— Có gì lạ?
Lys chỉ xuống vùng thấp.
— Dưới kia có nhiều nấm hơn.
Những cụm nấm non mọc dày quanh chân cây phía dưới.
Void nhìn theo rồi hiểu ra.
Needle Hare ăn nấm non, chồi mềm và một số loại hạt rừng. Sau mưa, vùng thấp lẽ ra phải là nơi có nhiều thức ăn nhất. Việc những dấu chân mới đều chạy ngược lên trên cho thấy chúng đang tránh một thứ gì đó phía dưới.
Fenrir nhìn vào khoảng tối giữa những hàng cây.
— Có thứ gì ở đó.
Void sửa.
— Ít nhất có thứ gì khiến chúng không muốn xuống đó.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên, giống thứ gì đó vừa lướt qua lớp lá mục.
Lys đặt tay lên chuôi Reverberation.
Seraphine hơi nghiêng đầu để nghe.
Tiếng chim đã biến mất. Ngay cả những âm thanh vụn vặt của côn trùng cũng thưa dần.
Fenrir hạ giọng.
— Tôi càng lúc càng ghét nơi này.
Void nhìn bản đồ.
— Chúng ta đang tới gần vùng Mistcaller Lynx từng được ghi nhận.
Seraphine siết cây trượng gỗ.
— Nhiệm vụ nói Northwatch.
— Northwatch là một khu vực rộng. Boss hiếm không có lý do gì phải đứng nguyên tại điểm đánh dấu chờ người chơi tới.
Lys nhìn khoảng tối phía dưới.
— Nó săn Needle Hare à?
— Nếu nó đang ở gần đây thì có thể. Một loài săn mồi không cần xuất hiện trước mặt chúng ta mới để lại dấu. Con mồi thường thay đổi hành vi trước khi chúng ta nhìn thấy kẻ săn nó.
Fenrir nhìn xuống.
— Thế mình đổi đường luôn?
Lys chợt nói:
— Khoan.
Cô chỉ vào một thân cây gần đó.
Một mảng rêu ở độ cao ngang hông đã bị cọ sạch, để lộ vết bùn bên dưới.
Void bước tới.
— Dấu tay.
Fenrir lập tức thôi nhìn về phía vùng trũng.
Void ngồi xuống quan sát kỹ hơn. Một cành nhỏ gãy bên trái, cạnh đó là dấu giày rất mờ. Có ai đó đã bước qua rồi kéo lá phủ lại phía sau. Cách xóa dấu khá tốt, nhưng những chỗ làm vội vẫn để lại vài sai lệch nhỏ.
Lys ngồi cạnh.
Cô nhìn vài giây rồi chỉ sang một lối gần như không tồn tại giữa hai bụi cây.
— Hướng này.
Void nhìn cô.
— Chắc?
— Ừ.
— Vì?
Lys chỉ một mảng rêu bị ép lệch.
— Người này bắt đầu chạy từ đây.
Fenrir nhìn.
— Tôi không thấy.
Lys đặt chân mình cạnh một vệt lún.
— Chỗ này gót xuống sâu, còn bước sau gần như chỉ có mũi chân chạm đất. Với lại hắn quay lại xóa dấu.
Cô chỉ sang một mảng lá bị kéo ngược chiều.
— Làm hơi vội.
Void nhìn lối đó.
Khóe miệng cậu hơi nhếch lên.
Fenrir thấy.
— Mỗi lần cậu cười kiểu đó tôi đều thấy có người sắp gặp chuyện.
Void đứng dậy.
— Lần này đúng.
Lys nhìn cậu.
Void nói:
— Bắt sống.
Lys trả lời ngay.
— Tốt.
Nhanh đến mức cả ba người còn lại cùng nhìn sang.
Lys đã đứng dậy, bàn tay đặt trên chuôi Reverberation.
— Tôi nói thật đấy. Bắt sống.
Void gật.
— Tôi cũng muốn vậy.
— Vì cần hỏi chuyện?
— Ừ.
— Tốt.
Fenrir nhìn hai người.
— Tôi cảm giác cuộc hội thoại này có gì đó rất không ổn.
Seraphine nói nhỏ:
— Một chút.
Lys quay sang.
— Gì?
— Không có gì.
Void cúi xuống dấu chân lần nữa.
— Có dấu mới. Hắn đi gần song song với chúng ta một đoạn rồi mới tách lên cao.
Seraphine nhìn phía sau.
— Vậy tiếng đàn Rootback lúc nãy...
— Có thể là lúc hắn đi qua gần chúng.
Lys hỏi:
— Có bắt được trước khi hắn gửi tin không?
Void nhìn lối cây.
— Không biết hắn đã báo được bao nhiêu rồi.
— Vậy càng phải nhanh.
Void gật rồi nhìn lên phần tán cây.
— Nếu nhiệm vụ của hắn là theo dõi, hắn sẽ cần vị trí có tầm nhìn tốt.
Lys ngẩng đầu. Những thân Blackpine cao, cành thấp thưa nhưng phần trên rất dày.
Cô nhìn khoảng cách giữa các cây.
— Tôi đi.
Seraphine lập tức nhìn sang.
— Một mình?
— Ừ.
— Lys...
Lys nhìn cô.
Seraphine dừng lại. Cách đây chưa đầy một giờ, cô vừa nhìn thấy Lys giết một người.
Lys hiểu cô đang lo gì.
— Tôi sẽ mang hắn về còn sống.
Fenrir chen vào.
— Câu này tốt hơn "tôi sẽ không giết".
Lys nhìn cậu.
— Khác nhau à?
— Rất nhiều.
Seraphine nhìn Lys thêm một giây.
— Cẩn thận.
— Ừ.
Lys biến vào rừng.
Cô không dùng Bounce Step hay bất kỳ Skill nào, chỉ chạy theo những dấu rất nhỏ còn sót lại.
Dấu chân phía trước bắt đầu nhạt dần sau khoảng một phút. Người kia khá giỏi che vết, nhưng rừng giữ lại nhiều thứ hơn dấu giày, một cành non còn rung, một giọt nước vừa rơi khỏi lá ở nơi không có gió, một mảng rêu bị ép xuống đang từ từ dựng lại.
Một con Needle Hare đứng dưới rễ cây bỗng ngẩng đầu nhìn lên cao rồi chạy sang hướng khác.
Lys dừng.
Cô cũng ngẩng đầu.
Không thấy gì.
Đi thêm khoảng hai mươi mét, cô nhìn thấy một sợi dây rất mảnh quấn quanh thân cây. Đầu dây nối với một chiếc móc leo rồi kéo thẳng lên phần tán phía trên.
Lys lần theo hướng dây.
Một cành lớn nằm cao khoảng mười mét, kéo dài khỏi thân cây rồi chìm dưới tán lá. Nếu ngồi sát vào thân, người ở đó có thể nhìn xuống cả con dốc mà gần như không để lộ cơ thể.
Lys quan sát vài giây rồi bắt đầu trèo.
Không Skill.
Không tiếng động lớn.
Cô đặt tay vào những chỗ vỏ cây lõm, thử lực trước khi chuyển trọng lượng rồi từ từ leo lên.
Người theo dõi ngồi trên cành cây, lưng tựa vào thân, một chân co lại. Hắn mặc áo choàng màu nâu xám gần như hòa vào vỏ cây ướt. Một ống kính nhỏ gắn bên mắt trái. Bên hông chỉ có một con dao ngắn và cuộn dây móc.
Một cửa sổ tin nhắn đang mở trước mặt hắn.
[Đội mục tiêu đổi hướng.]
[Đang tiến vào Blackpine.]
Hắn gõ thêm.
[Không quay về Port Azure.]
Ngón tay vừa chuẩn bị nhấn gửi thì một giọng nói vang lên phía bên trái.
— Đừng gửi.
Cơ thể hắn cứng lại.
Hắn không quay đầu ngay.
Lys đang ngồi trên cùng một cành cây, cách chưa tới hai mét. Một chân cô đặt trên cành, chân kia thả xuống khoảng không. Reverberation vẫn nằm trong vỏ.
Người kia nhìn cô rồi nhìn khoảng cách xuống đất.
— Cô lên đây từ lúc nào?
Lys suy nghĩ.
— Vừa xong.
— Tôi không nghe thấy.
— Ừ.
Hắn nhìn cô thêm một giây.
— Cô dùng Skill gì?
— Không dùng.
— Không thể.
Lys chỉ thân cây.
— Tôi trèo chậm thôi.
Hắn im lặng.
Lys chỉ cửa sổ tin nhắn.
— Đóng đi.
Người kia không nhúc nhích.
— Nếu tôi không đóng?
— Tôi sẽ ngăn cậu gửi.
— Bằng cách giết tôi?
Câu hỏi khiến ngực Lys hơi thắt lại, nhưng nét mặt cô không đổi.
— Tôi đang cố để không phải làm thế.
Người kia hơi nheo mắt.
— "Cố"?
— Ừ.
— Nghe không yên tâm lắm.
— Tôi biết.
Ánh mắt hắn dịch xuống tay phải của Lys.
Lys nhìn theo, sau đó chuyển mắt sang bàn tay phải của hắn.
— Đừng rút dao.
Hắn khựng lại.
— Tôi có rút đâu.
— Ngón cái cậu vừa chạm vào khóa bao.
Người kia nhìn cô.
Lys nói:
— Lần thứ ba rồi.
— Cô đếm à?
— Từ lúc lên đây.
Hắn không nói gì.
Lys chỉ nhẹ vào tay hắn.
— Đừng rút. Tôi sẽ phải chém vào tay cậu đấy.
— Không giết tôi à?
— Không cần.
— Cô đang cố làm tôi yên tâm à?
Lys suy nghĩ.
— Ừ.
— Không hiệu quả.
— À.
Người kia nhìn cửa sổ tin nhắn.
Chỉ cần một lần chạm là thông tin sẽ được gửi đi. Lys vẫn ngồi yên, không rút kiếm cũng không tiến lại gần. Sự bình thản đó đáng lẽ phải khiến hắn dễ chịu hơn, nhưng ngược lại, hắn càng không chắc cô sẽ làm gì nếu bị ép phải phản ứng.
Hắn hỏi:
— Sợ thêm Dấu Máu à?
Lys nhìn hắn.
— Không.
— Vậy sao không giết tôi luôn?
Lys im vài giây.
— Tôi không thích giết người.
Người kia bật cười rất nhỏ.
— Cô vừa giết một người.
Lys gật.
— Ừ.
— Thế câu đó nghe hơi buồn cười.
Lys nhìn bàn tay mình một nhịp rồi nhìn lại hắn.
— Làm được không có nghĩa là thích.
Nụ cười trên mặt người kia nhạt đi.
Lys nhìn cửa sổ tin nhắn vẫn đang lơ lửng trước mặt hắn.
— Với lại tôi cũng không biết Death Penalty của cậu đang ở bậc nào.
Người kia khựng lại.
— Gì?
— Nếu cậu chết thêm một lần, người mất Sol là cậu.
Lys nói rất bình thường.
— Còn tôi thì có thêm một Dấu Máu.
Không khí giữa hai người im đi.
Lys hơi nghiêng đầu.
— Cả hai đều thiệt. Không cần thiết.
Người kia nhìn cô lâu hơn.
— Cô đang dọa tôi à?
— Không.
— Nghe rất giống.
— Tôi chỉ nói chuyện sẽ xảy ra nếu cậu cứ cố.
Lys chỉ cửa sổ.
— Tôi không muốn giết thêm. Cậu chắc cũng không muốn trả thêm Death Penalty. Đóng nó đi thì chẳng ai mất gì cả.
Người kia nhìn cô một lúc rồi chậm rãi đưa tay về cửa sổ.
Lys nói:
— Tay trái.
Hắn dừng.
— Gì?
— Dùng tay trái.
— Tại sao?
Lys nhìn bàn tay phải của hắn.
— Vì tay phải gần dao.
Hắn thở ra.
— Cô phiền thật đấy.
— Fenrir cũng nói vậy.
Người kia dùng tay trái đóng cửa sổ.
Lys gật.
— Cảm ơn.
— Giờ sao?
— Xuống.
— Nếu không?
— Tôi bắt cậu xuống.
— Bằng cách nào?
Lys suy nghĩ.
— Chưa nghĩ ra.
Hắn nhìn cô.
— Cô thật sự không bình thường.
Lys hơi nghiêng đầu.
— Cái đó cũng có người nói rồi.
Người kia từ từ chuyển trọng tâm.
Lys không nhìn tay hắn nữa.
Cô nhìn mắt.
Sang phải.
Một lần.
Rồi lần nữa.
Cây bên phải cách khoảng bốn mét.
— Cậu định sang cây bên kia.
Hắn khựng lại.
— Không.
— Có.
— Sao biết?
— Cậu nhìn nó nhiều quá.
Lys nhìn khoảng cách.
— Với dây móc thì chắc tới được.
Lần đầu tiên nét mặt hắn thay đổi rõ rệt.
— Cô biết tôi có dây móc?
Lys chỉ cổ tay trái, nơi một đoạn dây mảnh đang lộ dưới tay áo.
— Thấy mà.
Người kia nhìn cô.
Lys đặt tay lên chuôi Reverberation.
— Đừng chạy.
Hắn im.
Rồi chạy.
Tay phải giật xuống. Con dao vừa ra khỏi vỏ thì Lys đã di chuyển.
Chuôi Reverberation nện ngang.
BỐP!
Đúng vào khớp ngón tay.
Con dao rơi.
Người kia lập tức xoay người, chân quét vào đầu Lys. Cô cúi xuống để cú đá lướt qua tóc.
Hắn không cố đánh tiếp. Ngay khi Lys hạ thấp trọng tâm, tay trái đã bắn móc sang thân cây bên phải.
PHẬP!
Móc cắm vào vỏ cây.
Người kia thả mình khỏi cành. Mọi động tác đều nhằm tạo khoảng cách và thoát khỏi tầm đánh, hoàn toàn khác cách một người chuyên cận chiến sẽ phản công.
Lys nhìn sợi dây căng.
— Biết ngay mà.
Cô đạp lên cành.
Bounce Step.
Thay vì lao thẳng vào hắn, Lys bật ngang về phía sợi dây. Bàn chân chạm đúng đoạn đang chịu lực rồi mượn lực căng để đổi quỹ đạo giữa không trung.
Người kia vừa đưa tay chuẩn bị thu dây thì Lys đã xuất hiện phía trước.
Mắt hắn mở lớn.
— Cái...
Reverberation vẫn nằm trong vỏ. Chuôi kiếm đập vào cổ tay đang giữ dây.
BỐP!
Các ngón tay bung ra.
Người kia rơi xuống, nhưng ngay trước khi chạm đất, cơ thể hắn xoay ngang. Hai chân chạm vào thân cây gần đó rồi đạp mạnh để triệt bớt lực rơi.
[Soft Landing]
Hắn lăn qua lớp lá mục và đứng dậy gần như ngay lập tức.
Rồi chạy.
Hắn không quay lại đánh, không ném dao và cũng không tìm góc phản công. Toàn bộ sự tập trung đều dành cho việc thoát khỏi tầm nhìn của Lys.
Cách hắn di chuyển cũng khác một người chuyên đấu tay đôi. Hắn liên tục chọn những đoạn có bụi cây che tầm nhìn, đổi độ cao và luồn qua nơi các thân cây nằm gần nhau. Mỗi góc khuất đều được dùng để cắt tầm nhìn của người phía sau.
Lys vẫn bám được.
Người kia nhìn lại, thấy cô chưa mất dấu thì lập tức đổi hướng.
Một đoạn dây nhỏ được thả xuống đất.
Lys vừa bước gần tới, một cành cây bị kéo bật ngang.
VÚT!
Cô nghiêng người tránh.
Cái bẫy chỉ nhằm buộc người đuổi phải chậm lại một nhịp.
Người kia đã thêm được vài mét.
Lys nhìn cành cây đang rung.
— Phiền thật.
Cô đạp lên nó.
Bounce Step.
Khoảng cách vừa mất được kéo lại gần như ngay lập tức.
Người kia nghe tiếng phía sau, quay đầu.
Lys đã ở gần hơn.
— Cái Skill đó vô lý thật đấy.
— Tôi thấy vui mà.
— Tôi không thấy thế.
Hắn luồn qua hai thân cây.
Lys không chạy theo đúng lối mà giẫm lên một rễ cây nổi.
Bounce Step.
Cô bật sang bên.
Người kia vừa xuất hiện khỏi khoảng cây thì thấy Lys đứng ở phía trước.
Hắn phanh lại.
Không kịp.
Lys bước tới, vai chạm vai, rồi dùng chính lực hắn đang chạy để xoay nửa vòng.
Một giây sau, lưng hắn đập vào thân cây.
ẦM!
Lys giữ cổ áo hắn.
Reverberation lần đầu rời vỏ.
Mũi kiếm dừng dưới cằm, không chạm vào da nhưng đủ gần để hắn biết chỉ cần Lys dịch tay thêm một chút là kết quả sẽ hoàn toàn khác.
Người kia thở gấp.
Lys cũng vậy.
— Đừng chạy nữa.
Hắn nhìn mũi kiếm.
— Nếu tôi vẫn chạy?
Lys nhìn hắn.
— Tôi không biết.
Câu trả lời làm hắn cau mày.
Lys nói tiếp:
— Đó mới là vấn đề. Tôi không muốn phải quyết định trong một khoảnh khắc như lúc nãy nữa.
Giọng cô rất nhẹ. Không có tức giận hay vẻ cố tình đe dọa.
Chính điều đó khiến người kia không cử động.
Một lúc sau hắn hỏi:
— Cô thật sự không muốn giết tôi?
— Ừ.
— Nhưng nếu tôi vẫn cố?
Lys nhìn hắn rồi gật.
— Tôi có thêm một Dấu Máu. Cậu ăn thêm một lần Death Penalty.
Cô nghĩ thêm một chút.
— Hai đứa đều thiệt. Nên đừng.
Người kia nhìn cô.
Lần này hắn hiểu rõ hơn điều khiến mình khó chịu. Lys thực sự không muốn giết hắn, nhưng cô cũng không hứa rằng mình sẽ không làm nếu hắn tiếp tục đẩy tình huống tới chỗ đó.
Cuối cùng hai vai hắn hạ xuống.
— Được.
Lys thở ra.
— Tốt.
Cô cất kiếm.
Hắn nhìn động tác đó.
— Cô tin tôi à?
Lys lấy dây thừng từ Inventory.
— Không.
— Vậy cất kiếm làm gì?
— Trói dễ hơn.
Người kia im luôn.
Lys trói hai tay hắn ra sau. Cô không siết quá chặt, sau khi buộc xong còn thử luồn một ngón tay vào giữa dây và cổ tay.
Hắn nhìn.
— Cô làm gì thế?
— Xem có chặt quá không.
— Cô vừa đập tay tôi hai lần.
— Cái đó cần.
— Còn trói đau thì không cần?
— Ừ.
Người kia nhìn cô rất lâu.
Lys hỏi:
— Sao?
— Không có gì.
Cô cúi xuống nhặt con dao.
— Đi.
— Đi đâu?
— Gặp Void.
Lần đầu tiên từ khi bị bắt, vẻ mặt người kia thay đổi rõ rệt.
— Thằng đeo kính?
Lys gật.
— Ừ.
Hắn im hai giây.
— Tôi đổi ý. Cô giết tôi được không?
Lys nhìn hắn.
— Không.
— Thử hỏi thôi.
— Đi.
Khi Lys đưa người theo dõi trở lại, Fenrir là người nhìn thấy đầu tiên.
Cậu đang dựa vào thân cây, vừa thấy hai người xuất hiện đã mở to mắt.
— CẬU BẮT HẮN THẬT LUÔN?!
Lys lập tức đưa ngón tay lên môi.
— Suỵt.
Fenrir tự bịt miệng rồi nói nhỏ hơn.
— Cậu bắt thật à?
— Ừ.
Seraphine bước tới, nhìn người bị trói rồi nhìn Lys từ đầu xuống chân. Không có thêm biểu tượng đỏ nào xuất hiện.
Cô thở ra rất nhẹ.
Lys thấy.
— Tôi bảo rồi mà.
Seraphine mỉm cười.
— Ừ.
Void không nhìn Lys trước.
Cậu quan sát người bị bắt.
Áo choàng ngụy trang.
Ống kính đơn.
Dây móc.
Một con dao ngắn.
Không khiên, cũng không có loại giáp phù hợp để kéo dài một trận đánh.
Void nhìn thông tin của hắn.
[GreyRook — Lv26]
[Class: Field Observer]
Fenrir nghiêng người.
— Field Observer?
Void dung Appraisal đọc tiếp.
Thông tin hiện ra không nhiều. Level của hắn thấp hơn phần lớn những người vừa tham gia phục kích. Chỉ số chiến đấu trực tiếp không nổi bật, trong khi các thuộc tính liên quan tới quan sát, ẩn dấu và di chuyển ngoài giao chiến lại cao hơn hẳn.
Void nhìn chiếc ống kính bên mắt GreyRook.
— Cậu không phải mấy class phục kích.
GreyRook nói:
— Tôi chưa bao giờ bảo thế cả.
Fenrir chỉ vào con dao.
— Có dao mà.
— Tôi cũng có giày.
Fenrir nhìn xuống chân hắn.
— Đúng thật.
Void hỏi:
— Field Observer làm gì?
GreyRook nhìn cậu.
— Quan sát thôi.
Fenrir bật cười.
Void thì khác.
— Yên nào.
Void nhìn lại trang bị của hắn.
— Không có đồ để kéo dài giao chiến. Kỹ năng thoát thân chủ yếu phục vụ việc cắt đuôi. Dây móc giúp chọn vị trí quan sát, còn ống kính dùng để mở rộng tầm nhìn.
GreyRook nhìn cậu.
Void tiếp:
— Cậu không được cử tới để đánh chúng tôi. Cũng không phải để chặn đường.
Cậu dừng lại.
— Nhiệm vụ của cậu chỉ là nhìn.
GreyRook cười.
— Appraisal của cậu đọc được nhiều thế à?
— Không.
Void đáp.
— Trang bị của cậu nói.
Nụ cười trên mặt GreyRook nhạt đi một chút.
Fenrir nhìn Void.
— Tôi bắt đầu thấy thương hắn rồi.
Lys nói:
— Tôi cũng thấy vậy.
GreyRook quay sang cô.
— Cô đừng nói thế.
— Tại sao?
— Không biết. Nghe khó chịu.
Lys nhún vai.
Seraphine nhìn GreyRook.
— Anh theo chúng tôi từ sau trận vừa rồi?
GreyRook không trả lời.
Void giơ tay ngăn Seraphine hỏi tiếp.
— Chưa phải lúc.
Seraphine nhìn cậu.
— Sao?
Void nhìn quanh.
— Nếu nhiệm vụ của hắn là theo dõi, việc hắn đột ngột mất liên lạc sẽ sớm bị nhận ra. Ở lại đây càng lâu càng dễ bị tìm thấy.
GreyRook không thay đổi nét mặt.
Void nhận ra điều đó và ghi nhớ.
Lys hỏi:
— Đi tiếp?
— Đi tiếp.
— Mang theo?
— Mang theo.
GreyRook cuối cùng lên tiếng.
— Các người vẫn định đi Northwatch?
Không ai trả lời ngay.
Hắn nhìn Seraphine.
— Sau chuyện vừa rồi?
Seraphine chống cây trượng gỗ xuống đất.
— Ừ.
GreyRook nhìn cô.
— Tại sao?
Fenrir bật cười, nhưng lần này chẳng có gì vui trong tiếng cười đó.
— Vì các người đã mất công ngăn tới mức này rồi.
GreyRook nhìn cậu.
Void nói:
— Đi.
Cả nhóm chuyển hướng.
Lần này họ không còn đi thành hàng. Lys giữ phía sau GreyRook, Fenrir đi chếch trái, Seraphine ở giữa. Void đi phía trước nhưng liên tục thay đổi vị trí để quan sát dấu vết hai bên.
Rừng bắt đầu tối nhanh hơn khi một lớp sương mỏng xuất hiện giữa những thân cây.
Ban đầu chỉ là những dải trắng thấp sát mặt đất. Sau đó chúng dày dần ở các khe trũng.
Seraphine nhìn.
— Sương lên nhanh thật.
Void dừng lại và quan sát hướng lá cây đang rung.
Gió vẫn đi từ tây nam.
Sương lại đang tràn từ phía đông bắc xuống.
Fenrir cũng thấy điểm bất thường.
— Hướng sương không khớp với gió.
Void chưa trả lời.
Lys nhìn những bụi cây xung quanh.
Không còn Needle Hare.
Ngay cả tiếng côn trùng cũng thưa dần.
GreyRook nhìn về phía lớp sương. Chỉ trong một khoảnh khắc, vai hắn đã căng lên và bước chân chậm lại.
Void thấy.
— Cậu biết gì?
GreyRook quay lại.
— Về gì?
— Sương.
— Rừng nào chả có sương.
Void nhìn hắn.
— Nhưng vừa thấy nó cậu đã đổi hướng chân.
GreyRook im.
Fenrir nhìn xuống.
— Tôi còn không để ý.
Void chỉ rất nhẹ vào chân trái của GreyRook.
— Mũi chân đang xoay ra ngoài. Nếu không bị trói và được tự chọn đường, cậu sẽ đi vòng sang phía tây.
GreyRook không nói.
Seraphine nhìn lớp sương.
— Mistcaller Lynx?
Mắt GreyRook lập tức dịch sang cô.
Chỉ một thoáng rất nhanh.
Nhưng đủ.
Void nói:
— Cảm ơn.
GreyRook cau mày.
— Tôi chưa nói gì.
— Biết.
Fenrir bật cười.
— Tôi bắt đầu hiểu tại sao lúc Lys nói đưa cậu về gặp Void thì mặt cậu đổi rồi.
Lys nói:
— Tôi cũng bảo phản ứng đó hợp lý.
GreyRook quay sang cô.
— Tôi vẫn sợ cô hơn.
Lys hơi bất ngờ.
— Tại sao?
GreyRook nhìn Reverberation rồi nhìn hai cổ tay đang bị trói.
— Tôi cũng không biết.
Lys nghĩ một chút.
— Kỳ vậy ta.
Fenrir quay mặt đi. Seraphine phải cắn môi để không cười.
Void vẫn nhìn lớp sương.
Nó trườn qua rễ cây và dồn vào những khe thấp, nhưng một số dải lại kéo ngang sườn theo hướng không phù hợp với cả địa hình lẫn gió.
Cậu mở bản đồ.
Vùng Northwatch vẫn còn một đoạn nữa, nhưng Mistcaller Lynx không có lý do phải nằm chính giữa khu vực được đánh dấu.
Fenrir hạ giọng.
— Nó ở gần à?
Void nói:
— Chưa đủ dữ liệu để biết.
Lys đặt tay lên chuôi kiếm.
— Thế giờ sao?
Void nhìn GreyRook rồi quay về phía lớp sương.
Quá nhiều biến số đang chồng lên nhau. Mistcaller Lynx có thể ở gần. GreyRook đã bị bắt và sớm muộn người nhận tin của hắn cũng sẽ nhận ra điều đó. Nhóm phục kích vừa rồi có thể vẫn còn người trong khu vực. Dấu Máu của Lys sẽ không tự biến mất, trong khi quay lại Port Azure lúc này đồng nghĩa với việc bước vào tuyến đường dễ bị đoán nhất.
Fenrir nhìn vẻ mặt cậu.
— Lại nghĩ gì thế?
— Tôi đang ghép lại những thứ chúng ta vừa thấy.
— Ghép được gì chưa?
Void không trả lời ngay.
Những mảnh dữ liệu vốn nằm riêng bắt đầu được đặt cạnh nhau.
Những người đứng bên kia đường ở Port Azure.
Mảnh giấy ghi đúng giờ Seraphine mở phòng.
Những khuôn mặt xuất hiện lặp lại.
Vòng cung quan sát trên đường tới Northwatch.
Người đứng giữa đường nói chuyện trong cuộc phục kích.
Người điều phối thật sự đứng trên cao.
Câu hỏi về thứ Party mang về từ ngoài khơi.
Việc những kẻ đó không biết món đồ nằm trong Inventory của ai.
Và bây giờ là GreyRook, một người chơi Level 26 với Class gần như được xây quanh việc quan sát, bám theo và truyền lại những gì hắn nhìn thấy.
Fenrir hỏi:
— Sao?
Void nhìn GreyRook.
— Có một thứ tôi vẫn không hiểu.
GreyRook không nói.
— Nhóm vừa rồi đã có đủ người để phục kích chúng tôi. Họ cũng biết chúng tôi sống sót và biết hướng rút ban đầu.
Void nhìn thẳng hắn.
— Vậy tại sao sau khi trận đánh kết thúc vẫn cần một Field Observer tiếp tục bám theo?
GreyRook không trả lời.
Fenrir cau mày.
— Có thể hắn chỉ theo để chắc chúng ta về thành?
— Nếu chỉ cần biết chúng ta có về thành hay không, đứng gần tuyến chính sẽ hiệu quả hơn. GreyRook theo chúng ta vào tận Blackpine.
Void nói tiếp:
— Việc đó chỉ có ý nghĩa nếu có người cần biết chúng ta sẽ làm gì sau cuộc phục kích.
Seraphine nhìn GreyRook.
— Người điều phối trên sườn núi lúc nãy?
— Có thể. Nhưng chúng ta chưa biết GreyRook báo trực tiếp cho hắn hay cho một người khác.
Void nhìn những ghi chú trong đầu thêm một lần nữa.
Một người theo dõi không cần biết tại sao mình theo dõi.
Một người tham gia phục kích không cần biết nguồn dữ liệu đến từ đâu.
Người chỉ huy chiến trường không nhất thiết là người đặt ra mục tiêu ban đầu.
Nếu đúng như vậy, việc truy tìm "một nhóm" từ đầu có thể đã là cách đặt câu hỏi sai.
Có thể họ đang nhìn vào nhiều bàn tay cùng chạm tới một luồng thông tin.
Void không nói phần đó thành kết luận.
Chưa đủ.
Nhưng lần đầu tiên, những mảnh rời rạc đã bắt đầu tạo ra một hình dạng.
Seraphine nhìn GreyRook.
— Vậy đó là thứ cậu muốn hỏi hắn?
— Một trong những thứ tôi muốn hỏi.
GreyRook cười nhạt.
— Cuối cùng cũng tới đoạn này.
Void nhìn hắn.
— Chưa.
GreyRook hơi khựng lại.
Fenrir hỏi:
— Chưa gì?
— Không hỏi ở đây.
Void nhìn lớp sương đang dày dần.
— Trước hết phải tìm một chỗ đủ kín để tránh người quan sát, đồng thời không nằm trong khu vực con Lynx đang săn.
GreyRook nói:
— Chúc may mắn.
Void quay sang.
— Cậu biết khu rừng này.
— Không.
— Cậu vừa định tránh lớp sương trước khi Seraphine nói tên Mistcaller Lynx.
GreyRook im.
Void tiếp tục.
— Một Field Observer được đặt trên tuyến Northwatch sẽ phải biết những nơi có thể đứng quan sát mà không liên tục bị quái vật quấy rầy. Ít nhất cậu biết nhiều hơn chúng tôi về khu vực này.
— Suy diễn.
— Ừ.
Void gật.
— Lát nữa tôi sẽ kiểm tra xem suy diễn đúng tới đâu.
GreyRook nhìn cậu.
Fenrir huých Lys.
— Xem kìa.
Lys nhìn.
— Ừ.
GreyRook quay sang.
— Hai người có thôi nhìn tôi không?
Fenrir đáp ngay.
— Không.
Một tiếng động rất xa vọng qua rừng.
Âm thanh trầm và ngắn, không giống tiếng người hay Rootback Boar.
Vài giây sau, bụi cây phía dưới rung mạnh.
Một con Needle Hare lao ra.
Rồi con thứ hai.
Sau đó hàng chục con cùng chạy qua, tất cả đều hướng ra khỏi vùng sương.
Void nhìn đàn con mồi.
Seraphine siết cây trượng gỗ.
Fenrir nâng Emberstave.
Lys rút Reverberation.
GreyRook cũng nhìn về phía sương.
Lần này hắn không che phản ứng kịp.
— Chúng ta nên tránh chỗ này.
Void quay sang.
— "Chúng ta"?
GreyRook im.
Fenrir bật cười.
— Bản năng sinh tồn ghê thật.
Lys hỏi:
— Hướng nào?
GreyRook không trả lời.
Lys nhìn hắn.
— Tôi đang hỏi thật.
— Cô nghĩ tôi sẽ chỉ đường cho các người à?
Lys nhìn đàn Needle Hare vừa biến mất.
— Tôi nghĩ cậu cũng không muốn bị cái thứ ở trong sương giết chứ.
Fenrir nói:
— Player chết thì hồi sinh được, nhưng Death Penalty vẫn tính đấy.
GreyRook quay đầu nhìn cậu.
Lys nói thêm rất tự nhiên:
— Với tôi vẫn chưa biết Death Penalty của cậu đang ở bậc mấy.
GreyRook nhìn cô.
— Cô có thể thôi nhắc chuyện đó không?
Lys gật.
— Được.
Fenrir quay sang Seraphine.
— Tôi hiểu tại sao hắn sợ cô ấy rồi.
Void không hỏi thêm. Cậu quan sát hướng những con Needle Hare vừa chạy rồi chỉ lên sườn.
— Đi chếch về phía tây.
GreyRook lập tức nhìn cậu.
Chỉ một cái liếc rất nhẹ.
Void thấy.
— Hướng đó an toàn hơn.
GreyRook nhắm mắt.
— Tôi ghét các người.
Lys nói:
— Fenrir cũng nói thế.
— Đừng lôi tôi vào!
Cả nhóm chuyển hướng.
Sương ở phía sau dày dần.
Đi được gần mười phút, những âm thanh bình thường của khu rừng bắt đầu trở lại. Trước tiên là tiếng côn trùng, sau đó là một tiếng chim nhỏ trên tán cây. Dấu Needle Hare cũng xuất hiện trở lại quanh những bụi nấm.
Void dừng cạnh một cụm đá lớn.
Ba mặt được thân cây và đá che kín. Phía sau là một khe hẹp không đủ cho quái lớn lọt qua. Nền đất cao hơn khu vực xung quanh nên không có sương đọng.
Cậu quan sát một vòng khá lâu.
Không có dấu chân mới.
Không có phân quái lớn.
Không thấy vết cào hoặc phần xương con mồi còn sót lại.
Void gật.
— Ở đây.
Fenrir nhìn trời.
— Nghỉ à?
— Mười phút.
— Rồi đánh Boss?
— Chưa.
Fenrir nhìn GreyRook rồi nhìn Void.
— À.
Seraphine cũng hiểu.
Lys đặt một tay lên vai GreyRook rồi hướng hắn ngồi xuống tảng đá gần nhất. Cô không kéo hay ép đầu, chỉ giữ hắn cho tới khi chắc chắn hắn ngồi yên.
Hai tay GreyRook vẫn bị trói phía sau.
Void tháo Far Sight Lens, đặt xuống một phiến đá khô. Sau đó cậu lấy từ Inventory ra một cuốn sổ nhỏ.
GreyRook nhìn cuốn sổ.
— Tôi sẽ không nói gì đâu.
Void mở trang đầu.
— Tốt.
GreyRook khựng lại.
— Gì?
Void ngồi xuống đối diện hắn.
— Nếu cậu trả lời ngay mọi thứ tôi hỏi, tôi mới phải nghi.
Fenrir quay sang Lys.
— Tôi bắt đầu thấy tội cho hắn thật.
Lys gật.
— Ừ.
GreyRook nhìn hai người.
— Hai người im được không?
Void lật sang một trang trắng.
Seraphine ngồi xuống cách đó không xa, cây trượng gỗ đặt ngang trên đầu gối. Fenrir đứng canh ở phía ngoài cụm đá. Lys ngồi sau GreyRook, đủ gần để hắn biết việc chạy thêm lần nữa sẽ không phải một lựa chọn tốt.
Rừng Blackpine lúc này yên hơn trước. Xa về phía đông, sương vẫn len qua những thân cây. Mistcaller Lynx ở đâu đó phía trước, còn những kẻ vừa phục kích họ có thể vẫn chưa rời khỏi khu vực. Port Azure đã nằm ngoài tầm mắt, nhiệm vụ khảo hạch của Seraphine vẫn chưa hoàn thành và Dấu Máu của Lys vẫn nằm nguyên ở góc giao diện.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi Seraphine bắt đầu bị theo dõi, cả nhóm đã có trong tay thứ gì đó nhiều hơn những dấu chân, những mảnh giấy và suy đoán.
Một người còn sống.
Void đặt đầu bút xuống trang giấy trắng.
GreyRook nhìn cậu.
Ở phía ngoài cụm đá, Fenrir ngừng nghịch Emberstave. Seraphine cũng thôi nhìn lớp sương. Lys chống cằm lên đầu gối, mắt vẫn đặt trên người tù binh.
Void đẩy kính lên.
— Được rồi.
GreyRook không nói gì.
Void mở sang trang đầu tiên.
Cuộc săn vẫn chưa kết thúc.
Nhưng từ lúc này, người bị săn đã bắt đầu quay lại nhìn kẻ đang theo dấu mình.

0