Eidolon

Chương 56: Cuộc Săn

Đăng: 06/09/2026 08:18 5,075 từ 8 lượt đọc

Hai tháng.
Đó là khoảng thời gian đủ dài để một sự kiện từng gây chấn động trở thành đề tài cũ. Những người từng bàn tán về Saltbound Wailer đã chuyển sang săn Boss mới, những bài viết về trận chiến ngoài bờ biển dần bị đẩy xuống dưới những chủ đề khác, và phần lớn người chơi cũng không còn quá quan tâm tới một nhóm bốn người từng xuất hiện rồi lại biến mất khỏi ánh đèn sân khấu. Nhưng hai tháng cũng đủ dài để những thay đổi nhỏ bắt đầu hiện rõ, và những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện ngoài biển.
Ban đầu chỉ là vài câu chuyện của ngư dân. Cá vào gần bờ hơn. Những đàn cá nhỏ xuất hiện trở lại quanh các mỏm đá phía tây Port Azure, kéo theo chim biển và một số loài cá nhỏ vốn ít được nhìn thấy ở vùng nước này trong thời gian trước đó. Sau đó là cua, ốc và những sinh vật nhỏ sống ở các bãi đá khi thủy triều rút.
Marlon không chịu khẳng định tất cả những chuyện đó xảy ra vì Saltbound Wailer.
— Biển không đơn giản thế đâu.
Cậu nói vậy khi Lys hỏi.
— Có thể do nó. Có thể dòng nước thay đổi. Có thể đúng mùa. Cũng có thể mấy thứ ngoài kia thay đổi cùng lúc.
VoidWalker lập tức hỏi:
— Cậu có ghi lại sản lượng đánh bắt của năm trước không?
Marlon nhìn cậu.
— Không.
— Theo mùa?
— Không.
— Theo khu vực?
— Cậu có muốn tôi kiếm cho cậu một cái bàn, đặt ngoài bến cảng rồi ra đấy ngồi nghiên cứu không?
Fenrir bật cười.
Void không hỏi nữa.
Dù nguyên nhân chưa thể xác nhận, kết quả lại không khó nhận ra. Những chiếc thuyền nhỏ không phải đi xa như trước. Số chuyến trở về gần như tay trắng giảm xuống. Cá ở chợ khu Tây rẻ hơn một chút. Không nhiều tới mức những người bán cá vui vẻ, nhưng đủ để một số gia đình trước đây phải đợi đến cuối buổi chợ mới dám mua phần còn lại có thể mua sớm hơn.
Thêm cá đồng nghĩa thêm người dỡ hàng, thêm người vá lưới, thêm thùng gỗ, thêm đá lạnh và thêm những chuyến xe kéo từ bến vào chợ. Một vài quán ăn từng chỉ mở vào những ngày đông khách giờ bắt đầu mở đều hơn.
Những mái nhà mục không tự nhiên biến thành nhà mới. Hana vẫn chưa lấy lại cửa hàng cũ. Tomas cũng chưa lấy lại căn nhà đã mất. Nhưng khu Tây không còn giống nơi Lys nhìn thấy lần đầu tiên.
Có nhiều hàng quán mở cửa hơn. Có tiếng búa sửa đồ từ sáng sớm. Có những người trước đây đứng ngoài bến cả ngày chờ ai đó thuê giờ ít nhất cũng biết vài buổi trong tuần mình sẽ có việc. Trẻ con chạy ngoài đường lâu hơn trước khi bị gọi về.
Không có thông báo nào của hệ thống nói rằng khu Tây đã tốt lên, nó chỉ tốt lên từng chút một.
Trên tường căn phòng cả nhóm thuê, tấm bản đồ dẫn tới Greenspire vẫn được ghim cạnh hai bản dập ký hiệu từ miền tây Saltwind. Với Lys, hai tháng đó không hề trôi qua nhẹ nhàng. Cứ vài ngày cô lại đứng nhìn cả ba tờ giấy lâu hơn mức cần thiết.
Cô chưa đổi mục tiêu.
VoidWalker cũng chưa bỏ việc giải mã. Mỗi khi có thời gian, cậu vẫn đối chiếu hai bản dập với cuốn sách Forgeborn, nhưng thiếu ngữ cảnh nên mức tiến triển ba phần trăm vẫn không nhúc nhích.
Lý do duy nhất khiến cả nhóm chưa rời Port Azure là tình hình của Seraphine. Nếu bỏ đi ngay lúc này, thứ mà cô đã cố dựng ở khu Tây sẽ lại phụ thuộc gần như hoàn toàn vào một người chưa thực sự đứng vững. Mỗi tuần Lys đều hỏi cùng một câu.
— Còn bao lâu thì cô ấy có thể tự lo?
Và mỗi tuần, câu trả lời của VoidWalker lại ngắn hơn một chút.
— Tiếp theo.
Seraphine đặt con dấu xuống. Đó là con dấu nhỏ được cấp riêng cho cô với tư cách Chấp Sự Tập Sự, dùng để xác nhận hồ sơ đã được kiểm tra, chứ không phải con dấu chứng thực chính thức của Thần Điện.
Người phụ nữ ngồi đối diện nhận lại bộ giấy tờ rồi cúi đầu liên tục.
— Cảm ơn cô. Nếu không có cô chắc tôi đã ký thật rồi.
— Không có gì. Bà mang về đọc lại phần tôi đã đánh dấu là được.
Seraphine mỉm cười. Nụ cười vẫn dịu dàng như trước, chỉ có sự mệt mỏi đã hiện rõ hơn sau những tuần gần như ngày nào cũng ngồi ở căn phòng này.
Người phụ nữ vừa rời đi thì người tiếp theo đã bước vào.
Căn phòng nhỏ cạnh Thần Điện gần như chưa bao giờ vắng người trong vài tuần gần đây. Tấm biển Tư Vấn Hợp Đồng Miễn Phí ban đầu chỉ thu hút người khu Tây, sau đó dần có thêm người làm thuê ở bến cảng, tiểu thương và cả những người không nghèo đến mức tuyệt vọng nhưng cũng không đủ dư dả để thuê người đọc hộ từng điều khoản.
Không phải ai cũng tin Thần Điện, nhưng ngày càng nhiều người tin Seraphine.
— Cô nổi tiếng thật đấy.
Fenrir đang ngồi ở góc phòng, chân gác lên một chiếc thùng gỗ.
— Im đi.
— Tôi chỉ nhận xét thôi.
— Cậu đang chắn cửa.
Fenrir nhìn lại phía sau rồi kéo ghế sang một bên.
— Thế này được chưa?
— Được.
Chưa đầy một phút sau, cậu lại nhìn ra hàng người ngoài hành lang.
— Nhưng thật sự rất đông người đấy.
Seraphine giả vờ không nghe thấy, dù hai tai hơi đỏ lên.
Ở góc xa hơn, VoidWalker đang đọc một tập giấy khác, không phải hợp đồng, mà là danh sách những người đã xuất hiện quá nhiều lần ở những nơi Seraphine đi qua. Trong hai tháng, danh sách đó dày lên từng chút một.
Ban đầu chỉ là những trường hợp rời rạc. Một người đứng đối diện phòng tư vấn gần ba giờ nhưng không bước vào. Một người khác xuất hiện gần cổng Thần Điện hai ngày liên tiếp. Khi Seraphine đổi tuyến đường, một gương mặt mới lại xuất hiện ở con phố đó.
Rồi một buổi sáng, dưới cửa phòng có một mảnh giấy.
Không có lời đe dọa.
Chỉ ba dòng.
07:31 — rời Thần Điện.
12:08 — khu Tây.
18:22 — trở về.
Ngày hôm sau Seraphine đổi giờ. Hai ngày sau, một mảnh giấy khác xuất hiện, lịch trình mới.
Không ai chạm vào cô. Không ai tấn công. Không có bị ép tiến vào trạng thái chiến đấu hay bất cứ thứ gì đủ rõ để vệ binh giữ người.
Nhưng thông điệp thì không cần giải thích.
Chúng tôi vẫn nhìn thấy cô.
Một lần khác, một người đang ngồi chờ ngoài phòng bỗng đứng dậy khi nhìn thấy ai đó bên kia đường. Ông ta cầm hợp đồng rời đi, Seraphine gọi lại cũng không quay đầu.
Ba ngày sau, một con cá nhỏ đã chết được đặt trước cửa, không ký hiệu, không lời nhắn.
Void bảo chưa đủ cơ sở để khẳng định nó liên quan tới những lần trước.
Fenrir nói nếu lần sau người ta muốn đặt cá thì ít nhất cũng nên chọn loại ăn được.
Không ai cười.
Rồi có cả một tuần hoàn toàn yên tĩnh. Đến ngày thứ tám, khi Seraphine đi qua chợ khu Tây, một người đàn ông đi ngang cô rồi nói rất khẽ:
— Hôm nay hai mươi ba người.
Seraphine quay lại nhưng người đó đã hòa vào đám đông.
Tối hôm ấy cô kiểm tra sổ ghi số người đã tới phòng tư vấn hôm đó.
Hai mươi ba.
Từ hôm đó Fenrir không còn gọi những người kia là mấy kẻ rảnh rỗi nữa.
Cậu nhìn Void.
— Cậu lại nghĩ nhiều rồi.
Void không ngẩng đầu.
— Có thể.
— Lại "có thể".
— Nếu tôi sai thì tốt.
— Còn nếu đúng?
Void mới ngẩng lên.
— Thì họ đã có hai tháng để quan sát.
Fenrir nhìn tập giấy trong tay cậu.
— Còn chúng ta?
— Cũng có hai tháng chuẩn bị.
Fenrir định nói gì đó rồi thôi.
Lần này cậu không đùa nữa.
Ba ngày sau, Seraphine được gọi tới một cuộc họp của Ban Chấp Sự, không có thông báo hệ thống, không dòng chữ nào xuất hiện trước mặt cô.
Chỉ có một Chấp Sự trẻ tới gõ cửa phòng tư vấn sau giờ trưa.
— Seraphine?
— Vâng?
— Ban Chấp Sự muốn gặp cô.
Seraphine hơi căng thẳng.
— Có chuyện gì sao?
— Tôi không được thông báo.
Fenrir nhìn theo người kia đi khỏi.
— Nghe không ổn lắm nhỉ?
Void vẫn cúi đầu đọc.
— Chưa chắc là chuyện xấu.
— Tôi biết. Chỉ là thấy lo thôi.
Cuộc họp diễn ra ngắn hơn Seraphine tưởng.
Phần lớn thời gian dùng để tổng kết công việc hai tháng qua, số hồ sơ được kiểm tra, những mẫu con dấu giả đã được xác nhận, các trường hợp nói rằng hợp đồng có chứng thực của Thần Điện nhưng không có trong sổ, cùng một số thay đổi nhỏ về cách lưu hồ sơ và xác nhận con dấu.
Seraphine không trình bày chúng như một chiến thắng.
Hai tháng qua đã đủ để cô hiểu rằng có rất nhiều hợp đồng không giả, không lừa đảo và cũng chẳng vi phạm điều gì rõ ràng. Chúng chỉ đơn giản được viết bởi người có nhiều lựa chọn hơn cho người gần như không có lựa chọn.
Thần Điện không thể tạo ra tiền, không thể tạo thêm tàu, không thể khiến thời tiết tốt hơn, cũng không thể yêu cầu mọi doanh nghiệp sửa hợp đồng chỉ vì điều khoản của họ gây bất lợi cho bên yếu hơn.
Nhưng ít nhất người ký có thể biết mình đang nhận lấy rủi ro gì.
Khi cuộc họp gần kết thúc, một vị Chấp Sự lớn tuổi ở đầu bàn khép hồ sơ lại.
— Seraphine.
— Vâng?
— Hồ sơ tập sự của cô đã được xem lại.
Seraphine ngồi thẳng hơn.
— Tôi có thiếu sót gì sao?
— Có.
Cô hơi khựng một chút.
Ông nhìn cô một lúc rồi cười.
— Ai cũng có.
Vài người quanh bàn cũng cười nhẹ.
Seraphine vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào thì ông đã nói tiếp:
— Nhưng xét những gì cô đã làm trong thời gian qua, từ công việc ở khu Tây, việc xử lý hồ sơ, khảo hạch Saltbound Wailer cho tới cách cô duy trì phòng tư vấn trong tình hình hiện tại, Ban Chấp Sự cho rằng cô đã đủ điều kiện để bước vào khảo hạch cuối cùng.
Seraphine chớp mắt.
— Là sao ạ?
— Đủ để được xét lên Chấp Sự.
Seraphine nhìn tập hồ sơ trước mặt.
— Tôi cứ nghĩ sẽ có một yêu cầu cụ thể.
— Khảo hạch vẫn có.
Vị Chấp Sự lấy ra một phiếu nhỏ.
— Nhưng việc cô có đủ điều kiện nhận khảo hạch hay không là đánh giá của Thần Điện.
Ông đẩy phiếu về phía cô.
— Tới Thánh đường nhận nhiệm vụ khi cô sẵn sàng.
Seraphine nhận lấy.
— Vâng.
Ông nhìn cô thêm một lúc rồi nói:
— Và Seraphine.
— Vâng?
— Những gì cô đang làm đã bắt đầu ảnh hưởng tới nhiều người hơn trước.
Seraphine im lặng.
Ông không cần nói rõ là theo nghĩa nào.
— Cẩn thận.
Seraphine đi nhận khảo hạch ngay chiều hôm đó.
Sau khi hồ sơ của cô được xác nhận tại Thánh đường, thông báo mới xuất hiện.
[Khảo hạch Chấp Sự]
[Tiêu diệt Mistcaller Lynx]
[Khu vực: Sườn núi Northwatch]
[Khuyến nghị Level: 28]
Seraphine nhìn dòng chữ một lúc, lần này nó không nói cô đã đủ khả năng hay hoàn thành điều kiện gì, chỉ ghi lại nhiệm vụ mà Thần Điện vừa giao.
Cô trở về căn phòng nhỏ trong trạng thái hơi thất thần.
Fenrir là người nhìn thấy đầu tiên.
— Sao?
Seraphine đưa mô tả Quest cho cậu.
Fenrir đọc.
— Boss à?
— Ừ.
— Lần đầu tôi thấy Healer bị bắt đi một mình đánh Boss.
— Không hẳn một mình. Chỉ là phần chính phải do tôi tự hoàn thành.
Fenrir vẫn cau mày.
— Tôi vẫn thấy kỳ.
Seraphine cười.
— Không sao đâu. Chỉ là một con Boss thôi mà.
Giọng cô nghe có vẻ bình thản.
VoidWalker đang đọc sách gần đó lên tiếng:
— Khi nào đi?
— Ngày mai.
— Cổng Bắc?
— Ừ.
Void gật đầu.
Nhưng không cúi xuống đọc tiếp ngay.
Tối hôm đó, Lys đăng xuất.
Cô ngồi nhìn chiếc Neuro Link một lúc rồi cầm điện thoại.
Agatha bắt máy sau ba hồi chuông.
— Alo?
— Bà ạ.
— Ừ.
— Bà đang làm gì vậy?
— Đang ngồi.
Lys im lặng hai giây.
— Cháu hỏi nghiêm túc mà.
— Bà cũng trả lời rất là nghiêm túc.
Agatha cười.
— Có chuyện gì?
Lys dựa lưng vào thành giường.
— Cháu tìm được thêm thứ liên quan tới cuốn sách ở Pinehollow.
Đầu dây bên kia lặng đi một nhịp rất ngắn.
— Thế à?
Lys lập tức cau mày.
— Bà biết cuốn nào đúng không?
— Cháu có nhiều cuốn sách lắm à?
— Không.
— Thế thì bà đoán được.
Lys bỏ qua.
— Forgeborn.
Lần này Agatha không trả lời ngay.
Lys ngồi thẳng lên.
— Bà biết Forgeborn.
— Cháu vừa nói tên rồi.
— Không phải kiểu đó.
— Kiểu nào?
— Kiểu bà biết từ trước.
Agatha bật cười.
— Cháu chơi với cậu đeo kính nhiều quá rồi đấy.
— Đừng đánh trống lảng với cháu.
— Bà có đâu.
Lys nhắm mắt.
— Bọn cháu tìm được hai bản dập ký hiệu giống trong cuốn sách. Đều từ phía tây Saltwind. Void vẫn chưa dịch thêm được gì, nhưng ít nhất biết dấu Forgeborn không chỉ có ở Pinehollow.
Agatha chỉ đáp:
— Ừ.
Lys chờ.
Không có gì nữa.
— "Ừ" là sao ạ?
— Là bà nghe rồi.
— Bà không bất ngờ luôn.
— Bà già rồi. Khó bất ngờ.
— Bà.
Agatha lại cười.
Rồi bà nói:
— Cứ theo Forgeborn đi.
Lys im vài giây.
— Dạ?
— Cứ theo đi.
— Theo tới đâu?
— Cháu vừa bảo dấu vết nằm phía tây mà.
— Bà biết nó dẫn tới đâu đúng không?
— Không phải chính cháu đang đi tìm à?
— Bà lại đánh trống lảng.
— Cứ theo Forgeborn đi. Sẽ vui đấy.
Lys nhìn điện thoại.
— "Vui" của bà nghe đáng ngờ lắm.
— Thế mới vui.
— Thế còn Greenspire?
— Cứ từ từ.
Lys ngồi bật dậy.
— Dạ?
— Từ từ.
— Chính bà bảo cháu tới Greenspire.
— Ừ.
— Chính bà bảo ngồi cạnh cái giếng cổ.
— Ừ.
— Bây giờ lại bảo từ từ?
— Bà có nói cháu phải chạy thẳng tới đó đâu.
Lys nghẹn lại.
Về mặt câu chữ, bà đúng.
Điều đó làm cô càng khó chịu.
— Bà biết ở Greenspire có gì đúng không?
Agatha im lặng.
— Bà?
— Cháu ăn tối chưa?
— Đừng đổi chủ đề.
— Đừng ham chơi mà quên ăn nhé.
— Bà biết gì về Forgeborn?
— Hôm nay thời tiết bên cháu thế nào?
— Bà!
— Nghe rõ rồi.
Lys bóp trán.
— Cháu đang hỏi nghiêm túc.
Lần này Agatha im lâu hơn một chút.
— Lys.
— Gì?
— Cứ trải nghiệm càng nhiều càng tốt.
Lys không chen vào.
— Thấy thứ gì lạ thì nhìn kỹ. Không hiểu cũng không sao. Gặp người nào thú vị thì nói chuyện. Đi đâu thì đừng chỉ nghĩ tới nơi cuối cùng.
— Cháu vốn đâu chỉ nghĩ tới quest đâu.
— Bà biết.
— Nghe như bà đang cổ vũ cách chơi của cháu vậy.
— Bà có cấm đâu.
Agatha cười.
— Đến Greenspire lúc nào không quan trọng bằng việc khi tới đó, cháu đã thấy đủ thứ để hiểu mình đang nhìn cái gì.
Lys cau mày.
— Câu đó rất đáng ngờ.
— Ừ.
— Bà cố ý à?
— Ừ.
— Bà biết Forgeborn.
— Ngủ sớm đi.
— Bà
Cuộc gọi kết thúc.
Lys nhìn màn hình điện thoại vài giây rồi gọi lại.
Máy bận.
Cô đặt điện thoại xuống.
— Đúng là bà mình.
Ngày hôm sau trời nhiều mây.
Gió từ biển thổi lên mang theo hơi ẩm, không khí nặng và lạnh hơn bình thường một chút. Seraphine rời thành từ sáng sớm.
Mọi thứ ban đầu vẫn như mọi ngày, người chơi ra vào cổng Bắc, thương nhân kéo xe hàng, vài nhóm đi săn nói chuyện ồn ào trên đường. Ít nhất nhìn bên ngoài là vậy.
Seraphine đã hình thành một thói quen mà cô không thích, cứ vài phút lại nhìn vào cửa kính hoặc những bề mặt phản chiếu bên đường để xem phía sau mình có ai không. Hai tháng trước, cô còn có thể vừa đi vừa đọc đến mức va phải người khác, bây giờ cô hiếm khi để bản thân mất tập trung như vậy.
Cô đi được khoảng hai mươi phút thì một nhóm ba người tiến tới.
— Xin lỗi.
Seraphine dừng lại.
— Vâng?
— Cô có phải Chấp Sự Tập Sự Seraphine không?
— Đúng.
Người kia mở một tấm bản đồ.
— Tôi muốn hỏi đường tới khu Tây. Nghe nói cô hoạt động ở đó nhiều nên chắc rành hơn.
Seraphine hơi bất ngờ nhưng vẫn chỉ cho họ.
Mất vài phút.
Sau đó cô tiếp tục.
Khoảng mười phút sau, hai người khác lại tới hỏi chuyện. Trang bị trên người họ còn khá mới, nhìn giống những người chưa chơi lâu. Họ hỏi về Thần Điện, cách gia nhập, học thánh ca ở đâu và có cần đóng góp gì không.
Seraphine trả lời, rồi tiếp tục đi.
Cô bắt đầu cảm thấy lạ, không có gì rõ ràng, chỉ là những cuộc gặp đến quá đều, và những câu hỏi đều là những thứ hoàn toàn có thể hỏi ở nơi khác.
Trên một mỏm đá cách đó hơn trăm mét, VoidWalker tắt Far Sight Lens tạm thời.
Fenrir ngồi cạnh hỏi:
— Có gì à?
— Có.
— Cái gì?
Void nhìn xuống con đường.
— Quá nhiều người chủ động tiếp cận.
Fenrir nhíu mày.
— Cậu ấy nổi tiếng rồi mà.
— Có thể.
— Lại "có thể".
Void chỉ xuống dưới.
— Trong mười hai phút, ba nhóm khác nhau giữ cậu ấy lại gần mười phút.
— Rồi?
— Đoạn đó nếu đi bình thường chỉ mất khoảng hai mươi phút.
Fenrir nhìn xuống.
Void nói tiếp:
— Nhóm đầu hỏi đường tới khu Tây nhưng sau khi rời Seraphine lại quay ngược về Port Azure.
Fenrir im vài giây.
— Có thể đổi ý.
— Có thể.
— Nhưng cậu không nghĩ thế.
— Không.
Void bật Far Sight Lens nhìn về phía trước. Một cơn gió thổi qua, và cậu bắt đầu nhìn những vị trí thay vì nhìn từng người.
Sau một tảng đá lớn có một người đang ngồi, bên cạnh đặt một thanh kiếm, xa hơn, một người cầm cung đứng trên sườn dốc như đang tìm mục tiêu trong rừng. Một người khác cầm trượng đứng cạnh hai thân cây, vị trí vừa đủ cao để nhìn xuống đường, ở một khoảng thấp hơn, hai người mang vũ khí ngắn đứng cách nhau khá xa, nhưng cả hai đều có thể nhìn thấy đoạn đường Seraphine sắp đi qua.
Nếu nhìn từng người riêng lẻ, chẳng có gì đáng chú ý, người đi săn, người nghỉ chân, người tìm quái. Nhưng khi Void đánh dấu vị trí của họ lên bản đồ, một hình dạng bắt đầu xuất hiện.
Không phải vòng tròn, mà là một vòng cung kéo dài dọc theo tuyến đường lên Northwatch. Các vị trí không sát nhau, nhưng những khoảng khuất của điểm này gần như đều nằm trong tầm nhìn của một điểm khác.
Fenrir nhìn bản đồ.
— Bao nhiêu?
— Mười hai người.
— Tất cả cùng nhóm?
Void lắc đầu.
— Chưa biết.
— Nhưng cậu nghĩ vậy.
— Tôi nghĩ vị trí của họ không tự nhiên.
Fenrir nhìn xuống thêm một lúc.
— Có thể còn nữa không?
— Có. Far Sight Lens không nhìn xuyên địa hình.
Fenrir không nói nữa.
Ở phía bên kia con đường, Lys đang di chuyển giữa những thân cây.
Đó là kế hoạch cả nhóm đã thống nhất từ tối hôm trước. Seraphine phải tự hoàn thành phần chính của khảo hạch, nhưng sau những gì xảy ra trong hai tháng qua, không ai thực sự tin rằng để cô đi một mình ra khỏi Port Azure là ý hay.
Vậy nên Lys không đi cùng, ít nhất không phải theo nghĩa thông thường. Cô giữ khoảng cách đủ xa để không bị xem là đang hộ tống, nhưng đủ gần để can thiệp nếu có chuyện. Void và Fenrir ở cao hơn, vừa quan sát vừa tránh để cùng xuất hiện trên đường chính.
Seraphine lại bị giữ lại, lần này là một người hỏi đường tới bến phía bắc, ngay sau lưng hắn có một tấm biển chỉ đường sẵn. Lys nhìn thấy, và bắt đầu hiểu tại sao Void căng thẳng.
Lys đổi vị trí, bước qua một đoạn đất phủ lá khô. Một nhánh cây nhỏ gãy dưới chân.
Cô dừng lại ngay, không ai phản ứng. Cô tiếp tục đi.
Rồi một giọng hét lên từ sườn dốc.
— Bên kia!
Lys dừng.
Cách cô khoảng ba mươi mét, một người đang đứng nửa khuất sau bụi cây đã quay thẳng về phía cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ rồi.
— Không chỉ có mình cô ta!
Tiếng hét vang đi.
Gần như ngay lập tức, những người vốn đứng rải rác bắt đầu thay đổi vị trí, không ai chạy loạn.
Hai người phía bên trái tách rộng hơn, một người cầm kiếm ở gần đường lùi về phía sau Seraphine. Người cầm cung trên cao xoay hẳn người sang phía rừng, trong khi một người khác từ sau tảng đá đứng dậy và rút vũ khí.
Void đưa tay đẩy kính.
— Muộn rồi.
Fenrir đứng bật dậy.
— Lys bị phát hiện?
— Ừ.
— Xuống luôn?
Void không trả lời ngay.
Cậu vẫn nhìn những người phía dưới.
Seraphine cũng đã nhận ra chuyện gì đó không ổn, những người vừa hỏi đường không rời đi, một số đứng lại, rồi từng người ở ven rừng bắt đầu bước ra.
Không còn giả vờ nhìn bản đồ, không còn giả vờ nghỉ chân, tất cả đều nhìn về phía cô.
Seraphine đứng yên tại chỗ. Những lần trước chỉ là theo dõi, một tờ giấy, một người đứng bên kia đường, một con dao cố ý ném trượt. Tất cả đều nói cùng một điều, chúng tôi có thể tới gần cô.
Lần này không cần chứng minh nữa. Họ đã ở đây, ngoài Port Azure, ngoài khu bảo hộ.
Một người bước ra giữa đường.
Hắn mặc áo giáp nhẹ, bên hông đeo kiếm. Không có huy hiệu hay dấu hiệu nào Seraphine nhận ra.
Hắn nhìn cô.
— Chấp Sự Tập Sự Seraphine.
Seraphine không trả lời.
Người kia hơi nghiêng đầu.
— Hay bây giờ phải gọi là Chấp Sự rồi?
Bàn tay Seraphine lạnh đi. Quyết định cô đủ điều kiện nhận khảo hạch mới chỉ được nói trong cuộc họp hôm qua. Cô chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa có nghi thức xác nhận, càng chưa có lý do gì để chuyện đó lan ra ngoài nhanh như vậy.
— Các người là ai?
— Không quan trọng.
— Vậy muốn gì?
Hắn nhìn cô.
— Chúng tôi đã nói rồi.
Seraphine hiểu hắn đang nhắc tới những lần cảnh cáo trước.
— Tôi cũng đã trả lời rồi.
— Chưa.
— Tôi vẫn mở phòng tư vấn.
Người kia cười nhạt.
— Đấy chưa chắc là câu trả lời tốt và nó cũng chưa đủ.
Có tiếng kim loại vang lên từ phía rừng.
Seraphine quay đầu.
Lys đã rút Reverberation và bước khỏi hàng cây.
Không còn lý do để ẩn thân nữa.
Hai người gần đó lập tức xoay sang phía cô. Một người cầm kiếm rút vũ khí khỏi vỏ. Người đang giữ cung trên sườn cũng hạ mũi tên xuống thấp hơn.
Người đứng giữa đường nhìn Lys.
— Lys_99.
Lys dừng lại, không phải vì bị gọi tên, mà vì giọng của hắn không có chút bất ngờ nào, giống như hắn đã chờ người này xuất hiện.
Lys bước xuống đường và đứng chếch trước Seraphine.
Seraphine nhìn cô.
— Cậu không cần
— Có.
Seraphine ngậm miệng.
Người đối diện nhìn Lys một lúc.
— Hôm trước cũng là cô.
— Ừ.
— Tôi nhớ.
— Tôi cũng thế.
Không khí quanh họ thay đổi, những người phía sau bắt đầu tản ra. Không ai lao vào, chỉ có từng vị trí trên con đường và hai bên rừng dần bị chiếm.
Một người cầm cung đứng cao hơn, hai người cầm kiếm giữ đoạn đường quay về Port Azure, một người cầm trượng đứng lệch sang bên, đủ xa để không bị kéo vào nếu giao chiến ở giữa đường.
Nhìn cách họ đứng, Lys không cần biết Class của bất kỳ ai cũng hiểu một chuyện, họ không tới đây để dọa bằng lời.
Void nhìn tất cả từ trên cao.
— Mười bốn.
Fenrir kiểm tra lượng mana.
— Vừa rồi mười hai.
— Hai người mới bước ra.
Một bóng người khác xuất hiện giữa những thân cây.
Rồi thêm một.
Void nói:
— Mười sáu.
Fenrir không hỏi tiếp.
Phía dưới, Lys liếc rất nhanh quanh mình, hai người có cung, ít nhất bốn người cầm kiếm hoặc vũ khí dài, hai người cầm trượng, số còn lại đứng khuất một phần sau cây hoặc đá, cô chưa nhìn rõ họ có gì trong tay.
Quá nhiều, và vị trí của họ khiến đường quay về thành phố gần như bị chặn trước tiên.
Lys hơi dịch chân.
Seraphine hiểu ý và lùi nửa bước.
Người đứng đối diện nhìn thấy.
— Đừng lo. Nếu chúng tôi muốn giết cô thì đã không cần đợi tới đây.
Lys hỏi:
— Vậy muốn gì?
Hắn nhìn Seraphine.
— Một cuộc nói chuyện.
Lys nhìn quanh.
— Nhiều người thế này để nói chuyện?
— Cô ấy khó gặp một mình.
— Sai rồi.
Hắn nhìn Lys.
— Gì?
— Cô ấy nói chuyện rất dễ.
Ở trên cao, Fenrir chửi thầm.
Void giơ tay.
Fenrir lập tức im.
Void đang quan sát cách những người phía dưới thay đổi vị trí sau khi Lys xuất hiện. Hai người phía sau không tiến về phía Seraphine nữa mà chuyển sang giữ khoảng trống quanh Lys. Người cầm cung trên sườn cũng đổi góc nhìn gần như ngay lập tức.
Void nói:
— Họ đã chuẩn bị cho việc này.
Fenrir nhìn cậu.
— Việc Lys xuất hiện?
— Ừ.
— Sao biết?
— Không có ai tranh nhau đổi vị trí. Mỗi người gần như biết ngay mình phải chuyển sang đâu.
Fenrir nhìn xuống.
— Nghĩa là họ biết Lys theo?
— Chưa chắc biết chính xác là Lys.
Void nhìn vòng người.
— Nhưng họ đã tính trường hợp Seraphine có người bảo vệ.
Fenrir im một lúc.
— Vậy còn chúng ta?
Void đang định trả lời thì một người ở phía sườn đối diện quay đầu, không phải về phía Seraphine hay Lys, mà thẳng về đúng mỏm đá nơi Void và Fenrir đang đứng.
Fenrir khựng lại.
— Void.
— Tôi thấy.
Người đó giơ hai ngón tay lên, chỉ một động tác rất ngắn. Ở phía dưới, ba người lập tức tách khỏi vị trí cũ rồi bắt đầu đi lên sườn.
Không hướng về Lys hay Seraphine.
Hướng về phía họ.
Fenrir nắm chặt Emberstave.
— Chúng thấy chúng ta rồi.
Void điều chỉnh kính.
— Có thể đã thấy từ trước.
Lần này Fenrir không tranh luận.
Người đứng giữa đường nhìn lên phía sườn một thoáng rồi quay lại.
— Đủ cả rồi.
Lys cau mày.
— Cái gì?
Hắn không trả lời.
Seraphine nhìn những người xung quanh, cảm giác lúc này khác hẳn tất cả những lần trước.
Không phải một kẻ lạ đứng bên kia đường, một tờ giấy nhét dưới cửa, hay một con dao ném cố ý trượt, những người trước mặt không hề vội vàng, không lớn tiếng, không cố tỏ ra hung dữ. Chính điều đó mới khiến cô khó chịu, họ đứng quá bình tĩnh, giống như đã biết mình phải làm gì từ trước.
Người đối diện nói:
— Tôi nói lại lần cuối. Đừng mở căn phòng đó nữa.
Seraphine nhìn thẳng vào hắn.
— Nếu tôi vẫn mở?
Nụ cười trên mặt hắn nhạt đi.
— Vậy từ giờ chúng tôi không cần nói chuyện trong Port Azure nữa.
Ở phía sau, một người nâng cung lên.
Lys lập tức dịch người sang trái, che thêm một phần trước Seraphine.
Seraphine cũng nâng cây trượng gỗ của mình lên.
Trên sườn cao, Fenrir hạ thấp trọng tâm. Mana bắt đầu chạy vào Emberstave.
Void nhìn ba người đang tiến lên phía mình, rồi nhìn vòng người quanh Lys và Seraphine, ít nhất mười sáu người cậu có thể xác nhận, có thể còn nữa. Họ biết Seraphine sẽ đi theo tuyến này, họ đã tính tới việc cô có người bảo vệ, và lần này, khác với tất cả những lời cảnh cáo trước, họ chủ động chọn một nơi không còn nằm trong khu vực bảo vệ của Port Azure.
Fenrir hỏi:
— Giờ xuống chứ?
Void gập sổ tay lại.
— Ừ.
— Cuối cùng.
— Nhưng đừng lao thẳng vào giữa.
Fenrir nhìn cậu.
— Tôi đâu phải lúc nào cũng lao thẳng vào.
Void đã quay người chạy xuống.
Fenrir đứng lại nửa giây.
— Ít nhất cũng phản bác chứ?
Rồi cậu cũng chạy theo.
Phía dưới, Lys bước thêm một bước và đứng hẳn trước Seraphine.
Người đối diện rút kiếm.
Những người khác cũng bắt đầu cầm vũ khí chắc hơn.
Hai bên nhìn thẳng vào nhau.
Lần trước, những kẻ đó chỉ muốn Seraphine biết rằng chúng có thể tìm thấy cô. Lần này, chúng đã chọn một nơi để chờ cô trên đường, một nơi mà nếu có chuyện xảy ra, sẽ không còn lính canh hay luật bảo hộ của Port Azure đứng giữa hai bên.

0