Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu

Chương 14: Tử Địa Sinh Cơ

Đăng: 07/09/2026 11:16 2,073 từ 2 lượt đọc

Sóng xung kích từ "Tàn Lăng Kiếm Trận" và "Yêu Lực Cuồng Phong" vẫn đang cày xới mặt đất thành những rãnh sâu. Giữa mịt mờ khói bụi và huyết vụ tàn khốc, bóng dáng gầy guộc của Lâm Vô Kỵ lách qua những mảnh gỗ đang cháy dở, lao thẳng đến bên cạnh Tuyết Linh.

Vương nữ Thiên Hồ lúc này đã lả đi. Sự hy sinh bi tráng của phe Yêu tộc cộng với luồng hàn khí cắn xé từ bên trong khiến hơi thở nàng mỏng manh như sợi tơ chực đứt. Đôi tay bị khóa chặt bởi xích sắt rỉ máu, đôi mắt xám tro mờ đục ngước nhìn gã nam nhân nhếch nhác vừa xuất hiện trước mặt mình.

"Dậy! Chết ở đây không ai nhặt xác đâu!"

Vô Kỵ không có lấy nửa lời an ủi. Bàn tay phải sần sùi của hắn tóm chặt lấy vạt áocủa nàng, thô bạo xốc ngược lên. Hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau buốt từ bả vai, dùng hết sức bình sinh kéo nàng nhào về phía vách đá cách đó chỉ ba bước chân.

"Muốn cướp người?!"

Từ giữa trung tâm ma hỏa, Khô Hành Giả dẫu đang bị kiếm khí của Tống Thanh quấn chặt, vẫn dùng khóe mắt liếc thấy bóng lưng của gã tán tu Luyện Khí tầng bảy. Lão quái Trúc Cơ gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, vung tay áo khô đét phóng ra một đạo ma hỏa màu tím đen xé gió lao thẳng tới sau gáy Vô Kỵ.

Áp lực từ sát chiêu của đại năng Trúc Cơ ép đến mức da đầu Vô Kỵ tê dại, lỗ chân lông toàn thân rỉ máu. Nhưng hắn không quay đầu. Phản xạ sinh tồn của một con chuột cống được đẩy lên mức cực hạn.

"Mở cho ta!"

Hắn rít lên điên cuồng. Bàn tay phải đầy sẹo đập mạnh chiếc Lệnh bài xương tháo từ ngực áo cắm phập vào khe nứt giữa vách đá răng cưa. Cùng một nhịp đập, hắn vốc toàn bộ một trăm viên linh thạch thô ráp đã giấu sẵn ở bắp chân, nhồi nhét tàn bạo vào năm cái hốc tròn nhỏ xíu quanh trận nhãn.

Keng! Cạch!

Ngay khoảnh khắc đạo ma hỏa tím đen chỉ còn cách lưng Vô Kỵ chưa đầy nửa trượng, năm hốc đá bạo phát ra luồng lực lượng hút cạn linh khí từ một trăm viên linh thạch. Cổ trận dịch chuyển nghìn năm bừng sáng. Một cột quang mang màu xám tro rực rỡ, lạnh lẽo phóng vút lên, bao bọc lấy thân thể hai người.

Oành!

Đạo ma hỏa của Khô Hành Giả đập mạnh vào vách đá, nổ tung thành một biển lửa tím, thiêu rụi toàn bộ tảng đá hình răng cưa thành tro bụi. Nhưng bên trong quầng sáng xám tro ấy, Vô Kỵ và Tuyết Linh đã hoàn toàn bốc hơi, không để lại dù chỉ một dải tà áo, bỏ lại tiếng gầm thét tức tưởi của lão quái Quỷ tu vang vọng khắp hẻm Khe Đá.

Cùng lúc đó, tại gian chòi rách nát ngập mùi muội than ở bãi bốc dỡ Trấn Hắc Nguyệt.

Ngọn đèn mỡ heo tù mù hắt lên vách đá bóng hình khổng lồ của Ma Lặc. Tác dụng của Mê Linh Sáp vốn đã tan hết từ lúc xế chiều, nhưng gã Ma tộc không hề nổi cơn lôi đình khi phát hiện đáy bình pha lê bị bới tung và chiếc lệnh bài giắt thắt lưng biến mất.

Gã ngồi xếp bằng trên nền đất bụi bặm, một tay thong thả nhón lấy mẩu quặng vụn dính đầy cặn sắt mềm thả vào bình pha lê.

Rào... rào...

Đột nhiên, con Thiết Giáp Trùng đang gặm quặng bỗng khựng lại. Đôi cánh giáp dày cộp trên lưng nó rung lên bần bật, phát ra tiếng vo ve chói tai. Đôi râu mỏng manh trên đầu nó vươn thẳng tắp, khẽ giật giật rồi tự động quay ngoắt về hướng Tây Bắc, vị trí của mỏ hoang. Mùi cặn sắt gắn liền với hơi thở sinh mệnh của Vô Kỵ vừa bị dao động không gian kích phát, truyền thẳng về thần thức con bọ hệt như một ngọn hải đăng rực sáng giữa đêm đen.

Nhìn phản ứng chuẩn xác của con bọ cưng, khóe môi đầy răng nanh của Ma Lặc chậm rãi nhếch lên một đường cong tàn nhẫn. Đôi mắt đỏ lòm của gã rực sáng trong bóng tối, lấp lánh sự đắc thắng của một thợ săn lão luyện.

"Cắn câu rồi..."

Ma Lặc khẽ cười gằn, thanh âm trầm đục vang lên như tiếng đá nghiền: "Thằng ranh con... tưởng trộm được lệnh bài của lão tử là kiếm được đường sống sao? Ngươi có khôn ngoan mười phần cũng chỉ là con chuột trong tay ta. Cổ trận đó vốn dĩ là đường một chiều dẫn thẳng vào miệng tử địa mà ta đã dọn sẵn."

Gã đứng bật dậy, thân hình hộ pháp cao tám thước che khuất cả ánh đèn dầu. Bàn tay to như chiếc quạt nan vớ lấy cây đại đao rỉ sét dựng ở góc tường, gã bước ra cửa chòi, hướng mắt về phía màn sương đang cuồn cuộn phía Tây:

"Nuốt no cặn sắt của lão tử rồi, giờ đến lúc đi thu lưới, nhặt xác cả đôi!"

Không gian vặn xoắn, cuộn trào khiến lục phủ ngũ tạng như muốn lộn ngược.

Bịch!

Ánh sáng xám tắt lịm. Vô Kỵ và Tuyết Linh rơi oạch xuống một nền đá lởm chởm, trơn trượt.

Vừa há miệng hớp lấy một ngụm khí, luồng chướng khí lưu huỳnh đặc quánh, nóng rực lập tức xộc thẳng vào cuống họng cả hai. Mùi hăng nồng nặc và hỏa sát gay gắt ăn mòn lớp niêm mạc, cay buốt đến trào nước mắt.

Khục! Khục...

Tuyết Linh gập đôi người lại, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang trướng lên dữ dội. Từng búng máu loãng sậm màu trào qua kẽ răng, rỏ xuống nền đá xám. Khứu giác nhạy bén gấp mười lần người thường của loài hồ ly biến vùng không khí này thành một chảo than hồng rót thẳng vào khí quản. Cơn đau rát buốt xé rách phổi khiến đồng tử xám tro của nàng co rút điên cuồng, cơ thể mảnh mai run rẩy bần bật như chiếc lá rách trước giông bão. Nàng thều thào qua hơi thở đứt quãng, giọng khản đặc và vỡ vụn:

"Khụ... Khụ... Đây là... đâu?! Không phải... hoang mạc... Lưu huỳnh... cháy... cháy rụi phổi rồi..."

Mỗi tiếng ho giật cục lại kéo căng sợi xích sắt của chiếc cùm Huyết Hồn Tỏa trên cổ tay nàng. Mép kim loại sắc lạnh cứa sâu vào lớp da thịt vốn đã bầm dập, làm rỉ ra những giọt máu đen quánh. Máu vừa chạm vào bụi lưu huỳnh bám trên mặt đá liền bốc lên một làn khói xám mỏng kèm tiếng xèo xèo ghê rợn. Tuyết Linh cắn chặt môi đến bật máu, nỗi kinh hoàng tột độ tràn ngập đáy mắt khi thấy mình vừa thoát khỏi nanh vuốt Khe Đá lại lập tức rơi tõm vào một hố lửa thiêu đốt sinh cơ.

Thế nhưng, trái ngược với sự kinh hoảng của nàng, Vô Kỵ lồm cồm bò dậy. Hắn gạt mồ hôi trộn bùn đất trên mặt, nhìn quanh màn sương vàng quen thuộc, trong lòng thầm thở phào một nhịp: "Không lệch đi đâu được, đúng là hầm mỏ bỏ hoang phía Tây mà lão phu mỏ từng chỉ."

Hắn nhếch môi, nhe hàm răng mạ vàng cất giọng trấn an Tuyết Linh: "Đừng cuống! Trận pháp không hỏng, là ta cố ý chọn đường này. Nhiều ngày trước ta đã mò tới đây thám thính rồi. Cái khe nứt này tuy có lưu huỳnh nhưng chỉ là chút khói hăng ngoài da thôi, ta có bí thuật hộ thân dư sức chắn được. Ở lại đây mượn hơi lưu huỳnh làm mù Hắc Hồn Ấn, đám chó săn bên trên đừng hòng ngửi ra dấu vết!"

Nói rồi, để chứng minh cho lời mình nói, Vô Kỵ lập tức ngồi xếp bằng, vận hành Trầm Tà Tụ Độc Pháp như đêm trước. Hắn tự tin đảo ngược kinh mạch bả vai trái hóa đá, chuẩn bị nghênh đón luồng gió mát lành dịu ngọt để dựng lên màng chắn tịnh khí ba thước che chở cho nàng.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc kinh mạch hắn vừa nghịch chuyển.

RẮC!

Một cơn đau xé da rách thịt từ bả vai trái bùng nổ, dội thẳng vào đại não khiến Vô Kỵ thét lên một tiếng nghẹn ứ.

Hoàn toàn không có luồng gió mát rượi nào cả!

Không có sự dịu ngọt của sương mai!

Thay vào đó, luồng độc khí lưu huỳnh bên ngoài hệt như một bầy đỉa đói gặp máu tanh, điên cuồng ùa tới, nung đỏ thấu khớp xương bả vai trái của hắn. Lớp đá xám xịt nứt toác ra từng rãnh sâu hoắm, rỉ ra từng dòng bột vôi trắng lẫn máu tươi đen ngòm. Khí nóng thiêu đốt xộc thẳng vào khí quản, khiến lồng ngực Vô Kỵ trướng lên dữ dội, lục phủ ngũ tạng như bị nhét vào một chảo dầu sôi sùng sục.

Phụt!

Vô Kỵ nôn thốc ra một ngụm huyết đen sẫm xuống nền đá, cả người co giật, ngã quỵ xuống bên cạnh Tuyết Linh.

"Vô Kỵ!" Tuyết Linh giật mình, hoảng hốt đưa đôi bàn tay đang bị khóa chặt ra đỡ lấy gã.

Đầu óc Vô Kỵ ong ong, con mắt trái duy nhất mở to trong sự bàng hoàng tột độ. Hắn nhìn vệt máu đen bốc khói xèo xèo dưới đất, rồi ngước nhìn làn sương vàng đang cuồn cuộn ép tới. Đến lúc này, khi quan sát kỹ những khối đá đen xung quanh đang vặn vẹo chao đảo một cách ma quái, gã nhặt rác mới bừng tỉnh, nhận ra một sự thật cay đắng khiến sống lưng lạnh toát:

Ảo trận! Mùi hương ngọt mát đêm hôm đó hoàn toàn là ảo giác do chính cái trận pháp mê hoặc của Ma Lặc dựng lên ở cửa mỏ để đánh lừa thần trí kẻ đột nhập! Thằng nhóc ăn mày cũng là người của gã Ma tộc phái tới để diễn trò tâng bốc!

Ma Lặc không hề lơ là. Cái bẫy mà gã giăng ra chính là dùng ảo trận làm cho Vô Kỵ lầm tưởng rằng độc khí ở đây rất nhẹ, để gã tự tin vác thân xác què quặt chui đầu vào miệng hỏa ngục!

"Mẹ kiếp... Gã sừng bò... thâm hiểm thật..." Vô Kỵ nghiến răng ken két, từng thớ cơ trên mặt giật giật vì đau đớn và nhục nhã. Cú lừa này suýt chút nữa đã lấy mạng hắn.

"Ngươi... làm sao thế?" Tuyết Linh thều thào, lồng ngực phập phồng đau đớn khi thấy da thịt trên ngực Vô Kỵ bắt đầu phồng rộp, đỏ ửng lên từng mảng lớn dưới sức nóng của lưu huỳnh thực sự.

"Trúng kế rồi..." Vô Kỵ thở dốc, giọng khàn đặc như nghẹn tro than. "Cái màng tịnh khí... là trò bịp của ảo trận. Mỏ này kịch độc gấp mười lần ta tưởng. Màn sương này đang làm loạn phương hướng... không có lối đi thong thả nào đâu..."

Nhìn màn sương vàng đang đặc quánh lại, ảo ảnh những tảng đá khổng lồ chao đảo chực nghiền nát tâm thần, Tuyết Linh cắn chặt môi, lôi sợi xích sắt trên tay định kéo hắn lùi lại: "Vậy thì... quay ra! Tìm... tìm lối khác..."

"Quay lại cái rắm!" Vô Kỵ chửi đổng một tiếng, gạt phăng ý nghĩ thoái lui. "Quay lại Khe Đá cho Khô Hành Giả lột da à? Đã nhảy vào hố phân thì phải lội qua mà sống!"

Con mắt trái duy nhất của gã nhặt rác lóe lên tia dã tính điên cuồng của loài thú dữ bị dồn vào đường cùng. Hắn không thể tạo ra màng tịnh khí thanh sạch viển vông, nhưng hắn có một thân xác tàn phế đã quen nuốt trọc khí để bò lết qua cửa tử!

0