Đạo Hữu, Đừng Lại Gần Ta!

Quyển 2: Phế Thổ Cửu Châu

Chương 4: Bảo Mẫu Của Thiết Giáp Trùng

Đăng: 10/06/2026 00:02 1,821 từ 3 lượt đọc

Gian chòi của Ma Lặc dựng sâu trong ngách đá Cổ Mỏ Hắc Thiết sặc mùi dầu mỡ đông đặc quyện với hơi than ẩm mốc. Sắt vụn và những mảnh sườn dã thú mục nát chất đống ngổn ngang hệt như một bãi rác thải thu nhỏ.

Khi dọn dẹp đến đống dầm thép nặng trịch nằm chắn lối đi, Lâm Vô Kỵ khom người ôm lấy một thanh dầm rỉ sét nặng hơn trăm cân. Cánh tay phải đầy sẹo bỏng của hắn gồng lên, gân xanh nổi cuồn cuộn. Hắn luồn cánh tay trái hóa thạch đen sạm của mình kê sát dưới gầm dầm thép hệt như một chiếc đòn bẩy sắt, rồi dùng sức hất mạnh một cú.

Rầm!

Thanh dầm thép nặng nề dễ dàng bị hắn quăng gọn vào góc chòi. Cánh tay hóa thạch va chạm mạnh vào vách sắt phát ra tiếng kêu keng keng khô khốc, rỉ ra một chút bụi đá xám xịt, nhưng hắn tuyệt nhiên không hề biến sắc hay cảm thấy đau đớn.

Ma Lặc đang ngồi bệt trên phản gỗ nốc thứ rượu đen sền sệt, liếc mắt nhìn thấy cảnh này liền nhướn một bên chân mày rậm rạp. Gã khịt mũi gầm gừ trong họng:

"Hừ, cái tay đá mục của ngươi dẫu không có linh kình để chiến đấu, nhưng xem ra làm đòn bẩy khuân vác cũng đỡ được chút sức lực. Ít ra thì không hoàn toàn là một bao cát vô dụng."

Nhìn thấy thái độ của gã Ma tộc bắt đầu dịu xuống, Vô Kỵ lập tức nắm lấy cơ hội. Hắn khom lưng đi đến bên bếp lò bằng đá đang âm ỉ than hồng giữa chòi, nơi đặt một tảng thịt yêu thú khô khốc, đen thui hệt như một khúc củi mục.

Thứ thịt rừng vùng hoang địa này vốn dai nhách, khô khốc và hôi hám hệt như xác chết lâu ngày. Bình thường Ma Lặc chỉ biết ném thẳng vào đống lửa thiêu cháy đen thui hệt như một cục than củi rồi gặm rào rạo.

"Đại ca, để ta nướng thịt hầu người."

Vô Kỵ cười hì hì, không cần đến kìm sắt, trực tiếp dùng bàn tay trái hóa thạch cứng ngắc của mình thọc thẳng vào trong đống than hồng đỏ rực, gạt phăng những tia lửa đang bắn tung tóe để lấy tảng thịt ra. Lớp da đá lạnh ngắt bốc lên vài luồng khói xám nhạt, hoàn toàn không hề hấn gì trước sức nóng của than củi hoang dã.

Hắn thọc bàn tay phải sần sùi sẹo bỏng vào đống khiên rỉ sét trong góc, dùng móng tay cạo lấy lớp muối khoáng màu đỏ bám trên mặt khiên cũ, rải đều lên thớ thịt. Hắn rạch sâu vài đường trên thớ thịt dai nhách, rồi dùng một hòn đá dẹt nung nóng sát bên lò để ép dầu từ mỡ thú rỉ ra. Thịt nướng xèo xèo tỏa ra mùi thơm ngầy ngậy, quyện với mùi muối khoáng đỏ mằn mặn bốc lên thơm phức.

Ma Lặc nhìn chằm chằm vào bàn tay đá của Vô Kỵ vừa thọc vào lửa mà không hề hấn gì, lại ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng khác hẳn với những tảng thịt cháy đen nhai rào rạo mọi khi, cổ họng gã khẽ nuốt nước bọt một cái ực.

"Thằng ranh... cái tay đá chịu lửa của ngươi... nướng thịt xem ra cũng có vài phần khéo léo." Ma Lặc giật lấy tảng thịt nướng, nhai rào rạo vẻ vô cùng khoái chí, nhưng đôi mắt đỏ vẫn híp lại đầy cảnh giác: "Nhưng chỉ có bấy nhiêu đó thì chưa đủ để lão tử nuôi cơm không cho ngươi đâu. Con Thiết Giáp Trùng kia nếu chết, tiền vốn của ta mất sạch, ta vẫn sẽ bán ngươi đi để gỡ gạc."

Đúng lúc này, con bọ sắt trong bình pha lê đặt trên kệ gỗ bỗng giật giật vây chân một cách đầy tuyệt vọng rồi nằm im lìm. Lớp giáp lưng của nó chuyển dần từ màu đen xám sang màu xám mốc của cái chết cận kề.

Nó đã liên tục thoi thóp suốt ba ngày qua do nuốt phải quặng thô chứa đầy hỏa độc và tạp chất sắt rỉ độc hại.

Ma Lặc thở dài đầy tức tối, đứng dậy định cầm bình pha lê quẳng ra bãi rác phía sau chòi: "Mẹ kiếp, lại mất toi mười viên hạ phẩm vì cái thứ hỏa độc chết tiệt này!"

"Đại ca, khoan đã!" Vô Kỵ đột ngột chắn trước mặt gã khổng lồ, một mắt trái rực sáng đầy vẻ liều lĩnh: "Ta có cách cứu nó. Nếu ta cứu được, đại ca phải cho ta làm đầy tớ chính thức, không được đem bán ta nữa!"

Ma Lặc nheo mắt nhìn gã nhặt rác nhếch nhác cao chưa đầy vai mình, khịt mũi cười lạnh: "Được! Lão tử cho ngươi thử. Nếu con bọ này chết luôn, ta sẽ bẻ gãy nốt cái chân còn lại của ngươi!"

Vô Kỵ hít một hơi sâu, tiến lại gần bình pha lê. Hắn ngồi xếp bằng xuống đất, khép hờ mắt, âm thầm vận chuyển dòng hỗn lực xám xịt chạy dọc theo kinh mạch bả vai trái của mình.

Dưới móng tay hóa thạch của hắn, những mẩu cặn sắt đen bóng, lạo xạo khẽ rỉ ra. Đây chính là thứ tạp chất đã được nhục thân của hắn gạn lọc từ trước dưới đáy vực Thanh Vân Môn. Thứ cặn sắt này tuy không có chút linh lực thanh thuần nào, nhưng lại vô cùng mềm dẻo, sực mùi khoáng chất và hoàn toàn sạch bóng độc tố chướng khí.

Hắn gẩy tay, một mẩu cặn sắt đen bóng, to bằng hạt ngô, tỏa ra mùi tanh nồng đặc trưng rơi tõm vào trong bình pha lê, ngay sát miệng con bọ.

Con Thiết Giáp Trùng đang thoi thóp bỗng dưng hít hà một cái. Cái râu trên đầu nó khẽ động đậy. Nó yếu ớt lật mình lại, hai cái càng trước run rẩy quờ quạng, ôm lấy mẩu cặn sắt đen bóng kia rồi đưa vào mồm gặm từng chút một một cách chậm chạp. Thứ cặn sắt sạch độc tố này giúp cái miệng đang sưng tấy của nó dễ dàng nuốt trôi.

Mất một lúc lâu, mẩu cặn sắt mới biến mất hoàn toàn vào bụng con bọ.

Chờ thêm nửa canh giờ, lớp giáp xám ngoét trên lưng nó không tiếp tục lan rộng nữa. Ở rìa vảy giáp sát đầu, một đường vân đen bóng bẩy cực kỳ nhỏ bé, chỉ bằng sợi chỉ, khẽ hiện lên dưới ánh lửa lò sưởi. Con bọ khẽ động đậy sáu cái chân gai, tiếng thở khò khè dường như đã êm lại, đầu rúc sâu vào lớp cát ấm như muốn đi vào giấc ngủ sâu để hồi sức.

Nó chưa khỏe lại ngay, nhưng rõ ràng đã giữ được mạng sống khỏi lưỡi hái của hỏa độc.

"Cái... cái quỷ gì thế này?!"

Ma Lặc trợn mắt, vội vàng áp sát mặt vào bình pha lê. Gã thọc bàn tay hộ pháp thô bạo vào trong, lật con bọ lên kiểm tra, rồi hít hà luồng khí ẩm bên trong bình. Nỗi kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt bặm trợn của gã Ma tộc:

"Độc tính ngưng bộc phát rồi? Chỉ một hạt cặn mà chặn đứng được độc tính của quặng Hắc Thiết sao? Ngươi... rốt cuộc là cái thứ gì thế? Làm sao nhục thân của ngươi lại có thể đùn ra được thứ quặng sạch thế này?"

Lâm Vô Kỵ đứng dậy, nở nụ cười ranh mãnh đầy vẻ đê tiện quen thuộc của một gã nhặt rác đường phố:

"Đại ca sừng bò, ta đã nói rồi, ta là cái 'lò đúc thức ăn' di động của đại ca mà. Nhục thân hóa đá của ta hằng ngày đều phải gạn lọc khí độc ra ngoài cơ thể. Thứ chất thải này với ta là rác, nhưng với con Thiết Giáp Trùng của đại ca lại là linh đan diệu dược bồi bổ vỏ giáp."

Hắn nhích lại gần Ma Lặc, hạ thấp giọng đầy vẻ tính toán lợi ích:

"Con bọ này bị hỏa độc ăn vào phủ tạng, muốn khôi phục hoàn toàn phải mất cả tháng trời mớm cặn sắt tinh chế của ta. Giữ ta lại bên người, đại ca vừa có đầy tớ dọn dẹp nhà cửa, vừa biết khuân vác dầm thép bằng cánh tay đá, lại biết nhóm lửa nướng thịt không lo bỏng tay. Mà quan trọng nhất... đại ca sẽ không phải tốn một đồng linh thạch nào mua thuốc giải độc hay quặng đắt đỏ cho nó nữa. Cứ để ta hằng ngày quét dọn bãi rác, tiện tay mớm cho nó vài mẩu cặn sắt thải ra là nó phục hồi từ từ. So với việc bán ta đi lấy vài đồng bạc lẻ rồi nhìn nó chết dần chết mòn, đại ca thấy đường nào có lợi hơn?"

Ma Lặc ôm lấy cái bình pha lê nhìn con bọ đang nằm im dưỡng thương dưới lớp cát ấm, rồi lại nhìn gã nhặt rác lem luốc, rách rưới nhưng đôi mắt rực lên sự lanh lợi quỷ quyệt kia.

Cái lợi lâu dài sờ sờ trước mắt khiến gã sừng bò đột ngột nhếch mép cười, để lộ hàm răng nhọn hoắt dã tính, thô bạo vỗ mạnh vào bả vai phải lành lặn của Vô Kỵ một cú khiến hắn suýt chút nữa khuỵu gối xuống đất:

"Khá khen cho gã nô lệ biết điều! Được lắm, lão tử giữ ngươi lại làm đầy tớ quét dọn sai vặt. Nhưng nhớ kỹ cho lão tử, nếu con bọ của ta mất một cái vảy, ta sẽ dùng tay không xé xác ngươi ra làm đôi làm mồi cho nó, nghe rõ chưa?"

"Đại ca yên tâm, ta hầu hạ bọ cưng còn kỹ hơn hầu tổ tiên!" Vô Kỵ cười hì hỳ, nhe răng mạ vàng cúi đầu bái lạy đầy vẻ khúm núm.

Thế nhưng, khi hắn cúi đầu xuống, con mắt trái lanh lợi của hắn khẽ liếc nhìn về phía tòa tháp trung tâm cao vút đang rực sáng ánh đèn lân quang của Sàn đấu giá Hắc Sát phía ngoài ngách đá.

Hành trình "làm đầy tớ" đầy nhục nhã của hắn vừa mới bắt đầu, nhưng hắn đã có một chỗ đứng cực kỳ vững chắc trong tay. Con cáo nhỏ kia đang nằm trong sảnh chính chuẩn bị lên sàn đấu giá, và hắn bắt đầu âm thầm vạch ra những bước đi quỷ quyệt tiếp theo từ chính đống sắt vụn này.

0