Chương 50: Diêm La Đoạt Mệnh Lạ Kỳ - Bàng Môn Tả Đạo Có Gì Mà Khoe (2)
Bách Thú Tranh Hùng
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Không để cho Hồ Tâm Phong tiếp tục nói xằng, Lôi Khiếu Thiên lập tức chuyển thế, thân hình nhanh như một con mèo rừng lao đến áp sát. Những đòn trảo lần này của gã không đánh vào phần trên nữa, mà điên cuồng càn quét tầm thấp, muốn khóa chặt đôi chân xảo diệu của Hồ Tâm Phong.
Đệ Tứ Sát - Động Địa Sát!
Từ góc nhìn của những kẻ đứng xem, Lôi Khiếu Thiên lúc này hệt như một vệt đen xoay vòng uốn lượn sát mặt đất, song trảo liên tục xuất ra với tần suất cực nhanh, vô cùng khó đoán. Thế nhưng, gã đâu biết rằng Hồ Tâm Phong dùng chân còn thạo hơn cả tay. Bao nhiêu đòn trảo hiểm hóc của gã đều bị những cú đá chuẩn xác của cậu thong dong đón đỡ.
Tả trảo của Lôi Khiếu Thiên xé gió đánh vào chân phải của Hồ Tâm Phong, chân cậu liền nhấc cao lên hai thước né tránh, mu bàn chân thuận thế đá quét ngược lại. Gã chưởng môn dùng hữu trảo toan đỡ lấy cú quét, thì chiếc chân ấy đã đột ngột đổi hướng giữa chừng, giáng thẳng từ trên xuống đỉnh đầu gã.
Lôi Khiếu Thiên dùng toàn bộ tinh thần ứng phó, nghiêng người xoay nhẹ né tránh. Cú giáng chân của Hồ Tâm Phong hụt mục tiêu, nện thẳng xuống mặt sàn gỗ khiến những thanh xà dày cộp nứt toác. Ngay khi vừa xoay người né được, Lôi Khiếu Thiên mượn thế bật nhảy vụt lên không trung, chộp thẳng vào thiên linh cái của Hồ Tâm Phong. Hổ tử đã đề phòng từ trước, giơ tay gạt mạnh sang bên. Nhưng luồng tà kình ở tầng thứ mười bốn quá mức bá đạo, vừa chạm vào đã lập tức xâm nhập, làm cho khí huyết trên cánh tay cậu xáo trộn không ngừng.
Chưa kịp để Tâm Phong hoàn khí, Lôi Khiếu Thiên vừa đáp đất lại tiếp tục lao bổ tới. Gã xoay chuyển chiêu thức tấn công trên dưới liên tục, tưởng chừng như không có hồi kết, phối hợp nhuần nhuyễn giữa Kinh Thiên và Động Địa Sát. Sát ý của gã đã chạm tới đỉnh điểm, quyết tâm lấy mạng đối thủ tại chỗ.
Nhận thấy thế đánh của đối phương vừa nhanh vừa điên cuồng, đôi mắt đã mất đi lý trí, Hồ Tâm Phong biết rằng nếu đánh không đúng cách thì không thể chế ngự được con thú dữ này. Cậu lập tức thu thế, chuyển sang thi triển Báo Quyền, lấy tốc độ cực hạn đối chọi với sự điên cuồng của Lôi Khiếu Thiên.
Hai bên qua lại thêm hơn ba mươi chiêu hết sức kịch liệt. Người xem xung quanh, kể cả lão quái Lôi Mạc Sát, ai nấy đều nín thở, sốt ruột đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Dao Tuyết đứng tựa lưng gần cột gỗ, bàn tay siết chặt lấy vỏ kiếm đến mức trắng bệch. Đôi mắt nàng theo sát từng đường trảo xé gió của Lôi Khiếu Thiên. Thấy vết bầm tím do tà kình lan rộng trên cánh tay Hồ Tâm Phong, khí huyết trong người nàng khẽ sục sôi, tư thế chực chờ lao ra can thiệp bất cứ khoảnh khắc nào. Nhưng khi nhận ra bộ pháp của Tâm Phong vẫn giữ nguyên sự trầm ổn và linh hoạt, nàng đành nén lòng, cắn chặt môi tiếp tục theo dõi.
Lôi Khiếu Thiên trong lòng càng đánh càng hoảng sợ. Gã dốc hết toàn lực, chỉ tiếc là đã đánh cuồng bạo đến mức không thể cuồng bạo thêm được nữa. Tay của Hồ Tâm Phong lúc này tuy đã tràn ngập tà kình, nhưng nhờ lượng hàn nhiệt chân khí dồi dào, tự tạo thành nội lực hộ thể, giúp chiêu thức của cậu không bị chậm lại dù chỉ một nhịp.
Ngược lại với khí thế áp đảo ban đầu, những đòn đánh của Lôi Khiếu Thiên càng lúc càng trở nên yếu ớt và chậm chạp rõ rệt. Diêm La Kình và Đoạt Mệnh Sát Trảo tuy là tuyệt học âm nhu, nhưng lại cực kỳ tiêu hao nội lực do đòi hỏi người dùng phải liên tục tận lực bộc phát kình lực ở mức tối đa. Nội lực của Lôi Khiếu Thiên vốn chỉ ngang ngửa Hồ Tâm Phong nhưng lại sử dụng một cách hoang phí ngay từ những hiệp đầu, giờ đây sắp gặp phải quả khổ.
Nhìn thấy đối thủ đã lộ ra sơ hở chí mạng vì kiệt sức, Báo Quyền của Hồ Tâm Phong trong thoáng chốc liền hóa thành những bóng mờ, liên tiếp đánh mạnh vào mạn sườn, trước ngực và nhân trung của gã. Từng quyền đau đớn thấu vào gan, tim, óc của Lôi Khiếu Thiên.
Dù đôi tay đã bắt đầu cứng đờ vì tà kình, Hồ Tâm Phong vẫn không dừng lại. Cậu xoay tít thân mình, tung ra tuyệt kỹ cước pháp liên hoàn Vạn Lý Tuyết Phong. Lôi Khiếu Thiên lúc này đã hoàn toàn kiệt quệ, vô lực đón đỡ, trơ mắt mà chịu trận. Thân hình gã liên tiếp dính đòn vào bụng, vào chân, đau đớn thấu trời. Cú đá cuối cùng mang theo toàn bộ kình lực còn lại của Hổ tử nện thẳng vào ngực gã, hất văng vị chưởng môn nhân ra xa cả trượng, ngã ngửa ra nền đất, thổ huyết liên tục.
Hồ Tâm Phong đứng thẳng người, dù mặt mũi tái nhợt vì thương thế nhưng vẫn ngẩng đầu cười lớn một cách thống khoái. Rồi cậu ôm quyền nói:
“Lôi chưởng môn! Tại hạ mong các vị giữ đúng lời hứa.”
Lôi Khiếu Thiên thân là sư phụ một võ quán, không ngờ hôm nay lại bị đánh cho thê bại trước mặt bao nhiêu là chúng đệ tử. Ánh mắt gã đảo loạn, lảng tránh những cái nhìn bàng hoàng của đồng môn xung quanh.
Lôi Khiếu Thiên biết rõ bản thân khi nãy xông xáo tấn công trước mà chẳng buông lời phản đối, phần nào đã chấp nhận giao kèo. Nhưng hôm nay niềm kiêu hãnh đã bị chơi đến tàn, sĩ diện hão của gã lại nổi lên:
“Khốn kiếp... Ta đã đồng ý cái giao kèo ngông cuồng đó của ngươi từ bao giờ chứ? Muốn lấy tuyệt học của Diêm La Quán, bước qua xác ta đã!”
Không chấp nhận kết cục nhục nhã này, gã cố chấp bò dậy, điên cuồng lao tới Hồ Tâm Phong, Diêm La Kình lúc này chỉ còn vận chuyển được ở tầng thứ mười một nghèo nàn.
Đệ Thất Sát - Đoạt Mệnh Sát!
Bao nhiêu âm kình tàn tạ còn sót lại đều được gã dồn hết vào song trảo. Mười ngón tay của gã lúc này hệt như mười lưỡi đao sắc nhọn, điên cuồng cào xé lao đến. Hồ Tâm Phong thở dài, cậu nhận ra gã này đã hoàn toàn bị tà kình làm cho tha hóa nhân tâm, tâm trí giờ đây tràn ngập ma tính. Nếu hôm nay không dùng đại thủ đoạn thức tỉnh gã, thì các thế hệ đồ đệ sau này của Diêm La Quán cũng sẽ chỉ là một lũ cùng hung cực ác, tàn hại nhân gian.
“Để ta cho ông thấy, thế nào mới thực sự là trảo pháp!”
Hồ Tâm Phong thu thế, hai trảo một trên một dưới ôm lấy khoảng không trước ngực, lập thành thế Bão Tàng Thức của bộ Long Trảo Thủ. Mười trảo sắc nhọn của Lôi Khiếu Thiên điên cuồng đánh tới, nhưng chẳng thể nào xuyên qua được vòng bảo hộ của cậu, ngược lại còn bị những đường trảo trầm ổn của Tâm Phong đánh bật ra ngoài. Quên mất rằng đối thủ có khả năng điểm huyệt, Lôi Khiếu Thiên vẫn điên cuồng đánh tới không chút bảo lưu. Kết quả là hai huyệt Dương Trì và Hợp Cốc ở cả hai tay gã đều bị ngón tay của Hồ Tâm Phong chuẩn xác điểm trúng. Không cần đến tà kình, hai cánh tay của Lôi Khiếu Thiên vẫn trở nên rụng rời, tê liệt hoàn toàn.
Nhắm ngay thời cơ ngàn vàng, Hồ Tâm Phong ra trảo chộp chặt lấy cổ tay phải của Lôi Khiếu Thiên. Gã hốt hoảng toan dùng tả trảo đánh trả, không ngờ Hồ Tâm Phong đã nhanh hơn một bước, di chuyển thân hình sang phía bên phải của gã. Tay phải của Khiếu Thiên bị lôi ngược đi một cách mạnh bạo, kéo theo toàn bộ thân hình gã mất đà xoay theo.
Lôi Khiếu Thiên cố gắng ghì năm ngón chân xuống sàn để trụ lại, nhưng Hồ Tâm Phong đã hạ thấp trọng tâm, tung một đòn đá quét gạt phăng chiếc chân trụ duy nhất của gã. Thân hình Lôi Khiếu Thiên lập tức ngã chúi về phía trước, chỉ có cánh tay phải là vẫn bị khóa chặt trong tay Hổ tử.
Hồ Tâm Phong dứt khoát vặn ngược cánh tay gã ra sau lưng. Từng khớp xươngcứ thế kêu răng rắc. Lôi Khiếu Thiên không chịu nỗi cơn đau liền rống lên thảm thiết như heo bị mổ sống, coi như thể diện một đời chưởng môn đã bay biến sạch sành sanh.
Đã đến đường cùng, Lôi Khiếu Thiên cố đấm ăn xôi, vận dụng chút tàn lực cuối cùng truyền toàn bộ tà kình tích tụ trong người sang tay Hồ Tâm Phong.
Trong khoảnh khắc tà kình đen kịt cuồn cuộn tràn sang, Hồ Tâm Phong nhắm mắt hít một nhịp thở sâu.
Gã chưởng môn đã hoàn toàn sai lầm. Trong suốt quá trình giao chiến nãy giờ, Hồ Tâm Phong nhờ vào sự hiểu biết uyên thâm về cách dẫn truyền chân khí của Bát Đoạn Cẩm. Cậu đã âm thầm suy đoán và thấu hiểu được đến bảy phần quy luật vận hành của Diêm La Kình.
Thấy luồng tà kình xâm nhập, cậu không thề buông tay. Hổ tử lập tức điều động lượng chân khí dồi dào, áp chế luồng tà kình kia, tạo thành một bức tường phản phệ, cưỡng ép toàn bộ luồng kình độc địa đó chạy ngược trở lại kinh mạch trên tay của chính Lôi Khiếu Thiên.
Nhìn thấy luồng tà kình do chính mình phóng ra lại điên cuồng chạy ngược về cánh tay, Lôi Khiếu Thiên đại kinh thất sắc. Hai luồng tà kình một ra một vào va chạm kịch liệt ngay trong da thịt, tạo ra một cảm giác đau đớn như có hàng vạn con kiến độc đang điên cuồng cắn xé, đục khoét từ trong xương tủy ra ngoài. Gã há hốc mồm, đau đớn đến mức tiếng hét nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể phát ra thành tiếng.
Chứng kiến cảnh tượng nhục nhã và đau đớn tột cùng của con trai, lão quái Lôi Mạc Sát ngồi trên bàn trà rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa. Lão đập mạnh tay xuống bàn gỗ mun đến độ phát ra một âm thanh lớn, quát lên như sấm dậy:
“Đến đây là đủ rồi! Dừng tay lại cho lão phu!”.
Nghe thấy tiếng quát mang theo nội lực uy nghiêm của vị tiền bối, Hồ Tâm Phong giữ đúng lễ số võ lâm, lập tức thu hồi, buông lỏng hai tay, lùi lại phía sau ba bước. Lôi Khiếu Thiên mất đi lực giữ, ngã quỵ xuống đất, thở dốc hầm hập, khuôn mặt sầu thảm, nhục nhã đến cực điểm.
Lôi Khiếu Thiên trước nay tự phụ mình là người giỏi nhất môn phái, ra giang hồ cũng phải là đệ nhị, đệ nhất lưu. Gã đâu biết rằng bản thân mình đi lên đến ngày hôm nay cũng phần lớn là nhờ phụ thân là chưởng môn. Người trong võ quán vì nể mặt sư phụ nên chẳng ai giao chiến đúng thực lực với gã. Vả lại Lôi Khiếu Thiêu sinh ra và lớn lên ở vùng chướng khí dày đặc, tư chất đương nhiên bị ảnh hưởng không ít. Hôm nay gã thất bại như vậy cũng không đến nỗi oan ức.
Lôi Mạc Sát mặt mũi tối sầm, quay sang ra hiệu cho một tên đệ tử lớn tuổi đứng hầu bên cạnh, lạnh lùng bảo:
“Vào mật thất, đem thứ đó ra đây”.
Tên đệ tử cúi đầu vâng lệnh, lập tức sải bước đi vào một cánh cửa nhỏ phía sau sảnh. Một lúc sau, gã bước ra, trên tay nâng hai cuốn bí kíp sờn cũ bám đầy bụi bặm, cung kính dâng lên cho Lôi lão quái. Lão già chậm rãi đón lấy, ngón tay gầy guộc vuốt ve bìa sách, rồi hướng đôi mắt đỏ quạnh về phía Hồ Tâm Phong, từ tốn nói:
“Đây là hai cuốn bí kíp ghi chép toàn bộ khẩu quyết tu luyện của Diêm La Kình và Đoạt Mệnh Bát Sát Trảo. Hôm nay, lão phu thừa nhận công phu và nhãn quang của ngươi quả thực xứng đáng để nhận lấy truyền thừa này. Tuy nhiên… ”
Nói đến đây, khuôn mặt già nua dữ tợn của Lôi Mạc Sát bỗng chốc vặn vẹo, lão đột ngột ngửa cổ cười lớn một tràng đầy man rợ và quỷ dị:
“Ha ha ha! Tuyệt học thì lão phu có thể cho, nhưng hai người các ngươi muốn lành lặn bước chân rời khỏi cái Diêm La Quán này, thì e là phải bước qua một kiếp nạn cửu tử nhất sinh nữa đã! Chúng đệ tử, kết trận!”.
Lời còn chưa dứt, luồng gió lạnh từ ngoài thung lũng đột ngột thổi tung cánh cửa gỗ mục, kéo theo mảng chướng khí đặc quánh ùa vào ngập tràn gian phòng. Hai chiếc lồng đèn lụa trắng chao đảo mạnh, hắt lên thứ ánh sáng xanh quỷ quái.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.